Allboy X Aether Gi Fanfic Doan Van
----------------------------------Snezhnaya là vùng đất của bão tuyết - một vùng đất quanh năm lạnh giá, chẳng có lấy tia sáng mặt trời ấm áp nào chiếu rọi xuống đây; nó đã là đặc trưng của vương quốc này từ lúc mới thành lập hơn trăm năm về trước. Các quan chấp hành Fatui, những "con tốt" trung thành của Băng Hoàng bệ hạ quen thuộc với điều này hơn bất cứ ai. Bởi họ là tín đồ của bão tuyết, họ luôn cảm thấy an toàn khi được băng tuyết vây quanh.Chỉ là, có một quan chấp hành nào đó lại cảm thấy có chút - một chút thôi - lạnh lẽo và cô đơn khi ngắm nhìn bầu trời quê hương. Có lẽ hắn vì tính chất công việc đã khiến hắn chôn chân ở Liyue trong cả năm, để rồi quen thuộc với khí hậu của bến cảng khế ước.Để rồi luôn cảm thấy trống vắng, khi phải xa cách "ánh mặt trời".Một ánh nắng vẫn luôn ở đó, chào hắn vào mỗi buổi sớm mai.
--------------------------------------Lết xong cái thân xác nhem nhuốc - và được Hutao nhận xét là "không thể tàn tạ hơn!" của mình vào phòng nghỉ thôi là đã khiến tiếng thở hắt kéo dài hơn mức cần thiết. Childe mệt mỏi đập mặt vào tấm ga trắng mềm, rồi lại quay sang một bên thở tiếp. Cái tính ham hố đánh lộn là một cái tật có thể khiến hắn hoẻo vào một ngày đẹp trời nào đó, nhưng vẫn mãi chẳng bỏ được. Mục đích của Quan chấp hành là họ sẽ đạt bằng được ( giống như Pantalone vẫn đang âm mưu thống trị toàn bộ đường dây thương mại khi Thiên Quyền của Liyue vẫn còn sống ấy ), hắn muốn trở thành một chiến binh đầy mạnh mẽ thì hắn sẽ cố hoàn thiện ước mơ đó."Thế nhưng cố quá thành quá cố cả đấy, anh chỉ giỏi chuốc họa vào thân thôi! Đánh mấy con Mitachurl rồi Hilichurl có phải tốt hơn không, hay đá bay doanh trại Đạo Bảo Đoàn ấy! Đánh lâu rồi sức mạnh sẽ tăng từ từ mà? Cứ lao đầu vào mấy "Tiểu bảo một mắt" thì chắc tôi còn phải chạy theo hỗ trợ anh dài dài... "Childe hơi đơ ra, rồi lại phì cười. Cứ khi đi đánh nhau về là lại nhớ tới lời trách móc ấy, như một vòng lặp trong đời sống hàng ngày vậy - nghe riết thành quen. Chỉ là giờ đây, hắn thừa sức hạ một lúc 2 con Thợ săn trong trạng thái vision rồi đấy. Cậu ấy chẳng cần lo lắng chạy theo mà chăm sóc hắn nữa.Ừ... cậu ấy cũng chẳng còn ở Liyue nữa.Đánh được bao nhiêu con Thợ săn cũng như vậy thôi. Hắn chẳng muốn làm một chiến binh mạnh mẽ thầm lặng như hắn từng ngưỡng mộ nữa - giờ hắn muốn trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà cậu cảm thấy tự hào. Để mỗi khi Childe thắng được một đàn Thủ vệ, Aether sẽ chúc mừng hắn - sẽ khen hắn đã tiến bộ rồi.
