chap1 - Dương, con phải nhường em
Mọi người có biết, một đứa trẻ được nuông chiều, được yêu thương, được bao bọc và được cái anh dung túng là như nào chưa. Nguyễn Thanh Pháp là đứa trẻ ấy. Rất lâu rồi gia đình chưa có tiếng trẻ con. Mẹ Ly sinh cậu cũng đã ngoài 35, đứa con cầu tự này bà dùng cả tính mạng để sinh ra. Không chỉ có bố Vũ mà cả dòng họ gần như đều cưng chiều cậu. Xung quanh cậu có rất nhiều vệ tinh, ngay từ lúc 2 tuổi đã có các bác bạn bố Vũ đến đòi làm sui, tất nhiên bố Vũ dấu cậu còn không kịp nữa. Nghỉ xem có duy nhất bình rượu mơ này thui dễ gì mà giao cho người khác. Các anh trong Rap Việt muốn đội cậu lên đầu, xem cậu như " cô công chúa " nhỏ. Chỉ cần khóc thôi là các anh xin chịu thua liền, cái cậu muốn thì trong từ điển từ " KHÔNG ĐƯỢC " sẽ biết mất khỏi trái đất. Vậy đấy mà có duy nhất một người lại không làm được. Luôn dành đồ chơi với em, không hiểu ý em, vô tư tới nổi làm em giận dỗi mà không biết. Với ai em cũng có thể tươi cười dịu dàng, nhưng đối với người ấy em quyết định làm gơ lạnh lùng luôn. ___________________ "Chào anh Vũ" "Ấy.... Atus đến rồi sao, có cả nhóc Dương nữa à, vào nhà vào nhà" "Dạ con chào bác ạ" Hôm nay cuối tuần, đáng lẽ nhóc con nhà Atus phải đến trường học đàn nhưng cậu cứ đòi sang nhà bác Vũ chơi mới chịu. Khóc khàn cả tiếng như thế làm sao mà chịu nổi đành gọi điện báo cô giáo cho nghỉ hôm nay. Mà lí do đòi sang nhà bác Vũ thì chỉ vì nhóc con kia thôi... càng thích là càng khổ con ơi... "Pháp nhìn xem ai đến chơi này" bố Vũ vội lên tiếng với nhóc con mãi ngồi chơi không thèm liếc mắt nhìn. Bên đây Atus cũng đẩy thằng con mình lên, lúc ở nhà chẳng phải giãy đành đạch đòi đi cho bằng được giờ lại nép sau lưng ba. " Nè chẳng phải con có quà cho Pháp à, đến đưa cho em đi " ..... Trời ạ, cỡ đó rồi mà còn không dám lên nhóc Pháp đáng sợ đến thế à. Mãi khi bố Vũ đến nắm tay dắt sang mới chịu..."Quà nè..." 'Nói dài hơn coi cái thằng này' trong lòng Atus gào thét, nóng muốn bóc cháy tại chỗ. ' Con có lợi thế hơn mấy thằng khác gấp 1000 lần đấy ' Nói nhanh thì bố Vũ và Atus là bạn thân và còn là người đặt cọc trước, lúc Thanh Pháp còn nằm trong bụng mẹ Ly. Khi nhận tin vợ mình có thai bố Vũ đã mở tiệc linh đình, say quá nên đã hứa rằng khi nhóc tỳ sinh ra là cho Atus nó qua bỏ rượu liền. Đăng Dương đã 4 tuổi rồi còn em thì nhỏ hơn anh 1 tuổi thôi. " Em cảm ơn " Thanh Pháp giơ tay nhận lấy liếc nhìn một cái. Thấy bé con mình có vẻ hơn bơ anh, bố Vũ cũng giúp một tay.... " Pháp, con với anh ra kia chơi, cho bố với bác Atus nói chuyện được không " "Dạaa"Rồi đấy hai đứa cũng vui vẻ chơi với nhau mà, nhóc Dương còn biết lấy tranh vẽ cùng em, cũng chịu khó ngồi chơi nấu ăn cùng em... " Pháp ơi em vẽ gì thế " tiếng nói trong veo cứ vang lên mà không có lời hồi đáp."Pháp ơi chơi cái này không " "...." "Ôiii.... Pháp ơi em vẽ đẹp thế" "...." "Pháp ơi anh tô xong rồi nè" "...." "Pháp ơi bộ em chưa biết nói hả" "...." "Pháp ơi tụi mình gắp đồ chơi đi" "Òooo" tiếng em mềm xèo luôn, cuối cùng cũng chịu trả lời anh. Atus luôn lo lắng về con trai mình, cậu là đứa vô cùng hướng nội, nhưng khi gặp Thanh Pháp chả hiểu sao nó lại hướng lung tung. Con người ta lạnh lùng, ít nói hay ngại mà cứ trêu không ngừng. Sau này bị cho ra rìa thì ba cũng không cứu nổi, yên bình chưa được lâu thì..... " Á huhuuu.... hức...hức..huhuu" Đều lo lắng nó lại tới.... "Sao đấy con bình tĩnh nào" bình rượu mơ đang khóc đỏ cả mặt, tay cầm chặt con rắn đồ chơi. Bố Vũ sót con ôm vào lòng hỏi han." Củ...của con.... mà.. hức hức " vừa khóc vừa nói. Bên đây, Đăng Dương cũng không chịu thua gào lên, nước mắt ngắn dài tuôn ra thành sông. Đau đầu rồi.... " Dương nín nào, khóc thì không giải quyết được chuyện đâu" "Woww, bảo bối của bố gắp được hai món lận à?... Pháp ơi hay con chia sẽ cho anh đi, anh không có món nào kìa" Mắt bé con nhà Atus không ngừng dán vào con rắn kia. Atus biết chứ, biết con trai mình muốn gì mà nhưng cũng chẳng thể giành với em.... " ấy cái này màu hồng, em thích màu hồng mà, con nhường em được không " "Không...hức... là con... gắp mà... hức...cho em bông hồng thôi...huhuu..." "Pháp ơi......" bố Vũ vẫn cố gắng thuyết phục bé con mình... cuối cùng em cũng chịu đưa cho anh con rắn nhỏ kia với tâm trạng không thoải mái lắm, đúng hơn là em buồn anh rồi. Trước giờ mọi người đều chiều theo ý em chưa bao giờ em phải nhường cả. "Haizzzz"... cả hai ông bố đều thở dài, xong rồi cứ tạm vậy đi, hai đứa không làm ầm lên là yên nhà yên cửa rồi.
