RoTruyen.Com

Alltake Mua Ha Nam Ay Ta Xa Nhau

Thích nhiều người có phải chăng là quá tham lam? Thích nhiều như vậy có bị cho là kì cục? Takemichi đã từng tự hỏi bản thân như vậy rất nhiều lần, em bây giờ xem như đã chấp nhận việc mình thích nhiều người rồi đi.

Dù gì em cũng đã cứu họ, mong rằng họ có thể thông cảm cho đoạn tình yêu ích kỉ này của em đi.

Hôm nay là ngày mà em quyết định sẽ đi tỏ tình họ! Dù có từ chối thì còn đỡ hơn việc mình đơn phương họ mà nhỉ? Em nghĩ như thế sẽ đỡ đau lòng hơn một chút. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu họ đồng ý nhỉ? Chắc em vui đến ngất mất!~

Đem suy nghĩ viển vông ấy đến nơi gặp mặt, Takemichi em ơi, em có biết rằng sắp có một sự kiện 'tuyệt vời' đang chờ đón em ở đấy không?

"Mọi người!"

Takemichi thấy họ đứng đông đủ từ xa liền nói lớn, vẫy tay chào họ rồi chạy lại chỗ đó.

"Takemichi..."

Chifuyu, người cộng sự đáng tin tưởng nhất của em khi thấy em tới liền có vẻ ngập ngừng.

"Sao vậy Chifuyu-kun?"

Em khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu.

"Takemicchi, mày đe dọa Akira?"

Draken đi lại chỗ em hỏi.

"Akira? Mấy ngày nay tao có gặp con bé đâu?"

Takemichi càng nghe càng hoang mang hơn. Bộ Akira nói gì sao?

"Có ai làm chứng là mày không gặp nó không?"

Mikey vừa ăn chiếc bánh taiyaki vừa đi lại chỗ em hỏi.

"..." Lúc đó em ở nhà một mình, ba mẹ cũng chẳng ai để ý em thì lôi ai ra làm chứng?

"Takemicchi."

Mikey gằn giọng gọi tên em.

"Tao thật sự không có làm gì em ấy cả!"

"Rõ ràng anh có!"

Một giọng nữ nghe có vẻ trẻ con vang lên. Một cô gái tóc màu vàng nhạt ngắn ngang vai đi ra đứng đối diện em. Đó là Akira, Simizu Akira. Cô ta nhỏ hơn mọi người một tuổi.

"Lúc đó anh còn nói em tránh xa họ ra vì anh thích họ!!"

Akira nói ra câu đó khiến bọn kia cũng phải bất ngờ. Lúc nãy em chỉ nói Takemichi đe dọa đòi đánh em này nọ thôi chứ không hề nói lí do đe dọa. Cả đám ngỡ ngàng đưa ánh mắt qua nhìn Takemichi đang đứng ngơ ra ở đó.

"Tao... thật sự có thích bọn mày! Nhưng tao không có đe dọa em ấy!"

Em chần chừ một chút rồi quyết định nói cho họ nghe luôn. Cứ coi như em đang nói trước cho họ biết là em thích họ đi! Lát nữa tỏ tình sau cũng được...

"...Về đi Takemicchi."

Mikey dùng giọng điệu ra lệnh mà kêu em đi về.

"Hả? Nhưng còn cuộc họp?"

Em ngơ ngác đưa ánh mắt tròn xoe xanh thẳm của mình nhìn Mikey hỏi.

"Mày không cần nghe đâu, hôm nay mày về đi."

Hắn nói rồi xoay người rời đi, không thèm nhìn em nữa.

"Cộng sự..."

Chifuyu đi lại đứng cạnh em. Cậu đưa ánh mắt xanh biếc nhìn em, mong muốn một câu trả lời rõ ràng từ em.

"Tao không có đe dọa Akira-chan."

"Chuyện đó bỏ qua đi. Còn việc mày thích tụi tao kìa?"

Chifuyu thật sự không tin được là em lại thích bọn họ đấy. Cả một đám con trai, em đều thích hết??

"Ừm... có phải tham lam quá không?"

Em ngập ngừng hỏi hắn.

Thế nhưng Chifuyu còn chưa kịp trả lời em thì đã bị Baji kêu lại. Cậu đành nói tạm biệt với em rồi rời đi.

Còn lại mình em đứng bơ vơ ở đó. Không biết nên làm gì nữa, Takemichi đành đi về nhà.

