Allshin Asakura Shin Benh Tam Ly
Chàng trai tóc vàng khẽ cựa mình, ánh nắng ban mai nhảy nhót trên hàng mi dài, khẽ lay động khiến cậu khó chịu nhíu mày. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu không phải căn phòng tone màu xám nhạt quen thuộc mà là một không gian xa hoa lộng lẫy đến choáng ngợp. Trần nhà cao vút được trang trí bằng những bức tranh sơn dầu cổ điển, tường dát vàng lấp lánh dưới ánh đèn chùm pha lê. Cậu ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh.Căn phòng rộng lớn được bày biện bằng những món đồ nội thất đắt tiền, từ chiếc giường king-size mềm mại đến bộ sofa da sang trọng. Một mùi hương hoa oải hương thoang thoảng lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác dễ chịu nhưng cũng đầy xa lạ.Cậu muốn đi khám phá nơi lạ lẫm này. Vừa đặt chân xuống đất tiếng xích Leng keng chói tai vang lên, đôi mắt xanh đen liếc nhìn chân mình đang bị sợi xích quấn quanh.Ngó quanh căn phòng cậu như phát hiện một điều rất đáng để cậu cảm thấy ghê tởm.Trên mặt bàn là toàn bộ hồ sơ về Shin chi tiết đến nỗi từng thói quen cử chỉ sinh hoạt cũng được ghi ở đấy.Một tấm bảng ghim rất nhiều ảnh của cậu Từ hồi mới về sống chung với ông Asakura hay lúc Shin ngồi trên trường. Lúc cậu đánh người, Lúc cậu ở Bar. Rất nhiều ảnh liên quan đến cậu. Bên trên đều ghi ngày tháng rất rõ ràng. Tấm mới nhất là ngày 29/9 7 ngày trước. Một vài tấm ảnh của người khác đã bị bôi đen mặt.-Cạch.Tiếng mở cửa làm Shin lạnh sống lưng hít sâu một hơi. Từ từ nhìn người vừa bước vào. Anh ta vẫn mang nụ cười như hồi mới gặp, Nhưng nó lại như một áp lực vô hình chèn ép Shin."Đừng nhìn tôi với ánh mắt kinh tởm vậy chứ?"Anh ta híp mắt cười nhìn Shin mà lên tiếng."Làm sao tôi có thể coi như không có gì khi thấy tên đã theo dõi mình mấy năm qua?""Chẳng phải Shin cũng biết sao..""Em biết tôi thích em đến phát điên lên được. Em biết tôi lén đặt camera trong phòng em. Em điều khiển tôi như một con rối tùy em trêu đùa mà?"Shin bật cười nụ cười không đến đáy mắt."Anh đang tự thú đấy à?""Em có thể coi là vậy. Nhưng mà biết sao giờ mày...Đâu phải em ấy?""Hm? Sao anh lại chắc chắn vậy?""Do anh đã theo dõi em nhiều năm mà~""Hah- Uzuki đúng chứ? Biết đâu tôi vẫn là em ấy...Nhưng em ấy đã không còn thì sao?""Giống như anh vậy.."Uzuki nhìn 'Shin' không mấy thiện cảm."Bệnh của tôi Sao tôi không rõ?""Với cả..Tôi theo dõi cậu chứ không phải em ấy..""Ngay cả cậu cũng đã nhận nhầm em ấy là cậu nhỉ? Hai người giống nhau quá mà..""Nhưng tiếc ghê..Tối ngày 29/9 Cậu Shin Asakura Đã Chết...""Mà nói chính xác thì là cậu Ando Aku..người em trai song sinh với cậu Ando Shin đây nhỉ?"Nghe tới đây Shin đã không còn thiện chí để nói tiếp câu chuyện. Xiềng xích dưới chân đã được cậu bẻ từ lúc nào.Bàn tay nhỏ bé bóp lấy cổ anh. Nở một nụ cười méo mó."Anh biết quá nhiều rồi đấy?""Tôi là bác sĩ mà~ tôi phải tìm hiểu rõ về 'Bệnh nhân' của mình chứ""Quá nhiều chuyện không cần thiết rồi!"Lực tay Shin không nhẹ. Ánh mắt tức giận như muốn bóp chết tên điên này.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com