1 Mat The Ts Thieu Chu Hoanh Hanh Chinh Chu Dang O Wordpress Blogspot Watt
Edit + Beta : Carly
CamiChen
[8] tiếng Trung là [生化危机], dịch ra là Nguy cơ sinh hóa, tên tiếng Trung của bộ phim xác sống Resident Evil, một bộ phim khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng về con người bị nhiễm vius biến thành thây ma.
Vừa được nghe tin tức về tận thế, Tống Hạo Nhiên có chút mẫn cảm với cảnh tượng này. Dù lá gan của hắn không nhỏ, nhưng khi đã biết những tình tiết máu me thảm thiết chỉ có trong phim sẽ trở thành sự thật, trong lòng không khỏi có hơi nôn nóng bất an. Tiếng con người thê lương cầu cứu, tiếng gầm nhẹ của bầy thây ma không ngừng kích thích màng tai hắn, làm thái dương co rút đau đớn, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại.Tiêu Lâm là ma đầu không có nhân tính, thích nhất giết người rồi tra tấn xác chết tìm niềm vui, tiểu thiếu chủ đã quen với những cảnh tượng máu me thế này, mắt không thèm chớp, mi không cau, vẻ mặt bình tĩnh thong dong, không chút gì là sợ hãi.Cảm giác được cơ thể Tống Hạo Nhiên bỗng nhiên căng cứng, nhìn qua thì thấy khuôn mặt anh tuấn hơi tái nhợt của hắn, tiểu thiếu chủ mím môi, vươn hai tay ôm lấy Tống Hạo Nhiên vào lòng, vỗ nhẹ lưng hắn, an ủi nói, "Đừng sợ, tất cả chỉ là giả." Lần đầu lúc cậu cùng ba Cung xem TV, vừa vặn gặp phải truyền hình đang chiếu phim kinh dị, cậu bị hình ảnh quỷ quái trên màn hình làm cho nhất thời thất kinh, ba Cung lúc ấy đã an ủi cậu như thế, cậu nhớ rất rõ.Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, lại ôm một người cao lớn cường tráng như mình vào ngực an ủi, Tống Hạo Nhiên hưởng thụ cái ôm ấm áp của cậu, trong lòng dần ấm áp, ngoài mặt lại có phần dở khóc dở cười."Lê Hân, nếu có một ngày những hình ảnh này đều biến thành sự thật, em có sợ không?" Hắn thuận tay ôm lấy thân hình mềm mại trơn lán của cậu, thấp giọng hỏi, âm thầm cân nhắc xem có nên nói rõ chân tướng với đối phương hay không.Nếu biết quá sớm sẽ khiến thiếu niên gánh vác sợ hãi và áp lực trên vai, là tốt hay xấu cho cậu? Tống Hạo Nhiên có chút do dự."Không sợ." Tiểu thiếu chủ không để ý ánh mắt giãy dụa do dự của Tống Hạo Nhiên, thản nhiên mở miệng, "Chẳng qua chỉ là một đám xác người sắp mục rữa thôi, giết một liền bớt một, sẽ có một ngày giết sạch hết bọn chúng, không có gì phải sợ. Đến lúc đó, thế giới sẽ khôi phục bộ dáng nguyên trạng của nó."Tống Hạo Nhiên cúi đầu nhìn khuôn mặt ngửa lên của thiếu niên, đôi đồng tử trong veo chỉ có sự bình tĩnh, lạnh nhạt, gương mặt tinh xảo không còn sự nhu hòa, mà là lưỡi gươm sắc bén, triển lộ nội tâm cường đại của cậu. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tĩnh lặng tựa nước mà rực rỡ xán lạn, lại nghe lời dự đoán đầy kiên định của cậu, lo âu cùng bất an trong lòng Tống Hạo Nhiên từng chút nhạt dần, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhẹ sung sướng.