Chương 4. Kí ức của Đức Hồng Y
- Công chúa, dậy thôi, thay đồ nào.Aries còn ngái ngủ, nàng mơ màng dụi dụi mắt. Xung quanh là một vài người hầu quây quần lấy nàng, người giúp Aries ngồi dậy, người ôm nàng ra bàn trang điểm, rồi họ chải tóc cho nàng, lựa một bộ váy xinh đẹp, giúp nàng thay. Aries nhớ là bình thường họ đâu giúp nàng kĩ càng đến thế, Aries hỏi, giọng còn ngái ngủ, như vừa từ giấc mơ đi ra.- Hôm nay là dịp gì thế...?- Người quên rồi sao? Đức Hồng Y hôm nay sẽ ghé thăm người đó ạ.Aries nghiêng đầu, thì ra là hôm nay sao. Đây là lần đầu tiên Aries gặp một người đàn ông khác ngoài anh trai và phụ thân của mình, tay nàng đặt lên lồng ngực.Chà, Aries cảm thấy có chút hồi hộp.- Thắt bím cho ta đi, ta muốn cài cái kẹp tóc đó.Người hầu đang chải tóc cho Aries ngạc nhiên, sau đó lại quay qua với những người còn lại mỉm cười khúc khích. Sau này, khi mà công chúa đủ mười tám tuổi, khi người được bước vào giới thượng lưu, có vẻ bọn họ sẽ còn bận bịu hơn nữa.Aries lại lơ mơ, bình thường mọi người thường để nàng say giấc nồng đến khi nào nàng tự thức giấc vì cơn đói cồn cào, nên Aries không quen dậy sớm. Aries khẽ gật gù, để khi nàng lại một lần nữa bị đánh thức bởi tiếng gọi, trước mặt Aries, hiện lên trong gương là một bóng hình xa lạ.Aries là một thiếu nữ rất xinh đẹp. Khuôn mặt ngây thơ và thuần khiết, ánh mắt trong veo như giọt nước, dôi môi nhỏ nhắn.Chỉ là... trông hơi ảm đạm.Aries khẽ chạm vào mái tóc được thắt một cách kĩ lưỡng, cùng chiếc cài tóc mà Aries không nhớ là được nhận nó vào sinh nhật thứ mấy, chỉ là nó có màu đỏ, là màu Aries thích nhất. - Người xinh đẹp quá công chúa.Aries chỉ cười nhẹ, rồi lại tắt ngúm. Nụ cười hiện lên khuôn mặt của Aries, trông lạ lẫm quá.- Người đó tới rồi! Thưa công chúa!Một người hầu vội vã chạy đến thông báo, khiến những người hầu xung quanh Aries vội vàng dìu nàng dậy, họ cùng nhau thì thầm nhắc nhở công chúa hãy đi nhanh hơn, vì nếu để người đó đợi lâu thì không phải là một việc hay. Aries bị đám người xung quanh khiến mặt mũi nàng ngơ ngác, nhìn họ hớt hải như thế, vậy thì... chắc hẳn người kia phải có chức vị quan trọng lắm.Người ấy mặc âu phục trắng, dáng người thẳng thớm, dáng vẻ thanh thoát, cứ như không phải người phàm. Aries nheo mắt, ôi, thật chói mắt. Người ấy có khí chất rất thuần khiết, Aries cảm nhận được một dòng suối thuần khiết chảy trong cơ thể người.Chà, nhưng trông người ấy trẻ quá."Aries..."- ...Người vừa gọi ta?Gemini nở một nụ cười hiền từ thường thấy, hắn khẽ lắc đầu.Những cô hầu gái đứng sau Aries xì xầm với nhau, có lẽ họ đang cảm thán nhan sắc hoàn hảo đến không tì vết ấy. Gemini dần tiến lại gần, nhưng Aries bỗng lùi lại theo từng bước chân của hắn. Gemini dừng lại, hắn bỗng nhận ra, hắn đang làm nàng sợ. Như lần đầu tiên họ gặp nhau, vậy mà... lại tựa như chưa từng gặp gỡ.- Ta là Gemini, ta thay Chúa đem một tia sáng mới đến với cuộc đời của người, công chúa.Chúa, là một tín ngưỡng, là ánh sáng mà dân chúng tin vào trong những ngày chiến tranh đen tối ấy.Và Gemini, hắn nói hắn là người đại diện cho Chúa, nhưng không biết từ bao giờ, mọi người dần xem hắn là Chúa.Một dòng suy nghĩ thoáng qua trong suy nghĩ non dại của Aries, người chưa từng biết tới Chúa, cũng như chưa từng biết đến Gemini. Nhưng nàng không nói ra, chỉ âm thầm quan sát người đàn ông cao lớn hơn nàng một cái