Allvic Identity V So We Fall In Love With The Golden Letter
• Couple: Richard Sterling x Victor Grantz • Skinship: Art Dealer x Autumn Reverie • Summary: "Sao anh vẫn còn ở đây?"• Warning/Notes: lowercase, không có plot
___lần trước, lúc autumn đang tính đi mua ít đồ, cậu đã bị một cái người lạ mặt ưa nhìn kéo chạy vào một cái hẻm. lần này, cái người ưa nhìn đó không chỉ ưa nhìn, còn đang ngất xĩu giữa cái đồng cỏ autumn hay đến. lúc đầu, autumn tái cả mặt. cậu nhìn xung quanh, muốn kiếm người giúp nhưng lại nhớ đối phương rõ ràng không phải là người bình thường, cuối cùng đành cố trấn an bản thân, áp tai vào ngực đối phương nghe thử sau khi lay mãi người kia không dậy. nhưng ngoài dự đoán, khi autumn đang thấp thỏm áp tai lên, một bàn tay khác áp lên gáy cậu khiến autumn như lò xo nhảy dựng lên. người khiến cậu lo sốt vó khẽ nâng hàng mi mỏng, câu môi cười ma mãnh. "sao vậy, không nằm thêm chút nữa"đối phương chống tay nâng nửa thân ngồi dậy, nhìn cái mặt đỏ hơn gấc của autumn, rồi thấy cậu thoáng cau mày. "sao anh vẫn còn ở đây?"âm giọng của thiếu niên rõ ràng đang bực dọc nhưng người kia không những không hối lỗi, còn ngang ngược đáp lời."chỗ này cũng đâu phải chỗ của cậu"autumn ngồi cách đối phương một cánh tay, hằn học đặt cặp sách xuống. cậu không phản bác, dù sao thì người kia nói cũng không sai. bên cạnh cậu, tiếng cỏ sột soạt vang lên."này, đừng ghét bỏ tôi ra mặt vậy chứ"roy lê thân đến và thản nhiên tựa cằm lên vai autumn. cậu đẩy mặt người kia ra."không có"thương nhân trẻ tóm lấy tay autumn rồi vật người kia nằm xuống cỏ cùng gã. cậu chớp chớp mắt nhìn trời, sắc trời thăm thẳm, mây trắng lửng lơ. và autumn đảo mắt qua chỗ roy."nay anh không bị đuổi à?"roy vẫn giữ một ý cười nhàng nhạt trên môi, khẽ ngân."nay tôi có chỗ trốn nên họ kiếm không ra"autumn nhìn người đàn ông cậu mới gặp lần hai."anh với ai cũng dễ thân thiết vậy sao?""còn cậu với người nào cũng lo như thế sao?""nhưng cái đấy bình thường hơn mà. chẳng lẽ anh không thấy hoảng khi người anh biết mặt nằm bất động hở?"roy khẽ ngân một tiếng dài."ừm"autumn có rất nhiều câu hỏi. cậu tạm gạt bỏ ý định hỏi han qua, muốn thoát khỏi tay người kia trước. nhưng roy không những không thả, còn kéo autumn vào lòng. cậu hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhận ra trái với vẻ ngoài có vẻ thon gọn, người này thể hình thế mà lớn hơn hẳn cậu."dì tôi bảo không nên ở gần người lạ""cậu với tôi từng gặp nhau rồi mà, đâu tính là lạ"autumn vặn vẹo trong tay roy, sau đó đành bất lực để người kia xem mình là gối ôm."anh lạ thật"roy hít một hơi hương nắng trên mái tóc vàng hoe của autumn."ôm xíu thả liền mà"gã nhẹ giọng. "nay nhiều việc lắm, tôi mệt quá"autumn khẽ chớp mắt. cậu ngẩng mặt nhìn roy, thấy đối phương hơi cong mắt nhìn xuống minh. và autumn khẽ thở dài."một chút thôi""ừm"
___#Kai
___lần trước, lúc autumn đang tính đi mua ít đồ, cậu đã bị một cái người lạ mặt ưa nhìn kéo chạy vào một cái hẻm. lần này, cái người ưa nhìn đó không chỉ ưa nhìn, còn đang ngất xĩu giữa cái đồng cỏ autumn hay đến. lúc đầu, autumn tái cả mặt. cậu nhìn xung quanh, muốn kiếm người giúp nhưng lại nhớ đối phương rõ ràng không phải là người bình thường, cuối cùng đành cố trấn an bản thân, áp tai vào ngực đối phương nghe thử sau khi lay mãi người kia không dậy. nhưng ngoài dự đoán, khi autumn đang thấp thỏm áp tai lên, một bàn tay khác áp lên gáy cậu khiến autumn như lò xo nhảy dựng lên. người khiến cậu lo sốt vó khẽ nâng hàng mi mỏng, câu môi cười ma mãnh. "sao vậy, không nằm thêm chút nữa"đối phương chống tay nâng nửa thân ngồi dậy, nhìn cái mặt đỏ hơn gấc của autumn, rồi thấy cậu thoáng cau mày. "sao anh vẫn còn ở đây?"âm giọng của thiếu niên rõ ràng đang bực dọc nhưng người kia không những không hối lỗi, còn ngang ngược đáp lời."chỗ này cũng đâu phải chỗ của cậu"autumn ngồi cách đối phương một cánh tay, hằn học đặt cặp sách xuống. cậu không phản bác, dù sao thì người kia nói cũng không sai. bên cạnh cậu, tiếng cỏ sột soạt vang lên."này, đừng ghét bỏ tôi ra mặt vậy chứ"roy lê thân đến và thản nhiên tựa cằm lên vai autumn. cậu đẩy mặt người kia ra."không có"thương nhân trẻ tóm lấy tay autumn rồi vật người kia nằm xuống cỏ cùng gã. cậu chớp chớp mắt nhìn trời, sắc trời thăm thẳm, mây trắng lửng lơ. và autumn đảo mắt qua chỗ roy."nay anh không bị đuổi à?"roy vẫn giữ một ý cười nhàng nhạt trên môi, khẽ ngân."nay tôi có chỗ trốn nên họ kiếm không ra"autumn nhìn người đàn ông cậu mới gặp lần hai."anh với ai cũng dễ thân thiết vậy sao?""còn cậu với người nào cũng lo như thế sao?""nhưng cái đấy bình thường hơn mà. chẳng lẽ anh không thấy hoảng khi người anh biết mặt nằm bất động hở?"roy khẽ ngân một tiếng dài."ừm"autumn có rất nhiều câu hỏi. cậu tạm gạt bỏ ý định hỏi han qua, muốn thoát khỏi tay người kia trước. nhưng roy không những không thả, còn kéo autumn vào lòng. cậu hơi tròn mắt ngạc nhiên, nhận ra trái với vẻ ngoài có vẻ thon gọn, người này thể hình thế mà lớn hơn hẳn cậu."dì tôi bảo không nên ở gần người lạ""cậu với tôi từng gặp nhau rồi mà, đâu tính là lạ"autumn vặn vẹo trong tay roy, sau đó đành bất lực để người kia xem mình là gối ôm."anh lạ thật"roy hít một hơi hương nắng trên mái tóc vàng hoe của autumn."ôm xíu thả liền mà"gã nhẹ giọng. "nay nhiều việc lắm, tôi mệt quá"autumn khẽ chớp mắt. cậu ngẩng mặt nhìn roy, thấy đối phương hơi cong mắt nhìn xuống minh. và autumn khẽ thở dài."một chút thôi""ừm"
___#Kai
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com