Ai Hau Du Sinh Joongdunk Ver
Chung A Thần khôi phục rất khá, sau hai tuần thì tháo băng. Lúc Văn Thanh giúp Chung A Thần đổi thuốc, Trần Nhật Đăng mới nhìn thấy miệng vết thương trên cánh tay hắn, vừa sâu vừa dài, cũng không biết là bị cái gì đâm. Trên lưng cũng đầy các vết bầm tím đã hơi nhạt đi. Không biết tình huống đêm đó khủng khiếp đến cỡ nào. Nói vậy chuyện hôm đó cũng náo loạn rất lớn, nếu không sao cả Chung A Thần cũng bị đánh.Văn Thanh gỡ băng gạc xuống, dùng cồn lau một vòng quanh miệng vết thương, lại bôi thuốc tím lên. Nước thuốc là đặc chế, có chút mạnh, Chung A Thần nhíu mày. Trần Nhật Đăng không giúp được gì đành phải ngồi bên cạnh hỏi: "Có đau không?"Nam nhân lắc đầu.Văn Thanh bôi thuốc xong, cột lại băng vải, nói: "Không được nâng vật nặng, cũng không nên dùng sức." Nói xong có ý ám chỉ mà nhìn thoáng qua Trần Nhật Đăng."Đã biết." Nam nhân không mặc y phục, "Anh tiếp tục giúp tôi theo dõi tình hình bên kia đi.""Vâng."Chung A Thần nhìn Văn Thanh ra khỏi phòng ngủ, mới dời tầm mắt dời trở lại người đứng trước mặt. Tay phải ôm lấy eo đối phương, dùng lực một cái kéo Trần Nhật Đăng đến trước giường."Bày ra một bộ tiểu oán phụ làm cái gì?"Trần Nhật Đăng do dự một chút, vẫn là nói: "... Anh sau này... Hay là đừng làm xã hội đen nữa..." Lần trước khuyên bảo đã bị nam nhân từ chối, yên ổn vài ngày Trần Nhật Đăng thiếu chút nữa đã quên việc này. Hôm nay vừa thấy trên người nam nhân nào là vết dao đâm nào là dấu vết bị vật nặng đập, ý tưởng muốn khuyên nam nhân đừng dính đến xã hội đen lại ngóc đầu dậy. Kỳ thật, cậu còn có một chút tư lợi nho nhỏ. Nếu nam nhân tiếp tục ở trong xã hội đen, ba Trần chắc chắn sẽ không chấp nhận cho cậu quen với hắn. Nếu nam nhân chỉ là một doanh nhân, có lẽ bọn họ còn có một tia hy vọng. Tuy cậu biết chuyện gì nam nhân đã quyết định rồi thì rất khó sửa đổi, Trần Nhật Đăng chỉ là muốn thử một lần...Nam nhân nhăn mày nhìn cậu trong chốc lát, mới chậm rãi nhắm lại mắt nói: "Anh biết em đang lo lắng cái gì. Nhưng đây là mệnh của anh.""..." Sao đột nhiên nam nhân lại nói nghiêm trọng như thế?"Piano của em luyện đến đâu rồi ?""A?" Nam nhân đột nhiên chuyển đề tài làm cho Trần Nhật Đăng có chút không thích ứng được."Anh nói, chuyện em hợp diễn với cô gái kia tập luyện thế nào rồi?"Lông tơ Trần Nhật Đăng lập tức đều dựng hết lên: hay là nam nhân nghe được tin đồn gì đó rồi? Cậu vội vàng ấp úng: "Luyện cũng gần xong rồi...""Ừm." Nam nhân giống như không để ý mà gật đầu.Sợ nam nhân sẽ tiếp tục truy vấn, Trần Nhật Đăng liền vội vàng hỏi: "Tiệc kỷ niệm thành lập trường anh có tới không?"Chung A Thần lười biếng cười: "Có vợ của anh biểu diễn, sao anh lại không đến được."Trần Nhật Đăng lập tức đỏ mặt lên: "Ai là vợ của anh..." Tuy rằng nam nhân mở miệng ra là đùa giỡn, chọc ghẹo cậu đã như cơm bữa, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.Tay phải nam nhân đang vòng qua thắt lưng cậu đột nhiên dùng sức kéo, Trần Nhật Đăng đứng không vững liền gục trên thân nam nhân. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai: "Chuẩn bị trả nợ."Tim Trần Nhật Đăng đập điên cuồng, muốn nhanh nhấc người dậy rời xa nam nhân, kết quả bị một tay nam nhân thoải mái ngăn lại. Cậu ửng đỏ mặt mà vội nói: "Anh... Thương thế của anh vừa mới tốt... Lộn xộn cái gì...""Nếu lo lắng cho tay trái của anh, thì ngồi lên tự mình di chuyển đi.""Anh... Anh..." Trần Nhật Đăng dưới tình thế cấp bách thì lại nói lung tung: "Để đến sau ngày kỷ niệm thành lập trường được không? Em gần đây phải luyện đàn, mệt muốn chết đi ..."Chung A Thần nhíu nhíu mày, đúng là như thế. Buổi chiều luyện đàn lấy đi rất nhiều thời gian tự học, bài tập Trần Nhật Đăng không làm xong phải đem về nhà buổi tối làm, nhiều lần còn viết tới mười một giờ, hắn còn phải làm giúp cậu.Thấy Chung A Thần nửa ngày không nhúc nhích như đang ngẫm nghĩ, Trần Nhật Đăng vội vàng bỏ thêm câu: "Đi mà...""Hừ, được rồi."Gặp người yêu mềm giọng khẩn cầu, Chung A Thần nới lỏng lực đạo, lúc này Trần Nhật Đăng mới đỏ mặt từ trên thân nam nhân bò dậy."Ngày kỷ niệm thành lập trường, đêm hôm đó em nên làm tốt chuẩn bị tâm lí đi.""..."Bỗng nhiên, Trần Nhật Đăng có chút kỳ vọng tiệc tối ngày kỷ niệm thành lập trường đừng đến nhanh như vậy.Mặc kệ là kỳ vọng thời gian trôi nhanh một chút cũng tốt, hay là chậm một chút cũng tốt, tiệc tối ngày kỷ niệm thành lập trường cuối cùng cũng đến."Hôn lễ trong mơ" cũng không phải khúc nhạc quá khó, đến ngày thứ ba Trần Nhật Đăng cũng đã luyện được chín phần. Những ngày còn lại, sở dĩ còn ngâm mình trong phòng học nhảy hoàn toàn là vì phải phối hợp với Cố Mộng. Cố Mộng tự biên tập bài múa đơn, có nhiều chỗ muốn điều chỉnh thì âm nhạc cũng cần sửa lại theo. Bản thân Cố Mộng có chút chủ nghĩa hoàn mỹ, hy vọng bày ra mặt tốt nhất của mình, bởi vậy đến vài ngày trước tiệc tối kỷ niệm thành lập trường mới hoàn thành bài múa, Trần Nhật Đăng thì cũng luyện chung đến cuối cùng.Trường học vốn nên chuẩn bị trang phục cho hai người, nhưng lại bị Cố Mộng vung tay cự tuyệt, lý do là trong nhà có có sẵn. Đến ngày diễn tập, Trần Nhật Đăng trực tiếp mặc vào âu phục trắng lần đi Palm Springs, thêm một cái cà-vạt màu lam nhạt, làm chủ nhiệm lớp sững sờ tại chỗ nói không ra lời. Cố Mộng cũng mặc vào trang phục ballet chuyên nghiệp, trước ngực đeo một chuỗi kim