17kong And Camber Noi Com Dien
Halooo,tớ là Tommi,tớ là một người fan mới của Hypersquad,và tớ đã lỡ lọt hố couple này và cả CamBer nữaTớ biết là sẽ chẳng có ai ship giống tớ về otp 17Kong đâu,nhưng tớ vẫn muốn thử sứcMong mọi người sẽ ủng hộMY OCC!MY AU-------------------------------------------_----------Vào buổi trưa hè nắng chói changCó một thanh niên với thân hình tàn tạ như vừa mới đi đánh nhau vềVà sự thật đúng là anh ta đánh nhau thật-"Chào mẹ"_Anh ta bước vào nhà thấy mẹ của mình đang ngồi may thì cất lời-"Thằng Công nó đang đợi con ở trong phòng đấy Duy"_Người mẹ nghe tiếng con trai mình liền nói mà không thèm chào lại-"Hả?????Sao mẹ lại mời nó vào nhà,nhất là vào phòng con????"_Anh ta nghe như sét đánh ầm ầm bên tai mà cất lời hỏi-"2 đứa ngày xưa thân lắm mà,với cả thằng Công nó vừa học về là háo hức chạy sang đây tìm mày luôn mà mày nói thế coi có được không Duy?"_Người mẹ buông lời chửi nhẹ nhàng-"Nhưng giờ nó khác chứ???Nó quậy lắm,nó sẽ bày bừa phòng con lên mất!!!!!"_Anh ta nói-"Phòng mày vốn bẩn mà con"_Người mẹ tiếp lời-"..."_Đuối lí,anh ta chỉ còn cách xách cái thân này lên trên nhàMở cửa phòng đã thấy một thằng nhóc,trông nó cứ lùn xủn,trái ngược với cái thân hình cao nhưng gầy của anhThằng nhóc lùn xủn ấy ngồi ngoan trên giường, không động đậy hay phá gì như lời kể mà anh kể với mẹ mìnhThằng bé chợt quay đầu lại và hớn hở khi thấy anh đã về-"Anh Duy!Cuối cùng anh cũng về!"_Thằng nhóc vui mừng ôm lấy anhAnh thì chỉ nhẹ nhàng đẩy thằng nhóc ấy ra rồi lạnh nhạt hỏi-"Hôm nay sang đây làm gì?"-"E-em...sang đây muốn nhờ anh chỉ bài!"_Thằng nhóc hơi ngượng ngùng vì thái độ của anhThằng nhóc ấy nghĩ là nó đã làm phiền anh rồiVà sự thật đúng là như vậy,bởi khi anh lên đây và thấy thằng nhóc này thì mặt anh đã vô cùng cau có,khó chịu rồi-"Có bài nào khó,đưa đây tao xem"_Anh giật lấy cái tờ giấy nó cầm trên tay rồi đọc đềCòn nó thì cứ chăm chú nhìn vào cái thân thể tàn tạ,chi chít vết thương của anhCái thân gầy,thư sinh nhưng đánh nhau lại chưa thua ai bao giờ,nó biết là bởi lần đầu tiên anh và nó gặp nhauLà nó mới chuyển đến sống ở khu này cùng với anh trai nó là Khánh Duy,nhưng giờ anh trai nó đang ở kí túc xá để chuyên tâm học hành nên giờ chỉ còn nó thui thủi trong nhàMột lần nó bị ăn hiếp là chính anh đã ra và giúp nóTừ đấy thì nó với anh thân lắm,hay qua nhà nhau chơi,....Nhưng giờ nó thấy anh lạ quáAnh không còn như xưa nữa rồi-"Bài dễ thế này cũng chẳng biết làm,sao anh mày học giỏi mà mày lại ngu thế nhờ?"_Anh buông lời cay độcCâu nói của anh chấm dứt cái hồi tưởng kia của nó,nó bối rối nhìn anhNó đã quen với những lời cay độc ấy rồiNó chỉ là lo lắng cho anh vì trên người anh có nhiều vết thương-"Sao người anh lại nhiều vết thương vậy ạ?"