[all x Shiho] _ Trăng trên vai, tình trong mắt
[HakShi] _ Chiếu tướng (c1, 2)
_ Author: OfenDoc
.
.
.Chương 1Khi Miyano Shiho uống viên thuốc giải độc trong nhà vệ sinh, nỗi đau do thuốc gây ra chẳng khác gì cảm giác đau đớn khi phải tạm biệt Haibara Ai. Cuộc phiêu lưu, niềm vui, những mối quan hệ, nỗi buồn của suốt một năm qua chấm dứt ngay tại khoảnh khắc ấy. Thời gian lại bắt đầu trôi đi như bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, hít một hơi sâu, có chút ngỡ ngàng - đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chính "bản thân mình" trong gương kể từ khi trở thành Haibara Ai. Hai lần trước buộc phải trở lại hình dáng ban đầu trong lúc hỗn loạn nên rất bối rối, cứ như trong mơ vậy. Còn lần này, cuối cùng cô cũng thật sự có thể sống là chính mình.Miyano Shiho sờ lên khuôn mặt của mình. Cô chưa từng cảm thấy bản thân lại xa lạ đến vậy. Không, không phải xa lạ, là mới mẻ. Cô là ai? Đã từng là ai? Bây giờ là ai? Sherry đã chết trong vụ nổ trên chuyến tàu.Haibara Ai cũng không còn tồn tại. Người trong gương là Miyano Shiho.Nhưng Miyano Shiho rốt cuộc là ai?Cô rửa mặt, thay đồ rồi bước ra ngoài. Tiến sĩ Agasa và Kudo Shinichi - người cũng đã uống thuốc giải, đang ngồi đợi cô trên ghế sofa."Lần đầu gặp mặt nhỉ. Tôi là Miyano Shiho, rất mong được giúp đỡ." Cô lựa chọn ngồi đối diện Shinichi.Cô gái với mái tóc dài đến vai, làn da trắng ngần và đôi mắt màu xanh lam nhạt ấy đang nở một nụ cười nhẹ khiến Shinichi không khỏi thở dài. Cô gái ấy trông trưởng thành hơn cả tưởng tượng của anh. Trong lòng anh trỗi lên một cảm xúc kỳ lạ. Đây chính là Miyano Shiho mà anh đã biết suốt thời gian qua sao?Anh từng nghĩ, nếu cô trở lại hình dáng ban đầu, họ vẫn có thể tiếp tục là bạn như khi còn là Haibara Ai và Edogawa Conan. Nhưng bây giờ, người đang đứng trước mặt anh lại hoàn toàn khác biệt. Anh nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu rõ Miyano Shiho là ai."Ê này, Haibara... Cậu định thế nào? Có muốn..." Shinichi vẫn giữ thói quen gọi cô như xưa."Tôi đã nhận lời mời từ Viện Nghiên cứu Dược phẩm Coltech ở London. Chiều ngày kia tôi bay." Shiho trả lời một cách điềm tĩnh."Haibara! Sao chuyện lớn thế này lại không nói gì với tôi? Cậu định đi một mình à?" Shinichi lộ rõ vẻ bực bội."Tôi không còn là Haibara Ai nữa. Miyano Shiho phải sống theo vận mệnh của Miyano Shiho..." Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh."Tôi sẽ mang theo cái này. Cảm ơn cậu vì hai năm qua, Kudo-kun." Shiho cầm lấy chiếc kính theo dõi đặt trên bàn.Shinichi chợt nhớ đến cái đêm mưa hai năm trước, khi Haibara Ai ngất xỉu trước cửa nhà anh, nhớ lại cảnh cô từng túm lấy cổ áo anh mà khóc nức nở vì cái chết của chị gái mình, nhớ đến bảy đóa hồng cô từng bắn về phía anh, nhớ lần cô tìm thấy anh giữa gió biển và ném lại quả bóng đá đã thủng. Edogawa Conan và Haibara Ai từng là cộng sự, là bạn bè, là đồng minh. Nhưng đến khoảnh khắc mà dòng thời gian được sửa chữa này, tất cả sẽ bị xáo trộn lại từ đầu.Tiến sĩ Agasa và Shinichi tiễn cô ra sân bay. Suốt quãng đường, Shinichi không nói gì, nhưng trước khi chia tay, anh đã tháo chiếc đồng hồ gây mê ra và trao cho cô."Hử? Ừm..." Miyano Shiho nhận lấy, cười nhẹ. "Chiếc đồng hồ trẻ con thế này, chắc chỉ có một nhà khoa học dễ thương như tôi mới dùng được thôi.""Này, nó đâu phải là món phụ kiện thời trang gì đâu, chỉ là để đề phòng trường hợp khẩn cấp...""