RoTruyen.Com

Ai Phuong X Bui Lan Huong Hen Ho Bi Mat

Đúng như đã hứa, ngày hôm sau Lan Hương đến công ty GM làm việc. Thấy Lan Hương, Jun hớn hở ra mặt, anh vui mừng hỏi:

- Cuối cùng em cũng chịu đi làm, mọi việc giải quyết xong rồi hả?

- Anh nói gì vậy? - Lan Hương tỏ vẻ không hiểu - Em đi làm vì thấy trong người khoẻ hẳn rồi chứ có việc gì mà giải quyết?

"À à... vẫn còn muốn giấu không nói sao?"

Jun cười thầm, tuy biết Lan Hương nói dối nhưng anh vẫn vui vẻ đáp lời:

- Ừ, anh chỉ hỏi thế thôi, em không có gì thì tốt. Mấy hôm nay không có em, Ái Phương cũng không có tâm trạng làm việc, đầu óc cô ấy cứ để đâu đâu.

- Anh chỉ nói quá lên - Lan Hương xua tay - Giám đốc lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết, sao có thể vì một nhân viên bình thường như em mà để ảnh hưởng đến công việc.

Jun nói giọng nửa đùa nửa thật:

- Trước kia thì đúng là vậy, nhưng bây giờ chắc công việc không còn là thứ mà Ái Phương coi trọng nhất nữa.

- Sao anh biết? Anh cứ làm như mình là thần thánh không bằng.

- Anh không phải thần thánh, nhưng anh là bạn thân của Ái Phương, không khó để anh nhận ra Ái Phương đã thay đổi, cô ấy khác xưa rất nhiều kể từ khi gặp em.

- Chuyện của giám đốc không liên quan gì đến em, anh làm ơn đừng gán ghép em với giám đốc.

