[Allisagi] Đây Là Game Kinh Dị Chứ Không Phải Galgame
Chương 9
“Quan hệ giữa tôi và Nagi tốt lắm à?”Isagi nhìn chằm chằm vào dòng bình luận đang nhảy múa trên màn hình, không mấy để tâm tới việc tương tác với fan. Rõ ràng là đang trong giai đoạn đối thoại, chỉ cần nói sai một câu cũng có thể để lộ thân phận “người chơi”, nên cậu cực kỳ cẩn trọng khi mở lời: “Hắn đột nhiên chui ra từ trong tủ, tôi cũng chịu thôi.”Giống như lúc nãy Nagi xuyên tường xuất hiện, Barou chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, như thể từ lâu đã quen với mấy hiện tượng kỳ quái kiểu này. Thế nên Isagi quyết định đánh cược một phen, giả vờ như mình cũng thấy đây là chuyện thường tình, bất lực nhún vai.Quả nhiên, Barou không nhận ra điều gì khác lạ.“Hả? Cậu không chặn tủ lại luôn đi? Tên đó vốn là vì lạc đường mới bò vào đó, đợi đến khi phát hiện không ra được thì tự nhiên sẽ chuyển chỗ khác thôi. Cậu lo lắng chỉ khiến hắn có lý do để dính lấy mình.” Barou càu nhàu.“Cái tên lười đó… bị hắn bám lấy thì chỉ tổ thêm phiền phức. Ký túc xá bọn này cấm linh hồn ra vào, nếu cậu không nỡ thì cứ gọi tôi, tôi sẽ giúp đuổi hắn đi cho.”【Cha ơi, xin nhận một lạy của con!!!】【Vậy là có khu an toàn thật à? Có thật à??? Sao vậy chứ? Tôi không chấp nhận được!!! Blue Lock chắc chắn dàn xếp rồi! Tôi chết mấy trăm lần còn chưa từng nhận được thẻ thân phận, chưa từng có khu an toàn, tại sao người ta vừa vào đã bay cao thế hả?】【Ông anh tóc trắng đi lạc đến tủ luôn, đỉnh thật.】【Đám hệ linh dị mấy người chắc cũng hơi thần kinh, lúc nào cũng phải kiểm tra trạng thái tinh thần của các ác linh, à không, đây không phải ác linh, đây là lười linh.】【Cái này mới gọi là "trời sinh vận đỏ" đó (ngửa người ra sau đầy chiến thuật).】【Thật sự không hiểu nổi mấy đứa dễ tổn thương như tụi bây, thấy người khác hên một lần mà chịu thua thôi có khó gì đâu?? Isagi mau lên, bán acc cho tôi, tôi trả gấp đôi giá máy chơi game, tiện thể mua tặng cậu cái mới luôn, chỉ cần cho tôi trải nghiệm cảm giác có khu an toàn là được, làm ơn đó, với tôi chuyện này quan trọng lắm!!!】【↑ Cái đứa dễ tổn thương nhất đây rồi.】【Tha cho ẻm đi, giờ cả mạng lưới chưa ai mở ra được khu an toàn, Isagi chắc là người đầu tiên trong game luôn ấy, mà lại còn có sẵn trong thẻ thân phận, ai thấy mà chẳng ghen… Tui thì ghen nổ mắt rồi.】【Dù nghĩ thế này có hơi độc địa, nhưng tôi thật sự muốn thấy Isagi xé thẻ rồi chơi lại.】【Tôi cũng vậy…】【Tôi nữa.】【Do quá may mắn nên chẳng thấy chút cảm giác gì của game kinh dị luôn, cứ như đang đá bóng mà cả đội nhà lẫn đối phương đều đổ bóng vào miệng, tuy là thoải mái nhưng vẫn cảm thấy sai sai.】【Đừng cái gì cũng lôi bóng đá vào chứ, mấy fan ba chiều tụi bây thật là ky.】【Isagi là của tất cả mọi người, kiên quyết phản đối nhắc đến bóng đá ba chiều trong game kinh dị, bảo vệ thỏ con hoảng hốt là nghĩa vụ của mỗi người!!】【Từ bỏ chế độ Đế Vương Isagi, bắt đầu từ bạn và tôi.】【Lại nữa, cuộc chiến bất tận giữa nhóm M thích bị hành và nhóm S thích hành người khác…】【Tôi tuyên bố, fan ra sân vận động xem đá bóng đa phần là M, còn fan xem game kinh dị trong livestream thì toàn S, đôi khi ai đó có khẩu vị đặc biệt thì mới ngược lại, ai đồng ý ai phản đối?】【Hệ thống phòng thủ ba chiều hoàn toàn tự động, không tài nào phản bác được.】【Đỉnh ghê.】Isagi hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên trước lời của Barou. Có được một khu an toàn đồng nghĩa với việc việc khám phá sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều, độ nguy hiểm cũng giảm đáng kể. Cậu phấn khích tới mức muốn nhào tới ôm NPC, nhưng rồi lại nhớ trên người mình còn dính máu—vết máu dính khi bị Barou khống chế và lúc Nagi vừa xuất hiện—nhớ lại điều kiện kích hoạt hành vi truy sát của đối phương là “sạch sẽ”, cánh tay vừa vươn ra lại thu về, thay vào đó là nhảy cẫng tại chỗ như con thỏ nhỏ.“Cảm ơn nha, Barou!” Isagi vui mừng nhảy qua nhảy lại, suýt thì chạy vòng vòng quanh đối phương.【Hu hu, Isagi cậu đúng là thỏ Kawa đáng yêu.】【Isagi thỏ là chúa tể đáng yêu!】