Allisagi Way Back Home
Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ đá, kéo theo hơi lạnh từ đại dương xa xăm. Ánh nắng rọi xuyên qua những tán lá cao, chiếu xuống vùng cát ẩm dưới chân núi đá xám nhạt. Một vùng đất vắng lặng, nơi ánh sáng của sao từng rơi xuống, để lại ký ức chưa từng có ai kể lại.
Một chàng trai đang nằm bất động giữa nền cát mịn và đá lạnh.Em không còn khoác trên người bộ đồng phục tối màu cũ kỹ trong phòng máy lạnh lẽo, mà là một bộ đồ hoàn toàn mới: gọn nhẹ, linh hoạt, như thể được thiết kế riêng cho chiến đấu. Từng đường vải ôm sát, không dư thừa, mang tông màu xanh lam sẫm phối trắng – rất phù hợp với em. Bộ đồ không quá bó sát vào cơ thể em, cũng không quá nhiều vải tới mức nóng bức, nó thực sự vừa vặn tới nỗi làm nổi bật những đường nét xinh đẹp nhất trên cơ thể mảnh mai ấy.
Chàng trai ấy mang trên mình một mái tóc màu lam sẫm, gương mặt thanh tú không quá nhu mì nhưng đủ tạo ra cảm giác mong manh và yếu ớt. Có lẽ đó là hậu quả của việc ngồi chơi điện tử ngày qua ngày sao?Đôi mắt màu Sapphire khẽ động bởi ánh sáng lấp lánh từ mặt trời trên cao, em dần dần tỉnh lại bởi gió biển mát lạnh lướt qua làn da trắng tới nhợt nhạt, bởi mùi hương thanh mát tới từ bốn phía – thứ không khí mà một người làm nghề test game lâu năm như em đã quá lâu chưa được thưởng thức.
"...Mình đang ở đâu?"Cảm giác quá đỗi chân thực khiến mọi tế bào trong em rung lên. Không giao diện. Không minimap. Không phím chức năng. Không có gì thuộc về con game mà em đang kí hợp đồng khảo sát – Genshin Impact. Chỉ có âm thanh của sóng biển dạt vào bãi cát, gió thổi nhẹ nhàng qua vành tai, và ánh sáng dịu nhẹ chiếu từ đỉnh núi cao vút.
Em nhớ không nhầm trước khi nhắm mắt, bản thân còn đang là một game tester tên Isagi Yoichi ngồi trước màn hình máy tính để làm báo cáo khảo sát gửi về cho nhà phát triển cơ mà, sao sau khi mở mắt ra lại biến thành một bờ biển rồi?"...Đỉnh Vọng Phong? Bờ biển phía Nam?"
Những ký ức về bản đồ vùng Mondstadt lập tức bật lên trong đầu em – không phải vì em đã tới nơi này, mà vì đã chơi qua nó... hàng trăm lần, chỉ để chắc chắn là nó không có bất kì cái BUG nào."Mấy bộ tiểu thuyết xuyên không như vậy mà cũng là thật sao?" – em đưa tay lên đỡ trán, trong lòng thầm nghĩ.
Bản thân em đủ tỉnh táo để nhận ra những thứ trước mắt này không phải mơ. Đúng vậy, Isagi Yoichi đã nhận ra bản thân mình đã không còn ở thế giới của mình nữa, mà là xuyên vào trong con game mình đã kí hợp đồng khảo sát suốt mấy tháng nay."Cậu tỉnh rồi sao?"
Giọng điệu của thiếu niên khẽ vang lên bên tai Isagi, một giọng nói quen thuộc và chân thực khiến em rùng mình. Nhưng ngôn ngữ này đâu phải tiếng Nhật? Sao em lại có thể nghe hiểu nó?Isagi ngẩng đầu, lòng đầy lo lắng. Một thiếu niên tóc vàng đang tiến lại gần. Đôi mắt màu hổ phách đầy lo lắng, nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn. Dáng người thon gọn, bộ đồ với màu chủ đạo là nâu trắng, và đặc biệt là trước ngực và cổ tay cậu không hề phát sáng.
Aether.Không thể lẫn đi đâu được. Một nhân vật Isagi từng điều khiển suốt hàng giờ... nay đang đứng trước mặt em như một tồn tại thực thụ.
"...Tớ ổn." – Isagi gượng dậy. Miệng mở lời nhưng đó lại không phải tiếng Nhật? Nhưng cậu vẫn nói và hiểu được nó, điều gì đã và đang xảy ra với cậu vậy?"Tớ là Aether. Còn cậu?" – linh tính của Aether mách bảo rằng chàng thanh niên trước mắt không có ý định gây nguy hiểm cho mình, cậu nhẹ nhàng giới thiệu.