_______________
Đăng Dương nếu mà biết lúc đó cậu hơn thua với em dẫn đến tương lai như dầu sôi lửa bỏng như vậy có đánh chết Đăng Dương cũng không dám. Ngọt ngào sáng sớm chính là gia đình vui vẻ cùng ăn sáng với nhau, Thanh Pháp giờ đã là cậu trai 17 tuổi cao lớn rồi , dáng người hơi ốm chút thôi làn da có thể là trắng mịn luôn. Ở trường Thanh Pháp là một học sinh rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, thành tích luôn thuộc top đầu khối được lòng thầy cô và bạn bè. "Ăn nhanh đi con đừng dán mắt vào điện thoại nữa, Dương đợi con đấy" mẹ Ly vừa gắp miếng trứng bỏ vào chén em nói. "Kệ" " Sao mà kệ được, con đấy cứ thái độ không tốt anh" " Tại con ghét " "Thôi không có ghét, mốt về đó phải thương anh đấy" "Ai thèm chứ..... thôi con no rồi, thưa bố mẹ con đi học" " Đi cẩn thận con yêu " Cậu vội vàng mang giày vào, đi ra tới cổng đã thấy có người ngồi trên xe đợi rồi.....Ở trường nếu Thanh Pháp là học sinh gương mẫu, chuẩn con nhà người ta thì....Trần Đăng Dương là tâm điểm gây chú ý, nổi tiếng quậy phá, sau ngày khai giảng là lặng mất tâm, học thì bữa đực bữa cái, nhưng luôn canh đúng giờ đưa đón bé con mình đến trường không sót lần nào. Các bà nghĩ như vậy là cua được em hả. Không hề, mỗi lần anh tỏ tình là bị cậu đá cho mấy phát, bị em mắng những lần cúp học. Có lần to gan lén hôn má em liền bị giận cả tuần... Đăng Dương tự nghĩ tại sao mình lại không được như anh Khang, Tuấn Duy, lúc nào em cũng làm nũng. Hay như thằng An, được thoải mái ôm hôn em.... haizzzzz "Suy nghĩ gì đấy...." Mãi suy nghĩ thì em ra đến khi nào không hay, Đăng Dương nhanh tay cầm nón đội lên cho em, gạt thanh để chân cho em, không quên nhắc ôm chặt mình. Ngồi cùng xe thôi chứ dễ dàng gì mà em ôm ha... " Nè em mà không ôm anh, một lát mà rớt đất anh không đền nổi đâu " "Hức" nói rồi cậu cũng vòng tay ôm anh. Sau đó hai người đến trường. "Nè, anh định cúp tiết nữa hả" thấy Đăng Dương không có ý định vào lớp em lên tiếng hỏi. "Sao lại nghĩ như vậy, em vào lớp đợi anh, anh đi mua sữa cho em. Lúc nãy mẹ Ly nhắn anh là em ăn ít đấy" "Mẹ em mà, ai cho anh gọi, hết bố Big rồi mẹ Ly " Thanh Pháp bĩu môi nói " Thì sau này anh lấy em cũng sẽ gọi mà, giờ gọi trước cho quen " "Em đã đồng ý đâu" "Nhưng bố em gã em rồi" "Hức" cậu dậm chân quay đi, đúng là tức chết rồi, không có ý định nhường nhịn cậu luôn mà. Đăng Dương thích em là thật, yêu em cũng là sự thật nhưng cũng rất thích trêu em , trêu đến khi nào em giận thì chạy đi năn nỉ. Đăng Dương cho rằng tình yêu mà sóng gió chút cũng vui.Ừmmmm Cầm túi nhỏ đựng nào là sữa, bánh ngọt, kẹo định bước vào lớp thì khung cảnh trước mắt làm Đăng Dương như muốn giết người tới nơi. Em đang bị thằng khác nắm tay lôi khéo, gương mặt em bất lực vùng vẫy như không đủ sức. RẦMMM "Áaaaa ...... báo giám thị lẹ bây ơi , án mạng bây giờ" .... tiếng la của mấy đứa con gái trong lớp khi vừa chứng kiến cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim. Chiếc ghế bay thẳng vào cái tên không đứng đắn kia, đổi lại Đăng Dương cũng ăn một cú đấm từ hắn, máu trên khóe miệng chảy ra. " Thằng chó này cút chỗ khác đừng xen vào việc của tao " "Nhưng mày đang đụng tới người của tao" Đăng Dương lau nhẹ khóe miệng nói, bây giờ mới nhận ra tên kia ' Nguyễn Nhật Hoàng ' Những thành phần cá biệt của trường. Đăng Dương cười kinh nói tiếp. " Mày hình như đang hưởng án treo của trường phải không nhỉ, lần này tao cho mày cút khỏi đây luôn" Đăng Dương bước tới nắm cổ áo hắn định vung tay đánh tiếp thì Thanh Pháp mới hoàn hồn mà lao vào ngăn cản. " Dương, anh không được đánh nhau "
Thanh Pháp ôm từng phía sau, chỉ cái ôm nhẹ nhàng của em mới làm cho anh bình tĩnh lại, buông người kia ra. Giây sau thầy giám thị đến đưa cả 3 người lên phòng hội. Ở đây ai chẳng biết Thanh Pháp và Đăng Dương được đặt cách như thế nào trong trường. Người thì có ba làm hiệu trưởng người thì có bố đầu tư cho trường ăn gan trời mới dám đụng vô hai cậu này. Đúng như những gì Đăng Dương nói bạn học Hoàng kia bị đuổi ngay lập tức do có sẵn sẹo đánh nhau trước đó rồi, còn đôi chim cu kia đang ngồi ở phòng y tế... "Á... em nhẹ tay chút, anh đau mà" nhìn bạn nhỏ trước mặt đang lau vết thương cho mình còn thổi thổi nữa khoảng cách gần như bằng không, bây giờ ai nhìn vào còn tưởng họ đang hôn đấy chứ. "Biết đau mà cứ thích đánh nhau" "Anh lo cho em chứ bộ" Đăng Dương lo lắng nhìn đôi tay đỏ ứng của Thanh Pháp, da cậu quá trắng nên chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ bầm tím. "Đưa tay đây" Anh nắm tay em xoa nhẹ bắt chước thổi thổi