Ừ ừ, biết rồi mà, nói nhiều quá." Cô quay đi cười khẽ....Trên máy bay, cô cứ lật đi lật lại hộ chiếu của mình. Ảnh thẻ của Miyano Shiho trông có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều so với Sherry ngày xưa - người lúc nào cũng mang vẻ căng thẳng, đề phòng.Cô tự nhủ trong lòng: "Tạm biệt, Haibara Ai. Tạm biệt, Edogawa Conan-kun." Rồi cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.Màu đỏ cam của hoàng hôn - thứ ánh sáng u buồn mà cô từng không dám nghĩ sẽ còn được nhìn thấy thêm lần nữa - trôi lặng lẽ trên tầng mây, phản chiếu lên khuôn mặt Shiho. Lần đầu tiên, cô thấy lo lắng. Bởi lẽ, cô vẫn chưa biết phải sống ra sao với tư cách là Miyano Shiho..----------.Chương 2Miyano Shiho đến London, thuê một căn hộ nhỏ ở một góc phía bắc thành phố, trước cửa sổ kính lớn có một mảnh vườn nhỏ, và bà chủ nhà đã trồng mấy cây hoa hồng ở đó.Lúc mới đến London, cô hơi khó thích nghi với khí hậu nơi đây, cảm giác ẩm ướt và không có ánh nắng.Cô cũng chưa quen với cuộc sống dưới cái tên Miyano Shiho. Đây là lần đầu tiên cô được sống thật với chính mình mà không bị ràng buộc hay giám sát bởi ai, nhưng nói thật là có phần bơ vơ, lạc lõng và cô đơn.Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô nằm trên giường, đưa thẻ công tác mới làm có in tên Miyano Shiho lên trước mắt. Dù vẫn chưa biết cách là chính mình, nhưng cô lại rất giỏi đóng vai. Vì vậy, cô luôn đeo chiếc kính theo dõi mà mình đã cầm từ tay Kudo, hình tượng Miyano Shiho là một tiến sĩ y dược học trưởng thành, thông minh, chín chắn - đúng như vậy....Từ vài năm trước, Miyano Shiho đã nghe danh Hakuba Saguru. Trong mắt cô, những thám tử học sinh trung học đều là những con quỷ nhỏ tự phụ luôn cho mình là đúng, mang trong mình ý thức về công lý một cách ngây thơ, coi việc theo đuổi sự thật như sự nghiệp cả đời mà không biết cân nhắc nguy hiểm hay giá trị của những mạng sống khác. Tờ báo The Times với tiêu đề lớn "Thám tử đại học Hakuba phá giải hơn 100 vụ án" với hình ảnh anh đội mũ Sherlock là minh chứng cuối cùng cho định kiến về thám tử trong mắt cô.Cô vứt tờ báo lên bàn rồi đứng dậy đun nước pha trà Ceylon - khi đó Hakuba đang sắp xếp bộ sưu tập sách truyện trinh thám Sherlock Holmes trong tủ sách ở căn nhà bên cạnh. Tất nhiên, không giống như Hakuba, Miyano Shiho không phải người thích uống trà. Đó chỉ là một phần trong hình tượng mới của cô, với mục đích mở rộng khả năng mới trong cuộc sống.Nước nóng trong ấm bắt đầu bốc hơi, Miyano Shiho nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong cảnh hoa hồng leo trên lan can. Cô đang nghĩ về email nhận được đêm qua thì bất ngờ một con chim ưng lao vào cảnh đẹp ấy, làm rối tung bụi hoa hồng để cố bắt một con chuột. "Này!!" Cô vội chạy ra ngoài, nhưng lúc đó chim ưng đã đang thưởng thức con chuột, và rồi bị Shiho túm lấy cánh. Một tiếng huýt sáo vang lên, con chim ưng ngay lập tức thoát khỏi tay cô và đáp xuống tay một chàng trai tóc màu trà