RoTruyen.Com

Allisagi Bua Yeu

Isagi chán nản dựa vào lan can ngắm khung cảnh bao quát từ sân thượng trường. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua làm đung đưa mái tóc, đôi mắt màu biển chớp chớp nhìn gợn mây có hình dạng như con mèo. Lại nhớ đến tên Miêu tinh khiến cậu có chút một chút cảm giác quen thuộc, cứ như là họ từng gặp nhau vậy...

Cũng kể từ ngày hôm đó mấy con quỷ ít bám lấy cậu y như là bọn chúng sợ gì đó, Isagi đoán là do Devin, người bạn quỷ của Bachira. Cậu cũng khá thắc mắc khi chứng kiến cảnh người và quỷ làm bạn, lại còn phối hợp với nhau cực kì ăn ý.

Chợt một cảm giác mát lạnh truyền đến bên má làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Isagi quay ra thì thấy khuôn mặt đẹp trai của Bachira ở sát bên, anh mỉm cười với cậu, tay cầm hộp sữa dâu đưa cho. Cậu ngại ngùng đưa hai tay nhận lấy hộp sữa.

"C-Cảm ơn"

"Sao cậu thơ thẫn vậy? Có chuyện gì không vui thì tâm sự với tớ" anh đi tới chống tay lên lan can đưa đôi mắt màu nắng dịu dàng nhìn cậu.

"Không có gì đâu, chỉ là trải qua sự việc hôm qua làm tớ hơi sợ" Isagi nhỏ giọng dần, cái mầm nhỏ trên đầu cũng ỉu xìu theo tâm trạng chủ nhân nó. Anh thấy vẻ mặt lo lắng ấy lại muốn an ủi cậu, tay không tự chủ liền giơ lên xoa xoa mái tóc Isagi.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tớ và Nagi sẽ bảo vệ cậu mà" nghe thấy anh nói thế làm Isagi thêm an lòng. Tên Bachira này lúc nào miệng mồm cũng luyên thuyên liên tục, đôi lúc gây phiền cho người khác nhưng không ngờ anh để ý đến tâm trạng người khác đến thế.

"Mà nè Bachira, tớ hỏi cậu vài câu được không?"

"Cậu cứ hỏi đi, tớ sẽ trả lời hết"

"Cậu có biết tại sao nữ quỷ muốn nhắm vào tớ không? Còn cái tên Miêu tinh đó nói là sẽ mang tớ đi, rốt cuộc là như thế nào?" Isagi tò mò hỏi con ong vàng. Bachira suy nghĩ vài giây rồi đáp:

"Chắc Isagi có gì đó đặc biệt nên nữ quỷ muốn hút linh hồn của cậu. Dù gì việc cậu nhìn thấy chúng cũng không phải chuyện bình thường. Còn tên Miêu tinh cậu nhắc đến hắn tên là Kaiser, thủ lĩnh của bọn yêu quái núi Kakashi. Việc hắn nói sẽ mang cậu đi thì tớ không rõ... Nhưng cậu đừng sợ tớ nhất định sẽ bảo vệ cậu!" anh lẳng lặng xiết tay thành nắm đấm, chất giọng kiên quyết làm hai mầm không khỏi cảm thán tên này quả thật là người bạn tốt.

Còn Bachira sau khi thốt ra mấy lời đó thì khuôn mặt xuất hiện vài vệt đỏ, chẳng hiểu sao nhưng anh rất muốn bảo vệ người bạn mình mới quen được. Cuộc sống của Bachira Meguru trước khi gặp Isagi là bầu trời tẻ nhạt, anh sợ cô đơn và cố mỉm cười với mọi chuyện. Từ hồi tiểu học anh đã ít bạn bè vì tính cách lập dị và hơi thái quá, vào khoảng thời gian ấy chỉ có Devin, một con quỷ làm bạn với anh. Khi được hội trừ tà để ý, anh bắt đầu thực thi nhiệm vụ tiêu diệt lũ quỷ, xem đó là thú vui dù có nguy hiểm gây chết người. Từ khi gặp Isagi, anh coi cậu là người bạn tốt của mình một mực bảo vệ khỏi thế lực ma quỷ. Không biết từ khi nào, một thứ cảm xúc đặc biệt đã chớm nở trong trái tim người thiếu niên mà anh chẳng hề nhận ra.

