1 Conan Edit Sau Khi Tro Thanh Cong Su Cua Furuya Rei
Chương 20 Kỳ Nghỉ (2) - "Dịch Dung"
Whiskey đặt cằm lên đầu gối...---Khi Amuro Tooru cầm theo bánh mì vụn quay lại, liền thấy Whiskey—vốn dĩ đang ngồi trên ghế—giờ lại ngồi xổm cách đó không xa, bất động. Trên vai cậu, mỗi bên đậu một con bồ câu, thỉnh thoảng rướn cổ rỉa nhẹ vào tóc Whiskey. Cậu rụt đầu, không dám cử động. Từng tiếng "gù gù" khe khẽ vang lên ngay bên tai, còn có những cái mổ nhẹ khiến da đầu hơi nhói lên. Whiskey mím môi, nhìn chằm chằm xuống những viên gạch dưới chân. Một tiếng cười khẽ vang lên trước mặt—là Amuro Tooru. Whiskey không dám nhúc nhích nhiều, chỉ ngước mắt lên nhìn. Amuro Tooru đang mỉm cười, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu. Anh đưa bánh mì vụn ra:"Cầm một ít đi. Có khi chúng sẽ chịu ăn ngay trên tay cậu đấy."Thấy cũng có lý, Whiskey cẩn thận duỗi tay nhận lấy. Quả nhiên, hai con bồ câu trên vai liền bay xuống, đáp ngay vào lòng bàn tay cậu để mổ bánh mì. Whiskey vừa thả lỏng hai vai, còn chưa kịp thở phào, lại có thêm hai con bồ câu khác đậu xuống người cậu. ...? Cậu lập tức đông cứng. Lúc này, càng nhiều bồ câu tụ lại quanh hai người. Một vài con lách vào giữa, mổ bánh mì trên tay Whiskey. Amuro Tooru thì bị bầy chim chen chúc đến mức phải lui về sau mấy bước.Bồ câu trên người Whiskey, trong tầm tay cậu, ngày càng nhiều. Có con thậm chí còn đáp xuống đỉnh đầu cậu, khiến Whiskey phải rụt cổ đến mức gần như chạm mặt đất. Amuro Tooru nhận thấy tình hình không ổn, định bước tới giúp đỡ. Nhưng chính hành động của anh lại làm cả bầy chim giật mình. Trong nháy mắt, hàng loạt đôi cánh vỗ rào rào, lông chim bay tán loạn. Một con bồ câu sà thẳng về phía mặt Whiskey, làm cậu giật mình ngã ngửa xuống đất. Bầy chim tán loạn bay đi, để lại Amuro Tooru bối rối và Whiskey ngồi dưới đất, mặt mày ngơ ngác. Amuro Tooru nhìn Whiskey—người đang trợn tròn mắt, tóc tai rối bù, thậm chí còn vướng một chiếc lông chim trên đầu—không nhịn được bật cười thành tiếng. Whiskey quay sang nhìn anh chằm chằm.Amuro Tooru ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế nụ cười: "Xin lỗi, tôi chỉ định giúp cậu đuổi lũ bồ câu đi thôi." Nói rồi, như một cách bù đắp, anh đưa tay kéo Whiskey đứng dậy, còn tiện thể gỡ chiếc lông chim mắc trên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối. Bầy bồ câu đúng là đã bị xua đi, nhưng Whiskey vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ là trong ánh mắt thấp thoáng chút bất mãn. Cậu nhìn Amuro Tooru—người đang mỉm cười sửa sang lại tóc và quần áo giúp mình—rồi lặng lẽ cụp mắt xuống. Thôi kệ.*Một buổi trưa trôi qua nhanh chóng, Amuro Tooru dắt Whiskey đi dạo quanh thành phố, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Trước khi quay lại phòng an toàn, anh vẫn nhớ lời đã nói khi nãy—mua những dụng cụ và nguyên liệu mà Whiskey yêu cầu. Nói là "dụng cụ và nguyên liệu", nhưng phần lớn chỉ là đồ trang điểm thông thường. Whiskey đứng trước gương trong phòng tắm, khẽ ngẩng lên, ánh mắt qua lớp kính phản chiếu nhìn về Amuro Tooru phía sau. