11 Edit Og Nam Than Deu Theo Duoi Anh Trai Toi Gioi Giai Tri
An Hứa Mạc hơi ngẩn người, cảm thấy lời của Lâm Thụy dường như có ẩn ý. Nhưng giọng điệu và biểu cảm của đối phương lại rất tự nhiên, trông không có gì bất thường, khiến cậu cũng nghi ngờ chẳng lẽ do mình nghĩ nhiều.Giọng Chu Cẩn Trầm vẫn bình thản: "Chiều nay có hai cảnh quay, tôi cũng có mặt ở cảnh sau."Lâm Thụy chỉ "Ờ" một tiếng, không nói gì thêm.Hai người bị ướt nên định đi thay quần áo. Sau khi họ rời đi không lâu, đoàn phim bắt đầu phát cơm trưa.Từ khi vào đoàn phim, vì mỗi ngày đều có thể gặp anh trai, lượng cơm An Hứa Mạc ăn cũng vô thức giảm đi không ít. Những món bổ sung mà Đường Đường chuẩn bị cho cậu cũng tiêu hao chậm hơn hẳn. Tuy rằng vẫn chưa thể bỏ hoàn toàn đồ ăn vặt, nhưng so với khi mới vào đoàn thì tình hình đã cải thiện khá nhiều.Vì chiều phải lên sân khấu quay, An Hứa Mạc ăn trưa rất nhanh. Ăn xong, cậu tìm kịch bản của mình. Cảnh quay chiều đã học thuộc từ trước, nên cậu không xem cảnh mình đóng mà xem lại cảnh sáng nay giữa Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy tại khách sạn.So với diễn xuất xuất sắc của hai người, đoạn thoại ngắn ngủn trong kịch bản trông có phần đơn điệu. An Hứa Mạc đối chiếu lại kịch bản, trong đầu nhớ kỹ từng chi tiết buổi sáng quay ra sao, cẩn thận nghiền ngẫm cảm xúc của hai người khi biểu diễn, sau đó mới lật sang phần kịch bản của chính mình.Cậu thử áp dụng cách thức tương tự để hình dung trước cảnh mình sắp quay, nhưng cách này rõ ràng khó khăn hơn. Khi vừa tưởng tượng xong một lượt diễn xuất, đoàn phim cũng bắt đầu quay trở lại.Lần này, An Hứa Mạc không thể ở lại trường quay để xem vì phải đi thay trang phục và hóa trang chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.Trừ hai diễn viên chính có phòng hóa trang riêng vì hình tượng thay đổi nhiều, các diễn viên khác đều dùng phòng hóa trang chung. Buổi sáng An Hứa Mạc được thầy dạy múa ba lê hóa trang giúp, nên đây là lần đầu tiên cậu vào phòng hóa trang của đoàn phim (trừ ảnh tạo hình trước đó).Dù cảnh quay đầu buổi chiều đã bắt đầu, phòng hóa trang vẫn khá bận rộn. An Hứa Mạc thay đồ xong bước vào phòng chờ, nhưng người trang điểm cho cậu vẫn chưa đến, cậu đành đứng chờ bên cạnh.Không bao lâu sau, một cô gái trẻ vội vàng đẩy cửa bước vào. An Hứa Mạc đang đứng cạnh cửa, cô gái chưa kịp nhìn rõ người thì vội vàng nói "cho tôi đi nhờ một chút" rồi lướt qua bên cạnh cậu.An Hứa Mạc tinh mắt phát hiện cô gái ấy đang lén lau nước mắt.Cô gái chạy đến trước bàn hóa trang. Một người phụ trách hóa trang cho diễn viên khác – chị Vương – thấy cô thì hỏi đầy nghi hoặc: "Tiểu Ngải, hôm nay em không phụ trách cảnh quay buổi chiều sao?""Có chứ." Giọng Tiểu Ngải lộ vẻ hoảng loạn: "Hôm nay phân công em có mặt."Nghe vậy, chị Vương dừng tay lại, ngạc nhiên hỏi: "Vậy sao em đến muộn như vậy?""Anh Lư Bình Huy bảo em hóa trang chưa đạt, kêu em mang theo đồ đến tìm ảnh hoá trang lại, em mới vừa rồi vội vàng quay về..." Tiểu Ngải càng nói càng sốt ruột, giọng còn nghèn nghẹn mũi: "Chị Vương, diễn viên ngồi ghế số 7 đến chưa ạ?"Nghe đến tên Lư Bình Huy, chị Vương cũng nhíu mày. Thấy tiểu Ngải sốt ruột đến mức sắp khóc, chị vội trấn an: "Không sao đâu, đừng lo. Diễn viên chắc đến