RoTruyen.Com

Aespa Ningselle Tam Nghin Mot Tui Banh Quy

"Mẹ ơiiiiiii."

Nghệ Trác vui vẻ chạy lại trong vòng tay mẹ Quỳnh đương rối rít cảm ơn Giselle đã chăm em cả ngày lại còn chở em đi thăm khám, lại lấy trong ví một ít tiền để tính trả lại cho cô thì bị Giselle đẩy lại: "Chị cứ giữ lại mà mua đồ ăn cho hai mẹ con. Em nhận chăm bé thì phải có chút trách nhiệm chứ, nhỉ Ningning nhỉ ~"

Em bé gật đầu rồi cười khúc khích khi được Giselle thơm một cái lên má phính. Hải Quỳnh ôm con gái vẫn đang quyến luyến mấy anh chị đang đứng trong quầy thì bèn hỏi con: "Nghệ Trác có muốn vào chơi thêm với anh chị không, mẹ nói chuyện với Gigi một chút rồi chúng ta về sau nhé?"

"Chiệt hả mẹ? Con chơi con chơi, cho con chơi!"

Cục bông vừa được thả xuống đất là ngay lập tức chạy ào vào "vòng vây" các anh chị đang giơ tay ra đón để xem bé con sẽ chọn ai. Cuộc đối đầu bên kia đương lúc căng thẳng thì bên này cũng dần căng thẳng theo khi Hải Quỳnh ngập ngừng mãi mà vẫn chưa dám lên tiếng.

- Có chuyện gì sao chị? Chị cứ nói đi, em giúp được gì sẽ giúp mà.

- Giselle này, chị.. chị có chuyện này muốn nhờ em.

- Chị đừng gấp, cứ ngồi xuống đi đã rồi nói.

Giselle kéo chị ngồi xuống cái bàn gần nhất, đoạn cô đi rót hai cốc nước rồi trở lại, lo lắng lên tiếng: "Chị, có chuyện gì ạ?"

- Ừm.. Chị muốn nhờ em.. nhờ em chăm Nghệ Trác giúp chị vài hôm, chị cần phải trở về Cáp Nhĩ Tân gấp.

- Sao lại trở về vào lúc này? Nhà chị có chuyện gì sao?

- Bố mẹ chị bị tai nạn, cùng lúc mất cả. Có một đồng nghiệp mới vào của chị là người cùng quê, họ bảo là ở quê đang cố tìm chị khắp nơi để về chịu tang. Họ cũng không nghĩ chị làm ở đây, vô tình lại gặp rồi báo tin được.

Giselle ngập ngừng: "Thế chị định khi nào thì về?"

- Trễ lắm là tối mốt chị phải ra sân bay. Chị không muốn Nghệ Trác về cùng, vốn dĩ ở đó không ai chào đón con bé ngay từ khi nó còn trong bụng chị. Con còn nhỏ như vậy, chị không muốn nó phải nghe những lời làm tổn hại tâm hồn của con.

- Chị cứ về nhà đi, Nghệ Trác càng không phải lo, em nhất định chăm bé con thật tốt. Khi nào xong việc ông bà thì lại sang, còn bất quá thì gọi điện cho em, em đưa Nghệ Trác về Trung với chị.

- Làm phiền em quá, nhưng thật sự chị không còn biết nhờ ai nên mới nhờ tới em. Chị...

- Chị tin tưởng em, em mừng còn không hết. Có điều.. Em không biết làm sao để Nghệ Trác biết chuyện với đỡ đòi mẹ, tối nay về chị dỗ bé giùm em trước nha.

- Được mà. Chị cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em, Giselle.

- Cứ tin ở em.

..........

- Mẹ.. Mẹ đi... Mẹ đi việc..

- Nghệ Trác ngoan, ở nhà với chị phải biết nghe lời chị, con ngoan thì về mẹ sẽ có quà, nhé?

- Dạ mẹ. Tạm.. Tạm bịt mẹ..

Giselle bồng Nghệ Trác trên tay ở bên ngoài, em bé cứ quyến luyến mãi chẳng muốn rời mẹ dù biết mẹ sắp đến lúc lên máy bay. Tâm trí non nớt chẳng biết gì ngoài việc buồn bã do phải xa mẹ nên đến tận lúc Giselle hết cả hơi để dỗ dành thì hai tay nhỏ mới thôi không nắm áo mẹ nữa mà từ từ buông ra, lại nhướn mình hôn lên má của mẹ một cái nữa mới chịu bấu lại vào người Giselle cho khỏi ngã.

Mãi cho đến khi chiếc máy bay đưa mẹ Quỳnh đi đã khuất dạng thì Nghệ Trác mới chịu cho cô đưa về nhà. Để em bé khỏi buồn vì nhớ mẹ thì Giselle đã nhanh chóng rẽ sang trung tâm mua sắm, ghé ngang khu trò chơi trẻ em và cho Nghệ Trác "quậy phá" một buổi đã đời, bé con cũng nhờ đó mà vui đến nỗi quên luôn cả chuyện mấy ngày tới em sẽ không có mẹ ở cạnh.