"...Isagi Yoichi." – em cũng đáp lại ánh mắt thăm dò của Aether bằng một đôi mắt lo âu khác, rõ ràng là Isagi đang thực sự bối rối trước tình cảnh này – nhân vật mình điều khiển lại trở thành người mà mình có thể trực tiếp trò chuyện như thế này.Cả hai nhìn nhau, không ai chịu tiếp tục mở miệng nên không khí giữa họ quả thực ngột ngạt tới khó thở.
"Isagi này, cậu từ đâu tới đây vậy?"Aether muốn phá tan bầu không khí này, cậu mạnh dạn mở miệng gợi chuyện.
Isagi thấy Aether chủ động bắt chuyện với mình, em chỉ thầm cảm thán trong lòng 2 chữ "không ổn" nhưng vẫn cố gắng đáp lời."Tớ không biết phải mô tả nơi đó với cậu thế nào, tớ chỉ biết tớ không hề thuộc về thế giới này"
Lời Isagi nói ra có chút ngập ngừng, cũng phải, em đã quá lâu rồi chưa giao tiếp với ai. Nếu nhớ không lầm, lần cuối cùng em trực tiếp nói chuyện cùng người khác đã là 2 năm về trước rồi.Sự bất ngờ thoáng qua đôi mắt màu hổ phách đang nhìn chằm chằm Isagi, nhưng rồi nó cũng mau chóng biến mất. Từ lúc ấy, Aether biết rằng bản thân mình không phải là kẻ ngoại lai duy nhất trên thế giới này.
"Tớ cũng vậy" – cảm thấy bên cạnh có người chung cảnh ngộ, Aether không ngại chia sẻ câu chuyện của mình cho Isagi. "Tớ ban đầu là rơi xuống thế giới này như những vì sao cùng với em gái Lumine của mình. Nhưng khi chúng tớ định rời đi thì một Vị Thần Vô Danh xuất hiện và ngăn bọn tớ lại. Bọn tớ đã đánh 1 trận, nhưng hai anh em tớ đã thua. Vị thần ấy bắt em gái tớ đi, cũng giam cầm tớ lại. Sau đó một thời gian mà tớ cũng chẳng biết là bao lâu, tớ tỉnh lại tại bờ biển này và thấy cậu cũng đang nằm bất tỉnh ngay bên cạnh tớ"Giọng điệu của Aether không nén nổi bi thương nơi cuống họng, điều đó lại càng khiến cậu trong mắt em trở nên chân thực hơn, "con người" hơn. Aether bây giờ thực sự đã trở thành một người đang trò chuyện cùng Isagi, con người đúng nghĩa với đủ linh hồn, cơ thể và trái tim chứ không phải một nhân vật game vô tri vô giác mà em tùy ý điều khiển trước đó.
Isagi cố gắng biểu lộ ra biểu cảm bất ngờ của mình, nhưng trong lòng lại cảm thán một câu "Mình vậy mà lại trở thành 'Paimon' rồi?!" bởi vì rõ ràng câu chuyện này nên kể cho vị sứ giả bay bay đó đầu tiên mới đúng."Vậy thì bây giờ cậu đang mất dấu Lumine và muốn tìm lại cô ấy đúng không?"Aether không khỏi bất ngờ, bản thân cũng thầm nghĩ rằng "mục đích của mình dễ bị lộ ra tới vậy sao?" nhưng cũng nhanh chóng đáp lời Isagi.
"Đúng vậy"Nghe được câu khẳng định nhanh tới mức khiến cậu giật mình, trong đầu Isagi thoáng hiện lên một dòng suy nghĩ.
Nếu như Aether tìm được Lumine, vậy thì họ sẽ có khả năng thoát khỏi Teyvat bằng sức mạnh của mình, lúc ấy bản thân mình có thể lợi dụng khoảnh khắc hai người họ xé rách bầu trời giả của Teyvat để thoát khỏi thế giới này, quay về nơi mà em đã quen thuộc trong suốt hơn hai mươi năm. Dù gì thì Teyvat cũng quá đỗi nguy hiểm, một chàng trai chân yếu tay mềm suốt ngày dán mắt vào màn hình máy tính như Isagi sẽ khó có thể sống lâu được.Vì vậy em đã đưa ra quyết định.
"Tớ sẽ giúp cậu tìm em gái."Aether lặng người vì câu nói này của Isagi, một người mới gặp, chưa có giao hảo gì thì cậu có thể tin tưởng nổi không? Liệu cậu ấy có thực lòng giúp đỡ cậu tìm người nhà không? Hàng loạt câu hỏi vụt lên trong đầu Aether nhưng cũng nhanh chóng bị vùi lấp bởi câu nói tiếp theo của Isagi
"Nhưng đổi lại – khi cậu tìm được cô ấy, hãy giúp tớ... thoát khỏi thế giới này và quay về nhà"Aether lặng người một chút. Rồi mỉm cười.
