Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư.
*
"Chào mừng đến với Đông địa." Tatsu Tachibana phả một làn khói xám vào thinh không. Gió đêm không mang theo hương biển, mà sặc lên thứ mùi mằn mặn của thuốc súng. Trăng non nhỏ bé như một chiếc đĩa bạc, le lói phủ ánh nguyệt quang lên nền xi măng loang lổ cỏ dại và mùn cưa. Súng đỏ nòng ngắm thẳng, khiến họ trông chẳng khác nào bốn tấm bia trơ trơ giữa sân tập.Tatsu Tachibana vận phục y kimono xưa cũ, áo choàng dạ vắt hờ vai, bàn tay siết hờ cán kiếm cố tình để lộ nửa tấc thép sáng loáng. Gương mặt lão mang khí tức của bậc đế vương, râu hùm, hàm én, mày ngài, nhưng ánh mắt thì nhẹ bẫng như sương. Phía sau lưng lão nửa bước là gã đao phủ Shuten Dōji, cánh tay phải từng gieo ác mộng ở biên giới phía Bắc. Thân ảnh đứng vững như một pho tượng đồng bất hoại.Giọng gã Shuten nặng nề như hồi trống canh, đặt dấu chấm hết cho từng con sẻ lạc. "Hai mươi ba tên đột nhập. Tất cả đều có giám định gây tổn hại đến nhân lực và tài nguyên của Liễu Túc băng. Theo 'luật' của Tứ Gia, tùy ý giao cho ngài xử trí!"Aries yên lặng hồi lâu. Gương mặt gã đỏ bừng vì gió ẩm của đất Đông và cơn giận sục sôi trong lồng ngực. Một cái bẫy thật ngọt, chờ đợi từng kẻ từng kẻ một sa lưới."Chúng tôi không mang theo quân đội, cũng không đem theo vũ khí. Chúng tôi tới đây đơn thuần là để tìm người." Aquarius xoè hai bàn tay trắng, gương mặt lãnh đạm như nước."Thanh Long luôn nghênh đón các vị tới viếng thăm, nhưng những gì thuộc về đất Đông buộc phải nằm lại đất Đông, dù là hạt bụi cũng không được mang đi khỏi biên giới." Ánh mắt lão hữu ý lướt qua những chiếc cặp táp đóng kín."Người của Thanh Long Bang chủ ý phân phối bạch phiến vào địa phận của chúng tôi. Đã là nhiều hơn một hạt bụi mà các vị để lại ngoài địa phận Thanh Long rồi."Nghe đoạn. Đôi mắt
Long Ca Tatsu ánh lên một tia thú vị. "Bạch phiến? Thiếu gia có thể giải thích rõ hơn cho lão phu được không?""Điều đó ngài Tatsu đây hẳn rõ hơn ai hết. Ngài phạm đến giới luật của Tứ Gia nghiêm cấm sử dụng vũ lực trực tiếp, trên hết là can dự vào nội bộ đất Nam lôi kéo phản gián, tự ý oanh tạc không kích trên bầu trời Minami. Vậy nên Tước Gia có quyền coi như đây là một lời tuyên chiến."Aquarius trừng mắt, nụ cười thản nhiên trên gương mặt y méo xệch đi. Gã đó đang nói cái quái gì thế hả?!Phía bên kia chiến tuyến, lão phật gia cười gằn. Không còn gì để che giấu, Tatsu Tachibana lạnh lùng phất tay, thản nhiên quay gót trở lại chiếc xe bọc thép đã mở cửa chờ sẵn.Hàng chục, có tới hàng trăm họng súng nhận lệnh nhất loạt giương cao, nhắm thẳng vào đầu họ. Ánh đèn ngắm đỏ lòe nhấp nháy như cả bầy đom đóm lửa. Đạn rơi trên nền đá leng keng...Từ dưới nền đất đá, một khối băng trong đâm lên tua tủa. Một đầm chông, sắc bén như vảy rồng. Băng kết thành cứng hơn cả gang thép, đầu đạn nóng đỏ kẹt bên trong khối đá