Almond Progress Hoc Ban Chua Day Nang
Tan học, sân trường dần trở nên náo nhiệt bởi tiếng nói cười của học sinh tan ca chiều. Progress đeo cặp, cùng Pooh bước ra cổng với tâm trạng thoải mái hơn hẳn, miệng vừa nói chuyện vừa cười khúc khích vì mấy trò đùa ngốc nghếch của Pooh."Ê ê, lát về ghé tiệm bánh không? Tao thấy có bánh mới—"Chưa kịp nói hết câu, Progress khựng lại khi thấy một bóng người quen thuộc đứng tựa cổng trường, ánh nắng vàng nhạt rọi lên gương mặt người đó khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi một chút.Almond.Anh mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, quần jeans xanh và giày sneaker trắng. Trông thoải mái, năng động, nhưng vẫn... đẹp trai sáng sủa đến mức nổi bật giữa đám đông.Progress tròn mắt, còn Pooh thì bật cười khẽ, vỗ vai bạn mình: "Anh đẹp trai tới rước nè. Thôi tao tự về ha. Nhớ kể tao nghe chi tiết nha~"Chưa kịp phản ứng, Pooh đã chuồn lẹ, để lại Progress đứng tại chỗ, còn đang ngơ ngác thì Almond đã tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút nghiêm túc:"Đi về cùng anh nhé"Progress chớp mắt. "Hả? Anh tới đây làm gì nữa vậy..."Almond nhét tay vào túi quần, cười cười nhìn cậu: "Muốn biết nhà em ở đâu."Progress nhíu mày: "Biết để làm gì?""Để lỡ mai mốt em giận nữa, anh còn biết đường mà tìm." Almond nói, giọng nhẹ tênh, như đang nói chuyện thời tiết. Nhưng ánh mắt thì lại chăm chú và nghiêm túc đến mức làm tim Progress bất giác lỡ một nhịp."Giờ em có giận nữa đâu?""Thì... đề phòng thôi." Almond nhún vai, "Mất liên lạc hai ngày nay, anh sợ cảm giác đừng ngồi không yên lắm rồi."Progress quay mặt đi để che đi đôi tai bắt đầu ửng đỏ: "Thôi... đi thì đi. Nhưng anh đi cách em hai bước đó, không được đi sát."Almond cười, bước chậm lại, giơ tay lên trịnh trọng: "Anh hứa. Chỉ đi theo, không chen vô lãnh thổ riêng tư."Thế là, trên con đường về nhà, có một người đi trước, tay đút túi cố tỏ vẻ thản nhiên. Còn một người đi sau, miệng cười khẽ, như vừa giành được thêm một cơ hội quý giá... để đến gần người mình thích.Con đường từ trường về nhà không dài, nhưng với Progress lúc này, mỗi bước đi đều thấy lạ lẫm — lạ vì lần đầu có người lặng lẽ đi theo sau cậu, lạ vì tim cứ đập lộn xộn, lạ cả vì người đó lại là Almond.Cậu bước chậm lại khi gần tới ngã rẽ quen thuộc, giọng nhỏ nhẹ: "Nhà em gần đây thôi."Almond nhanh chóng đuổi kịp, nở một nụ cười như đã chờ sẵn — "Vậy... anh lên phòng em chơi một chút được không?"Progress quay phắt sang nhìn anh, nhướn mày: "Anh nghĩ sao vậy trời?!"Almond làm bộ rụt cổ lại như bị mắng oan, nhưng mắt vẫn long lanh như cún con: "Thì... lỡ mai mốt em lại biến mất hai ngày nữa, anh còn có chỗ để đến tìm... với lại...""Tranh với ảnh!" — Progress trợn mắt cắt ngang, "Đừng lấy cớ nghệ thuật ra dụ dỗ người ta nha!""Không có dụ gì hết..." — Almond chu môi ra vẻ ấm ức, "Anh chỉ muốn... ngồi cạnh em chút thôi. Em mà không cho, là anh ngồi trước cổng nhà tới tối đó."Progress thở dài, rõ ràng là biết đang bị dụ nhưng vẫn thấy lòng mềm nhũn. Cậu bước nhanh hơn, lầm bầm:"Thôi được rồi. Nhưng mà chỉ một chút thôi đó! Không được phá em, cũng không được lục đồ linh tinh nghe chưa!"Almond giơ tay làm dấu hình chữ X trên ngực, mặt nghiêm túc: "Anh thề sẽ ngoan như mèo."Progress đỏ mặt, quay lưng đi nhanh hơn. Nhưng phía trước thì gương mặt vẫn cong nhẹ thành nụ cười, còn tim thì như vừa ăn trúng một viên kẹo ngọt mà không biết đường nhả ra nữa.Căn phòng của Progress nằm ở tầng hai, cuối hành lang nhỏ có dán mấy sticker hoạt hình lấp lánh. Mở cửa bước vào, Almond lập tức bị bao vây bởi một thế giới hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài điềm đạm của ngôi nhà.Tường phòng được sơn hai màu — một bên xanh dương dịu mắt, bên còn lại vàng nhạt tươi sáng. Trên tường dán đầy poster game, mấy nhân vật anime đáng yêu, xen kẽ vài tấm ảnh chụp dán bừa bãi với bạn bè, có cả ảnh tự sướng mặt méo mó chắc chụp lúc buồn ngủ.Góc học tập ngăn nắp một cách lạ kỳ so với tổng thể rối tung: bàn gỗ sáng màu, hộp bút hình Spiderman, bên cạnh là một chiếc laptop dán đầy sticker, từ "NO WIFI NO LIFE" đến "I'M