Allga Hybrid Au Real Meow Meow Hoan
кιѕѕ мєσω мєσω
____
Seokjin thừa hiểu tính anh, nên anh có thể chắc rằng người lớn tuổi hơn sẽ rời đi ngay sau đó, nhưng có lẽ Yoongi đã sai, bởi cái cách Seokjin nhìn anh, nó khiến anh bối rối. Đó là những gì đập vào mắt Seokjin lúc này, Yoongi đang cố giấu diếm điều gì đó, bằng việc lẫn tránh việc chạm mắt với anh. Seokjin đặt tay lên cằm Yoongi, ngăn người trẻ hơn tiếp tục tránh né. Anh cúi đầu, để hơi thở lướt nhanh lên chóp mũi Yoongi. " Em luôn tệ trong khoảng nói dối Yoongi. Dù em nghĩ mình luôn rất tốt. Em có thể che giấu cảm xúc thật với tất cả mọi người, thậm chí bản thân, nhưng điều đó vô dụng với anh. Anh có thể nhận ra tất cả. Nhưng anh không thể giúp gì nếu em cứ tiếp tục im lặng như thế. Em giống như một cuốn bách khoa toàn thư với hành ngàn trang sách, anh không thể lật hết từng trang để kiểm tra nó hỏng hóc như thế nào được em có hiểu không" " Đó chỉ vì anh không muốn thôi" Cuối cùng Yoongi đã phát nổ. Anh đưa tay cố đẩy vào ngực Seokjin buộc người lớn tuổi hơn phải rời đi. " Em không hiểu được Taehyung, em không hiểu được anh, em không hiểu được ai hết. Tại sao mọi người có thể xoay cảm xúc của em như chong chóng như vậy. Chỉ mới đây còn tranh nhau âu yếm em, vậy mà thoáng chốc lại lạnh nhạt với em. Rõ ràng Taehyung là người muốn hôn em, tại sao cậu ấy cũng xem như em là không khí như vậy. Em ghét cảm giác này, em ghét lắm" Yoongi cố đấm vào ngực áo Seokjin, giọng nói hoàn toàn tan vỡ. Nỗi uất ức đang cố tràn khổ hốc mắt Yoongi, hoá thành những giọt nước mắt lăn dài trên má. Đôi tai mèo cụp xuống một cách đáng thương. Seokjin thấy được ở Yoongi sự đau khổ và điều đó khiến tim anh thắt lại. Yoongi nghĩ mình đang bị bỏ rơi bởi các thành viên. Và Yoongi cảm thấy đau buồn vì điều đó. Seokjin nên biết Yoongi lúc này nhạy cảm đến thế nào, nhưng chỉ vì anh đang bối rối. Anh chỉ muốn lý giải con tìm mình, lý giải thứ xúc cảm rối bời mà anh đang vật lộn xoay quanh cậu em nhỏ này. Rằng anh đã cảm thấy tức giận và ghen tị khi maknae line có thể nói ra mong muốn của mình đối với Yoongi dễ dàng như vậy. Anh cũng muốn hét lên trước mặt Yoongi rằng mình có thể giúp đỡ, rằng anh cũng muốn hôn Yoongi đến điên dại. Nhưng anh không thể, bởi anh là hyung lớn, anh không thể trẻ con trong trò chơi giành giật voi nghĩa này. Nhưng cuối cùng anh chỉ là mọt người đàn ông, và người đàn ông này chỉ muốn được yêu. Đau đớn làm sao.Seokjin nhận thấy ánh mắt của năm người còn lại khi nhìn vào Yoongi, nó giống như anh, cảm xúc của họ đối với Yoongi giống hệt như anh. Anh yêu Yoongi, và anh chắc rằng những người khác cũng vậy. Yoongi khiến sáu người bọn họ phát điên, làm cho tất cả bọn họ đều rơi vào tình yêu. Khiến những sâu non phá kén thành bướm bay lượn khắp hố dạ dày. Bằng cách nào mà Yoongi có thể khiến cả sáu người đàn ông yêu cùng một lúc. Đây không phải là cảm xúc nhất thời, không phải vì Yoongi trông đáng yêu với đôi tai và chiếc đuôi mèo kỳ lạ. Họ đã yêu Yoongi từ lâu về trước. Dù rằng quá khó khăn để thốt nên câu. Làm sao anh có thể không nhận ra
