RoTruyen.Com

12 Cs Xich Thanh

Những chòm sao xuất hiện trong chương: Bạch Dương, Song Tử, Cự Giải, Thiên Yết.
*

19:00 (Canh 1 - Giờ Tuất)
Toà Nguyệt Minh Getsumei nằm trong khu phức hợp giải trí của quận Nam Minami, thuộc sở hữu của gia tộc Soga.

Gã đàn ông trong bộ âu phục lịch thiệp căn chỉnh lại cổ áo và hàng khuy bạc, một tay vuốt lại tấm khăn trải bàn phẳng phiu không một vết gợn. Vừa khi kim đồng hồ dịch chuyển sang con số bảy, một người phụ nữ kiêu kỳ bước ra từ thang máy, hồng ngọc lấp lánh trên tay y sáng loá như gương.

"Mặc dù đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, nhưng tôi đã có cảm giác như em và tôi đều đã quen biết nhau từ lâu."

Gã hôn lên tay người phụ nữ. Cô ta hữu ý đáp lại sự nồng nhiệt ấy bằng một nụ cười nhạt.

"Ngài Scorpio quả là một người lãng mạn hệt như lời đồn." Y điềm nhiên ngồi xuống bàn, trong tay là chiếc túi hiệu xa xỉ được thiết kế độc quyền dành riêng cho ảnh hậu số một của đài RGV. "Nhưng em không dễ bị cuốn hút chỉ bằng những lời sáo rỗng đâu."

Bữa tối lãng mạn bên ánh nến, nhà hàng Rosetta Cuisine tầng thứ năm mươi hai như sáng bừng trước sự có mặt của "ngọc nữ" nền điện ảnh Ruka Gangaku.

"Hoa tử huyên chỉ nở một lần trong năm. Loài hoa dành cho mỹ nhân." Scorpio đặt bó hoa lên bàn, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh tế mời gọi. Sâu bên trong đoá hoa lấp lánh một vật bằng kim loại sáng nhè nhẹ, đánh lên những tiếng leng keng. Một thoáng mãn nguyện sáng lên trong đôi mắt nữ minh tinh nọ. Tưởng như, đoạt lấy trái tim người đàn ông vẫn luôn dễ dàng như vậy.

Bầu không khí thong thả và quyến rũ chợt bị cắt ngang bởi một đồng dao với giọng trẻ em. Điện thoại của Scorpio vừa bất ngờ đổ chuông.

"Xin thứ lỗi."

Quý cô Ruka mỉm cười, ra hiệu cho hắn hãy thoải mái.

"Đại ca, hôm nay có lịch hẹn nào ngoài kho Choukai 19 không?" Giọng say mèm của gã binh nhì Liam vọng lại nơi đầu dây bên kia.

"Không có."

"Đại ca nhớ không nhầm đó chứ?" Gã lại lèm bèm thưa. "Tôi đã kiểm tra biển số và con chip định danh của chủ sở hữu. Là số hàng cấm đã được thoả thuận với nhà Igarashi..."

"Mày nói gì thế Liam? Tiếng bên đó khó nghe quá." Scorpio hừ nhẹ. "Lại là đứa nào lén rút tiền mạng tháng này đi đánh bạc, khai mau."

"Nhà Igarashi! Tôi đang nói tới Vũ Gia - Igarashi...!"

"Igarashi?" Scorpio nhướn mày.

"Đầu n... não nhà Igarashi hiện vẫ... vẫn đang trong cuộc họp kín sá...t nhập tại Tench...ou." Tiếng bấp búng từ đầu dây bên kia vọng lại đứt quãng rồi tắt hẳn.

Scorpio Fernandez đóng máy, thở hắt một tiếng.