rồi, em cứ nhìn quanh xem."Tiểu Ngải dùng mu bàn tay lau mắt, vừa nhìn quanh phòng vừa nhỏ giọng nói: "Anh Ngô đã nhắc em từ trước rồi, buổi chiều em phải phụ trách một nghệ sĩ nổi tiếng... Vậy mà em còn đến trễ..."Chị Vương thấy cô lo lắng quá, cũng chẳng biết nói gì thêm để an ủi. Đối với chuyên viên hóa trang, làm việc trong ngành phục vụ, gặp phải nghệ sĩ tính khí khó chịu hoặc nổi tiếng đều phải hết sức cẩn thận. Giờ tiểu Ngải lại còn đến muộn nữa...Chị Vương thầm nghĩ, nếu mà gặp thêm người như Lư Bình Huy nữa thì..."Em hình như tìm được rồi!"Chị Vương tỉnh lại, thấy tiểu Ngải vội vàng chạy về phía cửa.Đứng chờ gần cửa, An Hứa Mạc thấy cô gái lúc nãy chạy tới trước mặt mình, dè dặt hỏi: "Xin lỗi anh An, cho em hỏi... anh đang đợi hóa trang phải không ạ?""Đúng rồi." An Hứa Mạc gật đầu, nghĩ một chút: "Hình như người trang điểm cho tôi là số 7 thì phải.""Dạ đúng, là em." Cô gái vội nói: "Xin lỗi em đến muộn, thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền anh."Nói xong, cô cúi người một góc 90 độ để xin lỗi. An Hứa Mạc hoảng hốt, định đưa tay đỡ nhưng lại sợ việc đụng vào con gái không tiện, nên chỉ nói: "Không sao đâu, tôi không chờ lâu đâu."Cô gái ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô thử nói: "Mời anh đi theo em bên này.""Được." An Hứa Mạc đáp: "À, đừng gọi kính ngữ, cứ gọi tôi là tiểu An là được rồi."Cô gái lại sững người một chút.Sau khi chắc chắn rằng An Hứa Mạc thật sự không có ý trách móc, cô mới nhỏ giọng đáp: "Cảm... cảm ơn anh. Em là tiểu Ngải."Hai người cùng đến bàn hóa trang. An Hứa Mạc ngồi xuống ghế, không nhìn thấy ánh mắt quan tâm mà chị Vương đang dành cho tiểu Ngải ở phía sau.Chuẩn bị xong, tiểu Ngải rất nhanh bắt đầu hóa trang cho An Hứa Mạc. Tay nghề của cô rất thuần thục, lực tay cũng rất ổn. Chẳng mấy chốc, gương mặt quen thuộc của cậu thiếu niên trong gương lại mang thêm vẻ lạnh lùng, xa cách hơn hẳn.An Hứa Mạc nhắm mắt lại, để mặc lớp phấn lướt nhẹ trên mặt. Cậu nghe tiểu Ngải nhẹ giọng nói: "Anh... da anh đẹp thật."An Hứa Mạc cười cười: "Cảm ơn."Có màn khởi đầu vui vẻ như vậy, hai người dần dần trò chuyện nhiều hơn. Tay nghề của tiểu Ngải rất tốt, chỉ mất chưa đầy 20 phút đã hoàn thành phần hóa trang. Đến khi trang điểm xong, không khí trò chuyện giữa hai người cũng thoải mái hơn nhiều.Sau khi cảm ơn tiểu Ngải, An Hứa Mạc rời khỏi phòng hóa trang. Tiểu Ngải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại ghế, có cảm giác như vừa sống sót sau một phen nguy hiểm.Chị Vương – cũng vừa hóa trang xong và đang uống nước – thấy tiểu Ngải ngồi thẫn thờ thì nhắc nhở: "Hôm nay gặp người dễ tính nên không sao, tiểu Ngải à, lần sau nhất định phải cẩn thận đấy."Tiểu Ngải gật đầu: "Em biết rồi, cảm ơn chị Vương."Cô thở dài: "Trước giờ lúc em trang điểm cho các diễn viên múa thì chưa từng gặp tình huống như vậy. Không ngờ lại có người như Lư... anh Lư, cũng không ngờ lại có nghệ sĩ tốt như anh tiểu An."Chị Vương "suỵt" một tiếng, cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tiểu Ngải cũng vội bịt miệng lại.Nhưng sau khi xác nhận không có ai chú ý, chị Vương lại khẽ giọng nói tiếp: "Trong cái giới này, nhiều người cực đoan lắm."Tiểu Ngải gật đầu lia lịa đầy đồng cảm."Nhưng rồi, cuối cùng ai đi xa được..." Chị Vương nói khẽ: "Chắc chắn sẽ không phải loại người như Lư Bình Huy."