nặng hàng tấn. Toát ra nghi ngút khói.Aries nghiêng đầu, bàn tay châm lửa cho một điếu thuốc mới."Tôi không cảm ơn đâu."Libra Romanov nhếch miệng cười.Nhưng chưa kịp định thần, một bóng đen vụt khỏi toán thủ hạ Thanh Long như cánh chim cắt bật khỏi vách đá. Shuten Doji trợn mắt hung hãn, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Aries nở một nụ cười ranh mãnh, chẳng nề hà gì phóng tới chỏm băng trong suốt đón đầu gã."Khoan!" Tatsu giương tay, chắn ngang giữa hai con quỷ đang trừng trừng sát ý.Shuten khựng lại, y liếc nhìn Aries Rouge, rồi tới lão gia đang hết sức bình sinh mỉm cười. Gã nén căm tức nhổ toẹt. Tay phải Shuten Doji rút từ sau lưng một đoản đao lưỡi cong, vệt khói đen mờ kéo theo sau khi nó phóng tới. Thanh đoản đao rạch ngang không khí, sáng lên ánh bạc của kim loại đã được mài bén tới mức có thể phạt đôi từng cơn gió. Aries đưa tay lên lười biếng. Trong chớp nhoáng. Trường lực từ lòng bàn tay phát động. Thế nhưng... chẳng có gì cả.Không dòng từ. Không cộng hưởng. Không có xoáy khí cuồn cuộn. Một luồng dị năng trống rỗng khiến gã trông như cố gắng siết cò trên khẩu súng không đạn. Toán lính dưới chân cười toáng lên, vài tên cợt nhả ngã lăn ra đất.Khoảnh khắc gã trừng mắt nhận ra thì má phải đã nhói lên buốt rát. Một vệt máu đỏ mảnh như tơ chạy từ gò má xuống quai hàm. Đoản đao găm xuống nền đất phía sau, rung lên đầy đe dọa."Aquarius." Aries gằn giọng.Aqua lập tức hiểu ra ý gã, hắn nhắm mắt tập trung. Thế nhưng ảo ảnh tan ra thành bọt nước, dù có cố cách mấy cũng không thể chạm tới bất cứ ai, hiện thực hiện ra trần trụi như một thước phim vô vị."Lý nào... Là Long hồn?" Aquarius đổ mồ hôi. "Lão dám sao!?" Dị năng của những Ông trùm trước nay đều được giữ kín, một phần căn cơ để giữ vững vị thế độc tôn. Một khi họ có cơ may được diện kiến khí tức của Thanh Long chí tôn vô thượng, tức là Tatsu Tachibana vốn đã không định để họ rời khỏi đây toàn thây.Một lớp phong ấn vô hình phủ lên không gian như lụa vàng óng ả. Khí tức của Vương giả trấn áp từng kẻ một trong số họ, khiến cho từng cử động đều phải gồng lên như mang nặng hàng tấn.Tatsu vẫn đứng đó, bóng đổ dài trên nền xi măng lạnh lẽo."Lũ trẻ các ngươi vẫn tưởng thế giới này xoay quanh công lý ư?" Lão Tatsu chậm rãi rít hơi thuốc, ánh mắt mỏi mệt tựa như đã nhìn thấu hàng thiên niên kỷ hỗn loạn. "Không. Thế giới này vận hành bằng
trật tự. Trật tự là cách để kẻ mạnh viết lại luật pháp, hợp thức hóa việc giẫm nát kẻ yếu mà không cần bận tâm tới lương tri. Cấm cản Dahlia nào đâu khiến các người tượng trưng cho chính nghĩa chứ, Tước Gia...!"Lão quay sang Aries. "Các ngươi tự xưng là chính nghĩa, nhưng cũng chính tay các ngươi dựng nên cả một cỗ máy rỉ máu. Buôn lậu, bảo kê, thao túng chính trị, mại dâm... Tất cả chỉ trừ ma túy, chỉ vì nỗi sợ sẽ lâm vào vết xe đổ mà tiền nhân của các người đã từng." "Các