RoTruyen.Com

Allsieun Weak Hero Huong Vi Trai Cam

Dạo này viết H hơi nhiều nên kbt mng có thấy ngán không,nếu có thì nốt chap này có H rồi chap sau cho gương vỡ lại lành.
_______
Trường học giữa mùa đông lạnh. Những bông tuyết nhỏ xíu rơi lất phất qua khung cửa lớp học. Yeon Sieun đang ngồi ở bàn cuối lớp, đầu hơi nghiêng, ánh mắt vẫn dán vào cuốn sách Vật lý nâng cao dày cộm.

Không ai đến gần cậu. Không ai dám.

Cái tên Yeon Sieun đã trở thành một dạng cảnh báo trong trường. Một thằng nhóc nhỏ con, mặt không biểu cảm, giỏi đến mức vô nhân tính, và... nguy hiểm. Không ai quên được chuyện một học sinh từng bắt nạt Sieun đã phải nhập viện sau "tai nạn" ngã cầu thang mà không ai tìm được bằng chứng buộc tội.

Ahn Suho không phải ngoại lệ. Nhưng cũng không hoàn toàn giống những người khác.

Anh nhìn thấy Sieun lần đầu tiên khi chuyển vào lớp này một tháng trước. Một lần tình cờ, anh bước vào phòng học sớm và thấy Sieun đang lau đi vết máu khô còn dính trên vạt áo trắng. Không hốt hoảng, không lúng túng. Cứ như chuyện ấy là điều hiển nhiên xảy ra với cậu ta.

Ahn Suho không nói gì khi ấy. Nhưng kể từ lúc đó, ánh mắt anh bắt đầu dõi theo Sieun.

Anh không biết tại sao mình lại làm vậy. Có thể vì ánh mắt trống rỗng của Sieun khiến anh thấy khó chịu. Cảm giác như đang nhìn thấy một ai đó đã quen với việc không được ai quan tâm.

Một hôm, Suho để ý thấy Sieun ra về muộn. Anh không hiểu vì sao mình lại lặng lẽ theo sau, cho đến khi thấy Sieun bị một đám học sinh lớp trên chặn đầu ngõ.

"Yeon Sieun. Mày nghĩ mày là ai mà dám làm lơ bọn tao?"

Cậu bé nhỏ con chỉ liếc mắt nhìn kẻ vừa nói. Không run sợ. Không phản ứng.

"Biến."

Giọng nói khàn, mệt mỏi, nhưng đầy đe dọa.

Thằng lớn nhất trong đám học sinh cau mày, định tiến tới.

"Đủ rồi."

Giọng Ahn Suho vang lên, trầm ấm và chắc nịch.

Tất cả quay lại nhìn anh.

Yeon Sieun cũng vậy.

"Không liên quan đến mày." Một đứa gắt.

"Nhưng tôi không thích thấy cảnh này."

Anh đứng giữa con ngõ hẹp, ánh đèn vàng hắt xuống vai, tay đút túi áo khoác dài. Gương mặt bình tĩnh nhưng không dễ bị khuất phục.

Bọn học sinh cuối cùng cũng bỏ đi sau vài câu đe dọa nhạt nhẽo.

Ahn Suho quay sang Yeon Sieun. Cậu bé vẫn đứng đó, ánh mắt thản nhiên như không có gì vừa xảy ra.

"Không cần giúp."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao lại can thiệp?"

Suho nhún vai, mắt không rời khuôn mặt trắng bệch của người kia. "Vì tôi thấy cậu lạnh."

"Không liên quan."

"Có thể. Nhưng tôi không thích để người mình quen bị đánh trong ngõ tối."

Yeon Sieun cau mày. "Chúng ta không quen."

Suho bật cười nhẹ. "Vậy thì bắt đầu từ hôm nay."

---

Lạnh. Nhưng không cô đơn.