—Khi An Hứa Mạc đến phim trường, cảnh quay đầu tiên chỉ còn thiếu vài phân đoạn phụ. Chưa tới nửa tiếng, Ma lão gật đầu và cả đoàn bắt đầu thu dọn bối cảnh để chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.An Hứa Mạc là người đầu tiên được gọi đến để nghe hướng dẫn cảnh quay."Lát nữa sẽ quay cảnh Triệu Cửu Cửu phá đám phần trình diễn của Bạch Thanh Trì." Ma lão đứng trước mặt hai người: "Các động tác cơ bản thì tự mỗi người phải nắm chắc.""Nhưng mấu chốt là cậu." Ông nhìn về phía An Hứa Mạc: "Biểu hiện của cậu mới là quan trọng."Bị điểm danh thẳng thắn như thế, An Hứa Mạc nghiêm túc đứng thẳng người."Là một nam diễn viên múa ballet, Bạch Thanh Trì từ nhỏ đã thường xuyên bị hiểu lầm. Không chỉ họ hàng, bạn bè, mà đến cả cha mẹ ruột cũng chẳng hiểu được sự kiên trì của cậu ấy." Ma lão nói: "Tôi đưa cho cậu những tư liệu trước đó, cậu đã xem chưa?"An Hứa Mạc gật đầu: "Tôi đã xem rồi."Trước đó chị Lưu đã đưa cho cậu một tập tài liệu dày cộp, toàn là những câu chuyện về các nam vũ công từng bị hiểu lầm, quấy rối thậm chí là bị xâm hại. Những chuyện thật đó rất ám ảnh và khó nuốt."Được, vậy cậu cần hiểu được tâm lý của Bạch Thanh Trì. Cậu ấy lớn lên trong sự hiểu lầm, dần dần không còn chia sẻ nội tâm với ai nữa. Lại thêm khí chất rèn luyện từ vũ đạo, cậu ấy sẽ thể hiện ra sự lạnh lùng, kiêu ngạo. Cậu phải ghi nhớ những đặc điểm này." Ma lão nói tiếp: "Khi Triệu Cửu Cửu xuất hiện, Bạch Thanh Trì cực kỳ khó chịu về mặt cảm xúc. Nhưng biểu hiện bên ngoài không được quá mạnh mẽ."Những phân tích nhân vật này trước đó An Hứa Mạc cũng từng tự tìm hiểu qua, nhưng hiển nhiên Ma lão có góc nhìn sâu sắc hơn. Ông còn phân tích kỹ các tình huống giả định trong kịch bản, thậm chí làm mẫu vài động tác và biểu cảm để chỉ dẫn cho An Hứa Mạc.Tuy tính cách Ma lão có phần lập dị, nhưng chưa bao giờ có ai nghi ngờ thái độ làm nghề của ông trong vai trò đạo diễn.Sau khi nói xong phần chỉ đạo diễn xuất, đạo cụ cho cảnh quay cũng đã được sắp xếp ổn thỏa. Tuy nhiên, Ma lão lại không cho trợ lý bấm máy ngay, mà nói với An Hứa Mạc: "Cậu đi từ giữa sân khấu qua vài bước thử xem."An Hứa Mạc chưa hiểu vì sao, nhưng cậu cũng không ý kiến gì, lập tức ôm túi đạo cụ, đi thẳng đến vị trí chỉ định rồi bước về phía trước.Mới đi được hai bước, đã nghe thấy tiếng Ma lão quát: "Lưng thẳng lên! Đừng cúi đầu! Chú ý thần thái, khí chất!"Nhân viên đứng quanh đó nghe tiếng Ma lão, liếc nhìn nhau, ánh mắt ai nấy đều đầy sự đồng cảm dành cho An Hứa Mạc.Đây là thói quen của Ma lão: trước mỗi cảnh quay, ông luôn yêu cầu các diễn viên chính giữ đúng tư thế, dáng đi, khí chất phù hợp. Lúc Chu Cẩn Trầm và Lâm Thụy đóng vai học sinh cấp ba, đạo diễn bắt họ đi lại ra vào lớp học gần 30 lần chỉ để họ nhập vai cho chuẩn. Đó còn là trường hợp nhẹ, nghe nói trong một bộ phim khác, khi dạy cho một diễn viên mới vào nghề, Ma lão bắt người đó luyện đi đứng ba ngày liên tục, đến mức bắp chân sưng phù mà ông vẫn nhất quyết không giảm tiêu chuẩn.Lần này là một diễn viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, tuy đang có chút tiếng tăm, nhưng khi đứng trước Ma lão, chắc chắn sẽ bị "mài giũa" đến