001 X 456 Squid Game But You Belong To Me
———Gi Hun chệnh choạng lao vào nhà vệ sinh, cảm giác choáng váng và tanh tưởi kẹt lại ở cổ họng rồi xộc thẳng lên mũi khiến cơ thể vốn đã yếu đuối của cậu dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Ngay khi chạm được vào bồn rửa mặt, Gi Hun lập tức nôn thốc nôn tháo hết mọi thứ ít ỏi còn sót lại trong dạ dày ra bên ngoài. Tay cậu nắm chặt lấy phần sứ trắng lạnh ngắt, Gi Hun thở hắt, vặn mở vòi nước và vốc lên một nắm hất vào da mặt mình, sự tiếp xúc đột ngột giữa hai nhiệt độ đối lập nhau làm cơ thể cậu khẽ run lên một nhịp, nhưng ít nhất nó cũng đã khiến cái tâm trí óc quay cuồng của cậu phần nào tỉnh táo hơn đôi chút.Gi Hun chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, những ký ức chết chóc kia bất chợt ập đến ngay khi cậu vừa tỉnh giấc khiến cho cậu không thể kìm nổi cơn buồn nôn khi nhớ lại. Căn phòng lớn với ánh đèn trắng loá mắt, tiếng xả đạn chói tai, hai cái xác với đôi mắt còn mở trừng trừng và máu nhuộm đỏ xuống sàn toả ra thứ mùi khủng khiếp...Cậu vội vàng bịt miệng mình lại để ngăn một đợt buồn nôn tiếp theo ập đến. Gi Hun ngẩng lên nhìn vào chính mình ở trong gương, đôi mắt thâm quầng mệt mỏi, làn da tái mét, mái tóc bù xù chẳng theo bất cứ một trật tự nào cả, có phải cậu đã đánh mất bản thân rồi hay không?Vào lần đầu tiên cậu xuống tay với gã 100 đó, một phần nào đó dù chỉ là ít ỏi trong cậu vẫn cố gắng bám víu lấy lời nguỵ biện rằng: cậu chỉ làm điều đó vì muốn cứu lấy Young Il, cậu bị tên dối trá In Ho cố ý gài bẫy, hay bất cứ lý do quái quỷ nào cậu có thể vịn được để đổ lỗi. Nhưng lần này thì không, hoàn toàn không còn nữa, và hiện thực ép buộc cậu soi chiếu và tự vấn lương tri của mình khiến cậu dâng trào lên cái cảm giác vô cùng buồn nôn. Lương tri sao? Gi Hun nhếch môi bật cười, sau đó không cách nào kìm được và bật ra một tràng cười lớn như thể đã phát điên. Lương tri của tôi, tôi không tự đánh mất nó mà là chính những tên khốn nạn nơi đây đã giết chết nó ngày qua ngày. Chúng giết lương tri của tôi mất rồi, tôi đành phải bắt chúng đền mạng thôi. Chẳng cần bất cứ một hệ thống pháp luật nào nữa cả, chẳng cần phải tốn thời giờ giải thích cho những kẻ súc sinh, cũng chẳng cần cố cứu lấy mạng của một bè lũ vốn đã sẵn sàng chết vì tiền ngay từ đầu làm gì. Mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh chóng bằng chính thứ tiền mà chúng xâu xé nhau để giành lấy, bằng quyền lực khiến chúng luôn hèn nhát cúi đầu và bằng máu khi chúng không biết nghe lời.Dưới ánh đèn lạnh lẽo của phòng vệ sinh, cậu đứng bất động trước chiếc gương đã mờ đi bởi những giọt nước còn đọng lại chảy dài xuống dưới, ngực phập phồng theo từng hơi thở gấp gáp, bàn tay cuộn chặt lại thành một nắm đấm. Và trước khi Gi Hun có thể suy nghĩ được gì thông suốt hơn, cậu đã đột ngột đấm mạnh một cú thẳng vào chính giữa tấm gương phía trên bồn rửa. Mảnh kính vỡ ra tung toé, vài mảnh dội ngược lại cắm vào da thịt trên cánh tay cậu, máu từ những vết thương đó bắt đầu rỉ ra không ngừng nhưng lúc này cậu đã chẳng hề cảm thấy đau đớn nữa. Gi Hun rướn người tới phía trước một chút để nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu méo mó của mình trong những gì còn sót lại nơi tấm gương, vụn vỡ, lạnh ngắt, nhưng...hoàn hảo hơn biết bao.Gi Hun của trước kia, không còn tồn tại nữa.
———
Gi Hun bước vào một dãy hành lang ngắn, u ám ngay cả khi được bao phủ bởi ánh sáng nâu vàng. Cuối dãy hành lang này là người kia - mặc bộ đồ đen thể hiện rõ vị thế của anh ta nhưng lần này không mang mặt nạ, đang thản nhiên chờ đợi cậu bước tới gần hơn nữa.
"Bộ đồ rất vừa vặn với em." In Ho buông ra một lời nhận xét nhẹ tênh, đôi mắt anh liếc một đường từ trên xuống dưới cơ thể Gi Hun, ánh nhìn khẽ dừng lại ở phần dưới thắt lưng cậu lâu hơn chút một cách đầy ám muội trước khi quay trở lại đối diện với đôi mắt cậu.
Gi Hun mím môi nhìn lại anh, cân nhắc trước khi quyết định lên tiếng. "Tại sao anh lại đưa cho tôi bộ đồ này?"
