RoTruyen.Com

1. | Conan | [ EDIT ] Sau Khi Trở Thành Cộng Sự Của Furuya Rei

Chương 83 Quá khứ của Shinonome

Nhaconan

Chương 83 Quá khứ của Shinonome

Lẽ ra, vào năm 22 tuổi, bọn họ đã có thể...

---

Amuro Tooru ngồi bên bàn làm việc, một tay chống cằm, mắt dán chặt vào màn hình máy tính. Anh đang xem lại đoạn video đã sao chép từ buổi chiều.

Dù đã tự mình trải qua trận đấu, nhưng khi nhìn lại, Amuro Tooru vẫn không khỏi cảm thấy chấn động.

Ngay từ lúc bắt đầu, khi thực chiến với Shinonome, anh thậm chí còn tiếc không muốn tua nhanh, chỉ chăm chú theo dõi từng khung hình một.

Một trận đấu đẹp có thể mang lại rất nhiều điều đáng giá. Vừa xem lại đoạn ghi hình từ nhiều góc độ, Amuro Tooru vừa nhanh chóng phân tích lại toàn bộ trong đầu.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cánh tay anh bắt đầu căng nhức. Cơ thể vẫn còn nhớ rõ từng đòn tấn công của Shinonome chiều nay, từng va chạm mang đến chấn động chân thực thế nào.

Amuro Tooru duỗi tay bóp nhẹ cánh tay, cơn đau âm ỉ lan tỏa khiến anh hít vào một hơi lạnh.

Xem ra mấy ngày tới phải nghỉ ngơi thật tốt rồi. Amuro Tooru bật cười bất lực, nhưng vẫn tiếp tục xem đoạn ghi hình.

Hai người đã giao đấu suốt mấy chục phút. Sau khi kiếm gỗ gãy, trận vật lộn càng thể hiện rõ sức mạnh đáng sợ của Shinonome.

Đồng thời, Amuro Tooru cũng xác nhận được một điều qua đoạn video: Kiếm thuật và Võ thuật của Shinonome không phải do cùng một người dạy.

Không đúng. Anh nhớ lại phong cách chiến đấu của Shinonome khi sử dụng các loại vũ khí khác.

Ngoại trừ kiếm thuật, có lẽ mọi loại vũ khí khác đều do một sư phụ võ thuật huấn luyện.

Vẻ đẹp tàn bạo được thể hiện trên người cậu ấy một cách trọn vẹn đến mức hoàn hảo.

Sau khi đánh đến kiệt sức, hai người nằm trên mặt đất hồi lâu. Rồi sau đó, là cảnh tượng khi chính mình ép Shinonome đến sát tường...

...

Amuro Tooru chớp mắt, chậm rãi ngồi dậy, đưa tay thao tác, cẩn thận tách riêng đoạn video này ra và lưu lại.

Shinonome với vẻ ngây thơ mờ mịt nhưng vẫn bị mình thu hút, chỉ cần biết điều đó là đủ.

Amuro Tooru mỉm cười, nhẹ nhàng click chuột, xóa đoạn ghi hình ấy khỏi bản gốc.

Từ đó, tốc độ của anh nhanh hơn hẳn.

Báo cáo gửi cấp trên chỉ cần giữ lại phần quyết đấu và những đoạn Shinonome sử dụng vũ khí. Sau khi cắt xong video, Amuro Tooru đóng gói, mã hóa rồi gửi đi.

Hoàn thành.

Nhìn dòng 'thông báo gửi thành công' trên màn hình, Amuro Tooru khẽ thở ra, ngả người tựa lưng vào ghế. Ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, chuyển sang phong bì tài liệu niêm phong đặt trên bàn.

Đó là tài liệu nội bộ của tổ điều tra Zero, bao gồm thông tin điều tra về Shinonome và hồ sơ nhiệm vụ vào dịp Tết hai năm trước.

Là quá khứ của Shinonome.

Amuro Tooru lặng lẽ nhìn phong bì ấy hồi lâu, cuối cùng vươn tay cầm lấy.

Lưỡi dao rọc giấy nhẹ nhàng lướt qua, mở mép phong bì. Anh rút toàn bộ tài liệu bên trong ra.

