HeeJake - Say 🔞
hình như em jaeyun có bí mật gì đó thì phải..warning boypussy, top tâm cơ và bot ngok ngheck =)))))))))))))))__jaeyun ngái ngủ, vươn tay chộp lấy điện thoại đang rung liên tục trên đầu giường. em nheo mắt nhìn màn hìnhheeseung-hyunggì vậy trời..đã hơn nửa đêm rồiem nhấn nghe, chưa kịp mở miệng thì bên kia đã vang lên tiếng thở dốc, rồi giọng nói quen thuộc cất lên, nghèn nghẹn như sắp khóc"jaeyunie…"jaeyun giật mình bật dậy"hyung..anh sao vậy""bé ghét anh hả"jaeyun khựng lại"...gì ạ?"bên kia im lặng một chút, rồi heeseung bật cười nhẹ, giọng khàn khàn vì rượu"anh ghét lắm…" anh thì thầm "anh ghét khi thấy em cười với người khác"rồi đột nhiên, một tiếng nấc nhỏ vang lênem sững người"heeseung a…anh khóc hả..""…không có" giọng anh nghẹn lại “chỉ là…khó chịu quá"jaeyun cắn môi. em không biết phải làm gì với một heeseung đang say rượu và còn…mít ướt thế này"anh uống bao nhiêu rồi?""không nhớ" heeseung lẩm bẩm "chỉ nhớ là…trong đầu toàn là bé thôi.."trái tim jaeyun siết chặt"heeseung…""jaeyun" anh gọi tên em, giọng run run "anh thích jaeyun lắm…bé ơi.."jaeyun mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì thì heeseung đã tiếp tục"anh sợ em không thích anh" anh cười khẽ, nhưng giọng lại chất chứa tủi thân "sợ nếu nói ra…em sẽ tránh anh"jaeyun siết chặt điện thoạiem phải làm gì với người này đây?"heeseung" em hít sâu "em ra đón anh, đừng đi đâu hết"bên kia im lặng vài giây. rồi heeseung thì thầm, như một đứa trẻ cần được dỗ dành"jaeyunnn""dạ?""nhớ đến nhanh nha"jaeyun cắn môi, chộp lấy áo khoác__jaeyun lao đến quán bar, đảo mắt tìm kiếm. và rồi em thấy heeseunganh ngồi thu mình ở một góc, áo sơ mi hơi xộc xệch, mái tóc rối bù. điện thoại vẫn còn trên tay, nhưng mắt đã đỏ hoejaeyun thở dài, bước nhanh đến"heeseung-hyung"nghe thấy giọng em, heeseung ngước lên. trong khoảnh khắc, ánh mắt anh bỗng sáng bừng, rồi ngay sau đó…“hyung?!”anh lao vào ôm chặt emheeseung vùi mặt vào cổ em, giọng lầm bầm, run run"bé..em tới rồi…"cảm nhận hơi ấm từ người anh"dạ, em đây"bàn tay heeseung siết chặt hơn"anh sợ em không tới…"nghe vậy, tim jaeyun mềm nhũnanh này…thật sự say đến mức khóc lóc rồiem vươn tay vuốt nhẹ lưng heeseung"em đến rồi mà, đừng khóc nữa"heeseung khịt mũi, nhưng không buông em ra"jaeyun…" anh thì thầm, giọng ấm áp và đầy tủi thân "đừng rời xa anh, được không?"jaeyun chớp mắtem không nghĩ mình sẽ thấy một lee heeseung yếu mềm thế nàyvà điều đáng sợ hơn là…tim em đang đập loạn xạdcmem tiêu thật rồi—jaeyun thở dài, đỡ heeseung loạng choạng vào nhà. em cảm tưởng như mất cả buổi mới lôi được anh lên sofa, tay chân mỏi nhừ"anh uống cái gì mà nặng dữ vậy trời…" em lẩm bẩm, phủi nhẹ tay rồi quay lưng tính rời đinhưng—bàn tay ấm áp bất ngờ nắm lấy cổ tay emjaeyun giật mình, chưa kịp phản ứng thì một lực kéo mạnh khiến em ngã xuống"heeseung-hyung?!"trước khi kịp ngồi dậy, heeseung đã vòng tay ôm chặt em, vùi mặt vào hõm cổ jaeyun"heeseung-hyung…?"hơi thở nóng ấm của anh phả nhẹ lên da em, giọng khàn đặc vì men rượu."