Ahn Suho bắt đầu ngồi cạnh Yeon Sieun trong lớp. Không nói nhiều. Đôi khi chỉ là một cái gật đầu, một hộp sữa đặt lên bàn cậu, hoặc một tin nhắn vỏn vẹn: "Đừng quên ăn tối."

Yeon Sieun không phản ứng gì nhiều, nhưng cũng không từ chối.

Cậu vẫn là Yeon Sieun - im lặng, sắc lạnh, và luôn giữ một ranh giới vô hình với thế giới.

Nhưng ranh giới đó đang bắt đầu mờ dần.

---

Tối muộn, ký túc xá yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Đèn hành lang nhấp nháy vì chập điện, phản chiếu bóng người cao lớn của Ahn Suho đang đứng trước cửa phòng 302.

Trong tay anh là một túi thuốc sát trùng và băng cá nhân.

Yeon Sieun không đến lớp hôm nay. Tin nhắn gửi đi không được trả lời. Không ai trong lớp biết cậu ta ở đâu.

Nhưng Suho biết.

Không ai giỏi trốn tránh thế giới như Yeon Sieun. Và không ai giỏi tìm thấy anh hơn Ahn Suho.

Suho gõ cửa một lần.

Không tiếng đáp.

Anh tựa trán vào cửa. "Tôi biết cậu đang ở trong đó."

Im lặng. Một tiếng lạch cạch khe khẽ. Cửa không mở hẳn - chỉ hé ra một đoạn nhỏ.

Ánh mắt của Sieun hiện lên, mờ mờ sau tấm kính.

Suho không nói thêm lời nào. Anh giơ túi thuốc lên.

Cửa mở đủ để anh bước vào.

---

Phòng Sieun đơn giản, gọn gàng như tính cách anh. Tường trắng, sách xếp ngăn nắp. Trên bàn là khăn ướt dính máu khô, cùng chiếc áo sơ mi bị xé nhẹ ở vai.

Suho đặt túi xuống, không hỏi gì. Anh rút chai cồn ra, ngồi xuống cạnh giường, ra hiệu.

Sieun nhìn anh một lúc lâu.

"Không cần."

"Tôi biết."

"Vậy tại sao vẫn đến?"

Suho thở nhẹ. "Vì cậu không biết cách quan tâm chính mình."

Anh đưa tay chạm vào vết thương trên bả vai Sieun, vừa định cởi áo cậu ra để sát trùng, thì bị chặn lại.

"Đừng."

Suho dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tối sâu thẳm kia.

"Sieun, tôi sẽ không làm gì cậu không muốn."

Một khoảng lặng. Rồi giọng cậu bé nhỏ hơn, lạnh hơn, nhưng có gì đó đang vỡ trong đó.

"Vấn đề là... tôi không chắc mình muốn hay không."

Ahn Suho sững người.

Yeon Sieun kéo nhẹ áo xuống, để lộ vai gầy, nơi vết thương đang rướm máu. Cậu không nhìn Suho, giọng trầm đục:

"Nếu cậu định dừng ở đây, thì đi đi. Đừng nhìn tôi như vậy, trừ khi cậu định chạm vào."

---
Suho không trả lời. Anh cúi người, đặt môi lên bờ vai trắng xanh đó.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nước, nhưng làm cả người Sieun khẽ run.

Bàn tay Suho dịu dàng, lần lượt cởi bỏ lớp áo còn lại, đặt sang bên ghế. Mỗi cái chạm của anh đều chậm rãi, như đang dò hỏi, chờ sự cho phép.

Sieun không đẩy ra.

Cậu không hẳn đáp lại, nhưng cũng không kháng cự. Chỉ khẽ nhắm mắt lại khi môi Suho dịch xuống xương quai xanh, rồi thấp hơn nữa.

Suho nhìn cơ thể trước mặt - gầy, trắng, mong manh nhưng có một vẻ kiêu ngạo lặng lẽ. Như một con mèo hoang đã quen với việc chiến đấu một mình.

