RoTruyen.Com

11. [EDIT-OG] 🍄 Nam thần đều theo đuổi anh trai tôi [Giới giải trí]

🍄Chương 19: Ấm áp và lạnh lẽo

ThThanhHinVng

An Hứa Mạc yên tĩnh ăn cơm chiên, sau khi nói chuyện xong với Nghiêm Hạng Thân, Trương Chí Duy quay đầu lại thấy cậu, cười hỏi: "Ăn ngon không?"

An Hứa Mạc không biết vì sao Trương Chí Duy lại hỏi riêng cậu, nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu đáp: "Ăn ngon ạ, cảm ơn thầy Trương."

Trương Chí Duy trước đó ở ngoài ống kính bảo cậu gọi là chú Trương, là vì mình cùng thế hệ với mẹ An Hứa Mạc. Nhưng trước ống kính, Hàn Minh và mấy người kia đều gọi là "anh Chí Duy", để An Hứa Mạc một mình gọi chú Trương thì có vẻ không cùng lứa. Trương Chí Duy dặn dò riêng cậu, trước ống kính cứ gọi là thầy Trương là được.

Trương Chí Duy khẽ thở dài một tiếng, nói: "Mọi người có biết cách làm món cơm chiên này, tôi học từ ai không?"

Những người khác đương nhiên không rõ, nhưng An Hứa Mạc lại ẩn ẩn cảm thấy anh đơn độc đưa ra chuyện này là có nguyên nhân, quả nhiên, Trương Chí Duy nói: "Đây là tôi học từ mẹ tiểu Mạc."

"Năm đó nhà tôi điều kiện không tốt, tình cảnh này người trẻ có lẽ chưa từng trải qua, nhưng Hạng Thân chắc biết, khi đó vào đại học học phí đều là một khoản lớn, đừng nói đến sinh hoạt phí. Sau này ở trong trường có thể nhận việc làm thêm kiếm chút thu nhập, tình hình mới tốt hơn một chút."

Giọng Trương Chí Duy mang theo cảm khái.

"Khi tôi mới lên năm nhất, đàn chị chính là trợ giảng của chúng tôi, tôi là một trong những người có điều kiện kém nhất lớp, có một thời gian nhà có chút chuyện, sinh hoạt phí không gửi đến được. Tôi ở nhà ăn không dám gọi món, chỉ dám xin một cái bánh bao rồi ăn với dưa muối đóng gói ở quầy bán quà vặt. Lâu dần, đàn chị phát hiện, bảo ăn như vậy không được, chị ấy cho tôi, còn có một bạn nữ khác điều kiện cũng rất kém, chị ấy tặng cho hai người mỗi người một hộp cơm tự xào to."

Trương Chí Duy chậm rãi kể câu chuyện này, mấy người bên cạnh cũng bị thu hút chú ý.

"Điều kiện của đàn chị cũng không tốt lắm, nhưng chị ấy khéo tay, không chỉ xào cho chúng tôi đầy ắp cơm, còn làm dưa muối và tương hộp tặng cho chúng tôi đầy hai hũ. Chính là hai hũ đồ ăn kèm đó, đã giúp tôi vượt qua những ngày tháng khổ sở nhất. Ai, bây giờ nhớ lại vẫn thấy đặc biệt cảm động. Nói những chuyện này với người trẻ tuổi, cứ như kể chuyện cổ tích vậy, kỳ thật đều là những chuyện chúng ta đã thực sự trải qua."

"Đúng vậy." Nghiêm Hạng Thân gắp một con tôm luộc bóc vỏ bỏ vào bát: "Tôi khi đó so với Duy điều kiện hơi tốt hơn chút, nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Bây giờ điều kiện tốt rồi, đừng nói người trẻ, ngay cả chính chúng tôi nghĩ lại, cũng cảm thấy những ngày đó như giấc mơ vậy, lúc thì thấy xa xôi lắm, lúc lại thấy như vừa mới xảy ra hôm qua."