"Khùng hả, em có bị gì đâu, nhìn mặt mình đi kia về bác Atus mắng cho xem""Em lo cho anh hả"" Không ""Giời...." mặt kệ người kia đang mắng mình, anh cứ thổi nhẹ lên tay em. Lần này chướng mắt thật rồi Thanh Pháp lên tiếng nhắc nhở " không thổi nữa....toàn nước bọt " Dừng hành động mình lại Đăng Dương nhìn em bằng đôi mắt vô tội... " Em nhớ dai dữ vậy, xin lỗi mà" "....." " Lúc đó cũng còn nhỏ mà có sao nói vậy thôi " "Cãi hả" "Không .... không có...."Tại sao có câu chuyện "toàn nước bọt" ..... Quay về lúc nhỏ một xíu, nhóc con nhà Atus luôn là đứa biết cách đưa câu chuyện vào ngõ cục, tạt nước lạnh vào Thanh Pháp chuẩn không cần chỉnh. Em nhỏ lo cho anh lớn khi bị trầy tay nhớ mỗi lần em bị thương mẹ Ly đều thổi thổi em đương nhiên học theo. Ai ngờ đâu anh kêu " toàn nước bọt " Em xịt keo cứng người. Ba mẹ hai bên đỡ không nổi cú này.
Biệt Thự Big Daady "Vào nhà nhớ nhắn tin anh nhá" "Người cần nhắn là anh đấy" " Dạ... nghe vợ" "Ai vợ anh, lo mà về cẩn thận" "Dạ" Nay không chỉ được vợ lo lắng, chăm sóc , mà còn được dặn dò khi về nữa sướng nhất rồi. Bây giờ mà về thì tiếc dữ, vứt suy nghĩ qua 1 bên anh tiến thẳng vào nhà như chốn không người. " Nay con ở lại đây ăn cơm được không bố mẹ " Đăng Dương bước vào phòng khách chào mẹ Ly bố Vũ. "Được chứ, người một nhà mà. Hahaha." Bố Vũ cười híp hết cả mắt. Mẹ Ly xuống bếp dọn bữa tối không quên dặn..." Con lên xem Pháp thay đồ xong thì cùng xuống ăn cơm nhé " "Dạ vâng" Đăng Dương vừa nói vừa chạy lên phòng em. Hai đứa ăn no căng bụng rồi lại kéo nhau lên phòng. Thanh Pháp xoa xoa cái bụng tròn của mình, ngồi xuống ghế chuẩn bị học, Đăng Dương đi theo sau nhìn thấy bóng dáng con mèo lười ấy thật đáng yêu vô cùng, canh lúc em sơ hở liền nhéo một cái vào bụng Mềm thật Thanh Pháp đỏ mặt, dùng tay đánh một phát vào vai khiến Đăng Dương là oái oái "Anh mà không nghiêm túc thì cút ra khỏi phòng em" "Hừm. Em ra tay mạnh thật đó" Quyết định sai lầm lớn nhất của Thanh Pháp hiện tại là đồng ý cho Đăng Dương ở lại ngủ, để giờ nằm chình ình trên giường em. Nhắc lại là giường của em chứ không phải phòng dành cho khách. Lấy lí do muốn cùng em cá cược
Anh dám cá cược với em lại còn đòi thắng em, đó giờ chưa ai dám thắng Thanh Pháp cả. "Em đồng ý chứ" " Lo mà thi cho tốt, đừng phụ lòng bác Atus, chuyện cá cược anh dám đòi thắng em " "Chỉ lần này thôi, Thanh Pháp, nếu thi học kì lần này anh đạt 10 hết thì.... " xoay cái người bạn nhỏ đang quay lưng lại với mình Đăng Dương nói tiếp.... " Em phải nghe theo anh nhé " "....." " Chỉ có một điều kiện duy nhất thôi " "Vậy nếu anh thua""Thì anh sẽ nghe theo em..... theo ý em suốt đời còn được" Thanh Pháp giơ tay làm dấu hiệu chấp nhận, nhắm mắt lại tưởng tượng Đăng Dương sẽ ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thì vô cùng đắc ý.***** "Pháp" "Chưa ngủ, mai em có tiết kiểm tra đấy, tin em đá anh ra ngoài không" " Anh lạnh " "Thế anh đang đắp gì đấy" "Vẫn lạnh"..... Đăng Dương lần nữa lật bé con của mình xoay lại, ôm chặt cục bông mềm mại trong lòng. " Nè nè " Thanh Pháp ấm ức không nói thành câu, hai má đỏ ửng như màu áo pijama mà cậu đang mặc. "Bé của anh ngủ ngon" "Ngủ đi" Nghe tiếng thở đều đều của bạn nhỏ trong lòng, Đăng Dương đưa tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại, không nhịn được liền lén hôn nhẹ vào má em một cái, mỉm cười hài lòng Em thua chắc rồi ________________ Cuộc sống êm đềm cứ trôi qua từng ngày, cho đến lúc công bố điểm thi Thanh Pháp cố chen vào đám đông. Để xem điểm cậu? Không
Cậu không quan tâm điểm mình, cậu xem cho Đăng Dương. Kể từ lúc chấp nhận cá cược, Đăng Dương đến lớp rất đầy đủ, còn chẳng thèm tham gia bóng rỗ với hội anh Khang, cúp cua với Tuấn Duy, quyết tâm vậy sao. Toán:10 . Văn:10. Anh:10
Các môn còn lại..... 10 Wtf mua điểm hả Trần Đăng Dương Thanh Pháp dụi mắt cả chục lần rồi, nhìn số điểm đó cậu chắc chắn phải kêu bố Big đổi chìa khóa nhà mới được.