"Bachira, cảm ơn cậu rất nhiều. Chúng ta chỉ quen nhau được một thời gian nhưng cậu đã bảo vệ tớ rất nhiều lần. Nếu không có cậu, chắc bọn quỷ làm tớ điên đầu mất, haha"

"K-Không có gì đâu, nhiệm vụ của tớ là bảo vệ cậu mà" Bachira xua xua tay, nhìn khuôn mặt đáng yêu đang cười tươi của người kế bên làm trái tim con ong vàng bay tứ tung. Anh ngu ngơ không biết bản thân bị gì, thầm trách mình bị trúng tà của lũ quỷ.

"À phải rồi, 3 giờ chiều nay đi chơi công viên với tớ nhé? Hôm nay chúng ta chỉ học buổi sáng thôi, đi với tớ nha?" mắt Isagi lấp lánh đầy mong chờ nhìn Bachira, trái tim con ong vàng vừa mới yên vị lại nhảy lung tung trong lòng ngực. Bachira nhớ đến còn bao cái nhiệm vụ chưa làm định từ chối nhưng miệng vẫn thành thật hơn.

"Được chứ, chiều nay tớ cũng rảnh" kệ nhiệm vụ vậy, cứ đá sang cho mấy đứa khác làm.

"Để tớ điện cho Nagi nữa, càng đông càng vui" nói rồi Isagi lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, cậu bấm vào danh bạ ấn nút gọi điện cho "Nagi đẹp trai". Cậu bật cười trước cái tên này, dù không thể phủ nhận sự đẹp trai của Nagi. Lần trước xin cậu ta số điện thoại ngoài việc cho số thì tên gấu trắng còn bạo dạng ghi cái tên sến súa ấy vào. Bachira bên cạnh nghe cậu nói sẽ rủ thêm Nagi thì trong lòng khó chịu, quay ra nói với Isagi.

"Cái tên đó lười lắm, ghét ồn ào nữa nên nhất định không đi đâu. Tớ thấy hai chúng ta đi chơi là đủ vui rồi"

"Vậy hả? Để tớ thử xem, tại cậu ấy cũng cứu tớ lúc tớ gặp nguy hiểm nên tớ muốn trả ơn đó mà. Nếu cậu ấy không đồng ý thì đành vậy" không ngăn cản được hai mầm gọi điện cho Nagi, con ong vàng bĩu môi không nói nữa. Anh thừa biết cái con gấu trắng siêu cấp lười biếng sẽ không đi đâu, đến việc ăn thôi cũng lười huống chi là đi đến mấy nơi ồn ào, náo nhiệt.

"Cậu hiện tại có rảnh không Nagi? Chúng ta đi chơi công viên nhé?"

"..." Nagi bên đầu dây hơi bất ngờ khi nhận được lời mời của Isagi, anh do dự một lát rồi chậm chạp trả lời.

"...Được"

"Tốt quá! Hẹn cậu ở ga tàu Shibuya lúc 3 giờ nhé!"

"...Hiểu rồi" tắt máy, Nagi đăm chiêu nhìn tên danh bạ hiển thị cuộc gọi vừa nhận từ "cậu trai hai mầm". Anh chợt cười nhẹ, đôi mắt xám vô cảm ánh lên tia sáng đồng thời trong lòng dâng lên nguồn cảm xúc kì lạ. Quay ra nhìn bọn quỷ bị anh hành đến tơi tả thì ánh mắt tên gấu trắng trở về ban đầu, đầy lạnh lùng, tàn nhẫn. Anh đưa thanh kiếm chém chết tất cả chúng, xem đồng hồ vẫn còn sớm, Nagi quyết định tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình, lẫn nhiệm vụ của con ong khốn kiếp để còn đi chơi.

Bên này Bachira đang sốc trước câu trả lời của Nagi, đừng nói đi giết quỷ riết nên bị nhập rồi nhé? Có phải coi gấu lười Bachira quen không? Cái thằng suốt ngày chơi game rồi ngủ, ru rú ở trong nhà hơn ma cà rồng, thi thoảng bị tên cà tím đá đít ra ngoài để đi làm nhiệm vụ giờ đây chịu đi công viên giải trí? Kiểu này hôm nay mưa giông giật cấp 16 với động đất 7 richter kéo đến mất.

...