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Amuro Tooru cười nhẹ, hỏi với giọng quan tâm: "Có cần tôi tránh đi không?" Whiskey lắc đầu, cúi xuống lấy một hộp kem nền từ đống mỹ phẩm trước mặt. Những ngón tay thon dài nắm chặt cây cọ trang điểm, cảm giác quen thuộc dường như trỗi dậy từ trong tiềm thức. Dù không nhớ rõ những ký ức liên quan, Whiskey vẫn biết mình nên làm gì. Vặn nắp hộp phấn màu đen, cậu nhẹ nhàng chấm cọ vào kem nền rồi bắt đầu tán lên vết sẹo trên môi. Động tác thành thạo, dứt khoát, không chút chần chừ. Đứng phía sau, Amuro Tooru lặng lẽ quan sát Whiskey qua gương—nhìn cậu như một họa sĩ đang cẩn thận vẽ lên từng đường nét trên chính gương mặt mình. Lớp kem nền dần dần che đi vết sẹo, gần như hoàn toàn biến mất. Whiskey khéo léo dùng son chỉnh lại màu môi cho tự nhiên hơn, sau cùng phủ một lớp phấn cố định.Whiskey nghiêng mặt, quan sát khóe môi mình trong gương, sau khi chắc chắn không có sơ sót, cậu xoay người đối diện với Amuro Tooru, chờ đợi đánh giá. Vết sẹo biến mất hoàn toàn, khiến Whiskey như tách rời khỏi hơi thở của tổ chức. Cậu đứng yên lặng, an tĩnh đến mức trông càng trẻ tuổi hơn, giống một thiếu niên bình thường, không còn chút bóng dáng nào của một kẻ thuộc tổ chức tội phạm. Ở khoảng cách giao tiếp bình thường, gần như không thể nhận ra dấu vết che giấu. Amuro Tooru híp mắt, nhịn không được tiến lên một bước. Anh vốn đã cao hơn Whiskey một chút, khi rút ngắn khoảng cách, Whiskey theo phản xạ hơi ngửa đầu lên. Không đến một mét—hơn nữa, đây còn là phòng tắm vốn đã chật hẹp—Whiskey nghe được rõ ràng tiếng hô hấp của Amuro Tooru. Ánh mắt đối phương vẫn dừng trên môi cậu. Dù biết chỉ là đang kiểm tra xem vết sẹo có được che kín hay không, nhưng Whiskey vẫn không nhịn được mà khẽ mím môi. Khoảng cách càng gần, nhưng Amuro Tooru vẫn không có dấu hiệu lùi lại. "Có thể chạm vào một chút không?" Anh hỏi. "Ừm." Chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay ấm áp đã chạm vào khóe môi Whiskey. Bất giác, cậu hơi rụt về phía sau, ánh mắt cũng tránh đi, không còn nhìn thẳng Amuro Tooru nữa. Ngón tay anh lướt nhẹ qua nơi vốn có vết sẹo, như đang xác nhận lớp hóa trang. Có chút ngứa.Whiskey muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Amuro Tooru thu tay lại, đầu ngón tay còn vương chút màu từ son môi của Whiskey. Ngoài điểm đó ra, khi chạm vào, anh vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo mờ nhạt dưới lớp trang điểm, nhưng bằng mắt thường thì gần như không thể nhận ra. Nếu không phải đã biết từ trước, anh chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được nơi này từng có một vết sẹo. —Kỹ thuật dịch dung này... cao siêu hơn mình nghĩ. Amuro Tooru nhìn xuống ngón tay, nơi vương lại một vệt đỏ nhạt. Whiskey không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ thấy Amuro cẩn thận lau đi màu son, liền theo bản năng quay lại nhìn gương, xác nhận lớp hóa trang không bị ảnh hưởng. "Thật lợi hại." Lời khen bất ngờ khiến Whiskey ngoái đầu lại, đáy lòng vô thức dâng lên một chút vui vẻ. Amuro Tooru quan sát phản ứng của Whiskey, quyết định thử đi xa hơn một bước: "Nếu muốn tránh bị nhận ra dễ dàng hơn nữa, Whiskey, cậu sẽ làm thế nào?" Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Whiskey ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động trên gương mặt đối phương. Một lát sau— "Đặc điểm dễ nhận biết nhất của anh là màu da và màu mắt," Whiskey thành thật nói. "Chỉ cần thay đổi hai thứ này, sẽ khó nhận ra hơn nhiều."Quả đúng là vậy. Mặc dù tóc vàng cũng là một đặc điểm nổi bật, nhưng nó không phải điểm nhận diện đặc biệt nhất. Điều thực sự dễ nhận ra chính là làn da rám nắng cùng đôi mắt màu khói tím kia. —Tóm lại, một người đàn ông tóc vàng da ngăm đẹp trai như mình cũng rất hiếm thấy. Amuro Tooru cũng nghĩ đến điều này, không khỏi bật cười: "Vậy ngoài những thứ đó thì sao?" Ngoài những điều đó ra... Whiskey lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi mắt của Amuro Tooru. Hơi cụp xuống nơi đuôi mắt khiến ánh nhìn của anh khi quan sát người khác trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Kết hợp với màu xám tím nhàn nhạt ấy, ánh mắt trông lại càng ôn hòa. "Đôi mắt." "Đôi mắt?" Amuro Tooru nhắc lại. Whiskey xoay người, lục trong đống mỹ phẩm rồi lấy ra một cây bút kẻ mắt. Mở nắp ra, cậu hơi kiễng chân để tiến gần hơn, nhưng ngay sau đó nhận ra tư thế ngẩng đầu giơ tay này quá mức gượng gạo. Cùng lúc đó, việc Whiskey bất ngờ lại gần khiến Amuro Tooru giật mình, theo phản xạ lùi một bước. Hành động đột ngột kéo theo cả Whiskey cũng loạng choạng theo. "?" Whiskey nghi hoặc nhìn anh.Amuro Tooru cũng ý thức được phản ứng của mình có hơi quá, anh lập tức nở một nụ cười trấn an: "Để tôi ra ghế sô pha ngồi đi, như vậy Whiskey cậu cũng dễ vẽ hơn." Nói rồi, anh lướt qua Whiskey, mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài. Whiskey cầm bút nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rời đi, đành phải đậy nắp lại, sau đó lại lục lọi trong đống đồ trang điểm, lấy thêm vài món trước khi đi theo ra ghế sô pha. Ngồi xuống, cuối cùng chiều cao của Amuro Tooru cũng thấp hơn Whiskey không ít. "Được rồi, đến đây đi." Amuro Tooru ngẩng mặt lên nhìn Whiskey. Whiskey mở nắp bút, khẽ nghiêng người về phía trước. Một bên đầu gối đặt giữa hai chân Amuro Tooru trên ghế sô pha, tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, khiến gương mặt Amuro Tooru hướng về phía mình. "Nhắm mắt lại." Giọng nói lành lạnh phảng phất như mang theo một loại ma lực vô hình. Amuro Tooru ngoan ngoãn nhắm mắt, ngay sau đó, anh cảm nhận được một sự chạm nhẹ lành lạnh lướt qua mí mắt mình.Sau khi nhắm mắt, mất đi thị giác khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Amuro Tooru cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh rời khỏi cằm mình, nhẹ nhàng lướt qua gò má. Whiskey ở quá gần, đến mức mái tóc dài của cậu lướt nhẹ qua tai anh. Hương sữa tắm và dầu gội trên người đối phương giống hệt của mình, như thể hòa quyện vào nhau trong không khí.Amuro Tooru cầm gương quan sát chính mình, ánh mắt trong gương trở nên sắc bén hơn hẳn, nhưng lại không hề gượng ép. Whiskey thực sự biết dịch dung, hơn nữa kỹ thuật có vẻ không tầm thường. Ý thức được điều này, Amuro Tooru hơi nheo mắt. Nếu Whiskey còn có kỹ năng này, vậy nhiệm vụ mà cậu ta được giao hẳn không chỉ dừng lại ở những lần cần đến vũ lực đơn thuần. "Hơi bất ngờ đấy." Amuro Tooru bật cười. "Cậu đã từng sử dụng nó trong nhiệm vụ trước chưa?" Whiskey chỉ im lặng nhìn anh, không đáp."Hả?" Amuro Tooru thoáng sững người. "Tôi trước đây chưa từng dùng qua." Whiskey nói. Amuro Tooru ngạc nhiên. "Tổ chức không biết."Người đứng trước mặt anh thản nhiên thốt lên câu đó, ánh mắt màu xám chăm chú nhìn anh, hoàn toàn không nhận ra mình vừa ném vào lòng Amuro Tooru một quả bom lớn thế nào. ...