RoTruyen.Com

[AllRHY] Không quan trọng đến thế đâu!

27

vvv090

Livestage 3 được công chiếu cho thấy sự hoành tráng và bùng nổ, trở thành tâm điểm mạng xã hội suốt nhiều giờ liền. Kết quả cuối cùng khiến toàn bộ khán giả bất ngờ:

Team Itay với màn trình diễn đầy bùng nổ và tinh tế đã xuất sắc giành hạng nhất phần Performance, đồng thời - xếp hạng 3 trong phần Dance Battle - đủ để đưa cả đội lên ngôi vị top 1 chung cuộc một cách đầy thuyết phục.

Trong khi đó, team Ngáo Ngơ của Trần Minh Hiếu - dù chỉ đứng top 4 ở phần Performance, nhưng lại bùng nổ ở Dance Battle với vị trí top 2, lội ngược dòng ngoạn mục và vươn lên top 2 chung cuộc trong sự reo hò không ngớt từ khán giả có mặt tại sân khấu.

Thế nhưng, trái ngược với niềm vui của các thành viên khác trong team, RHYDER - từng được kỳ vọng là ứng cử viên vô địch - bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích của cộng đồng mạng. Thêm 1 vấn đề nữa đó là Đức Duy lại tiếp tục bị đưa vào vòng loại. Sự phản ứng dữ dội đẩy Quang Anh vào một trạng thái bị burn out. Vốn là người cầu toàn, luôn hết mình vì team, việc bị nghi ngờ thực lực và công tâm trong phiếu vote lại thêm việc Đức Duy bị nghi ngờ về năng lực khiến em gần như im lặng hoàn toàn sau sân khấu.

Một số người trong ekip kể lại, Quang Anh đã không lên xe chung với team sau buổi diễn, mà một mình đi bộ quanh khuôn viên nhà thi đấu, tránh mọi ánh nhìn và nghĩ rằng điều đó khiến mọi người bớt lo lắng.

Cảm giác bất lực, lo sợ và tội lỗi với Duy rồi phải gánh chỉ trích, khiến Quang Anh tưởng chừng không thể thở nổi, nhưng điều khiến anh em bất ngờ là em dường như chẳng tỏ ra có gì nghiêm trọng. Trong đầu là hàng trăm câu hỏi: "Tại sao lại không chọn Duy? Tại sao lại bỏ lỡ cơ hội đưa Duy tránh xa vòng loại 1 chút?"

Lúc này, ánh hào quang của top 1 bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Tối đó, Minh Hiếu nằm trên giường, đang rất ung dung vui vẻ mà lướt điện thoại lại thấy Quang Anh ngồi đờ đẫn trước màn hình laptop. Ở góc phòng, ánh sáng xanh trắng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt Quang Anh. Em ngồi trên ghế, tay đặt lên bàn phím nhưng chẳng gõ gì, đôi mắt thì trống rỗng. Mất vài giây Hiếu mới nhận ra: em ấy đang nhìn vào một bài viết: một post công kích từ cộng đồng mạng, hàng nghìn bình luận, trong đó có quá nhiều lời cay nghiệt hướng về team Quang Anh và đặc biệt có cả Đức Duy - 1 người thậm chí còn không phải thành viên trong team em.

Hiếu tắt điện thoại, ánh nhìn không còn cợt nhả. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước đến phía sau lưng Quang Anh, nhẹ xoa đầu em, nói khẽ:

"Sao vậy? Còn băn khoăn về điều gì sao?"

"Anh nhìn xem, họ đều nói em không xứng, nói em là thái tử vieon nè"

"...thấy em có vẻ hợp trở thành...thái tử phi?" - Hiếu bật cười khẽ

"Đừng có giỡn với em"

"Em quan tâm mấy cái này làm gì, nghiêm túc mà nói anh cũng không nghĩ bài của tụi anh sẽ tệ đến mức top4, anh còn nghĩ nếu có thua thì chắc chắn chỉ thua team em"

"Sắp phá kỷ lục Hào Quang rồi nè"- Quang Anh lẩm bẩm, nhanh chóng mở 1 tab khác trên laptop, mắt vẫn dán vào con số đang tăng đều trên màn hình, ý nói "anh nghĩ gì đâu có quan trọng".

Hiếu mỉm cười, cúi xuống sát hơn một chút:
"Được rồi, đối với anh top 1 hay top 2 gì cũng không quan trọng, thế nào cũng được, vẫn kế em mà"

"Hiếu này...từ bao giờ cái miệng của anh linh hoạt thế hả? Em còn chưa hết giận anh đâu, đừng có nói mấy cái xàm xí tào lao với em"

"Anh nói thật mà, anh chỉ cần team anh an toàn, giữ chữ tín với mấy anh em, chứ mấy cái top này quan trọng gì"

"Em đâu có suy nghĩ mấy cái này đâu, em chỉ thắc mắc, tài năng của Duy không phải quá rõ ràng rồi à, tại sao hết lần này tới lần khác vào top nguy hiểm thế"

Nói tới đây, nụ cười Hiếu tắt ngúm: hắn lo cho em mà thực tế em lại lo cho thằng oắt con kia à?

