RoTruyen.Com

Allsieun Weak Hero Huong Vi Trai Cam

Tiết trời cuối thu, bầu không khí se lạnh khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong lớp áo dày mà lặng lẽ trốn khỏi thế giới. Trường trung học Eunjang vẫn giữ nguyên nhịp sống hối hả, tuy có phần trầm hơn sau vụ bạo lực học đường mới nhất bị nhà trường ém nhẹm.

Yeon Sieun bước đi trong sân trường như một cơn gió lạnh. Cậu ta vẫn với dáng vẻ đó - gầy gò, dáng đi thẳng tắp và ánh mắt lạnh nhạt như không ai lọt nổi vào tầm quan tâm của mình.

"Ê, lại là thằng đó kìa," một vài học sinh xì xào. "Nghe nói nó từng đánh cho cả hội lớp 11 nằm viện."

"Ừ, nhưng mà nhìn nó cứ như... không thèm quan tâm gì cả ấy."

Đúng vậy. Yeon Sieun không quan tâm. Cậu chẳng cần bạn bè, chẳng cần ai. Trong đầu cậu chỉ có sách vở, chiến lược, và hơn hết, là sự yên tĩnh.

Nhưng kể từ khi Beak Jin xuất hiện, yên tĩnh đã không còn là điều dễ dàng.

---

Beak Jin - học sinh chuyển trường, làn da hơi ngăm, ánh mắt sắc lẹm và cái cách hắn đứng chắn trước đám côn đồ như một bức tường thép khiến người khác khó lòng phớt lờ. Hắn không nói nhiều, nhưng ánh mắt ấy đã nói thay tất cả: "Tao không sợ ai, và đừng dại mà động vào người của tao."

Người của hắn? Yeon Sieun cười khẩy khi nhớ lại cái ngày Beak Jin đứng chắn trước mặt cậu khi đám đàn anh định ra tay.

"Đi chỗ khác, tôi không cần giúp," Sieun lạnh lùng nói.

"Có thể cậu không cần," Beak Jin liếc cậu, "nhưng tôi cần."

Câu nói đó cứ lặp lại trong đầu Sieun cả buổi tối hôm ấy. Cậu chưa từng nghĩ có người lại chủ động tiếp cận mình, không phải vì muốn lợi dụng, không phải vì sợ hãi hay tò mò. Chỉ là... cần.

---

Buổi tối hôm ấy, trong một góc phòng học bỏ trống của tòa nhà cũ, Sieun bị Beak Jin kéo vào. Ánh đèn vàng vọt, cửa sổ lùa gió lạnh lẽo xuyên qua lớp áo mỏng.

"Anh làm gì vậy?" Sieun hỏi, giọng không gắt nhưng đầy cảnh giác.

"Đừng giả vờ không hiểu," Beak Jin nói, nhưng cơ thể áp sát lên người cậu.

Hơi thở hắn phả lên vành tai Sieun - nóng bỏng và gấp gáp.

"Anh thích tôi à?" Sieun hỏi, nửa cười nửa lạnh.

"Ừ." Câu trả lời đến nhanh không ngờ.

"Anh biết tôi không phải dạng yếu đuối dễ bị cảm động."

"Tôi biết." Beak Jin nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt nhưng không đau. "Nhưng cậu cũng không phải kẻ vô cảm."

Yeon Sieun nhìn vào mắt hắn. Có gì đó trong ánh mắt đó... kiên định, thật lòng, và không e ngại. Đã bao lâu rồi có người nhìn cậu như vậy?

"Tôi cảnh báo anh," Sieun nói khẽ, "tôi không dễ yêu, càng không dễ tha thứ nếu bị phản bội."

"Vậy thì đừng tha thứ. Cứ ghét tôi, miễn là cho tôi chạm vào cậu."

Beak Jin nghiêng người hôn lên cổ cậu, nhẹ như gió lướt nhưng để lại dấu vết âm ỉ cháy.