mức "lột một lớp da".Phim trường lúc này không ít người có mặt. Nếu An Hứa Mạc không đạt yêu cầu trước bao nhiêu ánh mắt như vậy, không chỉ khiến mọi người có ấn tượng xấu về cậu, mà còn làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả đoàn phim.Không ít người trong đoàn vốn có ấn tượng tốt với An Hứa Mạc. Mỗi ngày cậu đều theo đoàn học hỏi rất nghiêm túc, họ đều thấy rõ điều đó. Giờ nhìn thấy cậu sắp bị Ma lão dạy dỗ kiểu "gắt gao", ai cũng lo lắng toát mồ hôi giùm cậu.Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại – trong hoàn cảnh này, cũng không thiếu những người âm thầm chờ xem kịch vui.Một chàng trai trẻ cao gầy đang đứng bên lề phim trường, khoanh tay lại, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt đầy mỉa mai. Ánh mắt gã nhìn về phía người đang đi trong sân, tràn đầy sự châm chọc. Gã nói với người quản lý bên cạnh một cách khinh bỉ: "Nhìn cái tên kia kìa, cúi rụt cổ như con rùa đen, đi đứng cũng chẳng ra hồn. Vậy mà cũng được gọi là thần tượng? Tôi thấy fan của cậu ta chắc mù hết rồi."Nói xong, người quản lý thường hay hùa theo lại lần này hiếm hoi không lên tiếng.Ngược lại, người quản lý có thân hình hơi mập bắt đầu đổ mồ hôi trán, ông ta khẽ kéo vạt áo chàng trai cao gầy, nhỏ giọng nhắc: "A Huy, nói nhỏ thôi...""Sao cơ? Tôi nói to chỗ nào?" Lư Bình Huy cau mày khó chịu: "Hơn nữa, một tên ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì, như cái gối thêu hoa, diễn cũng chưa diễn được vai nào cho ra hồn. Nói cậu ta mấy câu thì sao chứ?"Sắc mặt người quản lý vẫn không khá lên chút nào. Trong khi đó, Lư Bình Huy vẫn tiếp tục buông lời mỉa mai: "Nhìn cậu ta đi, mỗi ngày chỉ biết đứng ở một bên mà nhìn, nhìn, nhìn, y như ruồi bọ, đuổi cũng không đi. Làm như sợ người khác không nhận ra mình vậy. Hôm nay còn dám mặt dày ở lại phim trường cả ngày, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa phía sau?"Lời còn chưa dứt, người quản lý đột nhiên nắm lấy tay gã, kéo đi chỗ khác.Tuy phim trường không quá đông đúc nhưng người cũng không ít. Hai người đi ra ngoài thì vẫn phải lách qua vài nhóm người đang đứng, khiến Lư Bình Huy càng bực. Chưa kịp để người quản lý dừng lại, gã đã hất tay ra: "Làm cái gì vậy? Trốn tà ma chắc?"Người quản lý vừa lau mồ hôi trên mặt vừa hạ giọng khẩn thiết: "Tôi lạy cậu luôn đó, cậu không thấy hả? Có người đang nhìn cậu đó!""Nhìn tôi thì sao? Ai dám động đến tôi chứ?" Lư Bình Huy khó chịu nói: "Sợ cái gì, rốt cuộc là ai?"Không đợi người quản lý trả lời, Lư Bình Huy tự mình quay đầu lại nhìn về chỗ hai người họ đứng ban nãy. Vì lát nữa gã cũng phải quay ở phần sau, nên chỗ gã đứng cách khu vực trung tâm không xa, xung quanh còn có nhiều người đang đứng chờ.Vừa quay đầu lại nhìn, còn chưa kịp hỏi người quản lý rốt cuộc là ai "không có mắt", thì ánh mắt của gã lập tức chạm ngay phải một ánh nhìn lạnh buốt không chút cảm xúc.Cả người Lư Bình Huy lập tức cứng đờ.Ngay khi gã nhìn sang, đối phương cũng đang nhìn thẳng về phía gã. Ánh mắt người kia lạnh đến mức như thể xuyên qua da thịt, khiến Lư Bình Huy rùng mình, giống như giữa mùa đông mặc áo mỏng mà bị đông cứng lại.Và người đó... chính là một trong hai ảnh đế – Chu Cẩn Trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com