Alltake Stay Drop
Trước khi vào truyện thì tôi sẽ lưu ý trước nhé các nàng:+ Vì tôi gọi Takemichi là Michi cưng rồi nên 'Takemichi' kia là Michin nha.+Michin là bản hoàn chỉnh hơn của Michi cưng ở đây ý là mạnh hơn và suy nghĩ trưởng thành hơn nha(và ẻm nằm trên nha).+Michi nhà mình không nhìn thấy ma được đâu nha. Do Michin là một phần linh hồn ở cơ thể của bé nên mới ngoại lệ thôi à.+Và tôi muốn cho bé cưng nhà mình một vũ khí phòng thân, các nàng nghĩ nên chọn cái gì??Ok cảm ơn vì đã bỏ thời gian ra đọc cho tôi nha ♡♡♡♡._______________________________"Ha-Hả"Takemichi luống cuống nhìn ngang dọc xung quang.... Cái 'người' vừa nãy nói chuyện với cậu... Biến mất rồi ?! Biến mất thật rồi?!"Mình hoa mắt hả ta..."Takemichi đưa tay lên dụi dụi mắt, thậm chí còn vỗ thêm 1,2 cái vào tai vì tưởng thính giác của mình cũng có vấn đề luôn."Không đâu bé con, tôi ở ngay đây nè~"Michin xuất hiện từ khoảng không ôm chầm lấy cậu, hai tay không ngừng bóp eo nhỏ kia."Uah! này bỏ r-a"Takemichi quơ tay qua đằng sau muốn đánh cho Michin một cái nhưng lại chỉ đập trúng không khí đằng sau, Michin đã biến mất từ bao giờ.Ngay lập tức khi nhận thấy 'người' kia biến mất lần nữa Takemichi đã không khỏi hoang mang xoay đầu lia lịa tìm."N... Này-Michin..?""...""Michin?""..."Takemichi tự véo má mình đầy ngán ngẩm, vẫn đau mà. Hay là cậu bị đánh quá nhiều nên sinh ảo tưởng chăng... Chắc thế rồi... Chứ ma làm gì có thật đâu...Nhỉ?"Bé con à~ tôi mà không thích ra thì bé véo đến tết tây nguyên cũng chả được đâu. Mà đính chính lại luôn nha tôi có thật đó~"Michin lần nữa hiện ra khoảng không, lộn nhào quanh đầu cậu, miệng thì cười hắc hắc không thôi."Cái-quái gì..."Takemichi ngẩng đầu lên nhìn con 'người' đang trôi nổi trước mắt.. Gì đây cậu cần một lời giải thích."Thắc mắc đúng không bé con~ tôi hiểu mà"Michin thả người xuống cười cười với Takemichi, chưa cho đối phương nói thêm câu nữa thì nó đã chen lời nói tiếp."Giải thích thế này cho dễ nha, đây là thế giới song song với nơi bé đang sống. Còn cơ thể bé đang ở từng là của tôi""Gì?! Này, đây là thật á hả." Takemichi tròn mắt nhìn Michin-lúc này vẫn đang thản nhiên sờ soạng khắp người cậu."Ồ, yeah đương nhiên em nghĩ tôi cần lừa em sao bé con"Michin đảo mắt một vòng, miệng cười cười nhìn cậu."Thế có nghĩa là Hina... Hina cũng ở đây đúng không ?!" Cậu sốt sắng hỏi Michin nhưng đối phương chỉ đáp lại một câu cụt ngủn."Hina? Ai vậy? Bồ bé con à?"".. Anh.. Không biết Hina?"
