RoTruyen.Com

[12cs] Beautiful creatures

Chương 30: Ngày ra khơi

willelove

Lâu rồi Saggitaria mới đến biển.

Để rồi nàng nhận ra bản thân nàng lại sợ gốc gác của chính mình đến vậy.

Bình minh đã ló dạng ở chân trời, nơi nó giao với mặt biển trong vắt buổi sớm. Những cơn gió xô vào từ biển khiến mái tóc xoăn của Saggitaria bay nhẹ, nàng ta khiến những người làng biển quanh đó đã dậy từ sớm để mưu sinh đều phải ngó nhìn. Có vài kẻ còn dụi mắt vì sợ nhìn thấy ảo ảnh, khi những hạt sương tinh mơ khiến vẻ đẹp của Saggitaria trở nên tĩnh lặng một cách huyền bí.

Như một nàng tiên thức dậy từ những cơn sóng vỗ vào bãi cát mịn màng dưới chân.

Sau đó đến gã đàn ông phía sau nàng, khi những lái buôn, ngư nhân, và thủy thủ ở đó đều cúi đầu khi hắn đi qua. Họ đang ở cảng Ulta, một trong những cảng biển lớn nhất của Lamaikas, và có vị trí gần thủ đô nhất.

Cũng là cảng mà tất cả các tàu lớn ở đó đều chủ yếu là của gia tộc Krums.

Nhìn Saggitaria, Aquarius cảm thấy thì ra gió và biển cũng có thể khiến một người phụ nữ trở nên xinh đẹp như vậy.

- Cô sẵn sàng chứ, cô Marderless?

Saggitaria gương đôi mắt có màu ngọc trai sẫm màu chỉ có thể tìm thấy ở những nơi sâu thẳm đại dương, Aquarius có vẻ đã biết cách cư xử hơn sau ngày hôm đó ở dinh thự Winston. Nhưng không vì thế mà nàng buông lỏng phòng bị, dù sao thì đấy cũng là kẻ...

Có thể sẵn sàng giết bất kì con thủy quái nào cơ mà.

Saggitaria theo Aquarius đến một con tàu có vẻ ngoài rất kiên cố, chỉ cần nhìn cũng biết nó là một con tàu có chất lượng tốt nhất, từng miếng ván gỗ hay khung sắt đều vô cùng chắc chắn, vải từ cánh buồm cũng là loại chống thấm có chất lượng và giá tiền có thể sánh được bằng những thỏi vàng. Kích thước con tàu không quá hùng vĩ, nhưng chẳng thiếu thốn thứ gì trên đó.

- Chà, đây là con tàu mà nếu cô muốn, nó sẽ thuộc về cô nếu cuộc giao dịch trước của chúng ta vẫn còn tính.

Aquarius lại có vẻ đùa, nhưng thực ra lại chẳng hề, đúng là con tàu này vốn là thứ hắn đã chuẩn bị nếu Saggitaria là một người rạch ròi hay tính toán.

Nhưng nàng lại không phải một người như thế.

Nàng không tham lam, cũng không toan tính điều gì sâu xa, chính vì Saggitaria như vậy, nàng khiến Aquarius cảm thấy rằng nàng chỉ thực sự mong muốn... một cuộc sống bình yên.

Và dòng màu "siren" đó là một điều thật thống khổ với nàng.

Saggitaria chẳng phản ứng gì khác, nàng đoán nàng phải tập làm quen dần với cái sự bỡn cợt đó của Aquarius, khi có thể chuyến đi phải kéo dài tới vài tuần nàng phải ở bên cạnh hắn. Và cách Aquarius hành xử với những người xung quanh, khi họ tôn kính và khom lưng trước hắn, mới khiến Saggitaria chợt nhận ra dù sao hắn vẫn là một quý tộc, là một người cao quý. 

Là một người ở một nơi thật cao so với đáy đại dương, thứ gắn liền với gốc gác của nàng.

Aquarius luôn để mắt đến Saggitaria, hắn không bao giờ để nàng bị bỏ ở đằng sau, đảm bảo rằng nàng sẽ ở ngay bên cạnh, hoặc ở đằng trước mình.

Saggitaria thầm nghĩ, chắc là hắn sợ nàng bỏ chạy.

Một đám người đứng thành hàng đã đợi sẵn dưới cảng khi Aquarius dẫn Saggitaria đến đó.

Đám người ấy chỉ khoảng gần hai mươi người, nhưng chưa đến mười người ăn mặc chỉnh tề, quân phục nghiêm trang xếp thành một hàng thẳng ở phía trước. Còn lại thì... nhìn những bộ quần áo lôi thôi lếch thếch, thêm những cái đầu rối tung và xơ xác, râu ria và răng thì lởm chởm, chẳng khó để Saggitaris đoán đám ấy là hải tặc mà Aquarius đã nhắc đến.