đang đứng trước cửa."Chào buổi chiều, thưa cô. Hình như chim ưng của tôi đã bắt được một con chuột cho cô, và tên nó là Watson. Tôi là Hakuba Saguru, một thám tử, hôm nay mới chuyển đến sống cạnh nhà cô, rất mong được giúp đỡ." Hakuba giơ tay, con chim vỗ cánh đậu trên lan can, tạo cơ hội cho chủ nhân cúi đầu chào hỏi."Hạt giống hoa hồng 5 bảng, đất dinh dưỡng 4 bảng, thuốc trừ sâu 15 bảng, phân bón 10 bảng, tổng cộng 34 bảng, anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?" Miyano Shiho khoanh tay nhìn anh, tỏ vẻ không muốn dây dưa thêm.Hakuba không rõ thái độ thù địch này từ đâu mà có, nhưng vẫn cố giữ phong thái lịch thiệp hết sức có thể. "Không ngờ được, thưa cô. Tôi có thể viết một tấm séc cho cô chứ? Không biết liệu có thể xin vào nhà cô uống một tách trà nóng không, vì tôi mới chuyển đến và ngôi nhà khiêm tốn này vẫn chưa có hệ thống sưởi."Shiho quay người mở cửa, nhìn lại anh và nói. "Sao, muốn tôi mở cửa cho anh à, thám tử?" Hakuba hơi giật mình, bước nhanh tới chống cửa. "Mời cô đi trước, thưa cô."Shiho lấy lá trà từ cốc đong trên kệ, lắc bình nước nóng, thậm chí không có bộ ấm chén tiếp khách - thường ngày cô uống trà trong cốc cà phê riêng của mình, vì với cô đó chỉ là loại đồ uống giúp giải khát. Cô pha trà đen vào cốc giấy dùng một lần được dự trữ nhiều để tiện mang theo khi đi làm buổi sáng, cũng để sưởi ấm tay.Thám tử Hakuba ngồi xuống ghế, lấy từ túi áo khoác một cuốn sổ séc, rồi rút bút từ cuốn sổ ghi chú thám tử để ghi chép cẩn thận. Khi hoàn thành, anh nhìn tờ báo trên bàn rồi bình luận."Thực ra là 173 vụ, rõ ràng nhà báo chỉ tính ước lượng những vụ được lập hồ sơ, nhưng trên đời còn nhiều bí ẩn khác."Miyano Shiho đẩy cốc trà về phía anh, khiến Hakuba ngạc nhiên. "Với tất cả sự tôn trọng, thưa quý cô, đây đơn giản chính là một sự báng bổ với trà đen." Cô phớt lờ anh, lấy tờ séc kiểm tra. Chữ viết tay rất rõ ràng, chữ ký thì khá thanh lịch. "Hakuba Saguru" khiến cô nhớ đến cái tên "Sherry" ngày xưa - giờ đã bỏ không dùng."Tôi còn chưa biết tên cô." Hakuba nhìn cô, ánh mắt chân thành và chăm chú."Miyano Shiho." Cô đáp, ánh mắt hai người giao nhau rất lâu."Cô là chuyên gia nghiên cứu dược lý học đúng không?""Anh làm sao biết được? Đừng nói lại là loại lý luận nào đó về đơn vị làm việc của tôi qua nguồn gốc chai thử nghiệm hay mấy thứ vớ vẩn kiểu đó nhé, tôi không muốn nghe quá trình suy luận của anh, thưa thám tử.""Có vẻ cô có định kiến với thám tử, còn tôi thì rất tò mò về cô.""Thông thường, thám tử có thể đoán nghề nghiệp, sở thích, thói quen dựa trên quần áo, cử chỉ, tư thế và môi trường xung quanh, từ đó suy đoán động cơ và hành động tiếp theo. Nhưng điều này dựa trên tiền đề về tính cách nhất quán, tức thông tin thu được phải liên kết, hỗ trợ nhau.""Và thưa cô, cô là một bí ẩn đối với tôi. Việc cô dùng cốc giấy uống trà đen chứng tỏ cô không quá cầu kỳ trong khâu này, nhưng thứ cô pha cho tôi là trà Ceylon nhập khẩu thượng hạng.""Không khó để thấy rằng cô là con lai Anh - Nhật, nhưng tiếng Anh lại chuẩn giọng Mỹ. Có thể cô từng học ở Mỹ, nhưng móc chìa khóa lại là sản phẩm về Takayu Higo, người chỉ có mặt tại chỗ trong trận chung kết Liên đoàn