Takemichi run run tay chỉ người trước mặt giọng nói bảy phần gấp gáp, mười phần lo âu "Tachibana... Tachibana Hinata ý !!""Huh Tachibana à.. Chịu thôi, tên thương hiệu bán chuối nào đó hả"Michin ngoáy ngoáy lỗ tai trong đầu vẫn tiếp tục đống suy nghĩ linh tinh của mình, mặc cho Takemichi đang chết lặng một góc ở kia..Cái gì cơ... Tại sao cậu ở đây lại không biết cô ấy được không... Không thể nào... Cậu phải kiểm chứng điều này... Chắc chắn phải kiểm chứng lại điều này!!"Không hẳn là không biết có khi là không nhớ cũng nên tôi sống nhiều-*Vụt*"Michin chưa dứt lời thì Takemichi đã vội chạy đi, trong lòng không khỏi lo lắng.Hình ảnh người con gái xinh đẹp tuổi đôi mươi khép đôi mi dài mà chìm trong đống hoa cúc trắng hiện lóe lên trong đầu cậu... Cậu không tin, càng không muốn tin điều này...Nhưng...Cậu còn xứng đáng sao?Tốc độ của Takemichi bắt đầu chậm lại mà từng bước lững thững bước đi...Đáng lẽ cô ấy đã có thể là cô gái hạnh phúc nhất thế giới vào ngày hè tháng 6 kia, đáng lẽ cô ấy đã có một cuộc sống tuyệt vời cùng một người chồng lý tưởng...Nhưng mà xem đi..Chỉ vì một quyết định của cậu.Chỉ vì sự ích kỉ tham lam kia mà.. Đã hại cả một đời thanh xuân tươi đẹp của cô gái ấy.Cậu thật sự có còn xứng với cô ấy không..Thậm chí ở đây cô ấy có lẽ còn không biết cậu cơ mà..Takemichi cắn môi trầm lặng nhìn cái chuông cửa kia lòng phân vân không biết có nên bấm thử.."Sao vậy nhóc con~ Bấm đi kìa"Michin đã đuổi đến nơi từ khi nào mà lượn lờ xung quanh cà khịa cậu.Vấn đề tình yêu sao ? Thật là thú vị quớ đi mà~
Nó cười cười dựa người vào lan can chờ Drama để hóng."Im đi,"
Takemichi lầm bầm muốn lao vào đánh Michin,... Thật này nhìn cậu dữ dằn thế thôi chứ muốn khóc lắm rồi đấy. Thề luôn.Bên đây thì khi thấy chính 'bản thân' mình đang run run muốn khóc thì Michin không khỏi thở dài dang tay ra định ôm người kia thì-"Hanagaki-kun?"Một giọng nữ vang lên khiến Takemichi (và Michin) giật nảy. Toàn thân cậu run bần bật lên không nói nên lời..Từng lời, từng lời của người kia bỗng nhiên chạy xuyên qua đầu cậu như một thước phim quay chậm từng phút, từng giây.../Hina sẽ bảo vệ cho Hanagaki-kun//Hina có học karate nên nếu là con trai sẽ mạnh lắm đó//Nhưng mà bên bảo vệ phải là Hina cơ//Nếu Hina là con trai, nhất định sẽ mạnh hơn nhiều//Nụ hôn đầu của tớ đấy//Takemichi-kun nhất định sẽ thành công//Takemichi-kun và Hina mà cũng thuận lợi thì tốt nhỉ?//Takemichi lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ nhỉ/
"Tachibana..."