-----------------------------------Childe vội vã chạy qua dòng người đông đúc của mùa lễ hội, quay đi ngoảnh lại cố tìm bóng dáng nhỏ bé thân thuộc.Hắn đã hứa với cậu, sẽ cùng cậu dự lễ hội Pháo hoa của Inazuma. Nhưng khổ nỗi thuyền gặp trục trặc, gỡ gạc mãi mới xong - và thế là muộn cmnr:) Mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống gương mặt tuấn tú trẻ tuổi, Childe mệt lắm rồi. Chẳng thấy cậu đâu cả! Childe tủi thân muốn về khóc với Teucer quá...- Ajax! Cuối cùng cũng th... mồ hôi dữ vậy?Cái giọng tông nữ cao vút này đã quá quen với hắn rồi. Ngay sau khi hắn vừa ngẩng lên, một bàn tay nhỏ bao trọn lấy khuôn mặt bất ngờ của hắn.- Tôi biết thuyền bị trễ mà... cần gì chạy đi chạy lại như thế chứ...Nhẹ đưa vạt áo lên thấm mồ hôi cho Childe, đôi mắt shappire vàng lo lắng nhìn vào mắt hắn. Hắn đã gặp lại cậu rồi.- Xin lỗi nhé, có chút trục trặc thôi mà...Lại bắt cậu đợi rồi... Ái chà, giờ hắn cảm thấy thật hối lỗi, hối hận thật rồi đấy...Lần đầu tiên trong đời, với một người mà chẳng phải Nữ hoàng và các em nhỏ.- Chẳng ai trách anh đâu, đừng tránh mắt tụi tôi nữa được không? Ài, tụi tôi biết anh sẽ tới trễ nên đi chơi trước rồi, chờ anh tới đi tiếp thôi! Mà mới nãy tụi này thấy có một nhà hàng mới mở đấy, Childe cũng đi cùng đi!- Ớ này! Lại tính đốt tiền người ta đấy à? Nãy giờ bay gần 50 triệu mora rồi đấy nhé!!!! PAIMON!Paimon khúc khích cười né đòn của Aether, người kia thì đang tiếc 50 triệu vừa mới rước về tháng này bay gần sạch. Không khí lo lắng hối lỗi bỗng bay màu. - Hahaha, 2 người hài hước thật đấy! Thôi lần này Paimon cứ thoải mái đi, tôi bao!- A... thật ra kh...- OK! Được thế còn gì bằng! Nhà hàng mới thẳng tiến nào!!!- NÀY! PAIMON!!! ĐỨNG LẠI, à không, DỪNG LẠI!!!Aether đỏ mặt muốn kéo cái con bé đã-mất-liêm-sỉ-lại-kéo-người-ta-mất-cùng kia lại, Childe chỉ biết vừa cười vừa chạy theo bộ đôi đằng trước.Một mùa lễ hội đáng nhớ biết bao...
-----------------------------Childe hăng hái tham gia đấu cùng Đội trưởng đội Kỵ binh cùng tu nữ "gương mẫu" của Giáo đường Tây Phong với trọng tài là Venti.Còn nếu hỏi họ đấu gì, thì câu trả lời là đấu xem đứa nào có tửu lượng cao nhất.Và tất nhiên, Chi-dé gục đầu tiên. Tiếp theo là Rosaria, ngay sau đó 1 giây là Keaya cùng vị thần nát rượu nào đó.
Không nói gì nhiều nữa, Kỵ sĩ Danh dự đã phải vác từng người một về nhà của họ. Giao Rosaria cho Babara xong, giúp Diluc bê Keaya "lánh nạn" tạm tại tửu trang ( mặt anh đen như đít nồi ấy), đưa Venti về ấm ngủ tạm. Cuối cùng là vác Childe dịch chuyển về Ngân hàng để giao cho nhân viên quản lý.Mà bảo là giao cho nhân viên quản lý nhưng Aether vẫn phải trực bên Childe cả đêm với một cái lý do củ chuối nhưng rất chi là thuyết phục.Cả người bị ôm cứng lấy, muốn đẩy ra nhưng nhìn ai kia khổ sở quá nên mềm lòng... ngủ luôn.Đấy - củ chuối nhưng rất thuyết phục:).
-----------------------------
Đôi mắt màu biển nhìn lên bầu trời xám đục của Snezhnaya mà cười nhẹ.Những ký ức đó lại quay về nữa rồi. Chúng đã luôn luôn lặp lại trong trí nhớ của hắn đã rất lâu rồi...Từ ngày cậu rời đi, rời khỏi Liyue.Từ ngày 2 ngôi sao sáng rực ấy biến mất khỏi bầu trời Teyvat...
"Em đi rồi.Nhưng hắn vẫn lưu luyến em tới lạ...Em là nhà lữ hành, là kẻ đi theo chuyến hành trình thú vị của riêng em - đến rồi lại rời đi, nói lời xin chào rồi lại buông câu tạm biệt.Nhưng hắn chẳng thể quên được hình bóng ấy. Khó quên tới nhói lòng.Hắn là con người, còn em là thần linh.Con người và thần linh chẳng thể bên nhau, bởi kẻ làm thần sẽ rất đau buồn đấy.Mà hắn lại chẳng muốn em phải đau buồn đâu...
Vậy nên hắn đã giữ kín tấm lòng này, giữ lấy tình yêu này cho riêng hắn.Để khi em đi, em sẽ không cảm thấy có lỗi với con người này.Hắn sẽ giữ lấy nó, tới khi trút hơi thở cuối cùng trên chiến trường.Chỉ hy vọng kiếp sau, hắn có thể làm một kẻ bất lão bất tử - để sánh đôi bên vị thần Ánh sáng ấy mà chẳng cần nghĩ suy..."
-----------------------------Duma vẫn nhạt:') Fic thiếu chất xám quá...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com