Anh hôn xuống ngực cậu, tay vuốt dọc eo Sieun. Khi đầu ngón tay lần đến bụng dưới, Sieun khẽ siết tay vào tấm ga giường, giọng khàn đi vì căng thẳng:

"Suho..."

"Ừ."

"Đừng dịu dàng như vậy. Tôi không quen."

Suho ngẩng lên, ánh mắt nóng bỏng và đậm sâu. "Vậy tôi sẽ khiến cậu quen."

Anh kéo cậu bé xuống giường, cơ thể họ quấn lấy nhau trong ánh đèn mờ. Da chạm da, nhịp thở hoà quyện. Sieun thở dốc khi Suho trượt xuống, ngậm lấy phần thân đã cứng của cậu.

"Ugh... Suho... đừng..."

Nhưng anh không ngăn lại. Ngược lại, đôi chân gầy gồng lên, cổ họng bật ra tiếng rên ngắn gọn và nhẫn nhịn.

Suho cẩn thận, nhẹ nhàng nhưng không giấu nổi khao khát.Anh khẽ liếm, khẽ mút, từng chút một, cảm nhận Sieun dần tan chảy dưới môi lưỡi mình.

Khi đã ướt đẫm và nóng bừng trong tay, Suho mới kéo người cậu lên, đặt giữa hai chân mình, thì thầm vào tai:

"Tin tôi được không?"

Sieun không nói gì, nhưng vòng tay cậu vòng qua cổ Suho.

Đó là câu trả lời.

Anh xâm nhập chậm, từ tốn, kiên nhẫn như thể đang khám phá một nơi linh thiêng. Yeon Sieun cắn chặt môi dưới, mắt cay xè - không phải vì đau, mà vì lần đầu có người bước qua được bức tường mà cậu đã dựng suốt bao năm.

Chuyển động nhịp nhàng. Rên rỉ khe khẽ. Tựa như họ đã chờ đợi khoảnh khắc này cả đời.

Suho ghé môi bên tai cậu, hơi thở gấp:

"Tôi ở đây."

Sieun khẽ gật đầu, mắt đỏ hoe:

"Biết rồi..."
(Còn lại mng tự nghĩ đi nhé,dạo này bí từ quá)
---

Tối hôm đó trời mưa.

Yeon Sieun đứng trước cửa phòng Suho, ướt sũng. Không gọi, không nhắn. Cậu chỉ... đến.

Suho mở cửa, sững người khi thấy Sieun đứng đó, hai mắt đỏ hoe, vai run lên vì lạnh hay vì điều gì khác.

Không hỏi tại sao cậu đến. Không trách gì cả. Suho chỉ kéo cậu vào, đóng cửa lại, rồi nhẹ nhàng quàng khăn lên vai cậu.

"Cậu bị dầm mưa?"

Sieun không trả lời. Chỉ nhìn Suho, rất lâu.

Trong ánh đèn vàng lặng lẽ, hơi thở cậu khẽ run lên.

"...Nếu tôi nói muốn cậu, thì sao?"

Suho chết lặng.

"Lúc thì đẩy tôi ra, lúc thì kéo tôi lại. Cậu chơi tôi à?" - anh nghiến răng, nhưng ánh mắt lại rực lên một tia hi vọng mong manh.

Yeon Sieun bước tới, chủ động cởi nút áo sơ mi ướt sũng.

"Tôi không giỏi nói. Càng không giỏi giữ người lại. Nhưng đêm đó... tôi nhớ từng cái chạm."

Chiếc áo rơi xuống đất. Cậu đứng trần vai trước mặt Suho, làn da trắng xanh ướt đẫm, cặp mắt sâu hút nhìn thẳng vào cậu.

"Nếu tôi nói... tôi cần cậu. Thì cậu sẽ làm gì?"

Suho không trả lời.