_ Thằng nhóc hỏi-"Tao bị sao thì cần mày phải lo à?Giờ thì lên đây nghe tao giảng xong rồi cút về đi"_Giọng anh hơi gắt gỏngThằng nhóc cũng chỉ biết gật đầu mà chăm chú lắng nghe anh giảngLâu lâu nó còn lén nhìn vết thương của anh nữaSau khi anh giảng xong,nó đi xuống nhàNhưng không phải là để đi vềNó hỏi mượn mẹ của anh hộp cứu thươngMẹ anh đã nhắc nhở rằng nếu nó làm vậy là sẽ bị anh mắngNhưng nó vẫn cố chấp mà chạy lên gõ cửa phòng anhAnh mở cửa,thấy nó anh liền đóng cửa phòngKhông may lúc ấy nó đưa tay vô phòngVà cánh cửa đang đóng thì đột ngột dừng lại vì trúng vật lạThì ra cánh cửa kẹp chúng lên tay nóNhưng nó chẳng khóc oà lên như những đứa trẻ khác mà chỉ cất tiếng-"Anh ơi,mở cửa cho em vào với,anh ơi"_Thằng nhóc ấy kêuAnh thấy phiền nhưng vẫn mở cửaCái ngón tay của nó giờ tím tái trông đến thươngNó bước vào rồi nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho anhBàn tay nó bé bé con con,nhẹ nhàng bôi thuốc rồi quấn băng lại cho anhNó cứ ân cần và nhẹ nhàng với anh như vậyChợt anh cảm thấy như nó trở nên xinh đẹp hơn,cái vẻ dịu dàng,ân cần ấy làm trái tim anh trật một nhịpAnh cố gắng ổn định lại nhịp tim nhưng bất thànhSau khi băng bó cho anh xong,thằng nhóc ấy rời đi,để tránh làm phiền anhTại nó biết,mỗi khi nhìn nó là anh lại tức giậnKhi nó đi,anh cảm thấy mất man mát,anh chỉ ngồi đấy,trên chiếc giường của mình mà nhớ lại cái dáng vẻ ấySáng hôm sau,khi anh đi học thì nó cũng theo anhNó chỉ lẳng lặng đi theo chứ không trò chuyện gì hếtAnh quay lại kêu nó biến về,nhưng nó vẫn không về mà cứ đi theo anhNó nhìn anh với cặp mắt tròn xoe ấy,con mắt ấy khi có bóng dáng của anh lại long lanh lạ thườngNgày qua ngày,nó đi theo anhAnh thì cố gắng coi nó như là vô hình mà cứ điĐến trường rồi,nó dừng trước cổng trườngNoa nhìn anh đi vôNhưng đi chẳng được mấy bước,có một bóng dáng đã ra và bắt chuyện với anh-"Ôi, chào bạn tôi"-"Ờ"_Anh lạnh lùng nói-"Cái thằng nhóc ấy nó có còn theo mày không?"_ Người ấy hỏi-"Còn"_Anh nói-"Có phải thằng nhóc kia không?"_Người ấy chỉ vào bóng dáng của nóAnh nhìn theo hướng của ngón tay ấy mà gật đầu-"Chao ôi,thằng bé dễ thương vậy mà mày cứ lạnh nhạt với nó kinh,sau này nếu mày chịu 'huấn luyện nó đằng hoàng thì sẽ kiếm được bội tiền đấy"_Người ấy cười khẩy nóiAnh khó chịu trước lời nói ấy,vậy có khác nào kêu thằng nhóc ấy làm trai bao?Anh trực tiếp đấm người ấy một phátNgười ấy loạng choạng ngã xuống-"Ý mày nói ĐỒ CỦA TAO đi làm trai bao?Hửm?"