RoTruyen.Com

Ai Phuong X Bui Lan Huong Hen Ho Bi Mat


Lan Hương hôn Ái Phương, từ một cái chạm nhẹ, cái hôn bỗng kéo dài, nhẹ nhàng, êm mượt và sâu lắng. Trong phút chốc vạn vật dường như tan biến, hai người chỉ biết đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào hạnh phúc.

Trong không gian yên tĩnh, đang đắm chìm trong nụ hôn đê mê ấy nên cả Ái Phương và Lan Hương đều không nhận ra có người đang từ từ tiến lại gần họ.

Một giọng nói bất ngờ vang lên:

- Trời! Lan Hương! Đúng là Lan Hương rồi!

Cả Lan Hương và Ái Phương đều giật thót, họ rời nhau ra và quay về hướng phát ra tiếng nói. Không thể tin vào mắt mình, Ái Phương thảng thốt:

- Tóc Tiên?

Lan Hương ngay lập tức rút tay mình ra khỏi tay Ái Phương, nàng lắp bắp:

- Sao cậu ở đây? Bộ theo dõi mình sao?

Tóc Tiên đã hết bàng hoàng, thay vào đó là giọng ma mãnh:

- Ngạc nhiên chưa! Thì ra người Lan Hương có tình ý lại là Ái Phương. Hai người làm tôi bất ngờ thật đấy, chuyện giấu giếm này đáng bị phạt nha.

- Thôi đi, cậu còn chưa trả lời mình đó, cậu theo dõi mình hả? - Lan Hương cắt ngang.

- Làm gì có, mình chỉ tình cờ vô công viên này giết thời gian thôi - Tóc Tiên vừa cười khúc khích vừa nói - Ai ngờ cũng tình cờ thấy được chuyện không nên thấy. Bị bắt tại trận rồi đừng mong chối cãi nha, mau khai thật đi, có phải hai người yêu nhau không ?

Lan Hương do dự không muốn nói, dù đã bị chính mắt Tóc Tiên trông thấy nhưng nếu bây giờ nàng thừa nhận đang hẹn hò với Ái Phương thì chẳng phải nàng đã không giữ lời hứa với Ái Phương sao?

"Bị Tóc Tiên phát hiện thế này chắc Ái Phương sẽ không vui."

Lan Hương nghĩ vậy và liếc nhìn sang Ái Phương để xem thái độ của cô ra sao khi chuyện bí mật đã có người thứ ba biết được.

Tóc Tiên chờ lâu không thấy ai trả lời nên càng hối thúc:

- Sao không ai nói gì hết vậy? Im lặng là thừa nhận đó nha.

- Không có! - Lan Hương bất ngờ lên tiếng - Mình với Ái Phương không có gì hết.

- Thật sao? - Tóc Tiên nhướng mắt - Cậu tưởng nói vậy là mình tin à? Trăm nghe không bằng một thấy, bây giờ chính mắt mình đã trông thấy hết rồi còn gì.

- Đó chỉ là... hiểu lầm thôi.

Khi Lan Hương đang cố suy nghĩ một lý do gì đó để phủ nhận mối quan hệ giữa hai người thì Ái Phương nắm tay nàng.

- Lan Hương, em nói gì vậy? Làm gì có hiểu lầm nào ở đây? - Ái Phương quay sang Tóc Tiên - Cô nói đúng, tôi với Lan Hương yêu nhau.

Lan Hương trố mắt nhìn Ái Phương, không hiểu tại sao Ái Phương lại thừa nhận với Tóc Tiên mọi chuyện. Lan Hương muốn nói gì đó với Ái Phương nhưng Tóc Tiên đã nhanh hơn:

- Là thật sao? Hai người yêu nhau thật sao?

- Phải, tôi với Lan Hương yêu nhau! - Ái Phương vừa nói vừa kéo Lan Hương sát vào người mình.