cương giá trị hơn vạn, khuyên tai cũng là kim cương tinh chế, không chỗ nào không bày ra tài lực hùng hậu của gia đình.Diễn tập đại công cáo thành, Trần Nhật Đăng thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy Cố Mộng hơi thở như lan mà ghé vào lỗ tai cậu nói: "Ngày mốt cho cậu một cái bất ngờ nho nhỏ."Cậu còn chưa kịp nói không, Cố Mộng đã cười cười rời khỏi.Năm nay là kỉ niệm trường học xây dựng được 30 năm, bởi vậy tiệc tối được tổ chức rất long trọng. Bỏ qua hội trường có thể chứa mấy ngàn người, ngược lại chọn sân vận động làm sân khấu. Tất cả học sinh đều tự mang ghế đến ngồi trên sân bóng.Màn sân khấu đã sớm được dựng lên, Piano được điều chỉnh thử âm cũng đã được đặt trên sân khấu.Trần Nhật Đăng từ phòng thay quần áo đi ra, đi qua hành lang thật dài, vừa nhìn ra ngoài, người tới tấp nập đông nghìn nghịt làm cho cậu áp lực rất lớn. Lúc trước tiệc tối đón người mới đến là hội học sinh chịu trách nhiệm, chỉ những học sinh tiêu biểu cùng vài lãnh đạo trường tới dự, hơn nữa là cậu độc tấu, thực nhẹ nhàng thì biểu diễn xong. Hôm nay là lễ kỉ niệm 30 năm, toàn bộ thầy cô giáo, học sinh, tất cả lãnh đạo trường cùng các nhà tài trợ đều đến, cậu lại còn hợp tác với Cố Mộng, hơi chút không khớp sẽ làm trò cười. Hai cấp bậc tiệc tối chênh lệch quá lớn, làm cậu khó mà không khẩn trương.Bởi vì mấy ngày hôm trước về nhà lấy quần áo, mẹ cũng quan tâm chọn trang phục cho cậu, Trần Nhật Đăng đã liên tục hai ngày không ở nhà Chung A Thần. Nam nhân tính tình táo bạo kia hình như thực sự tức giận, nhưng đó là do cậu, chỉ là mỗi ngày giữa trưa hắn cũng không cho cậu một khuôn mặt dễ coi.Giờ phút này dường như làm gì cũng không thể giảm bớt áp lực, Trần Nhật Đăng đút tay vào túi quần đụng đến thân kim loại quen thuộc, do dự một chút lấy ra ấn đến một dãy số duy nhất."Alo?" Điện thoại vang lên hai tiếng thì lập tức được bắt máy, xung quanh cũng không có thanh âm ồn ào, hình như nam nhân còn chưa tới trường học."... Anh đã đến chưa?""Đang trên đường. Không phải sắp tới tiết mục của em sao?""Vâng...""Khẩn trương phải không? Cho nên gọi điện thoại cho ông xã?"... Ai nói thế..."Biết người yêu thích khẩu thị tâm phi, Chung A Thần cũng không nói ra: "Có gì mà khẩn trương. Cho dù em đàn sai, dưới đài cũng không mấy người biết.""...""Em lo lắng biểu diễn không tốt, còn không bằng quan tâm sáng mai có thể xuống giường hay không.""Chung A Thần!" Dục vọng nam nhân rất mãnh liệt, còn ngang nhiên mà nói ra như thế làm cho Trần Nhật Đăng vừa lo vừa sợ.Chung A Thần còn tiếp tục ác ngôn ác ngữ: "Em tốt nhất là nhanh gọi điện thoại báo cho ba mẹ em đêm nay không về , miễn cho sáng mai bị bọn họ niệm chết.""Anh...""Anh cúp máy đây.""Cụp" một tiếng, nam nhân cắt đứt trò chuyện.Trần Nhật Đăng nắm di động ở tại chỗ đi tới đi lui, do dự hồi lâu mới lại lấy ra cái di động kia. Lý do à, đương nhiên là suốt đêm đi KTV hát chúc mừng.Cậu biết đêm nay nam nhân muốn làm cái gì, tuy rằng cậu tưởng tượng không ra nam nhân rốt cuộc muốn kịch liệt đến mức độ nào, nhưng là một câu "Không xuống giường được" đã đủ cho cậu sợ hãi. Nhưng là kỳ lạ là cậu không muốn quét đi hưng phấn của nam nhân. Loại tâm tình đã sợ hãi lại còn nguyện ý này đối với Trần Nhật Đăng mà nói, thật sự là vô cùng kỳ lạ. Cậu không cầm lòng nổi mà nghĩ, chẳng lẽ mình đã hy vọng bị nam nhân ôm? Câu hỏi vớ vẩn này chợt lóe lên trong óc Trần Nhật Đăng, cậu hốt hoảng lắc đầu.Bất quá bị nam nhân đùa giỡn một hồi như thế, hình như quả thật không còn khẩn trương như lúc đầu nữa. Trần Nhật Đăng bỗng nhiên lại nghĩ tới "Bất ngờ nho nhỏ" mà Cố Mộng nói hôm trước, trái tim lập tức lại tăng tốc lên. Bất quá ở trên sân khấu, Cố Mộng chắc sẽ không dám làm ra hành động khác người gì, nghĩ đến đây Trần Nhật Đăng cảm thấy an tâm một chút. Chỉ cần không ở trước mặt Chung A Thần, muốn làm cái gì thì đều theo cô đi."Trần Nhật Đăng Trần Nhật Đăng!"Phía sau một thanh âm kèm theo tiếng bước chân vội vã truyền đến."Mau mau kiểm tra một chút, qua vài tiết mục nữa sẽ tới các cậu!"Trần Nhật Đăng vội vàng gạt đi những ý tưởng lộn xộn, đi qua hành lang vào phòng thay quần áo.Tấm màn đỏ thẫm chậm rãi được kéo lên, trên sân khấu không một bóng người, lại có từng đợt tiếng đàn đổ xuống.Bỗng nhiên, lớp màn sân khấu bên trong được vén lên một góc, một bóng trắng đột nhiên xuất hiện. Cố Mộng nhẹ nhàng nhảy, xoay tròn, đi ra trung tâm sân khấu. Lúc này, đoạn nhạc dạo cũng vừa chấm dứt, tầng màn bên trong sân khấu kia cũng từ từ được kéo lên, lộ ra Piano màu đen cùng Trần Nhật Đăng âu phục trắng.