1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei
Chương 74 Bourbon honey trap
Có lẽ vì buổi tối bị thứ âm tần kia rút cạn sức lực, nên khi cuộn mình trong chăn ấm, lại thêm cảm giác an toàn mà Furuya Rei mang đến, Shinonome nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cậu nghe thấy tiếng tim đập của hai người dần hòa cùng một nhịp, mạnh mẽ và rõ ràng đến lạ. Có lẽ vì đã quá lâu rồi chưa từng có một giấc ngủ yên bình như vậy, nên sâu trong lòng lại bất giác dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Nửa đêm, Shinonome bỗng mơ màng mở mắt, phải mất một lúc lâu mới nhận thức được mọi thứ xung quanh. Mãi đến khi nghe thấy nhịp tim trầm ổn mà mạnh mẽ kia, cậu mới nhận ra người trước mặt chính là Amuro Tooru. Shinonome ngủ ở phía sát tường. Cậu bị Amuro Tooru ôm vào lòng, phía sau lưng là một lớp thảm lông mềm mại mà anh đã lót sẵn, sợ Shinonome tựa vào tường sẽ bị lạnh.Chiếc giường rộng 1m2 không đủ chỗ để đặt hai chiếc gối riêng biệt, vì thế Amuro Tooru đành phải chia gối của mình cho Shinonome một nửa. Kết quả là trán hai người gần như chạm vào nhau. Dù vẫn còn chút mơ màng, nhưng trong ánh sáng dịu nhẹ của buổi đêm, Shinonome vẫn có thể thấy rõ đường nét khuôn mặt người trước mắt. Khoảng cách này, tư thế này... Hình như cậu đã từng thấy trong mơ. Shinonome khẽ nghiêng mặt về phía Amuro Tooru, thu hẹp khoảng cách thêm một chút. Chóp mũi cậu chạm vào mũi Amuro Tooru, hơi thở ấm áp quấn quýt lấy nhau. Nhịp thở đều đặn và trầm ổn của Amuro Tooru khiến người ta vô thức cảm thấy an tâm, đến mức cả nhịp thở của Shinonome cũng dần hòa vào đó. Cơn buồn ngủ có thể lây lan, mà Shinonome vốn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lại bị cảm giác ấm áp này cuốn lấy. Cậu khẽ khàng nhắm mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ sinh học khiến Amuro Tooru tỉnh giấc lúc tám giờ sáng.Và điều đầu tiên làm anh giật mình chính là khoảng cách giữa mình và Shinonome.
Shinonome từ trước đến nay luôn có tư thế ngủ ngay ngắn. Ngoại trừ việc vô thức nghiêng về phía nguồn nhiệt mỗi khi ngủ, cậu rất ít khi trở mình. Vì thế, dù ngủ dậy, tư thế của cậu vẫn giống hệt như lúc ban đầu. Nằm nghiêng một bên.Vậy là mình đã vô thức nghiêng sang phía Shinonome sao? Amuro Tooru có chút chột dạ, anh hơi dịch ra sau một chút, rồi mới yên tâm nhìn Shinonome đang say ngủ. Vì lo Shinonome sẽ gặp ác mộng nếu thức dậy mà không có ai bên cạnh, Amuro Tooru quyết định ở lại chờ cậu tỉnh. Chờ đợi một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Shinonome, lặng lẽ quan sát. Những gì diễn ra ngày hôm qua cứ như một giấc mơ, từng khoảnh khắc bên nhau, nụ hôn, lời tuyên bố, cả đêm ngủ cạnh nhau. Tất cả đều trở thành những kỷ niệm quý giá trong lòng Amuro Tooru. Thế nhưng, nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục. Hôm nay, anh đã hẹn gặp người liên lạc để bàn giao công việc. Ba tháng trước, vì quá vội vã, anh chưa kịp báo cáo đầy đủ tình hình trước khi lên đường sang Ý. Giờ đây, anh cần cập nhật tin tức mới nhất và chuyển đi những thông tin quan trọng. Còn cả Shinonome nữa. Bị cậu đè lên một bên người, Amuro Tooru khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc phía sau lưng Shinonome, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch cho thời gian tới. Mãi đến khi cảm thấy má mình tê rần vì nằm nghiêng quá lâu, Amuro Tooru mới giật mình nhận ra. Shinonome có phải đã ngủ quá lâu rồi không?.Shinonome tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ vì ngủ quá sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím nhạt trước mặt, vẻ mặt vẫn còn chút ngây ngô. "Chào buổi sáng." Amuro Tooru mỉm cười chào cậu. "Chào buổi sáng." Shinonome theo phản xạ đáp lại, giọng nói vẫn còn khàn và vương chút âm mũi đặc trưng khi vừa tỉnh giấc. Sau câu chào ấy, đầu óc Shinonome dần tỉnh táo hơn. Cậu nhìn Amuro Tooru đứng dậy, đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời lập tức tràn vào, khiến căn phòng bừng sáng. Shinonome vội vàng vùi đầu vào chăn, chờ một lúc để mắt quen với ánh sáng rồi mới chậm rãi ngẩng lên. Mất đi hơi ấm của Amuro Tooru, ổ chăn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như thể thiếu đi linh hồn. Shinonome thậm chí còn cảm thấy nó chẳng còn ấm áp như trước. "Bây giờ là 10 giờ sáng." Amuro Tooru đến bên giường, lên tiếng nhắc nhở cậu. Con số ấy hiển nhiên là một cú sốc lớn với Shinonome. "10 giờ?" Mình đã ngủ tận chín tiếng rưỡi? Amuro Tooru bật cười, gật đầu: "Dậy thôi nào."Shinonome ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối bù sau một giấc ngủ say. Cậu theo Amuro Tooru vào phòng tắm. Cả hai đứng cạnh nhau trước gương, cùng đánh răng rửa mặt. Nhưng vì tóc Shinonome dài, cậu có thêm một bước quan trọng nữa—chải đầu. Nhưng nhiệm vụ này chẳng bao lâu đã chuyển sang tay Amuro Tooru. Dù chưa thực sự thuần thục, anh vẫn kiên nhẫn giúp Shinonome tết tóc. Chỉ là... có hơi xiêu vẹo một chút. Amuro Tooru rõ ràng chưa hài lòng lắm, nhưng Shinonome lại rất thích thú khi cầm lấy bím tóc mà anh vừa tết cho mình, vẻ mặt đầy vui vẻ.Sau khi hoàn tất mọi thứ, hai người rời khỏi phòng ngủ. Shinonome ngồi trên sofa chờ Amuro Tooru chuẩn bị bữa sáng.Nhịp sống như thế này không thể nào tốt hơn được nữa.Đây là một cuộc sống mà trước nay cậu chưa từng trải nghiệm, một buổi sáng nhàn nhã hiếm hoi.Bên tai là tiếng máy hút khói trong bếp chạy đều, âm thanh bận rộn của bếp ga bật lên.Ánh nắng xuân vừa vặn len qua cửa sổ. Shinonome nghiêng đầu, nhìn ra ban công, nơi những chùm hoa tử đằng đang đung đưa trong gió.Nếu có thể nhớ lại Amuro Tooru tối qua đã nói gì thì tốt biết mấy.Shinonome có linh cảm đó là một chuyện vô cùng quan trọng.Chính vì vậy, dù thế nào cậu cũng muốn biết đáp án.Thậm chí vì quá bận tâm, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy nó.Nhưng tất cả chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ, như thể khi tỉnh dậy, thứ duy nhất còn sót lại là bầu không khí ấm áp và dễ chịu. Shinonome thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nhớ nhầm không, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ do bản thân tưởng tượng ra. 【 Đó không phải là mơ, ký chủ. 】Giọng nói điện tử vang lên trong đầu sau một khoảng thời gian dài im lặng. Không phải mơ? Shinonome ngay lập tức nhận ra 0544 chắc chắn đã nghe thấy cuộc đối thoại tối qua. Vậy rốt cuộc... Amuro Tooru đã nói gì? Cậu vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với câu trả lời như thế nào. 【 Tối qua, khi ngài bị khống chế, câu cuối cùng mà Furuya Rei nói với ngài chính là—】Shinonome vô thức nín thở. 【 "Tôi thích em." 