Những thủy thủ của Aquaris đã nghiêm túc đứng chào khi hắn xuất hiện, trong khi đám hải tặc xì xào với nhau một lúc, chúng ném những ánh mắt với đủ thứ cảm xúc khác nhau về phía Aquarius và Saggitaria. Cho đến khi Aquarius đã đứng trước hàng thủy thủ và dành cho đám hải tặc một nụ cười không mấy thiện chí, đám hỗn tạp đó mới cúi đầu hành lễ bằng đủ thứ kiểu khác nhau, nhìn lộn xộn và ngớ ngẩn hết sức.

Saggitaria có thể dễ dàng cảm nhận được một vài ánh mắt không đứng đắn từ chúng nhìn về phía mình.

Tất nhiên không hề thoải mái, nhưng đoán xem nếu chúng dám động vào nàng... Saggitaria không ngại phải làm những việc phải làm nếu nó cần thiết để phòng vệ.

- Quý cô Saggitaria Marderless là khách quý của ta, hành xử cho chuẩn mực nhé.

Vậy mà không cần phải để Saggitaria nhe nanh, Aquarius đã cảnh cáo đám người, và kèm theo thứ sát khí mà hắn không hề che giấu để khiến chúng ớn lạnh.

- Rõ, thưa ngài!

Bỗng dưng nhận được sự bảo vệ đột ngột đến từ Aquarius khiến Saggitaria có hơi bất ngờ, nàng biết có lẽ vì bản thân nàng có giá trị với gã đàn ông này, nhưng hẳn là "khách quý"? Có chút mỉa mai, Saggitaria tự hỏi liệu còn điều gì có vẻ vinh dự hơn điều ấy chứ?

Một con siren lại là khách quý của một thống đốc hải quân.

Có lẽ những lần trước có hơi hoàn cảnh để Aquarius thể hiện phẩm chất chuẩn mực của mình, hắn chợt nhận ra điều ấy khi cảm nhận sự kì lạ và có chút di nghị qua ánh mắt của Saggitaria hướng về phía mình.

Aquarius khom người lịch thiệp khi hắn mời Saggitaria lên tàu như một vị khách danh dự, và ở trên con tàu đó, cũng chỉ có mỗi hắn và nàng là có một khoang riêng, và hẳn rồi, ở ngay sát nhau. Saggitaria có chút khó chịu khi biết đều đó, nhưng ít ra thì vẫn có chỗ riêng tư. Tuyệt vời hơn khi nó tiện nghi không khác gì những căn phòng ở đất liền, Saggitaria thở phào nhẹ nhóm khi biết rằng mình không phải ngủ chung với đám hỗn tạp ngoài kia.

Những người thủy thủ của Aquarius cùng nhau kéo căng ngọn buồm, họ buộc dây thừng và kiểm tra đại bác cũng như thuốc nổ, phân chia công việc với nhau một cách hợp lý và công bằng để chứng minh rằng họ dày dặn kinh nghiệm thế nào khi dưới trướng của một người chỉ huy tài ba. Aquarius để Saggitaria tùy chọn việc ở lại trong khoang vì có vẻ nàng không thích ra ngoài lắm, hắn ở trên boong tàu, và làm công việc của một người chỉ huy. Aquarius kiểm tra la bàn và hướng gió, và mọi thứ đều trôi chảy dễ dàng, đặc biệt là với gã đàn ông này, chắc có lẽ chỉ mình hắn ở Lamaikas là có bản lĩnh muốn nổ neo ra khơi lúc nào thì ra khơi lúc ấy.

Khi con tàu đã chầm chậm rời bến, Aquarius khẽ quay lưng lại khi biết cô gái xinh đẹp đi cùng mình cũng chịu ra khỏi khoang riêng của nàng.

- Hôm nay đẹp trời lắm, cô Saggitaria.

Aquarius tựa vai, hắn nói khi thấy Saggitaria ngắm nghía mọi thứ xung quanh và đang chầm chậm lại gần nang tàu.

Tất nhiên không chỉ riêng đám hải tặc mà bị Aquarius mang theo như những con tốt thí mạng, cả những người thủy thủ của hắn cũng tò mò về Saggitaria, họ chưa bao giờ thấy chỉ huy của mình lại đem theo một cô gái ra khơi thế này.

Saggitaria cũng không quan tâm những ánh mắt kì lạ đổ về phía mình. Dạo này trời rất đẹp, như lời Aquarius nói, nắng thì nhẹ nhàng, còn gió ngoài biển thì thổi mát rượi, lồng vào rồi tung mái tóc nàng lên một cách lộn xộn. Nhưng lại vô tình làm lộ ra chiếc cổ hoàn hảo đến không tì vết, cùng khuôn mặt thẩn thơ theo những cơn sóng vỗ đằng xa. 

