All X Rhyder Anh Sang Cua Nhung Ke San Moi
Lưu ý:
Dây cổ điện trên cổ Quang Anh không chỉ là biểu tượng của sự sở hữu (giống như kiểu hoa có chủ ấy), mà còn có chức năng là kiểm soát sự phản kháng qua dòng điện ngầm. Nhưng phần trung tâm dây cổ lại cố tình để hở vùng da bên dưới tĩnh mạch cổ. Điều này giúp cho chủ nhân dễ dàng kiểm tra và hút máu bất cứ lúc nào mà không cần tháo ra.
---Sau khi quá trình “chỉnh trang” kết thúc, Quang Anh được đưa ra bằng lối sau của trung tâm. Trời đã tối, không khí bên ngoài lạnh buốt như muốn ăn mòn da thịt. May mắn là cậu đã được khoác cho một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, nhưng dây cổ điện tử vẫn sáng ánh đỏ nhấp nháy, báo hiệu thiết bị kiểm soát vẫn đang hoạt động.Một chiếc xe limousine hạng sang đã đợi sẵn. Thân xe dài, phủ sơn đen ánh kim, logo bạc khắc chìm như lời tuyên bố ngạo mạn về quyền lực của chủ nhân. Cửa tự động mở ra, không ai lên tiếng. Quang Anh bị đẩy vào, ngồi sát bên trong, và ngay sau đó Đức Duy bước lên, ngồi ngay cạnh cậu.Nội thất bên trong xe khiến cậu choáng ngợp — ghế bọc da cao cấp màu nâu trầm, ánh đèn vàng dịu rọi từ trần xe thủy tinh mờ, tạo nên vẻ đẹp xa hoa lạnh lẽo. Không khí bên trong lại quá yên tĩnh, đến mức cậu nghe rõ nhịp tim mình dồn dập.Quang Anh rụt người về sát cửa, mắt nhìn xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo. Nhưng ánh mắt của Đức Duy vẫn đè nặng lên cậu, như thể từng chuyển động nhỏ của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát. “Ngẩng mặt lên.” – Giọng anh vang lên, trầm và đanh.Cậu run rẩy, vẫn không dám ngẩng đầu. “Ta bảo... ngẩng lên.” – Chỉ một câu nữa thôi, không lớn tiếng, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.Cậu buộc phải ngẩng đầu. Đức Duy nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, sau đó rút từ trong túi một thiết bị điều khiển, bấm nhẹ. Ngay khi tiếng “tích” nhỏ vang lên, cổ Quang Anh lập tức nóng rát như có tia lửa điện chạy xuyên qua da thịt. Cậu giật bắn người, cả cơ thể như bị bóp nghẹt bởi luồng điện lạnh buốt, buộc các cơ co thắt không kiểm soát. Đầu óc cậu choáng váng, một cơn buốt nhói chạy thẳng lên não, khiến hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng.Bàn tay cậu theo phản xạ đưa lên vùng cổ, nhưng sợi dây lạnh lẽo ấy vẫn nằm im, đèn đỏ nhấp nháy như một lời cảnh báo tàn nhẫn. Không rướm máu, không để lại vết bầm, nhưng cơn đau ấy khiến cậu gần như khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Quang Anh biết rõ — đây chỉ là một "cảnh cáo", và nếu phản kháng… hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.Phía đối diện, ngón tay Đức Duy vẫn còn đặt trên thiết bị điều khiển. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt anh khựng lại — nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì đau, nét mặt cậu tái nhợt và đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng rên. Một thứ cảm xúc kỳ lạ thoáng qua đáy mắt vàng kim lạnh lẽo. Anh siết chặt điều khiển, rồi buông tay khỏi nút bấm. “Đó xem như là một lời cảnh cáo. Ta không thích sự chậm trễ.” Nói rồi anh lôi từ ngăn nhỏ ra một tập hồ sơ mỏng, mở đọc lướt qua: • Thể chất: loại hiếm.
• Phản ứng: nhạy.
• Kỷ luật: yếu.