Isagi đi đến ga tàu sớm hơn 3 giờ một chút, cậu mua sẵn vé tàu cho cả ba rồi ngồi ở hàng ghế kế đó. Đang yên đang lành ngắm nhìn đoàn người qua lại thì mấy con tiểu quỷ đi tới làm phiền cậu thiếu niên.

Đã quá quen nên cậu cũng chẳng để tâm đến chúng, từ đâu bước đến một người phụ nữ trung niên vẻ mặt tuyệt vọng bà ấy tay cầm sấp tờ rơi tìm người hết hỏi người này rồi đến người khác.

"Cậu trai trẻ, cậu có thấy con gái của tôi không? Con bé đã mất tích ba ngày rồi..." người phụ nữ mắt ướt nhòe nước mắt ngón tay chỉ vào khuôn mặt nữ học sinh cũng trạc tuổi cậu.

"Xin lỗi cô, cháu không thấy ạ..." Isagi ngập ngừng nhìn ánh mắt tuyệt vọng của bà lần nữa. Người mẹ im lặng, đưa cậu tờ rơi có hình ảnh của con mình.

"Nếu thấy con bé, thì báo cho tôi nhé" nói rồi bà ta tiếp tục đi hỏi thăm những người khác. Người đàn ông ngồi cùng ghế với Isagi rít một hơi thuốc dài, nói vu vơ.

"Lại nữa rồi"

"Xin lỗi chú, nhưng chú nói vậy là sao?" cậu nhíu mày khó hiểu.

"Cậu bé không biết gì sao? Ở đây có bốn vụ mất tích xảy ra rồi đó. Nạn nhân đều bị chém đứt nửa người chết tại chỗ, không biết là người hay thứ gì làm nữa"

"Đã có bốn vụ rồi sao? Thủ phạm là ai mà cảnh sát còn chưa bắt được chứ?"

"Như ta đã nói, chưa chắc gì đã là người làm. Có biết truyền thuyết đô thị không?" ông ta thổi ra làn khói trắng, mắt ngước nhìn chuyến tàu vừa chạy đi. Trong lòng Isagi dâng lên một nỗi sợ, cậu biết chứ, về truyền thuyết đô thị của những ga tàu chỉ có thể là nó, Teke Teke.

Câu chuyện về Teke Teke có rất nhiều dị bản. Isagi từng đọc khá nhiều về chúng vì cậu cũng là một người đam mê thể loại kinh dị. Dị bản mà cậu cho là phổ biến nhất kể về Kashima Reiko, một thiếu nữ trẻ. Truyền thuyết kể lại rằng, sau Thế chiến thứ hai, một nhân viên văn phòng tên Kashima Reiko sống tại thành phố Muroran, Hokkaido đã bị quân lính Mỹ đánh đập và hãm hiếp. Ngay trong đêm hôm đó, cô đã tự vẫn bằng cách nhảy từ một cây cầu xuống đường ray xe lửa và đúng lúc đoàn tàu chạy đến cán qua người cô. Cú va chạm dữ dội khiến cơ thể cô bị cắt ngang ra làm đôi. Trong cái lạnh băng giá và khắc nghiệt của đêm Hokkaido, các mạch máu trên cơ thể cô gái xấu số đã co lại và giúp cô cầm máu. Bằng sức lực còn sót lại, cô đã cố gắng lê lết thân mình để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuối cùng, cô cũng đến được ga tàu và gặp một tiếp viên tại đó. Nhưng số phận một lần nữa không mỉm cười với cô bởi thay vì giúp đỡ Kashima, nhân viên nhà ga nọ chỉ che cô lại bằng một tấm bạt nhựa và dửng dưng bỏ đi, để cô chết mòn trong đau đớn tột độ. Và kể từ đó linh hồn cô gái cứ vất vưởng ở ga tàu, đặc biệt là ở nhà vệ sinh nữ hoặc mấy nơi vắng vẻ. Nếu ai đó xui xẻo gặp phải cô ta thì phải trả lời những câu hỏi mà ma nữ đặc ra nếu trả lời đúng thì may ra sống hoặc sẽ đứt lìa cơ thể thành một phần hai.

Tất nhiên là Isagi tin vào cái này, ma quỷ cậu còn thấy được còn suýt bị chúng hút linh hồn. Nhưng nếu đối mặt với Teke Teke thì cam đoan cậu sẽ khóc mất, chỉ qua truyền thuyết nó đã đáng sợ vậy rồi. Nhưng chắc là cậu sẽ không xui xẻo tới mức gặp nó đâu nhỉ?