Và chẳng ai ở đó nói lên lời khi nhìn thấy Saggitaria xinh đẹp như một nữ thần của đại dương, thức dậy từ mặt biển xanh bích, và rẽ những cơn sóng để lên chiếc thuyền này. Đôi mắt nàng sáng lên khi phản chiếu với làn nước trong veo, thân hình hoàn hảo trong chiếc váy giản đơn, sải những bước chân ngắn lại gần thành tàu. Saggitaria hơi vươn người để đón những cơn gió đang dịu dàng hôn lên mặt mình.

Kể cả Aquarius, hắn nghĩ.

Hắn biết nàng được sinh ra từ một siren, một loài sinh vật luôn được tạo hóa ban cho những vẻ đẹp huyền bí của biển cả, nên nàng xinh đẹp như vậy cũng là một lẽ đương nhiên.

Nhưng chưa một con siren nào từng quyến rũ Aquarius nổi, thậm chí còn không thể làm gì gã đàn ông với giọng hát đầy mê hoặc. Vì hắn biết quá chính xác mình cần phải làm gì với cái đầu lạnh đầy lý trí đó, Aquarius mang trên vai mạng sống của vô số thủy thủ khác, và hắn biết rằng, chỉ cần một sai xót nhỏ...

Thì cái giá phải trả cũng rất lớn.

Vậy mà Aquarius lại nghĩ mình vừa đờ người ra khi nhìn thấy Saggitaria cuốn theo những cơn gió biển, và màu xanh của nước biển lại hợp với nàng đến kì lạ.

Thế nhưng, tuy những người thủy thủ của Aquarius không dám thắc mắc với bất kì chuyện gì mà hắn làm, đám hải tặc kia lại khác.

Bản tính của chúng là những tên cướp bóc, gian dối và tàn bạo. Chúng là những tên tội phạm đã gây ra rất nhiều tội ác trên biển trước khi quy phục Aquarius, bao nhiêu tàu chở hàng, lái buôn, thậm chí là các thủy binh đều phải thiệt mạng một cách oan uổng bởi vì chúng. 

Không quá khó để một vài tên trong số chúng nhận ra... có cái gì đó kì lạ ở cô gái xinh đẹp mà đô đốc đem theo. 

Krutid, một gã đã ngoài bốn mươi với khuôn mặt hóp và tinh ranh như một con cáo già, cũng là tên ghê gớm từng tung hoành ngang dọc khắp các xứ biển lâu nhất so với đám còn lại, trước khi phải cúi đầu trước ngài đô đốc để được tha cho cái mạng què. Krutid đã nghi ngờ ngay lập tức ngay khi nhìn thấy Saggitaria lần đầu tiên, gã đã có chút dao động, ánh mắt thoáng lên vài tia sợ hãi, chỉ vì...

Gã là kẻ duy nhất trong những tên hải tặc ấy, còn sống sót và trở về, sau một lần... ở biển Graleya.

Krutid đã từng được nhìn thấy khuôn mặt của vương nữ siren trứ danh vùng biển đó, khi bà ta đến để phán quyết những kẻ xâm nhập. Dù chỉ thoáng qua hiếm hoi, nhưng người con gái của đô đốc...

Nhìn y hệt bà ta.

Krutid đã không bao giờ quên, vì gã đã trốn lui trối lủi như một con chuột nhắt và chứng kiến toàn bộ cảnh phán quyết đẫm máu đó.

Vương nữ phẩy tay một cái, rồi bỏ đi, như thể những gì đẫm máu sau lưng bà ta chẳng đáng là gì. Các siren nhận lệnh đứng xung quanh như một tử trận, một trận địa mà những thứ bên trong nó chẳng thể trông chờ điều gì hơn ngoài cái chết.

Rồi siren hát.

Và đám người đang gào khóc bắt đầu lao vào xâu xé nhau.

Cảnh tượng quá khinh khủng, đến mức Krutid một lần ngoảnh đầu đi và chỉ biết dùng hết sức có thể để con thuyền què của gã có thể thoát khỏi đó. Thậm chí, hắn còn không dám đoán điều gì đã xảy ra với những người kia.

- Đô đốc Krums...

Krutid đứng lên giữa đám người, gã gào to tên của Aquarius vẫn tựa lưng trên boong một cách hỗn xược, và thu hút sự chú ý của hắn lẫn đám người trên tàu. Đột ngột, Krutid chỉ tay vào Saggitaria, lớn tiếng.