đừng đi…"jaeyun nuốt khan, lắp bắp nói"hyung..a..anh say rồi""anh biết" heeseung thì thầm, vòng tay càng siết chặt hơnjaeyun muốn đẩy anh ra, nhưng người này rõ ràng rất khỏe. và tệ hơn nữa…heeseung lại bắt đầu làm nũng"jaeyunie… ở lại với anh một chút thôi" anh dụi nhẹ vào cổ em "được không?"jaeyun cứng đờ, mặt Jaeyun nóng bừng"hyung, anh—"nhưng trước khi em kịp phản ứng…một đôi môi mềm khẽ lướt qua cổ jaeyuntay anh luồn vào áo em, xoa xoa lưng mềmcả khuôn mặt anh đỏ ửng lên vì men cồn, đôi mắt sâu thẳm kia cũng có chút mơ màng, nhưng cái cách anh nhìn em thì vẫn rất rõ ràng"anh..buông em ra đi ạ" jaeyun ngượng ngùng nóiheeseung bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng đầy quyến rũ. anh nghiêng đầu nhìn jaeyun, đôi mắt ánh lên chút gì đó không rõ ràng"jaeyun"em chớp mắt "dạ?""anh thích em""dạ...?"jaeyun đứng hình mất vài giây, tưởng mình nghe nhầm heeseung chậm rãi ngước mặt lên nhìn em, cọ mũi mình vào mũi em rồi thì thầm"anh nói là…" anh cúi xuống, ghé sát vào tai jaeyun, giọng khàn đi vì men rượu "anh thích bé. thích lâu lắm rồi"jaeyun giật mình, lùi lại một chút nhưng bị heeseung giữ chặt cổ tay. tim em đập thình thịch, vừa bất ngờ vừa không biết phản ứng thế nào"đừng đùa..như thế chứ ạ.." heeseung bật cười, ánh mắt đầy sự nuông chiều "không. anh nói thật"jaeyun vẫn chưa kịp tiêu hóa hết mọi thứ, còn heeseung thì vẫn nhìn em bằng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc"jaeyun" heeseung hạ giọng, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn "nếu bé không thích anh, thì cứ coi như anh đùa thật đi"jaeyun bối rối nhìn vào đôi mắt của heeseung, tim em đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. em không thể tập trung được, chỉ thấy ánh mắt của heeseung sáng lên, và điều khiến jaeyun bất ngờ nhất không phải là câu nói của anh, mà là cái cách anh cười nhẹ một chút, như thể muốn làm tan chảy hết mọi suy nghĩ trong đầu emheeseung không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo jaeyun vào lòng, vòng tay anh ôm lấy em thật chặt, như thể không muốn buông rajaeyun không thể không cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như lắng lại. em không cần nghĩ ngợi gì, chỉ muốn ở trong vòng tay ấy mãi thôiheeseung khẽ thì thầm, giọng anh như có một chút gì đó run rẩy, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường thấy"jaeyun ơi…bé đồng ý nhé?"jaeyun ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh nhưng lại mờ mịt, như thể em đang ở giữa một giấc mơ. câu hỏi của heeseung không cần phải rõ ràng, em biết rõ ràng mình đã muốn đáp lại từ lâuem nắm chặt lấy áo heeseung, hơi thở gấp gáp, em nhỏ khẽ gật đầuhành động nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại chứa đựng bao nhiêu cảm xúc. heeseung cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán jaeyun một cái, rồi mỉm cười thật ấm áprồi đột nhiên anh không kiềm được lòng mà chiếm lấy môi em, luồn sâu lưỡi vào tấn công miệng xinh của jaeyun"ưm..