bóng đá Nhật Bản năm ngoái, và nó chỉ bán tại sân vận động.""Tuổi cô có lẽ tầm như tôi, nhưng theo tôi biết thì Viện Dược phẩm Coltech không nhận người không có bằng tiến sĩ. Một cô gái thiên tài trẻ đẹp thế này lại không để lại chút dấu vết nào trên Internet?""Từ máy tính bàn cạnh cửa sổ, đống tài liệu và dấu vết trên lưng ghế nhìn ra, cô có thói quen làm việc lâu dài. Thế nhưng giữa đống công việc bận rộn ấy, trong nhà lại có một bàn cờ Phương Tây dùng để giải trí.""Tôi tự hỏi, liệu cô có vui lòng cho phép tôi chơi cùng một ván chứ?" Hakuba nói rồi di chuyển quân mã trắng một nước."Tôi không có ý định chơi trò 'Kiêu hãnh và Định kiến' với anh, thưa thám tử. Và anh vẫn chưa nói làm thế nào anh biết nghề nghiệp và đơn vị của tôi đấy?""Nếu cô thắng, tôi sẽ nói.""Được thôi." Miyano Shiho đi quân tốt đen một nước.Trên bàn cờ, hai bên đối đáp qua lại."Cô Miyano ở viện nghiên cứu làm gì?" Hakuba tấn công."Làm một nhà khoa học đáng yêu kỳ diệu." Shiho phòng thủ. "Tôi đoán ngoài điều tra án và đọc Sherlock Holmes, anh chẳng còn gì khác.""Haha, điều gì khiến cô có thành kiến với thám tử vậy?" Hakuba dồn ép."Vì anh đó, Hakuba." Shiho né đòn khéo léo."Kính của cô không có độ phải không?""Tại sao anh hỏi?""Vừa rồi khi tôi đứng cách cô 11,2 mét và bây giờ là 0,9 mét, đồng tử cô không có sự thay đổi nào về kích thước." Hakuba ăn hết quân đen, tự tin."Dùng để ngụy trang. Tôi từng làm việc xấu, nếu bị phát hiện sẽ rắc rối." Shiho lùi về góc trái."Cô đã làm gì trong quá khứ?" Hakuba rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn thẳng vào mặt cô."Làm việc cho đàn ông, thỉnh thoảng làm trái tim họ tổn thương." Shiho nhìn bàn cờ trả lời."Từng câu cô nói đều vượt quá mong đợi của tôi, thưa quý cô bí ẩn. Khi sương mù London tan, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.""Chiếu tướng." Shiho đưa quân hậu đen đến trước vua trắng, ngước nhìn Hakuba."Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chứ, làm thế nào anh biết rằng tôi là chuyên gia nghiên cứu dược lý học?"Hakuba ngạc nhiên, nhìn lại bàn cờ - chỉ thiếu một nước nữa là kết quả đã khác. Quả là một người phụ nữ xảo quyệt."Tôi đã vô tình nhìn thấy thẻ công tác của cô." Hakuba nói, trong đầu suy xét mình đã đi sai nước nào.Miyano Shiho không tin nổi. Người này thật khó hiểu, và sự thật này còn khiến cô thấy bị xúc phạm hơn cả việc nghe mớ suy luận."Anh đã uống trà và chơi cờ rồi, biên lai tôi sẽ trả lại. Không còn gì thì hãy đi về đi.""Xin thứ lỗi cho tôi, máy sưởi nhà tôi bị hỏng, và sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa. Tôi có thể tạm ở nhờ đây vài hôm không?""Thời tiết thật lạnh. Nếu nhà cô cũng giống nhà tôi, thì tầng hai còn phòng trống. Không có ý xúc phạm, nhưng rõ ràng cô còn độc thân và sống một mình."Thật trơ trẽn, Miyano Shiho nghĩ thầm. "Tôi từ chối, không có lý do gì để tin anh cả." Và rồi, cô đuổi Hakuba ra ngoài.
.
.
.
.
.
----------:))) thấy gì đó quen chưa nè.Từ sau fanfic này, cụ thể là câu nói của Hakuba: "Khi sương mù London tan, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." -> đã cho tui cảm hứng để sáng tác và đặt tên cho: [HakShi _Bản tình ca sương mờ London] á. ;>
.
.