Nếu là Vũ Gia muốn đẩy nhanh tiến độ giao dịch, Xích Thành cũng không muốn gây khó dễ. Hắn có thể yên tâm đến vậy là bởi vì ngoài tay chân thân tín của Tước Gia, hiếm có kẻ nào biết được địa điểm chuyển giao hàng cấm bí mật cũng như vị trí kho buôn lậu nằm rải rác khắp Minami. Hơn nữa, các thành viên của Tứ Gia vì không muốn có sâu mọt tuồn vào trong bộ máy của mình, danh tính và lai lịch của thủ túc đều phải được lưu trữ rành mạch trong hệ thống quản lý chung.

Nhưng dù sao thì, dưới tư cách một tay "cảnh binh", gã có trách nhiệm phải rà soát thật kỹ mọi hiềm nghi dù là nhỏ bé nhất.

Scorpio dặn dò tay bồi bàn, không quên boa thật hậu và nhờ gã đánh tiếng với vị minh tinh ngoài đó. Thời gian chẳng còn lại ít lâu, Scorpio nghiêng mình lẩn vào màn đêm khuất sau ánh điện, thân ảnh bốc hơi thành một làn khói đỏ vụt biến chỉ trong chớp mắt.

oOo

Quận Kinyou (Hạ).
Chín giờ ba mươi phút. (Canh 2 - Giờ Hợi)

Tin tức khẩn cấp tới từ đài truyền hình Liên Bang: "Hàng loại vụ nổ bất ngờ phát động tại các "trung tâm giải trí" tại Bảy quận Minami, nhắm vào chuỗi sòng bạc có tiếng của ông trùm Capricorn Rouge cùng liên minh RE:D. Thiệt hại về người và của ước tính cho tới thời điểm hiện tại đã vượt qua con số hai trăm, số người bị thương vượt ngưỡng báo động đang đổ về các bệnh viện lớn gây tắc nghẽn và đình trệ giao thông..."

"Chà... Đáng sợ thật."

Nữ nhân viên cửa hàng tiện lợi loay hoay tìm chiếc điều khiển và nhấn chuyển sang kênh thế giới động vật, tay còn lại lóng ngóng đổ nước sôi vào ly mỳ đặt trên bàn. Dù có là thời đại nào đi chăng nữa, mỳ ăn liền vẫn món ăn bất khả xâm phạm dành cho người thiếu thốn vật chất và kiệt quệ tinh thần. Tình cờ, chiếc điều khiển trượt khỏi tay và rơi xuống theo cách đau đớn nhất, khiến cho một phần pin và lò xo rơi ra.

"Cho tôi một phần mỳ." Tiếng chuông trên quầy hàng ngân vang.

"Có ngay!" Cô gượng bò dậy. "Đơn của quý khách sẽ được phục vụ sau ít phút, vui lòng lấy hoá đơn và chờ tại..."

"Ồ, cô bị toà soạn đuổi việc rồi ư?"

Chiếc vỏ trứng vừa được đập ra đã rơi cả vào chảo dầu. Nữ nhân viên của chúng ta lúc này cứng đờ như tượng gỗ.

"Quý khách có vẻ đang nhầm lẫn gì đó..." Cô bối rối kéo chiếc mũ của cửa hàng xuống sâu hơn.

"Không hề." Vị khách quả quyết, nghiêng nghiêng đầu. "Bỏ kính ra trông cô rất khác biệt, nhưng cũng không đến nỗi không thể nhận ra. Là Cancer của toà Winstone phải không?"

Cancer nhìn lên. Gã ta nheo mắt cười, để lộ chiếc răng nanh trông đáng ghét đến lạ. Mái tóc dài chẳng quá vai được buộc tạm phía sau gáy, rõ một vẻ thiếu chải chuốt.

"Rất hân hạnh được gặp lại quý khách, rất cảm ơn quý khách vì đã yêu mến dịch vụ của chúng tôi..." Cancer gồng mình nhả từng chữ, chiếc camera trên quầy hàng như vị hung thần đang bóp nghẹt từng cử chỉ và lời nói của cô.