Cậu đang lo lắng điều gì vậy, cả hai người họ đây chính là những kẻ chỉ có khao khát trở về nơi gọi là "nhà" mà thôi. Aether đương nhiên biết một điều rằng chẳng ai chịu giúp đỡ người khác miễn phí, nên với mối quan hệ mà khi kết thúc cả hai cùng có lợi này, cậu không ngần ngại đồng ý. Chí ít thì Aether đã tìm thấy một người có thể tin tưởng và hợp tác trên con đường không lường trước được khó khăn và gian khổ này."Được thôi."
...Isagi biết rõ: Paimon là điểm khởi đầu của hành trình này.
Nếu em can thiệp sai thời điểm, thế giới này có thể lệch khỏi trục ban đầu. Vậy nên em quyết định giả ngốc, giấu toàn bộ kiến thức về thế giới này để Aether có thể "tình cờ" cứu được Paimon như vốn dĩ.Sau khi bàn bạc một chút, Aether thở dài: "Vậy ra cả cậu và tớ đều không biết gì về thế giới này."Isagi: Xin lỗi cậu Aether, nhưng cậu mà không gặp được Paimon và khiến cô ấy trở thành người hướng dẫn của cậu thì sẽ rắc rối to đấy.
Isagi sau đó cũng hạ giọng làm điệu bộ "chấp nhận hiện thực tàn ác", nói: "Đành chịu vậy, chúng ta sẽ dựng lều ở tạm đây một thời gian để thám thính và tìm hiểu xung quanh. Sau đó sẽ tìm người nào đó quanh đây để hỏi thăm vậy."Aether nghe vậy thì cũng chỉ biết đồng ý, vì quả thực bây giờ cậu chẳng còn cách nào khác.
Sau đó Isagi cùng Aether lên kế hoạch cho cuộc sống của mình tại bờ biển dưới chân Đỉnh Vọng Phong. Aether có thể chất và kĩ năng của một người luyện võ nên sẽ chịu trách nhiệm săn bắt, còn Isagi mặc dù không có sức mạnh và kĩ năng mạnh mẽ như Aether, nhưng lượng kiến thức và kinh nghiệm của em ở thế giới cũ thực sự giúp ích rất nhiều trong quá trình sinh sống của họ như dựng trại, nhóm lửa, bảo quản thức ăn,... vì vậy Isagi vô thức trở thành một người lên kế hoạch cho lịch trình hàng ngày của họ sau đó....
Vài ngày sau khi hai người họ làm quen và tập sinh sống cùng nhau là một ngày mưa tầm tã.Isagi như thường lệ đi tìm quả dại xung quanh để phục vụ cho thực đơn của họ cho đến khi Aether chính thức "câu" được Paimon. Tuy nhiên thật không may, em đã bị trận mưa lớn và dai dẳng của hôm ấy làm cho sốt cao.
Aether bên cạnh không khỏi lo lắng cho tình trạng của Isagi. Bản thân cậu không khỏi tự trách bản thân bởi vì chính mình đã không thể giúp đỡ và bảo vệ người cộng sự này cho tốt.Sau lần đó, Aether bỗng dưng trở nên quan tâm tới sức khỏe của cậu hơn rất nhiều, dường như những gì có thể làm, cậu đều làm cho em.
Điều đó khiến Isagi không khỏi thắc mắc. "Bản thân mình nhìn giống người tàn tật đến mức cậu ấy không cho mình làm gì sao?". Tuy nhiên câu hỏi này chỉ dám vang lên trong đầu em, bởi vì nếu em mà nói ra, có lẽ Aether sẽ giận mất......
Sau đó một khoảng thời gian nữa, Aether đã chăm sóc Isagi rất tốt, thậm chí công việc một ngày của em chỉ quanh đi quẩn lại tại bờ biển ngắm cảnh và lên kế hoạch cho ngày mới....
Có lần hai người họ đi vào rừng để bẫy vài con sóc và lợn rừng để bổ sung dinh dưỡng cho thực đơn hàng ngày thì bị một nhóm Hilichurl tấn công.Aether nhanh chóng đánh trả lại nhưng do chúng quá đông nên không thể tránh khỏi bị thương. Lúc ấy Isagi chỉ biết run rẩy đứng đằng sau cậu, bởi vì rõ ràng đây là lần đầu tiên một người bình thường sống trong xã hội thực tế như em chứng kiến những sinh vật bị nguyền rủa có ngoại hình đáng sợ như vậy. Vì thế nên em không thể nào phản ứng kịp thời, lúc nhận ra việc bản thân phải làm để giải thoát cả hai người khỏi tình cảnh này thì Aether đã bị thương không nhẹ.Isagi dùng lực véo mạnh vào cánh tay mình để lấy lại bình tĩnh và tỉnh táo. Em giơ lên chiếc nỏ thô sơ mà em đã làm để hỗ trợ săn thú rừng lên, ngắm thẳng vào chiếc mặt nạ của một con Hilichurl chuẩn bị dùng chiếc gậy gỗ trên tay đập thẳng vào người Aether mà bắn.