Trang đầu tiên là một xấp ảnh chụp. Ánh mắt Amuro Tooru cứng lại, bị bức ảnh đầu tiên thu hút.

Đó là ảnh chụp phóng đại trên giấy chứng nhận, nhưng không phải gương mặt thời thơ ấu như anh dự đoán.

So với hiện tại, khuôn mặt trong ảnh không thay đổi quá nhiều, nhưng lại có một điểm khác biệt rõ ràng.

Cậu thiếu niên tóc đen nở nụ cười nhạt, đôi mắt xám sáng ngời, bình thản nhìn vào ống kính.

Amuro Tooru khẽ đặt ngón tay lên khóe môi Shinonome trong bức ảnh.

Nơi này... vẫn chưa có vết sẹo.

Ánh mắt dời xuống, Amuro Tooru cầm lấy bức ảnh, bên dưới là một xấp tài liệu, trên cùng chính là hồ sơ về cuộc đời của Shinonome.

Tên họ được in ngay ngắn ở phần đầu, bốn ký tự Hán tự rõ ràng: Fushiguro Shinonome. Bên trên đóng một con dấu đỏ chói với dòng chữ "Tử vong", đặc biệt nổi bật.

Anh biết rõ đây là một phần trong kế hoạch của tổ chức, rằng thân phận thật sự của Shinonome đã bị xóa sạch trên danh nghĩa. Nhưng dù hiểu rõ, đầu ngón tay anh vẫn hơi run khi lướt qua cái tên đó.

Từ tên gọi, anh di chuyển ánh nhìn xuống phía dưới.

19 tuổi.

Shinonome gia nhập tổ chức không phải khi mới 14 như anh từng nghĩ. Nói cách khác, cậu ấy đã ở đây được 6 năm.

Ngày sinh: 25 tháng 12.

Giáng Sinh... Amuro Tooru khựng lại.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Shinonome chính là vào một đêm Giáng Sinh.

Những bông tuyết trắng xóa tựa lông ngỗng rơi đầy ngoài cửa sổ, khung cảnh ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ. Một sự trùng hợp ngoài ý muốn khiến Amuro Tooru bất giác mỉm cười.

Tiếp theo là các thông tin cơ bản như quê quán, nhóm máu... Ở khung cuối cùng, tài liệu mô tả về 19 năm cuộc đời của Shinonome trước khi bị tổ chức can thiệp.

"Sinh ra 25 năm trước, cha mẹ kinh doanh một võ đường kiếm đạo, từ nhỏ đã theo cha luyện tập kiếm thuật."

Vậy ra, kiếm đạo của Shinonome là gia truyền. Amuro Tooru thầm nghĩ, tiếp tục đọc xuống phía dưới.

Vài dòng tiếp theo ghi chép lại quãng thời gian từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học sơ cấp, kèm theo những mô tả ngắn gọn về trường học cậu ấy từng theo học.

Một tuổi thơ tưởng chừng như bình thường và ấm áp... nhưng chấm dứt ở năm 14 tuổi.

"11 năm trước, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Fushiguro Shinonome may mắn sống sót."

So với những đoạn thông tin dài phía trên, dòng chữ này lại ngắn gọn đến mức lạ thường, nhưng chính vì vậy mà càng trở nên nặng nề.

"Không còn thân nhân, sau đó được chuyển vào cô nhi viện Sendai. Do tuổi đã lớn, không ai nhận nuôi."

"16 tuổi, vào cấp ba. (Đính kèm ảnh)"

Amuro Tooru khựng lại, anh cúi đầu nhìn bức ảnh trong tay, rút tấm đầu tiên ra và đặt sang một bên.

Tấm ảnh thứ hai chính là thẻ học sinh của Shinonome thời cấp ba.

So với trước đó, khuôn mặt này vẫn còn rất non nớt, mái tóc vẫn chưa để dài, nhưng cơ thể thì lại gầy đến mức đáng ngại. Mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng khiến cậu ấy trông ngoan ngoãn đến lạ.

Dù dáng vẻ có phần yếu ớt, đôi mắt Shinonome lại mang theo ánh sáng đặc trưng của tuổi trẻ.

Amuro Tooru mở tấm tiếp theo, bảng điểm của Shinonome thời cấp ba.