Lan Hương không muốn nói về chuyện này nữa, nàng sợ càng nói sẽ càng để Jun nhận ra sự bất thường trong mối quan hệ giữa nàng với Ái Phương. Lan Hương nhanh chóng đi lại chỗ bàn làm việc, nhưng Jun nào chịu để nàng yên, suốt buổi làm, anh cứ giao hồ sơ để nàng đem qua cho Ái Phương. Liên tục như vậy mãi, cứ khoảng hai tiếng Lan Hương lại phải qua phòng Ái Phương một lần. Cứ thế hàng ngày Jun đều tạo cơ hội để Lan Hương và Ái Phương ở gần nhau. Và điều kì lạ mà Jun nhận ra được đó là Lan Hương chẳng có vẻ gì khó chịu khi phải qua gặp Ái Phương thường xuyên, thậm chí nàng còn rất mong chờ những chuyến đi này. Có hôm Jun không nhờ Lan Hương đem hồ sơ cho Ái Phương, Jun nhận ra Lan Hương cứ thấp thỏm không yên, thỉnh thoảng nàng lại ngước lên nhìn anh chờ đợi, điều này càng khiến anh khẳng định suy đoán của mình.

~~~o~~~o~~~o~~~

Bẵng đi một thời gian, Jun không ngồi yên nữa, anh quyết định trực tiếp sang gặp Ái Phương. Jun bước nhanh, đứng trước cửa phòng giám đốc, anh gõ cửa rồi chờ đợi với nụ cười nửa miệng. Và quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, giọng Ái Phương từ trong vọng ra:

- Lan Hương phải không, cô vào đi.

- Ái Phương, lần này thì phải làm cô thất vọng rồi - Jun cười hề hề rồi ung dung bước vào - Là tôi chứ không phải Lan Hương đâu.

- Sao lại là anh? - Ái Phương hỏi gấp - Lan Hương lại không đến công ty hả?

- Làm gì mà quýnh quáng lên thế? Lan Hương đến công ty hay không cũng đâu ảnh hưởng gì tới một giám đốc như cô?

- Tại tôi chỉ tò mò hỏi vậy thôi.

- Tò mò? Chứ không phải quan tâm người ta sao?

- Anh đang nói cái gì vậy Jun?

- Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch với tôi nữa. Rõ ràng cô với Lan Hương đang giấu tôi điều gì đó.

- Làm gì có, anh đa nghi quá rồi.

- Tôi không đa nghi, chỉ vì cô và Lan Hương đều có hành động đáng nghi thôi. Trước kia Lan Hương đâu có thích qua phòng gặp cô, vậy mà bây giờ tôi nhờ thì cô ấy vui vẻ nhận lời, đã thế hôm nào không có hồ sơ cần giao thì Lan Hương rõ ràng không vui.

- Cái đó là do anh tự tưởng tượng, tôi thấy việc này cũng bình thường mà. Lúc qua đây, Lan Hương có khác gì đâu, cô ấy vẫn luôn lạnh lùng với tôi.

Jun ngạc nhiên:

- Thật sao?

- Thật, tôi cũng khổ tâm lắm đây, nếu như những gì anh nói là thật, rằng Lan Hương có tình cảm với tôi, tôi vui còn không hết, chứ việc gì phải lo lắng.

- Tại cô không biết chớp cơ hội. Thật ra Lan Hương cũng có tình cảm với cô, chỉ là do cô ấy không nói ra.

- Thôi đi, Lan Hương đã nói rõ với tôi, cô ấy không thể có tình cảm với tôi.

- Và thế là cô bỏ cuộc sao?

- Tôi không biết. Tóm lại mọi chuyện thật rắc rối, tôi không biết tính sao nữa. Nhưng không cần anh nói ra nói vào, chuyện của tôi hãy để tôi tự lo.

- Tôi có ý tốt muốn giúp thôi mà. Nhưng sao cũng được, khi nào cần tôi giúp thì cứ nói, vì tình yêu của bạn bè tôi sẽ giúp hết mình.

Ái Phương hừ mũi:

- Anh chỉ cần đừng đùa giỡn như hồi nãy nữa là tôi mừng lắm rồi, chẳng cần giúp thêm gì nữa đâu.

- Ok. Thì cứ chờ đi, không sớm thì muộn cô cũng phải nhờ tôi giúp cho mà xem.

Những ngày sau đó, Jun lại tiếp tục đưa hồ sơ, hợp đồng hay bất cứ thứ gì liên quan đến giám đốc cho Lan Hương và nhờ mang qua phòng giám đốc. Lan Hương vẫn nhận lời mà chẳng một lời than thở, nhưng lạ một điều, lúc trên đường qua phòng Ái Phương, Lan Hương thấy trong lòng náo nức rộn rã, nhưng khi đứng trước mặt Ái Phương, nàng lại không thể nhìn thẳng vào người ấy, cũng không thể cười nói vô tư như trước, điều này làm Ái Phương buồn hết sức.

~~o~~~o~~~o~~~

Hôm nay Jun đi kí hợp đồng với đối tác, chỉ có Lan Hương trong phòng làm việc. Tuy không có Jun ở đây nhưng trước khi đi anh đã dặn Lan Hương như mọi ngày vẫn mang hồ sơ sang đưa cho Ái Phương. Có điều khi Lan Hương đứng trước phòng giám đốc gõ cửa thì không có ai trả lời. Lúc này đang là giờ nghỉ trưa, Lan Hương cho rằng Ái Phương đã đi ăn, có chờ cũng vô ích, thế nên nàng định lát nữa sẽ quay lại. Nhưng vừa quay lưng đi được mấy bước, Lan Hương khựng lại, có gì đó làm nàng không yên tâm. Nàng quay lại trước phòng Ái Phương, gõ cửa thêm một lần nữa, vẫn không có tiếng đáp, nàng xoay nắm cửa, rụt rè bước vào, cất tiếng hỏi:

- Ái Phương, chị có trong này không?

Không có tiếng trả lời. Gương mặt Lan Hương chợt tái mét khi thấy Ái Phương đang nằm gục đầu xuống bàn, bất động như người chết. Lan Hương vội lao đến chỗ Ái Phương, xốc cô dậy và không ngớt gọi tên:

- Ái Phương! Ái Phương! Chị bị sao thế? Đừng làm tôi sợ mà!

Giữa lúc Lan Hương đang hốt hoảng chưa biết tính sao, ánh mắt Ái Phương từ từ hé mở, giọng mệt mỏi:

- Ủa Lan Hương, cô làm gì mà hốt hoảng quá vậy?

- Ái Phương... chị... chị có sao không? Chị làm tôi sợ hết hồn.

Lan Hương chỉ nói được bao nhiêu đó, nàng bật khóc và ôm chầm lấy Ái Phương trong khi Ái Phương chẳng hiểu chuyện gì.

Ái Phương ngơ ngác hỏi:

- Lan Hương? Cô sao vậy?

Lan Hương vẫn nức nở:

- Tôi tưởng chị xảy ra chuyện gì.

Ái Phương hiểu ra và bật cười trong khi Lan Hương ngơ ngác. Nàng đang khóc vì lo cho Ái Phương, thế mà Ái Phương lại có thể cười cợt được sao? Lan Hương giận dỗi, nàng buông Ái Phương ra:

- Thôi đi, chị cười cái gì? Nhìn tôi như thế này đáng cười lắm sao?

- Tôi xin lỗi, tôi không phải cười cô đâu, tôi cười vì vui thôi mà.

- Vui? Vui chỗ nào?

Lan Hương vùng vằng, nàng định đứng dậy bỏ đi thì bị Ái Phương kéo lại:

- Khoan đi, nghe tôi giải thích đã. Thật ra tôi đâu có bị sao, mệt quá nên muốn nghỉ một lát thôi.

- Nhưng... nhưng tôi thấy chị im re, không nói không rằng gì hết.

- Dĩ nhiên rồi. Tôi ngủ quên, mà đã ngủ thì không im re sao được?

Lan Hương ngẩn người, lúc này nàng ngượng ngùng vô cùng:

- Tôi không biết, xin lỗi đã phá giấc ngủ của chị.

Ái Phương mỉm cười:

- Không sao, tôi còn phải cảm ơn cô đã làm phiền tôi như thế này.

- Chị nói kì quá, ai lại thích bị làm phiền.

- Tôi nói thật mà, nhờ bị cô làm phiền nên tôi mới biết cô không phải lạnh lùng với tôi, chính điều đó khiến tôi vui.

Lan Hương đỏ mặt, miệng cười tủm tỉm:

- Thôi đi, đừng dùng lời ngon ngọt với tôi, tôi không dễ dụ đâu.

- Tại cô không tin tôi thôi, tất cả những lời tôi nói với cô đều là thật lòng.

Lan Hương tuy trong lòng rất vui nhưng tuyệt nhiên không để lộ ra ngoài mặt, e ở đây lâu không tiện, nàng tìm cớ về phòng:

- Bây giờ vẫn còn trong giờ nghỉ trưa, chị cứ ngủ tiếp đi, tôi còn có việc phải làm.

Rồi Lan Hương nhanh chóng bỏ ra ngoài. Ái Phương mỉm cười nhìn theo, nói sao cho được cảm giác lâng lâng hạnh phúc của cô lúc này. Lan Hương không vô tâm với cô, thật sự thì nàng rất quan tâm cô.

