All Diep Edit Thu Thach Can Dam
Chương 16Bầu trời sau cơn mưa phá lệ xanh trong, không khí ẩm ướt, thoang thoảng hơi bùn đất, mặt trời đã lên, ánh nắng ấp áp chiếu vào nhà, sáng bừng cả gian phòng.Ngụy Sâm hút thuốc đứng trước cửa sổ, nhìn về phương xa. Nghe mọi người bàn luận, hiếm khi không chen miệng hay chửi vài câu phá hỏng bầu không khí, ngược lại không nói một lời, bộ dáng như đang suy tư vấn đề thâm sâu nào đó."Theo tui, đứng ở đây tự mình dọa mình, còn không bằng dứt khoát trực tiếp đi xuống xem." Đường Hạo phiền não vò đầu.Mật đạo này do hắn phát hiện đầu tiên. Thật ra, hắn phát hiện mật đạo này cũng hoàn toàn do trùng hợp. Hắn chỉ thuận tay mở tủ bát để tìm món nào thuận tay làm vũ khí, phòng hộ toàn thân. Kết quả, chó đớp phải ruồi đụng trúng cơ quan, tự nhiên mở được cái mật đạo. Ban đầu, hắn muốn làm luôn một phát đi xuống tuần tra, nhưng lại bị Tiêu Thời Khâm kiên quyết không đồng ý, đồng thời cảnh tỉnh mọi người, muốn làm gì cũng phải thảo luận thương lượng trước.Chiến thuật sư đồ phiền toái, có tí chuyện nhỏ cũng sợ bóng sợ gió, suy nghĩ nhiều làm gì, giống y như mấy bà thím già. Đường Hạo liếc xéo Tiêu Thời Khâm, phỉ nhổ.Nhưng, nếu đây là do người nào đó nói, thì sẽ như thế nào ta... Cái vị tiền bối kia có phải sẽ quả quyết hơn không... Đường Hạo suy nghĩ thất thần, không nghe được đồng đội nói gì."Tui không đồng ý tùy tiện đi xuống." Tiêu Thời Khâm nghe xong ý kiến của hai người, sau đó mở miệng, "Đầu tiên, chúng ta không có đèn pin chiếu sáng. Mà mật đạo lại tối tăm không ánh sáng... Lỗ mãng đi xuống sẽ gặp nguy hiểm."Tiêu Thời Khâm tạm dừng, quan sát phản ứng của mọi người, khi nhìn đến Đường Hạo giật giật môi tựa hồ muốn nói gì đó, bèn nói tiếp: "Tui biết cậu muốn nói gì. Không sai, đúng là ở đây có ít nến. Nhưng nến cháy cần oxi, cậu có dám đảm bảo bên trong đủ oxi cho chúng ta hô hấp và đốt nến không? Được, coi như không xét đến vấn đề này, bên trong đủ oxi... nhưng cậu có dám đảm bảo bên trong không có khí độc không? Cũng không loại trừ khả năng bên trong có sinh vật nguy hiểm..."Tiêu Thời Khâm nghiêm túc nhìn mọi người. Chỉ thấy mọi người tất cả đều lăng lăng nhìn hắn.Tiêu Thời Khâm gắt vãi lúa như vậy là bọn họ lần đầu tiên thấy. Mặc dù danh xưng một trong bốn tứ đại chiến thuật sư, nhưng so với Diệp Tu thiếu đánh lẫn cường thế, Trương Tân Kiệt nghiêm túc lạnh lùng, Dụ Văn Châu ôn hòa lại thâm hiểm, Tiêu Thời Khâm vẫn luôn luôn là dáng vẻ khiêm tốn lễ độ, chưa bao giờ đối chọi công kích như ba vị kia, cũng chính vì vậy, mới tổng để cho người ta cảm thấy hắn hơi kém một bậc. Nhưng, Tiêu Thời Khâm không phải không xuất sắc, cũng không phải yếu thế hơn... mà, trong khi ba vị kia để lộ sắc sảo, hắn lại càng nội liễm, cũng không quan tâm ánh sáng của mình bị che giấu, chỉ vậy mà thôi...Mà hắn lúc này, bỏ hết ôn hòa, mặt không cảm xúc, ánh mắt sắc bén."Chú mày nói không sai. Nhưng trước mắt chúng ta chỉ còn con đường này để đi..." Ngụy Sâm mở miệng, xoay người, liếc nhìn những người khác vẫn đang còn sững sờ, "Chúng ta không còn lựa chọn nào khác.."Ngụy Sâm đi thẳng tới trước bàn, móc bật lửa, gảy gảy mấy phát, sau đó đốt cây nến trên bàn. Động tác ngập tràn phong thái đẹp trai tiêu sái.(Thiệt chứ mấy đoạn cha Ngụy Sâm deep deep thấy đẹp trai quá trời)"Tiêu Thời Khâm, chú mày cũng nghe tên này nói, gã cùng đồng bạn đến đây, nếu bạn gã còn sống, chắc cũng biến thành bộ dáng kia..." Ngụy Sâm nhìn Trương Thần Minh vẫn đang bị trói trên ghế nói, "Như vậy nói cách khác, cực kì có khả năng vẫn còn quái vật hoạt động sâu trong lâu đài... mà bọn họ..."Ngụy Sâm nói một nửa, nhìn thẳng ánh mắt Tiêu Thời Khâm, hai người đối chọi gay gắt.Thế đếu nào, chiện gì đang diễn ra vậy nè, tại sao ngủ một giấc tỉnh lại, thế giới lại không giống nhau vậy nè, thiết lập nhân vật bị hỏng rồi á á á... Tầm mắt Lâm Kính Ngôn không ngừng nháy nháy đảo qua đảo lại giữa Ngụy Sâm và Tiêu Thời Khâm.Dĩ nhiên, người có loại nghi vấn này không phải chỉ có mình hắn. Lúc này mặt Giang Ba Đào cũng đầy táo bón. Khoan nói đến quái vật hồi đêm tập kích bọn họ... nhưng Tiêu Thời Khâm từ bao giờ biến cường? Ngụy Sâm từ bao giờ biến thành thanh niên nghiêm túc chính trực? Là do mình hoa mắt? Nhất định là phương thức tỉnh lại không đúng... nhất định là vậy. Giang Ba Đào cân nhắc có nên ngủ lại một giấc hay không."Khụ... Cái đó... Khó trách tôi thấy mấy người nhìn thật quen mắt..." Trương Thần Minh cẩn thận mở miệng phá vỡ yên lặng, "Tiêu Thời Khâm, Ngụy Sâm, Đường Hạo, Lâm Kính Ngôn, Giang Ba Đào... Các anh sao lại ở đây!! A, đúng rồi, tui cũng là game thủ Vinh Quang nè! Vừa nãy không nhận ra mấy anh, tui đúng là đồ ngu mà, xấu hổ chết mất thôi... Á, đại thần Diệp Tu cũng ở đây sao? Tui chính là fan trung thành của ảnh!!!"Nói đến đây, Trương Thần Minh mệt mỏi bay sạch, cả người như vừa uống fristi, sức sống bắn ra bốn phía, ánh mắt lòe lòe như đèn pha."Này, ngươi không xem tin tức à? Rất lâu rồi, liên minh Vinh Quang đã bắt đầu tuyên truyền hoạt động này..." Giang Ba Đào kỳ quái nói."Có sao..." Trương Thần Minh nghiêm túc hồi tưởng, "Tui không nhớ có quảng cáo nào như vậy...""Khoan." Tiêu Thời Khâm như vừa nghĩ ra gì đó, đột nhiên hỏi, "Các ngươi đến đây lúc nào?""Ừm, hai ngày trước. Ấy, đúng rồi, chính là ba ngày sau khi Hưng Hân đoạt quán quân! Tui còn nhớ bọn này... Sao vậy?" Trương Thần Minh không chút do dự trả lời, nhưng lại phát hiện ánh mắt mọi người nhìn hắn càng lúc càng không đúng."... Ba ngày sau khi Hưng Hân đoạt quán quân... Ngươi không đùa ta đấy chứ?" Đường Hạo kinh ngạc nói."Quả nhiên." Tiêu Thời Khâm than thở."Có vấn đề gì không..." Trương Thần Minh không biết làm sao nhỏ giọng hỏi."Vấn đề lớn đó... Thật sự không muốn đả kích ngươi. Chúng ta đoạt hạng nhất đã là chuyện mấy tháng trước. Ta nói, ngươi không phải là người liên minh an bài chơi bọn ta chứ?" Ngụy Sâm rít một hơi thuốc lá, không dám tin. Nhưng lại lập tức bác bỏ ý tưởng của mình."Không phải... làm sao đây...""Tiêu Thời Khâm, xem ra, hoạt động lần này không phải đơn thuần như vẻ ngoài..."Tiêu Thời Khâm không nói gì, gật đầu, vẻ mặt càng trở nên nghiêm túc.Ngụy Sâm cầm một giá cắm nến đi trước tủ bát: "Mặc kệ thế nào, tao cũng phải đi xuống xem." "Ngụy Sâm tiền bối đừng đùa, anh cũng nói bên trong rất nguy hiểm! Chúng ta bây giờ hẳn nên nghĩ cách thoát ra bằng cửa sổ, sau đó liên lạc nhân viên cứu hộ. Mà anh..." Tiêu Thời Khâm nhíu mày chặt hơn."Tao biết." So với Tiêu Thời Khâm kích động, Ngụy Sâm tỏ ra hết sức bình tĩnh, "Cho nên một mình tao xuống là được, bọn mày chạy ra tìm cứu viện...""Ngụy Sâm tiền bối, anh khoan hãy kích động..." Giang Ba Đào đang muốn mở miệng nói, kết quả lần nữa lại bị Ngụy Sâm cắt ngang."Mấy đứa mày coi lão phu là ai?" Ngụy Sâm ngậm thuốc lá, biểu tình trở về dáng vẻ thô bỉ mất rạy thường ngày, nhếch môi cười, hơi hơi có phần lưu manh, "Thời điểm lão phu bắt đầu lăn lộn xã hội sóng to gió lớn gì chưa nghênh qua, mấy đứa mày lúc ấy không biết đang chơi búng trym ở chỗ nào đâu."Nói xong, không chờ mọi người phản ứng, liền nhảy vào tủ bát."