】...........0544 đột ngột xuất hiện, không hề báo trước mà ném thẳng vào mặt Shinonome một câu trả lời. Tựa như có một chùm pháo hoa vừa bắn vút lên không, rồi bất ngờ bùng nổ với tiếng "phanh" giòn giã, kéo theo nhịp tim cũng run lên dữ dội. Shinonome chậm rãi mở to mắt. Giọng nói của 0544 chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào, vậy mà lại khơi dậy trong đầu một ký ức chôn giấu bấy lâu. Những hình ảnh mơ hồ ban nãy giống như cửa kính phủ sương mùa đông, chỉ cần lau nhẹ là sẽ lộ ra một khoảng trong veo, qua đó có thể nhìn thấy thế giới băng tuyết bên ngoài. Và ở đó, trong đáy mắt trong veo của Furuya Rei, phản chiếu bóng hình chính mình. Khoảng cách gần đến mức khi Amuro Tooru cất lời, ngay cả hơi thở của anh cũng phả lên môi. "Tôi thích em, Shinonome." Tim khựng lại một nhịp. Sau khi nhớ lại lời Furuya Rei đã nói, Shinonome theo bản năng chọn ra khả năng nhẹ nhàng nhất để chấp nhận sự thật— Mình... cũng rất thích Furuya Rei.【Ký chủ.】 0544 không cho Shinonome cơ hội trốn tránh. 【Tôi nghĩ, khi Furuya Rei nói "thích", anh ấy đang nhắc đến tình yêu.】 Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lại đánh thẳng vào trọng tâm. 【Anh ấy muốn kết hôn với cậu.】 Bùmm!!Shinonome giật bắn người, ngón tay run lên một chút. "Shinonome?" Cậu hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn Amuro Tooru, người vừa đặt một chiếc chén xuống bàn ăn. Ánh mắt của Shinonome có gì đó lạ lắm. Amuro Tooru cúi xuống nhìn lại chính mình, rồi hỏi: "Có chuyện gì à?" — "Tôi thích em." Câu nói ấy lại vang lên trong đầu Shinonome. Là... thổ lộ sao? Đến lúc này Shinonome mới kịp phản ứng. 【Là thổ lộ.】 0544 xác nhận. Nhìn Amuro Tooru từng bước chậm rãi tiến lại gần, Shinonome bỗng dưng tay chân luống cuống. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí còn chưa bao giờ được ai tỏ tình, cậu hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. "Shinonome?" Amuro Tooru ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày. "Ăn sáng thôi." Anh nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, rồi dắt cậu về phía bàn ăn.Shinonome đứng dậy, bước theo Amuro Tooru. Đầu ngón tay bị nắm chặt, hơi ấm truyền dọc theo cánh tay lan đến tận lồng ngực. Trong đầu trống rỗng một lúc, mãi đến khi bị Amuro Tooru ấn xuống ghế, cậu mới miễn cưỡng gom lại chút suy nghĩ rời rạc. Nếu đó là một lời tỏ tình, tại sao Furuya Rei không nói thẳng với mình? Shinonome siết chặt tay. Có phải anh ấy không muốn mình biết không? 0544 xử lý câu hỏi này trong vài giây, sau đó bình tĩnh đưa ra đáp án— 【Anh ấy muốn tự mình theo đuổi cậu.】 Vừa tải xong dữ liệu chiến lược tình yêu, 0544 chắc chắn tuyên bố. Shinonome đang uống canh, nghe xong câu đó thì sặc, ho khan mấy tiếng. Một chiếc khăn giấy ngay lập tức được đưa tới. Shinonome ngước lên, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Amuro Tooru. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước canh bên môi cậu.Shinonome theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vẫn bị Amuro Tooru nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể hoảng hốt dời ánh mắt đi nơi khác. Cơn ho kéo dài càng dữ dội hơn. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu ửng lên một màu đỏ không bình thường, Amuro Tooru liền đẩy cốc nước về phía cậu. Sau khi uống vài ngụm, hơi thở của Shinonome dần ổn định lại. Ngón tay cậu lơ đãng lướt nhẹ trên thành cốc trơn bóng, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Amuro Tooru. Theo đuổi sao... Mình có nên chấp nhận không? 0544 hơi khó hiểu: 【Ký chủ, cậu muốn chấp nhận không?】 Shinonome lặp lại câu hỏi ấy trong lòng, như thể đang tự thăm dò chính mình— Mình... có muốn chấp nhận không?.Luôn có cảm giác có gì đó không ổn... Amuro Tooru mang theo đầy đầu nghi hoặc rời khỏi nhà. Anh đang đứng trong một buồng điện thoại công cộng ven đường, nơi này rất ít xe cộ qua lại. Đây là địa điểm liên lạc quen thuộc của anh và những người cùng phe. Âm thanh từ điện thoại kéo Amuro Tooru trở về thực tại. Anh hít sâu một hơi, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau bốn tiếng chuông, cuộc gọi tự động bị ngắt. Anh thử gọi lại lần nữa. Lần này, đến tiếng chuông thứ ba, đầu dây bên kia có người bắt máy. "Zero." Ánh mắt Amuro Tooru dán chặt vào dãy số trên màn hình điện thoại. Sau một thoáng trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng. "Hoa anh đào." Sau khi xác nhận ám hiệu, cả hai bên đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Có thể lại lần nữa nhận được tin tức của anh, thật sự là quá tốt rồi." Bốn tháng trước, Furuya Rei đột ngột biến mất. Dù thỉnh thoảng vẫn gửi một vài bưu kiện về, nhưng chuyện này vẫn khiến nội bộ nhóm Zero xôn xao. Furuya Rei là người nằm vùng tiếp cận tổ chức nhanh nhất trong những năm gần đây, cũng là người có khả năng cao nhất đạt được mật danh. Việc anh đột nhiên mất liên lạc không thể tránh khỏi khiến người ta lo lắng.Nhưng may mắn là cuối cùng cũng nhận được liên lạc. Khi làm việc với tư cách cảnh sát, Amuro Tooru luôn giữ thái độ nghiêm túc, hiếm khi nói chuyện dài dòng. "Tôi đã đạt được mật danh —— Bourbon." Người ở đầu dây bên kia không khỏi chấn động, ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Đã rõ, chúc mừng."Amuro Tooru khẽ cười, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát.
Không chần chừ thêm, anh nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, giọng nói dứt khoát, tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Lần này trong kỳ kiểm tra mật danh tại Ý, tôi đã mang về một số thứ, sẽ để ở chỗ cũ." "Sức ảnh hưởng của tổ chức, trình độ khoa học kỹ thuật lẫn sức mạnh vũ trang đều vượt xa những gì chúng ta từng dự đoán. Một số kế hoạch trước đây cần phải thay đổi hoàn toàn. Đêm nay, tôi sẽ gửi bưu kiện cho anh." Vừa mở đầu đã là hàng loạt tin tức quan trọng, người ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. "Đã rõ, bên phía chúng tôi có cần hỗ trợ gì không?"Amuro Tooru im lặng trong chốc lát, ánh mắt lướt nhanh xung quanh, một lần nữa xác nhận không có bóng dáng khả nghi nào."Tôi cần biết." Amuro Tooru nheo mắt, giọng điệu sắc bén. "Người đã quyết định để tôi và Morofushi Hiromitsu cùng thực hiện nhiệm vụ nằm vùng là ai?" Anh không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy Hiro ở Ý, sự bàng hoàng đến nghẹt thở. Nếu khi đó chỉ cần một trong hai người lộ ra một chút sơ hở, cả hai sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Đồng nghiệp cùng khóa, lại còn là bạn thuở nhỏ, một tổ hợp như vậy đi nằm vùng cùng nhau, nguy cơ bại lộ tăng lên gấp bội. "Morofushi Hiromitsu?" Người ở đầu dây bên kia lặp lại, giọng đầy khó hiểu. "Không phải cậu..." "Tôi và cậu ấy gặp nhau trong tổ chức." Amuro Tooru đáp thản nhiên. "Trong một nhiệm vụ." Người bên kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đồng ý điều tra. Xong việc, Amuro Tooru siết chặt micro, ánh mắt trầm xuống. Vẫn còn một chuyện nữa anh cần giải quyết. "Tôi muốn xin một suất bảo vệ nhân chứng." "Gì cơ...?" Giọng nói bên kia lập tức cao lên, đầy kinh ngạc. "Thân phận của anh đã bị lộ?"Rõ ràng, anh ta đang lo lắng việc Furuya Rei đã bị phát hiện, có khả năng bị kẻ địch lợi dụng để uy hiếp.