- Ngài điên rồi! Cô ta là một con siren! Có đúng không!?

Siren thì có đuôi cá, nhưng Saggitaria thì không, chỉ có những kẻ được biển cả đặc biệt ưu ái như Aquarius, hoặc là trở về từ cõi chết cho dù được nhìn thấy mặt của vương nữ siren một lần, Krutid, mới nhận ra.

Saggitaria nhíu mày, nàng phản kháng.

- Tôi không-

- Nàng ấy không phải.

Aquarius điềm tĩnh đáp lại, hắn cắt ngang lời của Krutid.

- Tôi là kẻ duy nhất trở về cái hang ổ siren đó! Và con ả này giống hệt - ...!

"Đoàng."

Chưa kịp nói hết câu, Krutid đã phải gào lên đau đớn khi hắn gục xuống, một bên đùi của hắn rỉ máu đầm đìa. 

Và khói thì bốc lên từ khẩu súng Aquarius cầm trên tay.

Khuôn mặt ngài đô đốc lạnh lẽo đi đột ngột, Saggitaria có chút hốt hoảng, đám người trên tàu cả thủy thủ lẫn hải tặc đều nín thin. 

Không một ai dám lên tiếng, thậm chí là lại gần Krutid đang quằn quại trên đất. 

Vì họ biết, tên dại dột đó đã khiến người đàn ông kia cáu lên. Những thủy binh của Aquarius không bao giờ dám nghi ngờ bất kì mệnh lệnh hay quyết định nào của Aquarius, khi hắn có khả năng bảo đảm mạng sống của họ bằng những phán đoán chính xác đến mức khó tin, dù cho đôi khi việc hy sinh là một việc mà mỗi một người lính đã chuẩn bị trước khi ra biển. Còn với đám hải tặc, đô đốc Krums thì ai mà không biết, người ta thì hay thấy hắn cười, cũng có thể thấy hắn thích đùa giỡn và trêu ghẹo, nhưng riêng với tội phạm...

Aquarius không bao giờ nhân từ.

Krutid run rẩy, gã đã có chút sợ hãi khi khuôn mặt của Saggitaria gợi hắn nhớ về một loài sinh vật đáng sợ. Nhưng rồi hắn chợt nhận ra, cái người đàn ông mà gã đang đối mặt cũng chẳng thua kém là mấy...

- Krutid? Ngươi là Krutid nhỉ? Chà, ngươi quên cái ngày người gặp ta rồi sao?

Aquarius cất súng lại bên hông, hắn lại híp mắt khi nhìn Krutid với dáng vẻ không khác gì nhìn một con vật thấp kém. 

Không, sao mà Krutid quên được.

Vì cái ngày mà gã bị bắt cũng khiếp đảm chẳng khác gì cái ngày gã chạy trốn được khỏi đảo của siren.

Và cũng bằng một cách hèn hạ cúi mình đến buộc phải từ bỏ lòng tự tôn, Krutid mới còn được ở đây. 

- Gót giày của quý cô Saggitaria còn quý giá hơn cái mạng khọm của ngươi đó? Krutid, từ bao giờ mà một vật thế mạng mà được phép nói nhiều thế này? - Aquarius nhún vai, hắn nhắc nhở tên tội phạm đang co ro vì sợ hãi.

Saggitaria ở một bên, lại thế, khi mọi thứ xung quanh nàng lúc nào cũng ồn ào một cách đầy phiền phức. Và một lần nữa, lại vì lai lịch của một siren.

- Ngài Krums, được rồi.

Đôi mắt Saggitaria ánh lên một nét buồn khó nói, nàng lên tiếng để Aquarius buông tha cho Krutid, và để gã ta được khâu vết thương. 

Ôm lấy một bên vai mảnh khảnh, Saggitaria bỏ vào trong. Nàng không còn muốn ở đây nữa.

Ngay khi Saggitaria vừa khuất dạng, Aquarius chầm chậm bước xuống boong, lại gần Krutid đang nhăn nhó vì được một người lính đang xử lý viên đạn Aquarius ghim ở đùi gã. Aquarius hơi cúi người, vừa đủ để khuôn mặt hắn vừa ngay ở trên khuôn mặt đã tái lại của Krutid, hắn lại nở cái nụ cười khiến người khác lúc nào cũng dễ hiểu lầm đó.

- Nào, một trong những tên tốt thí, bây giờ ta sẽ vào trong đó để xem khách quý của ta như thế nào. Và ngươi nên dần cầu nguyện nếu nàng ấy thấy ngươi chướng mắt đấy. 

Aquarius đe dọa nhưng lại tưởng như là một trò đùa đáng sợ, dù ai ở đó cũng biết là hắn chẳng đùa.






Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com