Ý cậu ta là sao?Tổ chức không biết?Amuro Tooru khẽ giật mình, đồng tử thoáng rung động. Nhưng Whiskey thì chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cậu ta chỉ bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi quay người đi vào phòng tắm, như thể chuyện vừa nói ra chẳng hề quan trọng. Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng Whiskey khuất dần sau cánh cửa, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ là một câu hỏi tùy hứng của anh vào buổi trưa, vậy mà Whiskey lại thẳng thắn thừa nhận một chuyện quan trọng như vậy. Ban đầu anh còn tưởng đây chỉ là một mẹo nhỏ để che đi vết sẹo, nhưng bây giờ xem ra chuyện không hề đơn giản như thế. Không chỉ có kỹ năng che giấu vết sẹo—mà là một năng lực hoàn toàn bị giấu kín khỏi tổ chức. Nhưng tại sao cậu ta lại nói ra điều đó với mình?Không sợ anh sẽ báo cáo lại sao? Hay cậu ta thực sự tin tưởng anh? ...Không. Amuro Tooru lập tức phủ nhận khả năng cuối cùng. Whiskey không phải người dễ dàng tin tưởng người khác. Cho dù cậu ta có vẻ ngoan ngoãn đến đâu, thì bản chất vẫn là một thành viên của tổ chức. Vậy thì rốt cuộc, đây là thử thách? Một cái bẫy? Hay là một tín hiệu nào đó mà anh chưa hiểu được? Rốt cuộc, Whiskey đang có ý đồ gì?Anh thừa nhận mình có dùng chút thủ đoạn honey trap với Whiskey, nhưng không ngờ cậu ta lại thẳng thắn tiết lộ bí mật như vậy! Amuro Tooru đưa tay ôm mặt, không biết nên vui hay lo lắng. Mà nói đi cũng phải nói lại... đây có lẽ là lần honey trap thành công nhất của anh từ trước đến nay.___Tui thật sự thích mấy chương "Kỳ nghỉ" 2 đứa dthw quá trời luôn :>>
Whiskey đặt cằm lên đầu gối...---Khi Amuro Tooru cầm theo bánh mì vụn quay lại, liền thấy Whiskey—vốn dĩ đang ngồi trên ghế—giờ lại ngồi xổm cách đó không xa, bất động. Trên vai cậu, mỗi bên đậu một con bồ câu, thỉnh thoảng rướn cổ rỉa nhẹ vào tóc Whiskey. Cậu rụt đầu, không dám cử động. Từng tiếng "gù gù" khe khẽ vang lên ngay bên tai, còn có những cái mổ nhẹ khiến da đầu hơi nhói lên. Whiskey mím môi, nhìn chằm chằm xuống những viên gạch dưới chân. Một tiếng cười khẽ vang lên trước mặt—là Amuro Tooru. Whiskey không dám nhúc nhích nhiều, chỉ ngước mắt lên nhìn. Amuro Tooru đang mỉm cười, rồi ngồi xổm xuống ngang tầm với cậu. Anh đưa bánh mì vụn ra:"Cầm một ít đi. Có khi chúng sẽ chịu ăn ngay trên tay cậu đấy."Thấy cũng có lý, Whiskey cẩn thận duỗi tay nhận lấy. Quả nhiên, hai con bồ câu trên vai liền bay xuống, đáp ngay vào lòng bàn tay cậu để mổ bánh mì. Whiskey vừa thả lỏng hai vai, còn chưa kịp thở phào, lại có thêm hai con bồ câu khác đậu xuống người cậu. ...? Cậu lập tức đông cứng. Lúc này, càng nhiều bồ câu tụ lại quanh hai người. Một vài con lách vào giữa, mổ bánh mì trên tay Whiskey. Amuro Tooru thì bị bầy chim chen chúc đến mức phải lui về sau mấy bước.Bồ câu trên người Whiskey, trong tầm tay cậu, ngày càng nhiều. Có con thậm chí còn đáp xuống đỉnh đầu cậu, khiến Whiskey phải rụt cổ đến mức gần như chạm mặt đất. Amuro Tooru nhận thấy tình hình không ổn, định bước tới giúp đỡ. Nhưng chính hành động của anh lại làm cả bầy chim giật mình. Trong nháy