"Đãi ngộ của toà soạn hậu hĩnh đến nỗi khiến nữ nhân viên tâm huyết số một phải đi làm part-time sao?". Hắn đặt lên quầy thanh toán một lon bia lạnh lấy từ tủ đông. Cancer tình cờ nhận ra một đôi tai vểnh lên như tai thỏ lấp ló sau quầy thực phẩm. Tên này phớt lờ tấm biển cảnh báo không dẫn theo động vật dán trên cửa kính mà dắt theo một chú chó chăn cừu Đức vào cửa hàng. Nếu chủ tiệm biết được sẽ liền có kẻ bị trừ lương cho coi!

"Cảm ơn quý khách đã quan tâm. Lối ra ở đằng kia thưa quý khách." Cancer cười méo miệng.

"Này, Cancer." Hắn rút trong ví ra một tấm thẻ cư dân ngắn hạn của Thành Đô Okyu đi kèm với một tấm danh thiếp. "Nếu cô cần một công việc bán thời gian tốt hơn để không phải ăn mỳ gói, tôi có thể giúp..."

"Gemini Rouge? Hóa ra không phải biến thái, cũng không phải buôn người mà là đa cấp."

"Lựa chọn nằm trong tay cô." Hắn bình thản.

"Việc làm tốt như vậy còn tới tay tôi? Anh có lý do gì để giúp đỡ một người lạ mặt trên phố sao?"

"Vì cô rất xinh đẹp." Gemini cười lớn.

Tên này nhất định không bình thường.

Vừa khi hắn xách túi rời khỏi, Cancer nhanh nhảu lật tấm danh thiếp thật kỹ càng. Hiện ra trên tấm thẻ nho nhỏ có đề thông tin của chuỗi nhà hàng và khách sạn "Yugen Ehime". Cancer hơi nheo mày. Không phải là chưa từng nghe qua, nơi này nằm trong quận Minami, trực thuộc liên minh kinh tế của một ông trùm máu đất Nam,...

"Vụ nổ tiếp theo xảy ra tại nhà hàng casino The Second, là vụ tấn công thứ tư được ghi lại trong tối nay. Hãy theo chân phóng viên của chúng tôi tới hiện trường..." Tiếng từ chiếc TV còn lại trên tường khiến Cancer không khỏi chú ý đến. Cô nàng lúi húi sửa lại chiếc điều khiển. Tiếng còi inh ỏi của một chiếc xe cứu thương ngoài cửa khiến cô giật bắn mình, mặc dù cách xa nơi xảy ra những vụ đánh bom, Cancer vẫn không khỏi rùng mình liên tưởng đến một vài viễn cảnh hỗn loạn ngay chính giữa Thành bang. Tin tức về vụ tấn công vẫn còn trên màn hình TV, buổi tối của Cancer bỗng nhiên trùng xuống.

"Sau đây là chương trình quảng cáo..."

"Anh nỡ lòng nào bỏ rơi tôi và đứa con còn đang trong bụng..."

"Đăng ký ngay gói bảo hiểm nhân thọ Uniq, trao niềm tin..."

Dạo một vòng qua các chương trình chán ngấy được phát trong khung giờ phụ, Cancer quay lại đúng điểm xuất phát là kênh tin tức. Hình ảnh dãy toà nhà khổng lồ được xây theo lối kiến trúc phương Tây chìm trong lửa dữ vẫn đang được phát sóng trực tiếp. Cancer thở dài. Những thông tin mới liên tục được cập nhật sau vụ đánh bom, khiến cho con người ta mặc dù cách xa cả ngàn cây số vẫn không khỏi run rẩy. Chuỗi Casino sang trọng cháy sáng rực như hoa lửa, vết tích của những mảng tường nát, khói ám vào lớp sơn vàng kim một màu tro xám ứa gan. Thương vong ước chừng đã vượt qua con số hai trăm, chủ yếu là người của Tước Gia và một số cá nhân có liên quan.

Chưa đầy ít phút, đội bảo an của Hoàng gia đã sớm điều động thêm trực thăng tới hiện trường. Người của Chu Tước Gia nhanh như cắt đã phong toả kín các lối đi, hỗ trợ cứu sống người mắc kẹt và công tác sơ cứu sau vụ nổ, một mặt nỗ lực áp chế ngọn lửa. Vừa đến đây, máy quay của đài truyền hình liên bang nhận lệnh dừng ghi hình.