đầu. Theo sắp xếp, Gemini theo Aries đến một căn phòng rộng rãi, có cánh cửa lớn nối ra khu vườn, luôn lộng gió và nắng ấm, và là nơi Aries yêu thích nhất. Gemini không tính dạy nàng điều gì vào buổi đầu tiên, cả hai chỉ lặng lẽ uống trà, nhưng đôi mắt hắn không chỉ dừng ở tách trà nóng, mà hướng đến thiếu nữ có khuôn mặt buồn ở đối diện. Hắn nhìn nàng chằm chằm, nhưng nàng lại không hề nhìn hắn.Thời gian trôi qua nhàm chán, Gemini không thể để nó tiếp tục được nữa, hắn muốn nói gì đó. Nhưng Aries đáp lại ánh mắt của Gemini, không chút xao động, nàng hỏi.- Chúa... là gì?- Là người có thể đáp lại nguyện vọng của người nếu người thành tâm cầu khẩn.Aries không đáp, nàng lại im lặng suy nghĩ. Ngoài trời vẫn ngập nắng, Aries lại nhìn ra khu vườn, ánh mắt trùng xuống. Nhìn nàng như chứa chan đầy tâm sự, một vẻ ảm đạm và u sầu hiện lên trong đôi mắt Gemini. Ngợi hắn nhớ về cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa họ, có lẽ đó là khoảng tám năm trước.Aries khi ấy cũng đã có một ánh mắt buồn bã đến như thế, khi nàng chỉ mới mười tuổi, và Gemini chỉ mới là một thằng nhóc mồ côi lớn lên trong nhà thờ, được các sơ nuôi dưỡng. Một ngày vào mùa hè, trời vừa sớm đã mưa tầm tã. Gemini mười ba tuổi, lần đầu tiên hắn trốn khỏi nhà thờ, trốn khỏi chốn thần thánh nhưng đầy rẫy giả dối đó. Khi bức màn đỏ vén lên sự thật sau nụ cười hiền từ của các sơ, khi nhà thờ phất lên giàu có, khi những đứa trẻ mồ côi gửi đến nhà thờ cứ lần lượt mất tích một cách bí ẩn. Là một đứa trẻ thông minh, Gemini biết, có gì đó không bình thường. Một đêm hắn giữ mình tỉnh táo bằng cách kẹp chiếc móc phơi quần áo vào chân, dùng sự đau đớn để đổi lấy sự thật hắn lo sợ.Và hắn đã đúng, nhà thờ là một đường dây buôn bán trẻ em khét tiếng, mỗi đứa trẻ đến năm mười lăm tuổi sẽ đều được đưa đi. Và Gemini không còn nhiều thời gian nữa, hắn phải trốn khỏi đây, hắn không muốn chết.Trong cơn mưa xối xả của ngày đầu hè, Gemini nhân lúc các sơ bận rộn với đám trẻ nghịch ngợm mới đến, hắn trèo qua bức rào phủ đầy gai kẽm nhọn, tay chân bị xước chảy máu, nhưng nhờ cơ thể trẻ con nhanh nhẹn, cuối cùng Gemini cũng thoát khỏi chốn địa ngục của những con quỷ đầy vu lợi.Gemini chạy, chạy mãi, chạy băng qua những cách đồng, qua những nông trại, như bị mất trí, hắn cắm đầu chạy mà không biết chạy đi đâu, vì hắn không có nơi nào để về. Mãi đến khi hắn gặp một bóng dáng yêu kiều bên một con suối nhỏ, sâu trong rừng. Một con thiên nga con trắng muốt, rụt chiếc cổ cao dưới lớp cánh lông tơ, ngủ say dưới những tán cây mâm xôi. Mưa rơi tí tách, đôi chân trần lấm lem bùn đất của Gemini bỗng dừng lại, vì hắn không muốn sinh vật xinh đẹp kia thức giấc. Gemini bước đi khe khẽ, mặc cho cái lạnh buốt da, hắn ngồi cạnh con thiên nga đang say giấc. Như bị điều khiển, hắn co rúm cơ thể đang run rẩy lại gần thiên nga, một cách nhẹ nhàng, như cố gắng tìm một tia ấm áp ở một con vật xa lạ. Lần đầu tiên, có lẽ là sau cái lần bị bỏ rơi ở nhà thờ, hắn khóc to.Tủi thân đến như thế, một đứa trẻ còn chưa thành niên lại phải đơn côi tìm lối thoát cho chính mình.Trong hốc mắt gập nước, hắn nhìn thấy có đôi đồng tử đỏ đặc như máu, nhìn hắn kì lạ.Con thiên nga đã bị Gemini đánh thức.Nhưng Gemini không ngừng khóc, dường như hắn lịm đi trong cơn mơ hồ. Gemini đã không biết chuyện gì xảy ra sau đó, nhưng khi một vài con bọ đậu lên mặt