---

Trong căn phòng cũ kỹ đầy bụi bặm và ánh đèn vàng mờ nhạt, tiếng gió lùa bên ngoài như một bản nhạc nền cho thứ cảm xúc nặng nề đang cuộn trào giữa hai con người vốn không giỏi thể hiện.

Yeon Sieun không chống cự. Không phải vì cậu mềm lòng, mà vì ánh mắt của Beak Jin quá chân thật. Nó không có sự dối trá, không có thèm khát thuần túy, mà là sự đè nén, chịu đựng, và thứ gì đó gần như đau đớn.

"Anh không cần phải như thế," Sieun nói nhỏ, khi Beak Jin siết chặt cánh tay cậu, khẽ áp trán vào trán cậu như để trấn áp chính mình. "Tôi không phải người cần được cứu rỗi."

"Không phải để cứu," Beak Jin nói khẽ. "Là để chạm vào, để biết cậu thật sự tồn tại."

Khoảnh khắc ấy, môi hắn chạm lên môi cậu - không hề vội vã, không vồ vập. Là một cái chạm vừa đủ làm Sieun giật mình. Bờ môi lạnh buốt dần ấm lên dưới sức nóng từ nụ hôn sâu hơn sau đó. Đầu lưỡi Beak Jin luồn qua khe hở giữa hai môi, khẽ lướt qua đầu lưỡi Sieun, không hề ép buộc nhưng lại khiến toàn thân cậu như bốc cháy.

Bàn tay to lớn của hắn lướt từ cánh tay xuống eo, rồi dừng lại ở phần lưng quần.

"Đừng làm quá giới hạn," Sieun thì thầm, hơi thở đứt đoạn.

"Vậy cậu định giới hạn tôi đến đâu?" Beak Jin cười khẽ, giọng trầm khàn đầy nguy hiểm.

Hắn cúi xuống hôn lên cổ Sieun, để lại từng dấu đỏ trên làn da trắng. Mỗi lần môi hắn lướt qua, da thịt Sieun lại run nhẹ. Cảm giác không dễ chịu chút nào - nhưng cậu lại không ghét nó. Từng điểm chạm như đánh thẳng vào những phần mềm yếu nhất mà cậu luôn giấu kín dưới lớp mặt nạ vô cảm.

Quần áo bị kéo ra từng lớp. Đầu tiên là áo sơ mi của Sieun, cúc áo bật tung dưới bàn tay Beak Jin. Làn da trắng lộ ra dưới ánh đèn mờ - gầy gò, xanh xao nhưng vô cùng thu hút. Hắn hôn xuống xương quai xanh, tay luồn vào bên trong thắt lưng, chậm rãi kéo quần Sieun xuống, cọ sát qua lớp vải mỏng khiến thân dưới cậu bất giác run rẩy.

"Đừng run nữa," Beak Jin thì thầm, môi lướt dọc từ cổ xuống ngực cậu. "Tôi sẽ không làm gì cậu không muốn."

Sieun nắm chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Nhưng thay vì ngăn cản, cậu chủ động kéo Beak Jin sát vào người mình hơn. "Nếu đã bắt đầu, anh không được dừng lại giữa chừng."

Đó là tín hiệu Beak Jin cần. Hắn cởi nốt quần mình, đẩy Sieun nằm xuống sàn gỗ lạnh, trải chiếc áo khoác của mình bên dưới. Đôi môi hắn lại tìm đến môi cậu, lần này sâu và gấp gáp hơn, bàn tay vuốt ve thân dưới đang cương cứng của Sieun qua lớp quần lót, rồi luồn vào trong, nắm lấy dương vật- lạnh và nóng cùng một lúc.

"Ưm..." Tiếng rên nhỏ thoát khỏi môi Sieun khiến Beak Jin suýt không giữ được bình tĩnh. Hắn xoa đều, ma sát theo nhịp chậm rãi, nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu đang cố kìm nén khoái cảm.