"Không." Amuro Tooru lập tức phủ nhận.Đầu dây bên kia rơi vào im lặng thật lâu, mãi sau mới lên tiếng: "Anh có biết quy trình xin bảo vệ nhân chứng có tiền án rồi đấy, chúng tôi cần bằng chứng..." "Tôi biết." Amuro Tooru ngắt lời, giọng nói không hề do dự. "Tôi sẵn sàng làm người bảo đảm cho cậu ấy." Chuyện này Amuro Tooru đã suy nghĩ từ rất lâu. Khi còn ở Ý, Hiro cũng đã từng nhắc qua với anh. Nhân chứng có tiền án—chỉ những người từng tham gia vào hành vi phạm tội nhưng có thể hợp tác với cơ quan điều tra để hỗ trợ phá án, cung cấp lời khai và chứng cứ quan trọng, từ đó được giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm hình sự. Quá khứ của Shinonome là điều không thể thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận, Shinonome đang giúp đỡ anh thực hiện nhiệm vụ. Khả năng của cậu ấy sẽ trở thành một lợi thế lớn cho anh khi hoạt động trong tổ chức. Hơn nữa, Shinonome nắm giữ rất nhiều bí mật về tổ chức. Nếu có thể khôi phục trí nhớ, cảnh sát sẽ thu thập được vô số thông tin tình báo quan trọng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là... Đây cũng là con đường duy nhất để Amuro Tooru đưa Shinonome rời khỏi tổ chức trong tương lai. Furuya Rei sẽ không dễ dàng đứng ra bảo đảm cho một "tội phạm". Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ hít sâu, giọng trầm xuống: "Được, báo cho tôi thông tin cơ bản của người đó.""Fushiguro Shinonome, cùng tuổi với tôi, tóc đen, mắt xám tro." Amuro Tooru tóm lược ngắn gọn. "Tổ chức cấp cho cậu ấy thân phận giả là Shimizu Yuu." "Không cần gấp gáp tìm thông tin, cứ làm theo trình tự bình thường. Dùng quyền hạn của Zero để trực tiếp tra danh sách những cư dân đã qua đời trong nhiều năm qua, không cần kiểm tra hồ sơ dân cư." Amuro Tooru chống một tay lên bốt điện thoại, hơi cúi đầu, mái tóc vàng che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Hiện tại, chỉ có anh, Hiro, và Moroboshi Dai là những người tiếp cận Whiskey gần nhất. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, tổ chức sẽ lập tức khoanh vùng nghi ngờ vào ba người bọn họ. Hai phần ba xác suất... đây không phải một canh bạc anh có thể tùy tiện đặt cược. "Cẩn thận đấy, đừng vì Whiskey mà rơi vào vực sâu."Những lời Vermouth nói với anh ngày hôm đó lại vang lên trong đầu. Câu đó... rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ánh mắt Amuro Tooru dần trầm xuống..Sau cuộc liên lạc ngắn ngủi, Amuro Tooru bước ra khỏi buồng điện thoại. Vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ xử lý phía trước. Nhưng sau khi giải quyết xong những việc quan trọng nhất trong lòng, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trở về nơi an toàn, Amuro Tooru mở cửa và phát hiện Shinonome đã dọn một chiếc ghế ra ban công, ngồi ngay bên cạnh giàn tử đằng. "Tôi về rồi." Cánh cửa kính mở ra, cuốn theo cả làn gió nhẹ vào trong nhà. Khoảnh khắc Amuro Tooru bước qua cửa, cơn gió cũng thổi tung mái tóc anh, còn cơ thể vốn căng chặt cũng dần thả lỏng. "Mừng anh về nhà." Shinonome đã nghe thấy tiếng động từ sớm, đến khi cánh cửa khép lại, cậu mới quay đầu nhìn Amuro Tooru, nhẹ giọng nói. Amuro Tooru không nhịn được mà bật cười. Anh cũng kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Shinonome, cùng cậu ngắm nhìn phong cảnh xa xăm, tận hưởng làn gió mát dịu. Shinonome mang theo một thứ khí chất đặc biệt, chỉ cần đứng bên cạnh cậu, tâm trạng liền tự nhiên trở nên bình thản. Amuro Tooru nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên..Sau đó, Shinonome có một khoảng thời gian khá nhàn nhã, lần lượt đặt mua giường, tủ quần áo, bàn ghế... Những món đồ lớn nhanh chóng được giao đến chỉ trong vài ngày. Thế nhưng, bên trong tủ quần áo vẫn trống trơn. Vì vậy, Amuro Tooru đặc biệt dành ra một ngày để đưa Shinonome đi mua sắm. Hôm đó, hai người gần như dành cả ngày lang thang qua hơn nửa trung tâm thương mại, thử hết bộ này đến bộ khác, thay đổi không biết bao nhiêu lần. Khi trở về, Shinonome kiệt sức đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Miễn cưỡng rửa mặt qua loa xong, cậu liền đổ ập xuống giường của Amuro Tooru. Ban đầu, Shinonome nghĩ rằng mình chỉ ngủ tạm trên giường của Amuro Tooru trong vài ngày. Thế nhưng, mấy hôm trước là vì giường chưa được giao đến, còn bây giờ dù đã có giường mới, Amuro Tooru lại viện lý do "mùi gỗ mới quá nồng, cần để bay bớt" để tiếp tục giữ cậu lại. 【 Ký chủ hoàn toàn có thể từ chối. 】 Nhưng mà...Shinonome có chút do dự. Cậu nhớ đến ánh mắt ôn nhu của Amuro Tooru khi mời mình ở lại, trong đôi mắt ấy phảng phất sự chờ mong mơ hồ, khiến cậu chẳng thể nào từ chối. Bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. 0544, sau khi nghiền ngẫm không ít sách về tình yêu, đã đưa ra kết luận như vậy. Amuro Tooru lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của Shinonome, từng chút từng chút một. Sau khi gội đầu xong, anh luôn cầm máy sấy đứng phía sau giúp Shinonome hong khô mái tóc dài rồi mới để cậu đi ngủ. Nhiệm vụ chải đầu vào mỗi buổi sáng cũng vô thức đổi người đảm nhận. Mỗi tối trước khi ngủ, Amuro Tooru sẽ tháo bím tóc sau tai của Shinonome, rồi sáng hôm sau lại kiên nhẫn tết lại một lần nữa.Dây buộc tóc ngày càng nhiều, từ những sợi dây da đơn giản ban đầu đến những chiếc cột tóc đủ màu sắc. Hôm nay là màu xanh lam. Shinonome nhìn sợi dây đang nằm gọn trong tay Amuro Tooru. Amuro Tooru ngồi trước mặt cậu, chậm rãi tháo bím tóc hôm nay. Ngoại trừ mấy ngày đầu còn vụng về, đôi khi vô tình làm rối hoặc kéo đứt tóc cậu, sau này anh đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc, để lộ những lọn tóc hơi gợn sóng nổi bật giữa mái tóc suôn dài. Cách đó không xa, chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Có cuộc gọi đến. Amuro Tooru thu tay lại. "Không cần đợi tôi." Nói rồi, anh đứng dậy, thuận tay xoa nhẹ đầu Shinonome vài cái trước khi cầm điện thoại rời khỏi phòng. Dạo gần đây, Shinonome không có việc gì làm, nhưng Amuro Tooru thì vẫn luôn bận rộn. Dù vậy, phần lớn thời gian anh đều mang theo cậu bên cạnh. Trước kia, hành tung của Amuro Tooru lúc nào cũng kín kẽ, nhưng kể từ khi Whiskey xuất hiện, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh ngày càng nhiều. Shinonome chưa bao giờ để tâm đến ánh nhìn của người khác. Nhưng với Amuro Tooru, đó lại chính là mục đích ngay từ đầu của anh. *Nhà Conan: Ảnh thâm =)))Tin đồn về Whiskey và Bourbon nhanh chóng lan truyền khắp tổ chức. Kỳ nghỉ của Amuro Tooru và Shinonome cũng dần kết thúc.Sau hơn nửa tháng "nghỉ ngơi", Amuro Tooru nhận được nhiệm vụ mới.Dòng tin nhắn đầu tiên chỉ có đúng một chữ. "Khẩn cấp!!!" Ba dấu chấm than thể hiện mức độ gấp rút của nhiệm vụ lần này..Sáng sớm, màn sương mù còn giăng kín bầu trời.Tại một nhà xưởng bỏ hoang hẻo lánh, trên khoảng đất trống ở giữa, một người đàn ông gầy gò đang quỳ, khuôn mặt hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cơ thể run rẩy không ngừng.Trên đùi ông ta quấn một lớp băng gạc, nhưng máu vẫn rỉ ra, nhanh chóng loang thành một vệt đỏ thẫm.Cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ cũng bị trói tay chân, tóc tai rũ rượi, nước mắt không ngừng rơi xuống.Trong nhà xưởng, còn có hai người đàn ông khác đang đứng.Một người có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng. Anh ta im lặng dựa vào tường, đôi mắt khẽ nheo lại.Người còn lại mang khí chất ôn hòa, đôi mắt phượng màu lam thẳm. Hai tay đút trong túi áo khoác, khóe môi khẽ nhếch lên.Anh ta đứng từ xa, ở ngay cửa nhà xưởng, lặng lẽ quan sát tất cả.Như đang xem một bộ phim nhàm chán, hứng thú chẳng có bao nhiêu. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Nhịp đi không đồng đều, có nặng có nhẹ. Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, ba bóng người chậm rãi tiến vào từ cổng lớn. Đế giày nện xuống nền xi măng, mỗi bước chân đều khiến hai người đang quỳ ở giữa run rẩy dữ dội hơn. Tiếng khóc nghẹn ngào của họ càng lúc càng lớn. "Gin, máu bắn lên mặt anh là của Moroboshi Dai, không phải tôi. Muốn trả thù thì nhắm đúng người." Đi phía sau cùng là một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt lộn xộn, làn da màu lúa mạch. Vừa lẩm bẩm bất mãn, anh vừa dùng khăn tay lau đi vết máu còn ấm trên mặt. Lau được vài cái, Amuro Tooru quay đầu hỏi chàng trai tóc đen phía sau: "Whiskey, trên mặt tôi sạch chưa?" Người theo sau Amuro Tooru chính là Shinonome. Nghe vậy, cậu cẩn thận quan sát một chút, sau đó giơ tay lấy chiếc khăn trong tay Amuro Tooru, lau nốt vết máu còn sót lại. "Cảm ơn~" Amuro Tooru hài lòng, nhét lại khăn tay vào túi, sau đó thay một đôi găng tay trắng tinh mới.Gin đi phía trước, mái tóc bạc dài buông xõa, bộ đồ đen càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng. Một tay anh cắm vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc cháy dở. Từ khoang mũi, Gin khẽ hừ lạnh: "Lắm lời." "Là nhân viên tình báo thì phải cẩn thận." Amuro Tooru sửa lại. Ba người dần tiến đến trung tâm nhà xưởng. Gin búng tàn thuốc xuống đất, từng bước tiến đến trước mặt hai kẻ đang quỳ, rồi ngồi xuống một chiếc thùng gỗ bỏ đi. Amuro Tooru và Shinonome thì đứng sang một bên, tùy tiện tìm chỗ dựa. Dù sao bọn họ cũng chỉ bị gọi khẩn cấp đến hỗ trợ, chưa nắm rõ đầu đuôi nhiệm vụ lần này. Ánh mắt lạnh như sói của Gin lướt qua hai người trước mặt, anh hít sâu một hơi, sau đó nhả ra làn khói mờ. "Nakaki Kengo, Nakaki Takako." Như tiếng thì thầm của Tử Thần, Gin chậm rãi đọc ra hai cái tên. Người phụ nữ rụt chân lại, muốn lùi ra sau nhưng bị trói chặt tứ chi, cả người run rẩy khiến động tác càng vụng về. Trong cơn hoảng loạn, cô ta vấp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông thì ngược lại, nhìn thấy Gin liền run rẩy, bò về phía trước hai bước. "G...Gin!" Mắt hắn trợn to, khuôn mặt đầy nếp nhăn méo mó giữa vẻ lấy lòng và sợ hãi, trông vô cùng khó coi. "Tôi không phản bội tổ chức! Tôi không bán đứng tổ chức! Tôi không có...!"Gin quăng tàn thuốc xuống ngay trước mặt Nakaki Kengo, làm ông ta hoảng sợ lùi về sau liên tục. "Không phải mày?" Giọng Gin đầy vẻ chế giễu. Anh liếc sang người phụ nữ bên cạnh. "Vậy kẻ làm lộ tin tức nhiệm vụ lần này chính là con gái mày?" "Không, không phải! Không thể nào!" Nakaki Kengo lớn tiếng phản bác. "Takako không biết gì cả, con bé chẳng hay biết gì hết, ngài Gin..." Vừa nói, ông ta vừa bật khóc nức nở, cúi đầu sát xuống nền đất phủ đầy bụi. Người phụ nữ trẻ bên cạnh thấy vậy, không đành lòng mà khẽ nhắm mắt lại. Đứng một bên quan sát, ánh mắt Morofushi Hiromitsu vẫn chẳng hề dao động, thậm chí còn thấy buồn cười. Lúc này, người đàn ông kia ra vẻ thương con là thế, nhưng khi bán đứng tổ chức vì tiền, ông ta có nghĩ đến cô con gái vẫn đang tận tụy làm việc cho tổ chức không? "Đủ rồi." Gin mất kiên nhẫn, rút khẩu súng lục từ trong túi ra rồi vứt xuống giữa hai người. Hai cha con sững sờ, ánh mắt đều dán chặt vào khẩu súng đen ngòm trước mặt, tiếng khóc cũng dần im bặt. Gin liếc sang Amuro Tooru. Amuro Tooru thở dài, có chút bất đắc dĩ, rồi rút từ trên người Shinonome ra một con dao gập, bật lưỡi dao ra rồi tiến về phía Nakaki Takako. Cả hai cha con lập tức hoảng loạn nhìn anh. Amuro Tooru nhấc chân, nửa quỳ xuống, dùng dao cắt đứt dây trói trên tay Nakaki Takako, sau đó lùi lại vài bước. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi tay vừa lấy lại được tự do của mình, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ mờ mịt."Cầm lấy súng." Gin lạnh lùng ra lệnh.Nakaki Takako run bắn lên, hoảng hốt quỳ bò về phía trước, vươn tay nhặt lấy khẩu súng nằm cách đó không xa.Hốc mắt cô ta đỏ bừng, mái tóc rối bù. Trên mặt, cánh tay và cẳng chân đầy những vết thương do va quệt với sỏi đá. Đôi tay run rẩy ôm chặt khẩu súng, nhưng lại không biết phải cầm thế nào. Cô hoảng loạn nhìn Gin."Giết ông ta." Gin thản nhiên nói. "Giết ông ta, cô có thể tiếp tục làm việc trong Viện Nghiên Cứu, tổ chức sẽ xem như chưa từng có người cha này của cô."Nakaki Kengo và Nakaki Takako trừng mắt kinh hoàng."Không cần! Takako! Không được!" Nakaki Kengo gào lên tuyệt vọng, còn Nakaki Takako chỉ biết lắc đầu quầy quậy.Gin hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu chán nản: "Một người chết hay cả hai cùng chết, chọn đi."Cô gái sững sờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn cha mình.Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của ông ta, Takako sợ hãi hét lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất.Cô lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.Trong nhà xưởng bỏ hoang, chỉ còn lại tiếng van xin nghẹn ngào của người đàn ông: "Takako, đừng mà!" xen lẫn với tiếng khóc thê lương của người phụ nữ.Gin nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chưa ra tay. Anh vắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp từng chút một trên đầu gối.Akai Shuichi đứng ngoài cuộc, như thể chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ bật lửa, châm điếu thuốc.Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong chốc lát, làn khói mỏng bị anh nhè nhẹ thổi ra. Đúng lúc đó, Akai chợt nhận ra cô gái kia đột nhiên lao về phía Amuro Tooru."Làm ơn..." Cô ta níu chặt ống quần Amuro Tooru, vẻ mặt tuyệt vọng. Có lẽ trong số những người ở đây, anh là người duy nhất trông có vẻ dễ nói chuyện nhất.Amuro Tooru mở to mắt, cúi đầu nhìn người phụ nữ chật vật đang quỳ rạp dưới đất."Cha tôi... không... không phản bội..." Cô ta khóc đến mức không nói rõ lời.Amuro Tooru giơ tay ra hiệu cho Shinonome đừng lại gần. Anh ngước mắt nhìn Gin, mà Gin vẫn đang quan sát anh đầy thích thú, rõ ràng không có ý định can thiệp.Amuro Tooru khẽ thở dài, gỡ tay Nakaki Takako khỏi ống quần mình rồi bước lên phía trước, nhặt khẩu súng trên mặt đất.Sau đó, anh quay sang đi về phía Nakaki Kengo.Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người anh.Morofushi Hiromitsu khẽ cau mày: Zero, cậu định làm gì trước mặt Gin?Nhưng Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, từng bước ung dung tiến lại gần. Anh lấy ra chiếc khăn tay từng dùng để lau máu khi nãy.Với đôi găng tay trắng tinh, Amuro Tooru giữ chặt cằm Nakaki Kengo, nhét chiếc khăn vào miệng ông ta.Như vậy vẫn chưa đủ, anh lại nhét thêm cả găng tay vào.Người đàn ông kia hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào nữa.Amuro Tooru nở nụ cười hài lòng, sau đó xoay người đến bên cạnh Nakaki Takako. Lần này, ánh mắt cô ta nhìn anh chẳng khác gì đang nhìn một con quỷ dữ.Anh không để tâm, chỉ ngồi xổm xuống, đặt lại khẩu súng vào tay Nakaki Takako."Bây giờ, cô sẽ không còn nghe thấy giọng ông ta nữa."Nakaki Takako đã hoàn toàn sợ đến đờ đẫn.Amuro Tooru cầm tay cô ta, điều chỉnh tư thế cầm súng chính xác, sau đó nâng cánh tay cô lên.Anh mở chốt an toàn.Nakaki Takako dường như đã hiểu anh muốn làm gì, đôi tay run lên bần bật, nhưng Amuro Tooru vẫn giữ chặt, không để cô rút lui.Một tay khác của anh khẽ khép mắt cô lại.Ngoại trừ bàn tay đặt trên khẩu súng, Amuro Tooru vẫn giữ khoảng cách đầy lịch thiệp.Tất cả mọi người đều nhìn anh.Amuro Tooru vẫn điềm nhiên như cũ.Người đàn ông đối diện không thể nói được gì, chỉ có thể quằn quại trong tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn vô dụng.Xin lỗi. Anh lặng lẽ nói với cô gái trước mặt.Ngón trỏ hơi siết lại.Đoàng!Tiếng súng chấn động cả nhà xưởng trống trải, vang vọng từng hồi.____Nhà Conan: Toy nói thẹc chương sau ức chế lắm ấy...mọi người cuẩn bị tinh thần để cayy cùng tôi đi nè :l
Shinonome từ trước đến nay luôn có tư thế ngủ ngay ngắn. Ngoại trừ việc vô thức nghiêng về phía nguồn nhiệt mỗi khi ngủ, cậu rất ít khi trở mình. Vì thế, dù ngủ dậy, tư thế của cậu vẫn giống hệt như lúc ban đầu. Nằm nghiêng một bên.Vậy là mình đã vô thức nghiêng sang phía Shinonome sao? Amuro Tooru có chút chột dạ, anh hơi dịch ra sau một chút, rồi mới yên tâm nhìn Shinonome đang say ngủ. Vì lo Shinonome sẽ gặp ác mộng nếu thức dậy mà không có ai bên cạnh, Amuro Tooru quyết định ở lại chờ cậu tỉnh. Chờ đợi một lúc, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Shinonome, lặng lẽ quan sát. Những gì diễn ra ngày hôm qua cứ như một giấc mơ, từng khoảnh khắc bên nhau, nụ hôn, lời tuyên bố, cả đêm ngủ cạnh nhau. Tất cả đều trở thành những kỷ niệm quý giá trong lòng Amuro Tooru. Thế nhưng, nhiệm vụ vẫn đang tiếp tục. Hôm nay, anh đã hẹn gặp người liên lạc để bàn giao công việc. Ba tháng trước, vì quá vội vã, anh chưa kịp báo cáo đầy đủ tình hình trước khi lên đường sang Ý. Giờ đây, anh cần cập nhật tin tức mới nhất và chuyển đi những thông tin quan trọng. Còn cả Shinonome nữa. Bị cậu đè lên một bên người, Amuro Tooru khẽ vuốt nhẹ đuôi tóc phía sau lưng Shinonome, đồng thời sắp xếp lại kế hoạch cho thời gian tới. Mãi đến khi cảm thấy má mình tê rần vì nằm nghiêng quá lâu, Amuro Tooru mới giật mình nhận ra. Shinonome có phải đã ngủ quá lâu rồi không?.Shinonome tỉnh dậy trong trạng thái lơ mơ vì ngủ quá sâu. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím nhạt trước mặt, vẻ mặt vẫn còn chút ngây ngô. "Chào buổi sáng." Amuro Tooru mỉm cười chào cậu. "Chào buổi sáng." Shinonome theo phản xạ đáp lại, giọng nói vẫn còn khàn và vương chút âm mũi đặc trưng khi vừa tỉnh giấc. Sau câu chào ấy, đầu óc Shinonome dần tỉnh táo hơn. Cậu nhìn Amuro Tooru đứng dậy, đi về phía cửa sổ rồi kéo rèm ra. Ánh sáng mặt trời lập tức tràn vào, khiến căn phòng bừng sáng. Shinonome vội vàng vùi đầu vào chăn, chờ một lúc để mắt quen với ánh sáng rồi mới chậm rãi ngẩng lên. Mất đi hơi ấm của Amuro Tooru, ổ chăn bỗng chốc trở nên lạnh lẽo như thể thiếu đi linh hồn. Shinonome thậm chí còn cảm thấy nó chẳng còn ấm áp như trước. "Bây giờ là 10 giờ sáng." Amuro Tooru đến bên giường, lên tiếng nhắc nhở cậu. Con số ấy hiển nhiên là một cú sốc lớn với Shinonome. "10 giờ?" Mình đã ngủ tận chín tiếng rưỡi? Amuro Tooru bật cười, gật đầu: "Dậy thôi nào."Shinonome ngồi dậy khỏi giường, mái tóc dài rối bù sau một giấc ngủ say. Cậu theo Amuro Tooru vào phòng tắm. Cả hai đứng cạnh nhau trước gương, cùng đánh răng rửa mặt. Nhưng vì tóc Shinonome dài, cậu có thêm một bước quan trọng nữa—chải đầu. Nhưng nhiệm vụ này chẳng bao lâu đã chuyển sang tay Amuro Tooru. Dù chưa thực sự thuần thục, anh vẫn kiên nhẫn giúp Shinonome tết tóc. Chỉ là... có hơi xiêu vẹo một chút. Amuro Tooru rõ ràng chưa hài lòng lắm, nhưng Shinonome lại rất thích thú khi cầm lấy bím tóc mà anh vừa tết cho mình, vẻ mặt đầy vui vẻ.Sau khi hoàn tất mọi thứ, hai người rời khỏi phòng ngủ. Shinonome ngồi trên sofa chờ Amuro Tooru chuẩn bị bữa sáng.Nhịp sống như thế này không thể nào tốt hơn được nữa.Đây là một cuộc sống mà trước nay cậu chưa từng trải nghiệm, một buổi sáng nhàn nhã hiếm hoi.Bên tai là tiếng máy hút khói trong bếp chạy đều, âm thanh bận rộn của bếp ga bật lên.Ánh nắng xuân vừa vặn len qua cửa sổ. Shinonome nghiêng đầu, nhìn ra ban công, nơi những chùm hoa tử đằng đang đung đưa trong gió.Nếu có thể nhớ lại Amuro Tooru tối qua đã nói gì thì tốt biết mấy.Shinonome có linh cảm đó là một chuyện vô cùng quan trọng.Chính vì vậy, dù thế nào cậu cũng muốn biết đáp án.Thậm chí vì quá bận tâm, ngay cả trong giấc mơ cậu cũng mơ thấy nó.Nhưng tất cả chỉ còn lại một cảm giác mơ hồ, như thể khi tỉnh dậy, thứ duy nhất còn sót lại là bầu không khí ấm áp và dễ chịu. Shinonome thậm chí còn nghi ngờ liệu có phải mình đã nhớ nhầm không, rằng tất cả chỉ là một giấc mơ do bản thân tưởng tượng ra. 【 Đó không phải là mơ, ký chủ. 】Giọng nói điện tử vang lên trong đầu sau một khoảng thời gian dài im lặng. Không phải mơ? Shinonome ngay lập tức nhận ra 0544 chắc chắn đã nghe thấy cuộc đối thoại tối qua. Vậy rốt cuộc... Amuro Tooru đã nói gì? Cậu vẫn chưa biết mình sắp phải đối mặt với câu trả lời như thế nào. 【 Tối qua, khi ngài bị khống chế, câu cuối cùng mà Furuya Rei nói với ngài chính là—】Shinonome vô thức nín thở. 【 "Tôi thích em." 