những ánh mắt yêu thương tập trung về phía Yoongi, làm thế nào anh không chú ý đến việc mỗi thành viên luôn cố hết sức để trở nên thân thiết hơn với Yoongi. Làm thế nào họ lại dễ dàng chấp nhận việc Yoongi gần như biến thành một con mèo nhanh chóng như vậy. Tất cả vì họ yêu Yoongi. Họ luôn muốn Yoongi được hạnh phúc. " Mọi người đều chán ghét em đến như vậy hay sao, mọi người đều không cần em phải vậy không..." Yoongi gần như nức nở trong giọng nói của mình. Và Seokjin đã không để Yoongi hoàn thành câu nói của mình, bởi người lớn tuổi hơn gần như đã nuốt chửng tất cả dù đó là giọng nói, tiếng khóc hay hơi thở của Yoongi chỉ bằng một nụ hôn đầy xúc cảm.Yoongi đã giật mình, nhưng anh không né tránh, Yoongi không hề cảm thấy khó chịu khi Seokjin hôn anh. Anh thậm chí còn nghiêng đầu và hé môi để người già làm sâu hơn nụ hôn giữa họ. Môi của Seokjin quá ngọt và Yoongi không thể không cảm thấy yếu đuối với sự dẫn dắt đó. Chỉ trong những lúc thoáng qua, Seokjin mới cho phép mình nghĩ đến đôi môi mềm mỏng của Yoongi. Nhưng để thật sự chạm vào bằng chính đôi môi của mình là một điều không tưởng với anh. Seokjin cảm thấy lơ lửng, dù rằng anh đã cố nhấc mình bằng cách đặt Yoongi vào giữa đùi để không phải tổn thương đến người nhỏ hơn.Yoongi dường như đang đào một cái hố đầy hoa và đẩy Seokjin rơi xuống. Và Seokjin đã hoá thành một gã ngốc khi vĩnh viễn muốn chôn chặt sự sống ở nơi đây. Đó có thể là một giây, cũng có thể là vĩnh cửu khi nụ hôn giữa họ cuối cùng cũng kết thúc bằng sự hỗn loạn của hơi thở, và cả nhịp tim. " Đứa trẻ ngốc này, anh không nói chuyện với em, không có nghĩa là anh lạnh nhạt với em, anh không âu yếm không có nghĩa là anh chán ghét em. Vị trí của em như thế nào trong tim anh, lẽ nào anh còn không biết. Anh không cần phải xác tín về việc em quan trọng như thế nào đối với anh đâu, và anh tin những người còn lại cũng vậy. Cho nên đừng bao giờ để những suy nghĩ ngu ngốc đó bén mảng vào bộ óc xinh đẹp của mình nữa, có được không?" Yoongi gật đầu, thở hổn hển trong khi gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. " Em có ghét nó không, khi anh hôn em?" Seokjin nhìn xuống Yoongi từ vị trí của mình. Yoongi mấp máy môi, mãi mới tìm được giọng nói của mình. Lầm bầm " Không có" " Cảm ơn em" Seokjin mỉm cười trong nụ hôn khi anh kéo mu bàn tay của Yoongi lên môi, hôn nhẹ." Seokjin anh thực sự rất xấu" Yoongi bĩu môi." Anh biết." Seokjin hôn lên tóc Yoongi, kéo người trẻ hơi nằm trên cánh tay mình, ôm thật chặt, sau đó khẽ nhấc môi " Ngủ ngon, mèo con xinh đẹp của anh" Yoongi chưa bao giờ nhận ra ngủ trong vòng tay ai đó lại ấm áp và bình yên đến như vậy.