• Sự thuần khiết... vẫn còn. “Tạm ổn.” Đức Duy thầm nghĩ.Quang Anh siết chặt tay, ánh mắt mờ mịt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, bàn tay lạnh lẽo của Đức Duy đã nâng cằm cậu lên một lần nữa."Ngươi nghĩ ta chi từng ấy tiền... chỉ để nhìn ngươi ngồi ngoan ngoãn như vậy sao?” Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng. Đức Duy cúi xuống, bàn tay siết chặt cằm Quang Anh, ép cậu ngẩng đầu lên.“Đừng lo, ta chỉ thử một chút... xem ngươi có xứng đáng với cái giá ta bỏ ra không.” Nói rồi, hắn cúi sát xuống. Răng nanh nhô ra nhẹ nhàng, cắm sâu vào làn da mỏng nơi cổ cậu - đúng chỗ trống mà dây cổ được thiết kế để hở ra, dành cho việc hút máu.Cơn đau nhói lập tức ập đến. Quang Anh giật nảy người, đôi tay siết chặt ghế. Máu ấm nóng trào ra nhưng đều bị Đức Duy hút lấy chậm rãi như đang nhấm nháp thứ rượu hảo hạng.Một lúc sau, hắn rút ra, liếm nhẹ vết máu còn vương nơi môi, đôi mắt vàng sáng lóe lên, toát ra thứ cảm xúc pha trộn giữa hứng thú và chiếm hữu.“Ngọt thật đấy~ Máu ngươi thuần và đậm, giống y hệt như loại cổ xưa bị tuyệt chủng vậy."Quang Anh ngồi đó, toàn thân run rẩy, trái tim đập dồn, cổ họng đau rát. Cậu không biết tương lai phía trước là gì, nhưng rõ ràng... cậu đã rơi vào tay một con quái vật.Chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường phủ sương mù, ngoài kia là màn đêm dày đặc. Còn bên trong, một linh hồn con người đang bị giam cầm, không biết rồi mai sẽ đi về đâu.
Sau cả một lộ trình dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự rộng lớn nằm tách biệt khỏi thành phố- nơi chỉ cần nhìn qua cánh cổng sắt đen uốn lượn hoa văn cũng đủ thấy sự giàu có và quyền lực toát lên.Quang Anh bị kéo xuống xe. Đôi chân cậu vẫn còn run rẩy, ánh đèn vàng từ cổng chính chiếu lên gương mặt tái nhợt. Cậu ngẩng lên và vô cùng choáng váng trước khung cảnh trước mắt.Tòa dinh thự như một lâu đài thời hiện đại, lộng lẫy đến mức xa lạ, thật sự quá đỗi nguy nga, tráng lệ. Nhưng điều khiến Quang Anh ngợp thở hơn không phải là kiến trúc, mà là ánh mắt của những người hầu đang chờ sẵn nơi bậc thềm. Không ai nói lời nào, chỉ có những ánh nhìn ngạc nhiên, khinh thường, và cả một chút thương hại lặng lẽ lướt qua rồi biến mất... Sau khi bước qua cánh cổng lớn của dinh thự, Quang Anh vẫn không thể ngừng cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa, sang trọng nơi đây. Mọi thứ đều được bài trí một cách hoàn hảo, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Dinh thự này không giống bất kỳ nơi nào cậu từng thấy. Mỗi hành lang đều có ánh đèn vàng nhạt, và các bức tranh treo tường đều toát lên vẻ quý phái, quyền lực.Quang Anh đứng lặng giữa hành lang rộng lớn. Cậu ngẩng lên nhìn những bức chân dung to lớn treo đầy tường, toàn là hình ảnh của những người đàn ông với khí chất sắc lạnh — những người mà cậu không ngờ, sẽ lần lượt bước vào cuộc đời cậu, theo những cách không thể đoán trước. Phía Đức Duy, anh đưa mắt nhìn một quản gia trung niên đang đứng chờ sẵn. Ông ta gật đầu, cúi chào cẩn trọng. “Sắp xếp phòng cho cậu ta dùng phòng khách số 7. Tạm thời không cần thông báo cho những người khác trong nhà.”Quản gia thoáng sửng sốt, nhưng không dám hỏi gì