A A A A
Wonyoung dẫn đầu, chạy như một cơn gió. Leeseo, Soo-ah và Hyun Woon đuổi theo sau, nhưng đúng lúc này—RẦM!!!Cả nhóm trố mắt khi thấy vị giáo sư của họ đột nhiên trượt chân, ngã mạnh xuống sàn.- Cái quái gì—! - Soo-ah há hốc mồm.- Sàn bệnh viện mới lau hay gì mà trơn vậy trời ?!- Giáo sư! Chị có sao không ?Nàng tá hỏa, long lắng khi thấy người thương bị ngã, định chạy nhanh đến đỡ,nhưng...Wonyoung không quan tâm, không hề kêu đau, không một giây chần chừ. Chỉ thấy cô chống tay đứng dậy ngay lập tức, gương mặt lạnh tanh, tiếp tục chạy thục mạng.- ĐỪNG CÓ CẢN ĐƯỜNG TÔI!!!- Trời đất quỷ thần ơi...ngã đau thế mà vẫn chạy tiếp hả ? - Cậu kinh ngạc, đuổi theo mà không kịp thở.- Không lẽ đại ca là người thép ? Nàng thở dài, trong lòng vừa lo lắng vừa ngưỡng mộ. Và đúng như dự đoán...Ai đứng trên đường cô chạy qua, đều bị đẩy sang một bên không thương tiếc. Y tá đang đứng đó thì liền bị cô đẩy ra.- Á! Giáo sư Jang, cẩn thận!!!Một cái bác sĩ khoa nổi cũng đứng gần đó, khi thấy bác sĩ Jang lao như một tên lửa thì liền nhanh chống né tránh vì sợ bị cô tông trúng.- CÁI GÌ THẾ NÀY ?!Nhưng cô không thèm để tâm, bệnh nhân mới là điều quan trọng nhất. Sau 10 tiếng đồng hồ căng thẳng, hai bệnh nhân cuối cùng cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật trong sự thở phào nhẹ nhõm của cả đội. Cô đứng giữa phòng phẫu thuật, thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Dù gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.- Chị ơi...em sắp quỵ rồi...còn chị, là robot à ? - Soo-ah chống tay lên bàn, thở phì phò.- Cái ca phẫu thuật này dài nhất từ trước đến nay luôn ấy! Giáo sư, ít ra cũng uống nước đã chứ ? - Hyun Woon cũng kiệt sức, lắc đầu.Nàng chưa bao giờ thấy cô làm việc với cường độ khủng khiếp như vậy, trong lòng vừa khâm phục, vừa lo lắng. Nhưng...chưa ai kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của bệnh viện reo lên inh ỏi cả bệnh viện.BÁO ĐỘNG: MỘT BỆNH NHÂN ĐỘNG MẠCH VÀNH CẦN ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN GẮP!Wonyoung ngay lập tức cứng người lại. Mọi giác quan lập tức trở lại trạng thái sắc bén như dao cạo.- Chết tiệt... - Cô lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc.- Bệnh động mạch vành (CAD) á ? Cái bệnh đó là sát thủ hàng đầu thế giới mà! - Cậu nhíu mày liền nói.- Trời đất, nghỉ ngơi chưa tới năm phút đã có thêm một ca nguy hiểm bậc nhất nữa rồi... - Cô nàng lắc đầu thở dài trong bất lực.- Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị suy tim hoặc loạn nhịp tim... - Nàng lúc này căng thẳng lên tiếng.Wonyoung không suy nghĩ nhiều, cô quay sang cả nhóm, rồi nhẹ giọng nói.- Còn đứng đó làm gì ? Chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật ngay!Không ai dám chần chừ, lại một lần nữa, cả bốn con người chạy như bay, băng qua hành lang bệnh viện, sẵn sàng đối mặt với một trận chiến sinh tử mới. Vừa nghe thông báo từ bệnh viện, không để cô kịp phản ứng, Soo-ah đã túm chặt cổ tay đại ca, kéo một mạch chạy thục mạng xuống nhà xe.