RoTruyen.Com

28 Wonki Khoang Troi Cua Ai Do

Chắc có lẽ vì Yang Jungwon đang sống trong một thời không vô lí, nên mọi vô lí nếu ở thế giới bình thường xảy ra tại nơi này lại hợp lí một cách không thể lí giải. Bảo là vô lí thì thực ra lại rất hợp lí, nhưng khẳng định nó hợp lí thì lại cảm thấy việc mình khẳng định điều đó là vô lí đùng đùng. Giống như cách hơn một tháng qua Yang Jungwon sống sót ở nơi này vậy.

Rõ ràng cậu vẫn trôi qua đủ hai mươi tư giờ một ngày, nhưng cảm giác một ngày rất nhanh kết thúc. Tuy vậy, Jungwon vẫn kịp tiếp thu đủ những thứ khác biệt so với truyện gốc và cuộc đời thật của cậu. Như là chị gái cậu không phải lớn hơn cậu hai tuổi, chị lớn hơn bảy tuổi, Jungwon vẫn được chị chăm sóc lớn lên chứ không hề có sự xuất hiện của bố mẹ. Song, Yang Jungwon vẫn lên kế hoạch tiết kiệm tiền bởi cậu sợ đến một ngày nào đó chị gái lại đổ bệnh, rồi sự bất hạnh lại một lần nữa tiếp diễn.

Hệ thống đi học và kiến thức bài vở không có gì khác biệt so với những gì Jungwon được tiếp thu mười hai năm qua, nên rất nhanh, cậu đã theo kịp kịch bản nam thần học giỏi của nam chính. Nhưng thực tế thì Yang Jungwon cũng không biết mình có thực sự đạt được cái danh "nam thần" hay không, vì dù sao tính cách của cậu cũng không giống được như nam chính, Jungwon tự thấy là mình nghịch ngợm hơn rất nhiều. Bản tính con người là một thứ mà không tự dưng thay đổi được, dù Jungwon có tự nhủ rằng mình nên diễn đúng kịch bản, nhưng cậu thực tế cũng chỉ là một chàng trai mới lớn, dù có bị xã hội ruồng bỏ với sự thiếu thốn nghèo đói thì vẫn còn non nớt và luôn có niềm tin vào sự tốt đẹp trong tương lai.

Cậu không thể nào sống ra được cái nét con nhà người ta, sự tự tin của cậu không phải từ tình yêu thương của cuộc sống đủ đầy dưỡng thành, sự tự tin của cậu đến từ việc bản thân có thể kiên cường bước về phía trước. Mà rõ ràng, hai điều này hoàn toàn khác nhau, dù ở nơi này Jungwon có một cuộc sống dư dả đi chăng nữa, mình chứng là chiếc điện thoại mới cứng và được chị gái đưa đón bằng ô tô, bảo tự dưng cậu sống ra cái vẻ của người có tiền tiêu vặt, cậu không thể làm được, cố quá lại thành nhà giàu mới nổi mất thôi. Hơn nữa, cậu vẫn thương chị gái phải nuôi nấng mình vất vả, sau bao nhiêu năm ông trời mới trả lại chị gái cho Jungwon, cậu không muốn làm chị của mình phải buồn lòng.

Nhưng quả nhiên mấy cái bugs trong này cũng có điểm hữu ích, tức là dù chẳng biết tiền từ đâu ra, nhưng chị của Yang Jungwon nhiều tiền lắm, mặc cho hai chị em họ là trẻ mồ côi. Có lần Jungwon cũng tò mò về công việc của chị gái, chỉ biết là chị của cậu kiếm tiền qua một cái web hiện đầy mấy hàng xanh đỏ, dùng số tiền còn lại được thừa kế từ bố mẹ để tìm vận may, và ăn may thật. Chị bảo vì muốn chăm sóc cho Jungwon được tốt nhất, nên lựa chọn một công việc có thể ở nhà, mỗi ngày dọn dẹp nhà cửa nấu cơm và đưa đón cậu đi học, sau này khi Jungwon đủ tuổi trưởng thành và đi học đại học, chị gái sẽ mở một tiệm hoa, không sát sao theo từng bước chân của cậu như hiện tại nữa.

