RoTruyen.Com

7. [HOÀN] 🐣[QUYỂN I] Cả nhà vai ác cưng chiều tôi

🐣Chương 66: Tặng ô tô đồ chơi nhỏ

ThThanhHinVng

Tinh Nặc nghiêng đầu nhỏ, đôi mắt long lanh không chớp, ngửa đầu tìm kiếm giọng nói vừa nãy.

"Chú ở đâu vậy? Em bé thấy chú rồi đó!"@TửuHoa

Gọi một lúc, Tinh Nặc không nghe thấy ai trả lời, không khỏi ngơ ngác gãi đầu.

Thư ký Lý mang bánh mây trở về, đẩy cửa ra, há miệng rộng cười ha hả kỳ quái.

"Bé con! Tưởng anh đi rồi hả!"

Thư ký Lý đột nhiên lao tới ôm chầm lấy bé con vừa mới không thấy mà cứ như đã cách xa ba thu, ra sức cọ cọ khuôn mặt mềm mại của bé.

"Áuu!"

Thích véo quá đi!

Đây đúng là cuộc sống thần tiên của kẻ thích véo trẻ con mà!

Có "đồ nghề" mới, công việc này anh ta làm được!

Tinh Nặc không để ý một chút, bị anh trai kỳ quái thư ký Lý ôm lấy, "ưm" hai tiếng, giãy giụa nghiêng mặt ra.

"Anh xấu xa!" Tinh Nặc nắm chặt bàn tay nhỏ xíu giận dữ hét.

Thư ký Lý tiếp tục cười ha hả, vẻ mặt như vai ác, thậm chí còn xoa xoa tay như ruồi bọ.

"Hắc hắc, hết cách rồi, lỡ lộ bản chất!"

Thư ký Lý véo đã đời bé con, cảm thấy cả người tràn đầy năng lượng trở lại, tinh thần phấn chấn lấy bánh mây ra.

"Vừa ra lò đó! Tinh Nặc mau ăn đi!"

Tinh Nặc cuối cùng cũng được ăn chiếc bánh mây mà bé hằng mong nhớ, ngồi ở góc cửa sổ sát đất bằng kính, hai chân gặm bánh mì.

Thỉnh thoảng cái chỏm tóc nhỏ trên đầu còn rung rung, bé nhanh chóng cảnh giác ngẩng đầu, nhìn anh trai kỳ quái thư ký Lý đối diện.

Thư ký Lý thấy vẻ mặt phòng bị của bé đáng yêu, giả vờ đau lòng ôm ngực, thở dài hai tiếng.

"Bị bé cưng ghét rồi, tôi khổ quá!"@TửuHoa

Hai má Tinh Nặc phồng lên vì nhét đầy bánh mì, thấy thư ký Lý giả bộ đau khổ, lập tức vạch trần: "Anh thư ký ơi, anh khổ sở mà không có khóc khóc."

Không cần phải giả vờ trước mặt Tinh Nặc, bé con này vốn là cao thủ giả vờ ốm yếu đó.

Thư ký Lý bị vạch trần cũng không tức giận, xoa xoa tay, định thừa lúc bé con không chú ý, lại véo hai cái vào khuôn mặt mềm mại của bé.

Đáng tiếc hành động còn chưa kịp thực hiện, ngoài hành lang đã truyền đến tiếng giày da chạm sàn lộp cộp.

Thư ký Lý nhanh chóng thẳng lưng, đẩy đẩy gọng kính trên mũi, mím chặt môi, trong nháy mắt khôi phục vẻ tinh anh.

Tinh Nặc nhìn kỹ năng thay đổi sắc mặt trong nháy mắt của anh trai kỳ quái, ngơ ngác há miệng, không nhịn được "oa" một tiếng.

Cửa bị đẩy ra, Thẩm Yến dẫn theo một trợ lý khác đi vào.

Thấy cậu em trai ngốc nghếch đang gặm bánh mây trước cửa kính, Thẩm Yến khẽ cong môi, giơ tay ra hiệu cho trợ lý và thư ký ra ngoài trước.

"Hôm nay buổi sáng đến đây trước, công việc còn lại buổi chiều tôi sẽ nói riêng với hai người."