người không chống lại bạch phiến vì đạo đức. Mà vì quyền lực! Quyền lực béo bở trong lòng bàn tay còn quý hơn ngàn vàng, vậy nên dù có phải giày xéo hàng vạn sinh mạng, các người cũng chẳng nề hà gì!""Từng kẻ một đều âm thầm, lén lút thăm dò Liễu Túc băng, vì biết rõ nếu một ngày kia lật ngược ván cờ, Dahlia trở nên hợp pháp thì kẻ đầu tiên thua thiệt sẽ là các ngươi! Vậy nên các ngươi dè chừng. Cả Zhulin Qyi, Romanov, Capricorn Rouge hay chính lão Phong Vân "Fusui Tachibana" kia."Xa xa văng vẳng chuông ngân và tiếng mõ cầu siêu cho kẻ chết, vọng lại từ một chốn nào. Đạn đều đã lên nòng, với quy mô lớn đến thế, đây sẽ là buổi hành quyết gây rúng động cánh báo giới Boudai vào sáng mai.Gió Nam tràn qua những con hẻm cũ của thành bang, lùa theo làn khói thuốc lơ lửng quanh đôi môi khô nứt của Tatsu. Lão không ngoảnh nhìn, nhưng đôi mắt già cỗi nheo lại như thể đã cảm thấy thứ gì đó đang đến gần, một thứ quen thuộc, và lạnh lẽo hơn cả báng súng. "Khai hỏa đi!" Như phát giác ra được hiểm họa. Lão Tatsu thình lình ra lệnh"..."Hàng trăm tay bắn tỉa và lính chiến của Liễu Túc băng nhất loạt ngã khuỵ. Súng máy và mũ sắt rơi rụng lả tả. Bụi cát đánh lên loạn xạ dưới chân. Tatsu che mũi, làn gió Nam nóng ẩm ngồn ngộn nổi, áo choàng phấp phới bay.Tiếng động cơ trầm ổn tiến vào bãi chông như chống không người. Đoàn xe đen bóng lướt tới như dòng xe tang ngược chiều thế sự. Chiếc Ferarri dừng lại trước tiên. Quang cảnh Green Hollow hỗn độn những bóng người đã tắt thở, nằm vạ vật trên đất. Những kẻ còn đứng vững trên đôi chân của mình càng không dám tin sự hiện diện bất ngờ của "lũ ngoại bang bẩn thỉu" ngay trên địa bàn đất Đông.Cánh cửa xe bật mở. Giày da đen, găng tay trắng, ống quần là phẳng phiu, là
Scorpio Fernandez bước xuống từ ghế phụ. Gã khẽ chỉnh lại cổ tay áo, mắt quét qua cảnh tượng hỗn loạn dưới chân như lần lượt kiểm hàng. Lính hộ tống cánh Đông chỉ có thể cám thán tay Scorpio này giấu sát khí trong đáy mắt thật tài tình, tác phong mau chóng chỉn chu, gã tiến lên mở cánh cửa bên hông.Là Capricorn Rouge.Y bình thản bước xuống xe, chủ nhân của Tước Gia khoác trên mình tấm áo choàng dạ mỏng màu sương, tay không tấc súng. Capricorn chỉ như như một tay quý tộc bước lạc vào cõi chết, đủ để khiến tất cả những kẻ mang súng phải chột dạ."Ngài Rouge. Đành rằng lũ trẻ thiếu hiểu biết làm chuyện đại nghịch bất đạo, nhưng tới ngài cũng tùy ý bước vào địa bàn Liễu Túc băng cai quản! Há chẳng phải muốn tự mình phá bỏ tôn ti trật tự của Tứ gia trước tiên hay sao? Lão phu thực lấy làm bất bình!"Capricorn mỉm cười. Một màn kịch được vẽ nên bởi đạo đức rỗng tuếch. "Ngươi định một tay che trời, hô phong hoán vũ tới khi nào nữa đây, 'Long Ca'?"Nghe đoạn. Shuten Doji rút trong ngực áo một khẩu súng ngắn có gắn nòng giảm thanh. Gã hừ một tiếng, nhắm thẳng vào thái dương Capricorn Rouge mà bóp cò.
