Alltan Lua Chon
Inosuke vừa bước vào, trên người vẫn khoác chiếc áo khoác jean bạc màu quen thuộc, phía dưới là quần thun đen và đôi giày boots nặng nề để lại dấu bụi nơi thảm cửa. Mái tóc lòa xòa phủ trán, ánh mắt dửng dưng ngay lập tức thay đổi khi bắt gặp Tanjirou đang đứng ngây người sau quầy.Một bên môi anh khẽ nhếch lên.- Trùng hợp thật đấy.Tanjirou vội vàng đặt chiếc khăn xuống, bước ra khỏi quầy với gương mặt thoáng chút bối rối:- Inosuke? Sao anh...Cậu chưa kịp nói hết câu thì người thứ hai cũng vừa kịp bước vào.Tiếng giày da chạm nhẹ lên sàn gỗ vang vọng một cách nhịp nhàng. Người đàn ông ấy cao, vóc dáng cân đối, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu đen tuyền phủ qua đầu gối. Gương mặt sắc sảo như tượng tạc, làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ sậm thẳm sâu như một ly rượu vang được ủ lâu năm. Mái tóc dài uốn nhẹ, màu đen ánh tím, được chải chuốt cẩn thận, từng lọn rủ xuống vai tạo nên vẻ quý phái khó định hình bằng từ ngữ.Người đàn ông ấy không nói gì. Chỉ lặng lẽ đưa mắt quan sát không gian quán, ánh nhìn dừng lại nơi Tanjirou một chút lâu hơn bình thường, rồi khẽ gật đầu với vẻ lịch thiệp đầy ẩn ý.Tanjirou vô thức gật đầu đáp lại, cảm giác như vừa bị ánh mắt kia nhìn xuyên qua lớp áo, lớp da, chạm thẳng vào tâm trí. Nhưng chưa kịp hiểu rõ mình đang bối rối vì điều gì, thì Inosuke đã tiến tới trước quầy, tiện tay gõ nhẹ lên mặt bàn:- Tôi đến trả áo...À không, nhận lại áo. Mà cũng tiện uống gì đó.Anh ngả người lên quầy, ánh mắt liếc Tanjirou như thể đang chờ đợi điều gì.Tanjirou bối rối cười nhẹ, vừa quay đi vừa nói:- À...vâng. Tôi sẽ mang áo ra ngay. Còn...anh đi cùng với...?- À, khách quen của tôi. Mới dọn đến khu này, tôi chỉ đường qua quán cậu luôn. - Inosuke đáp, giọng lơ đãng.Tanjirou thoáng nhìn người đàn ông kia như một phản xạ tự nhiên của người làm dịch vụ - một cái liếc mắt để đánh giá tổng thể, xem khách có cần hỗ trợ gì không. Cậu ghi nhận được vẻ ngoài trau chuốt và khí chất có phần khác biệt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không có ấn tượng đặc biệt, không cảm xúc rung động, càng không tò mò quá mức."Chắc là người quan trọng nào đó," cậu thầm nghĩ, rồi nhanh chóng quay lại với việc của mình, tiếp tục lau sạch mặt quầy, sắp xếp ly tách ngăn nắp. Mọi sự chú ý của cậu lúc này vẫn đặt trọn vào công việc: đơn hàng còn dang dở, mấy món bánh cần đem ra, và dĩ nhiên - chiếc áo khoác Inosuke để lại hôm trước mà cậu đã giặt sạch và gấp gọn cẩn thận.Cậu lặng lẽ đem áo ra, đưa cho Inosuke:- Đây. Cảm ơn anh hôm đó...và xin lỗi vì đã làm bẩn áo anh.Inosuke nhận lấy, hừ mũi nhẹ một cái như thể cố ý làm ra vẻ không quan trọng, nhưng ánh mắt thì vẫn bám lấy từng biểu cảm nhỏ nhất của Tanjirou, dường như đang dò xét điều