RoTruyen.Com

2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.

Chương 30 Thủ khoa cảnh sát bị cho là đặc biệt tệ hại....

Nhaconan

Tim Amuro Tooru khẽ hẫng một nhịp.

Anh ổn định nhịp thở, may mắn Usuha Izuki đang đi phía trước nên không thấy được biểu cảm của anh.

Nếu không, tên này đến cả sự khác biệt nhỏ nhặt giữa hai cái bình hoa giống hệt nhau cũng có thể nhận ra, dù anh tự tin kỹ năng diễn xuất của mình hoàn hảo đến đâu, cũng không dám chắc có sơ hở nào không.

Amuro Tooru dùng giọng điệu pha chút hài hước để đáp lại: "Tôi cũng là một tay buôn tin tức mà, theo cách cậu nói, tò mò cũng là chuyện bình thường thôi. Nhưng tôi biết Usuha-kun chỉ là đang đùa, nên cũng không mong đợi gì cả."

Câu nói này thể hiện rõ trình độ của một điệp viên chuyên nghiệp.

Đầu tiên là giải thích việc anh quan tâm đến cảnh sát là điều bình thường, sau đó hơi khiêu khích, xem có thể moi được thông tin gì từ Usuha Izuki không, lỡ như cậu ta không đùa mà thực sự đang tìm hiểu về cảnh sát thì sao?

Usuha Izuki liếc nhìn hệ thống phía sau.

Giá trị nghi ngờ từ nằm vùng công an Nhật Bản này đang tăng vọt, rõ ràng nội tâm đang dao động mạnh.

【Gần đủ rồi...】

Hệ thống nghi hoặc: 【Thiếu gì cơ?】

Usuha Izuki không để ý đến hệ thống, tiếp tục nói chuyện với Amuro Tooru: "Sao Amuro-san biết tôi đang nói đùa? Tôi không thể thật sự đi tìm hiểu tình hình của cảnh sát sao? Dù sao cảnh sát cũng đào tạo ra lớp cảnh sát tương lai, tổ chức của chúng ta tuyển người sơ sài như vậy, lấy gì mà so với người ta, quan tâm nhiều hơn một chút mới đúng chứ!"

Amuro Tooru: "... Cũng đúng."

Mặc dù cậu ta nói rất có lý, nhưng cái kiểu nói này, sao cứ cảm giác như đang dìm hàng tổ chức, sự khinh bỉ gần như lộ rõ ra ngoài...

【Ừm, gần xong rồi.】

Hệ thống: 【Vừa nãy đến giờ cậu cứ lẩm bẩm "còn thiếu chút nữa" là có ý gì?】

【Cái bình hoa đó trong cửa hàng hệ thống chỉ bằng một phần mười giá gốc.】 Usuha Izuki buồn rầu, 【Mấy thứ khác thì không nói, cái bình hoa tăng nhiệt độ tình cảm tôi khó khăn lắm mới rút được bị mất, tôi thật sự rất đau lòng. Nhưng dù sao cũng là túi quà miễn phí rút ra, không thể tính giá gốc được. Tôi nghĩ, hôm nay có thể kiếm được một phần mười giá gốc điểm tích lũy, chuyện này coi như bỏ qua, tôi không thể cứ mãi bận tâm chuyện này được.】

Hệ thống cạn lời: 【Hả? Đây là lý do cậu vốn chỉ định dùng người ta làm lao công miễn phí, giúp cậu dọn đồ, rồi đột nhiên nổi lòng tham muốn kiếm giá trị hoài nghi sao?】

Tên công an Nhật Bản này thảm thật! Vốn chỉ bị bóc lột sức lao động, giờ còn phải làm công cụ kiếm giá trị hoài nghi nữa...

Usuha Izuki đương nhiên không chịu thừa nhận: 【Không, có cơ hội kiếm giá trị hoài nghi thì tôi phải kiếm chứ. Chuyện này không liên quan đến việc tôi phát hiện bình hoa bị mất.】

Hệ thống đột nhiên đề nghị: 【Thật ra, nếu cậu tìm được mảnh vỡ của bình hoa, tôi có thể giúp cậu đổi với nửa giá...】

【...Khoan đã, nhắc đến mảnh vỡ.】 Usuha Izuki đột nhiên nhận ra điều gì đó, 【Mảnh vỡ của cái bình hoa đó có thêm thuộc tính không?】 Hệ thống im lặng.

Usuha Izuki mở bảng mô tả vật phẩm, bắt đầu tìm kiếm thông tin mình cần trong đống chữ dài dòng.

