Allaether A Series Of Plots And Ideas
Bắt đầu từ đây là tóm tắt plot
Ở nơi này, người và quỷ giằng co lẫn nhau đã mấy mươi ngàn năm. Quỷ săn người, người lại săn quỷ, cứ thế mà tranh giành lãnh địa từ biển cả đến rừng thẳm.
Nhưng có một điều phải thừa nhận, con người được hậu thuẫn bởi Trời Cao và Đất Mẹ. Đám quỷ bị nguyền rủa không thể sống được dưới ánh mặt trời, chúng chỉ hoạt động về đêm; và chúng cũng không thể đặt chân xuống mặt đất nếu nơi đó vẫn có điện thờ của con người. Dần dà, loài quỷ lui về Địa Ngục của chúng, để lại những chi cấp thấp không có trí khôn hòng nhiễu loạn loài người.
Thẳng đến thời đại của Aether, đám quỷ khát máu vẫn còn tung hoành ở nơi biên giới vắng vẻ; và những cuộc thảm sát đẫm máu vẫn diễn ra thường xuyên. Cậu là một người kỳ lạ, thừa kế gia nghiệp hoạ sĩ thánh đường nhưng lại ôm tư tưởng chống đối với những kẻ tôn sùng Trời Cao. Cậu cho rằng hành động của họ là không thiết thực và vô bổ; còn đám quý tộc chỉ chăm chăm đem dân nghèo ra làm lá chắn.
Chính vì thế, Aether thân là hoạ sĩ thánh đường, nhưng bức tranh của cậu bao giờ cũng mang theo ý tứ mỉa mai thời đại; và nực cười là những kẻ tự xưng là thông thái lại chẳng bao giờ phát hiện ra những hàm ý đó.
...
Pantalone là hoá thân của Tội đồ Tham lam Mammon, lĩnh mệnh thâm nhập vào trần gian để mở đường cho Hoàng Hôn.
Mở ra cánh cổng Địa Ngục ở lãnh địa loài người không phải chuyện dễ, nhưng hắn đã có cách.
Bơi chẳng ai quy định cánh cổng phải là "cánh cổng" cả.
Hắn tìm kiếm một con người nương náu dưới chân thần thánh, nhưng lại dè bỉu đức tin. Quạ cười nhạo hắn tốn công vô ích, Nhện độc địa nguyền rủa hắn hèn hạ, Bồ Câu cười ngây thơ chúc hắn thành công.
Ấy vậy mà hắn thật sự mò được kim từ đáy bể. Hắn đã nhìn thấy ánh mắt khinh khỉnh của Aether khi nhìn lên bức tượng của Đức Ngài, dù chỉ là thoáng qua.
Pantalone không chút chậm trễ, hắn tiếp cận hoạ sĩ trẻ với tư cách người mua tranh. Túi tiền hắn đặt xuống trước mặt cậu rất nặng, và yêu cầu của hắn cũng rất quái thai. Hắn muốn cậu ngừng lại tất cả các đơn hàng khác, để đến nhà nguyện riêng của hắn vẽ tranh. Tất nhiên, tiền đền bù hợp đồng hắn sẽ trả.
...
Aether đồng ý mà không chớp mắt. Cậu đã chán ngấy việc đến gặp đám thầy tu mỗi tuần, nên lập tức thu xếp công việc để chạy theo người đàn ông giàu có kia. Thật vậy, hắn ta giàu đến nỗi có riêng một nhà nguyện trong dinh thự của mình.
Pantalone không yêu cầu quá khắt khe về những bức tranh, hắn cho phép cậu tự do phóng cọ. Chủ đề hắn đưa ra là "Bảy mối tội đầu", với lý do là hắn muốn nhắc nhở bản thân không được phạm phải chúng.
"Tôi xin lỗi?" Hoạ sĩ trẻ giật mình, vô thức rụt bút phác lại. "Anh muốn tôi vẽ Bảy mối tội trong nhà nguyện?"