Cancer đờ đẫn hồi lâu, màn hình TV đã chuyển sang chương trình quảng cáo từ khi nào. Cô nhìn xuống ly mỳ đã nguội trên bàn, cái bụng cồn cào lại réo lên ầm ĩ.

oOo

Mười giờ năm phút. (Canh 2 - Giờ Hợi)
Kho Nagato 05, sát biên giới Azuma.

"Scorpio! Mẹ kiếp! Mày chết dí ở đâu rồi? Scorpio!?"

Giọng nạt nộ vọng lại từ đầu dây bên kia sau bảy cuộc gọi nhỡ.

"Điều đó phải để tôi nói mới phải." Scorpio càng không mấy dễ chịu đáp lại. Gã ném phắt điếu thuốc tàn xuống đất.

Dưới chân Scorpio lúc này là một gã đàn ông trung niên với ngoại hình xuề xoà nằm bất động, đôi bàn chân lão buốt lạnh, gương mặt cứng đờ như tượng đá.

Scorpio chẳng còn muốn tranh cãi, tin tức về vụ tấn công tràn lan trên báo đài như sét đánh ngang tai. Phía tổng bộ bị phá sóng ngay giữa lúc nguy cấp, đường dây nóng khó lòng hồi đáp do bận rộn điều động nhân lực cứu hộ và chữa cháy, Xích Thành phải liên tục tiếp nhận các cuộc gọi từ phần lớn nạn nhân. Riêng phía tiểu thư Taurus Rouge lại đang trong cuộc họp, mọi tình thế rối ren ngay lúc này đổ dồn lên vai một tay Consilgliere như gã.

"Người của băng đã cắt cử nhân lực lo liệu vụ hoả hoạn. Ngoài kho hàng Choukai 19, 57, 45 Nagato 05, 07 và Chiyoda vừa phát hiện những chiếc xe tải lớn được nguỵ trang. Trong mỗi chiếc được tìm thấy đều mang theo một lượng lớn thuốc nổ phía sau thùng xe, kèm theo một thiết bị cảm biến từ xa."

"Cái gì!? Tụi cảnh binh đâu? Sao thông tin quan trọng tới nhường ấy lại không được cấp báo về cho tổng bộ?" Aries sửng sốt.

"Vì những chiếc xe được điều đến trong ngày đều đã được xác minh và nằm trong thoả thuận, bằng cách nào đó chúng có trong tay thông tin và mạo danh các giao dịch mà chúng ta có nội trong hôm nay. Theo đó đường đường chính chính qua cổng an ninh bằng con chip nguỵ tạo."

"Tức là có thể trong nội bộ RE:D có nội gián?"

"Tức là cuộc tấn công vẫn chưa dừng lại trong đêm nay." Scorpio thẳng thừng đáp

Phía Aries căng thẳng đến đổ mồ hôi, chiếc điện thoại trong lòng bàn tay siết chặt. Scorpio lại tiếp tục lên tiếng.

"Bố Già vẫn chưa trở về Xích Thành? Nếu không có ngài ấy ở đây ra lệnh khẩn, e rằng tôi sẽ phải sớm gỡ bom và tiêu huỷ mớ xe đáng nghi này, trước chúng nhận lệnh kích nổ."

"Tao sẽ giúp mày một tay." Aries đáp chắc nịch. "Mau gửi tao toạ độ, chưa đầy 2 phút chúng sẽ biến thành mớ phế liệu...!"

Phía Scorpio mở ra một thiết bị được điều khiển bằng hình chiếu có chứa định vị và thông tin mật của tổ chức. Trong lúc hiệu chỉnh, gã cất lời phá tan sự im lặng chết chóc.

"Này Aries, nhất định không được phép khinh địch."

"Sao thế? Bắt đầu lo cho tao rồi à?" Aries cười khẩy.