Trương Chí Duy cười cười, vỗ vỗ vai An Hứa Mạc: "Tiểu Mạc, hương vị so với mẹ con làm có chút nào giống không?"

An Hứa Mạc cười một chút, ngực lại cảm thấy buồn bực, dạ dày trống rỗng, như thể những thứ vừa ăn xong đều biến mất không thấy. Cơn đói dữ dội như trận mưa rào buổi sáng đổ xuống bên bờ biển ập đến cậu, cậu đói vô cùng, lại không dám trực tiếp nhìn chằm chằm Chu Cẩn Trầm, chỉ có thể khẽ nói một câu: "Vâng, ăn rất ngon." Sau đó cúi đầu vùi đầu vào ăn cơm.

An Hứa Mạc cảm thấy mình vừa lạnh vừa đói, không chỉ dạ dày, mà cả người đều trống rỗng, cậu chưa từng nghĩ đến cha mẹ mình, có lẽ đã từng nghĩ, nhưng đó là chuyện từ rất lâu rất lâu trước đây. Cậu một mình yên tĩnh sống, ngoài ăn và Chu Cẩn Trầm, những thứ khác đều không để bụng. Nhưng bây giờ có người nói cho cậu biết, hóa ra mẹ cậu là người như vậy, cái giấc mơ hư ảo hiện ra một chút hình dáng, hơi ấm còn sót lại lại khiến An Hứa Mạc quay về bóng tối cảm thấy lạnh hơn.

Mẹ...

Hóa ra mẹ không chỉ có một hình tượng "Vô liêm sỉ, đội nón xanh người khác, hồ ly tinh vô liêm sỉ", bà còn biết làm món cơm chiên rất ngon.

Bữa trưa kết thúc trong không khí vô cùng náo nhiệt, sau khi trò chuyện một hồi, mấy người lại bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc lớn buổi tối. Vốn dĩ tổ chương trình còn sắp xếp hoạt động ngoài trời, dù sao bờ biển Tam Á đẹp như vậy, phong cảnh cũng đủ say lòng người. Đáng tiếc thời tiết bên ngoài vẫn âm u, thế nào đánh sáng cũng không thích hợp. Ăn uống no đủ, Trương Chí Duy cười nhạo tổ đạo diễn một phen, mới chậm rì rì bắt đầu tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

Cua muốn cho vào nồi hấp, canh gà cũng muốn ninh từ từ, Trương Chí Duy chỉ huy Dịch Thiên Minh hỗ trợ một chút, Nghiêm Hạng Thân thì gọi Hàn Minh đi thu dọn phòng ngủ. Hàn Minh vốn muốn đi cùng Chu Cẩn Trầm, nhưng tiền bối đã mở lời, anh ta cũng không tiện từ chối, đành trơ mắt nhìn An Hứa Mạc và Chu Cẩn Trầm ở lại cùng một phòng.

Hai người là khách quý, kỳ thật không có việc gì cần làm, bất quá không hoạt động thì cũng không có cơ hội lên hình nên họ vẫn cần nghĩ cách làm gì đó. An Hứa Mạc ăn trưa không thoải mái lắm, cậu cũng không biết mình no hay chưa. Ăn xong muốn rửa bát đũa, cậu bê chậu nước đến bên hồ nước trong phòng khách, chuẩn bị cầm bát đi rửa.

An Hứa Mạc không quen làm loại việc này, ngày thường nhiều lắm cũng chỉ rửa hộp cơm nhựa, cậu vụng về, làm ra không ít tiếng động, ngay cả Trương Chí Duy đang chuẩn bị nấu cơm ở đầu kia phòng cũng nhìn qua hai lần.

Càng khẩn trương lại càng dễ sai sót, An Hứa Mạc đang lúng túng đối phó với một cái nồi và muỗng thì Chu Cẩn Trầm đã thắt xong tạp dề đi tới, kéo cậu từ bên hồ nước sang một bên.