Ánh sáng trắng nhu hòa chiếu lên sân khấu, trên đài bỗng nhiên bay ra tầng tầng lớp lớp sương mù, giống như là người đang ở giữa tiên cảnh.Dưới đài lập tức "Aaaa" mà thét chói tai. Trần Nhật Đăng lên sân khấu, quả nhiên so với Cố Mộng còn muốn rung động hơn. Thứ hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, thường thường đều muốn để đến cuối cùng mới xuất hiện.Trần Nhật Đăng thấp đầu đàn Piano, ngọn đèn chiếu vào mặt cậu có vẻ càng thêm tái nhợt, gần như muốn hòa cùng một sắc với âu phục. Lông mi thật dài hạ xuống trên mặt một bóng đen u buồn, ngay cả cái cằm mượt mà cũng có chút sắc nhọn.Ngón tay Trần Nhật Đăng rất đẹp, dài nhỏ trắng nõn, móng tay cũng được cắt sạch sẽ chỉnh tề, vừa nhìn thì biết đã luyện qua Piano, khớp xương hơi nổi lên một chút, nhưng là không ảnh hưởng tổng thể mỹ quan.Khán giả ngồi ở dưới đài sau khi thét chói tai dường như cũng bị tình cảnh này rung động đến, dần dần cũng không dám lên tiếng, để cho âm thanh Piano quanh quẩn khắp sân vận động.Tiếng đàn du dương, kỹ thuật nhảy tuyệt đẹp, làm lòng người say đắm.Trần Nhật Đăng một lòng một dạ chỉ muốn buổi diễn kết thúc hoàn mỹ, cũng không một lần nhìn về dưới đài, nói chi đến tìm bóng dáng Chung A Thần trong đám người.Tới lúc biểu diễn thực sự, thời gian lại trôi qua rất nhanh. Trần Nhật Đăng cảm thấy chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi thì đã đàn xong. Cậu khẽ khẽ thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đậy nắp đàn. Hoàn hảo, hôm nay hoàn toàn không đàn saiTrần Nhật Đăng ngẩng đầu, Cố Mộng đứng ở giữa sân khấu thực tự nhiên vươn tay về phía cậu. Trần Nhật Đăng cũng thực tự nhiên đi qua mà nắm tay cô.Cố Mộng cầm tay cậu cùng cúi đầu với khán giả, Trần Nhật Đăng trộm nhìn thoáng qua thính phòng. Ngoài một loạt ánh đèn chiếu xuống phi thường chói mắt, phía sau đều đông nghịt người, phân không rõ mặt ai với ai. Trong lòng Trần Nhật Đăng có chút tiếc nuối, cũng đành phải thôi.Bỗng nhiên một thanh niên ngậm hoa hồng từ một bên cầu thang xông lên sân khấu, rồi mới mạnh quỳ trên mặt đất, lấy hoa hồng trên miệng xuống hai tay nâng lên trước mặt Cố Mộng.Toàn bộ người xem vốn đang chìm đắm trong bầu không khí dịu dàng tuyệt đẹp, bỗng nhiên bị cậu thanh niên này quấy đảo, lập tức cười to rồi vỗ tay rộ lên. Thậm chí còn có người ồn ào la "Nhận đi! Nhận đi!"Cố Mộng cũng không nhăn nhó, thoải mái tiếp nhận hoa hồng. Làm người ta mở rộng tầm mắt chính là sau khi nam sinh kia xuống đài, Cố Mộng lại đem hoa hồng tặng cho Trần Nhật Đăng.Lúc Cố Mộng đưa hoa hồng cho cậu, còn nói "Tặng cho anh", mặt Trần Nhật Đăng "Bùm" một cái thì đỏ lên, khuôn mặt tái nhợt hiện lên một tia huyết sắc.Đây... Đây là chuyện gì?Chẳng lẽ chính là "Bất ngờ nho nhỏ" mà Cố Mộng nói ? Nhưng sao cô có thể đem đồ người khác đưa tặng lại cho cậu?Đúng rồi! Chung A Thần còn ở dưới đài!Trần Nhật Đăng đứng ngốc không dám nhận, bị một màn bất ngờ này thì không biết nên làm thế nào cho phải. Dưới đài cũng bắt đầu khe khẽ thì thầm.Đúng lúc này, lại một người từ cầu thang đi lên.Trần Nhật Đăng thấy Cố Mộng nhẹ nhíu mày thì vội vàng xoay người lại, người đang không nhanh không chậm đi về phía bọn họ là Chung A Thần.Đại não Trần Nhật Đăng chết máy, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.Chung A Thần mang âu phục đen, ngực trái còn gắn một bông hoa nhỏ, vốn là trang phục chính thức lại trở nên giản dị vài phần. Trên tay hắn ôm một bó hoa to, hồng đỏ xen kẽ hồng trắng, còn được gói tỉ mỉ đóng, dùng một dây ruy băng trắng cột lại.Chung A Thần đi đến trước mặt Trần Nhật Đăng, đem bó hoa đưa tới, thấp giọng nói: "Biểu diễn thực tuyệt."Trần Nhật Đăng đầu tiên là "bùm" một cái máu dồn hết lên đầu, rồi lại lập tức rút xuống sạch sẽ, sắc mặt so với âu phục còn muốn trắng hơn.Nam nhân này điên rồi sao! Hắn lên đây làm gì? Hắn làm như Cố Mộng không tồn tại sao!Trần Nhật Đăng hoàn toàn không dám nhìn sắc mặt Cố Mộng, vội vàng nhận bó hoa của nam nhân, thấp giọng thúc giục: "Anh còn không mau đi xuống..."Chung A Thần vừa lòng mà nhìn Cố Mộng cười một cái rồi mới không nhanh không chậm đi xuống.Nam nhân chuyên quyền độc đoán thật sự là tới cảnh giới cao nhất rồi, hoàn toàn mặc kệ dưới đài ồ lên ra sao.Thái tử hắc đạo rõ ràng ngang nhiên lên đài tặng hoa, còn ăn mặc lịch sự đẹp đẽ, quả thực là tin tức chấn động nhất ngày hôm nay. Trần Nhật Đăng bị nam nhân làm rối loạn một trận như thế, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào, chỉ muốn nhanh chạy trốn vào sau sân khấu. Cố Mộng lại phản ứng rất nhanh, tiến lên vài bước cầm microphone để trước miệng nói: "Tôi vốn thấy bạn học Trần Nhật Đăng không có ai tặng hoa, cho nên tự cho là thông minh mà tặng hoa cho cậu ấy. Hiện tại bạn Chung A Thần đi lên giải vây cho tôi."Người xem dưới đài lập tức phát ra một tràng "À ~", một bên cười một bên lại vỗ tay cho hai người tới năm phút.Một màn đột nhiên nhảy ra này cứ như vậy bị Cố Mộng dễ dàng giải quyết, quả nhiên là con gái nhà chính khách, tâm tư nhanh nhẹn biết ăn nói.Trần Nhật Đăng choáng váng hồ hồ, hoàn toàn quên mất mình kết thúc như thế nào.Thẳng đến khi hương hoa hồng kích thích truyền vào mũi cậu mới chậm rãi tỉnh táo lại.Cố Mộng ngồi nghỉ ngơi ở khu ghế hậu trường, ánh mắt vẫn không tiêu cự mà nhìn thẳng phía trước, bộ ngực phập phồng dường như là bị dọa đến quá, phải hít thở sâu.Nhìn mặt cô xanh trắng đan nhau giống như thật không vui, Trần Nhật Đăng có chút do dự mà đến gần nói: "Thật có lỗi... Mình nhất thời có chút không phản ứng kịp...""Không có gì." Cố Mộng lắc lắc tay, "Mình không nên nhất thời hứng khởi như vậy, thiếu chút nữa khiến cho tất cả mọi người sượng mặt."Trần Nhật Đăng cảm thấy đều là tại mình không biết nhận hoa đúng lúc mới làm Cố Mộng mất hết mặt mũi như vậy, thế là vội xin lỗi: "Thực xin lỗi...""Không sao không có việc gì, thật sự không sao đâu." Cố Mộng cười cười, Trần Nhật Đăng lại cảm thấy cô cười thực miễn cưỡng.Cậu tìm chuyện để nói: "Bạn nhảy thật sự rất tốt, mẹ mình nói con gái nên học khiêu vũ.""Cám ơn."Trần Nhật Đăng cảm thấy nếu không nói cái gì, không khí giữa hai