Từng ngày công bố điểm thi, Thanh Pháp né Đăng Dương như né tà. Đi học nhờ bố chở, khi về thì chạy bám theo thằng An kêu nó đèo về. Chưa dừng lại ở đó Thanh Pháp còn chặn luôn mọi phương thức liên lạc của Đăng Dương, không cần biết điều kiện của anh là gì nhưng chặn trước đã. Mà làm sao tránh được cả đời đúng không, khi bố Big còn đứng về phe Đăng Dương mà. "Thanh Pháp""Sao em tránh mặt anh, còn làm lơ anh nữa""Này anh hỏi mà em không trả lời sao""Em nên nhớ là em thua....."Bụp Một cuốn sách giáng vào đầu Đăng Dương, đau như búa bổ, kịp thời ngăn chặn câu nói dỡ dang của người kia. Á Lần này là tiếng la thất thanh của em, Đăng Dương nhéo một phát vào má em rõ đau, đám người ở ngay khu hàng làng nhìn cảnh tượng trước mặt không ai bảo ai liền chuồn trước khi có cơn bão kéo tới. Làm sao nhịn được Thanh Pháp khẽ đánh cái bốp vào mu bàn tay Đăng Dương, đôi lông mày nhíu lại. Nhắc định là không ai nhường ai.Tan học Thanh Pháp xách cặp đi thẳng về nhà không thèm đợi. Tối đó mẹ Ly có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu sang nhà bác Atus ăn tối, trốn luôn trong phòng. Tức chết cậu rồi Vậy thôi chứ sau năm lần bảy lượt hâm dọa, dụ dỗ, thì Đăng Dương cũng thành công cạy miệng em. Dù đôi lúc vẫn bị ăn sách vô đầu. "Nè" "Nè??? Em nói chuyện với người lớn như vậy sao" "...." "Em đói, mua trà sữa với gà rán cho em đi" "Được, đợi anh một lát" "Anh Dương bình nước em hết ấm rồi" "Anh Dương em bỏ quên sách ở thư viện rồi " Ủa ủa Vậy ai thua ai thắng vậy? Yêu vào nó thế á.... Bố mẹ hai bên ai cũng ủng hộ chỉ chờ đôi trẻ, tụi này lâu quá phải tìm cách đẩy nhanh thôi." Mà Dương..... à không anh Dương " "Anh nghe" "Điều kiện của anh là gì vậy, anh muốn em làm gì?" " Em nôn hơn cả anh " " Chưa chịu nói nữa " "...." Đáp lại câu hỏi đó bằng cái quay lưng, Đăng Dương đi thẳng bỏ lại Thanh Pháp ngồi một mình trên ghế đá, không thèm nhìn lại.Giỏi rồi, ông đây dỗi, đừng hòng năn nỉ.Phía sau khúc cua, Đăng Dương mở điện thoại lên bấm dãy số " Sắp xong chưa " " Dạ của quý khách xong rồi ạ, mai sẽ được chuyển đến" Đăng Dương hài lòng, nở nụ cười rồi lén liếc mắt nhìn phía sau, bạn nhỏ đi rồi, lần này chắc lại dỗi rồi đây. Cố gắng nhịn hết ngày hôm nay là được.
Hôm nay 20-11 là ngày sinh nhật cậu , trời vừa chập choạng tối, Thanh Pháp đang lúi cúi chuẩn bị đồ đi ăn cùng bố mẹ thì điện thoại trong túi áo rung lên.là Thành An.'Nghe, rủ đi nhậu thì biến''Không phải, Pháp à'Thành An vừa thở vừa nói ngắt quãng." Dương...Đăng Dương ""Làm sao? Anh Dương làm sao""Anh ấy... bị tai nạn, ở sườn núi phía tây""Tao vừa nhận được thông báo, mày mau bắt taxi đến đó đi, tao gửi địa chỉ qua tin nhắn liền"Tai Thanh Pháp ù đi, khó khăn lắm cậu mới đứng vững. tại sao anh lại bị tai nạn? cầu xin ông trời, hãy để Đăng Dương ở lại bên con. Con còn chưa đồng ý lời tỏ tình nữa, con không muốn mất anh ấy, cầu xin ông.Trần Đăng Dương, anh phải sống cho em.Ngồi trên xe taxi, hai tay run run, cố níu lấy vạt áo để giữ bình tĩnh nhưng không nhịn được mà nước mắt chảy dài.Đăng Dương là " gia đình " đã trở thành 'người nhà' của cậu rồi.Đăng Dương chờ em thêm một chút nữa thôi.Đến nơi cậu lần mò theo ánh sáng đèn pin yếu ớt từ điện thoại, đi theo con đường dọc chân núi đang yên đang lành tự dưng lại chạy đến đây làm gì chứ?miệng thì mắng vậy thôi, chứ tim Thanh Pháp đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.Đi hơn 20 phút cuối cùng Thanh Pháp cũng thấy có ánh sáng le lói phát ra từ sườn bên kia đồi, cẩn thận leo lên, không quên cất tiếng gọi Đăng Dương.Cậu xin thề, khoảng khắc này cậu muốn đẩy Đăng Dương xuống vực ngay lập tức. Anh đứng đấy, sừng sững như một bức tượng, phía sau treo vài dây đèn nhấp nháy, lại có một cái lều nhỏ bên cạnh.rảnh rỗi quá đi bày trò hả trời.Cậu không thèm liếc nhìn thêm một cái nào,quay lưng bỏ đi. Giờ tới lượt anh hoảng hốt rồi, chẳng phải trên phim hay làm cách này lắm sao, cảm động đến khóc, rồi nhào vào lòng mình ôm hôn một hồi.