Tóc Tiên bật cười:

- Thì ra là thế, có nằm mơ tôi cũng không ngờ hai người vốn là khắc tinh lại trở thành một cặp.

- Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà - Ái Phương cười theo - Bây giờ cô đã biết chuyện bí mật của chúng tôi, mong là cô giữ kín, đừng nói cho ai hết.

- Tại sao phải giữ kín? Hay chị cho rằng quen một người như Lan Hương thì không xứng với thân phận của chị?

Ái Phương tròn mắt:

- Công nhận cô và Lan Hương có suy nghĩ giống nhau thật, đúng là bạn thân có khác.

Tóc Tiên hỏi:

- Bộ trước đây Lan Hương cũng đã từng hỏi chị câu này sao?

Ái Phương gật đầu đáp:

- Ừ, thế nên bây giờ tôi mới bất ngờ.

Lan Hương lên tiếng, giọng lo lắng:

- Ái Phương đừng giỡn nữa, chị nhìn xem ai đang đến kìa.

Ái Phương nhìn theo hướng tay của Lan Hương và lập tức bị đứng hình. Quang Tuấn và một nhóm người trong công ty sắp tiến về chỗ họ, tính sao bây giờ? Ái Phương nắm chặt tay Lan Hương và quay sang Tóc Tiên nói gấp rút:

- Đi khỏi chỗ này trước đã.

Tóc Tiên thắc mắc:

- Sao hai người hốt hoảng vậy? Có gì đâu mà sợ?

Ái Phương gắt:

- Cô chẳng hiểu gì hết, đã nói là chuyện của chúng tôi không thể lộ ra được mà.

- Nhưng đây là chỗ cuối cùng trong công viên rồi, đâu còn đường nào mà chạy nữa - Tóc Tiên nhìn quanh, khẽ cau mày rồi nói - Con đường ra ngoài duy nhất chỉ có một, đó là con đường mà mấy người kia đang đi thôi.

Ái Phương bối rối:

- Không được, tôi không thể để mọi người biết chuyện được! Phải làm sao đây?

Tóc Tiên nhìn Ái Phương, bực dọc:

- Chị bình tĩnh đi! Đâu cần quýnh quáng lên như thế, hai người có phải làm chuyện gì mờ ám đâu mà sợ. Mắc mớ gì mà chị cứ lẩn tránh thế?

- Thay vì đứng đây nói nhiều như vậy, cô tìm cách giúp tôi có phải tốt hơn không! Cô cũng đâu muốn tôi và Lan Hương gặp rắc rối.