Trấn an bản thân mình, cậu định hỏi thêm với ông chú kia vài câu thì ông ta đã biên mất từ khi nào. Đột nhiên cậu thấy hai cái đầu quen thuộc đang tiến gần mình, không ai khác ngoài ong vàng và gấu trắng.

"Isagi! Tớ tới rồi nè!" Bachira vẫy vẫy tay với cậu, bên cạnh là Nagi vẫn chăm chú chơi game. Từ khi họ đến ánh mắt phái nữ đổ dồn hết vào họ, Isagi cảm thán lần nữa vì độ đẹp trai của hai người. Cả hai ăn mặc đơn giản nhưng trông hút mắt cực kì, Bachira mặc áo thun trắng, quần đen rộng cùng áo len màu be mỏng. Nagi thì mặc áo thun đen, áo khoái nỉ trắng bên ngoài được phối với quần tây xám. Nhìn lại bản thân, Isagi tự nhiên thấy ghen tị ghê.

"Hai cậu gì đó ơi? Cho tớ xin số điện thoại được không?" Một bạn nữ đáng yêu khuôn mặt đỏ ửng giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Bachira và Nagi. Cô gái mong chờ nhìn cả hai, Isagi đứng bên cạnh thấy hai tên kia xịt keo tại chỗ liền đi tới giải vây.

"Xin lỗi cậu, bạn của tớ có người yêu rồi" không biết tìm lý do nào để không thất thố trước bạn nữ, Isagi tìm đại lý do mà cậu cho là ổn áp nhất nói với cô gái.

Cô gái kia mang chút thất vọng nhưng nhìn thấy Isagi cao ráo, mặt ra dáng good boy làm trái tim cô đập loạn. Cô liền đổi đối tượng, hướng chiếc điện thoại về phía cậu.

"Vậy cậu có người yêu chưa? Nếu chưa có thì có thể cho tớ xin số điện thoại được không?"

Tới lượt Isagi đứng yên bất động, cậu bối rối không biết trả lời như thế nào. Thú thật thì cậu chưa yêu ai bao giờ cũng chưa từng rung động với cô gái nào. Bây giờ lại được một cô gái vẻ ngoài dễ thương, dịu dàng chủ động làm quen nên Isagi muốn nếm thử dư vị tình yêu trong lời đồn.

"Được chứ" cậu định lấy chiếc điện thoại nhập số điện thoại của mình vô liền bị Bachira chen ngang.

"Xin lỗi cậu, Isagi của tớ có người yêu rồi. Vì giận bạn gái nên cậu ấy muốn quen cậu để chọc tức bạn gái thôi. Nên cậu vui lòng đừng xin số nữa nhé!" con ong vàng miệng cười cười nhưng đôi mắt vàng ánh lên tia chiếm hữu. Cô gái cảm thấy sống lưng của mình bỗng lạnh toát nhưng cô không bỏ cuộc.

"Nhưng cậu ấy vừa đồng ý với tớ mà? Hay hai cậu định phá đám?"

"Alo? Hoshi hả? Bạn trai cậu đang trao đổi số điện thoại với người ta nè. Được rồi, tớ sẽ đem Isagi đến cho cậu xử lý" Nagi giả bộ nói chuyện với "người bạn gái" của cậu. Isagi khó hiểu nhìn hai thiếu niên bày trò. Rốt cuộc họ đang làm cái quái gì vậy? Bộ muốn cậu làm cẩu độc thân hả?

Nagi vừa nghe điện thoại, diễn xuất như thần đi đến khoác vai Isagi. Sau khi cúp máy, anh đưa ánh mắt thách thức nhìn cô gái kia.

Cô gái nghiến răng cứ cảm giác hai tên đó lừa mình vậy! Định dây dưa thêm thì hội bạn thân của cô gái liền đi đến kéo cô đi rồi chào tạm biệt cả ba.

Trước khi họ đi xa Isagi còn nghe loáng thoáng mấy lời khó hiểu.

"Mày ngu hả? Mắt mù hay gì mà không thấy được mối quan hệ giữa họ?"

"Định làm trà xanh hả gái, ế nhưng đừng liều cưng ơi!"

"Nhưng nhìn họ đẹp đôi ghê! 3p mãi đỉnh!"

"Bọn mày nói cái đéo gì thế? Có phải bạn tao không?"


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com