người sẽ lạnh hơn. Đầu lộn xộn một đoàn mà đang muốn mở miệng, lại đột nhiên nghe được ở phòng thay quần áo có người gọi: "Trần Nhật Đăng! Có người tìm!"Trần Nhật Đăng có chút do dự mà nhìn Cố Mộng một cái, chạm phải ánh mắt đối phương, lại vội né đi. Cậu đi nhanh hai bước đến phòng thay quần áo mở ra một khe nhỏ, thì thấy tây trang màu đen gắn hoa nhỏ. Cậu thuận thế nhìn lên thì bắt gặp nam nhân đang cúi đầu nhìn cậu vẻ mặt vô cùng khó chịu."Anh..." Trần Nhật Đăng trong nháy mắt cảm thấy bất ngờ lại ngọt ngào, hoàn toàn đánh mất ngôn ngữ.Cậu hoàn toàn không nghĩ tới nam nhân sẽ đến hậu trường, trong phòng thay quần áo mọi người đang bận rộn lui tới chuẩn bị tiết mục kế tiếp, hắn không sợ bị bắt gặp sao. Hiện tại tất cả mọi người lại rướn cổ ra xem, Trần Nhật Đăng xấu hổ đến thực muốn nhanh chạy đi tìm cái tủ nào đó mà giấu nam nhân vào. Hắn còn ngại quan hệ hai người bọn họ chưa bày ra ánh sáng hoàn toàn sao?Nam nhân hất hất cằm: "Đi thôi.""Ư... Cái này..." Trần Nhật Đăng muốn nói không biết tiếp theo còn có tiết mục gì hay không, biểu tình của Cố Mộng dường như cũng không đúng lắm, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị nam nhân mạnh mẽ trừng một cái: "Sao vậy? Nợ nhiều quá sợ không trả hết ah?""Anh... Anh nói bậy cái gì vậy..." Xung quanh nhiều người nhìn như thế, nam nhân còn nói rõ ra như thế. Tuy rằng người ngoài nghe không hiểu, nhưng ý tứ tình sắc trong đó Trần Nhật Đăng lại rất rõ ràng, cậu nhịn không được đập nam nhân một cái.Nam nhân thoải mái tiếp được nắm tay cậu: "Được rồi, đi thôi."Trần Nhật Đăng thực sự lo lắng kế tiếp còn có ... có chuyện gì hay không, nhưng lại lo lắng nam nhân sẽ xử cậu ngay tại chỗ này, sẽ càng phiền toái hơn. Cân nhắc một chút, đành phải nói: "Anh chờ một chút, em đi qua nói với Cố Mộng một tiếng.""Hừ."Chung A Thần nhăn mày nhìn Trần Nhật Đăng chạy qua cúi người nói gì đó với Cố Mộng, Cố Mộng cười gật đầu với cậu, rồi mới chuyển tầm mắt đến phía cửa.Chung A Thần lạnh lùng cười.Muốn cướp người của ta, cô còn non lắm.Trần Nhật Đăng sau khi chạy một vòng chào tất cả mọi người mới theo nam nhân đi qua hành lang đến bãi đậu xe. Đương nhiên, trên tay còn cầm một bó hoa hồng to.Chung quanh cũng không có ai, Trần Nhật Đăng mới cúi đầu hỏi han: "Anh lên sân khấu làm gì... Làm em thật xấu hổ..."Nam nhân vòng qua thắt lưng cậu, "Có người muốn ngang nhiên tranh đoạt vợ của anh, anh đương nhiên phải cướp về." Vốn bó hoa kia là chờ tiệc tối chấm dứt nhìn thấy Trần Nhật Đăng mới tặng, nhưng tình huống thay đổi, hắn cũng thuận theo biến hóa mà thay đổi kế hoạch."Anh... Anh nói lung tung cái gì vậy...""Anh nói lung tung cái gì?" Chung A Thần ha ha cười, "Rõ ràng dám công khai tặng hoa thổ lộ, cô gái kia có ý với em, em nhìn không ra sao?""Anh hiểu lầm rồi...""Hiểu lầm?" Giọng nam nhân như là nghe thấy điều gì cực kỳ ngớ ngẩn, "Chẳng lẽ em còn đem lí do thoái thác lần kia nàng tưởng thật?" Ngôn hành cử chỉ bất ngờ của cô gái kia, biểu cảm ánh mắt, hắn còn có thể nhìn lầm sao? Nhất là ánh mắt cuối cùng nhìn về phía hắn kia, cực kỳ thất vọng còn pha vài phần không cam lòng, thuần túy là tình địch nhìn tình địch, trong lòng hai người đều biết rõ ràng, chỉ có kẻ ngốc trước mặt này mới nhìn không ra."Bình thường cô ta hẳn là vô cùng tích cực ân cần với em phải không? Hả? Mấy ngày nay ở trong thế giới hai người, nói vậy quan hệ hẳn là đã tăng mạnh? Đến mấy lũy thừa rồi hả?""Anh... Cái gì mà thế giới hai người, cái gì mấy lũy? ..." Cố Mộng tuy là có theo đuổi cậu, nhưng cậu có thể từ chối thì tận lực từ chối. Hai người chỉ luyện tập chung một chỗ mà thôi, sao vào trong miệng nam nhân thì biến thành thế giới hai người?Chung A Thần vừa thấy biểu tình kia của Trần Nhật Đăng thì biết mình đoán được tám chín phần: "Chết tiệt, mới mấy ngày không gặp mà em đã có chuyện.""... Em với cô ấy thật sự không có chuyện gì..."Chung A Thần "Hừ" một tiếng, như là miễn cưỡng tiếp nhận lời nói của Trần Nhật Đăng."Sau này mà có loại tình huống này, thì trực tiếp nói cho cô gái đó, em có nam nhân rồi.""Nói bậy cái gì vậy..." Lời nói của nam nhân luôn có thể dễ dàng làm cậu đỏ mặt. Tuy biết nam nhân đại khái cũng chỉ nói như thế thôi, nhưng trong lòng Trần Nhật Đăng vẫn là rất vui.Đúng vậy, Chung A Thần là nam nhân của cậu.Chung A Thần vĩ đại, kiên nghị, anh tuấn, lãnh khốc, dịu dàng, lãng mạn, là nam nhân của cậu.Nam nhân dắt tay cậu, cậu cũng nhẹ nhàng nắm lấy."Cám ơn anh... Hoa, em rất thích..."Cảm thấy có thể nam nhân đang nhìn cậu, Trần Nhật Đăng ngượng ngùng cúi đầu, chôn khuôn mặt đỏ hồng trong hoa hồng.'Người còn đẹp hơn hoa.'Đột nhiên trong đầu Chung A Thần toát ra câu này.Thời điểm Trần Nhật Đăng làm dục hỏa của hắn dâng lên rất nhiều, hiện giờ là loại tiêu biểu nhất. Hắn chịu không nổi nhất chính là bộ dáng Trần Nhật Đăng đỏ mặt thẹn thùng, lập tức làm hắn dục hỏa đốt người, muốn đem người đặt ở dưới thân hung hăng yêu thương đến ngất xỉu đi.May mắn ở phía trước là bãi đậu xe. (=)))Chung A Thần mở cửa ghế phụ, Trần Nhật Đăng ôm hoa ngồi vào. Rồi hắn vòng qua bên kia lên xe, vừa ngồi vào lập tức vươn người đặt Trần Nhật Đăng lên lưng ghế dựa hôn thắm thiết.Trần Nhật Đăng sợ đè hư hoa nên không ra tay chống cự nam nhân đang tàn sát bừa bãi, vì thế bị hôn mạnh mẽ đến ngay cả dưỡng khí đều cạn kiệt mới được buông ra.Nhìn môi cục cưng trơn bóng, bộ dáng đỏ mặt mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển, tâm tình Chung A Thần lập tức tốt lên, vừa khởi động xe vừa nói: "Thừa dịp còn chưa về nhà em nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi.""