Đăng Dương chạy theo vừa kịp kéo tay em lại, xoay người em đối diện với mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn.Thanh Pháp thở hổn hển ngước lên nhìn gương mặt đáng ghét vẫn bình thản như không có chuyện gì kia, dùng tay nhéo tai anh lên như học sinh bị phạt." Á đau, thả anh ra đi mà ""biết lỗi chưa? anh là con nít hay sao mà bày trò như này, hả?""Anh xin lỗi em mà"Đăng Dương xoa xoa tai ngay khi Thanh Pháp vừa bỏ ra, mò vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn, đặt vào lòng bàn tay em."Pháp à, anh yêu em""Cùng anh ở một đời một kiếp được không?""Đây là điều kiện anh nói khi em thua?""Cũng cũng không hẵn"Định phân trần thêm, liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của bạn nhỏ liền nhỏ giọng lại."Tỏ tình là chuyện đại sự, đâu thể nói bừa bãi, anh phải chuẩn bị đầu tư một chút chứ" "Để được ôm em ngủ nên cái vụ cá cược đấy anh thêm vào thôi, giờ em trả lời anh đi" Thanh Pháp tà tà liếc tới cái cổ của Dương chi chít những vết muỗi đốt, chắc ở đây đợi lâu lắm rồi. Đăng Dương tiến tới áp sát em vào lòng, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu em."Em đồng ý đi, ba anh đã sang nói chuyện cùng bố Big em rồi, giờ này chắc hẳn đang đi mua sắm trang phục cho đám cưới luôn rồi ấy"Thanh Pháp quay lại, mắt rưng rưng, hoá ra mấy hôm nay anh bận rộn như vậy là có lí do cả, đến cuối cùng mình vẫn là người không hay biết gì, tất cả mọi việc đều nhờ anh. Cảm động chưa được 5 phút, bỗng sực nhớ ra điều gì, liền đẩy anh ra." Đăng Dương quỳ xuống đây cho em "Đăng Dương ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình, nhẫn còn chưa kịp đeo mà."Nhanh"Mặc dù khó hiểu nhưng Đăng Dương vẫn rất ngoan ngoãn mà quỳ xuống, còn giơ hai tay trên đầu như đang bị phạt."Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Anh đọc đi. đọc ba lần, to lên""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Được , giờ thì đeo nhẫn cho em đi ""Vậy em đồng ý hả""Em về nhà thay ổ khóa liền anh tin không""Ơ, thôi thôi"Thanh Pháp chìa một tay ra trước mặt Dương, tay còn lại xoa xoa đầu anh như xoa một con cún.Đăng Dương nhanh chóng đeo nhẫn cho em rồi dúi chiếc nhẫn còn lại vào tay, bảo em đeo cho mình, xong việc mới "được phép" đứng dậy, một màn ân ái ôm hôn diễn ra.Đăng Dương dắt em vào trong lều ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời cuối cùng cũng có dịp nắm tay em đi ngắm sao."Đăng Dương cảm ơn anh" "Anh muốn nghe câu khác "...."Cảm ơn vì đã đến bên em, chăm sóc em, nuông chiều và dung túng cho em. Dương à, em yêu anh ""Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều "" Cấm em buông tay anh "Hoàn~~~
_______________
Đăng Dương nếu mà biết lúc đó cậu hơn thua với em dẫn đến tương lai như dầu sôi lửa bỏng như vậy có đánh chết Đăng Dương cũng không dám. Ngọt ngào sáng sớm chính là gia đình vui vẻ cùng ăn sáng với nhau, Thanh Pháp giờ đã là cậu trai 17 tuổi cao lớn rồi , dáng người hơi ốm chút thôi làn da có thể là trắng mịn luôn. Ở trường Thanh Pháp là một học sinh rất chăm chỉ, ngoan ngoãn, thành tích luôn thuộc top đầu khối được lòng thầy cô và bạn bè. "Ăn nhanh đi con đừng dán mắt vào điện thoại nữa, Dương đợi con đấy" mẹ Ly vừa gắp miếng trứng bỏ vào chén em nói. "Kệ" " Sao mà kệ được, con đấy cứ thái độ không tốt anh" " Tại con ghét " "Thôi không có ghét, mốt về đó phải thương anh đấy" "Ai thèm chứ..... thôi con no rồi, thưa bố mẹ con đi học" " Đi cẩn thận con yêu " Cậu vội vàng mang giày vào, đi ra tới cổng đã thấy có người ngồi trên xe đợi rồi.....