Anh nhào tới.

Lưng Sieun va mạnh vào tường, miệng bị chiếm lấy bằng một nụ hôn thô bạo. Không còn dịu dàng, không còn dè chừng.

Suho hôn như thể đang trừng phạt - vì bị bỏ lại. Vì nỗi đau ngày hôm đó. Nhưng bàn tay anh vẫn rất cẩn thận, vuốt ve từng tấc da thịt như thể đó là nơi linh thiêng nhất.

Yeon Sieun rên khẽ khi Suho kéo cậu về phía giường, đẩy ngã xuống đệm, tay luồn dưới lớp áo mỏng còn sót lại. Quần được tuột xuống cùng lúc đôi môi Suho lần xuống hông, rồi thấp hơn nữa.

"Suho..." - Sieun nắm chặt ga giường, cắn môi đến bật máu khi Suho dùng lưỡi kích thích từng centimet thân thể cậu.

"Tôi ở đây. Cậu không phải trốn nữa."

Suho trườn lên, dùng ngón tay thấm ướt gel, xoa quanh cửa hậu huyệt đang co lại vì lạnh và căng thẳng. Một ngón, rồi hai ngón từ tốn đẩy vào.

Sieun rướn người, hai chân gồng lên theo phản xạ, mắt mờ đi vì khoái cảm lẫn đau đớn.

"Thả lỏng... tôi sẽ không làm đau cậu."

"Cậu luôn nói vậy..." - Sieun thở dốc, trán đổ mồ hôi - "Nhưng rốt cuộc, vẫn là đau."

Suho dừng lại một giây, ánh mắt chùng xuống, nhưng rồi anh cúi xuống hôn lên trán cậu:

"Vậy để tôi là người duy nhất khiến cậu đau mà không bỏ rơi cậu."

Anh đẩy dương vật vào.

Cả cơ thể Sieun cong lên theo từng nhịp di chuyển. Mỗi lần xâm nhập đều mạnh mẽ, không nương tay, như muốn đóng đinh cảm giác này vào ký ức cậu.

Phòng đầy tiếng rên rỉ bị nuốt vào gối, tiếng thịt va thịt ướt át, tiếng thở gấp gáp và dồn dập như đánh lạc nhịp cả thời gian.

Suho cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực Sieun, vừa mút mạnh vừa thúc sâu vào, khiến cậu bật ra một tiếng rên nghẹn ngào:

"Ư... Suho... tôi... sắp..."

"Ra đi. Tôi ở đây."

Một tay Suho vuốt xuống giữa hai chân Sieun, vuốt dọc thân thể đang căng cứng đó. Chỉ vài cú vuốt, Sieun bật ra trong tay anh, bắn lên bụng và ngực mình.

Cậu run lên, người mềm nhũn như mất xương.

Suho vẫn chưa dừng lại. Anh thở mạnh, tay siết chặt eo Sieun, thúc sâu hơn, sâu đến mức chạm vào tận điểm nhạy cảm trong cậu khiến nước mắt dâng lên.

"Suho... a... đủ rồi..."

"Chưa. Tôi chưa xong."

Một cú thúc cuối cùng, sâu và mạnh, rồi Suho bật ra tiếng rên khàn đặc, chôn vùi tất cả vào trong người Sieun.

Cả hai đổ xuống giường. Mồ hôi, tinh dịch, mưa - tất cả hòa lẫn vào nhau.

---
Một lúc lâu sau, Suho mới kéo chăn đắp lên người họ, giữ Sieun trong vòng tay.

"Cậu không cần nói gì cả. Nhưng nếu cậu rời đi lần nữa... tôi sẽ không tha cho cậu."

Sieun vùi mặt vào ngực Suho, lần đầu tiên thầm thì như thở:

"...Tôi sẽ ở lại. Nếu cậu vẫn muốn tôi."

Kết thúc
_________
2132 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com