Nhìn thấy con số trên đó, anh không nhịn được mà bật cười.

Lúc mới nhập học, điểm số của Shinonome thảm không nỡ nhìn. Môn tốt nhất là Lịch sử và Ngữ văn, Toán học cũng khá ổn.

Chỉ có Tiếng Anh... Một con số nổi bật một cách khó tin giữa tất cả các môn còn lại.

Nhớ đến trình độ tiếng Anh hiện tại của Shinonome, xem ra suốt ba năm cấp ba, thành tích môn này vẫn không khá lên được bao nhiêu.

Khóe môi Amuro Tooru khẽ nhếch lên. Anh tiếp tục lật xem các trang tiếp theo.

Đúng như anh dự đoán, về sau điểm số các môn khác của Shinonome đều dần dần cải thiện, chỉ riêng Tiếng Anh vẫn mãi lẹt đẹt ở mức vừa đủ đạt tiêu chuẩn.

Suốt ba năm trung học, Shinonome không tham gia bất kỳ câu lạc bộ nào, không có bạn bè, dường như đã dành toàn bộ thời gian chỉ để học.

Hồ sơ ghi lại một câu đánh giá ngắn gọn:

"Tính cách lập dị."

Nhưng Amuro Tooru lại nhìn vào bức ảnh chụp ngày tốt nghiệp, nơi những cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi lả tả.

Shinonome đứng lặng lẽ ở rìa ngoài cùng bên trái. Dường như cũng bị bầu không khí xung quanh tác động, cậu ấy khẽ mỉm cười, nhưng vẫn có cảm giác lạc lõng giữa tập thể.

Amuro Tooru tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Đó là một bài viết của Shinonome khi còn học lớp 12, nói về định hướng tương lai.

Không hổ danh là tổ điều tra Zero, ngay cả thứ này cũng có thể đào ra được.

Amuro Tooru khẽ cảm thán, đồng thời không khỏi tò mò.

Ước mơ ban đầu của Shinonome là gì? Rốt cuộc đó là kiểu lý tưởng nào mà khiến bọn họ đặc biệt thu thập và đưa vào tập hồ sơ này?

Ánh mắt anh trượt xuống dòng chữ viết tay trên trang giấy.

Nụ cười trên môi Amuro Tooru trong khoảnh khắc bỗng cứng đờ.

"Cảnh sát."

Nét chữ của Shinonome, giống hệt như con người cậu ấy, tinh tế và gọn gàng.

Khóe miệng Amuro Tooru dần dần hạ xuống, đáy mắt trong phút chốc trở nên lạnh lẽo. Anh chậm rãi lật sang trang tiếp theo, nhìn tên trường đại học Shinonome đã trúng tuyển.

Ngôi trường này... chỉ cần Shinonome tốt nghiệp và thi đỗ kỳ thi công chức, hoàn toàn có thể vào Học viện Cảnh sát Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo.

Ngón tay Amuro Tooru siết chặt lấy bức ảnh, cả bàn tay khẽ run.

Hai chữ "Cảnh sát" trước mắt trở nên mơ hồ, nhưng bên tai anh lại vang vọng từng tiếng ù ù nặng nề.

Nhưng rồi, cuộc đời dưới ánh mặt trời của Shinonome đã chấm dứt ở tuổi 19—

Một lần ra ngoài, từ đó bặt vô âm tín. Cuối cùng bị xác định là đã chết. Nếu Shinonome không bị tổ chức phát hiện năm 19 tuổi...

Cậu ấy lẽ ra đã có thể trở thành bạn cùng khóa với mình. Có lẽ danh hiệu quán quân võ thuật, kiếm thuật và vận động năm ấy có lẽ đã có thể bị người tên là Fushiguro Shinonome này giành mất.

Có lẽ cậu ấy sẽ là đối thủ đáng gờm nhất của mình, hoặc cũng có thể trở thành một người bạn tốt.

Shinonome sẽ không lớn lên trong tổ chức.

Sẽ không bị tẩy não.

Sẽ không quên đi tất cả.

Sẽ không đến mức ngay cả tên của chính mình cũng chẳng nhớ.