.Chương 1Khi Miyano Shiho uống viên thuốc giải độc trong nhà vệ sinh, nỗi đau do thuốc gây ra chẳng khác gì cảm giác đau đớn khi phải tạm biệt Haibara Ai. Cuộc phiêu lưu, niềm vui, những mối quan hệ, nỗi buồn của suốt một năm qua chấm dứt ngay tại khoảnh khắc ấy. Thời gian lại bắt đầu trôi đi như bình thường. Cô ngẩng đầu nhìn vào gương, hít một hơi sâu, có chút ngỡ ngàng - đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chính "bản thân mình" trong gương kể từ khi trở thành Haibara Ai. Hai lần trước buộc phải trở lại hình dáng ban đầu trong lúc hỗn loạn nên rất bối rối, cứ như trong mơ vậy. Còn lần này, cuối cùng cô cũng thật sự có thể sống là chính mình.Miyano Shiho sờ lên khuôn mặt của mình. Cô chưa từng cảm thấy bản thân lại xa lạ đến vậy. Không, không phải xa lạ, là mới mẻ. Cô là ai? Đã từng là ai? Bây giờ là ai? Sherry đã chết trong vụ nổ trên chuyến tàu.Haibara Ai cũng không còn tồn tại. Người trong gương là Miyano Shiho.Nhưng Miyano Shiho rốt cuộc là ai?Cô rửa mặt, thay đồ rồi bước ra ngoài. Tiến sĩ Agasa và Kudo Shinichi - người cũng đã uống thuốc giải, đang ngồi đợi cô trên ghế sofa."Lần đầu gặp mặt nhỉ. Tôi là Miyano Shiho, rất mong được giúp đỡ." Cô lựa chọn ngồi đối diện Shinichi.Cô gái với mái tóc dài đến vai, làn da trắng ngần và đôi mắt màu xanh lam nhạt ấy đang nở một nụ cười nhẹ khiến Shinichi không khỏi thở dài. Cô gái ấy trông trưởng thành hơn cả tưởng tượng của anh. Trong lòng anh trỗi lên một cảm xúc kỳ lạ. Đây chính là Miyano Shiho mà anh đã biết suốt thời gian qua sao?Anh từng nghĩ, nếu cô trở lại hình dáng ban đầu, họ vẫn có thể tiếp tục là bạn như khi còn là Haibara Ai và Edogawa Conan. Nhưng bây giờ, người đang đứng trước mặt anh lại hoàn toàn khác biệt. Anh nhận ra mình chưa từng thực sự hiểu rõ Miyano Shiho là ai."Ê này, Haibara... Cậu định thế nào? Có muốn..." Shinichi vẫn giữ thói quen gọi cô như xưa."Tôi đã nhận lời mời từ Viện Nghiên cứu Dược phẩm Coltech ở London. Chiều ngày kia tôi bay." Shiho trả lời một cách điềm tĩnh."Haibara! Sao chuyện lớn thế này lại không nói gì với tôi? Cậu định đi một mình à?" Shinichi lộ rõ vẻ bực bội."Tôi không còn là Haibara Ai nữa. Miyano Shiho phải sống theo vận mệnh của Miyano Shiho..." Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh."Tôi sẽ mang theo cái này. Cảm ơn cậu vì hai năm qua, Kudo-kun." Shiho cầm lấy chiếc kính theo dõi đặt trên bàn.Shinichi chợt nhớ đến cái đêm mưa hai năm trước, khi Haibara Ai ngất xỉu trước cửa nhà anh, nhớ lại cảnh cô từng túm lấy cổ áo anh mà khóc nức nở vì cái chết của chị gái mình, nhớ đến bảy đóa hồng cô từng bắn về phía anh, nhớ lần cô tìm thấy anh giữa gió biển và ném lại quả bóng đá đã thủng. Edogawa Conan và Haibara Ai từng là cộng sự, là bạn bè, là đồng minh. Nhưng đến khoảnh khắc mà dòng thời gian được sửa chữa này, tất cả sẽ bị xáo trộn lại từ đầu.Tiến sĩ Agasa và Shinichi tiễn cô ra sân bay. Suốt quãng đường, Shinichi không nói gì, nhưng trước khi chia tay, anh đã tháo chiếc đồng hồ gây mê ra và trao cho cô."Hử? Ừm..." Miyano Shiho nhận lấy, cười nhẹ. "Chiếc đồng hồ trẻ con thế này, chắc chỉ có một nhà khoa học dễ thương như tôi mới dùng được thôi.""Này, nó đâu phải là món phụ kiện thời trang gì đâu, chỉ là để đề phòng trường hợp khẩn cấp...""