- Mau lên, nếu không kịp thì bệnh nhân mất mạng mất!Hyun Woon và Leeseo cũng tức tốc đuổi theo, vừa đến nơi, cả bốn người chết lặng. Chỉ có duy nhất một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, Wonyoung không cần suy nghĩ. Cô mở mạnh cửa xe, leo lên ghế lái, gài dây an toàn rồi quay sang nàng.- Ngồi vào ghế phụ đi, đàn em!Nàng ngoan ngoãn làm theo, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút...phấn khích. Soo-ah và Hyun Woon cũng leo lên ghế sau, mặt đầy căng thẳng.- Chị lái xe cẩn thận nha đại ca… đừng có mà đâm vô đâu đó! - Cậu nuốt nước bọt.- Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tay lái đương nhiên phải chuẩn. Bám chắc vào! - Cô khẽ nhếch môi cười nhạt.Ngay khi dứt câu—ẦM!Chiếc xe rít lên, bánh xoay mạnh trên nền đất trước khi lao vút ra khỏi bãi đỗ!. Cô đạp ga mạnh, chuyển tay lái, chiếc xe lao đi như một cơn gió, băng qua con đường đông đúc trong đêm. Tất cả mọi người trên xe đều thót tim!.- Chết tiệt! Sao lại nhanh thế này ?! - Soo-ah ôm chặt lấy ghế, la thất thanh.- Chúng ta là bác sĩ cứu người, không phải tay đua công thức 1 mà chị chạy kiểu đó! - Hyun Woon mặt tái mét.Nàng nắm chặt dây an toàn, vừa hoảng hốt vừa...có chút ngưỡng mộ. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, bóng dáng cô trong màn đêm vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Nhưng giờ không phải lúc để mơ mộng!, bệnh nhân đang chờ. Cô nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, đôi mắt sắc bén đầy quyết tâm.- Giữ vững tinh thần. Đến nơi trong vòng năm phút!Chiếc xe cứu thương lao nhanh về phía trước, hướng đến nơi bệnh nhân cần họ nhất, tiếng còi trên xe vang vọng trong cả một màn đêm Seoul.Nàng siết chặt tay vịn, mắt căng lên khi thấy ngã tư phía trước.- Giáo sư! Đến ngã tư, quẹo phải!Nhưng...Rẹttttt!!!Cô không quẹo phải.Cô...drift thẳng sang trái!Chiếc xe cứu thương xoay vòng, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên một vệt khói dài. Soo-ah và Hyun Woon trong khoang sau hét lên.- Trời ơi đại ca!! Định giết tụi em hả ?!- G-Giáo sư...tôi bảo quẹo phải mà ?Leeseo bấu chặt vào ghế, mặt tái xanh. Wonyoung cười nhạt, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.- Phải trái gì cũng tới nơi. Chỉ là...tôi thích thử thách một chút! Chiếc xe cuối cùng cũng thắng gấp trước cổng nhà của bệnh nhân, dừng lại trong tiếng còi inh ỏi.
Dù gương mặt có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.- Chị ơi...em sắp quỵ rồi...còn chị, là robot à ? - Soo-ah chống tay lên bàn, thở phì phò.- Cái ca phẫu thuật này dài nhất từ trước đến nay luôn ấy! Giáo sư, ít ra cũng uống nước đã chứ ? - Hyun Woon cũng kiệt sức, lắc đầu.Nàng chưa bao giờ thấy cô làm việc với cường độ khủng khiếp như vậy, trong lòng vừa khâm phục, vừa lo lắng. Nhưng...chưa ai kịp nghỉ ngơi thì điện thoại của bệnh viện reo lên inh ỏi cả bệnh viện.BÁO ĐỘNG: MỘT BỆNH NHÂN ĐỘNG MẠCH VÀNH CẦN ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN GẮP!Wonyoung ngay lập tức cứng người lại. Mọi giác quan lập tức trở lại trạng thái sắc bén như dao cạo.- Chết tiệt... - Cô lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy nghiêm túc.