12cs Nhung Tang Bang Noi
Năm 846 theo lịch Ruglidel.
Qua rồi những cánh đồng xanh, gió ngạt thổi tung váy nâu trên mọi nẻo đường, vùng đất đỏ hoe ẩm mốc thấy đặc tăm tối mà hay trưa trời vẫn ngời lên tia sáng công bằng không của riêng ai. Người thức giấc cùng giông sẽ không còn giật mình mỗi khi mây xám tết lưới, chỉ tội cơn giông mãi là kẻ giận dữ và những gì trút xuống đất nước này bẩn tưởi và ngây thối. Bốc lên từ những khe tối và mùi pha loãng trong không khí, tràn cả vào cung điện cách biệt nhưng biến đất nước thành bãi lầy, hương khói hăng hắc đã trở thành đặc trưng.Năm đấy, Libra còn nhỏ, không dại nhưng chưa hoàn toàn hiểu chuyện. Đứa con cưng của nhà vua ngông cuồng, yêu thích bạo lực như chính Đế quốc. Phải hiểu rằng, nó là chiến tranh đức vua muốn và ngài chắc chắn sẽ làm tất cả để đáp ứng nó thành hiện thực. Mặc tình cảnh của nàng công chúa được sủng ái, sóng ngập bờ thất lạc đại dương vẫy vùng, con sâu lúc nhúc trong quả táo thối thì cặn bã là những gì nó được nếm vị. Sự tín nhiệm của nhà vua, sự kính nể của quần thần, lòng yêu mến của bầy tôi... Đặc ân chói lòa nằm cả trong tay đại công chúa Scutum."Hôm nay Scutum công nương hồi cung, thật mong chờ quá."Nữ hầu nào cũng yêu mến nàng, còn hầu nam thì tôn trọng nàng một phép, Libra đứng một đầu hành lang và dỏng tai lắng nghe những lời bàn tán, chán ghét và cáu giận sự tồn tại lấn lướt nó. Cách biệt rõ rệt, câm điếc do không nói không nghe, dối lừa ngu dốt khi thừa thấy điều tất nhiên."Tôi cũng vậy, nhưng giá nhị công chúa đừng có gây gổ với đại công chúa thì tốt. Đại công chúa lần nào cũng nhịn, nhị công chúa toàn làm những chuyện quá đáng." "Nói nhỏ thôi, dù sao nhị công chúa cũng rất được lòng đức vua, tôi chẳng muốn dây vào con bé quái gở đó đâu.""Đúng thật, ngoài việc được đức vua yêu quý, so với đại công nương, thật kém cỏi.""Ý cô là vô dụng chứ gì?"Bóng đêm mê cuồng mạnh hơn thứ rượu mạnh nhất, hung bạo hơn cơn lốc cao ngất, là kinh hoàng thần bí mênh mông, sục sôi những đắng cay vỡ vụn trôi vào dòng hải lưu, chẳng tiếc màu đỏ rỉ tràn thân cây cỏ. "Người đâu! Lính đâu! Bắt chúng lại cho ta, bắt hai con hầu này lại cho ta! Ngay lập tức!" Nó hét lên, ầm ĩ, náo loạn, những lời gắt gỏng át cả tiếng giáp vang thềm gạch."Công nương điện hạ?" Chúng hốt hoảng quay lại, hai giỏ mây rơi đổ hết đồ bên trong, quỳ vội vì sợ hãi nhiều thứ, "Công nương xin hãy tha tội chúng tôi, làm ơn, chúng tôi sai rồi...""Ngươi bảo rằng ta vô dụng, kém cỏi vậy giờ ngươi cầu xin ta điều gì? Các ngươi sỉ nhục ta, sỉ nhục dòng máu hoàng gia, ta sẽ phanh phui các ngươi dưới lửa nung, sẽ tra tấn các ngươi đến khi lửa tàn vì máu, ta sẽ giết hết!... Giải chúng đi!"Những tên lính túm chặt lấy tay nữ hầu kéo chúng lên, dùng dằng đưa lời vớt vát và cố gân cổ lên nói lời van một đứa trẻ cho cá rỉa tim."Không, làm ơn, công nương điện hạ...""Giải chúng đi!"Nó trợn mắt, diễn ngôn điên loạn lưu đày trên đầu lưỡi uốn. Một câu là lệnh giết, một lời nghĩa phải chết, đắng cay của chúng thiêu rực tình yêu nó ngất ngây. Chúng tự lạc vào vũng nước đen ngòm, lạnh cóng mà chỉ có ngọn đuốc từ ngoài hang sâu mới đem được ánh sáng xuống khoang cuối tàu."Có chuyện gì vậy?"Tiếng nước nhỏ trong hang lặng chao động toàn núi băng cứng nghẹn, lời người cất lên là vầng dương xuyên thủng sấm rền."