mắt, hàng loạt đôi cánh vỗ rào rào, lông chim bay tán loạn. Một con bồ câu sà thẳng về phía mặt Whiskey, làm cậu giật mình ngã ngửa xuống đất. Bầy chim tán loạn bay đi, để lại Amuro Tooru bối rối và Whiskey ngồi dưới đất, mặt mày ngơ ngác. Amuro Tooru nhìn Whiskey—người đang trợn tròn mắt, tóc tai rối bù, thậm chí còn vướng một chiếc lông chim trên đầu—không nhịn được bật cười thành tiếng. Whiskey quay sang nhìn anh chằm chằm.Amuro Tooru ho nhẹ một tiếng, cố gắng kiềm chế nụ cười: "Xin lỗi, tôi chỉ định giúp cậu đuổi lũ bồ câu đi thôi." Nói rồi, như một cách bù đắp, anh đưa tay kéo Whiskey đứng dậy, còn tiện thể gỡ chiếc lông chim mắc trên tóc cậu, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối. Bầy bồ câu đúng là đã bị xua đi, nhưng Whiskey vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, chỉ là trong ánh mắt thấp thoáng chút bất mãn. Cậu nhìn Amuro Tooru—người đang mỉm cười sửa sang lại tóc và quần áo giúp mình—rồi lặng lẽ cụp mắt xuống. Thôi kệ.*Một buổi trưa trôi qua nhanh chóng, Amuro Tooru dắt Whiskey đi dạo quanh thành phố, vừa ăn vừa ngắm cảnh. Trước khi quay lại phòng an toàn, anh vẫn nhớ lời đã nói khi nãy—mua những dụng cụ và nguyên liệu mà Whiskey yêu cầu. Nói là "dụng cụ và nguyên liệu", nhưng phần lớn chỉ là đồ trang điểm thông thường. Whiskey đứng trước gương trong phòng tắm, khẽ ngẩng lên, ánh mắt qua lớp kính phản chiếu nhìn về Amuro Tooru phía sau. Bắt gặp ánh nhìn ấy, Amuro Tooru cười nhẹ, hỏi với giọng quan tâm: "Có cần tôi tránh đi không?" Whiskey lắc đầu, cúi xuống lấy một hộp kem nền từ đống mỹ phẩm trước mặt. Những ngón tay thon dài nắm chặt cây cọ trang điểm, cảm giác quen thuộc dường như trỗi dậy từ trong tiềm thức. Dù không nhớ rõ những ký ức liên quan, Whiskey vẫn biết mình nên làm gì. Vặn nắp hộp phấn màu đen, cậu nhẹ nhàng chấm cọ vào kem nền rồi bắt đầu tán lên vết sẹo trên môi. Động tác thành thạo, dứt khoát, không chút chần chừ. Đứng phía sau, Amuro Tooru lặng lẽ quan sát Whiskey qua gương—nhìn cậu như một họa sĩ đang cẩn thận vẽ lên từng đường nét trên chính gương mặt mình. Lớp kem nền dần dần che đi vết sẹo, gần như hoàn toàn biến mất. Whiskey khéo léo dùng son chỉnh lại màu môi cho tự nhiên hơn, sau cùng phủ một lớp phấn cố định.Whiskey nghiêng mặt, quan sát khóe môi mình trong gương, sau khi chắc chắn không có sơ sót, cậu xoay người đối diện với Amuro Tooru, chờ đợi đánh giá. Vết sẹo biến mất hoàn toàn, khiến Whiskey như tách rời khỏi hơi thở của tổ chức. Cậu đứng yên lặng, an tĩnh đến mức trông càng trẻ tuổi hơn, giống một thiếu niên bình thường, không còn chút bóng dáng nào của một kẻ thuộc tổ chức tội phạm. Ở khoảng cách giao tiếp bình thường, gần như không thể nhận ra dấu vết che giấu. Amuro Tooru híp mắt, nhịn không được tiến lên một bước. Anh vốn đã cao hơn Whiskey một chút, khi rút ngắn khoảng cách, Whiskey theo phản xạ hơi ngửa đầu lên. Không đến một mét—hơn nữa, đây còn là phòng tắm vốn đã chật hẹp—Whiskey nghe được rõ ràng tiếng hô hấp của Amuro Tooru. Ánh mắt đối phương vẫn dừng trên môi cậu. Dù biết chỉ là đang kiểm tra xem vết sẹo có được che kín hay không, nhưng Whiskey vẫn không nhịn được mà khẽ mím môi. Khoảng cách càng gần, nhưng Amuro Tooru vẫn không có dấu hiệu lùi lại. "Có thể chạm vào một