thêm. Đức Duy quay sang Quang Anh, đôi mắt vàng sắc trở lại sự lạnh lẽo. “Ở yên trong phòng. Người của tôi sẽ mang đồ ăn và quần áo đến. Nếu dám bỏ trốn — cổ ngươi sẽ nổ trước khi bước qua cánh cổng đó.”Quang Anh chỉ biết im lặng, gật đầu. Đức Duy mở cửa một căn phòng rộng lớn, nơi có những đồ nội thất xa xỉ, rồi quay lại nhìn Quang Anh lần nữa. "Cẩn thận với mọi thứ ở đây." hắn nói nhỏ, ánh mắt lướt qua chiếc dây cổ mà Quang Anh vẫn đang đeo. "Đừng khiến ta phải giận."Với một cái nhìn lạnh lùng, Đức Duy bước ra ngoài, để lại Quang Anh trong căn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh. Quang Anh đi vào trong, cảm nhận được sự ngột ngạt của không gian xung quanh. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.Bỗng từ trong túi áo, cậu cảm nhận được một sự rung động nhẹ. Mò tay vào, cậu bất ngờ rút ra một chiếc điện thoại mỏng màu đen, trơn nhẵn như mới. Màn hình vừa sáng lên thì một tin nhắn hiện ra:“Đây là điện thoại ta để lại cho ngươi. Dùng để giữ liên lạc khi cần. Tuyệt đối không được phép tắt máy.”Phía dưới là một dòng dặn dò khác:"Nhớ giữ im lặng, đừng dính dáng đến ai. Ngươi sẽ được gặp những người trong gia đình vào ngày mai."Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy không ổn, như thể mỗi ngóc ngách nơi này đều ẩn giấu một mối đe dọa lặng lẽ. Mọi thứ quá xa lạ, quá choáng ngợp. Nhưng ngoài việc chờ đợi, cậu còn có thể làm được việc gì nữa chứ. Một phần trong cậu khao khát được bỏ chạy, nhưng lý trí lại hiểu rõ — trốn đi chẳng khác nào lao đầu vào ngõ cụt.Dẫu vậy, giữa tất cả những điều không thể, cậu vẫn thầm tự nhủ: “Sớm muộn gì, mình cũng sẽ tìm được cách thoát khỏi nơi này. Bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải trở về đoàn tụ với gia đình. Cha và anh đang đợi mình, hãy cố lên nào Quanh Anh, mày nhất định sẽ làm được!”________Lịch ra chap sẽ là vào thứ 3 và thứ 7 nha cả nhà iu😘. Nếu còn thời gian, tui sẽ up thêm. Còn giờ thì....bái bai 👋________
Dây cổ điện trên cổ Quang Anh không chỉ là biểu tượng của sự sở hữu (giống như kiểu hoa có chủ ấy), mà còn có chức năng là kiểm soát sự phản kháng qua dòng điện ngầm. Nhưng phần trung tâm dây cổ lại cố tình để hở vùng da bên dưới tĩnh mạch cổ. Điều này giúp cho chủ nhân dễ dàng kiểm tra và hút máu bất cứ lúc nào mà không cần tháo ra.
---Sau khi quá trình “chỉnh trang” kết thúc, Quang Anh được đưa ra bằng lối sau của trung tâm. Trời đã tối, không khí bên ngoài lạnh buốt như muốn ăn mòn da thịt. May mắn là cậu đã được khoác cho một chiếc áo choàng đen dài chấm đất, nhưng dây cổ điện tử vẫn sáng ánh đỏ nhấp nháy, báo hiệu thiết bị kiểm soát vẫn đang hoạt động.Một chiếc xe limousine hạng sang đã đợi sẵn. Thân xe dài, phủ sơn đen ánh kim, logo bạc khắc chìm như lời tuyên bố ngạo mạn về quyền lực của chủ nhân. Cửa tự động mở ra, không ai lên tiếng. Quang Anh bị đẩy vào, ngồi sát bên trong, và ngay sau đó Đức Duy bước lên, ngồi ngay cạnh cậu.Nội thất bên trong xe khiến cậu choáng ngợp — ghế bọc da cao cấp màu nâu trầm, ánh đèn vàng dịu rọi từ trần xe thủy tinh mờ, tạo nên vẻ đẹp xa hoa lạnh lẽo. Không khí bên trong lại quá yên tĩnh, đến mức cậu nghe rõ nhịp tim mình dồn dập.Quang Anh rụt người