~~~o~~~o~~~o~~~

Một thời gian sau, mọi việc vẫn tiến triển bình thường. Lan Hương gần như đã quên hết những chuyện không hay xảy ra giữa nàng và Ái Phương, ánh mắt nàng dịu đi rất nhiều mỗi khi vô tình chạm phải tia nhìn của Ái Phương. Ái Phương nhận ra điều đó và cô quyết định phải chủ động thay vì ngồi yên mãi như thế này.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, Ái Phương cố tình sắp đặt cho Jun đi gặp đối tác, chỉ có Lan Hương làm việc một mình trong phòng. Sau giờ ăn trưa, Lan Hương trở về phòng, nàng nhận thấy trên bàn làm việc có một tờ giấy nhỏ. Tò mò cầm lên xem, Lan Hương đọc nhanh.

Lan Hương thắc mắc không biết rốt cuộc Ái Phương muốn nói với nàng việc gì mà lại ra vẻ bí mật như vậy, chỉ biết là từ giây phút ấy nàng cứ nôn nao mong chờ giờ tan sở. Vừa hết giờ làm, Lan Hương nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi qua phòng giám đốc như đã hẹn. Mở cửa bước vào thì thấy trong phòng tối om, Lan Hương liếc nhìn xung quanh tìm Ái Phương. Chợt đèn vụt sáng và Lan Hương nhận ra có ai đó vỗ vai nàng từ phía sau, hốt hoảng quay lại, nàng thấy ngay nụ cười tươi rói của Ái Phương:

- Sao cô qua trễ vậy? Tôi cứ tưởng là cô quên chứ.

Lan Hương lườm:

- Chính chị hẹn tôi qua đây, vậy mà lại tắt đèn tối om làm tôi tưởng chị về trước rồi. Đã vậy lại còn làm tôi giật mình nữa, thật ra chị muốn gì đây?