Trợ lý và thư ký vẻ mặt cung kính, nghiêm túc gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tinh Nặc nghiêng đầu, trên đầu nhỏ không nhịn được nhảy ra mấy dấu chấm hỏi to đùng.

Người lớn đều kỳ quái như vậy sao?

Tinh Nặc không hiểu, miệng vẫn còn đầy vụn bánh mì, bé con được anh trai bế lên, đi ra phòng ăn nhỏ bên ngoài ăn cơm.

"Anh đã nói với ba rồi, hôm nay giữa trưa đưa em ra ngoài ăn cơm."

Tinh Nặc "dạ dạ" gật đầu nhỏ, bàn tay nhỏ xíu dính đầy bánh mì, ôm cổ anh cả, thành công để lại một dấu tay nhỏ xíu bóng nhẫy trên vai anh.

Lắc lư đôi chân ngắn ngủn, Tinh Nặc ăn gì cũng thấy ngon ngọt, vui sướng ngửa đầu, liên tục hỏi: "Ba ba đâu ạ? Anh hai đâu? Đi học về rồi ạ?"@TửuHoa

Thẩm Yến rũ mắt liếc xuống bàn tay nhỏ xíu dính đầy vụn của bé con, thở dài, rút khăn giấy lau khô tay cho Tinh Nặc.

Tinh Nặc ngoan ngoãn ngửa đầu, đưa cả khuôn mặt nhỏ lên, chu môi muốn lau lau.

"Cả cằm nữa ạ."

Thẩm Yến nắm mặt bé con, nhẹ nhàng kéo ra ngoài một chút, bực mình nói: "Bây giờ mới biết mình bẩn hả? Vừa nãy sao không nói?"

Vụn bánh mì trên mặt Tinh Nặc được lau sạch, bé con che miệng lại cười hắc hắc.

Thẩm Yến thực sự hết cách với bé, lắc đầu, ôm bé con đi ăn cơm.

Quán ăn nhỏ này Thẩm Yến thường xuyên đến mua đồ mang về, trước đây Tinh Nặc ăn canh trứng và tàu hũ hai lớp, đều là do đầu bếp ở đây làm.

Trẻ con ăn uống thanh đạm, vừa hay quán này đồ ăn không có món nào quá cay, rất thích hợp dẫn Tinh Nặc đến ăn.

Tinh Nặc vừa ăn cơm, vừa bận tâm không biết ba ba và Thẩm Bạch Chu có ngoan ngoãn ăn cơm không, cầm điện thoại, dí khuôn mặt nhỏ xíu vào màn hình.

"Bé đang ăn cơm nè, anh hai ba ba cũng mau mau ăn nha."

Đầu dây bên kia, Thẩm Bạch Chu nhìn khuôn mặt núng nính của Tinh Nặc chen đầy cả màn hình, căn bản không thấy rõ người đâu, không khỏi nhếch mép cười một cái.

Nhanh tay chụp lại, Thẩm Bạch Chu lưu ảnh vào album, tính sau này Tinh Nặc lớn lên sẽ lấy ra trêu bé.

"Tụi anh ăn rồi, Thẩm Yến, lát nữa ăn xong nhớ đưa Tinh Nặc về nhanh đó."

Thẩm Bạch Chu đến cả tiếng "anh cả" cũng lười gọi, lần nào cũng gọi cả tên lẫn họ Thẩm Yến.

Thẩm Yến cũng chẳng thèm so đo với cái tên ngốc nghếch bạch tuộc này, vừa lau miệng cho Tinh Nặc, vừa gật đầu nói: "Yên tâm, ăn xong sẽ đưa Tinh Nặc đi siêu thị bên cạnh một chuyến, bên đó đang có hoạt động tặng ô tô đồ chơi nhỏ."

Lúc này Thẩm Bạch Chu mới yên tâm, ngay sau đó lại không nhịn được tò mò hỏi: "Ô tô nhỏ gì cơ?"

Thẩm Yến bất đắc dĩ, đỡ trán thở dài.

"Sao? Lát nữa lấy cho cậu một phần nhé?"@TửuHoa

Thẩm Bạch Chu ngược lại không thấy ngại ngùng, mắt một mí hơi hếch lên, trông có vẻ tinh ranh.