"Em cũng giỏi như vậy, không phải cũng vất vả cả chục năm sao?"

"Nhưng em cảm thấy cuộc đời em sắp lên hương rồi. Nghĩ mà xem, em giờ y chang cái thời anh bắt đầu từng bước trở thành thái tử hàng thật giá thật, hèn gì họ gọi em là hieuthuhai phiên bản rhyder, chắc là điềm nhỉ!" - cái giọng Quang Anh nghe như nghiêm túc suy ngẫm nhưng lại cợt nhả, mỉa mai vô cùng.

___________________

"Ekip vừa nhắn tình hình đã ổn thoả rồi, chúng ta có thể dời đi hoặc ở lại tùy thích, ai ở lại không vậy?"

"Chắc anh về, chứ ở nhà vợ con mong ngóng"

"Anh cũng về thôi, còn mấy con cún ở nhà"

"Quang Anh thì sao?"

"Em ở lại, em thấy ở đây dễ lấy cảm hứng viết hơn, tiết kiệm thời gian tới studio"

"Vậy là sương sương đoán khoảng 4 đứa ở lại rồi đó"

"Ai mà 4?"

"Thì Rhyder nè, Captain nè, Dương nè, Hiếu nè"

"Cho An, Khang thêm slot ở lại nữa ạ. Quang Hùng ở đi cho vui"

"Dạ thế em cũng ở"

"Đấy, cứ hỏi Quang Anh là lòi ra 1 đống"

"??!?!"
___________________

Tối hôm đó, khi căn nhà chỉ còn lại vài gương mặt, không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Không còn tiếng ồn náo nhiệt, không còn áp lực từ các vòng tranh tài. Chỉ còn tiếng cười, ánh đèn vàng ấm áp và một bữa tiệc nho nhỏ tự tổ chức - đúng chất "chill" sau những ngày dài mệt nhoài.

Bia lon kêu "tách", bánh ngọt đầy khay, có cả một ít đồ nhắm đơn giản, đĩa trái cây tươi mát, và dĩ nhiên không thể thiếu loa bluetooth cùng cây guitar dựng trong góc.

"Hát không?"

Một người lôi cây đàn ra giữa phòng, bắt đầu gảy những hợp âm quen thuộc. Quang Anh nhận cây đàn với nụ cười nhẹ, thử gảy vài nốt. Nhưng tiếng phát ra lại... chát chúa và lệch lạc.

"Ơ... dây sao á?" - Quang Anh nhăn mặt, thử vặn lại khóa dây đàn - vẫn không ổn.

"Để anh xem cho." - Lou Hoàng đưa tay đỡ lấy cây đàn, chỉnh nhẹ vài nấc - nhưng khi trả lại, tiếng đàn vẫn không tròn tiếng.

"Em thử lại đi, có khi do lực tay."

Quang Anh lại cúi xuống, thử gảy - vẫn không ăn. Động tác của em bắt đầu chậm lại.

Đức Duy nãy giờ ngồi cạnh, quan sát im lặng. Nhưng khi thấy Quang Anh loay hoay mãi không xong, nó bất ngờ dịch lại gần, cúi người từ phía sau lưng, một tay giữ cần đàn, tay kia nhẹ nhàng chạm lên từng khóa chỉnh.

"Đây này... xoay cái này chậm lại một chút..."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của Duy phả lên cổ Quang Anh, khiến em thoáng giật mình. Đầu quay đi một chút nhưng không tránh ra, chỉ im lặng để Duy tiếp tục.

Giọng Duy trầm thấp, gần như thì thầm:

"Sao nhìn anh căng thẳng vậy..." - như đã có luôn câu trả lời, nó cười khẽ bên tai em khiến tai em đỏ bừng - "anh chỉnh kiểu siết mạnh tay quá nên tiếng nó bị nghẹt... để em..."

Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay dẫn hướng Quang Anh, từng thao tác nhỏ như đang dạy một đứa trẻ - không hề gượng gạo, mà rất chăm chú.

"Đó, giờ gảy thử coi."

Quang Anh chạm nhẹ lên dây đàn - tiếng vang lên trọn trịa, ấm áp.

"Rồi, chuẩn luôn. Giờ thì hát đi, em đệm cho."

Một khoảnh khắc ngắn, ánh mắt họ lướt qua nhau - không nói gì, nhưng có một sự yên lặng nào đó lấp đầy giữa hai nhịp tim. Những tiếng cười đùa xung quanh vẫn tiếp diễn, nhưng trong khung hình nhỏ ấy, chỉ còn lại một Đức Duy nhìn Quang Anh của nó - thân mật, dịu dàng, và rất thật.