- Được rồi, bây giờ tôi giúp chị, nhưng đừng nghĩ là tôi tốt với chị, nếu chị làm Lan Hương tổn thương, tôi không bỏ qua đâu - Tóc Tiên nghiêm giọng - Bây giờ, cả chị và Lan Hương phải làm theo đúng những gì Tóc Tiên này nói.

~~~o~~~o~~~o~~~

Quang Tuấn cùng mọi người vui vẻ vừa đi vừa trò chuyện, bỗng nhiên nghe có tiếng cãi nhau, hơn nữa giọng nói còn rất quen. Tò mò, họ nhanh chóng tiến lại xem thử.

Giọng của Tóc Tiên lanh lảnh vang lên:

- Chị chỉ biết làm việc tùy tiện, ghét ai rồi muốn đuổi là đuổi hả ?

Ái Phương cũng không vừa gì, cô hét lớn:

- Cô nói gì vậy, tôi làm việc theo nguyên tắc chứ không hề tùy tiện!

- Nhưng chị chưa điều tra kĩ mọi việc mà đã đuổi Lan Hương rồi, như vậy còn nói là không tùy tiện sao?

- Đủ rồi, đây là việc của công ty chúng tôi, đâu có liên quan đến cô, sao cô cứ kiếm chuyện với tôi hoài vậy?

Từ xa, Quang Tuấn vội chạy lại nắm lấy tay Ái Phương:

- Ủa Ái Phương, xảy ra chuyện gì vậy?

- Quang Tuấn? Sao anh lại ở đây? - Ái Phương làm ra vẻ ngạc nhiên - Không phải anh nói tối nay mở tiệc ăn mừng sao?

- Đúng vậy, mọi người ăn tiệc xong chưa muốn về nên quyết định ra công viên hóng mát, không ngờ gặp em ở đây - Quang Tuấn nói rồi liếc sang phía Tóc Tiên và Lan Hương - Không ngờ cũng gặp mấy người rắc rối này. Ái Phương, bộ em bị họ làm phiền hả?

Ái Phương gật đầu:

- Em tăng ca mệt quá nên ra công viên tản bộ một lát, ai ngờ gặp Lan Hương với Tóc Tiên ở đây. Nãy giờ cái cô Tóc Tiên này cứ nói em vô cớ đuổi việc Lan Hương. Nể tình cô ta làm ở công ty BH nên em mới đứng đây nói chuyện nghiêm túc, ai ngờ cổ được nước làm tới, cứ cằn nhằn không cho em đi, thật là phiền phức.

Nghe Ái Phương nói xong, Quang Tuấn tức giận ra mặt, bỏ mặc những ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, anh ta tiến lại chỗ Tóc Tiên và Lan Hương:

- Hai người đừng làm phiền Ái Phương nữa, đừng bám theo cô ấy nữa! Còn Lan Hương, cô đã không còn là người của công ty GM, mong cô đừng có cố gắng níu kéo. Cho dù cô có làm gì đi nữa thì cũng đừng mong được quay lại.

- Ai nói Lan Hương muốn trở lại GM chứ? - Tóc Tiên bình thản lên tiếng - Lan Hương là người tài giỏi, có nhiều công ty muốn nhận cậu ấy vào làm, đừng nghĩ chỉ có mỗi công ty GM là hay lắm. Anh nên biết là gia đình tôi cũng có một công ty lớn, và Lan Hương thừa sức đảm nhiệm công việc ở đó.

- Thế thì tốt quá rồi - Quang Tuấn hả hê - Cô ta có việc làm ở chỗ khác thì tôi cũng mừng, không cần lo cô ta bám riết lấy Ái Phương, không cần thấy cô ta lởn vởn trước mặt nữa.

- Tốt thôi! Chúng tôi cũng chẳng muốn mất thời gian với mấy người nữa.

Tóc Tiên nhếch môi nói rồi nhanh chóng kéo tay Lan Hương lách ra khỏi đám đông hiếu kì.

~~~o~~~o~~~o~~~ 

Chiếc xe rẽ vào đường phố quanh co đông đúc. Lan Hương hít một hơi dài, nàng lim dim đôi mắt và nói:

- Cảm ơn Tóc Tiên.

- Vì chuyện gì?

- Vì những gì mà cậu đã làm cho mình hôm nay.

- À, về việc đã giúp cậu và Ái Phương tiếp tục giữ kín bí mật chứ gì.

Lan Hương gật đầu, kể từ giây phút đó nàng không nói gì nữa, không phải nàng không muốn nói mà là vì nàng không biết phải nói gì với Tóc Tiên, hơn nữa nàng đang có quá nhiều chuyện phải suy nghĩ. Thấy thái độ kì lạ của bạn, Tóc Tiên không nén nổi tò mò:

- Lan Hương? Không sao chứ? Có gì không vui hả?

- Đâu có, mình ổn mà.

Lan Hương tuy trong lòng buồn lắm nhưng nàng cố không tỏ ra mặt, nàng cũng không hiểu vì sao Ái Phương đã có thể cho Tóc Tiên biết chuyện nhưng lại một mực muốn né tránh mọi người trong công ty, hay là do Ái Phương có một bí mật không thể nói ra.

