Allfemsakura Windbreaker Cau Ay La Ai
1.
Hiiragi_Thuộc thành viên cấp cao của tổ chức Boufurin hiện đang là người của ban kỷ luật của ngôi trường danh giá wind Breaker.Cuộc sống của anh diễn ra thất thường lắm,ban ngày thì xử lí mấy vụ nhỏ nhặt ở trong trường, đôi khi là giải quyết vài vụ ở tổ chức (Hầu như là do Umemiya gây ra).Cứ nghĩ rằng hôm nay sẽ là một ngày yên tĩnh như anh hằng mong ước nhưng không, chắc do sáng nay anh bước chân trái ra ngoài...
Hiiragi cảm giác bụng mình đang đánh lô tô, bèn lấy Gaskun-10 ra làm vài viên. Đối diện với một đám học sinh bình thường với bộ dạng nhếch nhác,trên người ít nhất cũng có vài vết thương hoặc vết trầy nhỏ, không đáng kể cho lắm. Cho tới khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé, nằm lọt thỏm giữa một đám to cao. Đây chẳng phải là Sakura đấy à? Ồ, cũng chẳng kém cạnh đám kia là bao.Ai cũng tơi tả hết.
Anh muốn hỏi chuyện cho ra lẽ nhưng không có ai hợp tác hết, cái đám học sinh kia thì im lặng, cúi gầm mặt, cố ý lảng tránh câu hỏi của Hiiragi. Dẫu vậy, Sakura lại hành xử theo một hướng khác.Em nhỏ không trốn tránh như cái đám kia, nói thẳng là do bọn kia gây sự trước vậy thôi. Hiiragi định gặng hỏi cho rõ ràng thì
bị Sakura nói là phiền, thế là đám kia bị viết bản tường trình, còn em thì lên phòng ban kỷ luật viết bản tường trình vì tội bố láo.
Sakura ban đầu thì không phục lắm,muốn nói lạ vài câu cơ.Hiiragi chỉ nhìn em một cái,dùng giọng điệu đanh thép để đe dọa "Không chịu thì dọn vệ sinh một tuần!Được chứ?"
"Chậc!Cái ông anh răng cá mập này!"Sakura chỉ mắng chửi nhiêu đó thôi chứ em cũng đi lên phòng của Ban kỷ luật để viết bản tường trình vì tội đánh nhau,gây mất trật tự và bố láo với đàn anh.Sakura nhớ rõ mình chỉ có đánh nhau thôi, nhưng do Hiiragi nên tội danh của em đã được thêm vài cái khác vào. Thêm thì thêm đi! Sakura vừa cặm cụi viết vừa chửi rủa Hiiragi, tội danh thì cũng có rồi,sợ gì chứ?2."Này!Tính ngồi đó ăn vạ à?"Kaji
"Ăn vạ cái đầu anh đó!"Sakura xù lông lên, mắng cho anh một trận. Mắng thì cũng to đấy cơ mà không biết cái con người đang đeo Headphone kia có nghe không,mà cũng không sao...chỉ cần nhìn qua khẩu hình miệng thì ảnh cũng biết em đang chửi cơ mà! Dù vậy thì dùng từ ăn vạ cũng không hay lắm, em đây chỉ trèo tường rồi ngã trật chân thôi chứ có ăn vạ miếng nào đâu.
"Nhóc có tin là anh đây hốt mày lên phòng kỷ luật không?"
*Cảnh này thật quen thuộc*
"Ông muốn hốt thì hốt đi!Tôi đây còn không đứng được đây nè" Sakura hậm hực nói,còn cẩn thận cho anh xem mắt cá chân đang sưng đỏ lên. Nhìn cái biểu cảm thờ ơ kia của Kaji đúng là khó chịu vô cùng,em cũng mặc kệ luôn. Sakura nói hốt vậy thôi chứ em không yếu tới mức cần người đỡ dậy đâu. Phủi đi lớp đất cát bám trên váy, em chống tay xuống đất, lấy đà mà đứng lên.
Cũng do một chân đang bị đau nên em chỉ có thể nhảy lò cò,mong sao tìm một chỗ phù hợp để làm điểm tụa. Nhưng nhìn xung quanh đây mà xem,ngoài cái cột điện chình ình trước mắt thì còn cái nào đâu chứ? Sakura cảm thấy khó khăn trong việc di chuyển thật nhưng em không muốn nhờ vả Kaji đâu,thôi thì nhảy lò cò đi cũng được.
"Ê!Nhắm đi được không?"
"Được chứ! Đừng có coi thường tui à!"Em quay lại đáp trả,cũng vì vậy mà va trúng cục đá. Tưởng chừng bản thân sẽ ngã một cú đau nhưng may mà Kusumi đã đỡ kịp ngay lúc đó.
3.Đúng là đáng sợ thật đấy....
Đó là những gì mà Sakura có thể diễn tả sau một màn rượt đuổi gây cấn, giờ đây khi nhìn lại thì tay em vẫn đang không ngừng run lên. Em cố gắng điều chỉnh nhịp thở,đôi mắt đồng thời nhìn về hướng của Haruka. Chỉ nhìn qua bóng lưng thì thấy hắn cũng có vẻ ổn đấy nhưng ổn tới đâu thì em không biết,kế đến lại lia sang cái thứ nhớt nhác màu đen còn vươn lại trên đất kia. Vẫn còn vết tích...Sakura cẩn thận quan sát, đây chính chắc hẳn là máu của sinh vật vừa tấn công em. Cái thứ màu đen tanh nồng, toát lên một mùi hương khó tả, thật khiến người khác khó chịu. Tuy nhiên,Haruka không còn lạ lẫm gì đối với cái mùi máu này,đặc biệt là thứ sinh vật kìa lạ kia. Em chỉ đoán vậy thôi,bởi vì Haruka là người đã cứu em khỏi con quái vật kia mà. Em không nhớ trong cuốn tiểu thuyết này có nhắc đến sinh vật kì lạ kia cơ đấy,cũng có thể đây là diễn biến mới của《Khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang》chăng? Em chỉ đoán vậy thôi,song Sakura lại để tâm đến Haruka.Trong lòng không ngừng dâng lên một cảm giác khó tả,em cảm thấy bản thân đã từng nhìn thấy con quái vật kia ở đâu rồi."Hah....xin lỗi nhưng lần này tôi sẽ hơi mạnh tay đấy" Haruka cất lời,sự nghiêm túc thoáng qua nét mặt.Sakura nhận thấy sự mơ hồ trong lời nói của hắn,em muốn hỏi kỹ một chút thì đã bị Haruka bịt miệng.Hai tay được Haruka giữ chặt trên đỉnh đầu,hắn cúi xuống,thì thầm vào tai em "Tôi buộc phải xóa kí ức của cô,chịu đau chút nhé?"..
.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com