chút không?" Anh hỏi. "Ừm." Chưa kịp phản ứng, đầu ngón tay ấm áp đã chạm vào khóe môi Whiskey. Bất giác, cậu hơi rụt về phía sau, ánh mắt cũng tránh đi, không còn nhìn thẳng Amuro Tooru nữa. Ngón tay anh lướt nhẹ qua nơi vốn có vết sẹo, như đang xác nhận lớp hóa trang. Có chút ngứa.Whiskey muốn tránh đi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Amuro Tooru thu tay lại, đầu ngón tay còn vương chút màu từ son môi của Whiskey. Ngoài điểm đó ra, khi chạm vào, anh vẫn có thể cảm nhận được vết sẹo mờ nhạt dưới lớp trang điểm, nhưng bằng mắt thường thì gần như không thể nhận ra. Nếu không phải đã biết từ trước, anh chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được nơi này từng có một vết sẹo. —Kỹ thuật dịch dung này... cao siêu hơn mình nghĩ. Amuro Tooru nhìn xuống ngón tay, nơi vương lại một vệt đỏ nhạt. Whiskey không biết anh đang suy nghĩ gì, chỉ thấy Amuro cẩn thận lau đi màu son, liền theo bản năng quay lại nhìn gương, xác nhận lớp hóa trang không bị ảnh hưởng. "Thật lợi hại." Lời khen bất ngờ khiến Whiskey ngoái đầu lại, đáy lòng vô thức dâng lên một chút vui vẻ. Amuro Tooru quan sát phản ứng của Whiskey, quyết định thử đi xa hơn một bước: "Nếu muốn tránh bị nhận ra dễ dàng hơn nữa, Whiskey, cậu sẽ làm thế nào?" Khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần. Whiskey ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khẽ dao động trên gương mặt đối phương. Một lát sau— "Đặc điểm dễ nhận biết nhất của anh là màu da và màu mắt," Whiskey thành thật nói. "Chỉ cần thay đổi hai thứ này, sẽ khó nhận ra hơn nhiều."Quả đúng là vậy. Mặc dù tóc vàng cũng là một đặc điểm nổi bật, nhưng nó không phải điểm nhận diện đặc biệt nhất. Điều thực sự dễ nhận ra chính là làn da rám nắng cùng đôi mắt màu khói tím kia. —Tóm lại, một người đàn ông tóc vàng da ngăm đẹp trai như mình cũng rất hiếm thấy. Amuro Tooru cũng nghĩ đến điều này, không khỏi bật cười: "Vậy ngoài những thứ đó thì sao?" Ngoài những điều đó ra... Whiskey lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ. Ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi mắt của Amuro Tooru. Hơi cụp xuống nơi đuôi mắt khiến ánh nhìn của anh khi quan sát người khác trở nên mềm mại hơn rất nhiều. Kết hợp với màu xám tím nhàn nhạt ấy, ánh mắt trông lại càng ôn hòa. "Đôi mắt." "Đôi mắt?" Amuro Tooru nhắc lại. Whiskey xoay người, lục trong đống mỹ phẩm rồi lấy ra một cây bút kẻ mắt. Mở nắp ra, cậu hơi kiễng chân để tiến gần hơn, nhưng ngay sau đó nhận ra tư thế ngẩng đầu giơ tay này quá mức gượng gạo. Cùng lúc đó, việc Whiskey bất ngờ lại gần khiến Amuro Tooru giật mình, theo phản xạ lùi một bước. Hành động đột ngột kéo theo cả Whiskey cũng loạng choạng theo. "?" Whiskey nghi hoặc nhìn anh.Amuro Tooru cũng ý thức được phản ứng của mình có hơi quá, anh lập tức nở một nụ cười trấn an: "Để tôi ra ghế sô pha ngồi đi, như vậy Whiskey cậu cũng dễ vẽ hơn." Nói rồi, anh lướt qua Whiskey, mở cửa phòng tắm rồi bước ra ngoài. Whiskey cầm bút nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rời đi, đành phải đậy nắp lại, sau đó lại lục lọi trong đống đồ trang điểm, lấy thêm vài món trước khi đi theo ra ghế sô pha. Ngồi xuống, cuối cùng chiều cao của Amuro Tooru cũng thấp hơn Whiskey không ít. "Được