RoTruyen.Com

A A A A

Cả phòng rơi vào im lặng, chỉ còn hai con người đầy hả dạ kia đang đứng cố nhịn cười. Nhưng có một trong căn phòng này không ổn tí nào, đó là Leeseo. Nàng muốn độn thổ luôn rồi!, đúng là người ta có câu đừng nói cho đứa bạn thân crush mình là ai, nàng che mặt lại vì ngại ngùng quá rồi. Soo-ah và Hyun Woon cố nhịn cười, nhưng khó quá! Thích quá mà!.

Và sự im lặng của căn phòng không kéo dài quá lâu, vài giây sau...

- HAI ĐỨA NÀY LÀM CÁI GÌ VẬY TRỜI?!! BỘ CHẠY ĐI PHẪU THUẬT RIẾT BỊ KHÙNG RỒI HẢ?!

Cô tức giận quát lên. Leeseo bối rối bật dậy, suýt nữa làm rớt hết tài liệu trên bàn. Còn Soo-ah và Hyun Woon dù bị mắng, vẫn cười hí hửng vì kế hoạch thành công mỹ mãn. Còn cố gắng thì thầm to nhỏ với nhau mới chịu im

- Chiến thắng thuộc về chúng ta rồi!

- Chỉ là bước hai thôi anh à, vẫn còn nhiều thứ để làm lắm!. Tại cuộc đời mình còn dài

Trong khi đó, Leeseo vẫn chưa hoàn hồn, còn Wonyoung thì vò đầu bứt tóc.

- Tụi nó bị gì vậy trời...?

Sau cú ngã thần thánh và triệu độ hôm qua, Soo-ah và Jae Woon hí hửng vì nghĩ rằng "đại ca" của họ sẽ có chút nhận thức về tình cảm của Leeseo.

NHƯNG KHÔNG!

Sáng hôm sau, Cô vẫn tỉnh bơ, vẫn cắm đầu vào bệnh án, vẫn lạnh lùng, nghiêm túc như chưa có gì xảy ra. Còn Leeseo? Vẫn lén nhìn crush mà cười thẹn thùng.

Đến giữa giờ nghỉ trưa, Soo-ah chống cằm, nhìn chằm chằm vào vị giáo sư của mình đang bận rộn với tài liệu, rồi thở dài nói.

- Em nói chớ...người bình thường mà bị đẩy ngã kiểu đó, chắc chắn sẽ có chút cảm xúc chứ ?

- Đúng! Hôm qua còn để Leeseo ngồi lên đùi nữa mà ? Sao hôm nay anh thấy không có gì thay đổi từ giáo sư cả

- Vậy mà bả vẫn lo cái đống giấy tờ hơn cả tình yêu!

Hyun Woon ngồi nhìn cô một lúc rồi thở dài, nhưng liền nhớ ra cái gì đó, quay sang nhìn cô nàng mà bất ngờ nói.

- Hay là giáo sư thiệt sự không có cảm giác gì với em ấy ?

- Anh đừng có mà nói xui! Chúng ta đã đẩy thuyền tới đây rồi, không thể chìm giữa chừng được! - Soo-ah liếc cậu một cái sắc lẻm.

- Vậy chắc tại đại ca đam mê công việc quá nên đầu óc không để ý mấy chuyện này thì phải...

Lúc này Soo-ah vỗ bàn một cái bốp, Hyun Woon giật bắn mình, cậu tưởng đâu trái tim văng ra ngoài rồi không đó.

- ĐÚNG! ĐẠI CA CHỈ NGHĨ ĐẾN PHẪU THUẬT, BỆNH NHÂN, DAO MỔ, CHỨ TÌNH CẢM LÀ CÁI GÌ THÌ BẢ KHÔNG BIẾT!

- Vậy giờ làm sao ? Đẩy tiếp hả ?

Cô nàng nhếch mép cười rồi quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt như chứa đựng rất nhiều âm mưu vậy đó.

- Không! Giờ mình phải kiểm tra xem đại ca có cảm xúc thật hay không!

- Bằng cách nào ? - Hyun Woon nghi ngờ hỏi.

- Hỏi thẳng luôn! Sợ cái gì chứ. - Soo-ah khoanh tay dỏng dạc, tự tin.

Nói xong, thì Soo-ah liền đứng dậy, đi thẳng đến trước mặt đại ca của mình, mà dõng dạc hỏi, như là không sợ bố con thằng nào.

- Đại ca, em hỏi cái này nha!

- Hỏi lẹ, tôi đang bận. - Wonyoung vẫn không rời mắt khỏi tài liệu.

- Giả sử có người thích đại ca, lúc nào cũng để ý đại ca, muốn gần gũi đại ca, thì đại ca sẽ làm gì ?

Hyun Woon và Soo-ah như đi chiến đấu vậy đó nín thở, tập trung chờ câu trả lời. Lúc này cô ngẩng đầu lên, cau mày, rồi lạnh lùng nói

- Tôi bận lắm, không có thời gian nghĩ mấy chuyện đó

Lúc đó nàng vô tình lấy hồ sơ từ viện trưởng để đưa cho cô thì nghe thấy hết mọi chuyện. Soo-ah và Hyun Woon khóc không ra nước mắt, vậy là thuyền của họ chìm rồi.

- Xong...đại ca không có tế bào tình yêu thật rồi...

- Chết rồi! Em và anh làm đến vậy rồi mà bả còn không hiểu thì phải làm sao đây ?

Leeseo cả buổi không lên tiếng, vẫn im lặng quài, rồi thì thầm nghĩ.

- Giáo sư...lúc nào cũng nghiêm túc như vậy sao ?

Nhưng ngay lúc đó, Wonyoung bỗng liếc nhìn Leeseo, ánh mắt thoáng chút gì đó khó hiểu. Nhưng chỉ trong giây lát, nàng cũng đưa hồ sơ cho cô, Wonyoung nhận lấy rồi quay đi, tiếp tục làm việc. Giang hồ và hậu môn Woon lặng lẽ trao đổi ánh mắt.

- Có hy vọng! Nhưng còn xa lắm!

Sau bao nhiêu lần giang hồ và hậu môn cố tình tạo tình huống, đẩy thuyền không biết bao nhiêu lần, Wonyoung vẫn như cục đá, chỉ biết đến bệnh nhân, dao mổ và phòng phẫu thuật.

- Em nói chớ, hình như đại ca bị đột biến gen rồi đó anh. Bình thường ai mà được Leeseo để ý là vui muốn xỉu, còn bả thì cứ tỉnh bơ!

- Ừ...phải chi giáo sư thích ai thì dễ rồi ha, đằng này bả chỉ thích... phòng phẫu thuật thôi!

Nàng đang uống nước, tự nhiên nghe vậy liền ho sặc sụa, Soo-ah liền đưa khăn giấy cho nàng.

- Hai anh chị đừng nói quá!

- Chứ không phải em thích đại ca sao ? - Cô nàng chống cằm nhìn Leeseo đầy ẩn ý.

- E-Em đâu có nói vậy! - Chỉ cần nói đến cô thôi, là nàng tự nhiên đỏ mặt à.

- Nhưng mà biểu hiện của em rõ ràng quá rồi. - Cậu cười gian rồi nhìn Leeseo.

- ...Thì...có thích một chút...nhưng mà giáo sư có để ý đến em đâu

Nàng nói tới đây thì mặt buồn hiu, tại yêu phải người đam mê công việc, lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm túc với công việc. Còn tình yêu thì ôi thôi, vô tâm thấy ớn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com