Tất nhiên, những sự khác biệt không chỉ nằm ở một mình Yang Jungwon, nó còn nằm ở cả bên phía nữ chính. Chắc có lẽ do Jungwon không hóa thân được giống 100% nam chính trong truyện, nên sự tương tác của cả hai cũng nảy sinh ra đầy những tình tiết trong truyện chẳng có. Jungwon thấy điều này là hợp lí, vì vốn dĩ trong truyện chỉ có vài dòng, nhưng thời gian thực tế thì trôi qua cả mớ, không thể nào mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những cái hành động được miêu tả được, người ở trong này cũng không phải NPC, có suy nghĩ hành động theo chủ đích đàng hoàng.

Nhưng quả nhiên vẫn là sức mạnh của cốt truyện gốc, Yang Jungwon cảm thấy, mình đang gần gũi hơn với nữ chính Konon, cô nàng có vẻ đang dần thích cậu.

Như là trong lần khám sức khỏe tổng quát cho học sinh toàn trường, có yêu cầu mỗi học sinh đều phải chụp ảnh thẻ để dán vào sổ khám bệnh, con gái chụp trước, sau đó mới đến con trai. Nishimura Konon giữa chừng quay lại nói rằng muốn xem ảnh chụp của em trai, thế nào lại thản nhiên lấy một tấm ảnh của Yang Jungwon nhét vào túi, còn nhân tiện xin các thầy cô phụ trách cho xem sổ bệnh án, đọc luôn sơ yếu lí lịch của cậu.

"Úi, tớ cứ tưởng là mình lớn tuổi hơn Jungwon đấy, hóa ra cậu cũng học chậm một năm à"

Ấy?

Jungwon tưởng rằng mình chưa tròn mười bảy tuổi chứ, hóa ra trong mày cậu chỉ bị lùi tuổi có mấy tháng thôi, lại có bug nữa rồi.

Mà cũng do trong truyện cậu không viết rõ năm sinh của nam chính, nên Jungwon tưởng rằng bản thân mình bằng tuổi với em trai của Konon. Mọi người thường hiểu lầm Nishimura Konon và Nishimura Riki là chị em sinh đôi, bởi lẽ xét về nhiều mặt thì cả hai rất giống nhau, phải kể đến nhất là ở khoản ngoại hình. Thực tế thì không phải vậy, Konon lớn hơn Riki một tuổi, vì hai chị em chỉ cách nhau có một tuổi xét theo năm sinh, nên bố mẹ quyết định cho Konon đi học chậm một năm, để hai chị em đi học cùng nhau.

"Hồi bé bị bệnh, nên mới đi học muộn một năm đó"

Cái gì không có thì Yang Jungwon sẽ bịa ra, ai bảo cậu là cha đẻ của cái thế giới này cơ chứ.

"Ui, thế thì phải chú ý chăm sóc Jungwon hơn thôi, Jungwon không được ốm đâu"

Sau đó thì rất tự nhiên tỏ vẻ chẳng có gì, quay đầu đi mất, Jungwon còn nghe loáng thoáng cái gì đó mà phi công lái máy bay rồi. Không thể hiểu nổi.

Hoặc có một lần khác, Yang Jungwon bắt gặp một bạn nữ tặng sô cô la tỏ tình với Nishimura Riki ở sân sau thể dục trong giờ ra chơi, đang bật chế độ hóng chuyện, lòng thì hô hào đồng ý đi đồng ý đi, chưa nổi mấy phút sau thì Nishimura Konon đã đã lù lù xuất hiện bên cạnh.

"Jungwon có thích sô cô la không?"

Yang Jungwon thực sự đã bị cô nàng hù cho hú vía.