..." Bị nam nhân nhắc mới nhớ, ngay cả lỗ tai Trần Nhật Đăng đều đỏ, chỉ còn kém chui vào trong ghế dựa thôi. Không biết đêm nay nam nhân muốn gây sức ép cậu như thế nào... Trần Nhật Đăng không dám tưởng tượng mà nhắm hai mắt lại."Đúng rồi, có cái bất ngờ cho em.""..." Lại là bất ngờ? Đêm nay cậu quả thực đã bị bất ngờ hù dọa sợ rồi. Còn nữa sao? "Bất ngờ gì?""Nhìn sẽ biết." Nam nhân thần bí mà cười cười.Hôm nay Chung A Thần lái xe rất nhanh, cơ bản đều là hai trăm km/h, hiển nhiên là nóng lòng đợi không kịp. Trần Nhật Đăng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhanh xẹt qua, tim đập cũng càng lúc càng nhanh.Buổi tối vốn ít xe, không kẹt, Chung A Thần chỉ tốn hơn mười phút thì đã từ trường học về tới nhà.Vú Trương còn ở phòng khách lau dọn, đối với Trần Nhật Đăng đã quen thuộc như người trong nhà: "Tiểu Trần hôm nay về sớm thế à, có muốn ăn khuya chút gì không?"Trần Nhật Đăng đang muốn đáp ứng, mượn cơ hội kéo dài chút thời gian, chợt nghe nam nhân nói nói: "Không cần. Vú Trương, hôm nay con với cậu ấy có chút việc, vú lau xong phòng khách thì đi ngủ đi, trên lầu không cần dọn.""Ah, được."Nghe ý tứ trong lời Chung A Thần như là muốn đại chiến ba trăm hiệp, Trần Nhật Đăng vốn đã thẹn thùng, nghe xong câu này lại bốc khói từ đầu đến chân. Còn chưa kịp phản ứng, đã bị nam nhân túm lên lầu hai.Phòng ngủ của nam nhân ở cuối hành lang lầu hai, hôm nay nam nhân lại không trực tiếp mang cậu vào phòng ngủ quăng lên giường, mà lại mở ra cửa phòng giữa hành lang, ấn công tắc mở đèn.Nhà Chung A Thần có rất nhiều phòng, bởi vì lo lắng đến tính chất công việc trong xã hội đen của nam nhân, Trần Nhật Đăng cho tới bây giờ cũng chưa từng chủ động đi vào mấy phòng này. Cậu sợ nam nhân sẽ không vui, hoặc là lỡ như có giấy tờ cơ mật gì đó.Đây là lần đầu tiên cậu tiến vào một phòng khác phòng ngủ. Căn phòng được trang trí rất thanh lịch, giá sách bằng gỗ lim dựa vào tường, trên mặt bàn bày đầy sách, còn có mấy khung ảnh. Nhưng mà tối quá không thấy được, ở giữa phòng là một thứ rất lớn, giờ phút này đang bị một tấm vải màu đen phủ lên, ở dưới ánh đèn vàng tỏa ra ánh sáng óng ánh.Trần Nhật Đăng bỗng nhiên có chút không dám tưởng tượng phía dưới kia là cái gì. Cậu chần chờ nhìn nam nhân một cái, nam nhân cười đi lên phía trước, vươn tay kéo mở tấm vải màu đen.Một cái Piano lớn kiểu dáng tuyệt đẹp xuất hiện ở trước mặt Trần Nhật Đăng.Cả cây Piano một màu xanh đậm, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Bên hông đàn còn khắc mấy chữ Trần Nhật Đăng quen thuộc đến không thể sẽ quen thuộc hơn: STEINWAY & SONS.Làm một học viên Piano chuyên nghiệp, thương hiệu STEINWAY như sấm bên tai. STEINWAY là một trong những hãng sản xuất Piano cao cấp tốt nhất trên thế giới, không chỉ những nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng thế giới thích sử dụng nó, mà trong rất nhiều các cuộc thi Piano quốc tế cũng đem Steinway liệt vào nhạc cụ chỉ định dự thi. Cho đến nay, cấu trúc tam giác cơ bản đã được phát triển và thiết kế bởi Steinway đã trở thành thước đo chuẩn mực trong thiết kế cùng cách thức chế tạo Piano cao cấp trong thế giới hiện đại. Một cái Piano Steinway bình thường trong nước đã hơn một trăm vạn, nam nhân vung tay hào phóng thế này quả thực không phải điều Trần Nhật Đăng có thể tưởng tượng. Hơn nữa nam nhân luôn có mức sống bình thường, tuy là đầu xỏ trong giới kinh doanh giải trí, nhưng xe hắn đi chỉ sợ cũng không tới trăm vạn, lại phung phí nhiều tiền như thế mua đồ cho cậu... Phải biết rằng, cái ở nhà Trần Nhật Đăng kia cũng chỉ là Schimmel mấy chục vạn... (+﹏+)"..."Chung A Thần thấy ánh mắt người yêu đăm đăm, không nói một lời, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười: "Sao vậy? Không thích à?"Trần Nhật Đăng vội vàng lắc đầu: "Không... Em... Em thực sự rất thích... Nhưng là... Cái này rất quý giá...""Không mắc." Hắn đầu tư vào điện ảnh mấy trăm triệu đều có, mua cái Piano quả thực cũng không tính là gì.Thấy người yêu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn, Chung A Thần gõ gõ Piano: "Không đàn cho ông xã em nghe một khúc sao?""Ơ..."Trần Nhật Đăng tiến lên hai bước, đặt hoa trên đàn, thoải mái ngồi lên băng ghế rồi mới thật cẩn thận mở nắp đàn.Mỗi một phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, quả thực giống như một tác phẩm nghệ thuật.Trần Nhật Đăng tùy tiện ấn vài nốt nhạc, lập tức cảm thấy khác biệt. Vừa mới đàn cái Piano "Thấp kém" ở trường học kia giờ lại đàn cái Piano cao cấp này, cao thấp rõ rệt. Vô luận là âm sắc, chất lượng âm thanh, xúc cảm ngón tay chạm đến phím đàn, hay là cảm giác phát lực đè xuống, gần như một trời một vực. Mà ngay cả cái mấy chục vạn ở nhà kia, cũng đều theo không kịp. Cái Steinway này...Trần Nhật Đăng lập tức thu tay, ngửa đầu nhìn nam nhân: "Anh rốt cuộc tốn bao nhiêu tiền?"Nam nhân nhíu mày, giọng nói cũng trở nên không tốt lắm: "Sao vậy, em muốn trả cho anh?""... Không phải...""Em thích là được rồi, quan tâm nó bao nhiêu tiền làm gì." Dù sao đối với Chung A Thần cũng là không đáng kể."