Ở trường nếu Thanh Pháp là học sinh gương mẫu, chuẩn con nhà người ta thì....Trần Đăng Dương là tâm điểm gây chú ý, nổi tiếng quậy phá, sau ngày khai giảng là lặng mất tâm, học thì bữa đực bữa cái, nhưng luôn canh đúng giờ đưa đón bé con mình đến trường không sót lần nào. Các bà nghĩ như vậy là cua được em hả. Không hề, mỗi lần anh tỏ tình là bị cậu đá cho mấy phát, bị em mắng những lần cúp học. Có lần to gan lén hôn má em liền bị giận cả tuần... Đăng Dương tự nghĩ tại sao mình lại không được như anh Khang, Tuấn Duy, lúc nào em cũng làm nũng. Hay như thằng An, được thoải mái ôm hôn em.... haizzzzz "Suy nghĩ gì đấy...." Mãi suy nghĩ thì em ra đến khi nào không hay, Đăng Dương nhanh tay cầm nón đội lên cho em, gạt thanh để chân cho em, không quên nhắc ôm chặt mình. Ngồi cùng xe thôi chứ dễ dàng gì mà em ôm ha... " Nè em mà không ôm anh, một lát mà rớt đất anh không đền nổi đâu " "Hức" nói rồi cậu cũng vòng tay ôm anh. Sau đó hai người đến trường. "Nè, anh định cúp tiết nữa hả" thấy Đăng Dương không có ý định vào lớp em lên tiếng hỏi. "Sao lại nghĩ như vậy, em vào lớp đợi anh, anh đi mua sữa cho em. Lúc nãy mẹ Ly nhắn anh là em ăn ít đấy" "Mẹ em mà, ai cho anh gọi, hết bố Big rồi mẹ Ly " Thanh Pháp bĩu môi nói " Thì sau này anh lấy em cũng sẽ gọi mà, giờ gọi trước cho quen " "Em đã đồng ý đâu" "Nhưng bố em gã em rồi" "Hức" cậu dậm chân quay đi, đúng là tức chết rồi, không có ý định nhường nhịn cậu luôn mà. Đăng Dương thích em là thật, yêu em cũng là sự thật nhưng cũng rất thích trêu em , trêu đến khi nào em giận thì chạy đi năn nỉ. Đăng Dương cho rằng tình yêu mà sóng gió chút cũng vui.Ừmmmm Cầm túi nhỏ đựng nào là sữa, bánh ngọt, kẹo định bước vào lớp thì khung cảnh trước mắt làm Đăng Dương như muốn giết người tới nơi. Em đang bị thằng khác nắm tay lôi khéo, gương mặt em bất lực vùng vẫy như không đủ sức. RẦMMM "Áaaaa ...... báo giám thị lẹ bây ơi , án mạng bây giờ" .... tiếng la của mấy đứa con gái trong lớp khi vừa chứng kiến cảnh tượng tưởng chỉ có trong phim. Chiếc ghế bay thẳng vào cái tên không đứng đắn kia, đổi lại Đăng Dương cũng ăn một cú đấm từ hắn, máu trên khóe miệng chảy ra. " Thằng chó này cút chỗ khác đừng xen vào việc của tao " "Nhưng mày đang đụng tới người của tao" Đăng Dương lau nhẹ khóe miệng nói, bây giờ mới nhận ra tên kia ' Nguyễn Nhật Hoàng ' Những thành phần cá biệt của trường. Đăng Dương cười kinh nói tiếp. " Mày hình như đang hưởng án treo của trường phải không nhỉ, lần này tao cho mày cút khỏi đây luôn" Đăng Dương bước tới nắm cổ áo hắn định vung tay đánh tiếp thì Thanh Pháp mới hoàn hồn mà lao vào ngăn cản. " Dương, anh không được đánh nhau "
Thanh Pháp ôm từng phía sau, chỉ cái ôm nhẹ nhàng của em mới làm cho anh bình tĩnh lại, buông người kia ra. Giây sau thầy giám thị đến đưa cả 3 người lên phòng hội. Ở đây ai chẳng biết Thanh Pháp và Đăng Dương được đặt cách như thế nào trong trường. Người thì có ba làm hiệu trưởng người thì có bố đầu tư cho trường ăn gan trời mới dám đụng vô hai cậu này. Đúng như những gì Đăng Dương nói bạn học Hoàng kia bị đuổi ngay lập tức do có sẵn sẹo đánh nhau trước đó rồi, còn đôi chim cu kia đang ngồi ở phòng y tế... "Á... em nhẹ tay chút, anh đau mà" nhìn bạn nhỏ trước mặt đang lau vết thương cho mình còn thổi thổi nữa khoảng cách gần như bằng không, bây giờ ai nhìn vào còn tưởng họ đang hôn đấy chứ. "Biết đau mà cứ thích đánh nhau" "Anh lo cho em chứ bộ" Đăng Dương lo lắng nhìn đôi tay đỏ ứng của Thanh Pháp, da cậu quá trắng nên chỉ cần chạm mạnh một chút cũng sẽ bầm tím. "Đưa tay đây" Anh nắm tay em xoa nhẹ bắt chước thổi thổi
"Khùng hả, em có bị gì đâu, nhìn mặt mình đi kia về bác Atus mắng cho xem""Em lo cho anh hả"" Không ""Giời...." mặt kệ người kia đang mắng mình, anh cứ thổi nhẹ lên tay em. Lần này chướng mắt thật rồi Thanh Pháp lên tiếng nhắc nhở " không thổi nữa....toàn nước bọt " Dừng hành động mình lại Đăng Dương nhìn em bằng đôi mắt vô tội... " Em nhớ dai dữ vậy, xin lỗi mà" "....." " Lúc đó cũng còn nhỏ mà có sao nói vậy thôi " "Cãi hả" "Không .... không có...."Tại sao có câu chuyện "toàn nước bọt" ..... Quay về lúc nhỏ một xíu, nhóc con nhà Atus luôn là đứa biết cách đưa câu chuyện vào ngõ cục, tạt nước lạnh vào Thanh Pháp chuẩn không cần chỉnh. Em nhỏ lo cho anh lớn khi bị trầy tay nhớ mỗi lần em bị thương mẹ Ly đều thổi thổi em đương nhiên học theo. Ai ngờ đâu anh kêu " toàn nước bọt " Em xịt keo cứng người. Ba mẹ hai bên đỡ không nổi cú này.