Shinonome lẽ ra có thể trở thành một cảnh sát, chứ không phải bị thao túng để trở thành sát thủ. Cậu ấy nên có một cơ thể khỏe mạnh, một tương lai rực rỡ.

Amuro Tooru cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm, các khớp ngón tay vang lên những tiếng "rắc rắc" nhỏ. Mái tóc vàng rủ xuống che khuất biểu cảm của anh, nhưng cả người lại tỏa ra một loại áp lực đáng sợ.

Lẽ ra họ đã có thể gặp nhau vào năm 22 tuổi.

.

Khi Amuro Tooru bước ra khỏi phòng, Shinonome đã ngủ thiếp đi trên ghế sô pha.

Tư thế này khiến anh bất giác nhớ đến những ngày ở Ý, sáng nào tỉnh dậy cũng thấy Shinonome cuộn mình trong chiếc chăn lông trên sô pha.

Chỉ khác là, khi đó, mỗi lần cánh cửa phòng anh vừa hé mở, Shinonome lập tức bừng tỉnh.

Amuro Tooru bước đến bên cạnh, đưa tay đỡ lấy đầu cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt vốn đang vùi trong lớp chăn mềm ra ngoài.

Gò má ửng hồng nhẹ vì hơi thở bị cản trở, đôi môi cũng khẽ hé mở.

Mái tóc vừa gội xong vẫn còn mềm mượt, khi đầu được nâng lên, những sợi tóc suôn mượt liền rũ xuống, để lộ vầng trán trơn láng.

Vẫn chưa tỉnh.

Giây phút này, Amuro Tooru cảm giác như những cảm xúc nặng nề trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu. Anh tắt TV vẫn mở suốt từ nãy, rồi cúi người, bế cả người lẫn chăn lên.

Dù cánh tay có hơi mỏi nhừ, nhưng ôm Shinonome đối với anh mà nói chẳng phải chuyện gì khó khăn. Amuro Tooru dịch chuyển cậu một chút, điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái hơn.

Nhưng động tác ấy lại khiến Shinonome chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Đôi mắt ngái ngủ chỉ hơi hé ra một khe nhỏ, nhìn Amuro Tooru bằng ánh nhìn mông lung, giọng nói vẫn còn lẫn trong cơn buồn ngủ:

"Amuro?"

Amuro Tooru khẽ đáp một tiếng, tiếp tục ôm cậu bước về phía phòng ngủ. Nhưng đợi một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy cậu nói thêm gì, cúi đầu nhìn lại, hóa ra Shinonome lại ngủ mất rồi.

Anh ấn công tắc trên tường, phòng khách chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh đèn trong phòng ngủ còn sáng. Đặt Shinonome xuống giường, Amuro Tooru kéo tấm chăn lông ra khỏi người cậu, chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái.

Nhìn người trên giường ngủ say, Amuro Tooru bỗng ngẩn người trong chốc lát.

Thông tin hôm nay thực ra cũng không vượt quá dự đoán của Amuro Tooru, ngoại trừ bản kế hoạch về tương lai mà Shinonome đã viết vào năm lớp 12.

Một thiếu niên sinh ra trong một gia đình bình thường ở Nhật Bản, từ nhỏ đã rèn luyện kiếm đạo, sở hữu thể chất vượt trội hơn hẳn người thường, nhưng chính điều đó lại mang đến nguy hiểm.

Lồng ngực có chút nặng nề, nhưng Amuro Tooru không để bản thân chìm mãi trong những chuyện đã qua.

Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể.

Suy nghĩ trong lòng dần trở nên kiên định, anh kéo chăn, nằm xuống bên cạnh Shinonome.

Đã quen với điều này từ lâu, Shinonome theo bản năng dịch lại gần ngay khi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Amuro Tooru. Dù mùa đông đã qua, thời tiết gần đây cũng đã ấm hơn, nhưng người cậu lúc nào cũng mang theo cảm giác lạnh lẽo.

"Ngủ ngon."

Người đã ngủ tất nhiên sẽ không trả lời lại, Amuro Tooru cũng không bận tâm, chỉ xoay người tắt đèn.

.

Bên tai là tiếng hít thở có chút gấp gáp, thỉnh thoảng lại có từng đợt hơi ấm phả nhẹ lên môi.

