RoTruyen.Com

[Allkazutora] Câu Chuyện Của Chúng Ta

Sanzu x Kazutora

kimngani21

Warning: [OCC]

Cạch.

Gã bước vào nhà, phía sau cánh cửa gỗ quen thuộc là một hành lang đen và sâu thăm thẳm. Khung cảnh vẫn vậy, sự im lặng đến quái dị này lại mang cho gã chút an toàn.

Gã chậm rãi cởi giày, nhưng thay vì đặt ngay ngắn lên kệ thì gã lại mặc kệ chúng lăn lóc trên sàn mà nhấc cặp bước vào bên trong. Gã đi rất chậm, vì thế mới kịp nhìn lại những bức ảnh được đóng khung đẹp đẽ treo trên tường. Những bức ảnh mang màu sắc sặc sỡ, nhưng dưới màn đêm đen thăm thẳm thì chúng cũng ướm lên mình một chút gì buồn bã, tiếc nuối.

Gã nhìn từng bức ảnh một, có tấm chụp hai bàn tay đan chặt vào nhau, có tấm lại là những bức tượng hình thù đầy màu sắc. Lại có những tấm là gấu bông, vòng tay và ti tỉ thứ khác như vậy nữa. Những tấm ảnh này không chỉ đơn giản là được chụp một cách ngẫu nhiên, mà mỗi một tấm hình đều là một kỉ niệm sâu sắc và mặn nồng của gã và em.

Gã nhớ như in tấm ảnh nắm tay được treo gần cửa ra vào nhất, đó là lúc gã tặng em món quà đầu tiên sau khi cả hai chính thức là một cặp. Gã đã tự mình đi lựa một cặp nhẫn bạc, kiểu dáng đơn giản có khắc tên cả hai. Không phải gã tiếc tiền mua vàng, mà là vì gã biết em chắc chắn sẽ không nhận một món quà quá đắc đỏ trong lần đầu tiên.

Ừ, và đúng như gã nghĩ, khi ấy em đã vui vẻ nhận nó và đeo lên tay. Rồi lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh này trong khi đan tay đeo nhẫn vào tay của gã. Gã cũng chẳng nhớ em đã in nó ra khi nào nữa, chỉ nhớ đột nhiên nó xuất hiện trong nhà cả hai, thực ra bây giờ là nhà của một mình gã thôi.

Gã cứ miên man nhớ đến từng kỉ niệm một của hai đứa, nào là cùng đi tô tượng, đi ăn đồ ăn lề đường. Hầu như đều là ý tưởng của em, gã chỉ là kẻ hưởng ứng mà thôi.

Vốn dĩ tính cách của gã rất điên, rất lạnh lùng và khô khan. Nhưng từ khi quen em, cho đến khi trở thành một cặp thì tính tình gã cũng dần dần thay đổi.

Gã chẳng nhớ nổi làm sao mình thay đổi nữa, vì đó là một quá trình dài. Em thay đổi gã, như cách thay đổi chính sự lạnh lẽo và cô độc của căn nhà. Mang đến những màu sắc rực rỡ, trang hoàng thêm cho nó chút nhiệt. Và thứ tình cảm chân thành ấy dần dần lay chuyển đi sự cao ngạo, cố chấp bướng bỉnh của gã.

Quá trình đó thực sự tóm gọn nghe rất mau, nhưng để kể hết tất cả sự nỗ lực, cố gắng của em thì có lẽ gã phải chuẩn bị bảy quyển sách, mỗi quyển là mỗi năm tình cảm của họ. Vì cả hai đã bên cạnh nhau những bảy năm rồi..

Nếu nói không nhớ thì kì thực gã đang nói dối, nhưng nếu nói nhớ...

Gã cảm giác rằng mình thực ra chả có chút tư cách nào để nhung nhớ cả. Gã yêu em, nhưng lại chưa từng nhận ra sự cố gắng, tình yêu thương chăm chút của em dành cho mái nhà nhỏ này. Gã vẫn cuồng quay với công việc, ngày ngày bia rượu giao dịch đến khuya muộn mới trở về, say khướt, thậm chí là ngất trên sàn nhà. Nhưng đến hôm sau, mỗi khi tỉnh lại gã đều yên vị trên chiếc nệm êm ái, quần áo đều thay mới và còn có một cốc nước giải rượu trên bàn.

Chậc

Càng nghĩ, đầu gã càng ong lên. Gã hận vì sao bản thân lại không chịu nhận thức sớm hơn, vì sao gã lại ngu xuẩn cho rằng đó là điều hiển nhiên suốt bảy năm ròng rã. Để đến khi chẳng còn gì, gã mới nhận ra mình đã lãng phí tình cảm và công sức của em nhiều đến vậy.

Gã bước qua hàng loạt tấm anh, và dừng lại trước một bức tranh chụp hai nam nhân đang kề vai bá cổ nhau. Một nam nhân với mái tóc trắng, đôi con ngươi xanh bích và lông mi dày đẹp đẽ. Đó là gã.