- Không, tôi có muốn gì đâu - Ái Phương phân bua - Lúc thấy cô bước vào mà điệu bộ lóng nga lóng ngóng, còn có vẻ lén lút nữa nên tôi tính chọc cô giật mình tí cho vui thôi mà.

- Có chị vui thôi chứ tôi không vui gì hết. Thôi nha, chị có gì muốn nói thì nói đi, đừng phí thời gian của tôi nữa.

Ái Phương không cười nữa, cô trở nên nghiêm túc:

- Điều tôi muốn nói đơn giản thôi. Hôm nay tôi có thể đưa cô về nhà không?

Lan Hương ngạc nhiên:

- Ái Phương, không lẽ điều quan trọng là việc này sao?

- Ừ, chỉ có thế thôi.

- Vậy mà làm tôi lo từ chiều giờ, cứ tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm.

- Đối với tôi thì được đưa cô về nhà cũng là chuyện quan trọng mà. Cô đồng ý không?

- Nhưng sao tự nhiên chị lại muốn đưa tôi về nhà?

- Ờ... tại vì... vì hôm nay tôi không muốn về sớm nên dành chút thời gian đưa cô về, được không?

Lan Hương gật đầu, nhưng không quên nhắc thêm:

- Cũng được, nhưng nói trước là tôi không có trả tiền xe cho chị đâu đó.

Ái Phương mừng ra mặt:

- Dĩ nhiên rồi, là tôi tự nguyện mà.

~~~o~~~o~~~o~~~

Chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước nhà Lan Hương, nó đậu ở đó khá lâu rồi nhưng vẫn chưa có ai xuống xe, đơn giản là vì Lan Hương đã ngủ quên trên đó và Ái Phương thì không nỡ đánh thức cô gái đang say ngủ. Ái Phương ngồi sau vô-lăng, mắt không rời người con gái bên cạnh. Đôi mắt Lan Hương nhắm nghiền, hẳn là nàng rất mệt mỏi. Có lẽ Ái Phương sẽ cứ ngồi đó mà nhìn nàng mãi nếu nàng không tự thức giấc. Quả đúng như thế, hơn 2 tiếng sau, cơn lạnh kéo đến khiến Lan Hương rùng mình, đôi mắt hé mở và dĩ nhiên nàng không khỏi ngạc nhiên khi thấy Ái Phương đang nhìn mình bằng một ánh mắt kì lạ vô cùng.

Lan Hương khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi:

- Ái Phương, tôi ngủ lâu chưa?

- Cũng khá lâu rồi.

Lúc này Ái Phương đã qay mặt sang phía bên kia, bị Lan Hương bắt quả tang mình đang nhìn Lan Hương bằng một ánh mắt ngây dại, Ái Phương ngượng phải biết.

Lan Hương nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng:

- Sao chị không gọi tôi dậy? Trễ lắm rồi đó.

- Tại tôi thấy cô ngủ ngon quá, tôi sợ... - Ái Phương ngập ngừng - Sợ cô sẽ mắng tôi nếu tôi dám đánh thức cô.

- Chị thật ngốc!

Lan Hương chỉ nói được nhiêu đó, nàng nhanh chóng mở cửa xe và bước ra ngoài với nụ cười mà Ái Phương không thể nào thấy được. Trong khi đó, Ái Phương cũng vội ra khỏi xe và chạy sang phía bên Lan Hương:

- Lan Hương, nhà cô có gì ăn không? Tôi đói quá.

- Không, nhà tôi chỉ có mì gói thôi, mà món đó thì không hợp với chị đâu.

- Hay tôi đi mua đồ ăn rồi đem qua đây chúng ta cùng ăn. Cô vào nhà chờ tôi một lát được không? Tôi sẽ quay lại ngay!

- Chị tính làm gì vậy? Sao không về nhà mà ăn, đã hơn 9 giờ tối rồi.

- Tôi dĩ nhiên là sẽ về, nhưng mà hôm nay là một ngày đặc biệt nên tôi muốn có ai đó cùng ăn tối với tôi.

- Ngày đặc biệt gì?

- Thì cô đồng ý đi, tôi mua đồ ăn về xong rồi sẽ nói cho cô biết.

Tò mò vì lời nói úp mở của Ái Phương, Lan Hương gật đầu đồng ý:

- Được thôi, nhưng chị phải nhanh lên, trễ rồi đó.

- Ok, tôi không để cô chờ lâu đâu.

Chiếc xe phóng đi trong gió, Lan Hương thắc mắc tự hỏi không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì mà Ái Phương lại bí ẩn đến thế.