An Hứa Mạc thành thật đứng sang một bên, giống như một học sinh bị thầy giáo phạt đứng. Cậu nhìn cổ tay áo Chu Cẩn Trầm được xắn gọn, bàn tay thon dài hữu lực, đã được vô số ống kính quay cận cảnh nhúng vào hồ nước, đâu vào đấy phân loại bát đĩa, thuần thục rửa sạch.

Chu Cẩn Trầm mặc chiếc tạp dề có logo nhà tài trợ, kiểu dáng bình thường nhất, nhưng hắn cao ráo chân dài, tỷ lệ cơ thể lại đẹp, mặc tạp dề mà thành ra một kiểu thiết kế. Dù mơ hồ hiểu được ý đồ của đối phương, An Hứa Mạc vẫn cảm thấy khí chất vừa ở nhà không vướng bụi trần của Chu Cẩn Trầm lúc này đạt đến một sự hòa hợp vô cùng hoàn mỹ.

Có thể đoán được, sự tương phản này khi lên màn ảnh chắc chắn sẽ thu hút không ít thiện cảm. Hơn nữa Chu Cẩn Trầm không chỉ tạo dáng, động tác rửa chén của hắn còn thuần thục hơn An Hứa Mạc lúng túng nhiều, nên cái cảm giác đáng tin cậy ở nhà mới có thể thể hiện hoàn hảo trên người hắn.

Đối với tư liệu sống tuyệt vời ngoài ý muốn này, tổ chương trình đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cảnh quay nào. Chu Cẩn Trầm rửa xong thì đưa bát đĩa qua, An Hứa Mạc lau khô từng cái rồi cẩn thận đặt, hai người không có nhiều giao tiếp nhưng hiệu quả mang lại tuyệt đối khiến người hài lòng.

Lúc chạng vạng, thời tiết cuối cùng cũng quang đãng, mặt trời lặn từ tầng mây chân trời lộ ra nửa hình dáng, màu đỏ rực rỡ nhuộm hơn nửa mặt biển. Hương cơm canh bay lên trong căn nhà đá ấm áp, tiếng chuông gió leng keng khe khẽ rung ở mái hiên, dù luôn biết là đang quay chương trình, bầu không khí gia đình ấm áp này vẫn mang lại cho An Hứa Mạc sự an ủi lớn lao.

Bữa tối làm xong thì trời đã nhá nhem tối, năm con cua hấp và sáu con gà nướng dừa bày đầy cả bàn. Vì An Hứa Mạc không ăn được hải sản, Trương Chí Duy đã tách thịt con cua của cậu ra, phần gà nướng dừa của cậu thì đầy đặn, đủ để cậu từ từ ăn no.

Bữa tối là nội dung trọng tâm quay chụp của tổ chương trình, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, cuối cùng ăn xong rồi mà vẫn chưa hết hứng, theo đề nghị của Nghiêm Hạng Thân tiếp tục "chiến đấu" ở các "chiến trường" bờ biển trò chuyện phiếm. Mây đen tan đi, đầy trời sao sáng, gió biển thổi tan cái nóng ban ngày, bọt sóng dịu dàng vỗ bờ cát. Cơm áo no đủ, phong cảnh tuyệt đẹp, nhịp sống thong thả thoải mái này thực sự khiến người ta cảm thấy thích thú.

Một đống lửa trại được đốt lên ở bờ biển, ngọn lửa chiếu rọi khuôn mặt mỗi người, tạo thành ánh sáng dịu dàng bổ sung tốt nhất. Chu Cẩn Trầm - người từ khi lên chương trình đến giờ gần như không nói chuyện, cũng bắt đầu trò chuyện với Trương Chí Duy, An Hứa Mạc ôm đầu gối nghiêng đầu lắng nghe, họ đang nói chuyện về bộ phim trước của Chu Cẩn Trầm.