gì.Tanjirou không quá bận tâm, chỉ quay lại hỏi:- Hai người dùng gì ạ?Inosuke tùy tiện gọi một ly đen đá. Người đàn ông kia thì chậm rãi chọn cappuccino, giọng trầm và ấm, phát âm từng chữ rõ ràng như thể từng lời nói ra đều đã được suy tính kỹ.Hắn và người đàn ông nọ đi đến ngồi ở bàn góc gần cửa sổ - chỗ ngồi luôn đón được ánh nắng buổi sáng và có thể nhìn ra vòm cây xanh rì bên ngoài. Inosuke thả người xuống ghế một cách lười biếng, chân bắt chéo, còn người đàn ông kia thì ngồi ngay ngắn, tháo kính râm cài lên cổ áo. Anh có vẻ hơn tuổi tên kia một chút, tóc đen vuốt gọn, khí chất điềm tĩnh và chuyên nghiệp.Tanjirou quay lại quầy, bắt đầu xay cà phê, đôi tay vẫn thoăn thoắt nhưng tai lại không kìm được mà hướng về phía bàn bên kia.- Crystal là dự án lớn - người đàn ông lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo vẻ trầm tĩnh của người từng trải. - Chúng ta không thể quyết định vội vàng. Nếu chọn sai địa điểm, toàn bộ ý tưởng sẽ trở thành một công trình đắt đỏ vô hồn.Inosuke khịt mũi, khoanh tay tựa vào ghế:- Tao biết. Nhưng cứ kéo dài mãi thế này thì đến bao giờ mới bắt đầu được?- Chưa đến lúc phải bắt đầu - người kia đáp, mắt nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ. - Đôi khi chuẩn bị kỹ càng còn quan trọng hơn cả thời điểm khởi công. Đây không phải một resort bình thường, Inosuke. Crystal phải đặc biệt.Tanjirou chớp mắt, tay vừa đổ sữa vào máy đánh bọt, vừa nghĩ thầm: Crystal? Là tên một dự án xây dựng sao?Cậu bưng khay nước ra, nhẹ nhàng đặt ly cappuccino trước mặt người đàn ông, rồi đặt ly đen đá xuống bàn cho hắn. Cậu không hỏi thêm điều gì, chỉ gật đầu lễ phép rồi xoay người trở lại quầy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức liếc về phía họ, nhất là lúc người đàn ông nọ trầm giọng nói tiếp:- Tao nghe nói có một khu đồi phía nam, gần biển, khí hậu ôn hòa quanh năm. Nếu có dịp, ta nên đến xem thử.Tanjirou khựng lại giữa bước chân.Khu đồi phía nam...?Tanjirou quay lại quầy, đặt chiếc khay xuống nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào. Trong lúc lau tay bằng chiếc khăn nhỏ, một ý nghĩ vụt qua đầu cậu như tia chớp: Tỉnh Yamanashi.Là quê mẹ của cậu. Một vùng đồi núi nối tiếp nhau như sóng lượn, mùa nào cũng mang vẻ đẹp riêng – mùa xuân tràn đầy sắc hồng của hoa đào, mùa hè rợp xanh cây trái, mùa thu vàng rộm lá phong, còn mùa đông thì phủ trắng tuyết như truyện cổ tích."Chẳng hiểu sao lại nghĩ đến nơi đó...",cậu khẽ chau mày, rồi tự lắc đầu xua đi suy nghĩ mơ hồ.Tanjirou nhanh chóng quay trở lại với công việc, kiểm tra đơn hàng mới từ tablet, liếc nhìn tủ bánh xem có món nào cần thêm, rồi thoăn thoắt chuẩn bị phần nước cho bàn khác vừa gọi.Mọi sự chú ý của cậu lúc này đặt trọn vào những ly cà phê, những chiếc bánh tart thơm