~~~o~~~o~~~o~~~

"Đã gần 1 tiếng rồi mà chưa trở lại, Ái Phương đi đâu mà lâu vậy? Không lẽ muốn chơi xỏ mình sao? Biết thế mình đã ăn trước rồi, chẳng thèm đợi chờ làm gì. Nhưng mà... hay là Ái Phương xảy ra chuyện gì?"

Lan Hương còn đang lo lắng với mớ suy nghĩ trong đầu thì bỗng có tiếng chuông cửa. Thầm mong là Ái Phương, Lan Hương vội vàng bước ra mở cửa, trông thấy Ái Phương, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá, Ái Phương không sao."

Nhưng rồi Lan Hương nhanh chóng quay lưng đi vào trong, miệng trách móc:

- Chị quay lại rồi à, sao không đi luôn đi.

- Xin lỗi, tại kẹt xe nên tôi mới về trễ thế này.

Ái Phương đặt mọi thứ lên bàn, tiến lại chỗ Lan Hương, giọng ấm áp lạ thường:

- Lan Hương, nghe tôi nói được không?

Lan Hương vẫn không thèm nhìn Ái Phương, nhưng Ái Phương không nản lòng, cô tiến đến gần nàng hơn, thì thầm:

- Bộ cô không muốn biết hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?

- Không thèm biết nữa.

- Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô biết.

- Thế thì tôi không thèm nghe chị nói.

- Những gì cô càng muốn trốn tránh thì sẽ càng phải đối mặt với nó.

Quá giận Ái Phương, Lan Hương quay ngoắt lại, nàng lườm Ái Phương và gắt:

- Đủ rồi, chị muốn nói gì thì nói nhanh đi!

- Thật là... - Ái Phương - Chẳng lẽ cô thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Hôm nay chỉ là một ngày giữa tháng 2, chẳng có gì đặc biệt cả.

Ái Phương vẫn không tắt nụ cười trên môi:

- Hôm nay là ngày 14-2, là ngày Valentine đấy.

Lan Hương nhìn Ái Phương không chớp mắt, hoá ra ngày đặc biệt mà Ái Phương nhắc tới chính là Lễ tình nhân, ngày dành cho những người đang yêu.

- Cô có biết ngày này không? - Ái Phương hỏi.

- Tôi biết - Lan Hương đáp nhỏ - Nhưng chị nói với tôi điều này để làm gì? Ngày này vốn dĩ không dành cho tôi.

- Ai nói thế?

- Tôi nói đấy, vì tôi không có tình yêu mà.

- Không, cô có tình yêu chứ, chỉ là cô đang tự phủ nhận nó.

Nhận ra sự khác thường trong lời nói của Ái Phương, Lan Hương bắt đầu cảm thấy lo:

- Chị nói gì vậy Ái Phương? Tôi thật sự không hiểu!

- Hay là do cô cố tình không hiểu?

Im lặng. Ái Phương mạnh dạn hơn, cô nắm tay Lan Hương, hỏi dứt khoát:

- Nói cho tôi biết đi!

Lan Hương ngơ ngác:

- Nhưng nói gì mới được? Ái Phương, hôm nay chị lạ quá, buông tay tôi ra.

- Tôi sẽ không buông nếu như chưa nói hết tất cả. Suốt thời gian qua tôi đã nhận ra một điều, tôi vẫn không thể quên được tình yêu tôi dành cho cô. Tôi biết cô cũng có tình cảm với tôi mà, sao phải giấu trong lòng? Trừ khi cô nói rõ ràng cho tôi biết, nếu không tôi sẽ không buông tay đâu.

- Sao chị ngang ngược thế! Chị mau buông ra đi, tôi không thích bị ép buộc kiểu này!

- Tôi mặc kệ!

Thấy Ái Phương vẫn bỏ ngoài tai lời phản kháng của mình, Lan Hương hét:

- Ái Phương! Tôi với chị không thể yêu nhau được, chị có hiểu không!