"Phải." Đôi mắt bạc đó vẫn đăm đăm nhìn cậu. "Cần thêm tiền sao?"
"Vấn đề ở đây không phải là tiền." Aether xoa gáy. "Đây là... không hợp quy tắc. Tranh vẽ ở nơi thiêng liêng phải trong sáng và sạch sẽ."
"Thế..." Pantalone chớp mi. "Cậu có nghĩ số tranh cậu vẽ cho nhà thờ là 'sạch sẽ' không?"
Aether nín thinh, vì cậu đã lót bên dưới lớp màu một đống từ ngữ mỉa mai sự mù quáng của đám giáo dân. Cậu đoán Pantalone đã vô tình nhìn thấy một bức dở; nên biết sợ mà không vặn hắn nữa. Tiền mới là thứ quyết định ở đây.
...
Aether thực hiện rất tốt công việc của mình, ngặt nỗi cậu bị làm khó bởi tay nhà giàu lạ đời trái thói. Hắn ta không cho cậu sử dụng màu đỏ, vì theo lời hắn "màu đỏ cậu pha chẳng lần nào vừa ý hắn."
Vậy nên Aether đã vẽ mà không sử dụng màu đỏ. Trông vô cùng thiếu sức sống và nhợt nhạt, nhưng dường như Pantalone lại khá hài lòng với thành quả.
Hoạ sĩ trẻ phát hiện ra người này rất giống cậu, cũng bất bình với thực tại méo mó của Giáo hội. Hắn ta uyên bác hơn cậu tưởng, và có lẽ cái đầu lạnh tanh của kẻ ích kỷ đã giúp hắn nhìn thấu được bản chất của đám vương tôn quý tộc. Nói cách khác, Aether không ghét hắn.
Pantalone coi cậu là một hạt giống tốt. Hắn biết Aether sẽ đóng vai trò quan trọng trong buổi Hoàng Hôn, là mắt xích nối liền giữa Địa Ngục và Nhân Gian. Tất nhiên, mắt xích này là do hắn đúc.
Hắn rất vừa ý với Aether. Cậu là một cá thể rất kỳ lạ, không ưa loài quỷ, khinh thường thần thánh và bất bình với đồng loại của mình. Thông minh nhưng bất lực trước thế sự, chỉ đành cam chịu cúi đầu. Những đặc điểm hoàn toàn phù hợp với một kẻ lạc loài.
...
Pantalone nhận ra hắn không thể dụ dỗ được Aether nghiêng về phía loài quỷ. Hắn đã hiểu nhầm Aether. Hoạ sĩ trẻ vẫn là một con người chân chính, mà người thì sẽ ghét quỷ.
Một lần sơ suất, hoặc không, hắn để lộ hình hài quỷ dữ trước mắt người nọ. Hắn đã không đóng cửa đêm đó, một lỗi cơ bản và khó tin. Hoạ sĩ trẻ đứng cách hắn vài bước chân, với bàn tay lấm lem bột màu cậu im lặng nhìn hắn chấm đi vết máu nơi khoé miệng.
"Cậu nên gõ cửa trước khi vào chứ."
"Ngài cũng nên nói trước với tôi sự thật về ngài chứ."
Aether thản nhiên đáp, trong khi ánh mắt vẫn dán vào phần cơ thể trắng bệch vì bị rút cạn máu của nàng tiểu thư vô danh. Cậu đã tưởng rằng bữa ăn của bọn quỷ sẽ bung bét và man rợ lắm; nhưng xem ra cũng không khác đám quý tộc trong tường thành là mấy.
Pantalone nhân cơ hội mời Aether về phe quỷ, nhưng bị cậu từ chối lần nữa. Không chỉ vậy, cậu còn dốc sức hoàn thành công việc rồi xách đồ nghề cao chạy xa bay trước khi hắn kịp trả nốt số tiền còn lại. Bây giờ Aether ghét hắn ra mặt.
Hoá thân Mammon biết hắn không thể có được Aether theo cách thông thường, nên hắn sẽ dùng cách mà hắn giỏi nhất.
...