In Ho nhếch mép cười, gót giày anh chậm rãi bước tới sát bên Gi Hun. "Người của tôi thì phải phục vụ cho tôi, không phải sao?"
"Ý anh là gì chứ?"
In Ho không vội trả lời ngay, bàn tay anh nhẹ nhàng nâng cằm Gi Hun lên, ngón tay cái khẽ chạm nhẹ vào môi dưới đang mở hé của cậu và thích thú nhìn ngắm hàng mi cậu rung lên ngay cả trước một động tác đơn giản như vậy từ anh. "Nhớ lại thì, đôi môi này hôm qua nói ra những lời hư hỏng thật đấy, có vẻ như tôi lại muốn được nghe nhiều thêm nữa rồi."
Hai má Gi Hun lập tức đỏ bừng khi nhớ lại điều mình đã nói trong cơn hứng tình trước đó. Ngón tay anh lại lướt dọc theo đường nét dưới hàm cậu, trượt dần xuống cổ rồi dừng lại ở chiếc cổ áo cao từ bộ đồ đen anh đưa cho cậu mặc hôm nay. Một nụ cười khác thoáng hiện lên môi anh, dịu dàng đến mức có thể khiến người ta không bao giờ nhận ra được ẩn sau nó là một tên ác quỷ giết người không gớm tay và là thủ lĩnh của cả hệ thống trò chơi đẫm máu này. Phải rồi, chính Gi Hun cũng đã bị lừa dối theo đúng cách đó.
"Nhắc lại cho tôi biết, giờ đây em thuộc về ai?" In Ho nhướn mày hỏi.
"Anh..." Gi Hun nhìn vào mắt In Ho, trái tim đột nhiên nhói lên trong lồng ngực. "Tôi thuộc về anh."
Đôi mắt In Ho tối lại trong một khoái cảm được kiểm soát và thống trị thứ mà anh đã vô cùng khao khát từ lâu. "Tốt." Anh gật đầu trước khi thu hẹp khoảng cách giữa mình và Gi Hun hơn nữa, hai lồng ngực áp sát vào nhau, đôi môi anh ở ngay bên tai cậu, rất gần nhưng vẫn chưa thực sự chạm vào, chỉ có hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của cậu và giọng nói trầm khàn luôn dễ dàng khiến cậu mất trí nhẹ nhàng thì thầm đẩy đưa một cách đầy mê hoặc.
"Từ giờ em sẽ trở thành phó chỉ huy, đồng hành bên tôi, thuộc về riêng tôi, chỉ phục tùng cho một mình tôi mà thôi."
"P-phó chỉ huy sao?" Gi Hun khẽ hỏi lại, cảm giác ngứa ran ở mọi vị trí mà In Ho đang áp sát. Cậu chưa từng biết rằng trong hệ thống trò chơi còn tồn tại một 'phó chỉ huy' nữa ngoài chỉ huy chính là anh và đám lính tay sai của anh.
"Phải, đó là một danh xưng tôi đã muốn dành riêng cho em từ lâu, đứng trên tất cả những kẻ khác và chỉ đứng dưới một mình tôi. Thứ em đang mặc chính là trang phục của em."
"Nhưng...tại sao anh lại để tôi đứng ở chức vụ quan trọng thế này chứ?" Gi Hun run lên khi răng của In Ho cắn nhẹ lên vành tai cậu, một cơn rùng mình lập tức chạy dọc khắp sống lưng, cơ thể cậu luôn phản ứng lại trước anh mạnh mẽ đến không thể nào che giấu.
"Bởi vì tôi tin vào sự phục tùng tuyệt đối mà tôi đã tạo nên trong em." Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng Gi Hun khi In Ho bắt đầu đưa lưỡi mình rê quanh vùng da phía sau tai cậu, mút lấy, sự ướt át đầy gợi dục luôn biết cách khiến tâm trí Gi Hun trở nên mơ hồ hơn. "Từ giờ trở đi, mỗi khi em ra lệnh là đang thay lời tôi nói, mỗi khi em quan sát màn hình là đang kiểm soát mọi thứ thay đôi mắt tôi, và mỗi khi em giết, hãy nhớ, rằng máu là nghi thức kết nối vĩnh cửu của chúng ta."
"Anh muốn tôi trở thành công cụ giết người của anh sao?"
"Không." In Ho bất chợt tóm lấy cổ Gi Hun rồi áp cậu vào tường, tay còn lại anh giữ chặt lấy hông cậu, nhiệt độ lập tức tăng vọt khi anh lao đến chiếm hữu lấy từng tiếng thở đứt quãng mà cậu run rẩy bật ra bởi cả đau đớn lẫn khoái lạc không thể gọi tên.
"Tôi không thiếu những công cụ giết người, nhưng còn em, Gi Hun ah," Móng tay anh ghim sâu hơn trên cổ cậu, nuốt lấy tiếng thút thít nghẹn ngào ấy vào một nụ hôn sâu, say đắm, mê man và gây nghiện đến tận cùng.
"Em là tình nhân."
———————————————————————
Au: Cuối cùng fic cũng đã end, Happy Ending như tui đã hứa dù thường thì tui cũng hay viết HE nhưng mà là Huhu Ending =))))) Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui và chiếc otp InHun siêu ngon nghẻ này đến đây, hy vọng sẽ tiếp tục gặp lại mọi người trong (những) fic sau nữa nha !!!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com