Michin lẩm nhẩm trong miệng rồi bắt đầu *A* một cái, cười cười vỗ bôm bốp vào vai Takemichi "Nhớ rồi, nhớ rồi là Tachibana Hinata, cô bạn gái dễ thương, xinh xắn của 'cậu' trong thế giới này nhỉ"Mặc cho bản thân đang bị vỗ mạnh đến nỗi nóng hết cả lưng nhưng Takemichi chỉ thẫn thờ nhìn cô gái đứng trước mặt kia.Vẫn là bộ đồng phục học sinh của ấy, vẫn là mái tóc hồng cam chỉ dài ngang vai mềm mại ấy, vẫn là đôi mắt long lanh đầy tia nắng ấy... Cô ấy, thật sự đây rồi..Bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về khiến Takemichi vỡ òa trong nước mắt không kìm được mà lao vào ôm cô."Hina...anh xin lỗi" Cậu vừa khóc nức nở vừa ôm lấy bóng người nhỏ nhắn kia chặt hơn khiến cho Hinata vẽ lên mặt một mảng hồng lớn. *Hina hm..*Nhận ra bản thân đang đơ lại chỉ vì cách gọi tên đầy ngọt ngào kia của bạn trai mình mà Hina không khỏi thức tỉnh, lập tức quay sang hỏi han người đang gục khóc trên vai mình."Takemichi-kun? Anh sao vậy? Ai đánh anh à để em đánh nó nhé"Hinata luống cuống vỗ về anh bạn trai mình, mảng hồng phiếm nơi hai gò má nhỏ vẫn còn chưa phai.Nhưng mặc kệ lời hỏi han kia,chỉ thấy Takemichi nức nở mà ôm cô chặt hơn nữa, miệng lẩm bẩm nói lời xin lỗi không ngừng.Nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt kia mà Michin không khỏi chậc lưỡi.Được rồi nãy người đòi hóng Drama là nó. Xin lỗi, được chưa?! Giờ cho nó xin một vé tự vả nào. Chứ nhìn cặp đôi kia nó thề là chỉ thốt lên được một câu duy nhất..Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà-Haiz"Mà cô nàng Hinata này... Lạ lạ thế nào ý nhỉ"Michin bay vòng quanh hai con người vẫn đang ôm nhau nức nở kia thầm nhận xét... Tại sao nó lại có cảm giác cô nàng này... Cảm nhận được sự tồn tại của nó nhỉ..Mà thôi kệ đi nghĩ nhiều quá làm gì, không tốt, không tốt đâu.Suốt 20p đồng hồ hai bóng hồng kia mới chịu buông nhau ra mà bình tĩnh trở lại (thật ra là chỉ Takemichi cần bình tĩnh lại thôi). Điều này khiến Michin không khỏi cười trong lòng nhiều chút, cuối cùng cũng chịu buông nhau ra rồi.Chứ nó cũng no cơm rồi đấy."Nè, Takemichi-kun"Hinata rút cái khăn tay của mình ra, đưa cho con người đang sùi sụt kia trong lòng không khỏi thắc mắc.Takemichi này không giống thường ngày chút nào hết... Rõ ràng là trưởng thành hơn, và mít ướt hơn nữa... Dễ thương hơn cũng có luôn-nhưng vế sau cùng cô xin phép thu vào sâu trong tim cất giữ ạ.Nhưng mà nếu giờ mà cô nói rằng mình thích Takemichi này hơn thì có tính là ngoại tình không nhỉ..?..."Cảm ơn em.."
Takemichi đưa ta ra nhận lấy chiếc khăn, lau sạch những giọt thủy tinh đang chảy dài trên khóe mắt."Hina.. " Takemichi quay sang nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe buông lời nói."Anh hứa lần này sẽ bảo vệ em thật tốt.. Thế nên là em phải thật hạnh phúc nhớ chưa"Takemichi cười buồn xoa xoa mái đầu hồng cam kia, chắc chắn ở thế giới này... Dù người may mắn sánh bước bên nàng không phải ta mà là ai đi nữa...thì nàng cũng phải thật hạnh phúc nghe không."... Thế thì Takemichi-kun cũng phải thật hạnh phúc đó" Hina cười cười cầm lấy cánh tay đang xoa nhẹ mái đầu mình kia tràn đầy năng lượng nói tiếp" Nhưng mà Hina nói rồi,.. Bên bảo vệ phải là Hina cơ".
.