..." Đường Hạo liếc Tiêu Thời Khâm, không nói lời nào nhảy theo.Điển hình người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, nghé con không sợ cọp."... Cái này..." Lâm Kính Ngôn và Giang Ba Đào trố mắt nhìn nhau."Vậy thì việc cứu viện liền giao cho mấy cậu." Tiêu Thời Khâm thở dài, đi tới tủ bát cúi người chui vào."Đừng mà. Có đi cùng đi..." Lâm Kính Ngôn lắc đầu ngầy nguậy, cầm lên cây nến còn thừa trên bàn."Chờ đã, đừng bỏ tui đi! Cho tui theo với, mở trói cho tui với!" Trương Thần Minh lấy lại tinh thần, vội vàng hô to.... ... ...Ngụy Sâm cẩn cẩn thận thận thăm dò bậc thang dưới chân, đi hết sức chậm, nhưng lòng hắn giờ phút này nóng như lửa đốt.Hắn biết, phán đoán của Tiêu Thời Khâm chính xác. Bọn họ nên rời khỏi đây liên lạc nhân viên cứu hộ, như vậy xác suất những người còn lại được cứu mới cao hơn, mà hành động mất lí trí của hắn bây giờ sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm nguy hiểm mà thôi, căn bản không giúp ích được chút nào...Hắn biết rõ. Nhưng hắn không cách nào khống chế được bản thân. Muốn hắn bỏ lại đồng đội chạy đi, sau đó ngồi ở khu an toàn chờ tin tức? Xin lỗi, hắn không làm được.Trừ bỏ bản thân là một tên đàn ông nghĩa khí, nguyên nhân quan trọng hơn chính là... Hắn vẫn còn ở đây.Bàn tay nắm nến của Ngụy Sâm bất giác chặt hơn.Diệp Tu, cái người vô sỉ không hạn cuối mày nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì... Nhất định sẽ không sao đâu!Ngụy Sâm chỉ suy nghĩ một chút liền xuất thần... Mà hậu quả chính là, một bước đạp hụt.... ..."Đệch!" Diệp Tu chửi, "Mau gọi mọi người tỉnh!"Nói xong, Diệp Tu đem tất cả thứ gì có thể chắn được toàn bộ đều đẩy tới, hòng trì hoãn chút thời gian.Mà quái vật kia sau khi đấm xuyên cửa cứ như thấy được ánh sáng hi vọng, thế công càng mãnh liệt... Cửa - chan đã không thể thừa nhận nổi nữa rồi."Tiền bối! Cách cửa xa một chút!" Trương Tân Kiệt đánh thức người cuối cùng dậy, vừa quay đầu liền thấy Diệp Tu lại tùy tiện đứng ở cửa, không khỏi có chút nóng nảy.Hàn Văn Thanh, Tôn Triết Bình hai người chẳng biết từ lúc nào đã chia ra đứng chắn hai bên Diệp Tu."Nhìn thể trạng của ông... Tốt hơn là ra sau đứng đi." Tôn Triết Bình không chút khách khí đem cánh tay trái khoác lên vai Diệp Tu."Hử, thôi đi. Ca dầu gì cũng là một tiền bối đó biết không?" Diệp Tu giễu cợt, đưa tay với Hàn Văn Thanh, "Lão Hàn, thuốc lá của tui."Hàn Văn Thanh nhíu mày, "Đừng hòng.""Ài, lão Hàn, cậu mới là người không đúng...""Bớt nói nhảm, cậu lui về sau." Hàn Văn Thanh nắm cổ áo Diệp Tu kéo về phía sau."..." Diệp Tu bĩu môi, ngược lại cũng không tranh cãi với Hàn Văn Thanh nữa, quay lưng nói với những người khác, "Mấy đứa nhóc này mau lui về sau, cứ giao cho bọn anh.""Đù má, lão Diệp anh đủ rồi, nhìn hai chân phát run của anh đi, cậy mạnh cái gì. Anh mới là người nên đứng phía sau...""Ai phải nghe lời anh?""Tiền bối... em tới...""Ai là đứa nhóc!!"Không ai ý định nghe theo Diệp Tu, không hẹn mà cùng nhau tiến lên, ngược lại đem Diệp Tu hộ ở giữa.Diệp Tu lắc đầu, than thở: "Người trẻ tuổi là không hiểu chuyện... Tiểu Chu, cậu học xấu...""Đừng nói nữa." Hàn Văn Thanh đá bay vật chướng ngại trước mắt ra."Đúng rồi, nhược điểm của quái vật... là đầu." Diệp Tu liếm liếm môi, nói, "... Tui đột nhiên nghĩ đến một biện pháp tốt..."... ...Cửa bị đụng hỏng, quái vật kia thở khò khè lao vào, không suy nghĩ lao đến người cách gã gần nhất —— Hàn Văn Thanh.... ..."Chúng ta còn bao lâu mới đến nơi?" Vương Kiệt Hi hỏi."Sắp tới rồi! Bọn họ đang ở trong một mật thất." An An bay giữa không trung, dẫn đường."Vậy ngươi có thấy... tình huống bọn Diệp Tu bây giờ không?" Dụ Văn Châu hỏi tiếp."Tạm thời chưa có chuyện gì... Á" An An nhắm mắt lại."Thế nào? Tiền bối không bị thương chứ?" Khưu Phi có chút nóng nảy."Không, không phải vậy, chẳng qua là... Hớ hớ, thật thú vị..." An An cười một tiếng, "Ta cảm thấy chúng ta không cần gấp gáp, bọn họ hiện tại an toàn..."Tuy rằng nói vậy, nhưng không ai chậm chân, đều toàn lực chạy."Sao, Vương Kiệt Hi..." An An tiến đến bên tai Vương Kiệt Hi, "Ta đột nhiên phát hiện tình địch của người rất cường đại đó... Ta cảm thấy chỉ bằng ngươi rất khó theo đuổi được Diệp Tu, có muốn ta giúp hay không? Chỉ cần đáp ứng ta một điều kiện thôi. Rất hời đó."... ...""Thế nào?""Im lặng, dẫn đường!"————————————————————Chương 17"Đệt mẹ! Ái, cái bộ xương già của tao..." Ngụy Sâm chửi, từ từ bò dậy từ dưới đất, dùng tay xoa bóp cánh tay.Mới vừa rồi bởi vì thất thần mà một cước đạp hụt, kết quả khiến hắn rơi khỏi cầu thang, lăn quay ra đất. Thật không biết nên vui vì hắn mạng lớn, hay nên cảm thán thân thể con người quá ương ngạnh. Cây nến đã tắt lúc rơi xuống đất, cắm cùng giá nến không biết giờ này đã lăn đến xó xỉnh nào. Mà trong không gian nhỏ hẹp này toàn mùi thối rữa, khiến người ta hết sức không thoải mái."Khụ khụ, lão phu khó khăn lắm mới không chết, nhất định có, nhất định có..." Ngụy Sâm bị bụi thông cho ho khan mấy tiếng, đang muốn mở miệng nói vài câu tự cổ vũ tinh thần. Kết quả ngay một câu đơn giản để nói cũng không thể.Nếu tên kia ở chỗ này, nhất định sẽ mở miệng sỉ vả hắn.Ngụy Sâm thở dài, móc bật lửa, ngồi xổm xuống, dựa vào ánh lửa yếu ớt tìm cây nến."Ngụy Sâm tiền bối... Anh không sao chứ..."Phía trên truyền đến giọng Tiêu Thời Khâm."Không sao!""Tiền bối khoan đi, chờ chúng ta xuống.""Bọn mày nhanh lên đê."Ngụy Sâm vừa kêu, vừa lần nữa đốt nến. Trước mặt là một đường hầm đen đặc, không biết con đường này sẽ dẫn đến đâu. Phạm vị chiếu sáng của cây nến quả thật có hạn, Ngụy Sâm cũng không muốn đi quá xa, dứt khoát quan sát một bên vách tường.Trên vách tường vẽ những hình ảnh đáng sợ như là con người."Chẳng qua là dùng để dọa người, mấy thằng họa sĩ đúng là rảnh háng không chuyện làm..." Ngụy Sâm vuốt vuốt vách tường, lẩm bẩm.Ủa, nơi này có vết cào... Không đúng, không giống vết cào, ngược lại giống như là chữ khắc.Ngụy Sâm đưa cây nến lại gần, lấy tay tỉ mỉ vuốt ve, nheo mắt lại, cẩn thận cảm nhận.Nhưng ngay lúc này, một trận gió thổi tới, nến tắt, đường hầm lại chìm vào bóng tối.Ngụy Sâm trong lòng cả kinh.Đây không phải là đang chơi ma thổi đèn đâu... trong đường hầm cmn lấy đâu ra gió.... ... ...Tiêu Thời Khâm vừa vào tủ bát, đang muốn dặn dò Trương Thần Minh mấy câu, còn chưa mở miệng đã nghe được âm thanh thảm thiết của Ngụy Sâm."Sao vậy?" Tiêu Thời Khâm hỏi.