Aether cảm thấy nguy hiểm sau lưng vậy mà nhanh chóng biến mất, lúc quay người nhìn về phía Isagi đã thấy hình ảnh em đứng hiên ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào con Hilichurl đã ngã vật ra, lăn lóc sau lưng cậu.Hình ảnh này không khỏi khiến Aether cảm thán mấy câu trong lòng.
Cậu biết rằng nhan sắc của em thực sự có một sức mạnh đáng gờm, chỉ vì khuôn mặt thanh tú và yếu ớt khi lần đầu gặp mặt mà Aether đã vô thức tin tưởng và mong muốn bảo vệ em. Nhưng cũng phải thật cảnh giác, bởi vì hoa đẹp thường có gai mà.Và Aether quả thực không sai, ẩn dưới bóng dáng mảnh mai thon gọn nhìn như vô hại ấy lại là một kẻ có trực giác và kĩ thuật đáng gờm. Em không ngần ngại giương vũ khí lên để kết liễu kẻ địch, hành động dứt khoát, lạnh lùng và tràn ngập sát khí.
Cậu cảm thán trong lòng rằng nếu có một ngày mình khiến em tức giận thì có phải em sẽ không nương tay đánh mình hay không.Suy nghĩ trong đầu vụt lên nhưng Aether chỉ nở một nụ cười thản nhiên sau đó, lòng lại nghĩ: "Đánh cũng được, miễn là cậu ấy hết giận, miễn là đừng rời bỏ mình là được rồi."
Sau đó cả hai người họ chiến đấu cùng nhau tới khi đánh bại được con Hilichurl cuối cùng.Isagi ngã gục xuống đất thở dốc vì mệt nhọc, vị trí cung thủ này quả thực quá vất vả với em rồi, chạy đi chạy lại như vậy làm thể lực của em tiêu hao quá nhanh, may mà nhóm Hilichurl này không quá nhiều nên em mới có thể trụ vững tới giờ.
Aether thấy em kiệt sức thì đi tới cõng em trên vai mình, hướng về bờ biển nơi hai người dựng trại mà đi.Isagi là một chàng trai sống trong thế giới hiện đại nên khi bị một người đàn ông khác cõng trên lưng, em không khỏi thấy xấu hổ.
"Tớ nặng lắm, cậu thả tớ xuống đi mà""Cậu nhẹ mà Isagi, với cả cậu kiệt sức rồi, nếu tớ không cõng cậu, thì chúng ta sẽ phải tạm dùng cái doanh trại nhỏ kia của bọn quái vật ban nãy để nghỉ ngơi đấy"
Aether cười đùa, thậm chí cậu còn có tinh thần hơn để cõng Isagi mặc dù bản thân mình sau khi trải qua trận giao chiến vừa rồi cũng không khá hơn em là mấy."Nhưng cậu cũng mệt mà không phải sao? Thả tớ xuống đi, chúng ta có thể dìu nhau về mà"
Isagi vẫn cố phản kháng."Tớ không mệt, tớ vẫn có thể cõng cậu về và quay lại rừng để bắt vài con thú hoang nữa cơ"
Aether nói dối để qua mặt em.Nghe cậu nói vậy, em đành thôi, chịu xấu hổ trên lưng bạn đồng hành này của mình một lát vậy..."Vậy- vậy thì cố lên nhé..."
Isagi xấu hổ nói lời cổ vũ bên tai cậu.Aether hơi bất ngờ nhưng cũng đáp "Ừ" cho qua. Nhưng vành tai ẩn dưới lớp tóc vàng sáng đã sớm ửng đỏ.
Sau đó cậu cõng em về lều tại bờ biển, rồi lại cầm nỏ lên đi vào rừng lần nữa.Lần này quay về, cậu mang theo một con lợn rừng lớn bị thương do vũ khí của mình. Hai người họ sau đó đã xử lí nó và có một bữa ăn ổn thỏa.
...Sự gắn kết giữa hai người cứ dần dần được hình thành và củng cố ngày qua ngày.
...Sau ngày đánh một trận với bọn Hilichurl đó, Isagi nhận ra bản thân cần luyện tập để mạnh hơn, phần là để tăng khả năng sống sót cho mình trong những trận chiến trong tương lai, phần là để không trở thành gánh nặng cho Aether.
Vì vậy ngày hôm sau, em đã chủ động nói chuyện với cậu."Aether, tớ muốn mạnh hơn, tớ không muốn trở thành gánh nặng của cậu. Vì vậy nên cậu có thể dạy tớ những gì cậu biết về chiến đấu được không?"