.*Cạch*
Một tiếng nhỏ vang lên khi cánh cửa nhỏ kia đóng lại. Chắc chắn người thương đã đóng chốt đoàng hoàng thì Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm mà quay bước đi về.Nhận thấy mặt mình vẫn đang nóng ran thì cậu chỉ thở dài một tiếng...Cuối cùng vẫn là không buông bỏ được cô ấy mà."Tình cảm quá ha!"
Michin bay bay xung quanh phồng má nhìn cậu gương mặt biểu lộ rõ nét trẻ con."Liên quan gì đến anh chứ"
Takemichi liếc xéo bóng vàng vẫn đang lơ lửng xung quanh mình kia, miệng không khỏi chậc lưỡi một cái... Bản thân mình ở thế giới này cũng 'tệ hại' quá đi rồi."Này tôi biết bé đang nghĩ gì đấy bé con~"Michin cười cười nhưng đã đen mặt đưa tay ra véo véo má Takemichi, chỉ hận không bứt nó ra mà mang đi làm bánh được.Cái gì đây trời, 'tệ hại' ? Cho xin đi bao nhiêu cô nàng sẵn sàng quỳ lậy trước tên tệ hại này đấy-Michin cười tự đắc nhìn Takemichi."Dừng cái kiểu đọc suy nghĩ đấy đi"Takemichi khó chịu đẩy khuôn mặt đang áp sát mặt mình ra, trong lòng không khỏi khó chịu.
Cậu thề là bản thân cậu có thể chịu được bất cứ ai... Có lẽ trừ tên này... Thật đấy, bạn hiểu mà bản thân luôn là người hiểu mình nhất, hiểu nhiều đến khó chịu luôn chứ đùa."Anyway, giờ thì về nhà của 'chúng ta' thôi bé con~ Tối nay có nhiều trò chơi vui lắm đấy"Michin cười hắc hắc nhấc bổng Takemichi lên mà bế về nhà mặc cho đối phương đang ra sức chống cự, Michin vẫn thản nhiên cười cười xời ạ tối thế này không ai rảnh mà ra ngoài nhìn đâu lo làm gì nhỉ~.
.
.*Xoẹt*"Nee-san, chị đang làm gì vậy"Naoto thắc mắc nhìn chị gái mình đang đứng ở ngoài cửa kính kia. Trên tay cậu đang bê ly sữa nóng do đối phương nhờ pha kia mà không khỏi thắc mắc."Không có gì đâu~"
Hinata đưa tay ra kéo tấm rèm lại, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn em trai mình. Đôi bàn tay thon dài đưa lên che đi nụ cười nửa miệng.Thì ra là thế...Takemichi-kun của cô không giống bình thường là vì lý do này sao... Thế thì hòa rồi, vì Hina cũng có một bí mật 'nhỏ' phải giấu Takemichi-kun mà~.Một bí mật sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Takemichi-kun đấy~Cười cười vài tiếng nhẹ rồi Hinata bước vào chỗ Naoto, tay đợ lấy ly sữa mà em mình trai cất công pha hộ, bỏ lại một khoảng không đen cùng 1,2 chấm xanh vàng nhấp nháy.___Ngoại truyện___Naoto nhìn Hinata đang uống hết ly sữa trong một ngụm, thắc mắc hỏi "Nee-san sao tự nhiên hôm nay chị lại uống sữa vậy, bình thường chị có thích nó đâu?"Naoto hoang mang, bình thường toàn kêu béo mà."Ah, để cao lên ý mà"Hinata cười cười, miệng lẩm bẩm một câu nói nhỏ để tránh em trai mình nghe..."Thấp hơn người yêu mình, thì khó mà ở trên lắm nha~"_______________________________Tôi đi biển nên khum viết truyện đc sorry các nàng nha.Bonus hottel tôi đi nè:
Takemichi run run tay chỉ người trước mặt giọng nói bảy phần gấp gáp, mười phần lo âu "Tachibana... Tachibana Hinata ý !!""Huh Tachibana à.. Chịu thôi, tên thương hiệu bán chuối nào đó hả"Michin ngoáy ngoáy lỗ tai trong đầu vẫn tiếp tục đống suy nghĩ linh tinh của mình, mặc cho Takemichi đang chết lặng một góc ở kia..Cái gì cơ... Tại sao cậu ở đây lại không biết cô ấy được không... Không thể nào... Cậu phải kiểm chứng điều này... Chắc chắn phải kiểm chứng lại điều này!!"Không hẳn là không biết có khi là không nhớ cũng nên tôi sống nhiều-*Vụt*"Michin chưa dứt lời thì Takemichi đã vội chạy đi, trong lòng không khỏi lo lắng.Hình ảnh người con gái xinh đẹp tuổi đôi mươi khép đôi mi dài mà chìm trong đống hoa cúc trắng hiện lóe lên trong đầu cậu... Cậu không tin, càng không muốn tin điều này...Nhưng...Cậu còn xứng đáng sao?Tốc độ của Takemichi bắt đầu chậm lại mà từng bước lững thững bước đi...Đáng lẽ cô ấy đã có thể là cô gái hạnh phúc nhất thế giới vào ngày hè tháng 6 kia, đáng lẽ cô ấy đã có một cuộc sống tuyệt vời cùng một người chồng lý tưởng...Nhưng mà xem đi..Chỉ vì một quyết định của cậu.Chỉ vì sự ích kỉ tham lam kia mà.. Đã hại cả một đời thanh xuân tươi đẹp của cô gái ấy.Cậu thật sự có còn xứng với cô ấy không..Thậm chí ở đây cô ấy có lẽ còn không biết cậu cơ mà..Takemichi cắn môi trầm lặng nhìn cái chuông cửa kia lòng phân vân không biết có nên bấm thử.."Sao vậy nhóc con~ Bấm đi kìa"Michin đã đuổi đến nơi từ khi nào mà lượn lờ xung quanh cà khịa cậu.Vấn đề tình yêu sao ? Thật là thú vị quớ đi mà~
Nó cười cười dựa người vào lan can chờ Drama để hóng."Im đi,"
Takemichi lầm bầm muốn lao vào đánh Michin,... Thật này nhìn cậu dữ dằn thế thôi chứ muốn khóc lắm rồi đấy. Thề luôn.Bên đây thì khi thấy chính 'bản thân' mình đang run run muốn khóc thì Michin không khỏi thở dài dang tay ra định ôm người kia thì-"Hanagaki-kun?"Một giọng nữ vang lên khiến Takemichi (và Michin) giật nảy. Toàn thân cậu run bần bật lên không nói nên lời..Từng lời, từng lời của người kia bỗng nhiên chạy xuyên qua đầu cậu như một thước phim quay chậm từng phút, từng giây.../Hina sẽ bảo vệ cho Hanagaki-kun//Hina có học karate nên nếu là con trai sẽ mạnh lắm đó//Nhưng mà bên bảo vệ phải là Hina cơ//Nếu Hina là con trai, nhất định sẽ mạnh hơn nhiều//Nụ hôn đầu của tớ đấy//Takemichi-kun nhất định sẽ thành công//Takemichi-kun và Hina mà cũng thuận lợi thì tốt nhỉ?//Takemichi lúc nào cũng xuất hiện bất ngờ nhỉ/
"Tachibana..."