Shinonome mở mắt ra, trước mắt là Furuya Rei, khoảng cách giữa họ gần đến mức cậu có thể nhìn thấy đôi mắt tím sâu thẳm ấy phản chiếu hình bóng mình.

Mồ hôi túa ra khắp người, từng giọt nhỏ xuống làn da màu lúa mạch, men theo cổ áo trắng của bộ đồ kiếm đạo mà trượt xuống.

Furuya Rei cứ thế nhìn cậu, không chớp mắt.

Ánh hoàng hôn phủ lên người anh một lớp sắc vàng óng ánh, càng khiến anh mang theo một sức hút chí mạng, làm Shinonome không cách nào rời mắt.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả, cậu theo bản năng gọi tên anh:

"Furu...ya Rei."

Không ngờ mình lại buột miệng gọi cả họ lẫn tên của anh, Shinonome giật mình hoảng hốt.

Cậu vừa thắc mắc tại sao bản thân lại có thể thốt ra cái tên ấy, vừa lo lắng nhìn Furuya Rei, sợ anh sẽ nảy sinh nghi ngờ.

Nhưng người đàn ông có mái tóc vàng và làn da rám nắng ấy lại chỉ mỉm cười, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh đặt tay ra sau đầu cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại một lần nữa tiến sát hơn, trán chạm trán, giọng nói khẽ khàng:

"Shinonome."

Khi cái tên ấy cất lên từ miệng Furuya Rei, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi.

Cảm giác lạnh lẽo của bức tường phía sau biến mất, Shinonome không còn đứng nữa, mà là hai chân tách ra, ngồi trên một bề mặt cứng rắn nhưng ấm áp.

Tầm nhìn bị giới hạn bởi khoảng cách quá gần, trong mắt cậu chỉ còn lại đôi mắt xám tím khẽ cụp xuống của Furuya Rei, ánh lên nét cười dịu dàng.

Họ quá gần nhau.

Giống như thế giới này chỉ còn lại hai người, sự hiện diện của Furuya Rei bị khuếch đại đến mức không thể phớt lờ.

Hơi thở quấn quýt, bàn tay đặt sau đầu và lưng như mang theo dòng điện, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến da thịt tê dại.

Bỗng nhiên, ánh mắt trước mặt khẽ lùi lại, Shinonome cuối cùng cũng có thể thấy rõ khuôn mặt Furuya Rei, nhưng ngay sau đó, khoảng cách lại một lần nữa bị thu hẹp.

Cậu không kìm được mà nhắm mắt, rồi ngay giây tiếp theo, một thứ gì đó ấm áp và mềm mại khẽ chạm lên trán.

Là một nụ hôn.

Tim Shinonome lỡ mất một nhịp.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, Furuya Rei đã rời đi. Cậu mở mắt, trong lòng ngập tràn kinh ngạc, nhịp tim hỗn loạn.

Cậu vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn người trước mặt, đến khi anh lại lần nữa tiến đến, cậu theo bản năng nhắm mắt lại.

Lần này, môi dừng trên mắt phải, nhẹ nhàng hơn nhưng lâu hơn trước.

Tựa như gần như không có chút lực nào, nhưng Shinonome lại cảm nhận được Furuya Rei đang áp sát mình hơn.

Cả thế giới im lặng đến mức không còn bất kỳ âm thanh nào khác, Shinonome chỉ nghe được tiếng tim đập dồn dập và hơi thở của chính mình.

Đầu óc mơ màng, như thể chìm vào một đám mây mềm mại, bồng bềnh trôi dạt.

Khi lấy lại tinh thần, Furuya Rei đã hơi lùi lại. Trên người anh phủ một lớp ánh sáng dịu dàng, hòa quyện với nụ cười trên môi, khiến người ta không thể dời mắt.

Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Những ký ức mơ hồ như thể đã thì thầm cho cậu biết đáp án.

Ngón tay đặt sau đầu khẽ siết lại, kéo theo cả cơ thể cậu nghiêng về phía trước.

Khoảnh khắc môi chạm vào nhau, Shinonome thậm chí quên cả cách hít thở.