... Cái Piano này thật quá tốt, em thật sự là..."Chung A Thần không kiên nhẫn ngắt lời: "Đừng dài dòng, nhanh đàn một khúc cho chồng em nghe đi.""..."Ngón tay Trần Nhật Đăng đặt lên phím đàn, do dự trong chốc lát, mới đè xuống nốt nhạc.Vậy thì đàn "Tình yêu lãng mạn" đi, tuy rằng hơi ưu thương một chút, nhưng tên bản nhạc tương đối phù hợp với quan hệ hiện tại của hai người...Đêm nay lúc Chung A Thần nhìn thấy cô gái kia ngang nhiên tặng hoa cho người yêu nhà mình tâm tình quả thực nát bét hết, thiếu chút nữa đi lên đánh cho cô một đấm (@@). Sau đó cũng lên sân khấu hoàn toàn là do bị kích đến bất kể hậu quả. Đến bây giờ nhìn người yêu cúi xuống chỉ vì mình mà chơi đàn, tâm tình cuối cùng mới chuyển biến tốt đẹp hơn. Tặng hoa là cái đinh, tặng đàn mới làm cho người yêu nhớ rõ (=))). Trần Nhật Đăng thích cây đàn này như thế, cũng không uổng công hắn sai người chuyên môn chạy một chuyến đến Hamburg, Đức.Thấy hai tay người yêu chăm chú mà di động trên phím đàn, ngón tay dài nhỏ trắng nõn ở dưới ánh đèn giống như sáng lên ánh sáng nhu hòa, mái tóc cũng hơi hơi phất phơ, Chung A Thần bỗng nhiên không thể kiềm chế, tiến lên ôm Trần Nhật Đăng vào lòng, để cậu ngồi trên chân mình.Trần Nhật Đăng đang yên đang lành chơi đàn, lại bị nam nhân quấy rầy như thế, lập tức dừng lại nghiêng đầu nhìn nam nhân: "Anh làm gì vậy? ..."Chung A Thần hôn mặt cậu: "Em tiếp tục đàn đi.""Anh như vậy... Em không thể giẫm lên bàn đạp...""Vậy thì không giẫm lên.""Anh... Anh đừng hôn đến hôn đi như vậy...""Được, không hôn."Trần Nhật Đăng cảm thấy nam nhân nhất định muốn làm trò quỷ, có chút chần chờ: "Hay là anh để em xuống đi..."Chung A Thần "hừ" một tiếng: "Chúng ta đánh cược không?""Cá cược cái gì? ..." Trần Nhật Đăng bỗng nhiên có chút sợ hãi."Nếu em có thể đàn hoàn thành một bản nhạc, đêm nay bỏ qua em, khoản nợ trước kia cũng xóa bỏ.""..." Quả nhiên nam nhân nhất định muốn làm chuyện gì đó! Hơn nữa hơn phân nửa... Là phương diện kia ... Nhưng là... Tiền đặt cược thật sự rất mê người ... Dù sao đêm nay chắc sẽ chạy không thoát, không bằng cá cược một phen, may mắn còn có thể...Thấy người yêu cúi đầu lông mi hơi hơi run rẩy, ngọn lửa trong lòng Chung A Thần càng bùng cao: "Như thế nào? Thực có lời phải không? Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận?""..."Trái tim Trần Nhật Đăng đập mạnh một nhịp, ngón tay dùng lực, tiếng nhạc nhu hòa dần vang lên.Chung A Thần lười biếng nở nụ cười, cởi ra âu phục của Trần Nhật Đăng, lại không nhanh không chậm mà gỡ từng nút áo sơmi bên trong.Động tác của nam nhân chậm rãi như là nắm chắc phần thắng, chỉ xét ở phần bình tĩnh này thì Trần Nhật Đăng đã thua một mảng lớn, trong lòng thật khẩn trương. Tuy rằng cậu tự nhắc nhở mình không cần quan tâm tới nam nhân làm gì, chuyên tâm đánh đàn là được. Nhưng mà càng nghĩ như thế, lại càng không có cách nào không chú ý đến động tác của nam nhân trên người cậu.Ngón tay thon dài lại mang một chút cảm giác lạnh lẽo của nam nhân duỗi vào, mơn trớn da thịt cậu, Trần Nhật Đăng chưa bao giờ thấy mình mẫn cảm như vậy, chỉ là xẹt qua thắt lưng đã khiến cho cậu run rẩy một trận. Loại tâm tình này tựa như chờ đợi lăng trì...Chung A Thần cắn lỗ tai Trần Nhật Đăng, tay trái lứơt qua ngực cậu, tình sắc mười phần mà vuốt ve đầu nhũ cậu, nụ hoa nguyên bản mềm mại lập tức đứng lên như mũi nhọn, tùy ý nam nhân chà đạp.Gặp thân thể thành thực như thế, Chung A Thần cười khẽ bên tai Trần Nhật Đăng một chút, mặt Trần Nhật Đăng lập tức đỏ lên.Tay phải Chung A Thần cũng không nhàn rỗi, cách quần tây vuốt ve cấm địa, Trần Nhật Đăng gắt gao cắn môi dưới mới kềm chế rên rỉ, nhưng cả người run rẩy vô luận thế nào cũng không ức chế được. Bản nhạc mới đàn được một phần ba ngón tay cậu đã vô lực, đã có một số nốt ấn không chuẩn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu chỉ sợ lành ít dữ nhiều...Trần Nhật Đăng mặc niệm dưới đáy lòng là không có gì không có gì, tay nam nhân đã duỗi vào cởi bỏ quần cậu, lòng bàn tay bao lấy thứ mềm mại của cậu bắt đầu ma xát. Trên dưới đồng thời bị nam nhân không gì kiêng kỵ mà kích thích, Trần Nhật Đăng làm sao chống đỡ được, cả người mềm nhũn như một bãi bùn, đàn sai rất nhiều nốt nhạc, nửa người trên hoàn toàn dựa vào ngón tay chống đỡ, bằng không sớm đã nằm sấp trên đàn. Cuối cùng ngay cả khớp hàm cũng thất thủ, tiếng rên rỉ so với tiếng đàn còn muốn tuyệt vời hơn cuối cùng cũng thoát ra."Ưm~..."Cậu căn bản không nên đánh cược với nam nhân này! Hắn đã là tay già đời phong hoa nguyệt tràng, cậu cơ bản một chút phần thắng cũng không có! Lúc ấy sao lại bị ma ám mà...Chung A Thần ôm chặt Trần Nhật Đăng, mút vào cái cổ mềm nhẵn trắng nõn của cậu, tay trái càng thêm dùng sức bóp mạnh đầu nhũ, hai điểm trước ngực kia của Trần Nhật Đăng đã sớm không chịu nổi tra tấn vừa hồng vừa sưng. Tay phải của nam nhân cũng đem hết khả năng mà khiêu khích phân thân cậu, ma xát đầu đỉnh đã phân bố ra chất lỏng trong suốt, khe nhỏ phía trên, còn có hai cái tiểu cầu bên dưới.Trần Nhật Đăng rốt cuộc chịu không được, chơi đàn hoàn toàn không ra một giai điệu nào. Cậu dùng hết một tia khí lực cuối cùng, mới run rẩy đưa tay khép lại nắp đàn liền bắn trong tay nam nhân.Thấy cục cưng vô lực nằm trên nắp đàn lên thở dốc, ngón tay cuộn lại, hơi thở ra trên nắp đàn xanh đậm hình thành một vòng hơi nước trắng tinh mịn, cái lưng mảnh khảnh cũng cấp tốc phập phồng, tâm tình Chung A Thần quả thực tốt vô cùng. Trần Nhật Đăng phản ứng nhanh như vậy, có lẽ cũng đã tích lũy mấy ngày."