Ừ ừ, biết rồi mà, nói nhiều quá." Cô quay đi cười khẽ....Trên máy bay, cô cứ lật đi lật lại hộ chiếu của mình. Ảnh thẻ của Miyano Shiho trông có vẻ thoải mái và tự nhiên hơn nhiều so với Sherry ngày xưa - người lúc nào cũng mang vẻ căng thẳng, đề phòng.Cô tự nhủ trong lòng: "Tạm biệt, Haibara Ai. Tạm biệt, Edogawa Conan-kun." Rồi cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.Màu đỏ cam của hoàng hôn - thứ ánh sáng u buồn mà cô từng không dám nghĩ sẽ còn được nhìn thấy thêm lần nữa - trôi lặng lẽ trên tầng mây, phản chiếu lên khuôn mặt Shiho. Lần đầu tiên, cô thấy lo lắng. Bởi lẽ, cô vẫn chưa biết phải sống ra sao với tư cách là Miyano Shiho..----------.Chương 2Miyano Shiho đến London, thuê một căn hộ nhỏ ở một góc phía bắc thành phố, trước cửa sổ kính lớn có một mảnh vườn nhỏ, và bà chủ nhà đã trồng mấy cây hoa hồng ở đó.Lúc mới đến London, cô hơi khó thích nghi với khí hậu nơi đây, cảm giác ẩm ướt và không có ánh nắng.Cô cũng chưa quen với cuộc sống dưới cái tên Miyano Shiho. Đây là lần đầu tiên cô được sống thật với chính mình mà không bị ràng buộc hay giám sát bởi ai, nhưng nói thật là có phần bơ vơ, lạc lõng và cô đơn.Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cô nằm trên giường, đưa thẻ công tác mới làm có in tên Miyano Shiho lên trước mắt. Dù vẫn chưa biết cách là chính mình, nhưng cô lại rất giỏi đóng vai. Vì vậy, cô luôn đeo chiếc kính theo dõi mà mình đã cầm từ tay Kudo, hình tượng Miyano Shiho là một tiến sĩ y dược học trưởng thành, thông minh, chín chắn - đúng như vậy....Từ vài năm trước, Miyano Shiho đã nghe danh Hakuba Saguru. Trong mắt cô, những thám tử học sinh trung học đều là những con quỷ nhỏ tự phụ luôn cho mình là đúng, mang trong mình ý thức về công lý một cách ngây thơ, coi việc theo đuổi sự thật như sự nghiệp cả đời mà không biết cân nhắc nguy hiểm hay giá trị của những mạng sống khác. Tờ báo The Times với tiêu đề lớn "Thám tử đại học Hakuba phá giải hơn 100 vụ án" với hình ảnh anh đội mũ Sherlock là minh chứng cuối cùng cho định kiến về thám tử trong mắt cô.Cô vứt tờ báo lên bàn rồi đứng dậy đun nước pha trà Ceylon - khi đó Hakuba đang sắp xếp bộ sưu tập sách truyện trinh thám Sherlock Holmes trong tủ sách ở căn nhà bên cạnh. Tất nhiên, không giống như Hakuba, Miyano Shiho không phải người thích uống trà. Đó chỉ là một phần trong hình tượng mới của cô, với mục đích mở rộng khả năng mới trong cuộc sống.Nước nóng trong ấm bắt đầu bốc hơi, Miyano Shiho nhìn ra ngoài cửa sổ, đắm chìm trong cảnh hoa hồng leo trên lan can. Cô đang nghĩ về email nhận được đêm qua thì bất ngờ một con chim ưng lao vào cảnh đẹp ấy, làm rối tung bụi hoa hồng để cố bắt một con chuột. "Này!!" Cô vội chạy ra ngoài, nhưng lúc đó chim ưng đã đang thưởng thức con chuột, và rồi bị Shiho túm lấy cánh. Một tiếng huýt sáo vang lên, con chim ưng ngay lập tức thoát khỏi tay cô và đáp xuống tay một chàng trai tóc màu trà đang đứng trước cửa."Chào buổi chiều, thưa cô. Hình như chim ưng của tôi đã bắt