° ° °
Yoongi đã có một giấc ngủ ngon, bằng chứng khi anh thức dậy vào buổi sáng hôm sau trong tâm trạng thật sự tốt. Cho đến khi một giọng nói vang lên ngay sát." Hyung, chào buổi sáng" Yoongi gần như nhảy dựng vì giật mình bởi chào đón anh ngay khi vừa mở mắt chính là gương mặt hớn hở cùng nụ cười thương hiệu thỏ bếu của Jungkook. Yoongi bật dậy và quét mắt khắp phòng để nhận ra không có ai khác ngoài anh và maknae. Seokjin hyung rời đi lúc nào?" Anh có vẻ thất vọng khi nhìn thấy em" Giọng nói của Jungkook nhỏ dần, dường như cậu nhóc đang bị tổn thương bởi thái độ của Yoongi.Yoongi có thể nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của Jungkook, và anh cảm thấy tồi tệ vì điều đó, vì vậy Yoongi đã đặt tay lên Jungkook để cậu nhóc có được giao tiếp bằng mắt với anh. " Anh không có ý đó Jungkook-ah, chỉ là anh cảm thấy bất ngờ khi em xuất hiện ở đây thay vì Seokjin hyung, vì anh ấy đã ở cạnh anh suốt đêm qua, nên anh ngạc nhiên khi mở mắt ra lại trông thấy em thay vì anh ấy..." Yoongi cố giải thích nhưng Jungkook đột nhiên ngắt lời. " Ý anh là sao? Hai người chia sẻ một giường trong khi Jin hyung rõ ràng có giường riêng cho mình?" Vẻ mặt của Jungkook sa sầm đi thấy rõ và Yoongi không hiểu tại sao maknae lại có biểu hiện như thế trên gương mặt mình. " Có một số chuyện đã xảy ra khiến tâm trạng anh không tốt lắm và Seokjin hyung đã an ủi anh" Yoongi cố gắng giữ giọng trầm của mình không run rẩy, để không xẩu hổ về chuyện hôm qua lẫn nụ hôn quá mức ngọt ngào cùng người anh cả. " Chỉ có vậy?" Jungkook nhìn chằm chằm và Yoongi đã lẫn tránh." Ừm, chỉ có vậy?" Vậy tại sao anh lại đỏ mặt, hyung? Jungkook muốn hỏi điều đó, nhưng cậu sẽ không. Cậu không muốn Yoongi khó xử. Thay vào đó, Jungkook nhắm mắt rồi mở ra sau khi hít một hơi sâu vào buồn phổi. Bật mood moe, biến thành Nochu.Jungkook gần như nhảy bổ vào Yoongi, vùi đầu vào ngực áo anh, trong khi hai tay ôm chặt eo anh, nũng nịu. " Hyung, em cũng muốn ngủ chung giường với anh" " Nhưng..." Yoongi bối rối vì bị thỏ bếu đè xuống giường. " Làm ơn đi hyungniiii~~~" Jungkook liên tục cọ mũi vào Yoongi, gần như vẩy vẩy đôi chân cơ bắp điên cuồng trên không.Yoongi luôn có điểm mềm yếu đuối với maknae line, nhất là Jungkook, mà đứa nhóc quả giỏi trong việc tận dụng cơ hội, vì vậy Yoongi đã không có được lý do chính đáng để không xuôi theo em út." Anh sẽ cho em ngủ cùng giường với anh, vậy được chưa?" Yoongi thở dài, đồng thời cố tách đứa bé ra khỏi mình " Em đè chết anh rồi con lợn cơ bắp này" " Một phút nữa thôi hyung" Jungkook cựa quậy, mặt vùi càng sâu vào cổ Yoongi. Hết cách, Yoongi chỉ có thể thuận theo ý muốn của đứa nhỏ, tự biến mình thành tấm nệm thật êm, thật ấm. Yoongi âm thầm tận hưởng mùi cam đắng toả ra từ Jungkook. Nó khiến anh cảm thấy được an ủi. " Lúc nảy anh nói có vài chuyện không tốt đã xảy ra khiến tâm trạng anh không