- Thôi đi khỏi xạo với mình - Tóc Tiên cao giọng - Quen cậu bao nhiêu năm rồi, cậu nói dối mình được sao?

- Thật là không có gì mà - Không muốn Tóc Tiên nói chuyện này nữa, Lan Hương lảng tránh - Phải rồi, lúc nãy cậu diễn tài thật, nếu không có cậu giúp thì chắc mình với Ái Phương bị mọi người phát hiện rồi.

- Có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Cũng may là không có anh họ mình ở đó nên mình mới có thể diễn đạt như vậy đó.

- Mà cậu to tiếng như vậy, không sợ bị mất hình tượng sao? - Lan Hương đùa.

- Sợ gì chứ, ai nghĩ gì mặc kệ họ. Nếu không nhờ vở kịch mình nghĩ ra thì làm sao sự xuất hiện cùng lúc của cậu với Ái Phương có thể qua mắt được mọi người đúng không?

- Đúng... nhưng mà mình không biết chuyện này phải bí mật tới khi nào nữa?

- Là Ái Phương đưa ra lời đề nghị hẹn hò bí mật hả?

- Phải, chị ấy nói có việc riêng nên chưa thể công khai mối quan hệ được, mình hỏi thì chị ấy không chịu nói.

- Nhưng đợi đến bao giờ? Không lẽ cậu tính chờ Ái Phương cả đời?

- Mình không biết nữa. Ở bên cạnh Ái Phương thật sự rất vui, nhưng đôi lúc cũng thật bất an khi nghĩ chị ấy có gì đó giấu mình.

- Yên tâm đi, Ái Phương mà dám lừa dối tình cảm của cậu thì mình nhất định không để yên.

- Không có đâu, Ái Phương tốt với mình lắm, mình yêu chị ấy và chị ấy cũng rất yêu mình. Tóc Tiên, mình có thể cảm nhận được mà.

- Đúng là khi yêu người ta trở nên yếu đuối quá - Tóc Tiên cười khì - Vậy mà lúc mình mới về Việt Nam, mình cứ nghĩ người cậu thích là anh họ của mình chứ.

- Anh Jun hả? Mình chỉ xem ảnh là anh trai thôi, cậu chỉ giỏi đoán mò lung tung.

- Thôi không đùa nữa, Lan Hương, nói cho mình biết đi.

- Nói cái gì?

- Thì nói chuyện của cậu với Ái Phương đó. Hai người quen nhau từ khi nào? Là ai chủ động trước?

Lan Hương đỏ mặt, nàng xua tay:

- Mấy chuyện này không có nói được đâu.

- Làm gì mà mắc cỡ dữ vậy, thì cứ nói như bình thường thôi. À mà Ái Phương khi quen cậu đó, chị ta thế nào? Có còn lạnh lùng độc đoán không?

- Không có, Ái Phương rất tốt, mỗi lần gặp nhau đều rất quan tâm mình.

- Nhưng bình thường thì không có chứ gì - Cho xe dừng lại, Tóc Tiên nghiêm giọng nói - Lan Hương, bộ cậu không nghĩ việc Ái Phương không tiết lộ mối quan hệ của hai người là có gì đó mờ ám hay sao? Lỡ như... Tức là mình chỉ ví dụ, lỡ như chị ta đang lừa gạt cậu thì sao?

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Vì mình thấy Ái Phương không đáng tin.

- Thôi đi, cậu đa nghi quá rồi đó Tóc Tiên, chắc có lẽ trước đây cậu từng có thành kiến với Ái Phương nên mới suy nghĩ như vậy.

Tóc Tiên thở dài, cô buông xuôi:

- Thôi được, mình không nhắc chuyện này và cũng sẽ giữ kín cho cậu. Nhưng nếu Ái Phương có biểu hiện gì lạ thì phải nói cho mình biết nha. Mình thấy chị ta với Quang Tuấn có vẻ thân mật hơn mức bình thường đó.