Michin lẩm nhẩm trong miệng rồi bắt đầu *A* một cái, cười cười vỗ bôm bốp vào vai Takemichi "Nhớ rồi, nhớ rồi là Tachibana Hinata, cô bạn gái dễ thương, xinh xắn của 'cậu' trong thế giới này nhỉ"Mặc cho bản thân đang bị vỗ mạnh đến nỗi nóng hết cả lưng nhưng Takemichi chỉ thẫn thờ nhìn cô gái đứng trước mặt kia.Vẫn là bộ đồng phục học sinh của ấy, vẫn là mái tóc hồng cam chỉ dài ngang vai mềm mại ấy, vẫn là đôi mắt long lanh đầy tia nắng ấy... Cô ấy, thật sự đây rồi..Bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về khiến Takemichi vỡ òa trong nước mắt không kìm được mà lao vào ôm cô."Hina...anh xin lỗi" Cậu vừa khóc nức nở vừa ôm lấy bóng người nhỏ nhắn kia chặt hơn khiến cho Hinata vẽ lên mặt một mảng hồng lớn. *Hina hm..*Nhận ra bản thân đang đơ lại chỉ vì cách gọi tên đầy ngọt ngào kia của bạn trai mình mà Hina không khỏi thức tỉnh, lập tức quay sang hỏi han người đang gục khóc trên vai mình."Takemichi-kun? Anh sao vậy? Ai đánh anh à để em đánh nó nhé"Hinata luống cuống vỗ về anh bạn trai mình, mảng hồng phiếm nơi hai gò má nhỏ vẫn còn chưa phai.Nhưng mặc kệ lời hỏi han kia,chỉ thấy Takemichi nức nở mà ôm cô chặt hơn nữa, miệng lẩm bẩm nói lời xin lỗi không ngừng.Nhìn cặp đôi tình tứ trước mặt kia mà Michin không khỏi chậc lưỡi.Được rồi nãy người đòi hóng Drama là nó. Xin lỗi, được chưa?! Giờ cho nó xin một vé tự vả nào. Chứ nhìn cặp đôi kia nó thề là chỉ thốt lên được một câu duy nhất..Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời mà-Haiz"Mà cô nàng Hinata này... Lạ lạ thế nào ý nhỉ"Michin bay vòng quanh hai con người vẫn đang ôm nhau nức nở kia thầm nhận xét... Tại sao nó lại có cảm giác cô nàng này... Cảm nhận được sự tồn tại của nó nhỉ..Mà thôi kệ đi nghĩ nhiều quá làm gì, không tốt, không tốt đâu.Suốt 20p đồng hồ hai bóng hồng kia mới chịu buông nhau ra mà bình tĩnh trở lại (thật ra là chỉ Takemichi cần bình tĩnh lại thôi). Điều này khiến Michin không khỏi cười trong lòng nhiều chút, cuối cùng cũng chịu buông nhau ra rồi.Chứ nó cũng no cơm rồi đấy."Nè, Takemichi-kun"Hinata rút cái khăn tay của mình ra, đưa cho con người đang sùi sụt kia trong lòng không khỏi thắc mắc.Takemichi này không giống thường ngày chút nào hết... Rõ ràng là trưởng thành hơn, và mít ướt hơn nữa... Dễ thương hơn cũng có luôn-nhưng vế sau cùng cô xin phép thu vào sâu trong tim cất giữ ạ.Nhưng mà nếu giờ mà cô nói rằng mình thích Takemichi này hơn thì có tính là ngoại tình không nhỉ..?..."Cảm ơn em.."
Takemichi đưa ta ra nhận lấy chiếc khăn, lau sạch những giọt thủy tinh đang chảy dài trên khóe mắt."Hina.. " Takemichi quay sang nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe buông lời nói."Anh hứa lần này sẽ bảo vệ em thật tốt.. Thế nên là em phải thật hạnh phúc nhớ chưa"Takemichi cười buồn xoa xoa mái đầu hồng cam kia, chắc chắn ở thế giới này... Dù người may mắn sánh bước bên nàng không phải ta mà là ai đi nữa...thì nàng cũng phải thật hạnh phúc nghe không."... Thế thì Takemichi-kun cũng phải thật hạnh phúc đó" Hina cười cười cầm lấy cánh tay đang xoa nhẹ mái đầu mình kia tràn đầy năng lượng nói tiếp" Nhưng mà Hina nói rồi,.. Bên bảo vệ phải là Hina cơ".
.