Đúng vậy, nhân loại có thể sinh sản không ngừng, thây ma lại chỉ có thể hư thối bốc mùi, chả phải là giết một bớt một sao? Tựa như cắt bỏ phần thối rữa trên miệng vết thương, thịt thối được loại trừ, miệng vết thương một ngày nào đó sẽ khép lại. Tuy rằng không biết lúc sinh thời có thể chờ đến ngày đó hay không, nhưng có niềm tin này, cả người Tống Hạo Nhiên thoáng run lên.Hắn cúi đầu cười, ôm lấy vòng eo gầy yếu của thiếu niên, giấu cậu vào lồng ngực rộng lớn của mình, cằm khẽ cọ vuốt ve đỉnh đầu mềm mại, vẻ mặt an tường. Thiếu niên liền thuận theo rúc vào người hắn, hai tay nhẹ nhàng vuốt lưng hắn, cánh môi phớt hồng cong thành nét cười nhợt nhạt, khiến người ta nhìn thôi cũng thấy thoải mái.Hai người một lớn một nhỏ trong phòng lẳng lặng ôm nhau, an ủi nhau, hình ảnh đẹp đẽ không nói nên lời.Lâm Văn Bác không biết đã đứng ngoài cửa bao lâu thu lại tầm mắt từ khe cửa khép hờ, biếng nhác dựa vào vách tường, lấy ra một điếu thuốc châm lên. Sương khói theo miệng mũi lan ra phiêu tán vào không khí, khóe miệng hắn nhếch lên, vô thanh nở nụ cười.Giờ phút này, hắn cảm thấy có chút hâm mộ bạn tốt đang ôm Cung Lê Hân trong phòng. Trên người đứa nhỏ kia dường như có mị lực nào đó, chỉ nhìn sự bình tĩnh thong dong của cậu từ xa đã khiến trong lòng hắn có cảm giác an ổn hạnh phúc. Cảm giác này đến nhè nhẹ từng đợt từng đợt, không nồng đậm khắc sâu, lại khiến áp lực trong lòng hắn chậm rãi buông xuống, dần cảm thấy an tâm.Lúc này mà có người bên cạnh an ủi thì tốt biết mấy! Lâm Văn Bác vừa âm thầm cảm thán vừa phả khói thuốc, nhớ đến cảnh Cung Hương Di vội vã sửa sang vật tư trong không gian, đuổi hắn ra ngoài khi nãy, khóe miệng vừa mới giương lên lại mím thành một đường thẳng tắp.Trong phòng, Cung Lê Hân dựa vào lồng ngực ấm áp của Tống Hạo Nhiên, miễn cưỡng ngáp một cái, khóe mắt chảy nước mắt, làm ướt hàng lông mi kiều diễm. Tống Hạo Nhiên thấy thế, mặc dù không muốn cũng không thể không buông thân thể mềm mại trong lòng ra."Cũng trễ rồi, em mau ngủ đi." Hắn vừa nói vừa tắt video, đang định đứng lên, dường như nhớ đến cái gì, liền quay đầu về phía thiếu niên đang buồn ngủ thận trọng dặn dò, "Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày bốn tiếng, em theo anh đến quân đội huấn luyện đi. Đấu vật, bắn súng, leo trèo, chạy việt dã, mọi thứ đều phải học. Bên trường học anh sẽ giúp em xin phép. Nhìn cánh tay em này, nhỏ xíu, gặp nguy hiểm thì phải làm sao!"Tống Hạo Nhiên vừa nói vừa xoa bóp cánh tay Cung Lê Hân, cảm giác mềm mại láng mịn, đẹp đẽ khó tin, bất chợt hình ảnh đối phương lõa thể ở trước mặt hắn thủ dâm ma xui quỷ khiến lóe lên trong đầu. Dưới bụng dâng lên cảm giác khô nóng, sắc mặt Tống Hạo Nhiên cứng đờ, lập tức đứng dậy rời khỏi giường thiếu niên.Cung Lê Hân gật đầu đáp ứng từ từ nhắm hai mắt, không hề nhìn thấy vẻ thất thố của hắn, hai tay duỗi ra, vuốt đệm chăn mềm mại rồi lập tức thiếp đi.Tống Hạo Nhiên đứng bên giường, kinh ngạc nhìn vẻ mặt điềm đạm khi ngủ của cậu mà sững sờ. Đợi đến khi nhiệt độ cơ thể biến mất, rung động quái dị trong lòng cũng bình ổn, lúc này hắn mới nhẹ tay nhẹ chân bước ra khỏi cửa. Về chuyện tận thế, hắn đã hạ quyết tâm không nói cho thiếu niên. Những ngày tốt đẹp không còn nhiều, cứ để cho cậu thêm thời gian tận hưởng hạnh phúc đi.Ra khỏi phòng, thấy Lâm Văn Bác cầm thuốc lá dựa vào tường, bước chân của Tống Hạo Nhiên dừng một chút, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, nhỏ giọng nói, "Cậu nghe thấy rồi đúng không? Bắt đầu từ ngày mai, cậu cũng theo tôi tham gia huấn luyện đi, khi tận thế đến có