Điều gì khiến em gái yêu dấu của ta phải giận dữ nhường này?"Từng bước khoan thai phản chiếu ánh bạc bộ giáp, Scutum dứt khoát dẫm lên tiếng than tru tréo trong đêm thì thêm một bậc gần thềm đỏ ngai vàng. Ngay trước mặt Libra, nàng cười điệu say đắm, đôi mắt loài thú hoang bao quát toàn diện, đám hầu cúi rạp cung kính và chỉ có đứa em láo toét của nàng nghênh mặt nhíu mày."Scutum." Lời chào của đứa trẻ khắc nghiệt và đầy ý xấu xa."Em không thể chào chị niềm nở hơn sao?"Nàng giữ mình sau kẻ chia vạch, nhân nhượng và khoan hồng với sự ngu dại của đứa em. Đôi mắt thủy tinh mình Libra độc nhất, nó nhận toàn bộ ân sủng của nàng mà chẳng biết điều."Muốn gì, Scutum? Biến đi." Đứa trẻ khoanh tay, độc đoán hất mặt.Mùi hắc mù trời, khói đặc hơi dày lềnh dềnh ủ vào rêu mốc, thứ phủ sương trước lăng kính bóng chẳng bay. Scutum ngoảnh mặt, đôi mắt hạ xuống hai hầu nữ cúi sạp trên đất, đôi vai chúng run và bốn con mắt lấp liếm cố ngước tới mặt trời bạc hòng bước qua than hồng. "Họ đã làm gì?" Ân cần là bản chất của nàng."Dạ thưa..." Một tên lính trả lời."Không liên quan đến chị. Đừng có mà chen vào."Libra chặn họng chúng, hàm răng bé xinh cọ rít vào nhau và biểu lộ một điều trong trái tim toàn nước sôi lửa bỏng, cơn phẫn nộ là máu thịt nổi lửa không nguôi. Hơi men đỡ chân loạn trong cơn say quay cuồng, như kẻ nằm ảo về giấc mộng phù du nhưng thực hư đã đổ bể dưới sóng nhấn chìm. Một cái liếc nhìn của uy quyền là sỉ nhục, là lăng mạ, là mọi điều ghê tởm khiến đứa trẻ tự cao tức ứa gan. Nó tranh cãi, lắm điều với mũi tên nhắm thẳng mạng nó."Gì đây? Vừa đi chinh phạt về, và chị sẽ tha mạng cho chúng sao? Sau từng đấy người chị giết, hai con hầu có nghĩa gì.""Giải chúng đi! Các ngươi nghe rồi còn gì, theo lệnh nhị công chúa mà xử phạt."Lời trơn tuột đầu môi nhẹ nhàng lướt băng băng, nàng nói điều phải phép kéo lùi bước chân kẻ đuối nước giữa dòng. Đám hầu gái thốt thảng xưng tội với nàng như với thần linh, thần linh chúng cầu nguyện không xuất hiện nên nàng bỏ mặc chúng như lá bỏ đi theo mùa. Hành lang dài và rộng nhưng vắng tanh vắng ngắt chẳng ai hiên ngang lại gần, kẻ kinh ngạc nhất vẫn chưa phải những hầu gái mà chính lại Libra."Chị làm vậy ý gì?""Không phải em muốn vậy sao?" Lần nữa nàng nhìn nó, vẫn thật chừng mực song chẳng ngọt ngào đọng trên lăng kính. Nó chẳng hiểu gì về vị thế mình, đệm bước cho quyền lực của đứa em thì phải có sự công nhận của nàng và nàng công nhận tiếng nói của