Vẫn giữ chặt Lan Hương không buông, giọng Ái Phương lạnh lùng:

- Nói đi Lan Hương, Nói cho tôi biết lý do vì sao chúng ta không thể yêu nhau.

- Tôi... tôi đã từng nói rồi, tôi không yêu chị!

Ái Phương cay đắng buông lời:

- Nói dối, tôi dám khẳng định cô có tình cảm với tôi! Đừng cố phủ nhận nữa vì ánh mắt cô đã nói lên tất cả.

Ái Phương cứ nhìn Lan Hương không rời mắt, và trước ánh mắt như có lửa Ái Phương, Lan Hương không thể nào mở miệng nói dối lòng mình. Đến nước này, Lan Hương đành khổ sở gật đầu:

- Phải, tôi thừa nhận, tôi có tình cảm với chị. Vậy thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả, chị và tôi vốn dĩ không dành cho nhau, sao chị cứ bám riết lấy tôi vậy?

- Vì tôi đã yêu thật lòng. Ngoài em ra, chưa có người nào làm tôi rung động mãnh liệt tới vậy. Chỉ có em thôi, Lan Hương.

Lúc này mắt Lan Hương đã bắt đầu rưng rưng, giọng cô nghẹn ngào:

- Đồ ngốc! Ái Phương, chẳng lẽ chị không hiểu hay sao? Chị là giám đốc, là ột người có địa vị, còn tôi chỉ là một nhân viên bình thường. Thế giới của chúng ta quá khác nhau, chúng ta không thể nào hoà hợp.

- Vô lý! Nếu em lấy lý do này để từ chối tình yêu của tôi, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!

- Ái Phương, chị đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi nữa được không? Bây giờ có lẽ chị yêu tôi, nhưng sau này chị sẽ chán thôi. Tình cảm chị dành cho tôi thật ra chỉ là để lấp đi khoảng trống khi không có Quang Tuấn ở bên cạnh.

- Em lầm rồi Lan Hương, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ có tình cảm với Quang Tuấn. Mặc kệ em nói sao thì nói, tôi vẫn chỉ có một câu duy nhất, tôi yêu em, chỉ có em thôi! Em có biết hạnh phúc của tôi là được trông thấy em mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười của em. Bây giờ ước mơ duy nhất của tôi là được chăm sóc em, được mang đến hạnh phúc cho em, hôm nay, ngày mai, và mãi mãi.

Lan Hương chợt bật khóc thành tiếng:

- Ái Phương, rồi sau này chị sẽ hối hận. Chị không yêu tôi như chị nghĩ đâu. Chúng ta...

Nhưng Lan Hương chưa nói dứt câu thì Ái Phương đã ôm chặt nàng vào lòng. Giọng Ái Phương quả quyết:

- Rồi tôi sẽ chứng minh cho em thấy câu nói vừa rồi của em là sai. Tôi yêu em hơn tất cả. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

"Ái Phương yêu mình, chị ấy yêu mình thật."

Đến lúc này Lan Hương cũng không muốn tiếp tục che giấu nữa, đôi tay nàng nhè nhẹ nâng lên và ôm lấy Ái Phương, nàng áp mặt vào ngực Ái Phương, mỉm cười mãn nguyện.

Ái Phương hạnh phúc hơn bao giờ hết, cô thì thầm:

- Lan Hương, em biết không, hôm nay là ngày Lễ tình nhân đầu tiên tôi được ở cùng với người tôi yêu.

Nghe vậy Lan Hương gỡ tay Ái Phương ra, tỏ vẻ trách móc:

- Nhưng tôi đã đồng ý làm người yêu của chị đâu. Chị đừng tuỳ tiện nói thế.

- Vậy nếu như tôi... Nếu như chị tỏ tình với em, em sẽ nhận lời làm người yêu của chị chứ?

- Tôi vẫn không nhận lời.

- Tại sao?

- Nếu chị chỉ nói mấy câu tỏ tình đầy mật ngọt thì tôi chẳng cần đâu. Tôi muốn cái gì đó đặc biệt cơ.

- Vậy chị sẽ hôn em để thay lời tỏ tình, chịu không?

Rồi không đợi Lan Hương trả lời, Ái Phương nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi nàng, trao cho nàng một nụ hôn ngọt ngào cháy bỏng, nụ hôn mà cả Ái Phương và Lan Hương đều đã mong đợi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com