"Phim nghệ thuật trên thị trường đúng là không chiếm ưu thế, nhưng Cẩn Trầm à, cậu đóng bộ này, tuyệt đối không thiệt." Trương Chí Duy nói: "Lâm Thụy từng nói chuyện với tôi, anh ấy nói không ngờ sẽ gặp được một đối tượng hợp tác trẻ tuổi mà lại có sức bật như vậy, Lâm Thụy vẫn luôn khen ngợi cậu với tôi, nói biểu hiện của cậu còn tốt hơn cả anh ấy năm đó ở 《Chuyến tàu biến mất》."

Lâm Thụy cũng là một ảnh đế được công nhận về kỹ năng diễn xuất, 《Chuyến tàu biến mất》 đúng là bộ phim giúp anh ấy đoạt giải nam chính xuất sắc nhất. Bộ phim trước của Chu Cẩn Trầm đúng là hợp tác với Lâm Thụy, hai người có không ít cảnh chung trong cốt truyện.

Chu Cẩn Trầm nhàn nhạt cười, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh lửa hiện ra một vẻ dịu dàng khác biệt, Hàn Minh bên cạnh vẫn luôn nghiêng đầu nhìn hắn, bất quá An Hứa Mạc chỉ nhìn một lát rồi dời mắt đi.

Nhìn một cái dạ dày đã no, vừa ấm vừa ngọt.

Chu Cẩn Trầm nói: "Là anh Thụy chiếu cố tôi, đóng bộ phim này, anh ấy cũng dạy tôi rất nhiều."

Trương Chí Duy thì lắc đầu, nói: "Lâm Thụy năm đó cũng có cơ hội ở《Chuyến tàu biến mất》, nên mới có thành tích đó. Cẩn Trầm, tôi cũng không nói lời khách sáo, cơ hội của cậu, thật sự sắp đến rồi."

Lời Trương Chí Duy nói đích xác coi như chân thành, bên cạnh còn có camera đang quay, anh nói như vậy, chắc hẳn cũng là nhìn trúng Chu Cẩn Trầm. Nghiêm Hạng Thân bên cạnh cười nói: "Khó mà thấy Chí Duy khen người như vậy, Cẩn Trầm à, nếu cậu thật sự đoạt giải, cũng đừng quên mời Chí Duy ăn cơm."

"Xin nhận lời chúc tốt đẹp của hai thầy." Chu Cẩn Trầm cười nói: "Tôi chờ mời mọi người ăn cơm."

Không khí nhất thời rất tốt, mấy người lại ở bờ biển ngắm cảnh đêm một hồi, đến khi gió dần lạnh, mới bắt đầu chuẩn bị về phòng.

Máy quay thu xong, lửa trại tắt, bờ biển không có ánh đèn tự nhiên và nhân tạo dần dần ảm đạm xuống, An Hứa Mạc đi nhặt hai vỏ sò về thì thấy những người khác đã thu dọn gần xong, đang chuẩn bị trở về, cách đó không xa lại có một bóng dáng thon dài một mình đứng, một người mặt hướng ra biển.

An Hứa Mạc dẫm lên cát đi qua, cậu đi đến khoảng cách không xa người đàn ông, bước chân lại chậm rãi dừng lại.

Chỉ thấy người đàn ông mặt hướng ra biển đang ngước mắt nhìn mặt biển xa xăm tĩnh lặng và sâu thẳm, ánh sao nhạt nhòa rắc xuống, dừng lại ở đuôi lông mày và khóe mắt hắn. Ánh sáng trên bờ biển sớm đã ảm đạm, nhưng quanh thân người đàn ông lại như một vùng tĩnh lặng đọng lại, vừa lạnh lùng vừa nặng nề.

Chu Cẩn Trầm hiện tại cùng với người đàn ông ban ngày xử lý chỉ tôm, thuần thục rửa chén đã khác nhau như hai người, ngay cả ý cười và sự ấm áp khi trò chuyện bên đống lửa vừa nãy cũng hoàn toàn biến mất.

Ống kính dời đi, mặt nạ bong ra từng lớp. An Hứa Mạc đột nhiên không hiểu sao cảm thấy, đây mới là bộ dáng thật của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com