Thành An, đang ngồi cạnh với lon bia trong tay, lơ đãng liếc qua. Nhưng chỉ cần một giây thôi, là đủ để thấy rõ ánh nhìn kia của Duy - cái kiểu ánh nhìn mà chỉ có mấy người từng yêu mới vô tình để lộ ra.

"Biết tranh thủ đấy." - An hất cằm, giọng đầy châm chọc.

"Em muốn là em ôm chứ cần gì tranh thủ"

Chơi đến tận 11 rưỡi khuya, cả đám vẫn còn ngồi vòng tròn quanh bàn, cười nói rôm rả. Tiếng đàn, tiếng hát, lon bia va vào nhau leng keng giữa không gian đêm. Nhưng giữa cái nhộn nhịp đó, Quang Anh cứ gật gù mãi - đầu lắc lư như con lật đật sắp hết pin, mí mắt sụp xuống rồi lại cố mở ra.

Quang Hùng nhìn em từ nãy, ánh mắt vừa lo vừa bực. Cuối cùng không nhịn được, khẽ gọi:

"Quang Anh... Quang Anh!"

"Dạ..." - Quang Anh ngẩng lên, đôi mắt lờ đờ, giọng khàn khàn mệt mỏi, như thể vừa bị kéo khỏi một giấc mơ lưng chừng. Nhìn mặt em lúc đó mà ai có tim cũng mềm.

Quang Hùng thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên vai em:

"Mệt thì đi ngủ đi, đừng cố nữa. Mắt díp cả lại rồi kìa."

Quang Anh mấp máy môi, như muốn nói "chơi tiếp một chút", nhưng rồi cũng chỉ khẽ gật đầu. Em từ tốn đứng dậy, nhưng vẫn loạng choạng một chút - may mà có Duy đứng gần đỡ kịp.

"Để em đưa Quang Anh vào." - Duy lên tiếng nhanh, giọng bình thản, nhưng tay đã nhẹ nhàng khoác qua lưng em.

Quang Hùng liếc Duy một cái đầy cảnh giác, nhưng cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

"Đỡ cẩn thận, cho nó nằm yên đã rồi quay lại chơi tiếp."
_________________

Trong phòng, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt xuống chiếc giường đơn giản. Quang Anh đã được Duy đỡ nằm xuống, đắp chăn cẩn thận. Em khẽ cựa người, mắt nhắm hờ, giọng mè nheo, thì thào như còn lẫn trong cơn mơ:

"Vòng sau... Duy về với anh được không? Duy phải về với anhh~~"

Duy ngồi bên mép giường, hơi khựng lại trước câu nói ấy. Nó nhìn gương mặt đã dần dịu đi trong ánh sáng mờ, khẽ thở ra.

"Được rồi, Quang Anh mau ngủ đi."

Nhưng em không buông tha dễ vậy. Đôi mắt vẫn nhắm, nhưng giọng lại nài nỉ:

"Duy hứa đi..."

Lần này, Duy cúi xuống gần hơn, tay véo nhẹ cái má đỏ ửng của Quang Anh, thì thầm đủ để chỉ mình Quang Anh nghe thấy:

"Em hứa mà."

Một bên khoé môi Quang Anh khẽ cong lên, như đã yên tâm rồi. Em chìm vào giấc ngủ, còn Duy vẫn ngồi đó thêm một lúc, lặng yên nhìn em - tay bất giác nắm nhẹ lấy góc chăn, giữ lại một khoảng thân mật rất nhỏ, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Quang Anh. Cảm thấy không đủ, nó còn mổ thêm vài cái lên cái mặt có vẻ gầy đi của em.
__________________

"Anh với bé nó làm lành rồi hả?" - Thành An ngồi xuống bên cạnh, tay cầm lon bia, nhìn Minh Hiếu bằng ánh mắt vừa tò mò vừa trêu chọc.

"Ẻm nói ẻm vẫn còn giận tao." - Hiếu thở ra, ngửa đầu tựa lên sofa, mắt nhìn trần nhà, giọng nghe chẳng biết là bất lực hay buồn cười.

Quang Hùng bật cười, lắc đầu:
"Giận thì Quang Anh chả bao giờ giận ai lâu đâu. Cùng lắm kiểu xã giao chứ không thân nữa thôi."

"Mày chết... mà thôi, đỡ hơn là friend zone rồi"

"Em chọc gì anh chưa?? Ít nhất Quang Anh có tức giận hay các anh chọc ghẹo gì em ấy thì em ấy luôn nói với em đầu tiên" - Dương ngồi không cũng dính đạn, nhất định không chịu yếu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com