được một con chuột cho cô, và tên nó là Watson. Tôi là Hakuba Saguru, một thám tử, hôm nay mới chuyển đến sống cạnh nhà cô, rất mong được giúp đỡ." Hakuba giơ tay, con chim vỗ cánh đậu trên lan can, tạo cơ hội cho chủ nhân cúi đầu chào hỏi."Hạt giống hoa hồng 5 bảng, đất dinh dưỡng 4 bảng, thuốc trừ sâu 15 bảng, phân bón 10 bảng, tổng cộng 34 bảng, anh muốn trả tiền mặt hay chuyển khoản?" Miyano Shiho khoanh tay nhìn anh, tỏ vẻ không muốn dây dưa thêm.Hakuba không rõ thái độ thù địch này từ đâu mà có, nhưng vẫn cố giữ phong thái lịch thiệp hết sức có thể. "Không ngờ được, thưa cô. Tôi có thể viết một tấm séc cho cô chứ? Không biết liệu có thể xin vào nhà cô uống một tách trà nóng không, vì tôi mới chuyển đến và ngôi nhà khiêm tốn này vẫn chưa có hệ thống sưởi."Shiho quay người mở cửa, nhìn lại anh và nói. "Sao, muốn tôi mở cửa cho anh à, thám tử?" Hakuba hơi giật mình, bước nhanh tới chống cửa. "Mời cô đi trước, thưa cô."Shiho lấy lá trà từ cốc đong trên kệ, lắc bình nước nóng, thậm chí không có bộ ấm chén tiếp khách - thường ngày cô uống trà trong cốc cà phê riêng của mình, vì với cô đó chỉ là loại đồ uống giúp giải khát. Cô pha trà đen vào cốc giấy dùng một lần được dự trữ nhiều để tiện mang theo khi đi làm buổi sáng, cũng để sưởi ấm tay.Thám tử Hakuba ngồi xuống ghế, lấy từ túi áo khoác một cuốn sổ séc, rồi rút bút từ cuốn sổ ghi chú thám tử để ghi chép cẩn thận. Khi hoàn thành, anh nhìn tờ báo trên bàn rồi bình luận."Thực ra là 173 vụ, rõ ràng nhà báo chỉ tính ước lượng những vụ được lập hồ sơ, nhưng trên đời còn nhiều bí ẩn khác."Miyano Shiho đẩy cốc trà về phía anh, khiến Hakuba ngạc nhiên. "Với tất cả sự tôn trọng, thưa quý cô, đây đơn giản chính là một sự báng bổ với trà đen." Cô phớt lờ anh, lấy tờ séc kiểm tra. Chữ viết tay rất rõ ràng, chữ ký thì khá thanh lịch. "Hakuba Saguru" khiến cô nhớ đến cái tên "Sherry" ngày xưa - giờ đã bỏ không dùng."Tôi còn chưa biết tên cô." Hakuba nhìn cô, ánh mắt chân thành và chăm chú."Miyano Shiho." Cô đáp, ánh mắt hai người giao nhau rất lâu."Cô là chuyên gia nghiên cứu dược lý học đúng không?""Anh làm sao biết được? Đừng nói lại là loại lý luận nào đó về đơn vị làm việc của tôi qua nguồn gốc chai thử nghiệm hay mấy thứ vớ vẩn kiểu đó nhé, tôi không muốn nghe quá trình suy luận của anh, thưa thám tử.""Có vẻ cô có định kiến với thám tử, còn tôi thì rất tò mò về cô.""Thông thường, thám tử có thể đoán nghề nghiệp, sở thích, thói quen dựa trên quần áo, cử chỉ, tư thế và môi trường xung quanh, từ đó suy đoán động cơ và hành động tiếp theo. Nhưng điều này dựa trên tiền đề về tính cách nhất quán, tức thông tin thu được phải liên kết, hỗ trợ nhau.""Và thưa cô, cô là một bí ẩn đối với tôi. Việc cô dùng cốc giấy uống trà đen chứng tỏ cô không quá cầu kỳ trong khâu này, nhưng thứ cô pha cho tôi là trà Ceylon nhập khẩu thượng hạng.""Không khó để thấy rằng cô là con lai Anh - Nhật, nhưng tiếng Anh lại chuẩn giọng Mỹ. Có thể cô từng học ở Mỹ, nhưng móc chìa khóa lại là sản phẩm về Takayu Higo, người chỉ có mặt tại chỗ trong trận chung kết Liên đoàn bóng đá Nhật Bản năm ngoái, và nó chỉ bán tại sân