】...........0544 đột ngột xuất hiện, không hề báo trước mà ném thẳng vào mặt Shinonome một câu trả lời. Tựa như có một chùm pháo hoa vừa bắn vút lên không, rồi bất ngờ bùng nổ với tiếng "phanh" giòn giã, kéo theo nhịp tim cũng run lên dữ dội. Shinonome chậm rãi mở to mắt. Giọng nói của 0544 chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào, vậy mà lại khơi dậy trong đầu một ký ức chôn giấu bấy lâu. Những hình ảnh mơ hồ ban nãy giống như cửa kính phủ sương mùa đông, chỉ cần lau nhẹ là sẽ lộ ra một khoảng trong veo, qua đó có thể nhìn thấy thế giới băng tuyết bên ngoài. Và ở đó, trong đáy mắt trong veo của Furuya Rei, phản chiếu bóng hình chính mình. Khoảng cách gần đến mức khi Amuro Tooru cất lời, ngay cả hơi thở của anh cũng phả lên môi. "Tôi thích em, Shinonome." Tim khựng lại một nhịp. Sau khi nhớ lại lời Furuya Rei đã nói, Shinonome theo bản năng chọn ra khả năng nhẹ nhàng nhất để chấp nhận sự thật— Mình... cũng rất thích Furuya Rei.【Ký chủ.】 0544 không cho Shinonome cơ hội trốn tránh. 【Tôi nghĩ, khi Furuya Rei nói "thích", anh ấy đang nhắc đến tình yêu.】 Giọng điệu vô cùng bình thản nhưng lại đánh thẳng vào trọng tâm. 【Anh ấy muốn kết hôn với cậu.】 Bùmm!!Shinonome giật bắn người, ngón tay run lên một chút. "Shinonome?" Cậu hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn Amuro Tooru, người vừa đặt một chiếc chén xuống bàn ăn. Ánh mắt của Shinonome có gì đó lạ lắm. Amuro Tooru cúi xuống nhìn lại chính mình, rồi hỏi: "Có chuyện gì à?" — "Tôi thích em." Câu nói ấy lại vang lên trong đầu Shinonome. Là... thổ lộ sao? Đến lúc này Shinonome mới kịp phản ứng. 【Là thổ lộ.】 0544 xác nhận. Nhìn Amuro Tooru từng bước chậm rãi tiến lại gần, Shinonome bỗng dưng tay chân luống cuống. Chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, thậm chí còn chưa bao giờ được ai tỏ tình, cậu hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. "Shinonome?" Amuro Tooru ngồi xổm xuống trước mặt cậu, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày. "Ăn sáng thôi." Anh nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, rồi dắt cậu về phía bàn ăn.Shinonome đứng dậy, bước theo Amuro Tooru. Đầu ngón tay bị nắm chặt, hơi ấm truyền dọc theo cánh tay lan đến tận lồng ngực. Trong đầu trống rỗng một lúc, mãi đến khi bị Amuro Tooru ấn xuống ghế, cậu mới miễn cưỡng gom lại chút suy nghĩ rời rạc. Nếu đó là một lời tỏ tình, tại sao Furuya Rei không nói thẳng với mình? Shinonome siết chặt tay. Có phải anh ấy không muốn mình biết không? 0544 xử lý câu hỏi này trong vài giây, sau đó bình tĩnh đưa ra đáp án— 【Anh ấy muốn tự mình theo đuổi cậu.】 Vừa tải xong dữ liệu chiến lược tình yêu, 0544 chắc chắn tuyên bố. Shinonome đang uống canh, nghe xong câu đó thì sặc, ho khan mấy tiếng. Một chiếc khăn giấy ngay lập tức được đưa tới. Shinonome ngước lên, đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Amuro Tooru. Anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi vệt nước canh bên môi cậu.Shinonome theo bản năng muốn lùi lại, nhưng vẫn bị Amuro Tooru nắm chặt, cuối cùng chỉ có thể hoảng hốt dời ánh mắt đi nơi khác. Cơn ho kéo dài càng dữ dội hơn. Nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cậu ửng lên một màu đỏ không bình thường, Amuro Tooru liền đẩy cốc nước về phía cậu. Sau khi uống vài ngụm, hơi thở của Shinonome dần ổn định lại. Ngón tay cậu lơ đãng lướt nhẹ trên thành cốc trơn bóng, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào Amuro Tooru. Theo đuổi sao... Mình có nên chấp nhận không? 0544 hơi khó hiểu: 【Ký chủ, cậu muốn chấp nhận không?】 Shinonome lặp lại câu hỏi ấy trong lòng, như thể đang tự thăm dò chính mình— Mình... có muốn chấp nhận không?.Luôn có cảm giác có gì đó không ổn... Amuro Tooru mang theo đầy đầu nghi hoặc rời khỏi nhà. Anh đang đứng trong một buồng điện thoại công cộng ven đường, nơi này rất ít xe cộ qua lại. Đây là địa điểm liên lạc quen thuộc của anh và những người cùng phe. Âm thanh từ điện thoại kéo Amuro Tooru trở về thực tại. Anh hít sâu một hơi, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Sau bốn tiếng chuông, cuộc gọi tự động bị ngắt. Anh thử gọi lại lần nữa. Lần này, đến tiếng chuông thứ ba, đầu dây bên kia có người bắt máy. "Zero." Ánh mắt Amuro Tooru dán chặt vào dãy số trên màn hình điện thoại. Sau một thoáng trầm mặc, anh chậm rãi lên tiếng. "Hoa anh đào." Sau khi xác nhận ám hiệu, cả hai bên đều khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Có thể lại lần nữa nhận được tin tức của anh, thật sự là quá tốt rồi." Bốn tháng trước, Furuya Rei đột ngột biến mất. Dù thỉnh thoảng vẫn gửi một vài bưu kiện về, nhưng chuyện này vẫn khiến nội bộ nhóm Zero xôn xao. Furuya Rei là người nằm vùng tiếp cận tổ chức nhanh nhất trong những năm gần đây, cũng là người có khả năng cao nhất đạt được mật danh. Việc anh đột nhiên mất liên lạc không thể tránh khỏi khiến người ta lo lắng.Nhưng may mắn là cuối cùng cũng nhận được liên lạc. Khi làm việc với tư cách cảnh sát, Amuro Tooru luôn giữ thái độ nghiêm túc, hiếm khi nói chuyện dài dòng. "Tôi đã đạt được mật danh —— Bourbon." Người ở đầu dây bên kia không khỏi chấn động, ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên: "Đã rõ, chúc mừng."Amuro Tooru khẽ cười, nhưng chỉ thoáng qua trong giây lát.
Không chần chừ thêm, anh nhanh chóng chuyển sang trạng thái làm việc, giọng nói dứt khoát, tốc độ nói cũng nhanh hơn: "Lần này trong kỳ kiểm tra mật danh tại Ý, tôi đã mang về một số thứ, sẽ để ở chỗ cũ." "Sức ảnh hưởng của tổ chức, trình độ khoa học kỹ thuật lẫn sức mạnh vũ trang đều vượt xa những gì chúng ta từng dự đoán. Một số kế hoạch trước đây cần phải thay đổi hoàn toàn. Đêm nay, tôi sẽ gửi bưu kiện cho anh." Vừa mở đầu đã là hàng loạt tin tức quan trọng, người ở đầu dây bên kia nhất thời im lặng. Phải mất một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần. "Đã rõ, bên phía chúng tôi có cần hỗ trợ gì không?"Amuro Tooru im lặng trong chốc lát, ánh mắt lướt nhanh xung quanh, một lần nữa xác nhận không có bóng dáng khả nghi nào."Tôi cần biết." Amuro Tooru nheo mắt, giọng điệu sắc bén. "Người đã quyết định để tôi và Morofushi Hiromitsu cùng thực hiện nhiệm vụ nằm vùng là ai?" Anh không thể quên được khoảnh khắc nhìn thấy Hiro ở Ý, sự bàng hoàng đến nghẹt thở. Nếu khi đó chỉ cần một trong hai người lộ ra một chút sơ hở, cả hai sẽ lập tức rơi vào nguy hiểm. Đồng nghiệp cùng khóa, lại còn là bạn thuở nhỏ, một tổ hợp như vậy đi nằm vùng cùng nhau, nguy cơ bại lộ tăng lên gấp bội. "Morofushi Hiromitsu?" Người ở đầu dây bên kia lặp lại, giọng đầy khó hiểu. "Không phải cậu..." "Tôi và cậu ấy gặp nhau trong tổ chức." Amuro Tooru đáp thản nhiên. "Trong một nhiệm vụ." Người bên kia cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức đồng ý điều tra. Xong việc, Amuro Tooru siết chặt micro, ánh mắt trầm xuống. Vẫn còn một chuyện nữa anh cần giải quyết. "Tôi muốn xin một suất bảo vệ nhân chứng." "Gì cơ...?" Giọng nói bên kia lập tức cao lên, đầy kinh ngạc. "Thân phận của anh đã bị lộ?"Rõ ràng, anh ta đang lo lắng việc Furuya Rei đã bị phát hiện, có khả năng bị kẻ địch lợi dụng để uy hiếp.
