{Allfemsakura}[Windbreaker]Cậu ấy là ai?
Chương 13:《{Khoảnh khắc tiếng chuông ngân vang}》
1.
Những mẩu giấy nằm rải rác khắp mặt bàn, một số khác thì nằm vất vưởng trên sàn nhà. Sakura cũng không để tâm đến mấy tờ giấy nằm dưới đó cho lắm, hiện giờ em chỉ lo tập trung vào đống tài liệu trước mặt. Đây là đống tài liệu mà em đã lấy trộm từ Bố già, nội dung của nó đều liên quan đến cuộc thí nghiệm của ông ta. Dù cho bản thân em chưa đọc hết, nhưng Sakura cũng đã hiểu được phần nào thông tin của cuộc thí nghiệm kia.
Trên đó không chỉ chi chít những dòng chữ mà còn có hình ảnh của một số người, nam hay nữ đều có. Tất cả đều là nạn nhân của cuộc thí nghiệm kia, lướt xuống cuối trang, ta có thể thấy một vài dòng chữ đã bị bôi đen. Điều này càng làm cho thông tin của cuộc thí nghiệm trở nên bí ẩn hơn, ẩn sau đống giấy tờ lộn xộn là một tập tài liệu trông ngay ngắn hơn. Nó được để trong một tập hồ sơ riêng biệt, không giống như cái tập tài liệu khác.
Mở ra xem thì cũng chẳng phải ai xa lạ, đây là hình của Haruka. Lúc đó trông Haruka còn khá nhỏ,chỉ khoảng 10-14 tuổi là cùng, thân hình gầy gò,mái tóc thì rối bù, che đi cả đôi mắt. Nhưng kì lạ thay, ngoài cái tên "Haruka" ra thì chẳng còn thông tin nào khác.Tất cả đều chỉ có vỏn vẹn vài câu chữ "Không thể xác định được"Điều này thật sự mơ hồ...Sakura đặt tập hồ sơ ấy sang một bên,lục tìm trong đống giấy ở góc bàn.À,lại tìm thấy một vài giấy tờ khác.Vừa cầm nó trên tay,Sakura tức thời nhận ra đây là hình ảnh của thứ "Sinh vật" đã từng tấn công em, bên dưới góc giấy còn ghi rõ con số 038-con số của một nạn nhân trong cuộc thí nghiệm. Tới đây em đã hiểu rồi, thứ sinh vật kia đã từng là một con người... Haruka hẳn cũng biết về điều này.Việc Haruka muốn xóa ký ức em có lẽ là không muốn cho em biết về "Sinh vật" này"Mọi chuyện ngày càng trở nên thú vị rồi đây"2.Cánh gỗ được đẩy ra,va chạm vào cái chuông được treo trên đó, tiếng chuông cất lên "leng keng" báo hiệu có khách tới.Kotoha khi nghe được tiếng chuông lại cảm thấy lạ lẫm,bây giờ thì trời cũng đã tối,ai lại đến quán của cô vào lúc này cơ chứ. Ban đầu cô cũng nghi là Umemiya cơ,nhưng sau khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, có chút khó khăn trong việc di chuyển kia thì cô đã gạt suy nghĩ đó sang một bên. "Cậu lại uống say nữa à? Sakura vẫn đang là học sinh đấy!" Kotoha buông lời trách móc, song cũng đi vào quầy làm chút nước cho Sakura uống. Em nhỏ thất thểu bước lại chỗ ngồi,cả người ngã dài ra ghế sofa, đầu em hiện giờ cứ ong ong sao ấy. Cả người Sakura cứ lăn qua lăn lại,xem chút nữa là rớt khỏ ghế luôn đấy.Kotoha chỉ thở dài, thật không biết làm sao với tình huống này.Sakura sau khi uống ly nước mà cô pha cho cũng trở nên tỉnh táo vài phần, hiện giờ em đã có thể ngồi dậy nhưng cũng không vững lắm."Xin lõi nhé..làm phiền chị rồi"Sakura"Thôi được rồi,dù sao thì đây cũng đâu phải lần đầu! Nếu Sakura không tự về nhà được thì để tôi gọi anh Umemiya tới đưa về cũng được"Kotoha"Không cần đâu,tôi về nhà một mình là được rồi"Cho dù Sakura đã kiên quyết từ chối nhưng với tư cách là một người chị của Sakura, Kotoha sẽ không thể để đứa em nhỏ của mình đi về như vậy được,nó rất là nguy hiểm.Đắn đo hồi lâu,Kotoha vẫn quyết định gọi điện cho Umemiya,anh cũng rất hớn hở khi được em gái nhờ vả cơ đấy.Còn hứa hẹn bản thân sẽ có mặt trong vòng 10 phút nữa cơ đấy..
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com