"Cũng được đó chứ."

Tinh Nặc ở bên cạnh cong đôi mắt sáng long lanh, hai má phúng phính, một hơi ăn hết miếng sủi cảo tôm, ra sức gật gật cái đầu xoăn tít.

"Dạ dạ, cho anh hai một cái nữa!"

Thẩm Yến nhìn Thẩm Bạch Chu và Tinh Nặc tương tác, không khỏi lắc đầu cười khẩy.

Hai tên ngốc bạch ngọt này đúng là có thể chơi với nhau được.

Ăn cơm xong, cái bụng tròn căng của Tinh Nặc cảm thấy đến đứng thẳng người cũng khó khăn, bước chân nhỏ đi được hai bước lại phải ôm bụng thở dốc mấy hơi.

"Em bé đi không nổi nữa rồi ~"

Tinh Nặc hít một hơi thật sâu, sờ sờ cái bụng nhỏ mềm mại của mình, vô cùng mãn nguyện vỗ vỗ.

Thẩm Yến đỡ cánh tay nhỏ của bé, để bé ngồi vào khuỷu tay mình, đưa tay chọc nhẹ vào cái bụng phình phình của bé con, không khỏi bực mình: "Có ăn được mấy miếng cơm đâu, sao mà tròn xoe thế này?"

Tinh Nặc ăn rất ít, gần như chỉ nửa bát cơm là đã no căng.

Hôm nay ăn thêm một cái bánh mây, bụng lập tức phồng lên.

Tinh Nặc che miệng cười, được anh cả bế đi về phía siêu thị bên cạnh, còn vừa rung chân vừa giải thích: "Em bây giờ ăn nhiều lắm, sắp cao lên nhiều rồi đó!"

Có lẽ là không biết lớn lên cần bao lâu thời gian, bé con đôi khi cứ cảm thấy giây tiếp theo mình sẽ biến thành người lớn.

Thẩm Yến nghe những lời ngây ngô của bé con, đáy mắt ánh lên vẻ dịu dàng, không khỏi thoáng qua một chút suy tư sâu sắc.

Vậy rốt cuộc là vì sao, Tinh Nặc liên tục bị kéo vào phó bản?@TửuHoa

Hoàn toàn không giống cách người chơi bình thường tiến vào, lần trước lại còn trực tiếp đổi thân phận với một con thú nhồi bông.

Thẩm Yến và Thẩm Ôn vẫn luôn điều tra, đáng tiếc dù tra thế nào cũng không tìm ra dấu vết của những con quái vật cấp cao khác nhúng tay vào.

Quái vật cấp SSS+ không nhiều, phó bản thế giới khủng bố lại vô số, không đến mức sẽ có quái vật theo dõi chỉ một con người như Tinh Nặc.

Thẩm Yến thở dài, dẹp bỏ những ý nghĩ không đầu mối, ôm Tinh Nặc vào trung tâm thương mại.

Hôm nay trung tâm thương mại có hoạt động biểu diễn đặc biệt, chỉ cần là các bạn nhỏ dưới mười tuổi, đều có thể miễn phí nhận một chiếc ô tô đồ chơi nhỏ.

Giữa trưa ăn cơm xong người quá đông, Thẩm Yến không muốn đi xếp hàng chen chúc, dứt khoát ôm Tinh Nặc lên tầng 4 ngồi xe lắc.

Lần đầu tiên chơi xe lắc, Tinh Nặc nhanh chóng bị món đồ chơi này làm cho thích thú.

Mới đầu Tinh Nặc ôm đầu con hổ của xe lắc, sợ đến mức không dám nhúc nhích, nằm rạp lên trên như một con sâu róm chỉ biết ngọ nguậy.

Nhưng không lâu sau, Tinh Nặc nhận ra xe lắc rất vui, nắm lấy tai hổ, chân nhỏ đạp lên bàn đạp, thân mình liên tục lắc lư theo nhịp điệu.

Xe lắc vẫn vui vẻ hát nhạc thiếu nhi, vừa hay là bài Tinh Nặc biết hát, bé cất giọng non nớt, vui sướng hát theo.