ưm"heeseung nhả chiếc lưỡi rụt rè của em ra sau hơn mấy phút nhấm nháp thưởng thức chúnganh hôn vào trán em, giọng trầm nhỏ nhẹ hỏi"em..cho phép anh nhé, được không?"jaeyun mơ màng nhìn anh, mắt em đã nhòe đi do nụ hôn nồng cháy ban nãy"nhưng.." jaeyun ngại ngùng, vẻ mặt của em mang chút sợ sệt như sợ bị phát hiện điều gì đó"đừng từ chối anh mà" heeseung dụi mặt vào cổ em hít lấy hít đểheeseung cứ liên tục làm ra vẻ đáng thương, nũng nịu emjaeyun cũng khó lòng mà từ chối..ngầm hiểu sự cho phép của emheeseung vén áo em lên, gặm nhắm đầu ti. theo sau đó là cả đống vết cắn mà anh để lại trên cơ thể nõn nà của jaeyunbàn tay chưa kịp chạm vào quần em, đã nghe tiếng khóc nức nở của em bé trong lòng"ơ, sao thế..bé không thích à? anh xin lỗi""hức..k..không phải..mà là..em sợ"anh nhẹ nhấc em lên, ôm vào lòng"anh luôn nhẹ nhàng với em mà, anh hứa"em lắc đầu, dụi mặt vào vai anh "em sợ..anh sẽ ghê tởm em mất""em..em có..bộ phận sinh dục..của phụ nữ.."sau khi nghe jaeyun thú nhận, heeseung hơi sững lại, nhưng ánh mắt anh không hề có chút ghê tởm hay xa lánh. thay vào đó, anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm trán vào trán em, giọng nói trầm thấp nhưng đầy dịu dàng"bé à..anh yêu em, chứ có phải yêu vì một bộ phận nào trên cơ thể em đâu"jaeyun vẫn nấc nhẹ, ánh mắt hoang mang "nhưng… em sợ anh sẽ thấy em khác biệt, em không giống như những người khác…"heeseung khẽ thở dài, rồi siết chặt vòng tay ôm lấy jaeyun, như muốn che chở cho em khỏi mọi nỗi bất an"vậy thì để anh chứng minh cho em thấy…"heeseung giật phăng quần của em ra, bàn tay đầy gân nâng đùi em lên đặt lên vai mình. anh cúi xuống vùi đầu vào lỗ nhỏ ướt sũng kia, thọc lưỡi sâu vào hang động ấm nóng, ngón tay chà chà hột leđây là lần đầu jaeyun trải nghiệm những việc thế này, mà lại còn phải chịu đựng cảm xúc mãnh liệt và dồn dập đến vậy"ưm..hic..hyung..anh ơi..đừng mà..lạ
..quá...e..em không..thể"heeseung mút nhẹ một cái trước khi rời khỏi âm vật đáng yêu đó, ngước lên nhìn khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt che phủ tầm nhìn, chỉ biết hé miệng rên rỉ nức nở"ngoan..chưa gì bé đã khóc nhiều thế thì tí nữa sẽ như nào đây, hửm?" anh vừa nói vừa vỗ vỗ vào âm vật của em, khiến jaeyun giật mình mà bắn ra ừng ực nướcvãi..heeseung cắn môi, cảm thán"hic..anh ơi..nó..cứ..hức..ra..ưm không ngừng.." em nhỏ run rẩy, nắm lấy gấu áo anh, hai mắt tròn xoe rưng rưng nhìn anhnhìn em như thế heeseung lại nổi hứng trêu chọc, muốn bắt nạt em thêm"vậy à...làm sao bây giờ nhỉ?""hic..anh..anh dừng lại đi..ưm"heeseung cười đầy trêu chọc, cầm lấy thứ to tướng của mình đặt trước lỗ nhỏ đang co rút rỉ nước không ngừng của em. jaeyun giật mình trong mơ màng bỗng nhận thức được, khẽ lắc đầu"không phải jaeyun muốn nó ngừng ra à, thế nên phải để anh đút vào thì chúng mới không ra nữa...""anh đang giúp bé cơ mà"bằng một cách nào đó mà jaeyun lại nghe răm rắp, ngoan ngoãn chờ đợi anh giúp mình__"aaa..hic..ưm..huhu..sao..sao anh bảo giúp..giúp em cơ mà..hic.."heeseung vẫn tiếp tục đưa đẩy sâu tận bên trong em, liên tục chà xát điểm sướng khiến em nức nở ngày một lớn hơn"hic..anh nói là sẽ..sẽ..ưm..aa..không ra..nữa mà"anh cúi xuống, mút lấy lưỡi jaeyun một cách thô bạo"anh nói xạo á"__thôi bí rồi vợ ơi
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com