"Đoàng!"Viên đạn rít lên một tiếng, rồi bật ngược khỏi quỹ đạo bay. Như thể bị nung chảy, lớp áo thép rách toạc, nở bung ra như cánh hoa thược dược. Hai đầu đạn găm chặt vào nhau đan thành hình chữ thập, lăn lóc trên mặt đất.Shuten giật mình ngẩng đầu, ánh chớp đỏ tưởng chừng như đã loé lên từ phía bên kia bầu trời. Thế nhưng bọn chúng đều rõ rằng không có thánh thần nào muốn nhúng tay vào chuyện này cả. Cách đó 4200m về hướng Tây Nam - toà tháp chọc trời RS-Vestal, tay bắn tỉa tiếp tục lên đạn, hai phát kế đó là vào ngực trái và đùi sau của Tatsu Tachibana, bức lão thổ huyết."Nấp mau! Chúng có viện binh!"Tatsu Tachibana được hộ tống trở lại xe bọc thép. Lão thở gấp, kế bên là tay thuộc hạ luống cuống cầm máu, máu túa ra từ những vết thương sâu hoắm như miệng giếng ầng ậng nước."Gỡ bỏ Long Vương Trấn ngay, ngài muốn bỏ mạng ở đây sao?!" Shuten lớn giọng.Long Ca lờ mờ mở mắt, gương mặt xám tro thất thần, cánh tay phải giương cao."
Tách!"Lão Long Ca dần lấy lại hơi thở, sinh lực được rút lên từ lòng đất ngồn ngộn, không khí chợt loãng ra tức thì. Những vết thương lành miệng với tộc độ âm ỉ, chậm rãi, tơ máu đan vào nhau thành tấm màng mảnh như tơ nhện, che lấp lỗ hổng trên làn da màu đồng sạm.Aries rùng mình, dị năng áp đảo quay trở lại với gã nhanh như chưa từng. Gã phấn chấn lao tới, lưỡi lê và giáo mác vặn xoắn lại kết từ những thanh cột thép vừa bị lôi bật ra khỏi lòng đất. Shuten Doji gầm lớn, con quỷ hừng hực tiến tới lăm lăm thanh trường kiếm trong tay, bộ râu ngùn ngụt lửa cháy, mái tóc bồng bềnh hoả vân.Chiến trường trong nháy mắt nở ra một thung lũng mây hoa mát rượi, cánh hoa ưu đàm bay lờn vờn trong gió. "Thung lũng chết" của nhà máy và khói khí thải bên rìa Quận Đông giờ đây sáng loà như Thiên giới. Aquarius Rouge thản nhiên xoè quạt, dưới chân gã nở ra một đài sen trong suốt. Mái tóc tết gọn lờn vờn trong gió se.Những tiếng nổ khổng lồ giã vào thính giác. Shuten lướt trên thảm hoa, bàn tay gã chạm tới đâu, không gian nổ tung thành tro vụn tới đó. Con quỷ áp đảo nhất trong tay Tatsu Tachibana được hồi sinh từ địa ngục đỏ - Tửu Thôn Đồng Tử. Thanh trường kiếm trong tay phạt làm đôi thác băng dễ dàng như cắt đứt mảnh lụa. Viện binh trong chốc lát được điều tới gấp rút hộ tống Ông trùm Thanh Long bang trở về Cung Môn, chuẩn bị cho chiến tranh."Công đạo nằm trong tay kẻ mạnh. Ta cất công tới đây ngày hôm nay là để đòi lại món nợ máu mà Liễu Túc băng đã gieo, đồng thời chấm dứt hoàn toàn những vụ lộn xộn diễn ra trong và ngoài biên giới Quận Nam. Không hơn không kém." Capricorn Rouge làm một hơi thuốc, rồi tiếp lời. "Thực lòng ta cũng hiếu kỳ muốn biết Thanh Long có xứng là Linh hồn đứng đầu trong Tứ Tượng hay chăng. Nếu thực phải đối đầu, liệu rằng Long Tộc có thể cải tử hoàn sinh từ tro tàn giống như Phượng Hoàng..."Phía sau lưng Aquarius Rouge, Libra dìu Leo lùi lại một bước dài. Biết rằng họ khó mà toàn thây bước ra khỏi cuộc chiến này. Thế nhưng giữa lúc một mình Shuten Doji giữ chân cánh Nam Xích Thành và "Nữ Chúa Tuyết" của phương Bắc, một giọng oanh vàng chợt ngân, cắt đôi màn hỗn loạn."