"Tôi có linh cảm sự vụ lần này có liên hệ tới việc Tước Gia nhất mực từ chối bảo kê cho bạch phiến. Có lẽ xuất phát điểm do sự bất mãn của một số tay trong cùng con quỷ đang cầm đầu đường dây buôn lậu Dahlia nằm trong bóng tối."

"Hử? Xích Thành từ trước tới nay là cái gai trong mắt không ít kẻ, có phải hơi sớm để kết luận rồi không?"

"Đoán xem tôi tìm thấy gì trong buồng lái của những chiếc xe tải?"

"Chúng ngu ngốc đến mức để lại người à?"

"Để lại người, nhưng trong bốn địa điểm đã được rà soát, tôi mới phát hiện ra chúng giống hệt nhau."

"Anh em sinh bốn ư!?" Aries giật mình.

"Là nhân bản vô tính!" Scorpio chửi vào ống nghe. "Không có tên nào là bản gốc, lũ người này được nguỵ trang và cử đi với con chip giả nhằm qua mắt cảnh binh. Vì là một trong những "bản thể", tên đầu xỏ sẽ tránh được tối đa thương vong cho người của mình, càng dễ dàng chặn đường truy xuất nếu bị bắt giữ."

"Công nghệ tiên tiến cách mấy cũng không dám đụng tới người sống, chúng nay đã nắm trong tay phương pháp để đảo ngược định luật của tạo hoá, khó phòng ngừa hậu hoạ về sau." Aries cảm thán.

"Kẻ nào sở hữu công nghệ thiên phú, vừa có lá gan dám hướng mũi gươm vào Tước Gia?"

Aries chau mày, có hai cái tên hiện ra trong suy nghĩ của y, là Zhulin và Kronsh. Tình cờ Ông trùm lại nhận được thư mời từ Trúc Lâm trước vụ tấn công. Chừng ấy thông tin rõ rành rành, y vẫn chưa dám đưa ra kết luận cuối cùng bởi lão Hà Bá là một trong bốn trụ cột của Tứ Gia, một kẻ không thể nào khinh xuất. Aries âm thầm ra lệnh thêm người cắt cử tới đất Tây Nokka hộ tống ông trùm, còn mình tiếp tục gỡ bom trên các địa điểm đã được đánh dấu.

Nửa giờ sau. Kho Chiyoda.

"Cạch...!"

Chiếc chốt cuối cùng bị vô hiệu hoá, Scorpio thở phào. Mồ hôi túa ra trên trán như tắm. Những mảnh kim loại và vi mạch tí hon nằm la liệt dưới đất. Scorpio mở ra thiết bị liên lạc, trong nháy mắt, giọng nói của Aries hào sảng vọng lại từ đầu bên kia.

"Này, phía bên đó giải quyết xong xuôi chưa thế?"

"Rồi." Scorpio đáp.

"Giao phần dọn dẹp và điều tra cho Xích Thành đi. Tao đã dặn dò mấy lão già tiếp quản việc truy tìm manh mối sau đêm nay. Còn việc gì cứ đến tìm tao tại Yugen Ehime."

"Chờ đã Aries. Tôi vẫn còn một chút bất an."

"Sao?"

"Anh không thấy chúng ta lo liệu sự vụ lần này có phần hơi dễ dàng sao?"

"Không sai." Aries đáp. "Nhưng chúng đã đi quá xa ngay trên chính lãnh địa của ta rồi, tiến thêm bước nữa còn khó khăn hơn lên trời."

"Nghe đây. Vị trí giao dịch buôn lậu bí mật và kho vũ khí thậm chí còn quan trọng hơn nhiều chuỗi sòng bạc của Tước Gia. Chúng lại không ưu tiên lựa chọn những nơi đó để tấn công hoả lực mặc dù đã cắt cử người đến tận cửa. Chúng không hề nỗ lực che giấu một chút nào để trông có vẻ 'ít khả nghi' nhất có thể..."

Scorpio ngập ngừng. Tay rút ra bao thuốc và chiếc bật lửa như một thói quen.