về sát cửa, mắt nhìn xuống, bàn tay nắm chặt vạt áo. Nhưng ánh mắt của Đức Duy vẫn đè nặng lên cậu, như thể từng chuyển động nhỏ của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát. “Ngẩng mặt lên.” – Giọng anh vang lên, trầm và đanh.Cậu run rẩy, vẫn không dám ngẩng đầu. “Ta bảo... ngẩng lên.” – Chỉ một câu nữa thôi, không lớn tiếng, nhưng mang theo mệnh lệnh không thể kháng cự.Cậu buộc phải ngẩng đầu. Đức Duy nhìn chăm chú vào khuôn mặt cậu, sau đó rút từ trong túi một thiết bị điều khiển, bấm nhẹ. Ngay khi tiếng “tích” nhỏ vang lên, cổ Quang Anh lập tức nóng rát như có tia lửa điện chạy xuyên qua da thịt. Cậu giật bắn người, cả cơ thể như bị bóp nghẹt bởi luồng điện lạnh buốt, buộc các cơ co thắt không kiểm soát. Đầu óc cậu choáng váng, một cơn buốt nhói chạy thẳng lên não, khiến hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng.Bàn tay cậu theo phản xạ đưa lên vùng cổ, nhưng sợi dây lạnh lẽo ấy vẫn nằm im, đèn đỏ nhấp nháy như một lời cảnh báo tàn nhẫn. Không rướm máu, không để lại vết bầm, nhưng cơn đau ấy khiến cậu gần như khuỵu xuống, toàn thân run rẩy. Quang Anh biết rõ — đây chỉ là một "cảnh cáo", và nếu phản kháng… hậu quả sẽ còn tồi tệ hơn nhiều.Phía đối diện, ngón tay Đức Duy vẫn còn đặt trên thiết bị điều khiển. Nhưng trong thoáng chốc, ánh mắt anh khựng lại — nhìn thấy cơ thể nhỏ bé đang run lên vì đau, nét mặt cậu tái nhợt và đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng rên. Một thứ cảm xúc kỳ lạ thoáng qua đáy mắt vàng kim lạnh lẽo. Anh siết chặt điều khiển, rồi buông tay khỏi nút bấm. “Đó xem như là một lời cảnh cáo. Ta không thích sự chậm trễ.” Nói rồi anh lôi từ ngăn nhỏ ra một tập hồ sơ mỏng, mở đọc lướt qua: • Thể chất: loại hiếm.
• Phản ứng: nhạy.
• Kỷ luật: yếu.
• Sự thuần khiết... vẫn còn. “Tạm ổn.” Đức Duy thầm nghĩ.Quang Anh siết chặt tay, ánh mắt mờ mịt. Nhưng chưa kịp hoàn hồn, bàn tay lạnh lẽo của Đức Duy đã nâng cằm cậu lên một lần nữa."Ngươi nghĩ ta chi từng ấy tiền... chỉ để nhìn ngươi ngồi ngoan ngoãn như vậy sao?” Giọng nói ấy nhẹ nhàng nhưng lại lạnh như băng. Đức Duy cúi xuống, bàn tay siết chặt cằm Quang Anh, ép cậu ngẩng đầu lên.“Đừng lo, ta chỉ thử một chút... xem ngươi có xứng đáng với cái giá ta bỏ ra không.” Nói rồi, hắn cúi sát xuống. Răng nanh nhô ra nhẹ nhàng, cắm sâu vào làn da mỏng nơi cổ cậu - đúng chỗ trống mà dây cổ được thiết kế để hở ra, dành cho việc hút máu.Cơn đau nhói lập tức ập đến. Quang Anh giật nảy người, đôi tay siết chặt ghế. Máu ấm nóng trào ra nhưng đều bị Đức Duy hút lấy chậm rãi như đang nhấm nháp thứ rượu hảo hạng.Một lúc sau, hắn rút ra, liếm nhẹ vết máu còn vương nơi môi, đôi mắt vàng sáng lóe lên, toát ra thứ cảm xúc pha trộn giữa hứng thú và chiếm hữu.“Ngọt thật đấy~ Máu ngươi thuần và đậm, giống y hệt như loại cổ xưa bị tuyệt chủng vậy."Quang Anh ngồi đó, toàn thân run rẩy, trái tim đập dồn, cổ họng đau rát. Cậu không biết tương lai phía trước là gì, nhưng rõ ràng... cậu đã rơi vào tay một con quái vật.Chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường phủ sương mù, ngoài kia là màn đêm dày đặc. Còn bên trong, một linh hồn con người đang bị giam cầm, không biết rồi mai sẽ đi về đâu.