Ngài Capricorn, Liễu Gia kế thừa Ngọc Long là vinh hạnh nhận được sau phụng sự dưới trướng Hoàng Tộc. Còn long tộc thực sự có thể tái thế hay chăng? Thắc mắc của ngài chi bằng để đích thân bổn vương đây kiểm chứng."Capricorn ngẩng đầu. Tiếng bước chân trên đôi guốc gỗ chầm chậm rẽ qua tử thi, bước vào trung tâm chiến trường như chốn không người. Dáng hình cao lớn uyển chuyển như gấm lụa, trên mái tóc dài búi cao cài một đôi trâm vàng điểm lông chim bói cá sáng loáng. Vừa thấy hắn, chư vị Tứ Gia đều đồng loạt quỳ rạp."A Di Đà Phật. Nếu bổn vương còn chậm trễ mặc cho các vị hùng bá hai vùng Đông Nam, sẽ còn có thêm biết bao nhiêu máu phải đổ đây..." Nét mặt Đông cung thái tử đượm buồn, khuôn mày thanh tú đăm chiêu. "Thái tử giá lâm! Nghênh đón Thái tử điện hạ trong ngổn ngang hỗn loạn trăm bề quả thật là thiếu sót của lão phu. Kính mong điện hạ giơ cao đánh khẽ,..." Tatsu vội lên tiếng.Capricorn Rouge và Thiếu gia Aries đồng loạt nhíu mày ngước lên. "Tin tức đã lan đến Kinh đô. Trước khi Hoàng Tộc Okyu nhúng tay vào nội bộ Tứ Gia, Bổn vương đành đi trước một bước, tránh rút dây động dừng."Thông ngôn, liên lạc viên của hai gia tộc tiến tới cầu kiến Thái tử, cẩn trọng tường thuật lại diễn biến không sai một li."Khẩn tâu điện hạ. Tước Gia xin được giải trình tường tận biến cố ngoài biên giới tiếp giáp Đông địa. Tuyệt đối không bịa đặt nửa lời.""Kính mong điện hạ xem xét, làm chủ cho Liễu Túc băng."