Lời nó của Tóc Tiên làm Lan Hương có chút dao động, nhưng không muốn để bạn biết, nàng mau chóng xuống xe:

- Được rồi, mình biết phải làm gì mà. Thôi cậu về cẩn thận nha.

Sau khi tạm biệt Tóc Tiên, Lan Hương mở cửa vào nhà, vừa ngồi xuống nghỉ thì điện thoại có tin nhắn.

Dòng tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ này là của Ái Phương, Lan Hương không hiểu Ái Phương có việc gì mà lại kêu mình ra ngoài ngay. Nhưng nàng không suy nghĩ gì nhiều, vừa đọc xong tin nhắn là nàng đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Nàng nhìn xung quanh, không có gì và cũng không có ai.

"Không lẽ Ái Phương muốn trêu mình? Giờ này chắc chị ấy đang ở chỗ Quang Tuấn mới phải."

Còn đang đứng lóng ngóng nhìn xung quanh, Lan Hương không nhận ra Ái Phương đã đến từ phía sau, ôm choàng lấy nàng.

- Lan Hương!

- Ái Phương?

Ái Phương vẫn ôm Lan Hương trong tư thế ấy và thì thầm:

- Lan Hương, chị đến với em rồi nè.

- Sao chị lại đến đây? Còn Quang Tuấn và mọi người thì sao? Chị không sợ bị họ phát hiện à?

Giọng Ái Phương vang lên, rất gần bên tai Lan Hương:

- Lan Hương, nhìn chị này.

Và Ái Phương xoay mặt Lan Hương đối diện với mình, đôi mắt họ tìm nhau.

- Em biết không, ngay khi em và Tóc Tiên vừa đi thì chị cũng tạm biệt mọi người ở đó và đến đây với em. Chị mặc kệ tất cả, chị đến đây vì em. Dù hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn không được trọn vẹn, dù bí mật giữa chị và em đã có người thứ ba biết được, chị vẫn thấy hôm nay là một ngày rất vui, vui vì được ở bên em như thế này.

Người Lan Hương run lên vì xúc động, có cái gì đó nghèn nghẹn khiến nàng không thể thốt ra được lời nào, dường như nàng sợ nếu mình lên tiếng, bầu không khí tuyệt diệu này sẽ tan biến. Phải mất một lúc lâu Lan Hương mới nói được:

- Ái Phương, em luôn muốn được ở bên chị, được trong vòng tay chị như thế này.