"Giống như... chúng muốn ta biết những gì đang diễn ra vậy."

"Để làm gì chứ? Phô trương thanh thế sao?" Aries nghi hoặc cất lời.

"..."

Một quãng thinh lặng kéo dài.
Một tiếng nổ đủ lớn để kéo bảy tầng hư không im bặt vì kinh hãi.

"Scorpio?!" Aries gầm lên.

Một vụ nổ lớn gấp bội nổ ra ngay phía sau lưng hắn, khiến Aries bàng hoàng gấp bội. Mùi khét nặng của thuốc súng ám lấy không trung như yêu quỷ. Những mảnh kim loại vương vãi đen sạm vì cháy xém, giấy lẫn tàn tro bay lả tả giữa trung tâm thành Chiyoda. Và khói, khói toả lên từ đám cháy khổng lồ tạo thành hình thù kỳ dị như khúc thân rồng uốn lượn, kỳ vĩ và u ám.

Hiện ra ngay nơi trung tâm màn khói là một hạm đội gồm bốn máy bay vũ trang được trang bị tận răng. Ánh chớp loè lên như hoa lửa. Pháo kích liên tục nã vào kho vũ khí ngầm lớn nhất của Xích Thành như cá nằm trên thớt.

Một bức bình phong cho một kế hoạch tầm cỡ hơn. Một chiếc mồi câu hoàn hảo.

Aries chửi rủa. Máy bay và tiêm kích của Tước Gia dưới hầm hầu hết bị hư hại nặng không thể cất cánh, một loại thiết bị cấp báo sẽ truyền tin tới những thành bang lân cận nhằm cầu viện, nhưng cho tới khi phi đội cập bến Chiyoda, chúng nhất định đã cao chạy xa bay từ lâu rồi. Aries nhẩm tính. Phụng nhãn nhíu chặt, dán thẳng vào cỗ máy sắt đang chễm chệ trên bầu trời.

"Đoàng!"

Vụ nổ làm lộ chiếc máy bay chiến đấu được nguỵ trang trên màn trời, tưởng như không trung vô dạng đang phát hoả ngùn ngụt cháy và bắn ra tia lửa điện. Động cơ nguỵ trang nằm ngoài phi cơ gặp trục trặc, để lộ ra một mảng thép đen khổng lồ đang bắt lửa.

Gã đổi hướng những ngón tay, nhắm tới chiếc không hạm đang nã đạn không ngừng vào màn khói dưới chân. Hai khối sắt vĩ đại lao vào nhau như đôi nhạn mất phương hướng. Lại là khói đen toả. Hai chiếc phi cơ nghiến chặt vào nhau như miếng vỏ lon đã nát tươm để rồi hạ cánh xuống chính mớ tàn tích mà chúng đã tạo ra.

Còn hai chiếc. Chúng liền đánh hơi được sự bất ổn, mau chóng thoái lui ngay tức thì.

"Aries đây, chúng đang rút lui về hướng Bắc, tức biên giới Thành Bang Trung Tâm. Bắt sống một trong hai kẻ trong buồng lái, lên còn lại sống chết tuỳ ý định đoạt." Aries nói vào bộ đàm. Gã cười nhạt, nếu chúng muốn tiếp tục trò mèo vờn chuột này, Aries Rouge đương nhiên phải cho chúng thấy sự mến khách của người Minami cho kỳ được.

"Aries..."

Chất giọng trầm khàn khiến hắn hơi sững người. Bên phía Scorpio vẫn chưa hề tắt máy, gã thều thào bò dậy khỏi mớ gạch vụn. Tạm thời bớt đi một cái xác để lo liệu hậu sự.

"Mày vẫn còn thở đấy à?" Gã hỏi.

"Ổn cả. May mắn sao vẫn còn tám cái mạng."

"Tao vừa hạ hai chiếc không hạm tàng hình. Tổng cộng có bốn chiếc, ẩn mình trên radar và nhận lệnh chỉ huy từ một thiết bị đầu não nằm ngoài Minami, không thể bị phá sóng. Trừ phi tìm lại được xác máy bay dưới hố lửa Chiyoda hoặc bắt sống được tên phi công, rất khó để tìm ra kẻ đứng đằng sau vụ này."