oOo
Vị Thái tử gia nghiêng đầu, nét mặt đượm buồn."Ai cũng đều tự cho rằng mình thiệt thòi phần hơn. Vậy bổn vương phải tin ai đây?""Thôi được rồi." Y phất tay áo. "Trước tiên là do Liễu Túc băng gây hấn, dùng vũ lực ép Tước Gia phải đồng thuận lưu hành bạch phiến vào quận Nam. Chiếu theo những thiệt hại khổng lồ mà các vị gây ra, bổn vương cho rằng ngài nên thả người, không nên truy cứu gì thêm."Thái tử gia liếc mắt, chỉ thấy Tatsu Tachibana lặng im hằn học. Ngón tay bấu chặt trên lớp vải bị đạn xuyên thủng."Xích Thành, các vị chẳng nề hà gây xung đột trực tiếp với Liễu Túc băng, xâm nhập vào địa bàn của Liễu gia, tàn sát lính của họ như chốn không người. Theo luật, tính mạng của bọn họ toàn quyền Long Ca phân xử. Thế nhưng các vị đều là hậu duệ của Tứ Gia, chi bằng để điều này đổi lấy một điều kiện hoà giải...""Kể từ giờ, quận Đông sẽ được phép nghiên cứu và thử nghiệm Thược Dược hoa dưới sự giám sát của Tứ Gia và Phủ Thái tử. Sau khi được kiểm chứng an toàn, tuỳ ý các vị kinh doanh trong Thành bang của riêng mình thu lại lợi nhuận độc quyền từ buôn bán và bảo kê. Dĩ hoà vi quý, Tước gia vừa nhận lại thân nhân, Liễu Túc lại vừa được bù đắp cho thiệt hại khôn lường, các vị thấy thế nào?"Ánh nhìn ma mị của Thái tử quét qua từng gương mặt đờ đẫn, ngờ vực, hoài nghi. Bãi đất trống nồng nặc mùi thuốc súng, sát khí bức người ta ngạt thở."Thái tử gia, còn thiệt hại mà Liễu Túc đã gây ra sau ba cuộc không kích và đánh bom thì sao?" Aries mất bình tĩnh lên giọng."Ame Soga vì độc tính quá liều của Dahlia mà mất mạng. Đại tỷ còn đang chìm trong hôn mê, hàng loạt chuỗi tư dinh, sòng bạc của Tước Gia bị tàn phá nặng nề, cốt là để nhấn tay Tước Gia ký vào bản thoả thuận lưu hành thứ bạch phiến đó. Tất cả, ngài coi như mắt không thấy tai không nghe sao?" Aries như lạc giọng. "Nếu đồng ý lưu hành loại bạch phiến này, chính con dân của ngài sẽ bị đầu độc đó, Thái Tử điện hạ!""Đừng thản nhiên gắp lửa bỏ tay người! Các vị có chứng cứ là do Liễu Túc băng làm không? Không kích, đầu độc, lôi kéo phản gián, tất cả chỉ là tội danh các người muốn gán cho Liễu gia hòng che đi tình thế bất ổn bấy lâu ở quận Nam hiện tại mà thôi!""Ai đang nói đó?!" Aries quắc mắt. "Bằng chứng sao? Con yêu Hồ chúng mày cất giấu, dù cho phải xới tung cái hộp đêm tởm lợm này, tao cũng sẽ tìm ra cho kỳ được."Nói đoạn, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Cầu thang thép của những tầng bề mặt trước tiên bị kéo bật ra khỏi đất. Dãy cột trụ, khung kim loại và toàn bộ kiến trúc Green Hollow bị xới tung trong một khắc. Mặt đất oằn mình dậy sóng, tưởng như chỉ trong một giây nữa thôi, toàn bộ ba mươi tầng ngầm của Green Hollow sẽ bị lôi lên từ đáy sâu. Thế nhưng Capricorn Rouge chợt ra hiệu cho hắn dừng tay."Ophiuchus..." Capricorn Rouge liếc ngang vị Thái tử ung dung tự tại, đôi mắt mờ đục như mắt rắn, kim bào rực rỡ như toả ra lân quang huyễn hoặc. Ánh mắt Capricorn Rouge chợt tối sầm."Chẳng trách Liễu Túc băng là vuốt sắc của rồng, cuộc chiến này vốn ngỡ rằng Chu Tước cùng Thanh Long đảng tranh giành bầu trời, hoá ra là cáo mượn oai hùm. Thế nhưng có một vài điều mà Thái tử Điện hạ không hay biết.