"Ừ thì cũng... có, sô cô la rất ngon mà"

Konon gật gù tỏ vẻ đã hiểu, cô nàng đánh mắt ra phía em trai mình vẫn đang trong cuộc tỏ tình hường phấn, bĩu môi một cái thật dài.

"Thằng cu này sao cứ thích tự bê đá đập chân mình ấy nhỉ, một ngày thật tồi tệ khi làm chị gái của nó"

Yang Jungwon vẫn chưa thể lí giải tại sao việc Riki được tỏ tình lại là tự bê đá đập chân mình, thì vào cuối ngày, ngay khi hồi chuông báo tan học vang lên, Konon đã lấy ra một hộp sô cô la nhét vào trong lòng của cậu.

"Em tớ từ chối tỏ tình của người ta rồi, nó không ăn sô cô la nên cho tớ, tớ cũng không thích ăn, nãy Jungwon bảo thích ăn sô cô la, nên cậu ăn hộ tớ nhé"

Lí do cũng lắt léo thật, rõ ràng sô cô la bạn nữ kia tặng cho Nishimura Riki là nhãn hiệu khác, đến bỏ bọc bên ngoài màu sắc cũng khác nhau, Jungwon có bị mù màu đâu mà không phân biệt được, hơn nữa là thị lực của cậu vốn rất tốt, không thể nhìn lộn đâu. Hóa ra con gái khi theo đuổi con trai, dù có tự tin cá tính đến đâu, cũng sẽ hóa thành bộ dáng ngượng ngùng.

Yang Jungwon cầm sô cô la trên tay, không thể không quay ra đằng sau nhìn em trai của Konon đang thu dọn từng thứ vào trong cặp trong khi cô chị đã chạy biến khỏi cửa lớp một cách thắc mắc. Cậu với Riki thật ra không thân lắm, một tháng trôi qua cũng chẳng nói chuyện được mấy câu, nhiều nhất chỉ có hắn ta chọc vào lưng Jungwon, nói cậu ngồi thẳng một chút để hắn ta ngủ. Hoặc là mượn cái bút, mượn cục tẩy, lâu lâu bị chị gái sai đi mua nước thì mua luôn cho cậu một chai, bảo rằng để cảm ơn cho những sự giúp đỡ "to lớn" của Jungwon trong cuộc sống học sinh của mình.

Yang Jungwon thật ra không hiểu lắm, song cậu nhận ra là vốn dĩ chuyện cậu tồn tại đã là vô lí lắm rồi, nên thôi mặc kệ, đến đâu thì đến.

Nishimura Riki dường như được tỏ tình nên có vẻ luống cuống, vẫn trưng cái khuôn mặt lạnh nhạt ra nhún vai một cái, không hề đáp lại ánh mắt của Jungwon một tí nào, nhưng cái nắp bút mãi không thể nắp lại ngay ngắn trên tay hắn ta thì đã bán đứng hoàn toàn điều đó. Yang Jungwon chậc lưỡi, thôi thì chị làm em chịu cũng là một dạng tự bê đá đập chân mình rồi, chị gái đi theo đuổi người ta lại không dám nhận, hắn ta đành đội cái nồi to đùng trên đầu thay thôi.

Không biết hai chị em nhà này có ra luật ngầm với nhau không, như kiểu phải có lớn bé thứ tự đàng hoàng, nếu Konon mà chưa có người yêu thì Riki không được phép có trước chẳng hạn. Yang Jungwon tự nghĩ linh tinh rồi lại tự dưng thấy thương cảm cho Riki một cách sâu sắc, bởi nếu có chuyện này thật thì chắc phải lâu lắm hắn ta mới được có bạn gái, bởi vì Jungwon sẽ không thành đôi với chị gái hắn ta đâu. Song cũng phải nói, chắc có lẽ Jungwon nên đợi đến một thời cơ thích hợp và từ chối Konon, để cô nàng không tốn công vô ích nữa.