"Không." Amuro Tooru lập tức phủ nhận.Đầu dây bên kia rơi vào im lặng thật lâu, mãi sau mới lên tiếng: "Anh có biết quy trình xin bảo vệ nhân chứng có tiền án rồi đấy, chúng tôi cần bằng chứng..." "Tôi biết." Amuro Tooru ngắt lời, giọng nói không hề do dự. "Tôi sẵn sàng làm người bảo đảm cho cậu ấy." Chuyện này Amuro Tooru đã suy nghĩ từ rất lâu. Khi còn ở Ý, Hiro cũng đã từng nhắc qua với anh. Nhân chứng có tiền án—chỉ những người từng tham gia vào hành vi phạm tội nhưng có thể hợp tác với cơ quan điều tra để hỗ trợ phá án, cung cấp lời khai và chứng cứ quan trọng, từ đó được giảm nhẹ hoặc miễn trừ trách nhiệm hình sự. Quá khứ của Shinonome là điều không thể thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận, Shinonome đang giúp đỡ anh thực hiện nhiệm vụ. Khả năng của cậu ấy sẽ trở thành một lợi thế lớn cho anh khi hoạt động trong tổ chức. Hơn nữa, Shinonome nắm giữ rất nhiều bí mật về tổ chức. Nếu có thể khôi phục trí nhớ, cảnh sát sẽ thu thập được vô số thông tin tình báo quan trọng. Đương nhiên, điều quan trọng nhất chính là... Đây cũng là con đường duy nhất để Amuro Tooru đưa Shinonome rời khỏi tổ chức trong tương lai. Furuya Rei sẽ không dễ dàng đứng ra bảo đảm cho một "tội phạm". Người đàn ông ở đầu dây bên kia khẽ hít sâu, giọng trầm xuống: "Được, báo cho tôi thông tin cơ bản của người đó.""Fushiguro Shinonome, cùng tuổi với tôi, tóc đen, mắt xám tro." Amuro Tooru tóm lược ngắn gọn. "Tổ chức cấp cho cậu ấy thân phận giả là Shimizu Yuu." "Không cần gấp gáp tìm thông tin, cứ làm theo trình tự bình thường. Dùng quyền hạn của Zero để trực tiếp tra danh sách những cư dân đã qua đời trong nhiều năm qua, không cần kiểm tra hồ sơ dân cư." Amuro Tooru chống một tay lên bốt điện thoại, hơi cúi đầu, mái tóc vàng che đi biểu cảm trên khuôn mặt. Hiện tại, chỉ có anh, Hiro, và Moroboshi Dai là những người tiếp cận Whiskey gần nhất. Nếu có bất kỳ sơ suất nào, tổ chức sẽ lập tức khoanh vùng nghi ngờ vào ba người bọn họ. Hai phần ba xác suất... đây không phải một canh bạc anh có thể tùy tiện đặt cược. "Cẩn thận đấy, đừng vì Whiskey mà rơi vào vực sâu."Những lời Vermouth nói với anh ngày hôm đó lại vang lên trong đầu. Câu đó... rốt cuộc có ý nghĩa gì? Ánh mắt Amuro Tooru dần trầm xuống..Sau cuộc liên lạc ngắn ngủi, Amuro Tooru bước ra khỏi buồng điện thoại. Vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ xử lý phía trước. Nhưng sau khi giải quyết xong những việc quan trọng nhất trong lòng, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Trở về nơi an toàn, Amuro Tooru mở cửa và phát hiện Shinonome đã dọn một chiếc ghế ra ban công, ngồi ngay bên cạnh giàn tử đằng. "Tôi về rồi." Cánh cửa kính mở ra, cuốn theo cả làn gió nhẹ vào trong nhà. Khoảnh khắc Amuro Tooru bước qua cửa, cơn gió cũng thổi tung mái tóc anh, còn cơ thể vốn căng chặt cũng dần thả lỏng. "Mừng anh về nhà." Shinonome đã nghe thấy tiếng động từ sớm, đến khi cánh cửa khép lại, cậu mới quay đầu nhìn Amuro Tooru, nhẹ giọng nói. Amuro Tooru không nhịn được mà bật cười. Anh cũng kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Shinonome, cùng cậu ngắm nhìn phong cảnh xa xăm, tận hưởng làn gió mát dịu. Shinonome mang theo một thứ khí chất đặc biệt, chỉ cần đứng bên cạnh cậu, tâm trạng liền tự nhiên trở nên bình thản. Amuro Tooru nhắm mắt lại, khóe môi khẽ cong lên..Sau đó, Shinonome có một khoảng thời gian khá nhàn nhã, lần lượt đặt mua giường, tủ quần áo, bàn ghế... Những món đồ lớn nhanh chóng được giao đến chỉ trong vài ngày. Thế nhưng, bên trong tủ quần áo vẫn trống trơn. Vì vậy, Amuro Tooru đặc biệt dành ra một ngày để đưa Shinonome đi mua sắm. Hôm đó, hai người gần như dành cả ngày lang thang qua hơn nửa trung tâm thương mại, thử hết bộ này đến bộ khác, thay đổi không biết bao nhiêu lần. Khi trở về, Shinonome kiệt sức đến mức ngay cả ngón tay cũng chẳng muốn động đậy. Miễn cưỡng rửa mặt qua loa xong, cậu liền đổ ập xuống giường của Amuro Tooru. Ban đầu, Shinonome nghĩ rằng mình chỉ ngủ tạm trên giường của Amuro Tooru trong vài ngày. Thế nhưng, mấy hôm trước là vì giường chưa được giao đến, còn bây giờ dù đã có giường mới, Amuro Tooru lại viện lý do "mùi gỗ mới quá nồng, cần để bay bớt" để tiếp tục giữ cậu lại. 【 Ký chủ hoàn toàn có thể từ chối. 】 Nhưng mà...Shinonome có chút do dự. Cậu nhớ đến ánh mắt ôn nhu của Amuro Tooru khi mời mình ở lại, trong đôi mắt ấy phảng phất sự chờ mong mơ hồ, khiến cậu chẳng thể nào từ chối. Bị sắc đẹp làm cho mờ mắt. 0544, sau khi nghiền ngẫm không ít sách về tình yêu, đã đưa ra kết luận như vậy. Amuro Tooru lặng lẽ len lỏi vào cuộc sống của Shinonome, từng chút từng chút một. Sau khi gội đầu xong, anh luôn cầm máy sấy đứng phía sau giúp Shinonome hong khô mái tóc dài rồi mới để cậu đi ngủ. Nhiệm vụ chải đầu vào mỗi buổi sáng cũng vô thức đổi người đảm nhận. Mỗi tối trước khi ngủ, Amuro Tooru sẽ tháo bím tóc sau tai của Shinonome, rồi sáng hôm sau lại kiên nhẫn tết lại một lần nữa.Dây buộc tóc ngày càng nhiều, từ những sợi dây da đơn giản ban đầu đến những chiếc cột tóc đủ màu sắc. Hôm nay là màu xanh lam. Shinonome nhìn sợi dây đang nằm gọn trong tay Amuro Tooru. Amuro Tooru ngồi trước mặt cậu, chậm rãi tháo bím tóc hôm nay. Ngoại trừ mấy ngày đầu còn vụng về, đôi khi vô tình làm rối hoặc kéo đứt tóc cậu, sau này anh đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Anh nhẹ nhàng gỡ từng sợi tóc, để lộ những lọn tóc hơi gợn sóng nổi bật giữa mái tóc suôn dài. Cách đó không xa, chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên. Có cuộc gọi đến. Amuro Tooru thu tay lại. "Không cần đợi tôi." Nói rồi, anh đứng dậy, thuận tay xoa nhẹ đầu Shinonome vài cái trước khi cầm điện thoại rời khỏi phòng. Dạo gần đây, Shinonome không có việc gì làm, nhưng Amuro Tooru thì vẫn luôn bận rộn. Dù vậy, phần lớn thời gian anh đều mang theo cậu bên cạnh. Trước kia, hành tung của Amuro Tooru lúc nào cũng kín kẽ, nhưng kể từ khi Whiskey xuất hiện, ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía anh ngày càng nhiều. Shinonome chưa bao giờ để tâm đến ánh nhìn của người khác. Nhưng với Amuro Tooru, đó lại chính là mục đích ngay từ đầu của anh. *Nhà Conan: Ảnh thâm =)))Tin đồn về Whiskey và Bourbon nhanh chóng lan truyền khắp tổ chức. Kỳ nghỉ của Amuro Tooru và Shinonome cũng dần kết thúc.Sau hơn nửa tháng "nghỉ ngơi", Amuro Tooru nhận được nhiệm vụ mới.Dòng tin nhắn đầu tiên chỉ có đúng một chữ. "Khẩn cấp!!!" Ba dấu chấm than thể hiện mức độ gấp rút của nhiệm vụ lần này..Sáng sớm, màn sương mù còn giăng kín bầu trời.Tại một nhà xưởng bỏ hoang hẻo lánh, trên khoảng đất trống ở giữa, một người đàn ông gầy gò đang quỳ, khuôn mặt hoảng loạn, sắc mặt tái nhợt. Hai tay bị trói chặt ra sau lưng, cơ thể run rẩy không ngừng.Trên đùi ông ta quấn một lớp băng gạc, nhưng máu vẫn rỉ ra, nhanh chóng loang thành một vệt đỏ thẫm.Cách đó không xa, một người phụ nữ trẻ cũng bị trói tay chân, tóc tai rũ rượi, nước mắt không ngừng rơi xuống.Trong nhà xưởng, còn có hai người đàn ông khác đang đứng.Một người có khuôn mặt lạnh lùng, mái tóc đen dài xõa xuống sau lưng. Anh ta im lặng dựa vào tường, đôi mắt khẽ nheo lại.Người còn lại mang khí chất ôn hòa, đôi mắt phượng màu lam thẳm. Hai tay đút trong túi áo khoác, khóe môi khẽ nhếch lên.Anh ta đứng từ xa, ở ngay cửa nhà xưởng, lặng lẽ quan sát tất cả.Như đang xem một bộ phim nhàm chán, hứng thú chẳng có bao nhiêu. Không biết đã qua bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Nhịp đi không đồng đều, có nặng có nhẹ. Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi đồng loạt ngẩng đầu nhìn lại, ba bóng người chậm rãi tiến vào từ cổng lớn. Đế giày nện xuống nền xi măng, mỗi bước chân đều khiến hai người đang quỳ ở giữa run rẩy dữ dội hơn. Tiếng khóc nghẹn ngào của họ càng lúc càng lớn. "Gin, máu bắn lên mặt anh là của Moroboshi Dai, không phải tôi. Muốn trả thù thì nhắm đúng người." Đi phía sau cùng là một người đàn ông có mái tóc vàng nhạt lộn xộn, làn da màu lúa mạch. Vừa lẩm bẩm bất mãn, anh vừa dùng khăn tay lau đi vết máu còn ấm trên mặt. Lau được vài cái, Amuro Tooru quay đầu hỏi chàng trai tóc đen phía sau: "Whiskey, trên mặt tôi sạch chưa?" Người theo sau Amuro Tooru chính là Shinonome. Nghe vậy, cậu cẩn thận quan sát một chút, sau đó giơ tay lấy chiếc khăn trong tay Amuro Tooru, lau nốt vết máu còn sót lại. "Cảm ơn~" Amuro Tooru hài lòng, nhét lại khăn tay vào túi, sau đó thay một đôi găng tay trắng tinh mới.Gin đi phía trước, mái tóc bạc dài buông xõa, bộ đồ đen càng làm nổi bật khí chất lạnh lùng. Một tay anh cắm vào túi quần, tay còn lại kẹp điếu thuốc cháy dở. Từ khoang mũi, Gin khẽ hừ lạnh: "Lắm lời." "Là nhân viên tình báo thì phải cẩn thận." Amuro Tooru sửa lại. Ba người dần tiến đến trung tâm nhà xưởng. Gin búng tàn thuốc xuống đất, từng bước tiến đến trước mặt hai kẻ đang quỳ, rồi ngồi xuống một chiếc thùng gỗ bỏ đi. Amuro Tooru và Shinonome thì đứng sang một bên, tùy tiện tìm chỗ dựa. Dù sao bọn họ cũng chỉ bị gọi khẩn cấp đến hỗ trợ, chưa nắm rõ đầu đuôi nhiệm vụ lần này. Ánh mắt lạnh như sói của Gin lướt qua hai người trước mặt, anh hít sâu một hơi, sau đó nhả ra làn khói mờ. "Nakaki Kengo, Nakaki Takako." Như tiếng thì thầm của Tử Thần, Gin chậm rãi đọc ra hai cái tên. Người phụ nữ rụt chân lại, muốn lùi ra sau nhưng bị trói chặt tứ chi, cả người run rẩy khiến động tác càng vụng về. Trong cơn hoảng loạn, cô ta vấp ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Người đàn ông thì ngược lại, nhìn thấy Gin liền run rẩy, bò về phía trước hai bước. "G...Gin!" Mắt hắn trợn to, khuôn mặt đầy nếp nhăn méo mó giữa vẻ lấy lòng và sợ hãi, trông vô cùng khó coi. "Tôi không phản bội tổ chức! Tôi không bán đứng tổ chức! Tôi không có...!"Gin quăng tàn thuốc xuống ngay trước mặt Nakaki Kengo, làm ông ta hoảng sợ lùi về sau liên tục. "Không phải mày?" Giọng Gin đầy vẻ chế giễu. Anh liếc sang người phụ nữ bên cạnh. "Vậy kẻ làm lộ tin tức nhiệm vụ lần này chính là con gái mày?" "Không, không phải! Không thể nào!" Nakaki Kengo lớn tiếng phản bác. "Takako không biết gì cả, con bé chẳng hay biết gì hết, ngài Gin..." Vừa nói, ông ta vừa bật khóc nức nở, cúi đầu sát xuống nền đất phủ đầy bụi. Người phụ nữ trẻ bên cạnh thấy vậy, không đành lòng mà khẽ nhắm mắt lại. Đứng một bên quan sát, ánh mắt Morofushi Hiromitsu vẫn chẳng hề dao động, thậm chí còn thấy buồn cười. Lúc này, người đàn ông kia ra vẻ thương con là thế, nhưng khi bán đứng tổ chức vì tiền, ông ta có nghĩ đến cô con gái vẫn đang tận tụy làm việc cho tổ chức không? "Đủ rồi." Gin mất kiên nhẫn, rút khẩu súng lục từ trong túi ra rồi vứt xuống giữa hai người. Hai cha con sững sờ, ánh mắt đều dán chặt vào khẩu súng đen ngòm trước mặt, tiếng khóc cũng dần im bặt. Gin liếc sang Amuro Tooru. Amuro Tooru thở dài, có chút bất đắc dĩ, rồi rút từ trên người Shinonome ra một con dao gập, bật lưỡi dao ra rồi tiến về phía Nakaki Takako. Cả hai cha con lập tức hoảng loạn nhìn anh. Amuro Tooru nhấc chân, nửa quỳ xuống, dùng dao cắt đứt dây trói trên tay Nakaki Takako, sau đó lùi lại vài bước. Cô ta nhìn chằm chằm vào đôi tay vừa lấy lại được tự do của mình, nhưng trong ánh mắt chỉ toàn vẻ mờ mịt."Cầm lấy súng." Gin lạnh lùng ra lệnh.Nakaki Takako run bắn lên, hoảng hốt quỳ bò về phía trước, vươn tay nhặt lấy khẩu súng nằm cách đó không xa.Hốc mắt cô ta đỏ bừng, mái tóc rối bù. Trên mặt, cánh tay và cẳng chân đầy những vết thương do va quệt với sỏi đá. Đôi tay run rẩy ôm chặt khẩu súng, nhưng lại không biết phải cầm thế nào. Cô hoảng loạn nhìn Gin."Giết ông ta." Gin thản nhiên nói. "Giết ông ta, cô có thể tiếp tục làm việc trong Viện Nghiên Cứu, tổ chức sẽ xem như chưa từng có người cha này của cô."Nakaki Kengo và Nakaki Takako trừng mắt kinh hoàng."Không cần! Takako! Không được!" Nakaki Kengo gào lên tuyệt vọng, còn Nakaki Takako chỉ biết lắc đầu quầy quậy.Gin hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu chán nản: "Một người chết hay cả hai cùng chết, chọn đi."Cô gái sững sờ tại chỗ, chậm rãi quay đầu nhìn cha mình.Nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của ông ta, Takako sợ hãi hét lên một tiếng, khẩu súng rơi xuống đất.Cô lấy tay che mặt, bật khóc nức nở.Trong nhà xưởng bỏ hoang, chỉ còn lại tiếng van xin nghẹn ngào của người đàn ông: "Takako, đừng mà!" xen lẫn với tiếng khóc thê lương của người phụ nữ.Gin nhíu mày, vẻ mặt càng lúc càng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn chưa ra tay. Anh vắt chéo chân, ngón tay gõ nhịp từng chút một trên đầu gối.Akai Shuichi đứng ngoài cuộc, như thể chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, chỉ lặng lẽ bật lửa, châm điếu thuốc.Ngọn lửa đỏ rực bùng lên trong chốc lát, làn khói mỏng bị anh nhè nhẹ thổi ra. Đúng lúc đó, Akai chợt nhận ra cô gái kia đột nhiên lao về phía Amuro Tooru."Làm ơn..." Cô ta níu chặt ống quần Amuro Tooru, vẻ mặt tuyệt vọng. Có lẽ trong số những người ở đây, anh là người duy nhất trông có vẻ dễ nói chuyện nhất.Amuro Tooru mở to mắt, cúi đầu nhìn người phụ nữ chật vật đang quỳ rạp dưới đất."Cha tôi... không... không phản bội..." Cô ta khóc đến mức không nói rõ lời.Amuro Tooru giơ tay ra hiệu cho Shinonome đừng lại gần. Anh ngước mắt nhìn Gin, mà Gin vẫn đang quan sát anh đầy thích thú, rõ ràng không có ý định can thiệp.Amuro Tooru khẽ thở dài, gỡ tay Nakaki Takako khỏi ống quần mình rồi bước lên phía trước, nhặt khẩu súng trên mặt đất.Sau đó, anh quay sang đi về phía Nakaki Kengo.Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng lại trên người anh.Morofushi Hiromitsu khẽ cau mày: Zero, cậu định làm gì trước mặt Gin?Nhưng Amuro Tooru vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như thường ngày, từng bước ung dung tiến lại gần. Anh lấy ra chiếc khăn tay từng dùng để lau máu khi nãy.Với đôi găng tay trắng tinh, Amuro Tooru giữ chặt cằm Nakaki Kengo, nhét chiếc khăn vào miệng ông ta.Như vậy vẫn chưa đủ, anh lại nhét thêm cả găng tay vào.Người đàn ông kia hoàn toàn không thể phát ra âm thanh nào nữa.Amuro Tooru nở nụ cười hài lòng, sau đó xoay người đến bên cạnh Nakaki Takako. Lần này, ánh mắt cô ta nhìn anh chẳng khác gì đang nhìn một con quỷ dữ.Anh không để tâm, chỉ ngồi xổm xuống, đặt lại khẩu súng vào tay Nakaki Takako."Bây giờ, cô sẽ không còn nghe thấy giọng ông ta nữa."Nakaki Takako đã hoàn toàn sợ đến đờ đẫn.Amuro Tooru cầm tay cô ta, điều chỉnh tư thế cầm súng chính xác, sau đó nâng cánh tay cô lên.Anh mở chốt an toàn.Nakaki Takako dường như đã hiểu anh muốn làm gì, đôi tay run lên bần bật, nhưng Amuro Tooru vẫn giữ chặt, không để cô rút lui.Một tay khác của anh khẽ khép mắt cô lại.Ngoại trừ bàn tay đặt trên khẩu súng, Amuro Tooru vẫn giữ khoảng cách đầy lịch thiệp.Tất cả mọi người đều nhìn anh.Amuro Tooru vẫn điềm nhiên như cũ.Người đàn ông đối diện không thể nói được gì, chỉ có thể quằn quại trong tuyệt vọng, nhưng hoàn toàn vô dụng.Xin lỗi. Anh lặng lẽ nói với cô gái trước mặt.Ngón trỏ hơi siết lại.Đoàng!Tiếng súng chấn động cả nhà xưởng trống trải, vang vọng từng hồi.____Nhà Conan: Toy nói thẹc chương sau ức chế lắm ấy...mọi người cuẩn bị tinh thần để cayy cùng tôi đi nè :l
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com