Đường Hạo dừng bước, quay đầu mất tự nhiên nhìn Tiêu Thời Khâm, khóe miệng khẽ giật: "Mới vừa rồi tui chỉ thấy ánh nến chợt lóe, ổng đã biến mất tăm hơi... Chắc có lẽ ngã rồi.""Ngụy Sâm tiền bối... Anh không sao chứ..." Tiêu Thời Khâm hướng bên dưới hô to."Không sao!" Từ phía dưới truyền tới, âm thanh vẫn tinh lực mười phần, hiển nhiên không có gì đáng ngại.Thật là, mới vừa rồi lúc nhảy vào tủ bát, động tác còn rất lưu loát dứt khoát... Ai ngờ đẹp trai được có ba giây.Tiêu Thời Khâm thầm cười."Tiền bối khoan đi, chờ chúng ta xuống."Sau khi lấy được câu trả lời, Tiêu Thời Khâm mới nghiêm túc nói với những người khác: "Chú ý dưới chân, đừng có học theo Ngụy Sâm tiền bối như vậy..." Dĩ nhiên, có cái ví dụ Ngụy Sâm này làm mẫu, năm người cũng phá lệ cẩn thận hơn."Trương Thần Minh, nếu cơ thể ngươi có một chút không ổn phải lập tức nói cho ta. Chúng ta nhất định phải đem người buộc lại. Vô cùng xin lỗi, nguyên nhân đã nói qua với ngươi." Tiêu Thời Khâm dặn dò."Được được, tui biết." Trương Thần Minh hiểu gật đầu, "Chúng ta có phải hay không sắp đi gặp Diệp Tu đại thần?""Chúng ta đang muốn tìm hắn." Tiêu Thời Khâm hơi gật đầu.Cũng không biết Diệp Tu thế nào. Nhưng có Hàn Văn Thanh bên người, hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, nếu như đó là Hàn Văn Thanh...Tiêu Thời Khâm mâu quang ảm đạm, khóe miệng câu lên một độ cong tự giễu.Hàn Văn Thanh thích Diệp Tu.Cái này chẳng phải là bí mật gì trong giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Mặc dù, Hàn Văn Thanh còn chưa bày tỏ với Diệp Tu, nhưng với tính cách ngay thẳng của Hàn Văn Thanh cũng tuyệt đối khinh thường việc che dấu. Dù Diệp Tu có đầu gỗ đến mức nào đi chăng nữa, khẳng định cũng phát giác... Hai người chỉ không chọc thùng lớp giấy kia thôi.Nếu đối thủ là Hàn Văn Thanh, Tiêu Thời Khâm thật sự không đủ mười phần nắm chắc nếu cạnh tranh, nhưng muốn hắn dứt khoát buông tay, hắn không làm được.Nghĩ tới đây, Tiêu Thời Khâm không khỏi bất đắc dĩ thở dài.Tiền bối ở phương diện đó thật sự không tự giác chút nào."Tiêu Thời Khâm, cậu sao thế?""Không có gì."... ..."Có biện pháp mau nói." Tôn Triết Bình ném cái ghế nặng nề xuống đất, mạnh mẽ rút một thanh gỗ ra làm vũ khí."Tui vừa nghĩ, quái vật kia hẳn luôn sống trong bóng tối, sau khi vào phòng, nhất định sẽ bị ánh đèn chiếu cho chói mắt. Nếu đúng lúc đó, chúng ta lấy đèn pin chiếu sáng kích thích gã..." Diệp Tu cầm đèn pin lên, hướng mọi người tỏ ý."Sau đó, thừa lúc gã chưa mở mắt, dùng gậy gỗ đập vào đầu. Ý kiến hay, hai người là có thể hoàn thành, bớt chuyện tiết kiệm sức lực." Trương Tân Kiệt nhàn nhạt tiếp lời.Bọn chơi chiến thuật tâm thật bẩn...Mặc kệ trước đây từng là đồng đội hay đối thủ, lúc này trong lòng đều chung một suy nghĩ."Được, giao cho tui và lão Tôn. Mấy đứa mau lui lại, đừng cản đường. Thật quá chắn đường." Diệp Tu nắm đèn pin đi về trước.Biết rõ người này là suy nghĩ cho bọn họ, nhưng nhìn bản mặt giễu cợt đó, sao có thể dễ chịu được, hơn nữa còn giọng điệu khinh thường, quả thật thiếu đánh...Một đám bị chê, lúc này thật muốn đè Diệp Tu xuống đất, sau đó mở đầu Diệp Tu ra xem, người này suốt ngày toàn nghĩ chuyện gì. Nếu không, làm người sau có thể hút thù hận đến mức độ này..."Hừ." Hàn Văn Thanh đoạt lấy đèn pin trong tay Diệp Tu, sau đó không khách khí chút nào đuổi Diệp Tu về chỗ Trương Tân Kiệt, "Trông chừng hắn, đừng để hắn đi kéo thù hận lung tung.""Ấy này..." Diệp Tu bị đẩy về sau, trực tiếp đụng lên người Trương Tân Kiệt.Không chờ Diệp Tu kịp phản ứng, Trương Tân Kiệt đã nhanh chóng đè bả vai hắn xuống."Ừ, cứ giao cho tôi, đội trưởng." Trương Tân Kiệt gật đầu với Hàn Văn Thanh, "Còn nữa, hai người chú ý chỗ đứng một chút."Hàn Văn Thanh đứng ngay trước cửa, đảm bảo cho quái vật tiến vào nhìn thấy người đầu tiên là hắn, cũng nhào tới hắn.Mà Tôn Triết Bình trốn ở một bên, tùy thời cho quái vật một kích sau lưng. Dĩ nhiên, những người khác cũng không dám thả lỏng. Dù sao kế này vẫn tồn tại tính ngẫu nhiên, nếu Tôn Triết Bình chậm tay một chút, hoặc quái vật không đánh về Hàn Văn Thanh... Như thảy kế hoạch sẽ phá sản, hai người kia đồng thời cũng rơi vào nguy hiểm."Đúng rồi, Tôn Triết Bình. Lúc hạ thủ nhẹ tay một chút. Đến điểm thì dừng, đánh ngất xỉu là được." Diệp Tu đột nhiên mở miệng."Biết." Tôn Triết Bình gật đầu với Diệp Tu, vừa nhìn Hàn Văn Thanh, giật giật môi, làm khẩu hình, cũng không lên tiếng, nhưng hắn tin tưởng Hàn Văn Thanh đọc được, hiểu được ý của hắn.【Cậu ấy sẽ là của tôi.】Hàn Văn Thanh mặt không cảm xúc nhìn hắn, mở khẩu hình đáp lại.【Cậu cứ thử xem.】Hai người đối đầu gay gắt, không ai chịu yếu thế."Này, hai người nhất định phải ở trong thời điểm quan trọng lúc này mà 'liếc mắt đưa tình' sao? Quá biết chọn thời cơ đó. Chờ đánh quái vật xong lại trao đổi đi."Diệp Tu liếc hai người, dùng giọng điệu lười biếng chế giễu.Đừng nói Hàn Văn Thanh, ngay cả mặt Tôn Triết Bình cũng đen rồi."Diệp, Tu. Tui cảm thấy chúng ta cần thiết phải trao đổi một chút, xem ra, cậu có hiểu lầm rất lớn với tôi." Tôn Triết Bình cơ hồ là gằn từng chữ từng chữ mới nói xong cả câu.Hàn Văn Thanh mặc dù không nói. Nhưng nhiệt độ xung quanh tựa hồ thấp hơn vài độ..."Bọn họ tại sao phản ứng kịch liệt quá vậy..." Diệp Tu buồn bực nhìn Trương Tân Kiệt. Hắn chẳng qua nói phét vài câu như lúc bình thường thôi mà."Ha." Trương Tân Kiệt không trả lời.Phương Duệ cũng lắc đầu. Hắn có phải nên vui hay không vì chỉ số thông minh của Diệp Tu đều đặt ở Vinh Quang...Quái vật kia vọt vào...Kế hoạch thuận lợi diễn ra, hai người phối hợp ắn ý."Hây, không tồi. Phối hợp rất tốt, quả nhiên là đồng tâm liền thể. Chẳng qua, hai ông hợp tác ăn ý như vậy, Trương Tân Kiệt buồn lắm đó." Diệp Tu nghiêm túc khen ngợi. nhưng vào tai bọn họ lại không giống."Tiền bối, đừng liên hệ đến tui.""Diệp Tu, khúc mắc của chúng ta, có phải nên giải quyết một chút?" Hàn Văn Thanh Tôn Triết Bình từ từ đến gần Diệp Tu, dùng một loại áp lực vô hình bao vây Diệp Tu."Làm sao? Muốn chân nhân PK hả? Đúng thật là phách lối." Diệp Tu tỉnh ruồi lui về sau. "Bánh Bao!""Đến, lão đại!" Bánh Bao lập tức được triệu hồi, bay đến bên người Diệp Tu.Hàn Văn Thanh 1m81, Tôn Triết Bình 1m83 so với Diệp Tu chưa đến 1m80 mà nói quả thật mang đến cảm giác áp bức, nhưng đối với Bánh Bao 1m88 mà nói...""Khụ, chúng ta không cần quản bọn họ, trước nói kế hoạch kế tiếp..." Trương Tân Kiệt nghiêm mặt nói.... ..."Ngươi sao thế?" Vương Kiệt Hi chú ý biểu tình An An có chỗ không đúng."Mới vừa... Ta lại cảm giác được hơi thở của ả..." Giọng An An có chút run rẩy."Ả rốt cuộc là ai?""