Nhưng đó là khi nào Yang Jungwon chắc chắn được rằng mọi sự đổi khác so với truyện gốc sẽ không gây ra hậu quả gì đến sau này, còn hiện tại thì Jungwon vẫn chưa thể nói ra bất cứ điều gì cả.

Nhìn cái nắp bút đã bất lực lắm nhưng vẫn chưa thể đóng chặt, Yang Jungwon đặt hộp sô cô la xuống, vươn tay ra giữ lấy nắp bút trên tay của Nishimura Riki, hơi dùng sức đẩy về phía thân bút, cạch một tiếng, nắp bút đã được đóng lại ngay ngắn.

"Cái bút này khó dùng ha, lần sau cậu dùng thử bút bấm ngòi xem"

Yang Jungwon cũng ngay lập tức thu tay lại, cầm lên hộp sô cô la, bất ngờ là Nishimura vừa mới hai phút trước còn chẳng chịu ban phát cho Jungwon một ánh nhìn, giờ như được cái tiếng cạch của việc đóng nắp bút bật lên công tắc nào đó trong người, cả người cứng đờ trân trối nhìn Jungwon. Cậu bị nhìn đến mức mất tự nhiên, ngại ngùng đỏ cả vành tai nhìn quanh quất, không dám nhìn vào mắt Nishimura Riki nữa. Hai người đột nhiên rơi vào trạng thái đóng băng suốt năm phút đồng hồ, cho đến khi Nishimura Konon quay lại giục em trai mình sao còn lề mề chưa về, cả hai mới bừng tỉnh.

Mọi thứ còn sót lại trên bàn bị Riki vơ hết vào cặp một cách bạo lực, bỏ lại một câu tạm biệt nhỏ xíu rồi phát huy sức mạnh của chân dài cao gần một mét chín, ba bước đã đi ra đến cửa lớp, túm lấy cặp sách phía sau lưng chị gái của mình, một đường chạy thẳng. Mà nếu như thị lực của Jungwon không phản bội cậu, thì Jungwon còn thấy hai mang tai phía sau của hắn ta đang đỏ lên một cách rực rỡ. Jungwon lấy tay xoa xoa mặt mình, thanh trừng hết cảm giác mất tự nhiên còn sót lại, lúc cầm lên bút viết cất vào cặp, đột nhiên cảm xúc khi chạm tay vừa nãy lại hiện về.

Trời phú cho Nishimura Riki một dáng người cao lênh khênh, chân dài tay dài, đến cả ngón tay cũng thon dài một cách quá đáng. Vừa nãy không chú ý chạm vào, Yang Jungwon không để ý, nhưng tay của Riki rất ấm, chẳng bù cho đôi bàn tay của Jungwon, dù là ở thế giới bên kia hay bên này, lúc nào cũng mát lạnh.

Nhưng tại sao cả hai lại có bầu không khí kì lạ như vừa nãy nhỉ, chẳng phải hai thằng con trai vô ý chạm tay nhau rất bình thường sao? Sao Nishimura Riki lại ngại? Tệ hơn nữa là sao lúc Jungwon bị hắn ta nhìn đăm đăm cũng đâm ra ngại ngùng muốn chết? Quái lạ. Yang Jungwon chỉ có thể tự tìm cho Riki một lí do biện hộ, chắc hắn ta thấy ngại vì lớn tướng rồi mà có cái nắp bút cũng đóng không xong, phải nhờ đến một thằng con trai khác trông thấp bé nhỏ con hơn mình đóng giúp, nghe cũng ảnh hưởng tôn nghiêm lắm chứ bộ. Còn lí do Jungwon cảm thấy ngại ngùng, chắc chắn là vì bị nhìn quá ác liệt, ai mà không mất tự nhiên khi bị một người khác nhìn chòng chọc một lúc lâu như vậy đâu.

Tất cả mọi thứ đều bình thường thôi mà.