Nghênh ngang một cõi biên thuỳ. Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương. Tuỳ ý xáo trộn Tứ Gia, tức là ngài đang mạo hiểm chơi đùa với lửa, hy vọng Điện hạ biết trân trọng vận may của mình.""Hỗn xược!" Cận vệ Thái tử lớn tiếng nạt."Ngài Rouge còn nhiều điều chỉ bảo, bổn vương xin được lĩnh hội." Ophiuchus mỉm cười.Gió quẩn bụi tro. Capricorn Rouge đứng lặng. Đám tàn quân Thanh Long băng thuần thục thu dọn xác và gom vũ khí, cẩn trọng khiêng Tatsu Tachibana vẫn còn thoi thóp gấp rút quay về viện nghiên cứu của Sutoku Tenno. Cùng lúc đó, phái người hộ tống Thái tử gia trở về Kinh đô.Tình thế đã dịu dần. Thủ hạ Chu Tước gấp rút đón lấy Aquarius cùng Aries Rouge. Hai người được đỡ dậy, áo rách tơi, tóc vương bụi khói, nhưng ánh mắt vẫn còn ngùn ngụt lửa giận."Hóa ra bấy lâu là Thái tử tiếp tay cho lũ khốn Liễu Túc băng đó sao!" Aries gầm ghè, đôi mắt đỏ hoe.Aquarius thở hắt một hơi dài. "Viên đạn vừa rồi..." Y lẩm bẩm "...là từ bên ta phải không?"Aries hơi chững lại khi ánh nhìn của Capricorn và Aquarius hữu ý lướt qua gã. Đôi mắt Ông trùm thoáng ý cười, sáng loà lên sau ánh lửa thuốc."Là... phu nhân?" Aries giật mình.
Tsubaki Soga?Aquarius vội xua tay. Cái tên cấm kỵ loé lên trong đầu gã. Chẳng biết chừng đề cập tới y sẽ khiến Ông trùm phật ý. Thế rồi Capricorn chỉ dặn dò. "Mau đưa người của Băng Hà Kỳ trở về Rs-Vestal tháp Bắc, Yugen Ehime. Vết thương của cậu ta không quá nặng, thế nhưng tất yếu không được bạc đãi hậu duệ Romanov."Ông trùm sẽ ghé thăm Phật Gia sao? Aquarius sửng sốt. Gió Tây bắt đầu nổi bên cánh đồng đất hoang, cuốn lấy những mảnh vải dù và bụi gỗ còn vương sau cuộc hỗn chiến.Capricorn khoác áo, xoay người bước lên xe như thể chẳng hề để tâm tới mớ hỗn độn còn dang dở. Dáng lưng thon thả, tóc mai đã điểm bạc, mỗi bước chân như hòa vào tiếng gió Nam đang dần lắng xuống. Trên dưới Chu Tước gia sắp xếp đưa Libra cùng Leo Romanov qua biên giới phía Nam kịp thời chạy chữa. Còn Aries Rouge. Aries Rouge vẫn còn đang gượng gạo cười. Hắn không dám cả gan nghĩ sẽ có một ngày mẹ hắn có cơ duyên gặp lại người đã từng hết mực chán ghét người. Có một ngày Ông trùm không hề do dự muốn tìm đến bà..."Mau đưa người lên xe, đi đường tắt qua lối cánh đồng Xám, không cần mang theo phù hiệu!"Libra ngước lên, cánh cửa xe đã được Aquarius Rouge mở sẵn, nghiêng người mời nàng bước lên. Hoàn toàn là thiện ý."Còn Leo?" Cô chau mày. "Thằng bé đã được cầm máu, thế nhưng vết thương chưa lành lặn hoàn toàn. Hơn nữa. Con đường ngắn nhất trở lại Bắc Kita cũng mất tới năm ngày đường." Aquarius nhướng mày. "Nếu cô không ngại, mà tất nhiên là cô sẽ không ngại, Leo Romanov sẽ được hệ thống y tế tối tân của Nam Minami chăm sóc tận tụy cho tới khi Băng Hà Kỳ phái người tới hộ tống hai chị em cô trở về."Libra nín thinh."Thằng bé nhóm máu O. Không có tiền sử dị ứng hay sốc phản vệ." Cô buông một tiếng thở dài.Aquarius Rouge mỉm cười cảm kích. Lặng lẽ đóng sập cửa xe và trở về ghế lái."Này, Scorpio! Mày lại đây." Aries phất tay ra hiệu.