Ái Phương mỉm cười rồi từ từ cúi xuống hôn nhè nhẹ lên đôi má ửng hồng trước mặt. Ái Phương kéo Lan Hương lại gần hơn cho đến khi hai cơ thể họ áp sát vào nhau, cô di chuyển đôi môi mình chạm nhẹ lên môi nàng và rồi mỗi lúc một mãnh liệt hơn cho đến khi nàng đáp lại nụ hôn ấy trong trạng thái ngây ngất đê mê. Lan Hương thực sự đã chìm đắm trong sự ngọt ngào trên môi, nàng quên hết tất cả những nỗi bất an trong lòng, mọi lo lắng đã bị ngọn lửa tình yêu quét sạch. Lúc này nàng chỉ có một ý thức duy nhất là không muốn rời khỏi nụ hôn này bởi nó chứa tất cả cảm xúc yêu thương mà hai người dành cho nhau.

~~~o~~~o~~~o~~~

Trong phòng khách chỉ còn ngọn đèn sáng màu hồng nhạt ấm áp. Lan Hương nhắm hai mắt lại, nàng sung sướng ngồi nép vào lòng người yêu. Ái Phương cũng thế, cô rất hạnh phúc, hạnh phúc vì có được người yêu bên cạnh.

Ái Phương nói nhỏ vào tai Lan Hương:

- Cô bé, tối nay chị ở lại đây với em được không?

Lan Hương khẽ cau mày:

- Ái Phương, chị đang nghĩ gì thế? Bộ muốn lợi dụng em hả?

- Đâu có, tại hôm nay chị không muốn về nhà thôi.

- Sao vậy? Chị không sợ việc này sẽ làm ba chị không hài lòng à?

- Chị không quan tâm chuyện đó, về nhà bây giờ lại phải chạm mặt Quang Tuấn, chị thật tình không muốn thấy mặt anh ta.

Lan Hương khẽ thở dài, nàng nói bâng quơ:

- Vậy mà làm em tưởng...

- Em tưởng sao nào? - Ái Phương hỏi lại ngay.

Lan Hương đỏ mặt ấp úng:

- Không có... em tưởng chị không về vì một lý do gì khác chứ.

- Bộ còn lý do nào khác nữa sao? - Ái Phương cười hỏi - Vậy em có đồng ý cho chị ở lại không?

- Tùy chị thôi - Lan Hương đứng dậy và đi thẳng vào phòng ngủ.

- Nè, em đi đâu vậy? - Ái Phương gọi lớn.

- Tối rồi, em muốn đi ngủ. Chị cũng ngủ sớm đi, mai phải đi làm đó.

- Nhưng mà... chị ngủ ở đâu đây?

- Thì ở ngoài sofa!

Lan Hương cố tình nhấn mạnh chữ "ở ngoài" và im lặng không nói gì nữa. Lát sau Ái Phương tiến lại gần phòng Lan Hương, từ ngoài nhìn vào thấy Lan Hương nằm trên giường, Ái Phương đoán Lan Hương hẳn là đã ngủ say rồi.

Chần chừ một lát, Ái Phương tiến đến bên giường, ngồi xuống cạnh Lan Hương và nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói dịu dàng:

- Thiên thần của chị, chị yêu em.

- Thật không?

Ái Phương nhìn xuống, ngạc nhiên khi thấy Lan Hương đang nhìn mình:

- Chẳng phải em đã ngủ rồi sao?

Lan Hương cười khúc khích:

- Làm sao ngủ được khi trong nhà em đang có một người cư trú bất hợp pháp, em phải đề phòng chứ.

- Em nghĩ chị là loại người gì đây? Không lẽ chị tệ đến vậy sao?

Và không đợi Lan Hương trả lời, Ái Phương kéo nàng ngồi dậy, vờ nghiêm giọng:

- Em nghĩ xấu về chị như vậy thì phải phạt em mới được.

- Nè, chị tính làm gì?

- Làm gì hả? - Ái Phương cười đắc ý - Thì làm thế này.

Đột ngột Ái Phương ôm ngang eo Lan Hương và đặt nàng nằm xuống, cô chạm môi mình lên môi nàng và hôn thật sâu, thật mãnh liệt và đam mê. Cho đến khi Lan Hương không thể thở nổi, Ái Phương mới chịu buông ra.

Lan Hương nhìn Ái Phương giận dỗi:

- Chị làm em nghẹt thở đó.

- Đâu phải lỗi của chị, tại em trước chứ bộ.

- Tại em? Chị vô lý quá, sao lại là tại...

Ngay lập tức lời nói của Lan Hương bị chặn lại khi Ái Phương hôn tới tấp vào má, vào môi, vào cổ của Lan Hương. Khó khăn lắm Lan Hương mới đẩy Ái Phương ra được, nàng nói trong hơi thở dốc:

- Chị đừng kiếm cớ đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của em đi. Sao lại là tại em ?

Ái Phương thầm thì vào tai Lan Hương bằng giọng trầm ấm và âu yếm:

- Thì tại em... là em dụ dỗ chị, em cứ quyến rũ như thế này thì làm sao chị dằn lòng được. Chị phạt em như vậy là còn nhẹ đó cô bé.

Lan Hương đỏ bừng mặt, nàng ngập ngừng:

- Vậy bây giờ... chị muốn sao?

Dường như đã không còn nén nhịn nổi, Ái Phương đứng dậy kéo Lan Hương lên và nhìn sâu vào mắt cô:

- Lan Hương, chị muốn... muốn được ở bên em, hôm nay, ngày mai, và những ngày tháng sau này nữa.

- Chị nói vậy... là có ý gì? - Lan Hương ngây ngô hỏi - Em vẫn chưa hiểu.

- Thật ra hôm nay chị cố tình hẹn em ra công viên là có một lý do đặc biệt. Chị muốn cầu hôn với em.

- Chị nói sao? Cầu hôn với em?

- Đúng vậy, Lan Hương, em có đồng ý chung sống với chị không? Chị hứa sẽ mãi yêu em, yêu em mãi mãi.

Lan Hương nhìn Ái Phương bằng đôi mắt long lanh, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt bởi nàng quá bất ngờ trước lời cầu hôn đột ngột. Lan Hương không nói gì, chỉ dựa vào người Ái Phương thay cho câu trả lời.

Ái Phương sung sướng:

- Như vậy là em đồng ý rồi phải không?

Chưa hết vui mừng, Ái Phương ôm chầm lấy Lan Hương, cả hai mất đà nên lại cùng ngã xuống giường, lúc này môi hai người kề nhau và họ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy tình tứ.

Lan Hương khẽ hỏi:

- Nhưng em vẫn còn thắc mắc, sao chị lại đột ngột cầu hôn với em? Chẳng phải chị nói là cần thời gian sao?

- Đúng là cần thời gian - Ái Phương gật đầu - Hôm nay chị nói lời cầu hôn với em chính là đính ước tình yêu của chúng ta. Ngày mai chị sẽ thưa chuyện này với ba chị, có điều...

- Điều gì?

- À thôi, chị sẽ tự giải quyết ổn thỏa.

- Có chuyện gì mà chị không nói với em được sao?

- Em không cần quá lo lắng, rồi mọi chuyện sẽ êm đẹp thôi - Ái Phương vòng tay ra sau cổ Lan Hương, vuốt ve vai nàng thật nhẹ - Lan Hương, em chỉ cần biết là chị yêu em, suốt đời suốt kiếp cũng chỉ yêu mình em. Còn bây giờ...

Ái Phương kéo Lan Hương ngồi dậy, nắm tay nàng thật chặt và nói:

- Còn bây giờ là điều bất ngờ chị muốn dành cho em tối hôm nay.

Và Ái Phương lấy trong túi ra một chiếc hộp nhỏ được bọc lớp giấy hồng bên ngoài có hình trái tim xinh xắn. Ái Phương cười rồi đưa cho Lan Hương:

- Tặng em nè, mở ra xem bên trong đi.

Lan Hương ngập ngừng nhận lấy, nàng từ từ mở nắp hộp. Đôi mắt nàng tròn xoe ngạc nhiên khi thấy bên trong là một chiếc nhẫn tuyệt đẹp. Lan Hương ngồi yên nhưng trái tim đang đập loạn nhịp, giọng nàng run run:

- Ái Phương, chị làm em bất ngờ quá.

Ái Phương mỉm cười, cô cầm lấy chiếc nhẫn và nhẹ nhàng đeo vào ngón tay Lan Hương:

- Sao lại bất ngờ? Cầu hôn thì dĩ nhiên là không thể thiếu nhẫn đính ước rồi.

Ái Phương nhìn Lan Hương chăm chú, không thể kiềm lòng thêm nữa, cô cúi xuống và đôi môi họ một lần nữa quấn lấy nhau, trao cho nhau những nụ hôn say đắm. Tối hôm đó, Lan Hương ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Ái Phương, họ cùng trải qua niềm hạnh phúc không gì diễn tả được.

---------- // ---------- // ----------

Warning: Tui chuẩn bị ngược tiếp đây 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com