Hoạ sĩ không muốn dùng tiền của quỷ, nên đã quyên góp cho các hiệp hội thiện nguyện. Tuy nhiên, số tiền lớn đó lại khiến đám người ở giáo hội dấy lên nghi ngờ.
Với tư cách là hoạ sĩ thánh đường, Aether đã không ít lần bị đàn hặc. Họ buộc tội cậu tàng trữ của cải, nhưng thất bại vì không có đủ căn cứ. Cậu cũng mượn việc đó mà xin từ chức, cuối cùng trở thành cái gai trong mắt những kẻ mang danh tín đồ Đức Ngài. Họ cho rằng cậu vội vã như vậy vì muốn che giấu tiền bạc.
Qua một thời gian, lời đồn thổi về kẻ phản bội đã truyền khắp dân gian. Đám hát rong rền rĩ ca thán câu chuyện một con người lại tiếp tay cho quỷ; các nhà thờ ẩn ý giảng về tội lỗi tày đình của những con chiên lầm đường; và tầng lớp quý tộc ra phần thưởng hậu hĩnh cho ai tóm được kẻ phản bội đầu tiên.
***
Người đưa Aether đến trước đài định tội là đại diện của các hiệp hội thiện nguyện.
Khoảng khắc nhìn lên kẻ đứng ở bục hành quyết, cậu lập tức nhận ra đó là Pantalone. Aether hiểu được đây là âm mưu của hắn, bèn lớn tiếng chỉ điểm hắn mới là con quỷ thực sự.
"Mọi người ai cũng gọi tôi vậy."
Kẻ nọ buồn rầu khép mi, bàn tay bọc găng đen đặt lên ngực với vẻ thành kính.
"Tôi biết những người làm nghề đao phủ như chúng tôi đã phạm sát giới, nhưng tôi nguyện ý thanh tẩy thế gian vì Đức Ngài."
Đám người của Giáo hội khen ngợi hắn, và chấp thuận cho hắn đặt bảy bức tranh của các mối tội đầu ở quanh bục hành hình, "như một lời tuyên tội cho kẻ phản phúc".
"Tôi được phép lấy đi sinh mạng của hoạ sĩ thánh đường này không, thưa các vị?"
Hoá thân Mammon cất cao giọng, bùa chú đen tuyền len lỏi quanh hình đài; nhưng những kẻ mắt mờ lại chẳng thể nhìn thấy. Ngoại trừ Aether.
...
Hắn sẽ phải giết Aether và rút cạn máu của cậu. Mỗi bức tranh là một cánh cổng, và khi vẩy máu của kẻ lạc loài lên, cánh cổng Địa Ngục sẽ mở tung.
Máu tươi thấm vào vải, những bức tranh vốn nhợt nhạt trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Không chỉ vậy, vô số tranh vẽ mà Aether từng dâng cho tháng đường cũng biến thành cổng quỷ; mở đường cho cuộc xâm lăng của giống loài từng bị đày ải dưới đất đen.
Hoàng Hôn đã buông xuống, và màn đêm vĩnh hằng bắt đầu
***
Ở hơi thở cuối cùng, máu của hoá thân Mammon đã thấm vào đầu lưỡi Aether.
Pantalone ích kỷ và ngang ngược, hắn biến cậu thành đồng loại của hắn mà chẳng hề hỏi ý kiến cậu trước. Những giọt đỏ lạnh toát từ vết cắt nơi cổ tay hắn trượt xuống cổ họng Aether, biến đổi một con người đang hấp hối thành quỷ. Quá trình đó như lột sống xương cốt của cậu, còn hắn khoái trá chiêm ngưỡng cảnh tượng quằn quại ấy.
May mắn là Aether vượt qua, và hắn nghiễm nhiên trở thành bữa mồi cho cơn đói đầu tiên của cậu, dù rằng trông hắn có vẻ hưởng thụ hơn cả Aether.
...
*Đây là cảnh đớp nhau trên bệ thờ, dưới tượng thần, trong giáo đường*
***
End
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com