..." An An không trả lời, "Từ nơi này đi xuống, là có thể tiến vào đường hầm. Tìm được đồng đội của các ngươi trước rồi nói sau."Năm người vào đường hầm. Vương Kiệt Hi mở đèn pin, đi phía trước, mở đường.Nhưng chưa đi được bao lâu, mọi người đều nghe được tiếng bước chân phía trước truyền đến.Rõ ràng lại chậm rãi."Là của bọn Diệp Tu ca sao?" Tô Mộc Tranh nhỏ giọng hỏi.Dụ Văn Châu lắc đầu, tỏ ý Vương Kiệt Hi tắt đèn pin.Trong nháy, tất cả mọi người chìm vào bóng tối. Không ai nói chuyện, yên lặng đứng tại chỗ, ngay cả hô hấp cũng trở nên cực kỳ nhẹ nhàng.Mấy giây sau, bọn họ thấy, một bóng dáng màu trắng xuất hiện phía trước đường hầm. Đi vào tầm mắt của bọn họ.... ...—————————————————————Chương 18"Mùi thật hôi... Mấy người thật quá đáng! Tui cõng lâu như vậy, nên đổi người!!" Tôn Tường chật vật đuổi theo đội ngũ, cố gắng rướn cổ về phía trước, để quái vật kia cách xa mình một chút."Mới có mấy phút à? Còn chưa đến đến mười phút nữa." Diệp Tu không quay đầu nói."Đã nửa tiếng!!" Tôn Tường nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung ác nhìn Diệp Tu.Trước đó không lâu, bọn họ đánh gục tên quái vật hình người này, lấy ga trải giường cuốn lại, dùng một sợ giây cột chặt, coi như tạm giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt. Tiếp đó bọn họ thương lượng xong đối sách —— tìm cửa thoát khỏi lâu đài, liên lạc nhân viên cứu hộ, kết thúc tốt đẹp lần hoạt động tràn đầy nguy hiểm này.Nhưng có một vấn đề mới đặt ra trước mắt —— quái vật này lưu lại hay mang theo ra ngoài. Nếu lưu lại nơi này, thì bí ẩn sẽ vĩnh viễn không được giải đáp, huống chi, không bằng không chứng, những cứu hộ viên kia sẽ tin tưởng lời bọn họ sao? Nhưng nếu mang theo, nghĩa là mang theo một cái bom hẹn giờ, tùy thời đều nguy hiểm...Mọi người ý kiến không đồng nhất.Tôn Tường vừa muốn mở miệng, để mọi người từ bỏ ý tưởng ngây thơ mang quái vật cùng ra ngoài, còn chưa kịp tỏ rõ lập trường, liền nghe thấy âm thanh lười biếng của Diệp Tu."Đùng đùa nữa, nếu không muốn mang gã ra ngoài, thì vừa nãy nên giết gã, thật không hiểu mấy đứa nghĩ gì nữa?" Diệp Tu đứng ngoài vòng tròn, lục soát gì đó trong phòng."Đem theo cái quái vật này, trừ gia tăng hệ số nguy hiểm còn có ích lợi gì chứ!" Tôn Tường không phục mở miệng, hắn cực kì không thích cái giọng điệu đương nhiên này của Diệp Tu, tựa như cách hắn làm vĩnh viễn đều đúng, luôn là một bộ dáng cao cao tại thượng.Tôn Tường nhìn thẳng vào mắt Diệp Tu, cố gắng để mình đứng cùng một độ cao với đối phương.Nghe được nghi ngờ của hắn, cặp mắt sáng ngời kia như một hồ nước bình tĩnh, không dâng lên một tia gợn sóng, cứ như vậy bình thản."Chẳng lẽ cậu không phát hiện trên người hắn có đặc điểm của nhân loại sao? Có lẽ, trước đây không lâu, hắn cũng giống như chúng ta... là nhân loại không chừng. Trương Tân Kiệt, cậu nghĩ thế nào?" Diệp Tu xoay người nhìn Trương Tân Kiệt.Trong cặp mắt xinh đẹp kia, tới bây giờ chưa hề có bóng dáng của hắn, trước đây không có, bây giờ càng không có... Tôn Tường không lên tiếng nữa, rút khỏi tranh luận, xoay người hơi cúi đầu, đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, trong không gian huyên náo nơi này, hắn chẳng thể lọt tai một tiếng nào.Dù cho mình có lấy được Nhất Diệp Chi Thu, cũng không thể khiến người kia nhìn lâu một lát; dù cho mình cố gắng học được Rồng Ngẩng Đầu, cũng không thể khiến người kia một tí kinh ngạc. Tôn Tường siết chặt quả đấm khẽ run. Nếu như có một ngày, khi hắn vượt qua hết thảy, đứng trên đỉnh Vinh Quang, người kia có thể hay không..."Tui liền chọn Tôn Tường đi!" Diệp Tu đột nhiên nói một câu, cắt đứt suy nghĩ của Tôn Tường.Bỗng nhiên nghe thấy tên mình, Tôn Tường ngẩn người, nghi ngờ nhìn Diệp Tu."Dù sao cũng là người trẻ tuổi, thể lực tốt, khí lực đại, chọn cậu tốt nhất!" Diệp Tu nhếch miệng lên.Tôn Tường không hiểu mô tê gì nhìn mọi người, rồi lại nhìn gã quái vật trên đất, đột nhiên sáng tỏ, vội vàng mở miệng phản bác, "Đùa à pa, chiến đội của anh có cái tên Bao kia, Bao cái gì Hưng đó đó không phải cũng...""Cậu nói xem, tiểu Chu!" Diệp Tu giả điếc không nghe, trực tiếp lơ lời nói Tôn Tường, cười cười híp mắt nhìn Chu Trạch Khải.Chu Trạch Khải không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Tôn Tường đã tỏ rõ hết thảy.Mặc kệ Tôn Tường nguyện ý hay không, quái vật kia hắn phải mang rồi....Dù cách ga giường thật dày, nhưng Tôn Tường vẫn ngửi được cái hương vị hôi thối kia, những người khác cũng không muốn lại gần hắn, cho dù biết quái vật này không tỉnh, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự sợ hãi từ sâu bên trong xương tủy, khiến người ta rợn tóc gáy, hết sức không tự nhiên."Mới nửa tiếng thì không được?" Diệp Tu quay đầu."..." Tôn Tường trợn mắt nhìn Diệp Tu, nói ra tiếng, nghe nghe rít qua từ kẽ răng, "Nếu được anh tới cõng đi!""Tui không được, cõng không nổi." Diệp Tu trả lời hết sức dứt khoát."..." Tôn Tường chuẩn bị một bụng những lời phản bác Diệp Tu cũng không thể nói nên lời."Hừ, người trẻ tuổi chính là quá đơn thuần." Phương Duệ hiện ra bên người Tôn Tường cố ý cảm khái nói, "Diệp Tu, anh bớt hút thù hận lại đi.""Ai, ngay cả tui cũng thấy thương cậu," Hoàng Thiếu Thiên mặt đầy đồng tình vỗ vỗ bả vai Tôn Tường, nếu không phải cái ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác hết sức rõ ràng, Tôn Tường thật sự sẽ tin tưởng hắn, " Diệp Tu chính là cái tên vô sỉ không hạn cuối, chú em không thể tranh đấu nổi chả, tin tưởng anh, ở điểm này, Diệp Tu đứng thứ hai, không ai dám đứng thứ nhất. Cho nên nói, chú phải thừa dịp chả chưa chuẩn bị, ở sau lưng ném đá giấu tay, bắt được cơ hội liền hạ thủ, thật nhanh gọn, không thể lưu tình, làm chết một người, tạo phúc ngàn người..." Hoàng Thiếu Thiên một khi mở máy sẽ không thể dừng lại, vốn là giọng nói cũng có chút bì đè thấp, lúc này lập tức hết sức vang dội, mọi người nghe rõ ràng."Hoàng Thiếu Thiên, tui nhớ hình như cậu nói cậu rất đói... Hay là tui nhớ nhầm..." Diệp Tu không quay đầu giơ cái túi trên tay."Á á á á!" Hoàng Thiếu Thiên nhận ra đó là vật phẩm Liên minh chuẩn bị, nuốt nước miếng, mặt nhìn Tôn Tường, chuyển giọng, "Mới vừa rồi anh đây đùa thôi, Diệp Tu làm vậy nhất định là có đạo lý, tin tưởng anh, anh đây biết lão Diệp sớm hơn chú em nhiều, ổng vẫn luôn là một tiền bối đối đãi người khác hiền hòa, có nghĩa khí, chưa bao giờ hại người, điểm này anh bảo đảm với chú. Thân là người trẻ tuổi nên rèn luyện nhiều hơn!"Nói xong, Hoàng Thiếu Thiên không thèm chờ Tôn Tường phản ứng, xông về phía Diệp Tu. "Diệp Tu Diệp Tu Diệp Tu, mau, tui sắp đói chết mất!"Đã bụng đói ăn quàng đến mức như vậy sao? Cái loại lời trái lương tâm như thế cũng có thể nói ra.Trương Giai Lạc ho khan mấy tiếng.Không dám nhìn thẳng. Phương Duệ im lặng nghiêng đầu.Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính đã trượt xuống chóp mũi của mình."Diệp Tu bà mẹ anh! Anh lại bả tui!" Hoàng Thiếu Thiên nhìn cái túi toàn đồ thuốc men băng bó, từ sâu trong linh hồn phát ra tiếng rên rỉ đau đớn."Bả cái gì? Tui đâu bả cậu cái gì?" Diệp Tu hết sức bình tĩnh đoạt lại túi."Anh nói..." Hoàng Thiếu Thiên tựa hồ nhớ ra cái gì, ngẩn ra."Tui nói gì? Tui không hề nói tui cầm thức ăn, tui chỉ nói, đói thì tìm Trương Tân Kiệt, cậu ta là vú em đệ nhất Vinh Quang, muốn ăn tìm cậu ta." Diệp Tu khiêu mi, hướng chỗ Trương Tân Kiệt chỉ chỉ."Biến đê! Chờ đến lúc về mướn phòng PK, không đúng, không phải PK, bọn tui mỗi khi ra khỏi thành sẽ truy sát anh có tin hay không, cho anh về cấp 0 luôn đó!" Hoàng Thiếu Thiên cố nén ý đồ nắm lấy cổ áo Diệp Tu."Bằng chú?" Diệp Tu ngáp một cái."Anh cái đồ, Bản kiếm thánh đuổi giết không phải chuyện đùa, có tin hay không, tui sẽ khiến anh có muốn bỏ cũng không bỏ được tui...""Tất cả im lặng! Im lặng!" Đi phía trước một mực không mở miệng Hàn Văn Thanh đột nhiên lạnh lùng nói.Tất cả ngẩn người, dừng bước."Trước mặt, có người." Hàn Văn Thanh bày ra tư thế phòng về , phòng bị nhìn chằm chằm bóng tối phía trước." Mọi người lùi về sau.Bầu không khí vui vẻ đình trệ, mọi người lại khẩn trương.Lần này sẽ là cái gì..."Ngụy Sâm tiền bối, tỉnh tỉnh, nơi này không phải nơi có thể ngủ..." Giang Ba Đào lắc lắc bả vai Ngụy Sâm.Tiêu Thời Khâm đứng một bên, hơi rũ mắt, như có điều suy nghĩ nhìn Ngụy Sâm té trên đất. Đường Hạo thì nắm cây nến đến gần tường, nhìn tranh vẽ trên tường."Này, vết cào trên tường không phải là do ngươi để lại chứ?" Đường Hạo đột nhiên quay đầu hỏi Trương Thần Minh."Hả? Cái gì? Không thể nào?" Trương Thần Minh sửng sốt, dừng chân, suýt nữa ngã xuống bậc thang. "Cẩn thận." Một mực chú ý hắn Lâm Kính Ngôn thuận tay đỡ hắn. Trương Thần Minh kinh ngạc nhìn bàn tay bị Lâm Kính Ngôn nắm.Đây chính là tay của tuyển thủ chuyên nghiệp...Lâm Kính Ngôn bất động thanh sắc rút tay về, sắc mặt có chút cổ quái, nhưng không nói gì.Trương Thần MInh nâng tay lên, muốn nói gì đó dịu bớt bầu không khí, lại đột nhiên phát hiện tay mình khác xa so với trước kia... Trên tay dính đầy cặn bẩn, móng tay sắc nhọn, kẽ ngón tay nhét đầy bùn đất đen ngòm, hơn nữa còn tản ra mùi khó ngửi... Trương Thần Minh cả kinh, khó trách trước kia cảm thấy mình có gì đó không đúng, nhưng là..."Hả?" Ngụy Sâm nửa mở mắt, có vẻ hết sức mệt mỏi, "Chuyện gì xảy ra?""Chuyện gì xảy ra? Đừng đùa nữa, Ngụy Sâm tiền bối, đây đáng lẽ là lời bọn này hỏi anh mới đúng. Chúng ta vừa xuống, đã phát hiện anh đang nằm trên đất." Giang Ba Đào hơi ngạc nhiên, vừa hỏi vừa nhìn Tiêu Thời Khâm."Còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không?" Tiêu Thời Khâm vừa nói vừa cẩn thận quan sát Ngụy Sâm, không buông tha dù chỉ là một thay đổi nhỏ."Để tao nghĩ một chút." Ngụy Sâm ngồi dậy, hơi ngửa đầu, như đang nhớ lại.Thấy vết cào trên vách tường, đột nhiên gió nổi, nến tắt... Sau đó, sau đó là gì... Ngụy Sâm nhíu chặt mày, cố gắng hồi tưởng. Nhưng trí nhớ như bị cắt đứt, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, cũng không nhớ nổi.Rốt cuộc chuyện gì xảy ra... Ngụy Sâm bản thân cũng không biết."Không nhớ cũng không sao, không bị thương là tốt rồi." Giang Ba Đào thấy thần sắc mê mang của Ngụy Sâm, vội vàng nhảy ra giảng hòa."Ừ, có lẽ là do quá mệt nên ngủ thiếp đi," Đường Hạo tiếp lời, "Dù sao xung quanh cũng không có gì, hẳn không phải là quái vật.""Nói cũng đúng." Ngụy Sâm gật đầu, đồng ý, "Nếu người đều đông đủ, đừng lề mề nữa, đi thôi! Nói mày đó, tiểu tử, ngây ngô ở đó làm gì!"Ngụy Sâm đốt nến, dẫn đầu đi trước trong bóng đêm."Hả? Dạ!" Trương Thần Minh hai tay để sau lưng, đi theo sau đội ngũ.Không, không đúng...Tiêu Thời Khâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, nheo mắt, chăm chú nhìn bóng lưng Ngụy Sâm.Không đơn giản như vậy, mới vừa rồi nhất định có chuyện gì đó xảy ra. Cảm giác không đúng trên người Ngụy Sâm rốt cuộc là tại sao... Xem ra người cần đề phòng lại nhiều thêm một cái rồi.Tiêu Thời Khâm nắm chặt quyền, tầm mắt dừng lại trên người Ngụy Sâm và Trương Thần Minh. ————————————————————— Chương 19Hàn Văn Thanh đưa đèn pin cho Diệp Tu gần hắn, sau đó một bước về phía trước, hai tay thành quyền, toàn thân căng thẳng, tựa hồ làm xong tư thế chiến đấu.Diệp Tu quét mắt nhìn người đàn ông trước mắt, không nói lời nào cầm đèn pin bước tới bên cạnh Hàn Văn Thanh, chiếu sáng bóng tối trước mắt. Hàn Văn Thanh hơi nghiêng đầu nhìn Diệp Tu. Người này vẫn như thường ngày, rõ ràng thân trong hiểm cảnh nhưng chẳng hề sợ hãi, khóe miệng khẽ cong, nở nụ cười như có như không. Nếu như có cái gì thay đổi, thì đó chính là vẻ lười biếng trên mặt Diệp Tu đã biến mất.Tầm mắt hai người giao nhau.Mặc kệ phía trước có bao nhiêu gian hiểm, có bao nhiêu khó khăn, Hàn Văn Thanh vẫn trước sau như một, tiến về phía trước. Giống nhau, Diệp Tu cũng như vậy, không nói từ bỏ, không chút sợ hãi đối mặt với khó khăn.Đây là điểm giống nhau của hai người."Cẩn thận chút." Hàn Văn Thanh nhìn thẳng phía trước, thấp giọng nói.Diệp Tu gật đầu.Mười năm đối thủ sự ăn ý không phải nói chơi.Những người khác đã dừng đùa giỡn. Tôn Triết Bình và Trương Giai Lạc hai mắt nhìn nhau, hai người đứng cách Diệp Tu không xa. Hoàng Thiếu Thiên cũng đã yên tĩnh lại, thu hồi vẻ cười đùa cợt nhả, ánh mắt trở nên cực kì sắc bén, chăm chú nhìn phía trước. Tôn Tường tùy ý ném quái vật lên đất, cắn răng, không cam lòng yếu thế tiến về phía trước. Tất cả mọi người đều bắt đầu ngừng thở, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh phía trước. Chỉ duy Bánh Bao không rõ tình hình nhìn trái ngó phải, hoàn toàn không chút cảm giác khẩn trương.Tiếng bước chân trở nên rõ ràng, bởi vì thân trong hầm tối, vang lên từ phương xa mang theo vài phần vang vọng không chân thật.Tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, có phần huyên náo, giống như không là một người. Cho đến khi một luồng ánh sáng yếu ớt xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mấy người không dám thở mạnh, yên lặng theo dõi kỳ biến.Người bên kia tựa hồ cũng ý thức tới, tiếng bước chân tạm dừng.Hồi lâu hai bên không có phản ứng gì.Ngay tại lúc Hàn Văn Thanh chuẩn bị trước tiên động thủ tiên phát chế nhân, bên kia lên tiếng."Là Hàn Văn Thanh, Diệp Tu sao?" Giọng nói có chút quen tai.Hàn Văn Thanh Diệp Tu hai mắt nhìn nhau, đều nhìn ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương."Tui là Vương Kiệt Hi.""Diệp Tu ca."Giọng nói Tô Mộc Tranh hoàn toàn xóa đi nghi ngờ của Diệp Tu."Giọng của Mộc Tranh, hẳn là bọn họ."Ba đội ngũ rốt cuộc tụ họp với nhau, hỗ thông tình báo."Mọi người không sao chứ?" Tô Mộc Tranh nhìn Diệp Tu từ trên xuốn dưới, đến khi chắc chắn không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm."Không có chuyện gì lớn." Diệp Tu liếc cánh tay Hàn Văn Thanh, sau đó đưa tầm mắt về quái vật nằm chỏng chơ trên đất."