Đầu óc dần trở nên mơ hồ, cơ thể cũng chẳng còn chút sức lực, toàn bộ sự chú ý đều dồn hết vào nụ hôn này.

Furuya Rei không tiến sâu hơn, nhưng cũng không hoàn toàn đứng yên.

Cậu có thể cảm nhận được đối phương đang khẽ cười, thậm chí còn nhận ra sự thay đổi trên môi anh mỗi khi lên tiếng:

"Whiskey, thở đi."

Lúc này, Shinonome mới sực nhớ ra điều mình đã quên. Ngay khi Furuya Rei vừa dứt lời, cậu lập tức hớp một ngụm không khí, tham lam hít vào.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc Shinonome nhớ ra cách hô hấp, Furuya Rei lại rời đi.

Chỉ để lại cậu với cái đầu trống rỗng, đôi mắt vẫn còn sững sờ mở to.

Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?

Trên môi vẫn như còn vương hơi ấm của ai đó.

Cảm giác choáng váng khiến thế giới trước mắt như chìm vào một giấc mộng huyễn hoặc, mà trong giấc mộng ấy, chỉ có một mình Furuya Rei là chân thật nhất.

Người ấy đang nghiêm túc nhìn cậu.

Shinonome ngơ ngẩn ngước lên, vừa vặn thấy Furuya Rei hơi hé môi.

Cậu nghe thấy anh nói —

"Tôi thích em."

"Shinonome."

Shinonome giật mình mở bừng mắt.

Xung quanh là một màu đen tĩnh mịch, nhưng với đôi mắt quen thuộc với màn đêm, cậu nhanh chóng nhận ra khung cảnh trước mắt.

Hơi thở còn chưa ổn định, cậu ngẩng đầu và nhìn thấy một khuôn mặt giống hệt trong giấc mơ.

Ngay sau đó, cánh tay đang ôm quanh người cậu siết lại chặt hơn, kéo cậu vào vòng tay vững chãi của Amuro Tooru.

Amuro Tooru tưởng Shinonome vừa gặp ác mộng, theo bản năng vươn tay xoa dịu.

Nhưng những hình ảnh trong mơ chẳng hề tan biến sau khi tỉnh giấc.

Shinonome nhớ rõ từng chi tiết. Từng cảnh tượng, từng âm thanh, từng cảm giác.

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào môi mình.

Chợt nghĩ đến điều gì đó.

Trước đó, cậu chỉ nghe 0544 thuật lại.

Thế nhưng ngay giây phút thật sự nghe thấy câu nói ấy thốt ra từ miệng Furuya Rei, đầu óc Shinonome như nổ tung, từng dòng máu trong cơ thể như bị đốt cháy, chảy xiết cuộn trào, kéo theo nhiệt độ toàn thân tăng cao.

Còn có ba nụ hôn nhẹ bẫng kia.

Nhẹ tựa lông vũ, nhưng lại cực kỳ thận trọng.

Dù chỉ là cảnh trong mơ, Shinonome vẫn có thể nhớ rõ cảm giác khi ấy.

Và cả câu nói đã thoát ra từ chính miệng mình——

"Thích."

...Amuro.

Đến khi nhận thức được, từ ấy đã vô thức bật ra thành tiếng.

Trong căn phòng yên tĩnh, một chữ đơn giản lại vang lên rõ ràng đến mức đáng sợ.

Shinonome sững người, ngay lập tức giơ tay bịt chặt miệng, tim đập loạn nhịp.

Thích...?

Khi biết được tình cảm của Furuya Rei dành cho mình, cậu chưa từng nghĩ đến phương diện này.

Nhưng vào giây phút nhớ lại giấc mộng, một khả năng hoàn toàn mới bất ngờ hiện ra trước mắt.

Làm sao bây giờ?

0544...

Có chút hoảng loạn, Shinonome không nhịn được gọi hệ thống trong đầu.

Thế nhưng 0544 đã bị chặn, dĩ nhiên không thể đáp lại.

Amuro Tooru vẫn say ngủ, hoàn toàn chẳng hay biết gì.

Shinonome che miệng, nhịp tim đã sớm rối loạn.

___

Nhà Conan: Kìa, ai vào cứu pé đi, ẻm ngại gần chet gòy kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com