Biệt Thự Big Daady "Vào nhà nhớ nhắn tin anh nhá" "Người cần nhắn là anh đấy" " Dạ... nghe vợ" "Ai vợ anh, lo mà về cẩn thận" "Dạ" Nay không chỉ được vợ lo lắng, chăm sóc , mà còn được dặn dò khi về nữa sướng nhất rồi. Bây giờ mà về thì tiếc dữ, vứt suy nghĩ qua 1 bên anh tiến thẳng vào nhà như chốn không người. " Nay con ở lại đây ăn cơm được không bố mẹ " Đăng Dương bước vào phòng khách chào mẹ Ly bố Vũ. "Được chứ, người một nhà mà. Hahaha." Bố Vũ cười híp hết cả mắt. Mẹ Ly xuống bếp dọn bữa tối không quên dặn..." Con lên xem Pháp thay đồ xong thì cùng xuống ăn cơm nhé " "Dạ vâng" Đăng Dương vừa nói vừa chạy lên phòng em. Hai đứa ăn no căng bụng rồi lại kéo nhau lên phòng. Thanh Pháp xoa xoa cái bụng tròn của mình, ngồi xuống ghế chuẩn bị học, Đăng Dương đi theo sau nhìn thấy bóng dáng con mèo lười ấy thật đáng yêu vô cùng, canh lúc em sơ hở liền nhéo một cái vào bụng Mềm thật Thanh Pháp đỏ mặt, dùng tay đánh một phát vào vai khiến Đăng Dương là oái oái "Anh mà không nghiêm túc thì cút ra khỏi phòng em" "Hừm. Em ra tay mạnh thật đó" Quyết định sai lầm lớn nhất của Thanh Pháp hiện tại là đồng ý cho Đăng Dương ở lại ngủ, để giờ nằm chình ình trên giường em. Nhắc lại là giường của em chứ không phải phòng dành cho khách. Lấy lí do muốn cùng em cá cược
Anh dám cá cược với em lại còn đòi thắng em, đó giờ chưa ai dám thắng Thanh Pháp cả. "Em đồng ý chứ" " Lo mà thi cho tốt, đừng phụ lòng bác Atus, chuyện cá cược anh dám đòi thắng em " "Chỉ lần này thôi, Thanh Pháp, nếu thi học kì lần này anh đạt 10 hết thì.... " xoay cái người bạn nhỏ đang quay lưng lại với mình Đăng Dương nói tiếp.... " Em phải nghe theo anh nhé " "....." " Chỉ có một điều kiện duy nhất thôi " "Vậy nếu anh thua""Thì anh sẽ nghe theo em..... theo ý em suốt đời còn được" Thanh Pháp giơ tay làm dấu hiệu chấp nhận, nhắm mắt lại tưởng tượng Đăng Dương sẽ ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng thì vô cùng đắc ý.***** "Pháp" "Chưa ngủ, mai em có tiết kiểm tra đấy, tin em đá anh ra ngoài không" " Anh lạnh " "Thế anh đang đắp gì đấy" "Vẫn lạnh"..... Đăng Dương lần nữa lật bé con của mình xoay lại, ôm chặt cục bông mềm mại trong lòng. " Nè nè " Thanh Pháp ấm ức không nói thành câu, hai má đỏ ửng như màu áo pijama mà cậu đang mặc. "Bé của anh ngủ ngon" "Ngủ đi" Nghe tiếng thở đều đều của bạn nhỏ trong lòng, Đăng Dương đưa tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại, không nhịn được liền lén hôn nhẹ vào má em một cái, mỉm cười hài lòng Em thua chắc rồi ________________ Cuộc sống êm đềm cứ trôi qua từng ngày, cho đến lúc công bố điểm thi Thanh Pháp cố chen vào đám đông. Để xem điểm cậu? Không
Cậu không quan tâm điểm mình, cậu xem cho Đăng Dương. Kể từ lúc chấp nhận cá cược, Đăng Dương đến lớp rất đầy đủ, còn chẳng thèm tham gia bóng rỗ với hội anh Khang, cúp cua với Tuấn Duy, quyết tâm vậy sao. Toán:10 . Văn:10. Anh:10
Các môn còn lại..... 10 Wtf mua điểm hả Trần Đăng Dương Thanh Pháp dụi mắt cả chục lần rồi, nhìn số điểm đó cậu chắc chắn phải kêu bố Big đổi chìa khóa nhà mới được.
Từng ngày công bố điểm thi, Thanh Pháp né Đăng Dương như né tà. Đi học nhờ bố chở, khi về thì chạy bám theo thằng An kêu nó đèo về. Chưa dừng lại ở đó Thanh Pháp còn chặn luôn mọi phương thức liên lạc của Đăng Dương, không cần biết điều kiện của anh là gì nhưng chặn trước đã. Mà làm sao tránh được cả đời đúng không, khi bố Big còn đứng về phe Đăng Dương mà. "Thanh Pháp""Sao em tránh mặt anh, còn làm lơ anh nữa""Này anh hỏi mà em không trả lời sao""Em nên nhớ là em thua....."Bụp Một cuốn sách giáng vào đầu Đăng Dương, đau như búa bổ, kịp thời ngăn chặn câu nói dỡ dang của người kia. Á Lần này là tiếng la thất thanh của em, Đăng Dương nhéo một phát vào má em rõ đau, đám người ở ngay khu hàng làng nhìn cảnh tượng trước mặt không ai bảo ai liền chuồn trước khi có cơn bão kéo tới. Làm sao nhịn được Thanh Pháp khẽ đánh cái bốp vào mu bàn tay Đăng Dương, đôi lông mày nhíu lại. Nhắc định là không ai nhường ai.Tan học Thanh Pháp xách cặp đi thẳng về nhà không thèm đợi. Tối đó mẹ Ly có năn nỉ cỡ nào cũng không chịu sang nhà bác Atus ăn tối, trốn luôn trong phòng. Tức chết cậu rồi Vậy thôi chứ sau năm lần bảy lượt hâm dọa, dụ dỗ, thì Đăng Dương cũng thành công cạy miệng em. Dù đôi lúc vẫn bị ăn sách vô đầu. "Nè" "Nè??? Em nói chuyện với người lớn như vậy sao" "...." "Em đói, mua trà sữa với gà rán cho em đi" "Được, đợi anh một lát" "Anh Dương bình nước em hết ấm rồi" "Anh Dương em bỏ quên sách ở thư viện rồi " Ủa ủa Vậy ai thua ai thắng vậy? Yêu vào nó thế á.... Bố mẹ hai bên ai cũng ủng hộ chỉ chờ đôi trẻ, tụi này lâu quá phải tìm cách đẩy nhanh thôi." Mà Dương..... à không anh Dương " "Anh nghe" "Điều kiện của anh là gì vậy, anh muốn em làm gì?" " Em nôn hơn cả anh " " Chưa chịu nói nữa " "...." Đáp lại câu hỏi đó bằng cái quay lưng, Đăng Dương đi thẳng bỏ lại Thanh Pháp ngồi một mình trên ghế đá, không thèm nhìn lại.Giỏi rồi, ông đây dỗi, đừng hòng năn nỉ.Phía sau khúc cua, Đăng Dương mở điện thoại lên bấm dãy số " Sắp xong chưa " " Dạ của quý khách xong rồi ạ, mai sẽ được chuyển đến" Đăng Dương hài lòng, nở nụ cười rồi lén liếc mắt nhìn phía sau, bạn nhỏ đi rồi, lần này chắc lại dỗi rồi đây. Cố gắng nhịn hết ngày hôm nay là được.