Tận lúc cả hai về đến nhà thì đã là chuyện của buổi tối muộn.

Giselle chỉ trong một buổi mà đã đưa Nghệ Trác đi gần như một vòng Tokyo, để bé con chơi đùa, ăn uống no say đến mệt lử mà ngủ gục luôn trên vai cô mới chịu lên xe đưa em về nhà. Cô cũng chẳng muốn bé con phải ở ngoài lâu như thế nhưng tại cô sợ nếu về sớm quá thì em lại nhớ mẹ, nhớ quá lỡ khóc bù lu bù loa thì cô cũng chẳng biết phải dỗ em ra sao.

Mà, Giselle thực sự cũng chẳng rõ là Nghệ Trác quên mẹ thật hay là hiểu chuyện nên hùa theo cố gắng của cô cho vui nữa. Có điều nghĩ mãi rồi cũng chán, nhìn bé con ngủ ngoan làm Giselle nhẹ lòng hẳn đi. Mong rằng Hải Quỳnh thuận lợi lo xong tang sự nhà cô, nhanh chóng bình an trở về đây đoàn tụ cùng Nghệ Trác.

Tắm rửa xong cũng đã gần nửa đêm, Giselle không ngủ ngay mà kiểm tra lại một lượt đồ dùng đêm của Nghệ Trác theo như quyển sổ mà Hải Quỳnh đã ghi chú sẵn. Cũng chẳng có gì ngoài một tấm khăn dày lót sẵn dưới mông em, một bộ đồ sạch và một cái chậu rỗng để sẵn trong nhà vệ sinh.

Và vốn dĩ Nghệ Trác từ lâu đã chẳng còn thích mặc tã quần nên tất cả những thứ trên được chuẩn bị chỉ để đề phòng khi em làm ẩm giường của cô bằng một phương thức không được thơm tho cho lắm vào sáng hôm sau. Giselle biết việc bé con không tự chủ được trong lúc ngủ là chuyện hiển nhiên nhưng đọc đến đó không hiểu sao lại cứ buồn cười. Chẳng biết nữa, cô cứ thấy đáng yêu làm sao ấy.

Gọn gàng đâu vào đấy thì Giselle vẫn không ngủ mà lại lục tục mang máy tính ra phòng khách ngồi làm việc, vốn là vừa làm vừa đợi tin nhắn báo bình an từ Hải Quỳnh đến cho mình. Vì chị phải đặt gấp nên vé bay thẳng đã hết từ sớm, chuyến sớm nhất cũng phải quá cảnh một lần nên mất đâu đó hơn mười lăm tiếng thì chuyến của Hải Quỳnh mới hạ cánh ở Cáp Nhĩ Tân. Từ lúc máy bay cất cánh đến giờ cũng đã hơn mười hai tiếng, thiết nghĩ sáng sớm là cô sẽ nhận được tin an từ chị nên xong việc thì Giselle cũng tắt máy tính, chỉnh lại báo thức cùng âm báo tin nhắn rồi leo lên giường cùng với Nghệ Trác ngủ thẳng cẳng.

Ấy vậy mà suốt một tuần sau đó, Hải Quỳnh chẳng hề gửi một tin nhắn hay gọi đến cho Giselle một cuộc nào khiến tâm trạng cô chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Phần vì lo lắng, phần lại sốt ruột vì Nghệ Trác đã bắt đầu lộ rõ sự buồn bã đến sinh ốm sốt vì nhớ mẹ. Bé con rất ngoan nên trước giờ vẫn không hề quấy khóc nhưng cái cách em cũng trông ngóng mỗi lần có ai gọi điện thoại đến khiến Giselle tự nhận thấy như vậy. Lúc cô chở em đến chỗ Winter, nữ bác sỹ cũng phần nào cho rằng đó là nguyên nhân.

- Nếu được thì chị sắp xếp đưa Ningie sang chỗ chị Quỳnh đi. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã phải xa mẹ lâu, lại ôm chuyện trong lòng chẳng dám khóc lóc hoàn toàn không tốt cho tâm lí trẻ em chút nào cả.

- Chị cũng nghĩ đến rồi nhưng ngặt cái là không biết chỗ cụ thể. Cáp Nhĩ Tân rộng lớn như vậy, biết được ở đâu mà đến đây.

- Không phải lần trước chị bảo là có người cùng quê báo tin cho chị Quỳnh sao? Thử đến công ty đó hỏi tìm người thử xem.

Ừ nhỉ? Winter không nhắc thì cô cũng quên khuấy đi mất. Đồng hồ chỉ vừa mới chuyển sang hai giờ trưa nên hẳn là họ vẫn còn đang ở công ty, Giselle liền nhờ Winter thay cô chăm sóc Nghệ Trác rồi vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, hộc tốc chạy đi.

__________

20h51.
26.12.24

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com