"Thả lỏng ra," hắn thì thầm. "Để tôi làm cậu dễ chịu."

Sieun thở gấp, hai má ửng đỏ, mắt hơi nhắm lại. Beak Jin cúi xuống liếm nhẹ đầu ngực hồng nhạt, khiến cậu bật nhẹ một tiếng ngắn. Hắn dùng miệng lần lượt liếm, mút, cắn nhẹ, trong khi tay vẫn không ngừng kích thích bên dưới.

Khi cơ thể Sieun bắt đầu cong lên vì khoái cảm, Beak Jin cúi xuống thấp hơn, kéo chiếc quần lót mỏng xuống và dùng miệng ngậm lấy toàn bộ chiều dài nóng rực của cậu vào miệng. Lưỡi hắn lướt dọc thân, tạo ra thứ ma sát ẩm ướt khiến cậu run lên không kiểm soát nổi.

"Beak... Jin..." Sieun gọi tên hắn lần đầu tiên bằng giọng run rẩy và khẩn cầu.

Hắn không đáp, chỉ càng tăng tốc độ. Tay giữ hông cậu, miệng hút mạnh hơn. Chỉ sau vài phút, Sieun run rẩy rồi bắn ra trong miệng hắn, hơi thở đứt quãng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Beak Jin nuốt trọn rồi ngẩng đầu nhìn cậu, lau miệng bằng mu bàn tay. "Giờ thì đến lượt tôi, được chứ?"

Sieun không nói, nhưng không né tránh. Đó là lời chấp thuận.

Beak Jin lấy gel từ trong túi áo khoác - thứ hắn đã chuẩn bị từ trước, như thể đã biết sẽ có ngày này. Hắn bôi lên ngón tay rồi nhẹ nhàng đưa vào bên trong hậu huyệt của Sieun. Cơ thể cậu siết chặt lấy từng đốt ngón tay, khiến Beak Jin phải hít sâu để giữ bình tĩnh.

"Thả lỏng. Chỉ cần một lúc."

Sieun gật nhẹ, cắn môi để chịu đựng. Khi hai ngón tay đã có thể ra vào dễ dàng, Beak Jin mới thở ra, bôi gel lên dương vật của mình rồi từ từ đẩy vào.

"...!"

Toàn thân Sieun siết chặt lại. Cảm giác bị lấp đầy đến nghẹt thở khiến cậu giật nhẹ, môi cắn đến bật máu.

"Chậm lại...!" Cậu thở gấp.

Beak Jin dừng lại, hôn lên trán cậu, thì thầm, "Ổn rồi. Chỉ cần thở cùng tôi."

Vài phút sau, hắn bắt đầu chuyển động. Chậm rãi, sâu và đều. Mỗi cú đẩy đều nhấn vào điểm sâu bên trong khiến Sieun rên nhẹ. Mồ hôi đổ xuống trán, lưng Sieun cong lên mỗi khi Beak Jin thúc mạnh vào điểm nhạy cảm.

"Ư... Ưm... Jin... chậm thôi...!" Giọng cậu đứt quãng, ánh mắt mờ sương.

Beak Jin rướn người, hôn ngấu nghiến lên môi cậu, tay luồn ra sau ôm chặt lấy lưng. Nhịp thúc dần nhanh hơn, mạnh hơn. Căn phòng ngập tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, rên rỉ và nhịp tim dồn dập.

Chưa đầy vài phút sau, cả hai cùng đạt đến cao trào - Sieun bắn ra lần nữa lên bụng mình, trong khi Beak Jin chôn chặt bên trong, rên khẽ rồi thở hắt ra.

Im lặng.

Chỉ còn tiếng thở nặng nề và trái tim đang đập loạn trong ngực.