Trên con đường ngập tràn tia nắng ấm, em vừa đi vừa nhớ lại từng biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi người lúc biết em thích họ. Đa số là bất ngờ và không thể tin được... Chẳng lẽ, em chưa tỏ tình mà đã bị từ chối gián tiếp rồi?? Cái này có hơi đau nha...

Về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa thì Takemichi đã nghe thấy tiếng đập vỡ đồ từ bên trong vọng ra. Em đứng chần chừ một chút rồi quyết định không vào. Em bỏ đi chơi chỗ khác luôn.

Nhưng nói là chơi thì cũng không hẳn, bình thường em đều đi chơi cùng Mikey và mọi người. Lúc nãy Mikey kêu em về nhà như vậy thì giờ em biết đi đâu? Lúc trước em còn đi cùng bọn Akkun chứ bây giờ em chuyển trường rồi, đến cả Hinata còn ít khi em mới gặp thì gặp bọn nó kiểu gì?

Đi một hồi thì em đến một cái chùa nhỏ đã bị bỏ hoang. Em ngồi xuống bật thềm sau cổng chùa rồi nhìn về một phương trời xa xăm.

Em thật sự rất thích bọn họ, thích đến nổi sắp yêu luôn rồi. Bây giờ bị họ gián tiếp từ chối như vậy thì tất nhiên là chịu không nổi rồi.

Càng nghĩ nước mắt em rơi càng nhiều hơn trước, nó tuôn trào như suối vậy.

Nước mắt như những hạt pha lê của em rơi từ gò má rồi thấm vào tay áo khoác em. Takemichi ngồi khóc đến nổi tiếng thút thít của em vang vọng khắp ngôi chùa bỏ hoang ấy.

Cái không gian yên tĩnh đến đáng sợ này góp phần khiến cho em khóc càng nhiều hơn.

Takemichi đôi khi cũng cảm thấy mình mít ướt lắm, thế nhưng bây giờ em lại không thấy vậy. Bao nhiêu nổi buồn như thế, nếu không thể nói thành lời thì cứ để nước mắt rơi thôi. Xem như những giọt nước mắt ấy là lời mình muốn nói là được rồi.

Ngồi đó chắc cũng khoảng mười lăm phút, em loạng choạng đứng dậy lấy điện thoại ra nhìn giờ.

Đã bốn giờ rưỡi chiều rồi. Có lẽ em nên về nhà thôi, không biết ba mẹ em đã ngưng cãi nhau chưa nữa. Bụng em có chút hơi đói rồi. Dù đau vì tình đi chăng nữa cũng không thể tra tấn cái bụng nhỏ của mình được nhỉ?

Trên đường về nhà, Takemichi cảm thấy hôm nay sao mà lạnh thế. Vì đang là mùa thu sao? Áo khoác mà em mặc vì bị ướt hết cả cánh tay rồi nên không thể dùng được nữa, xui thật chứ...

Thế là em ghé vào một tiệm mì nhỏ bên đường để ngồi xuống ăn sẵn sưởi ấm cho bản thân luôn.

Mà cũng thật trùng hợp làm sao, đang ngồi đợi đồ ăn lên thì em vô tình gặp đám Mikey đang cười đùa vui vẻ đi vào trong cùng với Akira.

Bọn họ im lặng nhìn em một chút rồi tránh đi ánh mắt em xong ngồi xuống một cái bàn cách khá xa em.

Takemichi cảm thấy không vui cho lắm, bạn bè với nhau mà chỉ vì em thích họ mà không thể chơi với nhau được nữa sao? Đã chơi với nhau bao lâu rồi cơ chứ?... 

Hay là... bọn họ thích Akira? Trông họ đối tốt với cô vậy mà, trước giờ chưa cô gái nào được họ đối xử tốt như vậy đâu.

Ừm, nếu họ đã có người thích thì em sẵn sàng từ bỏ. Nhưng nếu vẫn chưa thì em vẫn muốn cố gắng thử một chút... 

Thức ăn được đem ra, Takemichi dời sự chú ý của mình qua nó. Em bắt đầu ngồi ăn ngon lành, có lẽ hôm nay lúc vui nhất của em là lúc ngồi thưởng thức đồ ăn rồi.

Bọn Mikey thấy em đã vui hơn hồi trưa trong lòng liền vui hơn đôi chút. 

Chuyện của em với Akira cả đám đã quyết định sẽ bỏ qua vì dù gì em cũng chẳng phải dạng người kiểu đó mà nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com