Trong lúc Usuha Izuki đang thất thần làm việc khác, Amuro Tooru vẫn đang đấu trí với không khí, vừa phải che giấu bản thân, vừa phải thăm dò: "Vậy, Usuha-kun thật sự đã đến chỗ cảnh sát à? Có điều tra được gì hữu ích không?"

Vừa dứt lời, Usuha Izuki đang đi phía trước đột nhiên dừng bước, giơ tay phải lên.

Tim Amuro Tooru giật thót, trong đầu hiện lên hàng loạt viễn cảnh, nào là Usuha Izuki đã phát hiện ra thân phận của mình, nãy giờ chỉ đang xem mình diễn trò hề, giờ lật mặt, muốn rút súng tiêu diệt gì đó, khiến anh căng thẳng đến mức suýt nữa phản xạ có điều kiện rút súng chĩa vào đối phương.

Cũng may cơ bắp toàn thân Amuro Tooru vừa căng cứng, thì ánh mắt sắc bén của anh đã nhận ra, đối phương chỉ đang cầm điện thoại.

Chỉ thấy Usuha Izuki vừa tắt máy xong, nhanh chóng bật điện thoại lên, tỏ vẻ khó chịu vì thời gian khởi động quá chậm, rồi quay đầu nhìn Amuro Tooru: "Điện thoại của anh đâu? Cho tôi mượn một lát, tôi gọi lại cho Vodka, gấp lắm."

Amuro Tooru: "...???"

Đây là bệnh tâm thần sao? Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc mà, cậu lại đột nhiên muốn gọi điện thoại cho người khác là sao? Không thể tôn trọng một người nằm vùng đang làm nhiệm vụ nghiêm túc chút được à?

Nhưng điện thoại của anh quả thực không tắt máy, vì thế Amuro Tooru tự mình bấm số điện thoại của Vodka, sau đó đưa điện thoại của mình cho Usuha Izuki. Bên kia, Vodka nhìn thấy số điện thoại hiện lên, liền nói: "Amuro à, Usuha và cậu..."

Usuha Izuki vội vàng cắt ngang: "Là tôi."

Vodka lập tức im lặng.

Thật tình mà nói, khoảnh khắc đó trái tim của Vodka đã đập nhanh hơn, giống như xem phim kinh dị đến đoạn nhân vật chính gọi điện cho người đáng tin cậy vào lúc hoảng loạn nhất, khán giả mong chờ sẽ nhận được sự giúp đỡ hữu ích nào đó, nhưng người nghe điện thoại lại là con quỷ mà nhân vật chính muốn tránh xa.

Usuha Izuki mặc kệ Vodka có nói gì hay không: "Mảnh vỡ của cái bình hoa kia còn không? Còn thì trả lại cho tôi."

Vodka kinh ngạc. Đến mảnh vỡ cũng muốn sao? Cái bình hoa đó làm bằng vàng à?

Vừa rồi Vodka đã gọi điện cho tên cấp dưới kia, tên đó thề là đã mua đúng nhãn hiệu và kiểu dáng, không hiểu tại sao lại bị phát hiện ra...

Nhìn thái độ của Usuha Izuki, cái bình hoa đó có vẻ thật sự có vấn đề gì đó, Vodka cẩn thận trả lời: "Tôi sẽ hỏi thử, nhưng không chắc chắn."

"Vậy anh hỏi nhanh đi, tìm được bình hoa trả lại cho tôi thì tôi sẽ giảm ba ngày mất liên lạc."

Vodka: "Nếu tìm được hết thì sao?"

"Nếu ghép lại được nguyên trạng, tôi sẽ giảm nửa tháng mất liên lạc."

Vodka: "..."

Thôi thì có còn hơn không.

Cúp điện thoại, Vodka liền liên lạc với cấp dưới.

Mặc dù việc đột nhập vào nhà Usuha Izuki là chuyện của mấy ngày trước, nhưng việc dọn dẹp mảnh vỡ và mua cái mới giống hệt để thay thế cũng không lâu lắm, rác rưởi định vứt ngày mai, nên đống mảnh vỡ đó vẫn còn ở nhà hắn.

Vodka suýt nữa rơi nước mắt, Usuha Izuki thật là tra tấn người, giờ cuối cùng cũng có chút công đạo.

Nhưng Vodka không thể đưa đồ cho Usuha Izuki ngay được.

Vodka quyết định đem đống mảnh vỡ đó đến viện nghiên cứu của tổ chức, xem có phải chất liệu có vấn đề gì không, hoặc là có tình huống gì khác khiến Usuha Izuki để ý đến vậy.