Beak Jin cúi xuống hôn nhẹ lên mi mắt Sieun, thì thầm:
"Cảm ơn... vì đã để tôi chạm vào."
---
Căn phòng cũ chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió luồn qua khe cửa và ánh sáng nhạt nhòa xuyên qua tấm rèm rách nát. Mùi mồ hôi, dục vọng, và chút máu khô len lỏi trong không khí - hỗn tạp, nồng nàn và thật đến mức khiến người ta chẳng thể giả vờ quên được.

Yeon Sieun nằm nghiêng, quay lưng về phía Beak Jin. Tấm áo khoác của hắn đắp hờ trên người cậu, không đủ ấm, nhưng Sieun không lên tiếng.

Beak Jin ngồi dậy, lưng tựa tường, ánh mắt không rời khỏi tấm lưng gầy trắng nhợt ấy. Hắn đưa tay lên, định chạm, rồi lại buông xuống. Có thứ gì đó nặng nề hơn cả đêm vừa qua đang dồn nén trong lồng ngực hắn.

"...Cậu hối hận à?" Beak Jin hỏi khẽ.

Yeon Sieun không trả lời ngay. Cậu im lặng rất lâu, đến mức Beak Jin nghĩ cậu sẽ không nói gì.

"Không," cuối cùng Sieun khẽ đáp. "Tôi không hối hận vì đã để anh chạm vào tôi."

Beak Jin thở phào, nhưng niềm nhẹ nhõm chỉ kéo dài vài giây trước khi Sieun nói tiếp:

"Nhưng tôi hối hận vì bản thân đã mềm lòng."

Beak Jin siết chặt tay. "Tôi không đến để thương hại cậu."

"Tôi biết," Sieun khẽ cười, nhưng giọng lạnh tanh. "Anh đến vì anh cần tôi. Không phải vì yêu."

Không khí như đặc lại.

Beak Jin cúi mặt xuống. Hắn không giỏi nói mấy lời đường mật. Hắn chỉ biết hành động, che chắn, và... giữ lấy. Nhưng điều đó là chưa đủ với một người như Yeon Sieun.

"Vậy còn cậu?" Hắn hỏi, không giấu vẻ cay đắng. "Cậu nghĩ mình đang làm gì? Để tôi bước vào như một cơn gió rồi lại đuổi đi khi không cần?"

Yeon Sieun xoay người lại, mắt đỏ hoe nhưng ánh nhìn vẫn sắc như dao. "Tôi không cần một người khác làm xáo trộn cuộc đời tôi. Tôi sống để chiến thắng, không phải để bị trói buộc vào cảm xúc của ai đó."

Beak Jin không nói gì. Hắn biết, nếu là người khác, giờ này đã bỏ đi. Nhưng hắn không phải "người khác".

Hắn kéo cậu vào lòng, mặc cho cậu vùng vẫy, mặc cho đôi tay gầy đấm thùm thụp vào ngực hắn.

"Im đi," Sieun gằn giọng, nhưng giọng đã nghẹn.

"Không," Beak Jin thì thầm vào tai cậu. "Cứ đánh đi. Cứ ghét tôi. Nhưng tôi sẽ không đi đâu cả."

"Anh điên rồi."

"Ừ. Điên vì cậu."

Lần này, Sieun bật cười. Không phải cười nhạo, mà là cười buồn. Giữa nụ cười ấy, nước mắt rơi xuống gò má cậu - âm thầm, không tiếng động.

"Tôi không biết phải xử lý cảm xúc này thế nào..." - Sieun run rẩy nói - "Tôi đã quen với việc mọi người bỏ rơi tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần anh cũng sẽ làm thế."

Beak Jin ôm cậu chặt hơn, như muốn hòa làm một với từng vết nứt trong lòng cậu. "Tôi không phải những người trước."

"Anh không sợ tôi sẽ khiến anh tổn thương à?"

"Tôi sợ... nhưng tôi còn sợ đánh mất cậu hơn."

Trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời, Yeon Sieun để bản thân tựa đầu vào vai người khác, để bản thân run rẩy, yếu đuối, để bản thân tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Kết thúc
____________
2555 từ

Anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ hẹ

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com