Thấy câu hỏi này từ em, cậu không khỏi bất ngờ. Bản thân cậu thấy Isagi không hề là gánh nặng của mình, thậm chí nếu không có em, có lẽ cuộc sống của cậu đã nhàm chán, vô vị tới điên rồi.Tuy nhiên để đáp ứng nguyện vọng của em, Aether không hề từ chối. Những ngày sau đó, mục "luyện tập chiến đấu" được thêm vào lịch trình hàng ngày của hai người họ.
...Đã được hai ngày kể từ khi họ bắt đầu tập luyện, Isagi thỉnh thoảng nhìn thấy một cái bong bóng xanh trong suốt lơ lửng bên cạnh mình, nhưng nó quá mơ hồ, lắm lúc em còn tưởng nó chỉ là ảo ảnh của bản thân sau khi hỏi Aether rằng có thấy gì đó bay bay cạnh em không, và đương nhiên Aether không thấy nó.
Sau đó Isagi cũng lơ nó đi, nhưng càng ngày nó càng hiện lên rõ ràng. Nó có hình cầu, một hình cầu màu xanh mà chỉ có mình em nhìn thấy. Vì quá tò mò nên em đã vươn tay ra, chạm vào nó.Một giao diện điện tử quen thuộc với Isagi hiện lên trước mặt em. Trên đó còn có vài hàng chữ viết bằng tiếng Nhật hiện lên.
[Chào mừng ### Isagi Yoichi mở khóa thành công giao diện hệ thống]Phần chữ trước tên em bị làm nhiễu đi khiến em không thể nào nhìn ra được nó là gì.
[Sau đây là hồ sơ của ### Isagi Yoichi:Tên: Isagi YoichiSinh nhật: ngày 1 tháng 4Thuộc: -----Vision: KhôngCung mệnh: ?
"Kẻ không thuộc thiết lập thế giới tự sáng tác bản trường ca kể về câu chuyện tìm đường về nhà của chính mình" ]"Một hồ sơ nhân vật? Nhưng là của mình ư?" – Isagi thầm cảm thán.
"Này Aether, cậu có thấy thứ gì ở trước mặt tớ không?" – Isagi hướng tới Aether đang câu cá bên cạnh hỏi.Aether thấy em hỏi mình thì liền quay người lại nhìn chằm chằm vào vùng không gian trước mắt em rồi lắc đấu. "Không có gì cả. Mấy ngày nay cậu đã nhiều lần hỏi tớ như vậy rồi, có chuyện gì sao?"
"Vậy là người ngoài không thể nhìn thấy nó sao." - Isagi nghĩ"Không có gì, dạo này tớ chỉ gặp chút ảo giác thôi. Không nguy hiểm đâu."
Sau đó em mở lời giải thích, đồng thời cũng báo cáo tình trạng của mình cho cậu. Việc này dạo gần đây đã trở thành thói quen của Isagi, bởi mỗi khi Aether hỏi em, cậu sẽ luôn hỏi tình trạng của em ngay sau đó, vì vậy em liền đem thông tin này vào lời nói của mình để tiết kiệm công sức cho Aether.Thấy em nói không sao thì Aether liền nhẹ lòng. Có lẽ bởi vì mối quan hệ giữa hai người dạo gần đây càng ngày càng trở nên gần gũi nên cậu dường như luôn luôn quan tâm tới cảm xúc, tinh thần và sức khỏe của Isagi.
"Ừm, không sao thì tốt rồi. Về sau nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói với tớ nhé." – cậu dặn dò.Em nghe vậy cũng đồng ý.
Thấy em chấp thuận mình, tâm tình của cậu cũng vui vẻ mà tiếp tục câu cá.Thấy Aether đã không còn chú tâm tới mình, Isagi tiếp tục mày mò với thứ tự gọi mình là "hệ thống" này.
Hệ thống này thực sự có giao diện như một màn hình game với đầy đủ chức năng, từ "Túi", "Nhân vật", "Thư viện", "Nhiệm vụ", "Bản đồ", "Bằng chứng mạo hiểm", "Nhật kí hành trình", nhưng phần "Cầu nguyện" là không có, đương nhiên rồi, chả nhẽ em lại có thể triệu hồi "sao băng" rồi một đống vật phẩm 3 sao, 4 sao rơi vào đầu sao?Sau đó em dần dần khám phá các mục trong giao diện hệ thống này.
Trong "Túi" chỉ có vài mục là Vũ khí, Thực phẩm, Nguyên liệu, Đạo cụ nhỏ, Nhiệm vụ và mục Đạo cụ quý, chỉ có mục Thánh di vật là không có.Isagi kiểm tra mục Vũ khí, trong đó chỉ hiện lên một icon là hình đại diện cho chiếc nỏ thô sơ mà em tự chế.