khiến hắn ngứa ngáy, Gemini cự quậy. Cơn mưa nặng hạt đã kết thúc, nhưng tia nắng bắt đầu xuyên qua những kẽ cây rơi xuống đôi mắt màu nâu sẫm của hắn. Khi hắn cảm nhận được có thứ gì mềm mại ngủ lên tấm lưng gầy của mình, những chiếc lông thiên nga đã rơi khắp nơi xung quanh hắn nằm, nhưng nó không mang mùi hôi tanh của bùn đất, mà lại có một hương hoa cỏ thoang thoảng trong khoan mũi. Gemini hướng mắt xuống, con thiên nga ấy đã dùng một chiếc cánh che chở cho hắn.Họ lại nhìn nhau, nhưng lần này, Gemini nhìn thấy nó thật rõ.Con thiên nga không hề cảnh giác với Gemini, dường như nó biết hắn không phải người xấu, còn cảm thấy tội nghiệp mà giúp hắn sưởi ấm. Nhưng rồi một cơn gió nhẹ thoáng qua, con thiên nga rụt cánh lại, nó nhìn về xa xăm, bên kia bờ sông, dường như cảm nhận được điều gì đó, nó rũ cánh che đi cả cơ thể.Cảnh tượng sau đó khiến Gemini ngỡ ngàng, như thể hắn nghĩ mình còn đang mơ trong giấc ngủ, hoặc có thể đây là cõi tiên, hắn đã chết rồi.Đôi cánh trắng mướt biến mất, một cô bé với mái tóc xoăn, trên người chỉ có một chiếc áo mỏng manh xuất hiện. Nàng nằm đó, như đang say ngủ, bờ vai nhỏ khẽ run rẩy. Gemini sững sờ một lúc, rồi hắn từ từ bò lại chỗ nàng.Một khuôn mặt xinh xắn hiện ra, và một lần nữa khiến Gemini ngây ra như phỗng.Khi ánh mắt nàng thiên nga hé mở, một vẻ u buồn ấy đã đập vào mắt Gemini.Rồi hắn mới biết, nàng là công chúa út Aries đầy tai tiếng trong lời đồn. Nhưng khác xa so với những gì người khác nói về nàng công chúa nhỏ, nàng xinh đẹp dù còn bé xíu, nàng trầm lặng, nàng sợ hãi, nàng chỉ là một con thiên nga vô hại nhưng lại thuần khiết vô cùng, quan trọng hơn, dù trong hình hài là một con vật vô tri, nàng đã bảo vệ che chở một đứa trẻ tội nghiệp, là hắn.Aries đã khơi dậy một xúc cảm khó nói của Gemini, hắn muốn biết thêm thật nhiều điều về nàng. Hắn muốn biết vì sao nàng lại buồn bã, muốn biết nàng sống ra sao, muốn biết liệu điều gì có thể khiến nàng mỉm cười.Gemini nhấp tách trà, thở nhẹ một hơi.Dường như có chung một dòng suy nghĩ, mỗi lần Gemini định nói gì đó, Aries sẽ hé môi nhỏ cắt ngang. - Trên đời thực sự có một người như vậy sao?- Người nghĩ sao, công chúa? - Ta đã từng rất thành tâm cầu khẩn... cho ta, và Leon.Aries hạ tách trà, nàng nhìn vào ánh mắt Gemini.- Nhưng không có ai lắng nghe cả.Aries dần không còn khóc nữa, mỗi khi bóng đêm buông xuống. Cũng không còn sợ hãi những con quỷ dữ trong truyện cổ tích, mà giờ điều nàng sợ nhất, chỉ là tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, một nơi lạnh lẽo và cô quạnh. Rồi ai sẽ giải thoát cho nàng, và Leon? Khỏi cái vòng luẩn quẩn không hồi kết.- Ta.Aries ngẩng đầu, nàng thấy nụ cười hiền từ của Gemini.- Nếu không ai lắng nghe lời cầu nguyện của người, ta sẽ là người đó.- ...Vậy điều ta mong ước sẽ thành hiện thực chứ?- Ta chỉ có một cái mạng, và nếu phải dùng nó để đổi lấy mong ước của người, ta sẽ đổi.Gemini nói thật.- Vậy nên người phải sử dụng lời cầu khẩn của mình thật cẩn thận.Mở to đôi mắt ngây thơ, khuôn mặt Aries bừng sáng nhờ những tia nắng hắt qua khung cửa, xuyên qua những tấm rèm mỏng. Một nụ cười, nhẹ nhàng hiện lên khuôn mặt nàng.Gemini mở to mắt, có lẽ đã từ lâu lắm rồi, hắn mới thực sự được thưởng thức một khung cảnh lung linh đến vậy.Có nắng ấm, có gió nhẹ, và có nụ cười của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com