Bên cạnh là một chàng trai tóc đen vàng xen kẽ, đôi đồng tử vàng cát đầy kiêu hãnh. Nốt ruồi dưới mi mắt điểm cho người nọ một nét đẹp bí ẩn, diễm lệ. Làn da trắng trong lớp đồng phục học sinh lại càng tôn lên dáng vẻ thanh xuân, ngọt ngào của cậu. Cậu ta chính là em, Hanemiya Kazutora.

Cả hai quen biết và bên nhau từ năm đầu cao trung cho đến ba tháng trước. Gã về nhà sau khi giao dịch với khách, gã nhớ khi ấy khoảng hai ba giờ đêm.

Nếu là bình thường, gã mở cửa sẽ thấy một ánh đèn lập loè bên trong phòng khách. Rồi khi đi vào sẽ là một thân ảnh quen thuộc lim dim trên sopha. Gã sẽ nhỏ nhẹ mà khiển trách, song lại cưng chiều mà bế em về phòng. Nếu lúc đó mọi thứ diễn ra như vậy, có lẽ gã đã chẳng phải khổ cực, quằn quại thế này..

Gã đã thấy một không gian tối đen như mực, ánh đèn mờ mờ khi nào cũng hoàn toàn lụi tắt. Mọi thứ chìm vào màn đêm vô tận, yên lặng đến mức gã thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình. Và sau đó, dù gã có cố gắng thế nào, gào thét ra sao thì chẳng cứu vãn nổi. Em đã rời đi, trong thầm lặng.

Em không cho gã biết chút gì, em đến như một làn gió, và rời đi cũng vụt nhanh như thế. Em không cho gã thời gian để thích ứng, hoặc...do gã ngu ngốc không nhận ra.

Mũi gã cay xè, gã nhớ bóng hình em. Nhớ mọi thứ về em, hơi ấm, làn da, nhớ cả nụ hôn từ môi em mềm mại. Gã như kẻ điên quay cuồng trong công việc sau khi em rời đi, gã đau. Đau đến không thở được, gã hối hận, thậm chí là muốn nghỉ việc và sống như một kẻ vô công rồi nghề. Nhưng gã lại nhớ, nhớ những lời căn dặn, nhắc nhở của người thương rằng em sẽ không chấp nhận một kẻ thất nghiệp, một kẻ yếu đuối, dại khờ.

Ừ, gã không phải bọn chúng. Chắc chắn rồi..

Nhưng sao em chưa về, sao mãi em vẫn chưa chịu quay lại nhìn gã. Sự thay đổi của gã cũng là vì em mà, vì em nên gã mới bỏ hút thuốc, vì em nên gã mới đi làm về đúng giờ. Vì em nên gã mới biết bản thân mình tồi tệ và ích kỷ ra sao, em ơi gã thay đổi rồi. Một kẻ ích kỷ chấp nhận chia sẻ thời gian của mình, một kẻ lạnh lẽo, khô khan học cách yêu đương. Một kẻ không biết trân trọng nay đã học được cách nâng niu, nhung nhớ.

Vậy...em ở đâu?

Gã bước ngang qua bếp, qua phòng khách như thể bước ngang qua tất thảy những năm tháng yêu đương, từng kỉ niệm ngọt ngào cả hai đã trao cho nhau suốt bảy năm dài đằng đẵng. Gã nghẹn ngào, sóng mũi cay xè. Gã nhớ những lần em dịu dàng mang tạp dề trong bếp, rồi lại phì cười vì gã chẳng thể tự đeo cho chính mình. Nhớ cái gương mặt dính đầy bột mì mỗi khi gã nũng nịu xin được ăn bánh của em làm. Nhớ cái sự xinh đẹp mỗi khi gã mở mắt khỏi giấc mộng dài, chào đón gã.

Nhung nhớ

Hối hận

Giá như..

Gã bước từng bước nặng nề lên tầng, chỉ có trên dưới chục bậc thang nhưng sao dài đằng đẵng như nghìn bậc. Có lẽ do thiếu hơi ấm, thiếu ánh đèn luôn bật mở nơi căn phòng tầng một. Hay đúng hơn là...thiếu em.

Gã mở cửa, bên trong tối om đúng như gã dự tính. Không hiểu sao, dù biết trước nhưng lòng vẫn vươn nỗi tiếc nuối trào dâng. Tay với đến vị trí quen thuộc, bật đèn lên.

Ánh đèn sáng bưng khiến không gian bỗng chốc chói loà, khiến gã không tự chủ mà nheo mắt lại, thật là nhức mắt !

Đến khi gã mở được mắt ra, gã bỗng chốc khựng lại. Cơ thể gã như bị đeo thêm chục tạ chì, nặng đến chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Mắt gã mở to hết cỡ, như thể thấy một điều mà gã chưa bao giờ thấy trên đời.