_ Anh nhấc người đó lên và thì thầm-"Kh-kh"_Chưa kịp chối thì đã bị anh đấm phát nữa văng ra xaSau đó thì tức giận rời điNó thì thấy bóng dáng anh đã khuất thì mới đi vềNó hơi hơi khó chịu vì anh được người khác lại gần như vậyNhưng nó chợt nghĩNó là gì của anh mà được quyền khí chịu cơ chứ?Thế là nó lại buồn rầu trở về nhàTrong lớp,khi ngồi xuống anh liền gục mặt xuống bànKhông phải để ngủ mà để nhớ lại cái khoảnh khắc vừa rồiAnh gọi nó là ĐỒ CỦA TAOCàng nghĩ càng ngượng,anh tự đập mình vài phátMặt anh đỏ hết cả lênKhi về nhà,nó thấy anh trai nóLà anh Khánh Duy-"Anh à!"_Nó chạy đến và ôm lấy người đàn ông có phần mũm mĩm ở đằng trước-"Em nhớ anh lắm"_Nó khóc oà lên-"Anh biết,nên giờ anh mới về đây thông báo với em một chuyện"_Anh của nó nói-"Là gì vậy anh?"_Nó gạt nước mắt hỏi-"Là từ nay chúng ta sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh,không ở Hà Nội nữa"_Anh của nó nóiNó chợt nghe tiếng sấmNó không muốn rời xa nơi này,không muốn rời xa anh,nhưng nó cũng không muốn rời khỏi anh em máu mủ ruột già với nó-"Anh cho em thời gian suy nghĩ được không?"_ Nó cúi gầm mặt hỏi-"Được,dù sao ngày 12/12 mới khởi hành,em cứ từ từ suy nghĩ"_Anh nó nóiNó gật đầu rồi đi lên phòng ngủNó cứ nằm đấy,vắt tay lên tránSuy nghĩ xem nó có muốn đi khôngNó muốn ở lại cùng anhNhưng nó cũng muốn được ở bên người anh đã nuôi dưỡng mìnhNó bật khócNó khóc vì chẳng biết nên chọn cái gì cả...Nó vẫn theo anh đến trường,nhưng anh cảm thấy có gì đó hơi khác ở thằng nhóc nàyNó vẫn cứ nhìn anh,nó vẫn theo anh nhưng có thứ gì đó rất khácTrong suốt thời gian qua,anh đã tìm hiểu xem cảm xúc của mình đối với nó là gìThì bây giờ...anh biết,là anh thích nó rồiAnh định ngày 11/12 sẽ nói tâm tư của mình cho nó biếtAnh cảm thấy ngày ấy khá phù hợp,vì anh để ý thằng nhóc này hay xem còn bao giờ là đến ngày ấyNên anh chắc mẩm rằng ngày ấy rất quan trọng với nó,nên anh quyết định sẽ chọn ngày ấy làm ngày mà anh thổ lộ tâm tư-"Anh ơi,anh chở em đi chơi,có được không?"_ Nó đến chỗ anh và hỏi-"Tch-Phiền chết đi được, được,sau hôm nay đừng làm phiền tao nữa"_Anh nói nhưng trong lòng lại rất hồi hộpAnh chở nó đi chơi khắp nơi,từ đông sang tây,từ bắc vào namĐến tận chiều tốiKhi mà hoàng hôn đã buôngÁnh vàng cam chiếu rọi vô khuôn mặt nóMặt nó bây giờ trông lại rất suy tư-"N-này!"_Anh cất lời-"Hả?D-dạ,có việc gì ạ?"