RoTruyen.Com

[Allisagi] - Em Và Cậu Ấy

120.

_ziyiao

[Cái thứ đó trên người anh cuối cùng cũng lung lay...]

Tiếng nói ấy vừa dứt, một cảm giác nặng nề như có sợi xiềng xích bằng sắt thép nặng hơn cả tạ luôn quấn chất lấy mình đang dần nới lỏng ra từng chút một.

Theo từng cảm giác nhẹ nhõm là từng mảnh kí ức rời rạc đã mơ hồ như chìm trong sương đêm bỗng ngày càng rõ ràng hơn. Khuôn mặt nhỏ nhắn với nụ cười tỏa nắng đầy tự tin dưới ánh đèn của sân cỏ ngày diễn ra trận đấu với U20 Japan chợt hiện lên rõ rệt trong tâm trí Ego.

"Ch-Chuyện... chuyện gì đã xảy ra?" Giữa chân mày của người đàn ông giãn ra, như mồ hôi vẫn đọng lại bên sườn mặt, ngữ khí của gã mờ mịt hoang mang hỏi.

Thay vì giải thích tình hình cho gã, tiếng nói kia lại hoan hô cùng chút châm chọc.

[May quá! Cuối cùng anh cũng tỉnh táo lại rồi. Thật sự rất khổ sở cho tôi khi một nhân vật thông minh như anh cũng bị thao túng đấy. Nếu anh còn tiếp tục như thế thì chắc là tôi và Isagi Yoichi phải chấp nhận số phận thôi.]

Không mấy để tâm lắm đến mấy lời của cái thứ gọi là ý thức thế giới này đang trêu ghẹo.

Thứ mà Ego quan tâm nhất hiện tại là có thứ gì đó đã xâm nhập vào thế giới này của họ và đang làm xáo trộn mọi thứ khiến nó rối tung lên.

Và, nếu còn tiếp tục để mặc mọi thứ tiếp diễn thì ý thức thế giới sẽ sụp đổ, điều đó cũng đồng nghĩa Isagi bị xóa sổ...!

Không cần nghĩ nhiều, Ego đã có thể đoán ra được cái thứ xâm nhập vào thế giới này trong lời của ý thức thế giới là thứ gì rồi.

Chắc chắn là cái con hàng được gọi 'hệ thống' kia trong lời Mikan!

Vậy thì, chẳng phải Mikan cũng là kẻ xâm nhập sao?

Nói cậu ta không phải kẻ xâm nhập thì có hơi khó tin đó, một kẻ dính dáng đến cái thứ chẳng rõ nguồn gốc như 'hệ thống' kia thì làm sao có thể người bản địa được.

Người bản địa, cụm từ này gã dùng chắc không sai đâu nhỉ?

Nếu như vốn dĩ Mikan là người ở thế giới này, hay theo cách gọi của gã là 'người bản địa' kia thì thật sự khá đáng sợ đấy. Không chỉ vậy, mà còn đáng ghét, đáng hận khi dám bắt tay với cái thứ đồ vật ngoại lai để xâm phạm đến trật tự vốn có của thế giới này.

Giống như có thể nghe thấy suy nghĩ trong đầu gã, tiếng nói kia lại vang lên:

[Mikan, cậu ta không phải người của thế giới chúng ta.]

Cơn đau đầu dần thuyên giảm, sương mù trong tâm trí Ego bỗng tan đi và trở nên sáng tỏ phần nào.

Chậm chạp ngẩng đầu lên, Ego đưa mắt nhìn vào khoảng không và hỏi ra một thắc mắc của bản thân.

"Thế... tại sao lại là tôi? Không phải trực tiếp tìm đến Isagi thì mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn sao? Dù sao cậu ấy cũng nhân vật chính." Lau đi giọt mồ hôi lạnh dưới cằm rồi lại đưa tay đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, chất giọng trầm khàn chẳng thể nghe ra cảm xúc, hỏi

Đúng vậy, tại sao lại là gã? Tại không phải nhân vật chính Isagi Yoichi mà lại là gã được đưa đến nơi này?

[Ego Jinpachi, tôi hiểu được vì sao anh lại nghĩ như vậy. Tôi cũng muốn đến tìm Isagi Yoichi lắm, nhưng thật sự là không còn cách nào khác, tôi không thể.]

"Không thể? Tại sao?"

[Anh thử nghĩ mà xem, tại sao cái thứ ngoại lai ấy lại xâm nhập đến đây? Chỉ đơn thuần là muốn xáo trộn trật tự thôi sao? Chắc chắn vẫn còn mưu đồ khác sâu xa và đen tối hơn ở phía sau.]

[Mà hiện tại, chắc anh cũng nhận ra điểm bất thường từ trên người bản thân rồi nhỉ?]

Đối diện với câu hỏi của giọng nói vọng tới từ trong hư không, Ego nghĩ ngợi một chút rồi vừa đưa tay đẩy nhẹ gọng kính vừa gật đầu đáp lại.

[Thế anh có biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân mình không? Anh có biết vấn đề nằm ở đâu không?]

"Là ở kí ức? Kí ức liên quan đến Isagi."

[Đúng thế! Vậy anh có biết vì sao kí ức của mình có vấn đề không? Là thứ ngoại lai kia đã áp lên anh một tầng hiệu ứng, nó như gông xiềng đã khóa chặt lên người anh. Không chỉ che giấu những kí ức có liên quan đến Isagi, mà thậm chí nó còn có thể xóa sạch những mảnh kí ức đó. Và anh không phải nạn nhân duy nhất.]

Nghe xong, ngoài mặt Ego vẫn luôn là một kiểu lạnh đãm nhưng thật ra mồ hôi sớm đã thấm ướt lòng bàn tay gã, các khớp ngón tay cũng siết chặt lại thành nắm đấm từ lúc nào.

