RoTruyen.Com

12cs Abo R18 Ke Tim Duong Song Sot


Bảo Bình uể oải ngồi trên xe địa hình, đầu nghiêng sang một bên, mắt nhắm mắt mở. Từ sáng đến giờ cậu đã tính ít nhất năm lần đòi về, nhưng Ma Kết vẫn cứ lờ đi.

"Về đến căn cứ là tôi tắt máy não. Chú lo gì thì lo."

"Về đến căn cứ," Ma Kết trả lời, tay vẫn giữ vững tay lái, "cậu phải viết báo cáo."

"Thôi tôi té vậy."

"Không mở cửa khi xe đang chạy."

"Chú là quỷ à, sao lần nào cũng chặn đường rút lui của tôi vậy hả?"

Ma Kết thở dài, mắt vẫn dán về phía trước. "Cậu nghĩ tôi muốn mang cậu theo à?"

"Thế sao không mang Xử Nữ đi? Ít ra cậu ta còn khỏe hơn tôi đấy."

"Tôi không thích người đẹp nói nhiều."

"... Ý anh là tôi xấu mà nói nhiều?!"

"Cậu tự nói, không phải tôi."

Chiếc xe chỉ huy dừng lại cả hai bước xuống.

Trận gió đầu hạ quét qua đường rừng, bụi đỏ tung lên, bám đầy vạt áo của mọi người vừa trở về từ trạm khảo sát.
Ma Kết đi đầu, dáng người cao lớn sải bước dài không nói lời nào. Phía sau là Bảo Bình, đầu cúi thấp, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và bị mắng gần như suốt ba ngày. Thiên Yết và Nhân Mã vẫn ở lại điểm trú, giám sát tổ chức bí ẩn đang lai tạo zombie – cuộc chiến thật sự mới chỉ bắt đầu.

Cánh cổng sắt căn cứ vừa mở ra, mùi hỗn loạn đã tạt vào mặt.

"...Tôi đã nói là không được mở kho vũ khí khi chưa có lệnh!!"

"Tại anh vứt mã kích hoạt trong phòng điều hành đấy chứ!"

"Cái gì? Tôi vứt hồi nào! Tôi đặt trong két đó đồ ngốc!"

"Vậy thì ai mở két?!"

Một loạt tiếng quát tháo vọng từ hành lang, xen lẫn tiếng đập bàn, tiếng chân chạy, và – không thể thiếu – tiếng của Bạch Dương đang nổi giận.

"Trời đất ơi..." Bảo Bình nhắm mắt, đưa tay bóp thái dương. "Ba ngày thôi mà, các người biến căn cứ thành bãi chiến trường à?"

Ma Kết không nói. Nhưng một giây sau, tiếng "RẦM" vang lên, khi cánh cửa phòng điều hành bật mở với lực cực mạnh.

Bên trong, Sư Tử và Bạch Dương đang lao vào cãi nhau kịch liệt trước mặt đám lính. Một người mặt đỏ bừng vì tức, một người tóc rối như ổ quạ. Giữa họ là một bàn điều khiển đang bị cháy xém góc dưới, màn hình nhấp nháy lỗi hệ thống.

Ma Kết bước vào, giọng anh trầm đến đáng sợ:

"Các người đang làm cái quái gì vậy?"

Sư Tử quay lại. "Tôi đã cảnh cáo hắn rồi mà hắn cứ—"

Bạch Dương không chịu kém: "Lỗi của anh! Là do anh tự tiện thay đổi lịch trình tuần tra! Người bị zombie tấn công hôm qua là vì anh đấy!"

"Ít nhất tôi không để mất mã kho vũ khí!"

"Nó bị cài lại tự động do anh cập nhật sai lịch trình!"

"Cả hai câm miệng!" Ma Kết gầm lên, giọng dội lại khiến cả phòng lạnh như đóng băng.

Sư Tử và Bạch Dương lập tức im như thóc.