_Thằng nhóc ấy như thoát được mớ bòng bong trong đầu,hỏi-"T-t-tao-tao"_Anh mấp máyNó nghiêng đầu,tỏ vẻ không hiểuNhưng cứ vậy,anh mãi vẫn không thể nói câu Tao thích màyTới tối,nó lại đi về nhàAnh nom mặt nó như có tâm sự gì đóMột tâm sự mà không muốn nói cho anh biếtNhìn mặt nó cứ như thể là lần cuối cùng nó gặp anh vậyThế là anh bước vô nhà,để mặc nó đứng ngoài giữa đêm ren rétAnh úp mặt vô gối,tự trách mình yếu đuốiKhông thể giãi bày tình cảm với nóAnh cứ giãy giụa trên giường rồi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay với hi vọng ngày mai sẽ tỏ tình thành côngSáng hôm sauAnh lại đến trườngNhưng bây giờ lại không thấy nó đi theoQuái lạ,sao hôm nay nó không đi theo anh nhỉHay là nó ăn sáng rồi?Không,bình thường dù bận đến mấy nó vẫn sẽ cố gắng đi theoCứ thế,anh mang suy tư tới trường họcAnh cứ có cảm giác mất mát ấyNó lại hành hạ anh rồiAnh nhớ nó chết đi đượcKhi về nhà,anh hỏi mẹ-"Mẹ,thằng Công đâu rồi?"_Anh hỏi-"Nó vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi,mày không biết à con?"_Mẹ anh nóiAnh như chết lặng,đứng như pho tượngMới hôm qua còn đi chơi với anhMà hôm nay lại vào Thành phố Hồ Chí Minh rồi??Một hồi sau,anh đi lên phòngNhìn cái tay,cái chân mới hôm nào được nó băng bóGiọt lệ tràn khỏi khoé mi anhNước mắt rơi lã chã xuống hai vòm má Anh khóc rồiNó làm anh khóc rồiMau mau về đây chịu trách nhiệm đi!Anh đấm vào tường một phát rồi lại gục xuốngSáng hôm sau,anh như một con gấu trúc nhưng lại gầy hơn vậyĐôi mắt đen xì do quầng thâm,da thì đôi phần nhợt nhạtBạn bè anh,mẹ anh ai cũng lấy làm lạBình thường anh có như này đâu?Ừ,đấy là bình thường chứ giờ có bình thường nữa đâu?......Đã hơn 5 năm kể từ ngày nó vào Thành phố Hồ Chí MinhAnh nhớ nó lắmCậu thanh niên mới có lớp 6 hồi nào giờ đây đã học cấp ba rồiAnh bước vào trường,chiếc áo hoodie rộng chùm mũ khiến anh trông thần bíBỗng,có ai đó va phải anhAnh và cả người đó vấp téChiếc mũ của áo cũng từ đó mà rơi raAnh xoa đầu ngồi dậy-"A-anh có sao không?Xin lỗi,là em bất cẩn quá"_ Người ấy đưa tay ra đỡAnh ngước lênNhìn bóng dáng của người này rất quenRất giống với Công-cậu nhóc mà anh thầm thích hồi lớp 6-"Cậu là..."_Anh nói-"Em là Công,là học sinh lớp mười của trường, anh và em đã từng gặp nhau sao?"_Nó hỏiThôi đúng rồiĐây là cái thằng nhóc đáng ghét đã bỏ rơi anh đây màAnh chợt đứng dậy,ôm nó vào lòngNó hơi bất ngờ trước hành động của anh-"Anh à,lần đầu gặp như thế này quả là không phải lắm"_Nó gượng gạo nói-"...cái thằng nhóc phiền phức này..."_Anh nóiNó trợn tròn mắt,bất ngờĐây không phải là cái cách người anh ngày xưa, cái người mà nó thương gọi nó đây sao?-"A-anh là..."_Nó nói-"Anh Duy?"-"Cái đồ phiền phức này,tao thích mày,đáng lẽ ra tao phải nói lời này vào 11/12 của 5 năm trước"_ Anh nói,giọng anh giờ thật ôn nhu,dịu dàngMột giọt nước mắt của nó rơi vào vai áo của anhNó gật đầu,vừa khíc vừa nói-"Em cũng thích anh,đáng lẽ em cũng nên nói lời này vào 11/12 của 5 năm trước"--End--
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com