Allseohoyoon Allhoyoon Lang Thinh Noi Tim Nguoi
Tối đó.
Jiwon mơTrong giấc mơ ấy, cậu thấy một căn phòng. Không có đèn, chỉ có ánh sáng trắng từ tivi hắt ra, lập lòe xanh nhạt. Trên màn hình là gương mặt ai đó đang hát—có lẽ là cậu, nhưng giọng hát thì không quen.
Mà nghe như đã từng nghe rất nhiều lần, trong quá khứ. Sau lưng cậu, có người ngồi trên sàn.Không nói gì, chỉ ngồi.
Mắt mở to. Đen ngòm.Mỗi khi cậu quay đầu lại, người ấy lại biến mất. Nhưng cảm giác về một thứ "sai lệch" vẫn cứ bám lấy, như cái lạnh không nhìn thấy được—mà bạn vẫn rùng mình.Và rồi... có tiếng nói:
"Tôi là Seo Hojin."
Giọng nam, trầm ấm như Ho Yoon. Ấm đến mức khiến cả tấm chăn đắp trên ngực cũng trở nên nặng nề.
Jiwon choàng tỉnh dậy, mồ hôi ướt gáy. Tim cậu đập như đánh trống, nhưng kỳ lạ là không hẳn vì sợ. Mà là... vì một thứ cảm xúc khác.Quen thuộc. Không hiểu vì sao, cậu lại có cảm giác mình... đã từng quen biết người tên Hojin đó.Nhưng ai là Hojin?
⸻
Cùng lúc đó, ở tầng dưới, Da-jun đang cố tìm thỏi son dưỡng bị rơi sau ghế sofa phòng khách.Cậu lần mò trong kẽ ghế, chửi thầm vì Seong-hyun hyung cứ thích ngồi vắt chân làm rớt đồ lung tung, thì tay đụng phải một thứ.Cứng. Lạnh. Hơi gồ ghề.Cậu kéo nó ra.Một bức ảnh.Ảnh nhóm, mặc outfit của ngày thường—mà lạ một điều: có đến sáu người trong khung hình.Tất cả khoác vai nhau, giống như đã thân quen từ lâuMột trong số người đứng bị lóa mặt bởi ánh sáng, không thể nhận dạng. Tay người đó khoác lên vai Seo Ho Yoon. Tựa như thân thiết lắmDa-jun cau mày.
"Ủa? Nhóm mình có năm người mà..."Cậu định chạy đi hỏi Seong-hyun hyung. Thì..
Tách.
Bóng đèn hành lang bất chợt chớp một cái, rồi tắt ngóm.Tiếng gió rít sau rèm cửa sổ như ai đang thì thầm.
⸻
Bên ngoài ký túc xá, Min Ji-hun đang đứng đối diện với Seo Ho Yoon.Hôm nay là buổi quay hậu trường cho một gameshow mà Ho Yoon được mời solo. Và Ji-hun—với tư cách là khách mời bất ngờ—xuất hiện với vẻ lạnh nhạt quen thuộc, ánh mắt nửa lười biếng nửa như đã biết tất cả."Lâu rồi không gặp, anh" Ho Yoon gật nhẹ. "Cậu vẫn còn thấy chứ?" Anh mỉm nhẹ, thường là điệu cười để châm biếm Min Jihun, nhưng sao hôm nay lại nặng trĩu bất thường. "Vẫn."Ji-hun nhướng mày, nghiêng đầu."Và.. tôi còn thấy một thứ mà lẽ ra anh nên giấu kỹ hơn."Im lặng.Ho Yoon không nói gì. Anh biết Ji-hun không nói đùa."Này"(Min Ji-hun)
"Anh..anh biết không? Phía sau lưng anh... không còn gì cả," Ji-hun nói. "Mà.. đó mới là điều đáng sợ."Đèn đường lấp ló, chiếu sáng cả khu phố đen màu mực, nhưng không có cái bóng của Ho Yoon. Dường như nó không còn tồn tại nữa.
Chỉ có mặt đất trống trơn, như thể anh là một linh hồn vừa thoát ra khỏi thân xác.
"Anh đang mờ dần, theo 1 cách nào đó.. , Seo Ho Yoon."Anh nở nụ cười. Nhẹ đến nỗi giống như tan vào nắng."Vì tôi đã hoàn thành hết rồi mà.""Anh biết không? Mỗi lần anh nở nụ cười như vậy. Tôi lại có cảm giác anh sắp làm điều gì đó điên khùng vậy.""Ừm" Ho Yoon chỉ ậm ừ, lạnh nhạt đáp lại lời Ji-hun như mọi khi.
Ji-hun thầm nghĩ ''Ít ra anh ta vẫn còn giống ngày thường,..có lẽ vậy?''⸻Đêm đó, Ho Yoon ngồi một mình trong phòng.Tay anh cầm tấm ảnh 6 người.Không ai thấy anh lấy nó từ đâu. Nhưng rõ ràng là anh luôn có nó.Anh ngắm thật kỹ người đứng sau mình trong ảnh, gương mặt bị lóa kia. Mờ đến mức nếu không từng sống cả một đời cùng người đó, có lẽ anh cũng chẳng nhận ra.
"Anh nhớ em đến phát điên, Hojin à."
Anh lẩm bẩm. Giọng hơi runKhông phải vì xúc động.Mà vì một phần trong anh đang rạn vỡ, theo thời gianSự thật là: anh đã không nhớ nổi giọng nói của em trai mình nữa.Chỉ có ánh mắt. Nụ cười. Và đôi bàn tay luôn lạnh. Nhưng giọng nói, cái thứ từng vang lên trong tai anh mỗi khi càu nhàu,.. giờ chỉ còn là khoảng trống.Một khoảng trống đang gặm nhấm trí nhớ anh từng chút một.⸻Và ở một căn phòng khác, Seong-hyun đang mở laptop.Anh vừa tìm thấy một folder trong ổ cứng gắn ngoài—folder không tên.Bên trong là một đoạn video Da-Jun quay khi rảnh.
Cảnh quay: The Dawn ngày thường cùng với em trai của Seo Ho Yoon! Camera rung nhẹ. Có ai đó đang quay lén. Người quay vừa đi vừa thì thầm."Gì đây? Da-Jun định chuyển nghề làm camera chạy bằng web drama hả?""U waaaa, em định đánh úp bất ngờ anh mà, Ho Yoon hyung! "
"Bé con còn yếu lắm, về luyện thêm nha~" Kang I-Chae đang ngồi ở bàn máy tính, chơi game với một ai đó. "I-Chae!! Tên khốn, còn không mau nhìn vào màn hình ??!!. Tôi sắp chết rồi đây!!" Giọng nói quen thuộc, nhưng gương mặt lại có hơi vỡ nét.
Thoạt nhìn, có chút giống Seo Ho Yoon?
Góc quay dừng lại. Ống kính zoom gần vào Seo Ho Yoon—người đang nở nụ cười đầy mệt mỏi nhưng dịu dàng.
"Liên thiên gì đó? Chửi người giỏi nhỉ?"
"Chắc là anh nghe nhầm thôi..ahaha"Người ngồi kế Kang I-Chae liếc thấy camera của Da-jun dừng thao tác. Cười khe khẽ.
Dùng khẩu hình miệng đủ để lọt vào khung hình, đủ để.. Seo Ho Yoon bắt được ý đồ. "..."
"Cảm ơn anh, anh trai" Seong-hyun đứng dậy, đổ người về phía sau như bị ai đẩy xuốngTay anh siết chặt vào tay vịn ghế.
"Seo... Hojin...?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com