【Bé con nhà chúng tôi lúc chơi game đáng yêu quá đi, mấy anh M xin hãy nhịn một chút.】【Cảm giác như ảo giác tai thỏ mềm mềm đang bật lên bật xuống vậy...】Barou dường như cũng hiểu ý định của cậu, bèn bĩu môi rồi dang tay, hất cằm ra hiệu: “Nếu muốn ôm thì ôm luôn đi, bày cái bộ mặt đó cho ai xem vậy? Ôm xong thì mau đi tắm, thay ngay cái bộ đồ bẩn thỉu đó ra cho tôi, toàn là máu, dơ chết đi được.”“Ể, nhưng mà nếu giờ tôi ôm thì chẳng phải người Barou cũng sẽ bị dính bẩn sao? Tắm xong rồi ôm thì cũng vậy mà.” Isagi nghiêng đầu thắc mắc.Barou nhìn cậu không nói nổi lời nào: “Cậu nghĩ sau khi tống được cái thằng lười đó ra ngoài, tôi sẽ không tắm lại lần hai chắc? Nếu dính vi khuẩn của hắn, tôi thà chết còn hơn.”Thật là cái miệng độc địa...Isagi thầm cảm thán, nhưng cơ thể lại thành thật ôm lấy hắn. Dù sao nếu không làm theo đúng logic của NPC thì cậu cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nhỡ đối phương đột nhiên trở mặt, cậu lại khổ.Nhìn Barou bị mình chà đến mức dính đầy máu và bụi bẩn, Isagi hiếm khi cảm thấy có chút áy náy. Thật lòng mà nói, nếu là trong mấy trò chơi 2D phẳng phiu thì còn đỡ, nhưng trong cái trò chơi mà tất cả nhân vật đều được tạo nên từ đủ loại thuật toán và trí tuệ nhân tạo, lại còn là một trò chơi *toàn tức, Isagi hoàn toàn không thể xem họ là những cỗ máy lạnh lẽo.(*) Toàn tức: Kỹ thuật tạo hình 3D dựa trên một ảnh 2D. Theo đó, 1 ảnh hai chiều (hologram) dưới điều kiện chiếu sáng nhất định sẽ trở thành ảnh ba chiều.Họ giống như một nhóm người sống thật với tính cách riêng biệt và... có linh hồn.Chỉ là tính khí thì kỳ quặc thật.Thật sự có người chỉ vì tiếp xúc với người khác mà rửa lại người lần nữa chỉ vì sợ dơ sao? Mà nếu là vậy thì sao lúc nãy còn chẳng chê cậu bẩn mà vẫn để cậu ôm?
Isagi đứng dưới vòi sen, những giọt nước xối xuống khiến mái tóc cậu ướt đẫm, nhỏ tong tong từng giọt.Mọi chuyện thật kỳ lạ — chưa nói đến cảm giác tiếp xúc giống hệt ngoài đời, cậu đã sớm nhận ra, tất cả tương tác trong trò chơi này đều y như thực tế. Dù đội ngũ sản xuất có đầu tư đến đâu thì cũng không cần thiết phải tỉ mỉ đến mức đó chứ?Mọi thứ trong “Blue Lock”, trừ yếu tố linh dị, đều thật đến rợn người.Isagi giữ được bình tĩnh khi chơi game kinh dị phần lớn là nhờ vào sự nhạy bén và cẩn trọng của cậu. Cậu luôn có thể tìm ra điểm không khớp giữa thực tế và trò chơi, rồi dùng sự khác biệt đó để tự nhắc mình rằng: “Đây không phải thế giới thật”, từ đó làm mờ nỗi sợ và giữ đầu óc tỉnh táo.Lúc nãy Barou hiểu ngay ý nhảy cẫng của cậu, thậm chí còn chủ động dang tay bảo ôm cũng được — điều đó khiến Isagi chẳng còn cách nào đối xử với hắn như một NPC được nữa, và thế là cũng khó mà từ chối yêu cầu của họ.Vốn dĩ cậu còn định nếu Barou phải đi tắm lại lần nữa thì mình có thể tranh thủ khám phá lại căn phòng một vòng.Nhưng mà giờ cậu tắm xong, Barou lại vào tắm tiếp thì cũng thế thôi.
Isagi đứng dưới vòi sen, những giọt nước xối xuống khiến mái tóc cậu ướt đẫm, nhỏ tong tong từng giọt.Mọi chuyện thật kỳ lạ — chưa nói đến cảm giác tiếp xúc giống hệt ngoài đời, cậu đã sớm nhận ra, tất cả tương tác trong trò chơi này đều y như thực tế. Dù đội ngũ sản xuất có đầu tư đến đâu thì cũng không cần thiết phải tỉ mỉ đến mức đó chứ?Mọi thứ trong “Blue Lock”, trừ yếu tố linh dị, đều thật đến rợn người.Isagi giữ được bình tĩnh khi chơi game kinh dị phần lớn là nhờ vào sự nhạy bén và cẩn trọng của cậu. Cậu luôn có thể tìm ra điểm không khớp giữa thực tế và trò chơi, rồi dùng sự khác biệt đó để tự nhắc mình rằng: “Đây không phải thế giới thật”, từ đó làm mờ nỗi sợ và giữ đầu óc tỉnh táo.Lúc nãy Barou hiểu ngay ý nhảy cẫng của cậu, thậm chí còn chủ động dang tay bảo ôm cũng được — điều đó khiến Isagi chẳng còn cách nào đối xử với hắn như một NPC được nữa, và thế là cũng khó mà từ chối yêu cầu của họ.Vốn dĩ cậu còn định nếu Barou phải đi tắm lại lần nữa thì mình có thể tranh thủ khám phá lại căn phòng một vòng.Nhưng mà giờ cậu tắm xong, Barou lại vào tắm tiếp thì cũng thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com