"Chúng ta bị lừa rồi." Scorpio thở gấp, lưng gã tựa vào vách tường đổ nát. Tay phải mau chóng xé toạc vai áo, cẩn trọng băng bó lại miệng vết thương nứt toác trên bắp tay bị mảnh bom găm phải.

"Những chiếc xe tải đó vốn là nghi binh nhằm dẫn dụ chúng ta tiết lộ thông tin trọng yếu... Và ta đã cho chúng chính xác những gì mà chúng cần."

"Cái gì...?"

"Nếu hai vụ đánh bom xảy ra trước và sau, chúng không có lý gì sử dụng phương pháp tương tự để bị lộ như một lẽ đương nhiên. Hoặc là bị phát hiện đã nằm sẵn trong tính toán của chúng... Những chiếc xe tải trông giống với vụ tấn công sòng bạc khiến người của ta đề phòng và vô hiệu hoá bom ngay tức khắc nhằm tránh xảy ra kết cục giống với chuỗi Casino trong đêm nay. Nhưng ta đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng hơn cả. Trong đêm nay, có không dưới ba mươi chiếc bán tải tương tự rải rác khắp các quận ngoại thành Minami."

"Tức là ngày từ đầu..."

"Chúng không hề biết vị trí các kho vũ khí và địa điểm giao dịch bí mật của Chu Tước. Những cuộc không kích vừa rồi đều dựa vào định vị của số xe tải đã bị mất tín hiệu hoặc bị phá bỏ, dựa vào đó tấn công tầm xa bằng hoả lực,..."

Aries cứng họng. Gã nhớ tới câu cửa miệng của Ông trùm để nhắc nhở Taurus về tài thao lược thực sự của một tay Quân sư - Caporegime mà thế giới ngầm cần phải có.

"Quân sư thời bình chỉ là kẻ đọc sách, quân sư thực chiến mới là những kẻ thực sự viết nên lịch sử. Chỉ khi đã đương đầu với gươm đao, tài thao lược và ứng biến mới thực sự bén nhọn. Nếu để so sánh, vẫn còn kém xa..."

Aries nhìn theo tín hiệu hình con thoi vừa loé lên trên màn hình. Tổng bộ bắt được tín hiệu, vừa kịp gửi đến một màn hình định vị chuyến bay trên toàn bộ không phận Minami, trong đó hai chiếc phản lực đang lao với tốc độ kinh hồn, nhằm thẳng tới rìa phía Đông...

"Này... Có phải...!"

Ba chấm sáng nối với nhau thành một đường thẳng. Định vị của Thiên Trường Tháp sáng lên như ngang nhiên giữa tấm bản đồ.

"Mau về Thiên Trường tháp, Scorpio! Taurus đang gặp nguy hiểm!" Aries nheo mắt, lập tức nhận ra tình thế bất lợi.

Cuộc tấn công không dừng lại ở chuỗi kinh doanh của Chu Tước Gia, đánh bom những cứ điểm tối quan trọng giống như tước bỏ dần "máu" của Tước Gia chảy về trái tim là Tiên Điện, khiến cho mọi hoạt động tạm thời ngưng trệ. Cú chốt hạ cuối cùng sẽ nhắm vào đầu não tại Tenchou.

Scorpio lao ra từ hư không, Bắc Phủ đã dần về đêm nhưng người qua lại vẫn tấp nập và nhộn nhịp không kém gì ban ngày. Nằm ngoài dư chấn của vụ nổ, nếu bị cô lập khỏi thông tin, người trong tháp chính là thân cô thế cô. Bầu trời đen và ảm đạm, toà tháp bất khả xâm phạm đâm lên như ngọn giáo đen giữa hư không, mọi tầng tháp đều được canh giữ đến tận răng, nội bất xuất ngoại bất nhập.

hết chương vii.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com