vận động.""Tuổi cô có lẽ tầm như tôi, nhưng theo tôi biết thì Viện Dược phẩm Coltech không nhận người không có bằng tiến sĩ. Một cô gái thiên tài trẻ đẹp thế này lại không để lại chút dấu vết nào trên Internet?""Từ máy tính bàn cạnh cửa sổ, đống tài liệu và dấu vết trên lưng ghế nhìn ra, cô có thói quen làm việc lâu dài. Thế nhưng giữa đống công việc bận rộn ấy, trong nhà lại có một bàn cờ Phương Tây dùng để giải trí.""Tôi tự hỏi, liệu cô có vui lòng cho phép tôi chơi cùng một ván chứ?" Hakuba nói rồi di chuyển quân mã trắng một nước."Tôi không có ý định chơi trò 'Kiêu hãnh và Định kiến' với anh, thưa thám tử. Và anh vẫn chưa nói làm thế nào anh biết nghề nghiệp và đơn vị của tôi đấy?""Nếu cô thắng, tôi sẽ nói.""Được thôi." Miyano Shiho đi quân tốt đen một nước.Trên bàn cờ, hai bên đối đáp qua lại."Cô Miyano ở viện nghiên cứu làm gì?" Hakuba tấn công."Làm một nhà khoa học đáng yêu kỳ diệu." Shiho phòng thủ. "Tôi đoán ngoài điều tra án và đọc Sherlock Holmes, anh chẳng còn gì khác.""Haha, điều gì khiến cô có thành kiến với thám tử vậy?" Hakuba dồn ép."Vì anh đó, Hakuba." Shiho né đòn khéo léo."Kính của cô không có độ phải không?""Tại sao anh hỏi?""Vừa rồi khi tôi đứng cách cô 11,2 mét và bây giờ là 0,9 mét, đồng tử cô không có sự thay đổi nào về kích thước." Hakuba ăn hết quân đen, tự tin."Dùng để ngụy trang. Tôi từng làm việc xấu, nếu bị phát hiện sẽ rắc rối." Shiho lùi về góc trái."Cô đã làm gì trong quá khứ?" Hakuba rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn thẳng vào mặt cô."Làm việc cho đàn ông, thỉnh thoảng làm trái tim họ tổn thương." Shiho nhìn bàn cờ trả lời."Từng câu cô nói đều vượt quá mong đợi của tôi, thưa quý cô bí ẩn. Khi sương mù London tan, mọi chuyện sẽ sáng tỏ.""Chiếu tướng." Shiho đưa quân hậu đen đến trước vua trắng, ngước nhìn Hakuba."Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết chứ, làm thế nào anh biết rằng tôi là chuyên gia nghiên cứu dược lý học?"Hakuba ngạc nhiên, nhìn lại bàn cờ - chỉ thiếu một nước nữa là kết quả đã khác. Quả là một người phụ nữ xảo quyệt."Tôi đã vô tình nhìn thấy thẻ công tác của cô." Hakuba nói, trong đầu suy xét mình đã đi sai nước nào.Miyano Shiho không tin nổi. Người này thật khó hiểu, và sự thật này còn khiến cô thấy bị xúc phạm hơn cả việc nghe mớ suy luận."Anh đã uống trà và chơi cờ rồi, biên lai tôi sẽ trả lại. Không còn gì thì hãy đi về đi.""Xin thứ lỗi cho tôi, máy sưởi nhà tôi bị hỏng, và sẽ mất nhiều thời gian để sửa chữa. Tôi có thể tạm ở nhờ đây vài hôm không?""Thời tiết thật lạnh. Nếu nhà cô cũng giống nhà tôi, thì tầng hai còn phòng trống. Không có ý xúc phạm, nhưng rõ ràng cô còn độc thân và sống một mình."Thật trơ trẽn, Miyano Shiho nghĩ thầm. "Tôi từ chối, không có lý do gì để tin anh cả." Và rồi, cô đuổi Hakuba ra ngoài.
.
.
.
.
.
----------:))) thấy gì đó quen chưa nè.Từ sau fanfic này, cụ thể là câu nói của Hakuba: "Khi sương mù London tan, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." -> đã cho tui cảm hứng để sáng tác và đặt tên cho: [HakShi _Bản tình ca sương mờ London] á. ;>
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com