0309 Dung Dung Doi Xu Voi Em Nhu Vay Ma Que Tong
*Nối tiếp*Anh ngủ đc 1 lúc thì bàn tay bé nhỏ kia động đậy. Cô quay sang thì thấy anh gục đầu xuống nằm ngủ bên cạnh cô, còn lắm tay cô nữa chứ. Cô đang loading....tại sao anh lại thay đổi đột ngột nhưu vậy chứ!!! Cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềnh mượt của anh, bất giác cô cười nhẹ một cái, nụ cười của hạnh phúc. Vuốt tóc anh được một hồi thì cô nắm lấy tay anh, nhưng hành động đấy đã làm cho anh thức giấc.Anh: Văn Toàn????Cô: Ng....ọc H...ảiAnh: đợi tôi một chút tôi đi gọi bác sĩ nhé!!!Anh chạy vội đi gọi Xuân Trường. Sau khi một hồi khám lại sức khỏe cho cô Xuân Trường quay sang nói. À mà chưa kịp nói anh đã hỏiAnh: sao cô ấy sao rồi Anh vội vàng hỏi khiến cho cô và Xuân Trường mồm chữ A mắt chữ O nhìn về phía anh. Chưa bao giờ anh quan tâm cô đến mức này cảAnh: XUÂN TRƯỜNG *anh hét to khiến cho cô muốn giật bắn người ra khỏi giường*Thấy cô giật mình như vậy anh quay sang nóiAnh: Văn Toàn...tôi xin lỗiCô: hả....hả anh xin lỗi gì cơAnh: xin lỗi đã làm cho cô giật mìnhCô: à...ờ em ko saoXuân Trường: Văn Toàn cũng chỉ mới tỉnh dậy mà cậu đã làm cho cô ấy hú hồn hú vía rồi * XT lắc đầu vừa cười vừa nói*Xuân Trường: vợ cậu vừa tỉnh lại, tình trạng vẫn ổn cho là bao.Xuân Trường: tôi đã làm thủ tục xong rồi, mai có thể điAnh: nhanh vậy sao??? Xuân Trường: càng sớm càng tốtCô: đi đâu vậy 2 anh???Anh: à...ờm *anh ngồi kể hết mọi chuyện cho cô nghe*Cô: Xuân Trường anh có thể ra ngoài 1 chút đc ko??? Em muốn nói chuyện riêng với Ngọc HảiXuân Trường: ừm 2 người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài trcCô: Ngọc Hải em biết anh ghét em, anh ko muốn đi. Em cũng ko ép anh đâu, hay là anh ở nhà đi, sang đấy em tự lo cho bản thân mình đc. Ở nhà còn có công ty còn có....Nói đến đây cô bỗng dừng lại, anh cũng hiểu được ý cô. Cô bất giác quay đầu đi, nước mắt chua chát lại rơi xuống. Nhìn thấy cảnh này anh lại càng muốn điều tra vụ năm đó, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia nước mắt rơi xuốngCô thấy gì ướt ướt ở tay mình nên quay sang nhìn xem thì hóa ra là anh đang khóc vì cô. Cô cũng theo đấy là nắm chặt tay anhCô: sao anh lại khóc chứ??? Mọi ngày anh ghét em lắm mà, nay sao vậy *cô nghẹn ngào nói*Anh: tôi quyết định rồi, tôi sẽ đi cùng cô. Còn việc công ty thì có Xuân Trường lo rồiCô: anh đi với em thật sao??? Anh: ừmCô: Ngọc Hải sao tự nhiên anh lại đối xử tốt với em như vậy???Anh: à....ừm tôi có việc phải đi. Cô nghỉ ngơi trc đi, mai còn bay nữaCô: nhưng giờ mới chỉ có 4h30 thui. Chẳng phải còn rất nhiều thời gian nữa sao??? Thấy anh như vậy cô được đà lấn tới, còn anh bên này thì đang bối rối ko biết trả lời như nào. Đến cả anh cũng ko hiểu tại sao lại anh đối xử với cô như vậy, thì làm sao cô hiểu được.Anh: thì...thì, nói nhiều quá cô nghỉ ngơi đi. Tôi đi đâyAnh đi ra đến cửa thì cô gọi lạiCô: Ngọc Hải, em yêu anh *chụt...chụt...chụt, cô hôn gió á*Ôi trời đất ơi, mặt anh ko khác gì trái cà chua rồi. Anh trả lời "ừm" một cái rồi chạy vút ra ngoàiAnh: sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ???Xuân Trường: thích người ta rồi ak??? Hửm...Anh: Ôi MẸ ƠI MaaaaaXuân Trường: bé cái mồm thôi Anh: tại mày chứ bộ. Làm giật hết cả mình, tim muốn bắn ra ngoài rồi đây nàyXuân Trường: sao hả động lòng rồi sao???Anh: làm gì có chứ???Xuân Trường: ở mồm thì bảo ko có. Nhưng chán cậu có chữ YÊU rồi kia kìaAnh tưởng thật sờ sờ lên tránAnh: đâu làm j có cơ chứ. Toàn linh tinh vớ vẩnXuân Trường: vợ cậu làm gì sao mà mặt đỏ thế kia, mà vừa nãy cậu nói tim còn đập nhanh áXuân Trường: hay cậu bị bệnh rồiAnh: làm gì có chứ. Thôi đang có việc bận, tôi đi trước đâyAnh chạy vút ra bãi đỗ xe, trời ơi trong phòng bệnh cô đã làm cho anh đỏ mặt rồi mà ra còn gặp ngay Xuân Trường trêu cho anh ko còn lối thoát nữa chứ.May là anh chạy nhanh ko thì chốc nữa thôi anh ko còn chỗ nào để chui nữa. Sau hành động đấy của cô đã làm anh chậm một nhịp, anh còn đang mải mê với cảnh tượng đó thì quay sang định vào xe thì anh nhìn thấy một người rất quen.........Người đóa là ai??? Có 4 đáp án mọi người chọn điA: Hạ HạB: Trương Hạ HạC: Trà xanhD: Tròa xoanhMọi người chọn đi ạÀ quên nhớ vote cho tuiii nha______________________18_07_2022
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com