[Isagi là nhân vật bị bọn họ nhắm đến, nếu tôi còn đến tìm cậu ấy thì... tôi không cần nhiều lời chắc anh cũng hiểu ý tôi mà nhỉ.]

Nếu đã xem Isagi như một mục tiêu nhắm đến, chắc chắn cả hai kẻ kia sẽ luôn chú ý từng nhất cử nhất động của em.

ý thức thế giới càng không thể làm bừa, dù nói là quản lý trật tự của thế giới, nghe thì có vẻ có rất nhiều quyền hạn và có thể tùy ý làm bừa hay can thiệp vào mọi chuyện. Nhưng thật ra nó cũng chịu không ít những quy tắc khác ràng buộc nên không thể tự ý làm bậy.

Cái mà nó có thể làm lúc đó là cố gắng bảo vệ Isagi Yoichi và liên tục cố gắng gợi nhắc để đưa sự tồn tại của em ra ngoài ánh sáng. Mọi thứ đáng lẽ đã đi theo chiều hướng tốt hơn, nhưng nào ngờ...

[Với lại, ở thế giới này, người mà tôi có thể tin tưởng hiện tại chỉ có anh, Ego. Leonardo Luna và mấy người trong World Five cũng là một sự lựa chọn không tồi, nhưng vị trí địa lý của họ lại không thích hợp. Nhưng so về mọi mặt thì anh vẫn là người đáng tin cậy hơn.]

"Chẳng phải có Loki vẫn ở trong Blue Lock sao?" Ego khó hiểu vội hỏi.

[À, cậu ta ấy à, phải nói sao nhỉ? Mà thôi, chuyện đó để sau đi.]

[Ego, cái thứ không rõ danh tính kia đang muốn cướp lấy vị trí nhân vật trung tâm thuộc về Isagi Yoichi. Mọi thứ kẻ đó làm quá mức kín kẽ nên tôi luôn không phát hiện ra, cho đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã muộn. Và nếu chúng ta vẫn không thể giải quyết được vấn đề này thì Isagi Yoichi sẽ phải biến mất... cùng tôi.]

Đây không phải là một lời đe dọa, nó chỉ là một lời nhắc nhở bình thường, nhưng những thông tin bên trong lời nói đó quá mức dọa người. Nói không phải lời dọa dẫm thì thực sự rất khó tin.

Từ lúc phát hiện ra sự việc thí sinh thứ 301, Ego đã cảm thấy mọi chuyện có gì đó không đúng lắm.

Anri luôn làm việc rất cẩn trọng nên không thể nào xảy ra một lỗi nhỏ, một bất cẩn ngớ ngẩn như là quên mất việc đã gửi thư mời đủ cho cả 300 thí sinh hay chưa, mà đột nhiên lại xuất hiện thêm người thứ 301.

Hồi trước gã luôn nghi ngờ về việc thí sinh thứ 301 này, gã cũng từng có ý định sẽ loại bỏ người dư thừa là Isagi Yoichi, nhưng chẳng biết suy nghĩ nào đã níu kéo gã phải giữ người lại.

[Là tôi.]

Giọng nói xa xăm từ trong không khí vọng tới.

[Tôi dù không thể trực tiếp can thiệp, nhưng vẫn có thể tác động lên một vài nhân vật, ví dụ như anh chẳng hạn, nhưng chỉ một chút thôi. Khi tôi phát hiện ra có điều không ổn thì nhân vật trung tâm đã bị đè ép đến lu mờ, và một ánh sáng le lói khác đã lên thay thế. Tôi đã rất khó khăn mới thay đổi được một ít, nhưng không ngờ cái thứ đó lại...]

"Thế cậu đã từng nghĩ tới việc tác động lên Mikan Haruki chưa?"

[Đã thử, nhưng không có tác dụng, chắc là vì cậu ta vốn không phải 'người bản địa' không nằm trong thuộc sự quản lý của tôi, cho nên những thứ tôi làm cũng chẳng có chút tác dụng nào.]

"Tôi tưởng 'ý thức thế giới' như cậu là toàn năng, có thể tùy ý trục xuất kẻ ngoại lai?"

[Không có gì là hoàn hảo, Ego à. Cái này lẽ ra anh phải hiểu hơn ai hết, ví như một chiếc máy tính bị virus thì cũng cần phải có phần mềm quét để tìm ra con virus, hay nói đúng hơn là tìm hiểu được tận gốc vấn đề thì mới giải quyết được.]

Hiểu, tất nhiên Ego hiểu điều đó. Nhưng càng hiểu rõ thì gã càng nhận ra tỉ lệ thắng được ván này thực sự... không cao.

Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ thì đầu lại đau.

Nói đến đây, Ego xem như đã tỏ tường về những gì đã diễn ra suốt thời gian qua, thì ra mọi thứ không phải tự nhiên mà đã có sự dẫn dắt của ý thức thế giới. Cùng với đó, một số khúc mắc cũng đã gỡ bỏ không ít.

Thở dài một hơi thườn thượt não nề, Ego không biết liệu cuộc gặp gỡ này sẽ là một điểm đột phá hay là...

"Vậy... chúng ta phải làm gì đây?"

-----------------------

P.S:

Tới đây mình tạm dừng vài hôm nhe mọi người. Tui dành cho thời gian để chăm mấy hố khác, chứ tui bỏ lơ bọn nó cũng lâu rồi á.

Với lại fb cũ tui không còn dùng nữa, tui vừa lập fb mới, tui treo link fb mới ngoài hồ sơ, có gì thì mn cứ add fb mới tui nhe. Yêu yêu mọi người  (*¯ ³¯*)♡

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com