Đội trưởng! Đội trưởng anh không bị thương chứ. Liên minh thật âm hiểm, tuyệt đối là không có trái tim, mới làm ra loại hoạt động này, đơn giản là coi tính mạng chúng ta không ra gì, chờ sau khi trở về, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, ít nhất phải..." Hoàng Thiếu Thiên hướng Dụ Văn Châu chào xong liền mở máy thao thao bất tuyệt một tràng tràng giang đại hải, ngữ tốc vun vút, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.Dụ Văn Châu chỉ khẽ cười, sau đó thừa dịp Hoàng Thiếu Thiên nói nhảm, tìm Diệp Tu."Diệp Tu tiền bối, không sao chứ?""Ca có thể có chuyện gì?" Diệp Tu mặt không đỏ tim không đập hỏi ngược lại."Lão Diệp, tém lại đi, rõ ràng trước đây không lâu..." Hoàng Thiếu Thiên nhanh chóng chuyển đề tài, đem tất cả sự tình lúc trước Diệp Tu tìm chỗ chết, Hàn Văn Thanh bị thương hết thảy bắn ra, tốc độ nhanh, trong cả câu chuyện, đa phần toàn nói nhảm và phần tự thoại lời rác rưởi của bổn thân.Diệp Tu mặt đầy không biết làm sao.Mà Dụ Văn Châu nghe hết sức nghiêm túc, mặt vẫn giữ nụ cười, không để ý chút nào sở thích nói nhảm của Hoàng Thiếu Thiên, cực kỳ kiên nhẫn nghe toàn bộ chuyện phát sinh sau khi bọn họ tách ra."Cho nên nói, lão Diệp dọc đường đi thật sự đủ loại tìm chỗ chết, không từ thủ đoạn tìm chỗ chết." Hoàng Thiếu Thiên liếm môi, cảm thấy miệng khô, rốt cuộc dừng lại.Nhìn nụ cười ấm áp của Dụ Văn Châu, luôn đứng bên cạnh nhìn Hoàng Thiếu Thiên nói nhảm Diệp Tu, cảm thấy bản thân cần phải đứng ra thanh minh một chút."Đừng nghe Thiếu Thiên nói bậy, anh lúc đó chẳng qua là muốn tìm hiểu tình hình, cái gì cũng không làm.""Đúng vậy, cái gì cũng không làm, chẳng qua chỉ đưa quái vật kia tới, chơi một hồi đuổi bắt chết người kích thích mà thôi." Đang muốn tìm Trương Tân Kiệt uống nước Hoàng Thiếu Thiên nghe được giải thích của Diệp Tu đầu cũng không ngoảnh thuận miệng bổ sung một câu.Diệp Tu nhắm nghiền mắt. Xúc động nhất định là đầu lưỡi của mình còn chưa tỉnh ngủ, nếu không làm sao sẽ bị Hoàng Thiếu Thiên làm cho á khẩu không đáp trả được."Diệp Tu tiền bối, lần sau có thể tự chú ý một chút bản thân an toàn sao." Du Văn Châu híp mắt, thái độ hết sức ôn hòa lễ độ.Nhưng không chờ Diệp Tu kịp thở phào, đã nghe được thanh âm đè thấp của Dụ Văn Châu lần nữa bay tới."Nhưng mà tui là một hậu bối ở phương diện này hẳn nên hướng dẫn tiền bối thật tốt."Diệp Tu ngẩn ra. Chẳng biết từ lúc nào, Dụ Văn Châu đã cách hắn gần như vậy, câu nói kia cơ hồ là ghé sát tai hắn mà nói, hơi thở phun ra bên cạnh lỗ tai, làm người ta ngứa ngáy. Hai người cần gì đứng gần như vậy, cả người Diệp Tu căng thẳng có chút không được tự nhiên.Giọng nói Dụ Văn Châu trầm thấp, êm ái, vô cùng có độc lực, hơn nữa biểu tình tựa tiếu phi tiếu, khiến Diệp Tu hoảng thần.Chờ lần nữa lấy lại tinh thần, Dụ Văn Châu đã đứng thẳng người, vẫn một bộ dáng lễ phép đó, giữa hai người vẫn còn khoảng cách, tựa như vừa rồi hết thảy chỉ là ảo giác của Diệp Tu...."Chúng ta phải mau rời khỏi đây." Đợi cho đến khi mọi người bình tĩnh lại, Vương Kiệt Hi mở miệng."Ừ, điểm này không cần nghi ngờ." Trương Tân Kiệt tán đồng gật đầu, nói ra đường đi đã vạch ra."Đội trưởng bọn họ là từ nơi này đi ra, trên đường đi gặp phải ngã ba, đụng trúng quái vật này, mà bọn tui chính là từ con đường phía sau tiến vào... Cho nên, chúng ta quyết định cuối cùng đi đường này, đi đường đã phát hiện ra quái vật." Trương Tân Kiệt vẽ vẽ trong bàn tay."Không, chúng ta đi bên này." Vương Kiệt Hi suy tư, liếc nhìn không khí bên người, trả lời."Lý do" Trương Tân Kiệt đẩy mắt kính, "Đây là đường duy nhất mà chúng ta biết.""Đúng thế, những đường khác đều nghĩ tới rồi, căn bản là ngõ cụt, chỉ có đường này chúng ta vẫn chưa đi, dù sao cũng phải thử." Hoàng Thiếu Thiên chen miệng."Bây giờ giải thích với mọi người rất phiền toái." Vương Kiệt Hi lắc đầu, "Chúng ta không còn dư thời gian đâu, phải tìm được tổ còn lại kia, phải mau chóng rời khỏi đây.""Cậu có phải biết chuyện gì hay không? Mới vừa rồi, cách xa như vậy, đường hầm rất tối, tôi với Diệp Tu đều mặc đồ đen, cậu làm sao nhận ra bọn tôi?" Hàn Văn Thanh mở miệng, đã nêu ra không ít nghi vấn."Trước hết tin tưởng bọn tôi, trên đường đi nói sau." Tô Mộc Tranh liếc nhìn quái vật trên mặt đất, dù trong lòng có chuẩn bị cũng bị dọa không nhẹ."Nói đến, mấy người còn chưa nói với bọn này, mấy người gặp phải cái gì?" Phương Duệ cũng rất hứng thú đánh giá đám người Vương Kiệt Hi."..." Vương Kiệt Hi lại nhìn về không khí bên cạnh, hơi cúi đầu, tựa hồ là đang cân nhắc dùng từ, "Thật ra thì...""Đúng rồi, Vương Mắt Bự, từ lúc nãy tui đã muốn hỏi, cái cô bé đứng bên cạnh cậu là chuyện gì vậy..." Diệp Tu đột nhiên cắt đứt lời Vương Kiệt Hi, "Từ lúc bắt đầu, đã luôn nhìn tui chằm chằm, ca cũng sẽ có chút không được tự nhiên đó..."Lời vừa nói ra, đám Hoàng Thiếu Thiên còn có chút không giải thích được, còn Dụ Văn Châu nơi này đám người mặt đầy kinh ngạc.Vương Kiệt Hi cảm giác cổ họng mình căng cứng, chật vật mở miệng, thanh âm có chút run rẩy, lại không che giấu nổi sung sướng."Anh, anh có thể thấy cô gái?""Ngã ba... Đi bên nào?" Giang Ba Đào nhìn hai bên, quay đầu hỏi đồng đôi.Nhưng chưa đợi có người trả lời, Ngụy Sâm đã đi trước một bước về một bên."Ngụy Sâm tiền bối?" Tiêu Thời Khâm ngưng thần nhìn chăm chú bóng lưng Ngụy Sâm."Đi bên này không sai, nghe lão phu." Ngụy Sâm giọng nói tự tin, "Diệp Tu bọn họ cách đây không xa."Ngụy Sâm không quan tâm có người đuổi kịp hay không, nói xong, liền tự mình bỏ đi."Này..." Mấy người bị bỏ lại trố mắt nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành đuổi theo Ngụy Sâm.Chân mày Tiêu Thời Khâm nhíu chặt hơn.Luôn cảm giác Ngụy Sâm càng ngày càng không được bình thường, nhưng vấn đề nằm ở đâu. Tiêu Thời Khâm không thể nói ra được, thở dài.Chỉ có thể trước mắt yên lặng theo dõi kỳ biến.Ngụy Sâm đi rất nhanh, ánh nến đong đưa, hết sức yếu ớt, tựa như tùy thời sẽ tắt, cũng căn bản không chiếu sáng được bao nhiêu. Nhưng Ngụy Sâm không biết bản thân thế nào, tựa như không thể khống chế được thân thê, rõ ràng phía trước là bóng tối dày đặc, không nhìn rõ dưới chân, nhưng thân thể vẫn không ngừng lao về phía trước, hình như rất vội vàng...Phía trước giống như có thứ gì đó đang hấp dẫn mình... ————————————————————— Chương 20Mười ngày, đây là bên truyền thông của liên minh Vinh Quang đưa ra kỳ hạn của "Thử thách can đảm", mà trên thực tế, hoạt động bắt đầu ngày thứ hai liền phát sinh tình huống bất ngờ, phía liên minh cũng đã nhanh chóng tuyên bố đình chỉ hoạt động. Mà đến khi hai mươi tuyển thủ tham gia hoạt động này lần nữa xuất hiện trên màn ảnh, cũng là chuyện của một tháng sau.Hoạt động bị buộc ngừng, phát sóng trực tiếp tạm ngưng. Phía liên minh đối ngoại tuyên bố, bởi vì chuẩn bị không đầy đủ mà dẫn đến một khâu xuất hiện sai sót, còn toàn bộ vấn đề