Em thử ấn vào, đột nhiên từ đâu mở ra một không gian, chiếc nỏ đó từ bên trong rơi xuống tay em. Isagi giật mình quay phắt người về phía Aether đang ngồi trên đá câu cá ở đằng trước, thấy cậu không quay lại thì liền thở phào.Em tiếp tục mày mò nó.
Những vật phẩm trong đó nếu muốn lấy ra thì chỉ cần dùng ý nghĩ đề ra yêu cầu lấy ra là được, và bọn chúng luôn "xé không gian" để rơi xuống khiến cho em hết lần này tới lần khác giật mình.Tuy nhiên chức năng này lại vô cùng thuận lợi, em có thể đựng rất nhiều thứ mà không phải lo nghĩ đến việc không có đủ sức để vác theo chúng. Đặc biệt, khi lưu giữ chúng trong không gian hệ thống, trạng thái của vật phẩm được giữ nguyên như lúc đưa vào không gian. Điều ấy khiến Isagi rất vui, điều này chứng tỏ là em lại có thêm dụng cụ để bảo quản thức ăn rồi.
Phần Thư viện có nhiều phần nhỏ hơn, như Giáo trình, Sách địa lí, Sách sản vật, Sách sinh vật, Thư viện trang bị và Nhật kí du lịch."Giống quá đi chứ" – Isagi thầm cảm thán rồi tiếp tục mày mò.
Trong phần Nhân vật, em thấy được hồ sơ nhân vật của mình, thuộc tính và khả năng chiến đấu của bản thân. Mục "Kỹ năng" thay thế cho "Thiên phú" và lúc này, trong mục kĩ năng có 2 kĩ năng 5 sao, tuy nhiên nó không hề có tên hay mô tả, ấn vào xem cũng chỉ có 3 dấu hỏi chấm. Bên cạnh đó thì có vài kĩ năng 1 sao như "Chế tác vũ khí thô sơ", "Nấu ăn",... Mục Cung mệnh thì chỉ có 6 dấu hỏi chấm bay lơ lửng không hề tạo ra hình dạng gì. Nhưng nó có thêm một mục khác hoàn toàn so với giao diện trò chơi mà Isagi đã chơi qua trước đó, "Thông tin".Thông tin về cái gì, về ai?
Em ấn vào đó và nó hiện lên icon mặt em ở chính giữa, ngay bên cạnh là icon của Aether và có một đường nối giữa hai icon này. Trên đường nối hiển thị ba chữ "Bạn đồng hành".Nhìn thấy giao diện này, có thứ gì đó trong em thúc dục chính bản thân em ấn vào icon của chính mình và Aether.
Đương nhiên là em đã làm theo linh tính mách bảo.Sau khi ấn vào icon của mình, một bảng thông tin chi tiết tới bất ngờ hiện lên. Nó bao gồm mô hình 3D tổng quan về Isagi, tên, danh hiệu, tuổi, gia đình, mô tả về khả năng, sức mạnh, tiềm năng.
[Thông tin về Isagi Yoichi:Tên: Isagi YoichiDanh hiệu: NONETuổi: 17Gia đình: Cha – Isagi Issei – Nhân viên văn phòng, Mẹ - Isagi Iyo – Nội trợKhả năng: ?Sức mạnh: ?Tiềm năng: ?]
"Ba phần liên quan đến tỉ lệ sống sót của mình quan trọng như vậy mà không cho xem sao?!" – Một Isagi chibi trong lòng Isagi lớn cực kì bất bình kháng nghị.Sau đó em lại ấn vào icon của Aether, lần nữa một mô hình 3D của cậu hiện lên, bên cạnh là bảng thông tin.
[Thông tin về Aether:Tên: AetherDanh hiệu: NONE – Nhà lữ hành – Kỵ sĩ danh dự - Anh hùng của Liyue – Đội trưởng Đội Cá Kiếm II – Hiền giả đầu tiên của Buer – "Tumani" - ... - ...Tuổi: 500+Gia đình: Em gái – Lumine – Công chúa Vực SâuKhả năng: Kĩ năng chiến đấu bậc I (Khóa: Kĩ năng chiến đấu bậc II, Kĩ năng chiến đấu bậc III,...)Sức mạnh: 500 (~1%)Tiềm năng: ?]
"Thông tin mô tả là thông tin mình biết về nhân vật sao?" – Isagi nghĩCó vẻ mục thông tin này không chỉ cung cấp mối quan hệ và tình trạng mối quan hệ giữa em và người khác mà còn thống kê lại toàn bộ thông tin mà em biết về người đó, ví dụ là Aether vừa rồi. Thời điểm hiện tại Aether còn chưa tới những quốc gia tên Teyvat, đáng lẽ phần danh hiệu kia chưa thể nào nhiều tới thế. Rõ ràng đây là những gì em biết về Aether trong game.