Vodka âm thầm cống hiến một đợt điểm nghi ngờ.

Usuha Izuki cúp điện thoại, trả điện thoại cho Amuro Tooru, rồi mới nhớ ra: "Chúng ta đang nói đến đâu rồi?"

Bị lơ đẹp nửa ngày, Amuro Tooru cạn lời, nhưng vẫn đáp: "... Nếu cậu quan tâm đến cảnh sát như vậy, thì đã điều tra được gì hữu ích ở đó chưa?"

"À đúng rồi, hình như là nói đến chuyện này." Usuha Izuki ra vẻ bừng tỉnh.

Amuro Tooru âm thầm nắm chặt tay.

Là một người có yêu cầu cao với bản thân và nghiêm khắc với cấp dưới, anh thực sự không chịu nổi cái kiểu cà lơ phất phơ này. Đáng tiếc, tên này lại là cán bộ của tổ chức, anh hiện tại không thể làm gì được, chỉ có thể im lặng nhẫn nại.

Usuha Izuki trầm ngâm: "Thế này, tôi đi điều tra một vòng ở chỗ cảnh sát, phát hiện ra một vấn đề."

Amuro Tooru kìm nén sự bực bội trong lòng, đem nguyên liệu nấu ăn trong tay sắp xếp vào tủ lạnh, vừa sắp xếp vừa hỏi như vô tình: "Vấn đề gì?"

Anh giả vờ như không quan tâm, thực ra tai đã dựng thẳng lên. Usuha Izuki dừng lại một giây, dài như cả năm. Cuối cùng, Usuha Izuki lên tiếng.

"Tôi phát hiện việc thẩm tra chính trị của cảnh sát Nhật Bản thực sự rất đơn giản. Việc giả mạo lý lịch trà trộn vào đó hình như rất dễ dàng. Khó trách tổ chức có cả gián điệp ở Sở Cảnh sát Đô thị..." Nói đoạn, Usuha Izuki bắt đầu lạc đề, hỏi han: "Anh nói tôi có nên thi vào trường cảnh sát thử xem không?"

Chuyện tổ chức có gián điệp trong Sở Cảnh sát Đô thị cậu nói rõ hơn được không? Còn chuyện cậu muốn vào trường cảnh sát thì khỏi bàn đi! Tôi sẽ báo cáo ngay nếu cậu có ý định đó.

Gin sẽ không nghi ngờ tôi đâu, chỉ nghi ngờ cậu bị tâm thần, không thích hợp làm gián điệp mà cứ đòi làm, lật xe là bình thường.

"Tôi thấy với trình độ của mình, thi đỗ thủ khoa trường cảnh sát không thành vấn đề." Usuha Izuki bắt đầu huênh hoang, "Thành tích xuất sắc như vậy, con đường sự nghiệp cũng sẽ rộng mở lắm nhỉ? Anh có biết thủ khoa trường cảnh sát hai khóa trước sau khi tốt nghiệp đi đâu không?"

"Hai khóa trước..." Amuro Tooru dừng lại.

Thủ khoa hai khóa trước chính là tôi đây!!! Sao không hỏi khóa trước, cứ phải hỏi hai khóa trước?!

"...Không rõ lắm, chưa điều tra. Chắc là cũng giống như thủ khoa khóa trước thôi, sao cậu lại hỏi đúng hai khóa trước?"

Usuha Izuki thở dài: "Vì hai khóa trước có một học sinh xuất sắc, thế mà lại bị ban xử lý bom mìn đá về trường cảnh sát làm trợ giảng, chẳng phải là công việc dưỡng lão sao? Tôi muốn biết có phải lần đó đặc biệt tệ hại không, để biết cái gọi là học sinh xuất sắc cũng chỉ đến thế, lùn mà đòi cao thôi..."

Thủ khoa cảnh sát bị cho là đặc biệt tệ hại: "..."

Ai vậy!? Mới có một năm, sao đã bị đá đi làm công việc dưỡng lão rồi?! Học sinh xuất sắc, ban xử lý bom mìn... Có phải Matsuda Jinpei đắc tội với ai không?

Không lẽ là Hagiwara Kenji?

Từ khi làm nằm vùng, Amuro Tooru không có thời gian theo dõi bạn học cũ, cứ tưởng họ đang tỏa sáng trên con đường sự nghiệp, giờ sao đột nhiên có chút lo lắng...

Nhưng tin tốt là, có vẻ Usuha Izuki không thực sự làm gì ở trường cảnh sát, có lẽ chỉ đơn thuần không quen Nhật Bản, muốn tìm hiểu thông tin về cơ quan hành pháp Nhật Bản, nên điều tra qua loa thôi.