Đã chịu thua chưa?"Trần Nhật Đăng không còn lời nào để nói, đành phải để cho Chung A Thần bỏ đi âu phục, áo sơmi, cuối cùng là quần lót từng cái từng cái toàn bộ ném xuống đất. Cho dù cậu nắm vạt áo thật chặt, cũng bị nam nhân phất tay cởi ra."Em mặc âu phục trắng thật là đẹp." Nam nhân cắn lỗ tai cậu.Chung A Thần ôm lấy Trần Nhật Đăng đặt cậu lên nắp đàn đối diện với hắn.Trần Nhật Đăng giãy giụa, khóe mắt ẩm ướt, thanh âm đều run rẩy lên: "Anh... Không nên ở chỗ này...""Sẽ ở trong này." Chung A Thần tách ra hai chân mảnh khảnh của Trần Nhật Đăng, phong cảnh bí ẩn bị nhìn thấy không sót một chút gì." Từ lúc em ở trên sân khấu anh đã nghĩ đến chuyện này. Cởi ra âu phục trắng của em, ở trên Piano em yêu nhất làm em.""Hức..." Nam nhân lại còn nói hạ lưu như thế, Trần Nhật Đăng cảm thấy thẹn đến không có cách nào nhanh lấy tay che miệng rồi quay mặt qua chỗ khác."Cho em sau này mỗi lần đánh đàn đều sẽ nhớ đến anh như thế nào làm em.""Anh không cần nói nữa!"Đêm nay nam nhân lại bị cái gì kích thích? Sao lại hạ lưu như thế? Trước kia đều không có...Trong đầu Trần Nhật Đăng nhịn không được hiện ra tình cảnh biểu diễn ban tối, khác biệt chính là khán giả không phải xem đánh đàn với múa đơn, mà là xem...Trần Nhật Đăng vừa mới bắn qua một lần lại bởi vì lời nói hạ lưu thô tục của nam nhân mà cứng rắn lên. Khóe mắt cậu hồng hồng, nắm chặt tay muốn đánh nam nhân, nhưng đánh lên người nam nhân rồi lại một chút khí lực cũng không có.Không để ý cục cưng cố sức chống đẩy, Chung A Thần ôm thắt lưng Trần Nhật Đăng, cúi thân xuống hung hăng cắn môi cậu. Trần Nhật Đăng ngồi ở trên nắp đàn chật hẹp hoàn toàn không thể giữ vững trọng tâm, chỉ có thể bám vai kẹp thắt lưng nam nhân mới miễn cưỡng ổn định để không ngã sấp xuống.Chung A Thần xoa khuôn mặt mềm nhẵn sắp búng máu của cậu: "Kẹp nhanh như thế? Đợi không kịp muốn ông xã đi vào hả?" Trần Nhật Đăng chỉ nhanh nhắm mắt nằm ở đầu vai nam nhân không gật cũng không lắc.Nam nhân bình thường thích đùa giỡn cậu, nhất là ở trên giường lại càng hạ lưu hơn. Trần Nhật Đăng càng phản bác, nam nhân càng ô ngôn uế ngữ lợi hại. Cho nên hiện tại cậu đã có kinh nghiệm, đó là không để ý tới nam nhân, nếu thật sự nhịn không được, cũng chỉ nói một câu "Không cần nói nữa."Đầy tay Chung A Thần đều là bạch dịch của Trần Nhật Đăng, vừa lúc dễ dàng mà thăm dò vào dũng đạo ẩn mật. Tuy rằng hai người đã làm nhiều lần, nhưng loại chuyện này mỗi lần đều làm cho Trần Nhật Đăng sợ hãi, gắt gao bám vai nam nhân, cả người đều tinh tế run rẩy, tràn ra tiếng nức nở ẩn nhẫn."Đều đã làm nhiều lần như thế, còn sợ sao?"Trần Nhật Đăng cúi đầu mà "Ưm" một tiếng.Nam nhân tựa hồ thở dài một hơi, ba ngón tay bắt đầu di chuyển trong dũng đạo ẩm nóng, lại từng chút từng chút vuốt ve nếp nhăn nơi cửa huyệt, cảm thấy đã hơi xốp rồi, mới rút ngón tay ra, thay bằng tính cụ nóng bỏng đâm vào huyệt khẩu ẩm ướt. Trần Nhật Đăng sợ hãi kẹp chặt thắt lưng nam nhân.Nam nhân hôn hôn lỗ tai cậu: "Nhẫn một chút, giống như chích vậy." Nói xong đem bạch dịch còn lại bôi trên tính cụ vận sức chờ phát động, chậm rãi đẩy vào."A! A..."Tuy rằng không phải loại đau đớn xé rách như lần đầu, nhưng Trần Nhật Đăng vẫn theo phản xạ cong thân lên, ngón tay trên vai nam nhân đều cuộn tròn. Nơi không được sinh ra để làm tình, muốn nghịch thiên, tất nhiên sẽ có đau khổ.Chung A Thần dừng ở trong thân thể Trần Nhật Đăng, tinh mịn mà hôn gương mặt cục cưng, cổ, xương quai xanh trắng nõn, ngực mềm nhẵn, chờ cậu ngửa đầu từng ngụm từng ngụm thở, chậm rãi thích ứng.Trần Nhật Đăng thở hổn hển một hồi lâu, trong mắt đều phiếm lệ quang, mới chậm rãi vươn người tới, tìm môi Chung A Thần nhẹ nhàng mút vào.Nếu người yêu đã ám chỉ, Chung A Thần liền không khách khí động lên. Hơi hơi rút ra một chút lại hung hăng đâm vào, đem tiếng thét chói tai của Trần Nhật Đăng đều nuốt hết vào bụng. Môi Trần Nhật Đăng bị chặn kêu đều kêu không được, chỉ có thể từ xoang mũi phát ra tiếng rên rỉ.Nam nhân tựa như máy đóng cọc (=.,=!!!), vừa nhanh vừa mạnh mẽ từng chút đâm vào. Trần Nhật Đăng thật vất vả mới phát ra tiếng, miễn cưỡng nói: "Anh... Anh chậm một chút... A! ..." Nam nhân lại như là làm chưa đủ mạnh, bỗng nhiên ôm lấy Trần Nhật Đăng ngồi lên nắp đàn, bóp mông cậu ấn xuống.Trần Nhật Đăng ngẩng đầu vô ý thức mà rên rỉ, thân thể cũng theo nam nhân đâm vào mà nảy lên, móng tay đều đâm lưng vào nam nhân. Chung A Thần một ngụm ngậm lấy đầu nhũ hồng nhạt của cục cưng vươn lưỡi tận dụng hết khả năng mà đùa giỡn. Nơi kia vốn là điểm mẫn cảm của Trần Nhật Đăng, bị tra tấn như thế làm sao chịu được, cả người giống bị điện giật mà run rẩy, trước mắt một mảnh trắng xóa, khi phục hồi tinh thần mới phát giác mình bắn lần thứ hai, tung tóe đầy bụng nam nhân, hai chân còn gắt gao kẹp chặt thắt lưng nam nhân.Trần Nhật Đăng còn chưa kịp cảm thấy thẹn, chợt nghe nam nhân ghé vào lỗ tai cậu bật ra hơi thở càng trầm nặng. Cậu sợ hãi mà vòng tay quanh cổ nam nhân, nam nhân lại bỗng nhiên đứng lên đi thẳng về phía mặt tường rồi đặt cậu ở trên tường.Lúc ngồi trên đàn còn có một phần sức nặng có thể đặt trên chân nam nhân để chống