"H...hở?!"Scorpio lon ton bước tới.Aries đẩy Leo đang bất tỉnh về Scorpio. Hắn loạng choạng đỡ lấy. Một làn tóc màu trắng trong, hơi ngà vàng, hơi thở đều đều chậm rãi như thỏ trắng. Cánh tay y vòng qua eo, nửa đỡ nửa ôm. Hơi thở Leo phà xuống cổ y mát lạnh như hơi tuyết. Thân thể hắn nghiêng ngả bị kéo lôi đi xềnh xệch, lảo đảo như sắp ngã, tất cả lọt vào mắt xanh của Ari khiến hắn chợt chau mày."Này... sao thế? Còn chưa tỉnh rượu à?""Ờ, đêm qua có hơi quá chén." Scorpio húng hắng ho."Vậy sao? Mấy ngày nay vất vả cho mày rồi Scorpio, vừa phải nghiên cứu huyết thanh cho Taurus, vừa phải gấp rút tới Đông Quận khi có lệnh. Mau chóng trở về Yugen nghỉ ngơi đi."Scorpio vội gật đầu. Hắn vẫn đang cố gắng đưa Leo vào xe. Thân hình to lớn áp đảo của phương Bắc bất động như khúc gỗ, khó mà nhét vừa cánh cửa sau. Mặc dù so với anh Scorpio, anh Aries, anh chàng Leo này cũng chẳng kém cạnh là bao, thế nhưng vậy là đủ để khiến y suýt soa. Ari chau mày, tới độ hai bên chân mày tưởng chừng như sắp nối liền một đường.Khi đặt Leo xuống ghế sau, Scorpio căn chỉnh hai tay của hắn lên bụng vào một tư thế chỉnh tề. Hai chân gấp gọn, vừa vặn nằm xuống băng ghế dài.Scorpio thở phào, lặng lẽ bước vào ghế lái.Chiếc xe thể thao rồ máy. Trong khoảnh khắc đầu tiên, bánh trước lệch khỏi làn, lảo đảo xiêu vẹo tưởng như sắp đâm sầm vào dải phân cách. Aries đứng yên tưởng chừng như chôn chân. Đôi mắt hẹp nheo nheo của gã vẫn dõi theo chiếc xe đang thắng gấp trong đêm khuya mịt mờ, ánh sáng của đèn hậu hắt lên sống mũi hắn một đường rực đỏ."Về Minami thôi..." Aries hạ tầm mắt, bước vội lên xe. Kết thúc một đêm dài, những chiếc va-li cuối cùng được chất lên thùng xe ngay ngắn, bụi cát cuốn tung khỏi ngổn ngang mặt đất.
hết chương xix.
Chú thích.(1) "Râu hùm, hàm én, mày ngài" Nguyên gốc trích dẫn Hồi 18 Truyện Kiều, Nguyễn Du. Câu thơ:
"Râu hùm, hàm én, mày ngài,
Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao."
Miêu tả tướng mạo tuấn tú, oai dũng của trang nam tử.(2)
Nghênh ngang một cõi biên thuỳ. Thiếu gì cô quả, thiếu gì bá vương.Nguyên gốc trích dẫn Hồi 20 Truyện Kiều. Theo dị bản Liễu Văn Đường: "Cô" (cô lậu) và "Quả" (ít đức) là tiếng tự khiêm xưng của vua chúa đời xưa. Câu này ý nói cũng xưng cô xưng quả, làm vương làm bá một phương chứ không kém gì ai. Theo nguyên truyện, Từ Hải mắng Hoa Nhân (sứ giả của Hồ Tôn Hiến): "
Ngã tại hoá ngoại, tuy bất năng khai cương thác thổ, dã bất thất đạo cô xưng quả, nễ khước giáo ngã đầu hàng" (Ta đây vốn ở ngoài vòng giáo hoá, dẫu chưa chiếm lĩnh riêng một cương thổ nhưng đã từng chẳng thiếu gì cơ hội xưng vương, thế mà mi lại dám khuyên ta quy hàng).