liên quan đến tình huống của đám tuyển thủ chuyên nghiệp lại không nói đến một chữ. Tiết mục truyền hình trực tiếp bị tạm ngưng bị rất nhiều người bóc phốt trên mạng, lượt xem cực kì cao, rất nhanh video đó trở thành hot search. Không ít người rảnh rỗi xem đi xem lại, ngươi đừng không tin, thật sự phát hiện không ít vấn đề.Thu hình chia làm bốn mục, tương đương với bốn đội.Trong đó khiến người ta kinh ngạc nhất là tổ Vương Kiệt Hi, tuy chỉ dài mấy phút ngắn ngủi. Ngay lúc năm người đứng trước bàn cầm lên thẻ gợi ý, máy quay xuất hiện vấn đề, giống như ti vi cũ mất tín hiệu, màn ảnh từ từ nhiễu loạn, sau đó liền mất hình ảnh.Giống nhau một dạng với tổ Chu Trạch Khải.Ngay lúc năm người Chu Trạch Khải tiến vào địa đạo, mất hình.Nếu như nói đây chẳng qua do mạch điện, hoặc tín hiệu yếu còn có thể miễn cường dùng khoa học để giải thích, nhưng khiến người ta lạnh gáy là chuyện phát sinh ở tổ D, cũng chính là tổ cuối cùng. Video chỉ mấy phút, hình ảnh cuối cùng là khi ánh chớp chiếu sáng toàn bộ căn phòng, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch hoảng sợ của năm người đang nhìn chằm chằm cửa sổ.Bọn họ nhìn thấy gì?Fan hâm mộ suy đoán loạn thất bát tao.Nhưng so với cái này, càng khiến người ta rợn tóc gáy là khi trong đường hầm xuất hiện nhiều thêm một 'người', bởi vì bóng tối, liên minh sử dụng máy quay cảm biến, rõ ràng quay đến 'người' kia mặt mũi dữ tợn xông về phía Diệp Tu màn kia.Là liên minh dàn xếp hay bất ngờ?Fan hâm mộ không phải người ngu, mặc dù không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng trên mạng bắt đầu xuất hiện vô số đại thần bàn phím, luôn luôn có một hai suy đoán gần trúng. Có một phân tích sát nhất, thu hút rất nhiều người comment đưa đến độ nổi tiếng cao nhất. Lầu chủ phân tích hết sức tỉ mỉ, đưa ra nhiều chi tiết, hơn nữa hợp tình hợp lí, còn kém thiếu mỗi con dấu của liên minh chứng nhận nữa thôi. Nhưng trên cô đảo rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không ai biết. Hai mươi người sau khi tham gia hoạt động được cứu về đầy đủ sau đó lại bị bí mật đưa đến một bệnh viện nào đó tĩnh dưỡng, ngay cả các ký giả cũng không cho gặp, chớ đừng hòng nói đến chuyện phỏng vấn.Mười ngày sau.Một vài kí giả có chân sau rốt cuộc thăm dò được một ít tiếng gió...Bởi vì ở bệnh viện, bệnh nhân cũng cần tĩnh dường. Vậy nên một tên ký giả già dặn được chọn làm đại biểu, chuẩn bị phỏng vấn đối với hai mươi người.Ký giả đứng trước cửa phòng bệnh gõ cửa tượng trưng vài cái, sau đó không kịp chờ đợi liền đi vào.Hoàng Thiếu Thiên giường bệnh kê cạnh cửa sổ. Cửa sổ đang mở, rèm cửa trắng tinh theo gió mà lay động. Hoàng Thiếu Thiên dựa lưng vào gối đầu ngồi trên giường, quay đầu nhìn chăm chú ngoài cửa sổ, tay phải còn đang truyền dịch.Ký giả nhỏ giọng lên tiếng chào. Nhưng Hoàng Thiếu Thiên giống như không nghe được vậy không phản ứng chút nào, vẫn chăm chú nhìn ngoài cửa sổ. Ký giả theo tầm mắt hắn nhìn, ngoài cửa trên cành cây có ba con chim sẻ đang đậu, chim chim chích chích mà nhảy nhót. Còn Hoàng Thiếu Thiên thì nhìn ba con chim sẻ đến xuất thần.Luồng tia sáng mặt trời rơi xuống gò má Hoàng Thiếu Thiên. Giống như trong tiểu thuyết tình cảm thiếu niên viết vậy, nhìn từ góc độ này, Hoàng Thiếu Thiên vô hình có vẻ thêm phần khí chất mỹ thiếu niên u buồn, dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn mà thôi.Vầng trán dưới ánh nắng mặt trời bất giác mềm mại, lông mày hơi nhíu, giống như đang đưa ra lựa chọn, lông mi hơi dài khẽ run run, ánh mắt kia nghiêm túc mà chuyên chú... Không biết có thể câu bao nhiêu lòng của thiếu nữ.Hoàng Thiếu Thiên lúc trầm mặc so với dĩ vãng nhiều hơn một phần trầm ổn, bất ngờ khiến người ta cảm thấy có thể dựa vào.Dung mạo một người rất dễ dàng thay đổi, nhưng khí chất muốn thay đổi không phải chuyện đơn giản như vậy.Xem ra, mười ngày này nhất định có biến, nếu như không phải trải qua sự, một người không thể nào phát sinh biến hóa lớn như vậy."Khụ, Hoàng Thiếu?" Ký giả ho khan, rốt cuộc thành công kéo lại sự chú ý của Hoàng Thiếu Thiên.Hoàng Thiếu Thiên nhìn ký giả trước mắt, hơi sững sờ, nhưng lại trong nháy mắt tỉnh hồn."A a a, tui nhớ ông rồi, ông từng phóng vấn tui mấy lần. Làm sao? Bây giờ họ cho phép truyền thông tiến vào? Cũng phải, lâu như vậy, mấy người nhất định muốn biết chúng ta trên đảo gặp cái gì. Hớ hớ, nói ra sợ dọa ông. Nói thật, bọn này có thể còn sống thoát ra đúng là kỳ tích. Được rồi được rồi, biết mấy ông làm ký giả cũng không dễ dàng, hỏi đi hỏi đi, ông trước tiên muốn biết cái gì?"Giống như thật lâu chưa được nói, thật vất vả mới có cơ hội, Hoàng Thiếu Thiên bắn rap liên thanh.Ký giả yên lặng tìm một cái ghế nhỏ ngồi xuống bên mép giường, sau đó mở ra bút ghi âm."Vậy chúng ta bắt đầu đi, xin hỏi..." "Thật ra thì cũng không đụng trúng cái gì, chính là một chút chuyện quỷ quái ấy mà, nói ra phỏng chừng cũng không ai tin. Đúng rồi đúng rồi, ông có tin trên đời này có ma không?"Không chờ ký giả trả lời, Hoàng Thiếu Thiên lại lên tiếng cắt đứt."Tui thuộc phái vô thần...""A, đúng rồi, tui nói nhỏ cho ông biết một bí mật, lão Diệp vô cùng sợ ma, ông có biết biểu tình lúc sợ của Diệp Tu là gì không? Cũng biết ông không biết, tui nói với ông... Á á, sao lại bỏ đi? Không phải muốn phỏng vấn sao? Ui, tui còn chưa nói hết mà..."Ký giả dứt khoát dứt áo ra đi chạy nhanh ra ngoài, khép thật chặt cửa phòng, để cho tiếng của Hoàng Thiếu Thiên cũng mắc kẹt trong này luôn đi."Quả nhiên... Trước đáng lẽ nên phỏng vấn người đáng tin một chút..."...Đợi sau khi cửa phòng đóng lại, Hoàng Thiếu Thiên lập tức im lặng, nhìn về phía cửa sổ bên ngoài, nhưng ba con chim sẻ kia chẳng biết lúc nào đã bay đi.Hoàng Thiếu Thiên đáng tiếc lắc đầu, lại nghiêng người nhìn sang bình dịch đầu giường ngẩn người. An tĩnh cùng với bộ dáng lải nhải không ngừng ban nãy như hai người khác nhau....【 Hồi ức • Hoàng Thiếu Thiên thị giác】..."Vương Kiệt Hi, từ lúc nãy tui đã muốn hỏi, cái cô bé đứng bên cạnh cậu là chuyện gì vậy? Từ lúc bắt đầu, đã luôn nhìn tui chằm chằm, ca cũng sẽ có chút không được tự nhiên đó..."Diệp Tu đưa mắt nhìn không khí bên cạnh Vương Kiệt Hi.Hoàng Thiếu Thiên khóe môi giật giật, đang muốn hỏi Diệp Tu lại muốn bày trò gì, dư quang lại liếc thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Kiệt Hi, thậm chí có phần run rẩy, cùng một phần kinh hỉ ẩn dấu."Anh, anh có thể nhìn thấy cô gái?""...Tại sao không thể? Sao thế, mấy đứa không thể nhìn thấy sao?" Diệp Tu hậu tri hậu giác nhìn những người khác.Hoàng Thiếu Thiên nghe mấy người thảo luận, hiếm có không gia nhập, ngược lại không dấu vết lùi về sau một bước."