Mũi gã cay cay, không thể khống chế được nước mắt đang dâng lên che kín tầm nhìn gã. Gã muốn hét lên, nhưng không thể, cổ họng như có hàng trăm mũi kim khâu vá lại, hay như hàng chục viên đá đèn nặng bên trong khiến gã chỉ có thể phát ra thanh âm ư ử đáng thương.

Trên giường, một thân ảnh mảnh mai, đúng hơn là khá gầy gò, cao ráo nằm bên trên. Gương mặt mơ ngủ, hơi nheo mày vì bị đánh thức bởi ánh đèn đột ngột. Mất một chốc để tỉnh táo, người nọ thấy gã, mỉm cười.

"Haruchiyo? Về rồi sao, hôm nay anh về sớm nhỉ"

Gã vẫn đang sốc, gương mặt cứng đờ khiến em bật cười. Gã mấp máy, cố nặn ra vài chữ một cách khó khăn, "Em...em...sao lại...ở đây"

Em nhìn gã, thở ra một hơi rồi ngồi dậy trên chiếc giường đã ba tháng chưa nằm lên của cả hai. Em một tay chống cằm, một tay chơi đùa với lọn tóc dài của mình.

"Em biết chúng ta chia tay nhau ba tháng rồi, em cũng biết anh sống thế nào khi không có em, cũng khá ổn nhỉ?."

Tim gã nhói đau, gã muốn giải thích, muốn nói cho em biết gã đã khổ sở thế nào. Em phải biết được suốt thời gian vắng mặt em, sự cô đơn và hiu hắt trong căn nhà của cả hai đã khiến hắn vật vã, nát tan thế nào. Nhưng toàn bộ lời đều chưa được thốt ra, đã bị câu nói tiếp theo của em chặn lại.

"Anh ổn, nhưng em thì không. Em nhớ anh, nhớ hơi ấm, giọng nói và sự nuông chiều anh dành cho em. Dù nó khá...ừm...hạn chế"

Gã lặng người, nhìn người thương đang dùng gương mặt mà gã nhung nhớ suốt ba tháng trời mà nũng nịu. Dù thực ra em là người rời đi trước, cắt đứt mọi liên lạc với gã. Nhưng đó là vì gã xứng đáng, vì gã vô tâm với em trước, gã sẽ không bao giờ trách cứ em dù em có làm nên bao nhiêu chuyện gây khó dễ cho gã đi chăng nữa.

"Em thực sự nhớ anh, em nghĩ rằng trong ba tháng chúng ta đã có thể hiểu ra tình cảm của chính mình dành cho người kia. Đối với em, có lẽ ba tháng là quá đủ để em biết mình yêu anh nhường nào, ít ra thì...tình cảm của em dành cho anh là thật. Em đã cho anh ba tháng để suy nghĩ, một cách minh mẫn nhất, đó là khi em không bên cạnh anh. Vậy...anh thì sao, có muốn quay lại không?"

Lớp tường thành ngăn cách mớ cảm xúc trong lòng gã đã bị câu nói này đánh gục, những gì gã nghe thấy, nhìn thấy có thực sự...là thật hay không? Em ngỏ lời quay lại, hay là do gã ảo tưởng vì quá đau khổ?

Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của em, có lẽ...là thật rồi. Gã mếu máo, gật đầu đầu đầy vụng về rồi nhào đến ôm chặt em, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc. Gã nấc lên, "Hức...xin lỗi. Là anh sai, anh xin lỗi..anh vô tâm, anh cô đơn lắm, căn nhà này...trống rỗng khi thiếu em,...anh...nhớ em. Hãy quay về nhé, Kazutora?"

Em dịu dàng xoa đầu gã, một tay vỗ vỗ lưng như một thói quen khó bỏ. Tựa đầu lên tóc gã, thủ thỉ: "Ừm, em cũng nhớ Haru lắm. Chúng ta quay về, em rất vui được làm bạn đời của anh một lần nữa đó"

Gã gật đầu, vẫn dụi vào trong hõm cổ em. Tay choàng đặt trên eo em, siết mạnh. Như rằng nếu chỉ buông ra một khắc, lập tức em sẽ như bong bóng mà bay lên trời cao, bỏ lại gã một mình lẻ loi tại nơi mặt đất thênh thang, vô vị này.

"Anh yêu em, anh nhận ra điều đó. Anh đã thay đổi rồi, anh sẽ bù đắp cho em bằng tất cả mọi thứ anh có. Và...anh sẽ kể em nghe sự khổ sở khi em rời khỏi anh."

Sanzu ngước mặt, nhìn vào em bằng cặp mắt đỏ hoe, những lằn nước mắt vẫn còn vươn trên gò má gã. Em nhìn thấy, chỉ khẽ bật cười, lấy tay lau đi những nỗi đau đớn, khổ sở ấy, chất giọng nhẹ tênh cất lên.

"Được, kể em nghe nào. Em sẽ đánh bay chúng cho anh nhé, Haru của em."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com