rồi, đến đây đi." Amuro Tooru ngẩng mặt lên nhìn Whiskey. Whiskey mở nắp bút, khẽ nghiêng người về phía trước. Một bên đầu gối đặt giữa hai chân Amuro Tooru trên ghế sô pha, tay cậu nhẹ nhàng nâng cằm đối phương lên, khiến gương mặt Amuro Tooru hướng về phía mình. "Nhắm mắt lại." Giọng nói lành lạnh phảng phất như mang theo một loại ma lực vô hình. Amuro Tooru ngoan ngoãn nhắm mắt, ngay sau đó, anh cảm nhận được một sự chạm nhẹ lành lạnh lướt qua mí mắt mình.Sau khi nhắm mắt, mất đi thị giác khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Amuro Tooru cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh rời khỏi cằm mình, nhẹ nhàng lướt qua gò má. Whiskey ở quá gần, đến mức mái tóc dài của cậu lướt nhẹ qua tai anh. Hương sữa tắm và dầu gội trên người đối phương giống hệt của mình, như thể hòa quyện vào nhau trong không khí.Amuro Tooru cầm gương quan sát chính mình, ánh mắt trong gương trở nên sắc bén hơn hẳn, nhưng lại không hề gượng ép. Whiskey thực sự biết dịch dung, hơn nữa kỹ thuật có vẻ không tầm thường. Ý thức được điều này, Amuro Tooru hơi nheo mắt. Nếu Whiskey còn có kỹ năng này, vậy nhiệm vụ mà cậu ta được giao hẳn không chỉ dừng lại ở những lần cần đến vũ lực đơn thuần. "Hơi bất ngờ đấy." Amuro Tooru bật cười. "Cậu đã từng sử dụng nó trong nhiệm vụ trước chưa?" Whiskey chỉ im lặng nhìn anh, không đáp."Hả?" Amuro Tooru thoáng sững người. "Tôi trước đây chưa từng dùng qua." Whiskey nói. Amuro Tooru ngạc nhiên. "Tổ chức không biết."Người đứng trước mặt anh thản nhiên thốt lên câu đó, ánh mắt màu xám chăm chú nhìn anh, hoàn toàn không nhận ra mình vừa ném vào lòng Amuro Tooru một quả bom lớn thế nào. ...Ý cậu ta là sao?Tổ chức không biết?Amuro Tooru khẽ giật mình, đồng tử thoáng rung động. Nhưng Whiskey thì chẳng có vẻ gì là bận tâm. Cậu ta chỉ bình tĩnh thu dọn đồ đạc rồi quay người đi vào phòng tắm, như thể chuyện vừa nói ra chẳng hề quan trọng. Amuro Tooru nhìn theo bóng lưng Whiskey khuất dần sau cánh cửa, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Chỉ là một câu hỏi tùy hứng của anh vào buổi trưa, vậy mà Whiskey lại thẳng thắn thừa nhận một chuyện quan trọng như vậy. Ban đầu anh còn tưởng đây chỉ là một mẹo nhỏ để che đi vết sẹo, nhưng bây giờ xem ra chuyện không hề đơn giản như thế. Không chỉ có kỹ năng che giấu vết sẹo—mà là một năng lực hoàn toàn bị giấu kín khỏi tổ chức. Nhưng tại sao cậu ta lại nói ra điều đó với mình?Không sợ anh sẽ báo cáo lại sao? Hay cậu ta thực sự tin tưởng anh? ...Không. Amuro Tooru lập tức phủ nhận khả năng cuối cùng. Whiskey không phải người dễ dàng tin tưởng người khác. Cho dù cậu ta có vẻ ngoan ngoãn đến đâu, thì bản chất vẫn là một thành viên của tổ chức. Vậy thì rốt cuộc, đây là thử thách? Một cái bẫy? Hay là một tín hiệu nào đó mà anh chưa hiểu được? Rốt cuộc, Whiskey đang có ý đồ gì?Anh thừa nhận mình có dùng chút thủ đoạn honey trap với Whiskey, nhưng không ngờ cậu ta lại thẳng thắn tiết lộ bí mật như vậy! Amuro Tooru đưa tay ôm mặt, không biết nên vui hay lo lắng. Mà nói đi cũng phải nói lại... đây có lẽ là lần honey trap thành công nhất của anh từ trước đến nay.___Tui thật sự thích mấy chương "Kỳ nghỉ" 2 đứa dthw quá trời luôn :>>
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com