.*Cạch*
Một tiếng nhỏ vang lên khi cánh cửa nhỏ kia đóng lại. Chắc chắn người thương đã đóng chốt đoàng hoàng thì Takemichi mới thở phào nhẹ nhõm mà quay bước đi về.Nhận thấy mặt mình vẫn đang nóng ran thì cậu chỉ thở dài một tiếng...Cuối cùng vẫn là không buông bỏ được cô ấy mà."Tình cảm quá ha!"
Michin bay bay xung quanh phồng má nhìn cậu gương mặt biểu lộ rõ nét trẻ con."Liên quan gì đến anh chứ"
Takemichi liếc xéo bóng vàng vẫn đang lơ lửng xung quanh mình kia, miệng không khỏi chậc lưỡi một cái... Bản thân mình ở thế giới này cũng 'tệ hại' quá đi rồi."Này tôi biết bé đang nghĩ gì đấy bé con~"Michin cười cười nhưng đã đen mặt đưa tay ra véo véo má Takemichi, chỉ hận không bứt nó ra mà mang đi làm bánh được.Cái gì đây trời, 'tệ hại' ? Cho xin đi bao nhiêu cô nàng sẵn sàng quỳ lậy trước tên tệ hại này đấy-Michin cười tự đắc nhìn Takemichi."Dừng cái kiểu đọc suy nghĩ đấy đi"Takemichi khó chịu đẩy khuôn mặt đang áp sát mặt mình ra, trong lòng không khỏi khó chịu.
Cậu thề là bản thân cậu có thể chịu được bất cứ ai... Có lẽ trừ tên này... Thật đấy, bạn hiểu mà bản thân luôn là người hiểu mình nhất, hiểu nhiều đến khó chịu luôn chứ đùa."Anyway, giờ thì về nhà của 'chúng ta' thôi bé con~ Tối nay có nhiều trò chơi vui lắm đấy"Michin cười hắc hắc nhấc bổng Takemichi lên mà bế về nhà mặc cho đối phương đang ra sức chống cự, Michin vẫn thản nhiên cười cười xời ạ tối thế này không ai rảnh mà ra ngoài nhìn đâu lo làm gì nhỉ~.
.
.*Xoẹt*"Nee-san, chị đang làm gì vậy"Naoto thắc mắc nhìn chị gái mình đang đứng ở ngoài cửa kính kia. Trên tay cậu đang bê ly sữa nóng do đối phương nhờ pha kia mà không khỏi thắc mắc."Không có gì đâu~"
Hinata đưa tay ra kéo tấm rèm lại, ánh mắt chứa đầy ý cười nhìn em trai mình. Đôi bàn tay thon dài đưa lên che đi nụ cười nửa miệng.Thì ra là thế...Takemichi-kun của cô không giống bình thường là vì lý do này sao... Thế thì hòa rồi, vì Hina cũng có một bí mật 'nhỏ' phải giấu Takemichi-kun mà~.Một bí mật sẽ làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời Takemichi-kun đấy~Cười cười vài tiếng nhẹ rồi Hinata bước vào chỗ Naoto, tay đợ lấy ly sữa mà em mình trai cất công pha hộ, bỏ lại một khoảng không đen cùng 1,2 chấm xanh vàng nhấp nháy.___Ngoại truyện___Naoto nhìn Hinata đang uống hết ly sữa trong một ngụm, thắc mắc hỏi "Nee-san sao tự nhiên hôm nay chị lại uống sữa vậy, bình thường chị có thích nó đâu?"Naoto hoang mang, bình thường toàn kêu béo mà."Ah, để cao lên ý mà"Hinata cười cười, miệng lẩm bẩm một câu nói nhỏ để tránh em trai mình nghe..."Thấp hơn người yêu mình, thì khó mà ở trên lắm nha~"_______________________________Tôi đi biển nên khum viết truyện đc sorry các nàng nha.Bonus hottel tôi đi nè:
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com