tốt, vậy anh có thể cho em biết đó là gì không?" Một lúc sau Jungkook ngẩng mặt từ lồng ngực Yoongi, đôi mắt to tròn của cậu nhóc như phát ra loại ánh sáng mĩ miều. Và Yoongi cảm thấy yếu lòng vì lẽ đó. " Anh đã nghĩ mọi người giận anh hay gì đó" Yoongi mấp máy môi khô. Jungkook nhíu mày " Sao anh lại nghĩ như thế?" " Bởi từ lúc trở về ký túc xá mọi người dường như đang cố lẫn tránh anh, điều đó giống như anh đang bị bỏ rơi vậy, anh thật sự không hiểu mình đã làm gì sai nữa" " Anh không làm gì sai cả, Yoongi, không gì cả" Vì mọi người điều muốn ở anh điều mà Taehyung đã nói. Và điều đó thật khó để suy nghĩ. Jungkook mỉm cười đau đớn trong lòng. Cậu không biết anh sẽ phản ứng ra sao nếu biết được có hơn một người đang nhìn anh theo cách đó. Rằng anh không chỉ là một người anh, gia đình, đồng nghiệp. Rằng mọi người thật sự muốn xem anh là người yêu. Muốn đối xử với anh bằng xúc cảm lãng mạn. Hơn cả ôm ấp, hơn cả môi hôn. Muốn cùng anh làm mọi thứ. Jungkook không biết mình yêu Yoongi từ lúc nào, chỉ là trong giây phút nhận ra đã khiến cậu điên cuồng trong hạnh phúc. Dường như phải lòng Yoongi chính là một loại cảm xúc thần kỳ nào đó. Jungkook mỉm cười xoa gò má Yoongi, hài lòng bởi cách người anh thứ khẽ nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm. Thật dễ thương. Jungkook muốn nói điều đó mỗi khi nhìn vào Yoongi, đồng thời cũng biết rõ với tính cách của mình, Yoongi nhất định xem đó như lời xúc phạm hơn là sự khen ngợi. Jungkook nhìn chằm chằm vào Yoongi hồi lâu trước khi để quên ánh mắt vào đôi môi mỏng ửng hồng của người anh thứ. Trước khi bộ não có thể phân tích và đưa ra phán đoán để chỉ định những phản ứng đúng đắn Jungkook đã hành động theo bản năng. Giống như một phần nghìn giây, cũng có thể là vĩnh viễn, khi Jungkook chạm khẽ môi mềm. Nụ hôn kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu. Trái tim Jungkook như ngừng đập. Sự hiện diện của Yoongi, mọi thứ thật rõ ràng. Cảm giác đôi môi của Yoongi, ánh mắt ngỡ ngàng của Yoongi đang mở to nhìn chằm chằm vào linh hồn của Jungkook. " Em xin lỗi" Jungkook bật dậy ríu rít.Nhưng em không hối hận, em muốn nhiều hơn nữa. Tiếng mở cửa vang lên gần như ngay sau đó, Hoseok xuất hiện với gương mặt và biểu cảm lạ thường." Bữa sáng đã sẵn sàng, Jin hyung bảo em đến gọi hai người ra ăn sáng"Jungkook nhanh chóng lăn khỏi người Yoongi, và để lại một khoảng trống rối bời trong ngực trái của anh. Đứa nhỏ vừa hôn anh, nhưng tại sao? " Em đi trước đây hyung" Jungkook liếc nhanh về phía người anh hy vọng trước khi biến mất sau cánh cửa. Jungkook gần như có thể chắc chắn rằng người anh này đã nhìn thấy mọi thứ, bởi ánh mắt và gương mặt của Hoseok đã trả lời tất cả. Nếu một người có thể giết ai đó bằng ánh mắt, thì Jungkook nhất định đã bị Hoseok đục thủng toàn thân.-suga²⁷thbirthday-
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com