Em tiếp tục mò mẫm. Nhiệm vụ thì chưa có gì, em vẫn còn nhớ rõ nhiệm vụ tân thủ của Genshin Impact là gì. Có vẻ như để kích hoạt mục nhiệm vụ này, việc đầu tiên cần làm là phải "câu được" Paimon đã.Isagi ấn mở mục bản đồ. Nó chỉ hiện vùng mà em đã đi qua, đó là bờ biển này và một vùng rừng nhỏ thuộc Núi Vọng Phong.
Bằng chứng mạo hiểm trống rỗng. Đương nhiên rồi, em cùng Aether còn chưa tới Mondstadt mà.Isagi ấn mở Nhật kí hành trình.
[Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại laiChương 1: Gặp gỡ- Gặp gỡ và sinh hoạt cùng Aether- ... (Còn tiếp)]
Isagi bất ngờ, bởi vì Nhật kí hành trình trong game là một dạng Battle Pass, nhưng trở thành mục tương tác của hệ thống thì lại trở thành thứ gi lại những sự kiện liên quan tới em từ khi tới thế giới này rồi?Em vẫn tiếp tục mày mò nó cho tới khi Aether phía trước kéo lấy chiếc cần câu mà cậu làm ra từ ngày đầu tiên lên.
Thứ được kéo lên dường như không phải cá. Nó là một cái cục trắng trắng sũng nước.Paimon.
Cái tên này nhanh chóng vụt qua đầu Isagi, em nhanh chóng đứng dậy và đón lấy cái cục trắng trắng đó bởi vì lực kéo của Aether quá mạnh khiến nó bay thẳng vào bờ cát."Nó là thứ gì vậy?!" – Aether vội chạy đến xem thứ màu trắng trong lòng Isagi này là thứ gì mà nặng tới vậy.
"Tớ không biết, nhưng nó có bề ngoài giống một bé gái" – Isagi giả ngốc trả lời Aether.Isagi thực hiện các bước sơ cứu cơ bản cho Paimon để cứu cô bé khỏi cửa tử của "chết đuối".
Sau đó em mang cô bé tới cái hồ cách bờ biển không xa để rửa sạch nước biển mặn chát trên người cô, tiện thể em cũng cần tắm và giặt quần áo đã ướt một mảng vì đỡ Paimon rồi....
Được một khoảng thời gian thì Paimon đã tỉnh táo hơn. Cô bé cảm thấy vô cùng biết ơn với hai ân nhân cứu mạng này và để đáp lại, cô đã quyết định dạy tiếng Teyvat cho cả hai người họ.Hai tháng sau...
Trong khoảng thời gian này, Aether đã thành thạo tiếng Teyvat và có thể giao tiếp như người bản địa. Nhưng Paimon lại bất ngờ với Isagi hơn. Em rõ ràng không mất tới 3 tuần để thành thạo ngôn ngữ mới. Paimon đã rất nhiều lần không tiếc lời khen ngợi với Isagi nhưng những khi đó em chỉ cười trừ.Rõ ràng đó là do hệ thống đã hỗ trợ em mà. Sau lần mày mò với hệ thống, nó có hiện ra vài dòng chức năng như "Để hỗ trợ ### Isagi Yoichi, ### đã ban cho ### Isagi Yoichi khả năng thông thạo tất cả các ngôn ngữ". Có thể vì lẽ đó nên ngay từ lần đầu gặp mặt, dù Aether nói không phải tiếng Nhật nhưng em vẫn có thể hiểu. Cái 3 tuần mới thạo tiếng Teyvat như thế này chỉ để qua mắt Aether mà thôi, ai bảo em từ đầu đã nói với cậu ấy rằng mình không biết chút gì về thế giới này cơ chứ.
Trong hai tháng đó, rõ ràng cả 3 người họ không chỉ có lặp đi lặp lại vài việc như đi săn bắt, hái quả, luyện tập chiến đấu và học ngôn ngữ mới. Bọn họ cũng có rất nhiều khoảnh khắc đáng nhớ bên nhau.Bọn họ nấu ăn, đi hái quả dại, chơi đùa bên bờ biển và đưa mắt ngắm nhìn sao trời rực rỡ và mặt trăng tròn vành vạnh.
Isagi vẫn hết sức thưởng thức bầu trời này mặc dù nó chỉ là giả. Trong lòng cảm thán: "Chắc bọn họ cũng mất nhiều công sức cho bầu trời này lắm nhỉ, thật như vậy mới lừa được mọi người trong từng ấy thời gian chứ."Trong mục Thông tin của em hiện thị thêm icon của Paimon, đường nối giữa Paimon-Isagi và Paimon-Aether đã được đổi thành 3 chữ "bạn đồng hành".