- Bệnh động mạch vành (CAD) á ? Cái bệnh đó là sát thủ hàng đầu thế giới mà! - Cậu nhíu mày liền nói.- Trời đất, nghỉ ngơi chưa tới năm phút đã có thêm một ca nguy hiểm bậc nhất nữa rồi... - Cô nàng lắc đầu thở dài trong bất lực.- Nếu không phẫu thuật kịp thời, bệnh nhân có thể bị suy tim hoặc loạn nhịp tim... - Nàng lúc này căng thẳng lên tiếng.Wonyoung không suy nghĩ nhiều, cô quay sang cả nhóm, rồi nhẹ giọng nói.- Còn đứng đó làm gì ? Chạy thục mạng đến phòng phẫu thuật ngay!Không ai dám chần chừ, lại một lần nữa, cả bốn con người chạy như bay, băng qua hành lang bệnh viện, sẵn sàng đối mặt với một trận chiến sinh tử mới. Vừa nghe thông báo từ bệnh viện, không để cô kịp phản ứng, Soo-ah đã túm chặt cổ tay đại ca, kéo một mạch chạy thục mạng xuống nhà xe.- Mau lên, nếu không kịp thì bệnh nhân mất mạng mất!Hyun Woon và Leeseo cũng tức tốc đuổi theo, vừa đến nơi, cả bốn người chết lặng. Chỉ có duy nhất một chiếc xe cứu thương đang chờ sẵn, Wonyoung không cần suy nghĩ. Cô mở mạnh cửa xe, leo lên ghế lái, gài dây an toàn rồi quay sang nàng.- Ngồi vào ghế phụ đi, đàn em!Nàng ngoan ngoãn làm theo, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút...phấn khích. Soo-ah và Hyun Woon cũng leo lên ghế sau, mặt đầy căng thẳng.- Chị lái xe cẩn thận nha đại ca… đừng có mà đâm vô đâu đó! - Cậu nuốt nước bọt.- Tôi là bác sĩ ngoại khoa, tay lái đương nhiên phải chuẩn. Bám chắc vào! - Cô khẽ nhếch môi cười nhạt.Ngay khi dứt câu—ẦM!Chiếc xe rít lên, bánh xoay mạnh trên nền đất trước khi lao vút ra khỏi bãi đỗ!. Cô đạp ga mạnh, chuyển tay lái, chiếc xe lao đi như một cơn gió, băng qua con đường đông đúc trong đêm. Tất cả mọi người trên xe đều thót tim!.- Chết tiệt! Sao lại nhanh thế này ?! - Soo-ah ôm chặt lấy ghế, la thất thanh.- Chúng ta là bác sĩ cứu người, không phải tay đua công thức 1 mà chị chạy kiểu đó! - Hyun Woon mặt tái mét.Nàng nắm chặt dây an toàn, vừa hoảng hốt vừa...có chút ngưỡng mộ. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, bóng dáng cô trong màn đêm vừa lạnh lùng vừa cuốn hút. Nhưng giờ không phải lúc để mơ mộng!, bệnh nhân đang chờ. Cô nhìn chằm chằm vào con đường phía trước, đôi mắt sắc bén đầy quyết tâm.- Giữ vững tinh thần. Đến nơi trong vòng năm phút!Chiếc xe cứu thương lao nhanh về phía trước, hướng đến nơi bệnh nhân cần họ nhất, tiếng còi trên xe vang vọng trong cả một màn đêm Seoul.Nàng siết chặt tay vịn, mắt căng lên khi thấy ngã tư phía trước.- Giáo sư! Đến ngã tư, quẹo phải!Nhưng...Rẹttttt!!!Cô không quẹo phải.Cô...drift thẳng sang trái!Chiếc xe cứu thương xoay vòng, bánh xe ma sát mạnh với mặt đường, tạo nên một vệt khói dài. Soo-ah và Hyun Woon trong khoang sau hét lên.- Trời ơi đại ca!! Định giết tụi em hả ?!- G-Giáo sư...tôi bảo quẹo phải mà ?Leeseo bấu chặt vào ghế, mặt tái xanh. Wonyoung cười nhạt, tay vẫn vững vàng trên vô lăng.- Phải trái gì cũng tới nơi. Chỉ là...tôi thích thử thách một chút! Chiếc xe cuối cùng cũng thắng gấp trước cổng nhà của bệnh nhân, dừng lại trong tiếng còi inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com