Thẩm Yến đứng ở một bên, bộ vest giày da thường ngày không một nếp nhăn, dính mấy dấu tay nhỏ xíu của bé con.

Vốn là khuôn mặt lạnh lùng xa cách ngàn dặm, nhưng cố tình vì trên cánh tay còn khoác một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng nhạt, trên tay cầm chiếc mũ tròn nhỏ của trẻ con, vậy mà lại trở nên đáng yêu ngay lập tức.

Mấy người đi đường đi ngang qua, đều không nhịn được liếc mắt nhìn Thẩm Yến với khí chất đặc biệt.@TửuHoa

Đợi Tinh Nặc chơi đã rồi, lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc bò xuống từ xe đồ chơi, bên tai đột nhiên vang lên một tiếng động rất lớn.

"Phanh" một tiếng, như lựu đạn nổ bên tai, khiến mọi người trong trung tâm thương mại không khỏi giật mình.

Ngay sau đó, đám đông ồn ào náo loạn lên.

"Sao lại thế này? Vừa nãy chẳng phải là tiếng súng sao?!"

"Âm thanh từ đâu vậy, chẳng lẽ có người đến trung tâm thương mại bắt cóc?"

"Tôi đi xem thử, sao lại có người kiêu ngạo như vậy, dám nổ súng giữa công chúng?"

Quốc nội vốn dĩ môi trường rất tốt, đối mặt với tiếng súng cũng không quá sợ hãi, ngược lại có mấy người gan dạ, tò mò muốn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

Tinh Nặc bị tiếng động làm cho hoảng sợ, vừa bò xuống khỏi xe đồ chơi, đứng không vững chân loạng choạng một chút, ngay sau đó ngã ngồi xuống đất.

Cái mông thịt mềm bị sàn nhà đâm đau, Tinh Nặc che hai tai nhỏ lại, chờ tiếng động trời long đất lở này kết thúc.

"Anh trai!"

Tinh Nặc ngửa đầu, mắt mong chờ nhìn anh trai cách đó hai bước, sợ hãi vươn bàn tay nhỏ bé.

Thẩm Yến bước tới, bế bổng bé con từ trên mặt đất lên, phủi phủi ống quần dính bụi của bé.

"Không sao đâu, chắc là tiếng bóng bay nổ thôi, Tinh Nặc đừng sợ."

Tinh Nặc được anh trai ôm, trong lòng yên ổn, gật gật đầu nhỏ.

"Bóng bay to quá, nổ một cái hết luôn!"

Tin là bóng bay nổ thật, Tinh Nặc còn vươn tay nhỏ, khoa tay múa chân cái bóng bay to đến mức nào.@TửuHoa

Thẩm Yến xoa xoa đầu bé con, ngẩng đầu nhìn đám người đã có chút hỗn loạn, ôm Tinh Nặc đi về phía thang cuốn.

Một tiếng động lớn vừa dứt, trước khi đám người kịp hoàn toàn náo loạn, đột nhiên lại vang lên hai tiếng động nữa.

Lần này là tiếng súng thật sự, âm thanh không lớn, nhưng lại trực tiếp gây ra đổ máu.

Tầng một là nơi có nhiều người nhất trong sảnh lớn của trung tâm thương mại, máu từ người chảy ra, gần như trong nháy mắt, đã làm kinh hãi tất cả mọi người.

"A a a! Có người giết người! Mau gọi xe cứu thương!"

"Nhanh gọi điện báo cảnh sát! Chỗ chúng ta đông người như vậy, bọn họ không dám làm gì đâu!"

"Mọi người đừng xuống tầng một! Bên đó nguy hiểm lắm!"

Tiếng la hét kinh hoàng của đám đông, gần như trong nháy mắt đã tụ thành một biển âm thanh, bao trùm tất cả mọi người.

Bên tai Tinh Nặc vang lên đủ loại âm thanh ồn ào, trong chốc lát đầu óc bé có chút choáng váng, hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra.@TửuHoa

Vốn dĩ định xuống lầu đưa Tinh Nặc ra ngoài, Thẩm Yến xuyên qua khe hở giữa đám người, thấy phía dưới một vệt máu đỏ tươi, bước chân khựng lại, ôm Tinh Nặc nhanh chóng lùi về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com