Dù sao, Usuha Izuki trông không giống người chủ động, sẵn sàng cống hiến hết mình cho tổ chức. Có lẽ cậu ta đang chuẩn bị một đống lý do để đối phó với Gin, đợi Gin nghi ngờ rồi tra hỏi, cậu ta sẽ nói mình đang điều tra trường cảnh sát cho tổ chức.

Chỉ là Gin không đến, nên Usuha Izuki chưa có cơ hội nói ra, bí bách quá nên mới tìm mình trò chuyện... Nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Usuha Izuki thực sự biết gì đó, dù sao chuyện thủ khoa hai khóa trước cũng quá... ám chỉ.

Mặc dù anh cảm thấy Usuha Izuki không đến mức ngốc nghếch đến nỗi tự mình lượn lờ gần trường cảnh sát, nhưng để đề phòng bất trắc, anh vẫn cho người điều tra tình hình trường cảnh sát hiện tại, xem có nhân vật khả nghi nào lui tới không.

Usuha Izuki mở hộp đựng dụng cụ nấu ăn, giơ nĩa lên, cười tủm tỉm hỏi: "Sao, mấy thông tin này hữu ích lắm đúng không?"

Amuro Tooru im lặng một chút: "Từ góc độ của một người tình báo mà nói, mấy thông tin này giá trị rất thấp..."

Thông tin thực sự hữu ích là về việc tổ chức có gián điệp ở bộ phận nào của cảnh sát, nhưng Usuha Izuki lại cố tình nói qua loa, có phải là cố ý không?

"Tôi không nói cái đó." Usuha Izuki nói, "Tôi đang hỏi, mấy chuyện tôi kể, có hữu ích với anh không?"

Tinh thần của Amuro Tooru lại một lần nữa căng thẳng.

Cái kiểu nói này, chẳng lẽ khả năng xấu nhất kia lại là sự thật, Usuha Izuki thực ra đã biết thân phận của mình rồi sao...

"....Tôi chỉ cho Amuro-san một cách, anh quay về tìm Vodka, nói anh biết tôi mất tích trong thời gian đó đã làm gì, bảo Vodka trả tiền đồ hôm nay anh mua." Usuha Izuki từng bước hướng dẫn, "Thấy chưa, hữu dụng thật đấy."

Amuro Tooru: ...

Cuộc đời thay đổi nhanh quá, Amuro Tooru cảm thấy mình như vừa ngồi tàu lượn siêu tốc.

Vậy là chỉ hữu dụng về mặt trả tiền thôi sao? Nghĩ lại, hình như lúc đầu, Usuha Izuki cũng đã nói điều tương tự...

Cậu làm ơn nói rõ ràng ra được không!!! Hơn nữa sao lại cứ nhất quyết bắt Vodka trả tiền! Đổi người khác không được sao?!

"Có phải hơi không hay lắm không." Amuro Tooru nói khéo, "Vodka biết được thông tin đó, sẽ cảm thấy bị lừa đấy? Dù sao thông tin có giá trị, chỉ về chuyện Usuha-kun muốn thi vào trường cảnh sát, mà còn không chắc chắn..."

Usuha Izuki lập tức biến sắc, mặt không biểu cảm nói: "Cứ lừa đấy, ai bảo anh ta cho người trộm đồ của tôi. Amuro-san đừng sợ, cứ bắt Vodka trả tiền trước, rồi bảo có ý kiến gì thì đến tìm tôi... Anh đừng ngốc thế, có thể xài tiền của người khác, sao phải tốn tiền của mình?"

Usuha Izuki vỗ vai Amuro Tooru: "Cứ bắt Vodka trả tiền đi, đừng tiết kiệm tiền cho tổ chức. Mọi thông tin liên quan đến tôi đều rất đáng giá. Anh không tin Vodka thì cũng nên tin tôi chứ!"

Amuro Tooru: "..."

Cái thái độ chẳng giống gì thành viên tổ chức, còn cái kiểu "thông tin liên quan đến tôi rất đáng giá" kia nữa...

Lúc mới gặp mặt, Usuha Izuki có nhắc đến chuyện bị ép gia nhập tổ chức, không biết là giả vờ hay thật? Amuro Tooru tự hỏi một chút, cảm thấy nên thử xem sao.

Khi chỉ có một mình trong bếp, anh tìm cơ hội gửi email cho Vodka, hỏi thẳng: 【Usuha Izuki có vẻ có ý kiến với tổ chức, cậu ta có phải bị ép gia nhập không?】

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com