[Thông tin về Paimon:
Tên: PaimonDanh hiệu: ?Tuổi: ?Gia đình: Aether, Isagi Yoichi, ?Khả năng: ?Sức mạnh: 0 (~?%)Tiềm năng: ?]...[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 - Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - Dấu Chân Kẻ Lang Thang – Đã mở]
Một buổi sáng nọ, sau khi Aether đã có đủ tín nhiệm với Paimon, cậu kể lại mọi chuyện cho cô bé. Từ việc tại sao bản thân cậu lại ở thế giới này và gặp Isagi như thế nào.Em cũng kể câu chuyện về mình, đương nhiên là không hề có phần về thế giới của cậu rồi. Nếu nói ra thế giới này chỉ là một trò chơi trong thế giới của cậu thì Paimon và Aether hẳn là sẽ coi em là thứ gì đó mất.
"Tớ không nhớ gì cả, tớ chỉ biết nhà mình không ở đây, mà nó nằm ngoài thế giới này. Tớ giúp đỡ Aether tìm lại em gái cậu ấy, nhưng đổi lại khi cậu và em gái cậu rời đi thì đem tớ theo và giúp tớ về nhà" – Isagi rũ mắt nói."Được rồi! Tui quyết tâm rồi! Tui sẽ trở thành một người hướng dẫn thật tốt để giúp cả hai cậu tìm được em gái và trở về nhà như là để trả ơn cứu mạng tui khỏi chết đuối!" – Paimon bay lơ lửng, hai tay chống hông hùng hổ tuyên bố.
"Phải xuất phát rồi, chúng ta đi thôi!" – Paimon xung phong bay phía trước dẫn đường.Cả ba người họ cùng đi, vừa đi vừa nói chuyện.
"Vậy chúng ta cứ đi theo tuyến đường đã thống nhất từ trước." – Paimon nói."Mục tiêu là... 'Thất Thiên Thần Tượng'!" – cô bé reo lên đầy phấn khích.
"À quên mất tui chưa hỏi, trong bảy vị thần linh của thế giới này, không biết các cậu cần tìm vị thần nào?" – cô quay người lại nhìn Isagi và Aether.Nghe vậy em liền trả lời: "Cứ tìm vị thần nào gần chúng ta nhất. Chúng ta cần thông tin càng sớm càng tốt."
Nghe vậy Paimon hào hứng nói tiếp: "Vậy thì chào mừng các cậu tới vùng đất của Phong Thần Barbatos!"Sau khi nói xong, cô bé nghiêng người qua để Isagi và Aether có thể nhìn rõ phong cảnh trước mắt.
Trước mắt hai người là một hồ nước hình khuyên, bên trong có một thần tượng được dựng ở mảnh đất trung tâm hồ nước. Bao quanh hồ là cây xanh và vách núi. Ở đằng xa còn nhìn thấy bóng dánh mờ của một thành trì lớn với cối xay gió và các mái nhà cam đỏ nổi bật."Oa" – Aether bên cạnh mở miệng cảm thán trước khung cảnh hùng vĩ này.
Isagi bên cạnh nhìn cậu, rồi nhanh chóng rời mắt, chăm chú nhìn vào Thành bang của tự do và gió ở phía xa – Thành Mondstadt.[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió - Dấu Chân Kẻ Lang Thang – Đã hoàn thànhThưởng nhiệm vụ: Quyền năng – sử dụng điểm dịch chuyển]
[Thông báo nhiệm vụ: Chương mở đầu – Màn 1 – Người Phương Xa Đuổi Theo Gió – Nhìn Bằng Mắt Chim - Đã mở][Nhật kí hành trình: Trường ca của kẻ ngoại laiChương 1: Gặp gỡ- Gặp gỡ và sinh hoạt cùng Aether- Gặp gỡ Paimon- Cùng nhau sinh hoạt và tạo lập mối liên kết giữa 3 người----- Chương 1: Gặp gỡ - HếtChương 2: Thành bang của Tự do – Mondstadt- ...(Còn tiếp)]...Cuộc hành trình của họ đã bắt đầu, nhưng tồn tại một biến số không hề tồn tại trước đó là em đây, thì cuộc hành trình này có còn thuận lợi không?
Đối với câu hỏi này, hiện chỉ có thể trông chờ thời gian đem đáp án tới mà thôi.Một kẻ đổ bộ.Một vị sứ giả.Một kẻ không hề tồn tại trong thiết lập thế giới.
Ba kẻ lạc lõng tưởng chừng không liên quan tới nhau nhưng lại dần dần tạo lập nên những mối liên kết bền chặt.Bản trường ca tìm lại đường về "nhà" của họ chính thức cất lên những nốt nhạc đầu tiên.
-TBC...----------------------------------------------------5780 từ
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com