thể sống lâu một chút."Tuy Cung Hương Di nói bọn họ sẽ trở thành dị năng giả nhưng không thể yên tâm quá sớm, việc đề cao thể chất, học thêm kỹ năng phòng thân cũng càng có lợi chứ không hại.Lâm Văn Bác dụi tắt đầu thuốc lá, gật đầu tỏ vẻ đồng ý.Tiểu thiếu chủ ngủ ngon một đêm, hôm sau tỉnh lại, hoảng hốt nhớ đến chuyện tận thế mình nghe lén hôm qua, hai mắt lập tức sáng trưng, không còn chút mơ hồ ngái ngủ.Thật ra có vài lời Cung Hương Di nói, cậu nghe không hiểu lắm, ví dụ như dị năng, không gian, tiến hóa linh tinh gì đó. Cũng may khả năng thích ứng của cậu rất tốt, lại thông minh tuyệt đỉnh, chỉ hơn một tháng đã có thể thuần thục việc lên mạng, lên đó tìm kiếm đáp án.Biết rõ tình huống, ấn tượng của Cung Lê Hân với mạt thế chỉ khái quát trong hai từ – đói khát, chém giết.Cậu còn nghe được Cung Hương Di dự đoán cậu không có dị năng nhưng cũng không bị biến thành thây ma. Cái này thì không sao, không có dị năng, cậu còn có võ công, nếu có thể luyện đến tầng thứ ba 'Nghịch Mạch Thần Công', dù là thây ma tiến hóa cũng không làm gì được cậu, mà kiếp trước bị giam cầm tại nơi địa cung luyện ngục, nào phải cậu chưa từng giết người? Hơn nữa đối tượng bây giờ cũng chả phải "người", cậu cần gì phải bận tâm.Về phần đói khát, lúc trước cậu ở địa cung cũng chưa bao giờ thật sự được ăn cơm đàng hoàng, vì để tiết kiệm càng nhiều thời gian tu luyện, Tiêu Lâm chế rất nhiều Tích Cốc đan cho cậu, khi đói chỉ cần ăn một viên, nửa tháng sau không cần sợ đói. Mùi vị của Tích Cốc đan tuy đắng, nhưng vô cùng thực dụng trong thời mạt thế khan hiếm thức ăn, cậu phải mua thêm dược liệu (nguyên liệu làm thuốc), luyện chế ra mấy bình mới được.Nghĩ liền làm, tiểu thiếu chủ mở laptop, ghi nhớ những thành phần cần có để luyện chế Tích Cốc đan. Thì ra tên dược liệu ở thế giới này giống y như dược liệu ở thế giới đời trước, chỉ cần tìm kiếm trên mạng là thấy. Hơn nữa, Tích Cốc đan cũng không phải dược đan gì quý báu, tất cả đều là tư liệu bình thường, rất dễ tìm được.Ghi nhớ phương thuốc làm Tích Cốc đan, tiểu thiếu chủ kiểm tra tổng thể lại một lần, nhớ đến thây ma chỉ cần cắt qua da người cũng có thể lây virus, cái này rất giống với 'Thi Khôi' do Tiêu Lâm tạo ra. Vậy thì cũng nên luyện chế thêm 'Bách độc đan', sau khi ăn vào liền bách độc bất xâm. Tuy rằng cậu có thể dùng nội lực bức độc ra, nhưng luôn luôn đề phòng không có gì là không tốt.Mím môi, nhanh chóng ghi nhớ phương thuốc Bách độc đan, tiểu thiếu chủ lại hơi khó xử, vì dược liệu làm Bách độc đan đều là độc vật trân quý, cho dù có thế lực, muốn tìm đủ toàn bộ trong thời gian ngắn cũng không phải chuyện một sớm một chiều.Ừm, không bằng để người khác làm. Một người không được thì hai người. Tiểu thiếu chủ âm thầm gật đầu, yên tâm thoải mái sai sử bọn nhỏ thường ngày luôn nịnh bợ cậu.*******************************Xin lỗi mng, là sơ sót của t trong việc dùng từ khác thay cho 'vật tư' ;;_;; đã tìm được định nghĩa của nó nên sẽ dùng bth nha, thks thím Ex và thím hồi đầu đã góp ý vs t <3*Vật tư là bộ phận cơ bản trong toàn bộ tư liệu sản xuát của xã hội, bao gồm nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng và thiết bị máy móc.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com