Được cái, hộp sô cô la mà Nishimura Konon cho Jungwon đúng là ăn ngon thật, đến chị gái cậu cũng thích, đúng là nên cảm ơn cô nàng một cách tử tế thôi. Chị gái Yang Jungyeon của Yang Jungwon có một tay nghề nấu nướng xuất sắc, từ đồ chay đến mặn rồi cả đồ ngọt, chỉ cần mua đúng nguyên liệu rồi xem video hướng dẫn là sẽ làm ra được thành phẩm ngon không khác gì đi mua ở cửa hàng được đánh giá cao nhất. Nên vào ngày hôm sau, Jungwon hào hứng mang hai phần bánh quy thơm nức mũi được tạo ra từ chị gái, còn đóng hộp thắt nơ cẩn thận, đem tặng lại cho hai chị em nhà Nishimura.

Konon quả nhiên là nữ chính phóng khoáng, cực kì vui vẻ nhận bánh, còn bóc ra thưởng thức ngay và luôn.

"Trời ơi bánh ngon quá đi, đây chắc chắn là bánh quy ngon nhất mà tớ từng được ăn đến giờ!"

Dù không phải do bản thân chính tay làm ra, nhưng khi tặng quà mà nhận được phản ứng tích cực từ người nhận như thế, ai cũng cảm thấy ấm lòng.

Tuy là có lúc không ấm lòng lắm.

"Cảm ơn nhé"

Yang Jungwon để ý, đến tận cuối ngày hôm đó, hộp bánh tặng cho Nishimura Riki vẫn nguyên vẹn nằm im lìm trong ngăn bàn, như bị hắn ta ghẻ lạnh và bỏ quên mất. Dù có đôi chút buồn lòng, nhưng có lẽ là do được nhận ké từ chị gái, vì dù sao sô cô la cũng là Konon tặng cho Jungwon kia mà, không cảm thấy mặn mà cũng phải thôi. Với có lẽ Nishimura Riki không thích đồ ngọt, lần sau Jungwon sẽ lựa chọn món khác cho hắn ta.

Nhưng công nhận là hào quang nữ chính của Nishimura Konon quá mạnh, nếu Yang Jungwon mà thích con gái, chắc chắn cậu cũng sẽ rơi vào tình yêu với cô nàng ngay thôi. Đúng là đáng tiếc.

Dường như chuyện được tỏ tình vẫn chưa hề kết thúc. Vào một lần khác, khi Yang Jungwon thay thế vị trí của Nishimura Riki, là người được tỏ tình ở sân sau trường, Konon vẫn rất đúng lúc xuất hiện, chặt đứt luôn hi vọng của bạn nữ nọ.

"Bạn cùng bàn của tớ muốn có bạn gái thì phải thông qua sự đồng ý của tớ đã, có biết chưa!"

Yang Jungwon ái ngại xin lỗi bạn nữ đã tỏ tình với mình, quay ra sau lưng cầu cứu em trai của cô nàng hãy mang cô nàng đi chỗ khác. Nishimura Riki đúng là không thân với Jungwon, không hiểu được thông điệp từ ánh mắt của cậu, không đưa chị gái của mình đi, mà tiến đến kéo Yang Jungwon ra phía sau lưng mình, che khuất cậu khỏi tầm nhìn của cả hai bạn nữ, mặc kệ chị gái mình cùng với người ta sắp sửa động thủ thay vì động khẩu đến nơi. Thế mà Jungwon còn cảm thấy hình như hắn ta còn có gì đấy như hả hê lắm, này là đang hả hê vì xem được trò cười của cậu hay là hả hê vì chị gái hắn ta chắc thắng trong công cuộc theo đuổi Yang Jungwon thêm một kèo nữa thế?

Chứ trông cái điệu bộ hai ụ vai nhô cao với đường xương sống cong lên do ưỡn ngực, Jungwon có tốt tính mấy thì cũng cảm thấy "thằng cu" này hơi đáng ghét nhé. Chẳng hiểu sao mà cậu lại có thể viết nam chính với em trai của nữ chính là anh em tốt được nữa, Yang Jungwon không làm được!

Đúng là tự bê đá đập chân mình mà.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com