NOT LAZY I'M ON ENERGY SAVING MODE".Giường thì... đúng kiểu Progress — gối ôm hình cá voi xanh chiếm nửa diện tích, chăn thì nhăn nhúm nhưng vẫn thơm mùi xả vải. Ở đầu giường có treo một cái dreamcatcher nhỏ bằng len màu sắc rực rỡ, nhìn là biết đồ tự tay làm hoặc ai đó tặng.Almond đứng giữa phòng, mắt đảo một vòng rồi bật cười khẽ: "Phòng em giống y như em vậy — Đúng chất nổi loạn luôn..."Progress nhíu mày, tiện tay quăng gối ôm vào người anh: "Nói gì kỳ cục vậy hả, là khen hay chê đó?!"Almond bắt gọn con cá voi, ôm vào lòng như báu vật: "Không kỳ. Anh thấy đáng yêu."Almond ngồi bệt dưới sàn, lặng lẽ ôm gối cá voi vào lòng. Ánh mắt anh dạo quanh căn phòng nhiều màu sắc rồi dừng lại ở mấy bức ảnh dán trên tường — toàn những tấm ảnh hài hước, ngốc nghếch, có vài tấm còn nhòe nhoẹt, chắc là do dán từ hồi lâu.Anh nheo mắt nhìn một tấm đặc biệt — là một cậu bé nhỏ xíu, đang khoác khăn tắm làm áo choàng, tay cầm chổi gỗ như kiếm, mặt đầy tự hào.
"Ơ, em từng là siêu anh hùng à?" — Almond bật cười, nhưng tiếng cười dịu dàng, không phải kiểu trêu ghẹo quá trớn. "Anh đoán là em đã từng cứu thế giới... khỏi gián."Progress xoay người liếc nhìn rồi thở hắt ra."Đừng nhìn nữa, quê muốn xỉu. Tấm đó hồi lớp 2 á, em còn ép mẹ chụp cho xong tự dán lên tường."Almond không cười nữa. Anh ngẩng đầu nhìn những bức ảnh khác — có tấm là em đang cười toe giữa sân trường, có tấm là đang nghịch bột màu loang lổ, tay chân lấm lem, nhưng mắt thì long lanh rực rỡ.
"Em vui vẻ thật đấy," — anh nói, giọng chậm rãi hơn. "Nhìn những bức ảnh này... tự nhiên anh muốn biết thêm về em. Về hồi đó của em. Em lúc nhỏ là người thế nào?"Progress thoáng bất ngờ. Cậu im lặng vài giây rồi khẽ ngồi xuống cạnh anh, dựa vào mép giường. "Hồi đó em nghịch lắm, cứ suốt ngày bày trò. Có lúc ngã trẹo chân cũng không chịu khai với mẹ vì sợ bị cấm chạy chơi.""Ừa, nhìn mấy tấm này là biết rồi." — Almond mỉm cười, quay sang nhìn cậu. Progress cười khúc khích, bắt đầu kể cho anh nghe vài kỷ niệm vụn vặt — chuyện trốn ngủ trưa để ra sân bắt bướm, chuyện bị bạn dụ cắt tóc mái bằng kéo thủ công, chuyện được thầy giáo phạt chép phạt vì vẽ bậy... Almond nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt bên cạnh. Trong mắt anh, người con trai ấy vẫn còn mang cái nét nghịch ngợm của tuổi nhỏ, nhưng lại có thứ gì đó rất riêng khiến anh không thể rời mắt — một chút bướng bỉnh, một chút mềm mại, một chút khiến tim người khác cứ rung lên khe khẽ."Em bây giờ vẫn nghịch lắm," Progress lên tiếng như để phá tan khoảng lặng, "nhưng có vẻ... cũng dễ thương hơn rồi, ha?"Almond khẽ cười. "Anh xác nhận điều đó."Progress với tay lấy từ trong ngăn bàn một cuốn album cũ, bìa đã sờn màu theo năm tháng. Cậu lật đến một trang giữa, đưa cho Almond xem: một bức ảnh lớp cấp 1, chụp toàn thể cả lớp đang ngồi ngay ngắn trên sân trường, cười toe toét."Đố anh tìm ra em trong đây đó," — Progress đưa mắt nhìn anh, khóe môi cong lên như đang chờ trêu chọc.Almond híp mắt lại nhìn kỹ. "Hừm... Anh nghi nghi là đứa nhỏ mặt tròn tròn hàng thứ hai, đang cười hở lợi nè.""Trật lất! Đó là đứa ngồi cạnh em." — Progress bật cười, lắc đầu. "Em đứng ở đây nè." Cậu chỉ vào một đứa nhỏ đang nhăn mặt, mắt nhắm tịt, tóc bị gió thổi bay rối tung."Trời đất, sao em lại nhắm mắt trong khoảnh khắc quan trọng vậy?" — Almond bật cười, nghiêng đầu sát lại để nhìn kỹ hơn. Cả hai vô thức chụm đầu lại gần, tóc gần như chạm nhau. Hơi thở nhè nhẹ phả lên má đối phương, nhưng không ai né đi. Không khí bỗng nhiên chậm lại, như thể thời gian ngưng trôi. Almond nghiêng mặt nhìn sang — chỉ cách một khoảng ngắn là khuôn mặt đang ửng đỏ của Progress.Progress cũng quay sang, ánh mắt hai người giao nhau, tim đập mạnh một nhịp — rồi lại một nhịp nữa.Almond không nói gì. Anh chỉ chậm rãi, rất chậm rãi, nghiêng mặt sát lại gần. Rất gần.Progress không nhúc nhích. Chỉ có tay cậu, hơi siết lại trên trang album. Mắt cậu không rời khỏi ánh nhìn dịu dàng của Almond, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.Chỉ còn vài phân nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi..."Cạch—!"