À, ra là vậy. Vậy chúng ta trước hết làm theo ý cô gái đi. Tên là gì? Gọi là An An sao?"Diệp Tu tiếp tục nói chuyện với không khí.Mà nghe xong Vương Kiệt Hi đơn giản khái quát, ngoại trừ Diệp Tu những người khác bộ dáng đều bị đả kích, thật lâu mới hoàn hồn."Hoàng Thiếu Thiên, nên lên đường, cậu đứng xa thế làm gì? Hay là... Cậu sợ? Sợ ma hả?"Diệp Tu chú ý tới Hoàng Thiếu Thiến trốn ở góc tường, rõ ràng nói một câu nghi vấn nhưng cứ đương nhiên dùng một giọng trần thuật.Hoàng Thiếu Thiên nghiến răng nghiến lợi."Tui? Sợ ma? Đùa hả pa! Rõ ràng anh mới là người sợ muốn chết."Diệp Tu nhún vai, không nói nữa, xoay người lại bàn tán với Vương Kiệt Hi.Hoàng Thiếu Thiên đi cuối đội ngũ, thở phào nhẹ nhõm.Thật ra Diệp Tu nói không sai, hắn quả thật sợ ma, hơn nữa từ nhỏ đã sợ. Nhưng lòng tự ái của một thằng đàn ông, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà thông qua cuộc đối thoại vừa rồi, Hoàng Thiếu Thiên tin tưởng Diệp Tu cũng đoán được.Bởi vì đoán được hắn sợ ma, cho nên không trêu đùa hắn nữa, không dây dưa ở đề tài này nữa, hơn nữa kéo Vương Kiệt Hi đi trước đội ngũ, tránh cho hắn không được tự nhiên.Vậy là đủ rồi, đây chính là ôn nhu đặc biệt của Diệp Tu. Dịu dàng của hắn, không phải ở bên miệng, mà thấm vào trong từng chuyện nhỏ, không khiến người ta cảm giác được, nhưng lại thấy thoải mái.Nếu không, hắn sao sẽ thích Diệp Tu, sao sẽ chìm đắm trong sự ôn nhu này không cách nào kiềm chế...Hoàng Thiếu Thiên dừng bước chân, theo bản năng nhìn chăm chú bóng lưng Diệp Tu.Diệp Tu cúi đầu không biết đang nghiên cứu cái gì, Vương Kiệt Hi đi bên người hắn, hai người sóng vai mà đi, dán rất gần. Tay phải Vương Kiệt Hi một mực nắm lấy cánh tay trái Diệp Tu, khiến Diệp Tu cơ hồ là tựa vào trên vai hắn.Trong lòng Hoàng Thiếu Thiên có chút không rõ mùi vị, vô hình cảm thấy khó chịu. Nhất là khi nhìn đến vẻ mặt nhìn chăm chú Diệp Tu của Vương Kiệt Hi, cảm giác nguy cơ dâng lên mãnh liệt. Lời nói bộc lộ quan tâm kia, ánh mắt không thèm che dấu dịu dàng kia, cùng với khóe miệng hơi nhếch... Vương Kiệt Hi trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm, để cho Hoàng Thiếu Thiên cảm thấy không thoải mái, giống như đồ của mình bị người khác mơ ước.Nhưng Diệp Tu đang cúi đầu, chuyên chú làm chuyện trong tay, hoàn toàn không chú ý tới Vương Kiệt Hi có gì khác so với ngày thường."Diệp Tu, anh nhìn gì đó, tui cũng muốn xem."Hoàng Thiếu Thiên bước nhanh về phía trước, vô tình hay cố ý mà chen giữa hai người, khiến Vương Kiệt Hi buông lỏng tay.Nhận lấy ánh mắt địch ý của Hoàng thiếu thiên, Vương Kiệt Hi cũng không nói gì, người lại dịch sang bên cạnh một chút, như là im lặng chế giễu hành động ngây thơ kia của Hoàng Thiếu Thiên."Đây là Vương Kiệt Hi và tiểu Chu bọn họ phát hiện thẻ, anh đang nghĩ nhiệm vụ liên minh giao cho là cái gì." Diệp Tu đầu cũng không ngẩng lên trả lời."Mạng đều không chắc, nghĩ đến nhiệm vụ làm gì." Hàn Văn Thanh đi tuốt đằng trước nói."Bây giờ, chúng ta phải tìm được tổ cuối cùng kia, chờ tất cả mọi người đông đủ sau phải giúp An An tìm được thân thể... Là có thể rời đi?" Phương Duệ sờ cằm tổng kết."Cô gái có nói chuyện xảy ra với quái vật là sao không?" Tôn Triết Bình đột nhiên mở miệng."Chờ chút, để tui hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra, ngươi nói cho bọn ta nghe chút chứ?" Diệp Tu cũng không dong dài, hỏi thẳng.Trong lúc nhất thời không ai lên tiếng, chỉ nghe được tiếng bước chân.Mọi người vô tình hay có ý mà liếc Vương, Diệp hai người, hi vọng có thể từ vẻ mặt của hai người đoán được chút gì. Nhưng, khiến bọn họ thất vọng Vương Kiệt Hi mặt mày nghiêm túc, toàn bộ quá trình không phản ứng gì. Còn Diệp Tu thỉnh thoảng gật đầu, lộ ra một biểu tình quả nhiên là như vậy. Hai người thỉnh thoảng lại hai mắt nhìn nhau, khiến lòng mọi người như bị mèo cào.Cho dù là đứng giữa hai người Vương, Diệp Hoàng Thiếu Thiên lúc này cũng có một loại cảm giác vô lực bị bài xích."Ngươi nói Diệp Tu trên người hắn..." Vương Kiệt Hi đột nhiên mở miệng, dọa sợ những người khác.Diệp Tu cúi đầu, hai tay khẽ run, giống như đang đè nén gì đó.Rốt cuộc là chuyện gì? Mọi người trố mắt nhìn nhau."Diệp Tu, anh..." Hoàng Thiếu Thiên thử dò xét mở miệng."Tui không sao. Mọi người cẩn thận dưới chân, đường không dễ đi." Diệp Tu thấp giọng nói, rõ ràng không muốn nói nhiều."Đủ rồi đấy." Người đầu tiên mất kiên nhẫn là Tôn Tường, chỉ thấy hắn buông xuống quái vật trên lưng, vận động hai bả vai một chút, đi thẳng tới bên người Diệp Tu, lớn tiếng nói, "Có chuyện gì có thể hay không cứ nói ra. Có vấn đề nói ngay đi, để mọi người cùng nhau giải quyết! Không phải anh đã nói sao! Vinh Quang không phải trò chơi của một người! Anh đem bọn này thành cái gì! Chẳng lẽ bọn này không phải là đồng đội có thể tin tưởng sao?"Mấy câu cuối cơ hồ là hét lên.Diệp Tu nhìn Tôn Tường cao hơn mình một cái đầu, có chút ngẩn ra, sờ sờ lỗ mũi.Tôn Tường giống như nhất thời xúc động, tỉnh táo lại, cắn chặt môi, sắc mặt bắt đầu đỏ lựng, hết sức quẫn bách."Tui, tui, chẳng qua là...""Cảm ơn." Diệp Tu nhón chân, đưa tay vỗ đầu Tôn Tường một cái, giống như trưởng bối đối với hậu bối vậy, "Xem ra, cậu ở Luân Hồi không tệ."Tôn Tường thoáng sửng sốt, mặt càng đỏ hơn."Tui...""Cảm ơn cậu quan tâm, nhưng mà... thật sự không có chuyện gì."Diệp Tu nhìn về phía mọi người.Nghe vậy, Tôn Tường tay phải nắm quyền, phát tiết đấm một phát vào tường, sau đó lại dựa lưng vào tường hít sâu một hơi, quyết định nói ra."Diệp Tu, tui có thể... Á!"Nhưng chưa nói xong, vách tường sau lưng đột nhiên động. Tôn Tường đứng không vững, mất thăng bằng, ngã về phía sau. Diệp Tu đứng trước mặt hắn theo bản năng đưa tay ra kéo, nhưng kết quả ngược lại bị Tôn Tường kéo qua."Diệp Tu!" Hoàng Thiếu Thiên phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức nhào tới, bắt lấy vạt áo Diệp Tu.So với hắn càng nhanh là Vương Kiệt Hi, đã nắm tay trái của Diệp Tu, nhưng cũng mất thăng bằng, ngã về phía trước.Vách tường đảo lộn, chỉ trong nháy máy, bốn người đã nặng nề ngã xuống bên kia tường.Mà mấy người còn lại, không phải không phản ứng kịp, mà là cách quá xa.Tường khôi phục nguyên dạng, cứ như chưa từng phát sinh chuyện gì.Bốn người đang đứng trong bóng tối."Diệp Tu anh không sao chứ.""Hoàng Thiếu Thiên... Cậu có thể đứng lên trước không... Xương tui sắp bị cậu cán gãy..." Diệp Tu thở hổn hển."Diệp Tu! Anh còn không mau đứng lên! Nặng chết mất!" Tôn Tường khó khăn mở miệng, oán trách, lại không hề đẩy ra Diệp Tu đang nằm trên người mình."Lần này xong rồi. Chúng ta không có đèn pin." Vương Kiệt Hi đỡ Diệp Tu dậy, "Nên làm gì đây?"————————————————————# Có ai thức đêm đọc không đấy, rất thú vị nha.# Nói về sự dịu dàng của Diệp Tu, làm tui muốn đọc lại mấy chương mà Mộc Tranh mò đến quán nét thâu đêm với Diệp đại quá , ưm thiệt sự rất dịu dàng mà.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com