Sau cả một lộ trình dài, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu biệt thự rộng lớn nằm tách biệt khỏi thành phố- nơi chỉ cần nhìn qua cánh cổng sắt đen uốn lượn hoa văn cũng đủ thấy sự giàu có và quyền lực toát lên.Quang Anh bị kéo xuống xe. Đôi chân cậu vẫn còn run rẩy, ánh đèn vàng từ cổng chính chiếu lên gương mặt tái nhợt. Cậu ngẩng lên và vô cùng choáng váng trước khung cảnh trước mắt.Tòa dinh thự như một lâu đài thời hiện đại, lộng lẫy đến mức xa lạ, thật sự quá đỗi nguy nga, tráng lệ. Nhưng điều khiến Quang Anh ngợp thở hơn không phải là kiến trúc, mà là ánh mắt của những người hầu đang chờ sẵn nơi bậc thềm. Không ai nói lời nào, chỉ có những ánh nhìn ngạc nhiên, khinh thường, và cả một chút thương hại lặng lẽ lướt qua rồi biến mất... Sau khi bước qua cánh cổng lớn của dinh thự, Quang Anh vẫn không thể ngừng cảm thấy choáng ngợp trước sự xa hoa, sang trọng nơi đây. Mọi thứ đều được bài trí một cách hoàn hảo, đến từng chi tiết nhỏ nhất. Dinh thự này không giống bất kỳ nơi nào cậu từng thấy. Mỗi hành lang đều có ánh đèn vàng nhạt, và các bức tranh treo tường đều toát lên vẻ quý phái, quyền lực.Quang Anh đứng lặng giữa hành lang rộng lớn. Cậu ngẩng lên nhìn những bức chân dung to lớn treo đầy tường, toàn là hình ảnh của những người đàn ông với khí chất sắc lạnh — những người mà cậu không ngờ, sẽ lần lượt bước vào cuộc đời cậu, theo những cách không thể đoán trước. Phía Đức Duy, anh đưa mắt nhìn một quản gia trung niên đang đứng chờ sẵn. Ông ta gật đầu, cúi chào cẩn trọng. “Sắp xếp phòng cho cậu ta dùng phòng khách số 7. Tạm thời không cần thông báo cho những người khác trong nhà.”Quản gia thoáng sửng sốt, nhưng không dám hỏi gì thêm. Đức Duy quay sang Quang Anh, đôi mắt vàng sắc trở lại sự lạnh lẽo. “Ở yên trong phòng. Người của tôi sẽ mang đồ ăn và quần áo đến. Nếu dám bỏ trốn — cổ ngươi sẽ nổ trước khi bước qua cánh cổng đó.”Quang Anh chỉ biết im lặng, gật đầu. Đức Duy mở cửa một căn phòng rộng lớn, nơi có những đồ nội thất xa xỉ, rồi quay lại nhìn Quang Anh lần nữa. "Cẩn thận với mọi thứ ở đây." hắn nói nhỏ, ánh mắt lướt qua chiếc dây cổ mà Quang Anh vẫn đang đeo. "Đừng khiến ta phải giận."Với một cái nhìn lạnh lùng, Đức Duy bước ra ngoài, để lại Quang Anh trong căn phòng lạnh lẽo và yên tĩnh. Quang Anh đi vào trong, cảm nhận được sự ngột ngạt của không gian xung quanh. Cậu đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh lặng, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh.Bỗng từ trong túi áo, cậu cảm nhận được một sự rung động nhẹ. Mò tay vào, cậu bất ngờ rút ra một chiếc điện thoại mỏng màu đen, trơn nhẵn như mới. Màn hình vừa sáng lên thì một tin nhắn hiện ra:“Đây là điện thoại ta để lại cho ngươi. Dùng để giữ liên lạc khi cần. Tuyệt đối không được phép tắt máy.”Phía dưới là một dòng dặn dò khác:"Nhớ giữ im lặng, đừng dính dáng đến ai. Ngươi sẽ được gặp những người trong gia đình vào ngày mai."Có điều gì đó khiến cậu cảm thấy không ổn, như thể mỗi ngóc ngách nơi này đều ẩn giấu một mối đe dọa lặng lẽ. Mọi thứ quá xa lạ, quá choáng ngợp. Nhưng ngoài việc chờ đợi, cậu còn có thể làm được việc gì nữa chứ. Một phần trong cậu khao khát được bỏ chạy, nhưng lý trí lại hiểu rõ — trốn đi chẳng khác nào lao đầu vào ngõ cụt.Dẫu vậy, giữa tất cả những điều không thể, cậu vẫn thầm tự nhủ: “Sớm muộn gì, mình cũng sẽ tìm được cách thoát khỏi nơi này. Bằng bất cứ giá nào, mình cũng phải trở về đoàn tụ với gia đình. Cha và anh đang đợi mình, hãy cố lên nào Quanh Anh, mày nhất định sẽ làm được!”________Lịch ra chap sẽ là vào thứ 3 và thứ 7 nha cả nhà iu😘. Nếu còn thời gian, tui sẽ up thêm. Còn giờ thì....bái bai 👋________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com