đỡ, hiện tại bị nam nhân biến thành cái loại tư thế này sức nặng hoàn toàn tập trung tại vị trí kia, nam nhân tùy tiện rút ra xuyên vào một chút thì gần như có thể đâm thủng cậu.Toàn thân Trần Nhật Đăng ướt đẫm mồ hôi, đã kêu không ra tiếng, tay bám trên bả vai nam nhân cũng sắp vô lực, hoàn toàn như nỏ mạnh hết đà, tùy ý nam nhân điên cuồng gây sức ép, ngay cả gân xanh trên trán cũng bạo khởi rõ ràng.Cậu nỗ lực giơ tay lên sờ sờ trán nam nhân thay hắn lau đi mồ hôi. Chỉ một chút như vậy, thì cảm thấy cả người nam nhân giật lên một chút, nhiệt lưu nóng bỏng trong nháy mắt bắn vào thân thể, nóng đến cậu theo phản xạ mà run rẩy.Chung A Thần từng chút từng chút hít sâu, đặt Trần Nhật Đăng giữa mình và bức tường, ở bên tai người yêu thấp giọng nói: "Em có biết hay không, lúc em mặc âu phục ở trên sân khấu đánh đàn, một bộ tinh khiết thanh thuần, làm cho anh lập tức cứng lên."Biết nam nhân lại bắt đầu muốn hạ lưu, Trần Nhật Đăng nhanh nhắm mắt quay mặt qua chỗ khác, tuy rằng không nói một lời, nhưng gương mặt hồng thấu đã bại lộ tâm tư của cậu."Muốn lột sạch em ngay tại chỗ, làm em trước mặt mọi người, để cho bọn họ nhìn xem học sinh ngoan ngoãn bộ dáng *** đãng như thế nào."Trần Nhật Đăng rốt cuộc chịu không nổi đưa tay che kín miệng nam nhân.Nam nhân lại cầm tay cậu, tinh tế hôn lên một ngón lại một ngón.Tuy rằng Trần Nhật Đăng ghét nhất bị nam nhân nói lời nói hạ lưu, nhưng giờ phút này hai hàng lông mày nhíu chặt của nam nhân lại làm cho trong lòng cậu không hiểu sao mà co rút đau đớn, rất muốn vuốt lên giữa mày nam nhân."Đừng tham gia vào loại biểu diễn đồ bỏ đó nữa.""...""Ông xã em không thích em xuất đầu lộ diện bên ngoài."Trái tim Trần Nhật Đăng chậm một nhịp, ngay cả hô hấp cũng dừng lại, miễn cưỡng "... Ân..." một tiếng, thấp giọng nói: "Sau này... Sẽ không đi ..."Vừa dứt lời, đã bị nam nhân dịu dàng ngậm môi vào.Đêm nay phát sinh nhiều chuyện làm cho tâm tình Trần Nhật Đăng có chút phức tạp.Một cô gái tốt như Cố Mộng lại công khai tỏ tình với cậu, cậu bị shock cũng có chút áy náy. Cậu đã yêu Chung A Thần nên không có cách nào chia trái tim cho người khác. Chung A Thần bá đạo lại lãng mạn, đối với người khác lãnh khốc đối với cậu lại dịu dàng, giống như giăng ra một cái lưới đầy mật, làm cho cậu căn bản không thể trốn, hiện tại đã hãm sâu vào không thể quay lại. Nam nhân sẽ ôm cậu cắt móng tay cho cậu, mua một bó hoa hồng to ở trước mặt mọi người tặng cậu, đối với ngôi sao dâng tới cửa lại hờ hững. Bỏ ra mấy triệu mua đàn muốn cậu vui vẻ, muốn ở trên cây đàn cậu quý trọng nhất ôm cậu, kết quả cũng không có làm đến cuối cùng trên đàn. Bá đạo mà không cho phép cậu ra ngoài "Xuất đầu lộ diện", khi hỏi lý do lại chỉ nói là "Không thích", làm cho lòng cậu loạn thành một khối.Lấy địa vị quyền thế của nam nhân như vậy, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngay cả minh tinh ngôi sao cũng chạy lại, muốn cái gì được đó, nói không chừng một ánh mắt là đã có người chạy đến thực hiện dùm. Nhưng nam nhân lại phí sức mà mua niềm vui cho cậu, sau chín giờ không cho cấp dưới gọi điện thoại, sợ cậu hiểu lầm còn có thể giải thích, quả thực là đem cậu nâng trong lòng bàn tay.Nam nhân đối với cậu tốt như thế cậu cũng sắp không chịu nổi.Tuy rằng cậu cũng yêu nam nhân, thân xác cùng trái tim đều trao cho nam nhân, nhưng vẫn cảm thấy không bồi thường được một phần mười tình yêu của nam nhân đối với cậu.Cậu thậm chí lo lắng, cậu có phải đã dùng hết hạnh phúc cả đời này rồi hay không."Em đang khóc cái gì?"Trần Nhật Đăng mở mắt ra, hết thảy trước mắt đều bị nứơc mắt làm cho mơ hồ. Cậu chớp mắt vài cái, mới nhìn rõ bộ dáng nhăn mặt nhăn mày của nam nhân."Sao vậy?""Không có..." Trần Nhật Đăng lắc đầu, càng ôm chặt nam nhân hơn, tựa đầu vào vai nam nhân, "Chúng ta tới phòng ngủ đi..."Chung A Thần nhặt quần áo sạch sẽ trên mặt đất lên đem Trần Nhật Đăng bọc lại, ôm cậu tắt đèn đi ra cửa."Đem nơi đó của em kẹp chặt một chút, nếu chảy ra cái gì đó xuống đất ngày mai vú Trương lại phải lau một lần."Trần Nhật Đăng đập Chung A Thần một quyền, nghe thấy nam nhân cười khẽ một tiếng.Chung A Thần đặt Trần Nhật Đăng lên giường, cởi ra quần áo ra. Kết quả của việc tích lũy quá lâu là làm một lần đến sắp chết. Để cục cưng nằm úp sấp trên giường làm một lần, thấy Trần Nhật Đăng mệt đến không nổi nữa, vốn đã tính từ bỏ kết quả nhìn đến thân thể cục cưng nơi nơi dính bạch dịch, hạ thể rối tinh rối mù, huyệt khẩu run rẩy không thể khép lại, Chung A Thần bị kích thích đến mắt đều đỏ, lật Trần Nhật Đăng nằm ngửa làm tiếp một lần, lúc đi tắm cũng nhịn không được lại làm một lần. Thân thể Trần Nhật Đăng hoàn toàn thoát lực mà mặc cho nam nhân gây sức ép, không còn bắn ra được gì, cuối cùng ngay cả khí lực rên rỉ trợn mắt cũng mất.Ngay cả như thế, nhưng lúc nam nhân giúp cậu lau khô tóc, lúc chồm lên hôn môi cậu, trong mơ mơ hồ hồ cậu vẫn cảm thấy nam nhân thật đẹp trai. Vô luận là mặt mày thâm thúy, đôi mắt dị sắc, cái mũi cao thẳng, môi hơi mỏng, hay là cái cằm kiên nghị, quả thực đẹp trai đến cực điểm, cả khuôn mặt cũng như sáng lên. Chẳng lẽ đây là tâm tình trong mắt người yêu hóa Tây Thi sao..."Cười ngây ngô cái gì vậy?"Đây là câu cuối cùng Trần Nhật Đăng nghe thấy đêm nay, sau đó thì hoàn toàn mất ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com