nó vừa mới đây."Dối trá, dối trá, đồ dối trá,..." Nó lại gào hét, điên loạn như con thú dại.Lặng im suy nghĩ, Scutum nhẹ trút hơi dài, điều theo lẽ thường sẽ làm nàng chán chường muốn chìa tay rồi thu vào sau khi bàn tay với lên lưng chừng. Nhưng con tim nàng yêu cả thảy trên đời, mật ngọt của hoa tàn hương tỏa càng đê mê, chất nhầy ruồi bu giãy giụa và tự quý trọng mạng mình sau một lần hơi tàn.Nàng bế đứa em, đặt nó ngồi lên bệ cửa sổ, ngáng trước mặt nó và nghiêm túc như này."Libra thật sự cần được dạy dỗ lại đấy.""Đừng đụng vào ta."Ngoan cường bám chặt vào thành bệ, nó gằn tiếng đáp trả, một con thú hoang khó thuần phục chỉ còn con đường khử giết."Em nên biết điều hơn đi.""Không thì sao?""Em chẳng là gì! Quyền lực trong tay chị, nhị công chúa hư danh, thấy chưa?" Đôi mắt xanh khẽ trùng, nàng nhìn xuống phía sau cánh cửa sổ và nó bất giác tự hiểu, ánh mắt hãi hùng bất giác nhìn theo "Em sẽ không muốn chị tước đi đường sống của em. Không nhân nhượng, như cách của em, như cách chị làm, như Đế quốc này.""Thả ta xuống, ngay lập tức!"Libra bặm môi, hiểu rằng không thể chống đối lại quyền lực người chị, nó buộc phải nhún nhường."Tất nhiên rồi, chị sẽ thả em xuống."Nàng nâng tay, bàn tay bọc trong giáp sắt không nhận thấy cơn run mà phải quan sát bằng mắt thường. Cơn sóng cuồn cuộn trong lòng bộ giáp cũng nguôi thành nước lặng, nàng đặt đứa em xuống và gạt sợi tóc rủ trước mặt của nó. Nó ngấu nghiến việc thừa thãi, bỗng cái điềm báo từ gió gọi lên trên. Libra nhìn vào khuôn mặt người chị không vầng dương chiếu rạng, mắt biển mênh mông tấu lên cung đàn, lớp lớp tình yêu vàng rực, xanh ngát, bọt hoa ca hát trên mỏm đá đầu tiên đón nắng bình minh. Scutum giữ vẹn khát vọng băng qua màn đêm, lửa đèn lồng là buồm căng giữa bão, con thuyền chao đảo xong vẫn vượt qua mỏm đá thô nhô răng giữa biển. Rồi hành trình chinh phục mặt trời đã ban cho nàng công chúa phàm trần niềm vui và thông tuệ, hô vang lên một cái tên và ngợi ca nó như thánh thần. Tôn sùng thành hàng hai tay chìa ra, từ cơ thể đến tâm trí trung thành như tượng đặt một nơi. Đứa trẻ ngẩn ngơ tưởng não chất đầy u mê, bước vẹo xiêu trước đấng cứu rỗi mà nắng rồi tuyết tan nhỏ nước lên mầm cây, thấy người đi là biểu tượng mà hình hài thì vẫn ở lại đây."Chị rất mong em qua chơi với chị vào hôm tới đấy, Libra." Hình ảnh cứ trải dài miên man trước đôi mắt bạc đứa trẻ nán lại, bóng lưng đi trước chặn lại bão giông đã trở thành ác mộng đêm vinh quang la hò....Sau ngày hôm đó, buổi đầu tiên Libra theo lời Scutum qua phòng cô, được biết rằng những gì không tồn tại trong Đế quốc đều được nàng dạy cho đứa trẻ. Văn hóa, ẩm thực, quan niệm của Libra cũng từ đấy mà mở mang, và không thể phủ nhận một phần trong Libra là Scutum, người quan trọng đóng vai trò chỉ điểm vạch đường cho lý tưởng của Libra sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com