ngọt và từng nhịp tay đều đặn lau sạch mặt quầy. Cậu không hề hay biết, kể từ giây phút cậu cúi đầu đưa áo cho Inosuke, rồi nhẹ nhàng hỏi "Hai người dùng gì ạ?", ánh mắt của người đàn ông kia vẫn chưa từng rời khỏi cậu.Không quá lộ liễu, nhưng đủ để nhận ra - anh ta không chỉ đang quan sát cậu...mà dường như đang nghiền ngẫm, đánh giá, và cất giữ từng cử chỉ nhỏ nhất vào một góc sâu nào đó trong tâm trí. Như thể giữa tất cả ánh nắng dịu dàng, Tanjirou là điều duy nhất khiến anh ta không thể không nhìn theo.- Rất xinh đẹp phải không?Inosuke vừa nhấp một ngụm đen đá, vừa tùy tiện thốt ra câu đó như thể chỉ đang nói về thời tiết.Giọng anh không quá lớn, nhưng cũng không hề cố ý che giấu. Đôi mắt xanh lam ánh lên chút gì đó như trêu chọc, vừa quay sang vừa liếc người đàn ông ngồi đối diện.Anh ta hơi khựng lại, thu ánh mắt về, nhưng khóe môi khẽ nhếch như có như không.- Đúng, đẹp như pho tượng được chạm khắc bởi đôi tay dày dạn của một nghệ nhân thiên tài. Không phô trương, không tô vẽ, chỉ đơn giản là hiện hữu, và thế là đủ để người khác phải dừng lại - Anh đáp, giọng trầm và rất đỗi điềm tĩnh.Inosuke bật cười khẽ:- Khiếu văn chương của mày vẫn tốt như thời còn đi học nhỉ?Người đàn ông không phủ nhận, chỉ im lặng khuấy nhẹ muỗng cà phê trong tách cappuccino. Đôi mắt anh thoáng nhìn ra cửa kính, nơi ánh nắng ban trưa lặng lẽ rọi xuống con phố nhỏ. Nhưng trong đáy mắt đó, vẫn còn lưu lại hình bóng của ai đó - người con trai với nụ cười dịu dàng và đôi mắt nâu đỏ khiến anh không nỡ rời mắt._____________Cuộc trò chuyện kết thúc vào đúng một giờ chiều, khi kim phút vừa khớp với số mười hai trên mặt đồng hồ treo tường. Inosuke đứng dậy trước, duỗi nhẹ người như đã ngồi quá lâu, rồi quay sang người đàn ông bên cạnh:- Vậy chốt vậy đi. Tôi sẽ gửi thêm một vài chỗ nữa để anh xem xét.Người kia gật đầu thay lời đáp, thu dọn lại tập hồ sơ và nhét vào cặp. Anh bước theo Inosuke đến gần cửa, dáng đi chậm rãi, không vội vàng. Khi tay đã đặt lên tay nắm, anh đột ngột dừng lại, khẽ xoay người về phía sau.Ánh mắt người đàn ông lướt một vòng qua không gian yên tĩnh của quán, dừng lại nơi biển tên gỗ đơn sơ treo trước cửa như đang ghi nhớ lấy địa chỉ. Rồi, như thể vô tình nhưng lại chẳng chút ngẫu nhiên, ánh nhìn ấy lướt qua quầy pha chế - nơi Tanjirou đang chăm chú lau sạch những giọt nước cuối cùng trên mặt khay thủy tinh.Ánh mắt ấy dừng lại trong thoáng chốc. Không đủ lâu để gọi là một cái nhìn chăm chú, nhưng cũng chẳng đủ ngắn để xem như vô tình.Rồi anh quay đi, cánh cửa rung nhẹ tiếng chuông nhỏ. Hai người khuất bóng sau lớp kính, để lại phía sau chỉ còn hương cà phê âm ấm vẫn lửng lơ trong không gian và một cậu trai chẳng hề hay biết mình vừa bị ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com