Ma Kết rít qua kẽ răng: "Ba ngày. Tôi giao căn cứ cho hai người ba ngày. Hệ thống kiểm soát bị lỗi, nguồn cấp y tế thiếu hụt, lính tuần tra thương tích mà không có ai chịu trách nhiệm, còn các người thì biến phòng điều hành thành sàn boxing?!"

Không khí đặc quánh, từng người như đông cứng lại.

Bảo Bình bước vào chậm rãi, khẽ ló đầu sau lưng Ma Kết: "Để tôi xử lý khôi phục hệ thống, anh đi nghỉ đi."

Ma Kết không quay đầu lại. Anh chỉ nói:

"Không. Tôi có việc khác."

Anh ném một tệp hồ sơ lên bàn. "Tổ chức lạ đang hoạt động trong khu vực zombie phân loại C. Thiên Yết và Nhân Mã đang theo dõi. Tôi cần người tiếp viện ngay."

Bạch Dương chớp mắt. "Ý anh là..."

"Cả hai cậu." Ma Kết cắt ngang. "Cút đi. Ngay lập tức. Mang theo đội phụ. Không được làm loạn. Và đừng gây rắc rối cho Thiên Yết."

Sư Tử cau mày. "Anh không nghĩ nên để tôi ở lại thì hơn sao? Căn cứ vẫn chưa ổn..."

"Căn cứ này sẽ ổn hơn nếu cả hai cậu không ở lại."

Bảo Bình bật cười khan, nhưng lập tức bị ánh nhìn chết chóc của Ma Kết khiến cười cũng nghẹn lại. Căn phòng trở nên khó thở do pheromone tức giận của Ma Kết bao quanh, do cậu là Beta nên phản ứng khá ít.

Sư Tử và Bạch Dương nhìn nhau, cuối cùng không ai phản bác. Dù cả hai đều là kiểu nóng nảy bốc đồng, nhưng họ vẫn hiểu được sự phân định rạch ròi của Ma Kết không phải trò đùa và cả pheromone đang tức giận khiến họ sợ hãi. Nếu để Ma Kết thực sự tức giận thêm nữa, chỉ có nước bị đày ra trạm gió mùa biên giới ba tháng không lương.

"Được. Chúng tôi đi." Sư Tử vung áo khoác lên vai.

Bạch Dương nhún vai. "Đỡ hơn ở đây mà cứ cãi nhau."

"Cãi ai cơ?" Sư Tử nhướng mày.

"Không ai thèm cãi với đồ đầu sư tử thô lỗ như anh."

"Muốn chết à?"

"Hai người." Ma Kết nhíu mày.

"...Biết rồi." Cả hai đồng thanh.

Khi họ rời khỏi, không khí trong phòng mới dịu đi một chút.

Ma Kết quay sang nhìn Bảo Bình – người từ đầu đến giờ không hề quan tâm đến vụ rối ren nào.

"Cậu không định ở lại hỗ trợ à?"

"Không," Bảo Bình đáp rất dứt khoát. "Tôi vừa trải qua ba ngày ngủ ngồi, ăn đồ hộp, bị zombie dí, bị chú mắng, bị Nhân Mã làm phiền bằng tiếng cười của cậu ta suốt ngày. Tôi chính thức tuyên bố: tôi mệt."

Nói rồi, cậu vẫy tay, xoay người rời đi như gió.

Ma Kết hỏi với theo: "Cậu đi đâu?"

"Về nhà." Bảo Bình lười biếng đáp. "Tắm nước nóng, nằm trong chăn và ngủ đúng mười bảy tiếng. Sau đó tôi mới thèm cứu thế giới tiếp."

Cánh cửa khép lại sau lưng cậu. Ma Kết nhìn theo, khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi lại cong nhẹ như chẳng ai nhìn thấy.

"Mẹ kiếp, sao đại tướng lại nuôi ra thứ này vậy?"

---End---

21:06

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com