Tiếng cánh cổng dưới nhà bật mở, kèm theo tiếng giày và giọng nói quen thuộc.Cả hai như bật khỏi trạng thái mộng mơ. Almond lùi lại còn Progress thì suýt làm rơi luôn album trong tay. Cậu lúng túng ngồi thẳng dậy, mặt đỏ bừng như cà chua chín.Almond giả vờ ho một tiếng, tay vò nhẹ gối cá voi, ánh mắt bối rối nhìn sang hướng khác.
"Hình như ba mẹ em về..."Progress gật đầu lia lịa, không dám quay sang nhìn anh. "Ừa... mình xuống chào ba mẹ em đi."Một thoáng im lặng. Rồi cả hai bật cười khe khẽ, như thể vừa trốn thoát khỏi một cơn bão nhỏ trong lòng — mà cũng tiếc, tiếc sao cơn bão ấy lại dừng đúng lúc nhất.Xuống tới phòng khách, hai người vừa bước đến thì ba mẹ Progress đã từ dưới bếp đi ra. Ba cậu là người lên tiếng trước, hơi ngạc nhiên:
"Ủa, ai đây vậy con?"Progress gãi đầu, nhìn sang Almond. "Dạ... đàn anh trong CLB Mỹ thuật trường con ạ."Almond lễ phép cúi đầu chào:
"Dạ con chào bác trai, bác gái. Con tên là Almond ạ"Mẹ của Progress mỉm cười hiền hậu, ánh mắt đảo nhẹ giữa hai đứa rồi nhướng mày như thể hiểu chuyện gì đó:"À, đàn anh mà mẹ nghe con nói mấy bữa trước hả?"Progress mở to mắt nhìn mẹ, rồi cười gượng, lảng sang chỗ khác. "Dạ thì... đó đó."Ba của Progress gật gù: "Ừ, trông đàng hoàng đó. Có đi học vẽ nữa hả? Tốt, tốt. Ngồi chơi xíu rồi về ha."Almond lễ phép cười, tay hơi xoa gối cá voi lỡ mang xuống từ phòng: "Dạ, con cũng chuẩn bị về rồi ạ."Mẹ Progress nhìn cái gối rồi bật cười: "Ủa, con ôm gối con trai bác xuống luôn hả?"Progress liền nhào tới giật lại:"Trời đất ơi, anh đem xuống đây làm gì!"Không khí rộ lên một tràng cười nhỏ nhẹ. Almond ngại ngùng đứng dậy cúi đầu lần nữa:"Dạ, con xin phép về trước ạ. Cảm ơn bác trai bác gái nhiều ạ."Ba mẹ Progress gật đầu tiễn ra cửa, còn Progress đi theo một đoạn ra cổng, vừa tiễn vừa cắn môi cố không cười vì sự ngại ngùng thấy rõ của Almond.Khi ra đến cổng, Almond quay lại nhìn Progress lần nữa, trong mắt hiện lên vẻ tinh nghịch."Lần sau... nếu không có gì cản trở, chắc anh hôn thiệt luôn rồi." Anh nháy mắt một cái, giọng lém lỉnh.Progress đơ người, mặt đỏ bừng, giơ tay lên định đập nhẹ lên vai Almond. Nhưng Almond nhanh nhẹn như một con sóc, lùi lại một bước, cười tươi rồi nói nhỏ: "Nhớ đọc tin nhắn của anh nha. Anh sẽ nhắn đó"Almond quay người đi. Còn Progress thì cảm thấy có một bí mật ngọt ngào vừa lặng lẽ nở ra trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com