Hôm nay 20-11 là ngày sinh nhật cậu , trời vừa chập choạng tối, Thanh Pháp đang lúi cúi chuẩn bị đồ đi ăn cùng bố mẹ thì điện thoại trong túi áo rung lên.là Thành An.'Nghe, rủ đi nhậu thì biến''Không phải, Pháp à'Thành An vừa thở vừa nói ngắt quãng." Dương...Đăng Dương ""Làm sao? Anh Dương làm sao""Anh ấy... bị tai nạn, ở sườn núi phía tây""Tao vừa nhận được thông báo, mày mau bắt taxi đến đó đi, tao gửi địa chỉ qua tin nhắn liền"Tai Thanh Pháp ù đi, khó khăn lắm cậu mới đứng vững. tại sao anh lại bị tai nạn? cầu xin ông trời, hãy để Đăng Dương ở lại bên con. Con còn chưa đồng ý lời tỏ tình nữa, con không muốn mất anh ấy, cầu xin ông.Trần Đăng Dương, anh phải sống cho em.Ngồi trên xe taxi, hai tay run run, cố níu lấy vạt áo để giữ bình tĩnh nhưng không nhịn được mà nước mắt chảy dài.Đăng Dương là " gia đình " đã trở thành 'người nhà' của cậu rồi.Đăng Dương chờ em thêm một chút nữa thôi.Đến nơi cậu lần mò theo ánh sáng đèn pin yếu ớt từ điện thoại, đi theo con đường dọc chân núi đang yên đang lành tự dưng lại chạy đến đây làm gì chứ?miệng thì mắng vậy thôi, chứ tim Thanh Pháp đang muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.Đi hơn 20 phút cuối cùng Thanh Pháp cũng thấy có ánh sáng le lói phát ra từ sườn bên kia đồi, cẩn thận leo lên, không quên cất tiếng gọi Đăng Dương.Cậu xin thề, khoảng khắc này cậu muốn đẩy Đăng Dương xuống vực ngay lập tức. Anh đứng đấy, sừng sững như một bức tượng, phía sau treo vài dây đèn nhấp nháy, lại có một cái lều nhỏ bên cạnh.rảnh rỗi quá đi bày trò hả trời.Cậu không thèm liếc nhìn thêm một cái nào,quay lưng bỏ đi. Giờ tới lượt anh hoảng hốt rồi, chẳng phải trên phim hay làm cách này lắm sao, cảm động đến khóc, rồi nhào vào lòng mình ôm hôn một hồi.Đăng Dương chạy theo vừa kịp kéo tay em lại, xoay người em đối diện với mình rồi đặt lên môi em một nụ hôn.Thanh Pháp thở hổn hển ngước lên nhìn gương mặt đáng ghét vẫn bình thản như không có chuyện gì kia, dùng tay nhéo tai anh lên như học sinh bị phạt." Á đau, thả anh ra đi mà ""biết lỗi chưa? anh là con nít hay sao mà bày trò như này, hả?""Anh xin lỗi em mà"Đăng Dương xoa xoa tai ngay khi Thanh Pháp vừa bỏ ra, mò vào túi quần lấy ra một hộp nhẫn, đặt vào lòng bàn tay em."Pháp à, anh yêu em""Cùng anh ở một đời một kiếp được không?""Đây là điều kiện anh nói khi em thua?""Cũng cũng không hẵn"Định phân trần thêm, liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của bạn nhỏ liền nhỏ giọng lại."Tỏ tình là chuyện đại sự, đâu thể nói bừa bãi, anh phải chuẩn bị đầu tư một chút chứ" "Để được ôm em ngủ nên cái vụ cá cược đấy anh thêm vào thôi, giờ em trả lời anh đi" Thanh Pháp tà tà liếc tới cái cổ của Dương chi chít những vết muỗi đốt, chắc ở đây đợi lâu lắm rồi. Đăng Dương tiến tới áp sát em vào lòng, cọ cọ mặt vào đỉnh đầu em."Em đồng ý đi, ba anh đã sang nói chuyện cùng bố Big em rồi, giờ này chắc hẳn đang đi mua sắm trang phục cho đám cưới luôn rồi ấy"Thanh Pháp quay lại, mắt rưng rưng, hoá ra mấy hôm nay anh bận rộn như vậy là có lí do cả, đến cuối cùng mình vẫn là người không hay biết gì, tất cả mọi việc đều nhờ anh. Cảm động chưa được 5 phút, bỗng sực nhớ ra điều gì, liền đẩy anh ra." Đăng Dương quỳ xuống đây cho em "Đăng Dương ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình, nhẫn còn chưa kịp đeo mà."Nhanh"Mặc dù khó hiểu nhưng Đăng Dương vẫn rất ngoan ngoãn mà quỳ xuống, còn giơ hai tay trên đầu như đang bị phạt."Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Anh đọc đi. đọc ba lần, to lên""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Đội Thanh Pháp lên đầu trường sinh bất lão""Được , giờ thì đeo nhẫn cho em đi ""Vậy em đồng ý hả""Em về nhà thay ổ khóa liền anh tin không""Ơ, thôi thôi"Thanh Pháp chìa một tay ra trước mặt Dương, tay còn lại xoa xoa đầu anh như xoa một con cún.Đăng Dương nhanh chóng đeo nhẫn cho em rồi dúi chiếc nhẫn còn lại vào tay, bảo em đeo cho mình, xong việc mới "được phép" đứng dậy, một màn ân ái ôm hôn diễn ra.Đăng Dương dắt em vào trong lều ngồi ngắm những vì sao trên bầu trời cuối cùng cũng có dịp nắm tay em đi ngắm sao."Đăng Dương cảm ơn anh" "Anh muốn nghe câu khác "...."Cảm ơn vì đã đến bên em, chăm sóc em, nuông chiều và dung túng cho em. Dương à, em yêu anh ""Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều "" Cấm em buông tay anh "Hoàn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com