Almond Progress Hoc Ban Chua Day Nang
Đã hai ngày rồi.Hai ngày Almond không nhắn tin cho cậu.Progress ngồi trên giường, tay cầm điện thoại nhưng chẳng có thông báo nào từ người kia cả. Bình thường, dù là đi học hay không, Almond vẫn luôn nhắn cho cậu, khi thì vài câu chào buổi sáng, khi thì gửi ảnh trời đẹp, hoặc đơn giản là vài câu bâng quơ như "Đang làm gì đấy?" hay "Em ăn tối chưa?"Vậy mà hôm nay, không có gì cả.Cậu còn đợi tin nhắn đến tận khuya, nhưng vẫn không thấy gì.Lúc đầu, cậu nghĩ chắc anh bận học, hoặc lười cầm điện thoại. Nhưng đến ngày thứ hai, khi đến câu lạc bộ vẽ, cậu mới biết Almond không đến.— "Hôm nay anh Almond không đến à?" — Progress hỏi một đàn anh trong CLB.— "À, cậu ấy không đến từ hôm qua rồi."Nghe vậy, lòng Progress càng thêm hoang mang.Anh đi đâu?
Có phải anh bị ốm không?
Hay là... anh không muốn gặp mình nữa?Cậu do dự nhìn vào danh bạ, ngón tay lướt qua tên Almond nhưng lại không dám nhấn vào.— Nếu mình nhắn tin, có khi nào anh ấy sẽ thấy phiền không?Cậu mở ứng dụng X, hy vọng tìm thấy gì đó từ Almond. Nhưng tài khoản của anh... đã đăng xuất từ hai ngày trước.Hai ngày nay, anh làm gì, ở đâu, với ai?Nỗi lo lắng dần dần bị sự khó chịu thay thế. Nếu anh không lên mạng, không nhắn tin cho cậu, thì có khi nào anh đang ở bên ai đó khác không?Nghĩ đến đây, cậu thử vào danh sách bạn bè của Almond trên X, dù chưa bao giờ làm vậy trước đây.Và rồi... cậu thấy một cái tên quen thuộc.Pooh.Pooh và Almond đã kết bạn với nhau từ bao giờ?Progress cảm giác như có ai đó siết chặt trái tim mình. Cậu không biết họ kết bạn từ khi nào, cũng không biết họ đã nhắn tin với nhau bao lâu rồi. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác uất ức, khó chịu dâng lên trong lòng.Tại sao anh có thể biến mất hai ngày liền mà không nói một lời nào với cậu?
Tại sao anh không nhắn tin, nhưng lại có thể kết bạn với Pooh?Cậu cảm thấy bực bội, nhưng hơn hết... là cảm giác bị bỏ rơi.Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt điện thoại, lòng trĩu nặng những cảm xúc rối bời. Những kỷ niệm xưa – những lá thư hộc bàn, những tin nhắn trao đổi ấm áp – giờ đây như chìm trong quá khứ xa vời, để lại trong lòng cậu cảm giác trống rỗng và cô đơn."Có phải tớ chỉ là một thứ mà Almond dễ dàng bỏ qua sao?" Progress tự hỏi trong im lặng, tâm trí bỗng chốc đầy những nghi vấn và lo lắng. Cậu không hiểu sao, vừa mới làm quen, vừa mới trở nên thân thiết, mọi thứ lại dường như đang rơi vào lãng quên. Cậu cảm thấy như tất cả đã từng làm cho mình cảm thấy đặc biệt giờ chỉ còn là những kỷ niệm mờ nhạt, những lời hứa chưa trọn vẹn.Cảm giác bị bỏ rơi càng thêm đậm khi cậu nhìn thấy cái tên Pooh – người mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì giữa Almond và người bạn ấy. Cậu không biết họ đã kết bạn từ khi nào, cũng không biết họ đã trò chuyện với nhau bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng Progress lại đau nhói, tự hỏi tại sao Almond có thể biến mất hai ngày liền mà chẳng hề nhắn tin cho cậu, nhưng lại dễ dàng kết bạn với Pooh.Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác uất ức và bực bội dâng lên. Những kỷ niệm về những lá thư từng làm cậu cảm thấy ấm áp giờ chỉ là vết thương cũ ùa về. Cậu tự hỏi: liệu cậu đã bị bỏ rơi lần nữa như trước đây, khi những người mà cậu tin tưởng đã để cậu lạc lõng giữa đời thường.Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cậu cảm thấy bế tắc và lạc lõng. Progress tự nhủ rằng, dù có những điều khó hiểu và những nỗi đau bị bỏ rơi, cậu vẫn cần biết lý do, vẫn cần hiểu tại sao mọi thứ lại như thế. Nhưng lúc này, chỉ có cảm giác trống trải và băn khoăn lặng lẽ tràn ngập trong tim cậu.Suy nghĩ của AlmondTối hôm đó, sau khi nhắn tin với Progress, Almond rơi vào trạng thái buồn bã và suy tư. Anh tự hỏi liệu có nên xen vào mối quan hệ thân thiết giữa Progress và Pooh hay không, liệu nếu anh xen vào thật thì Progress có chấp nhận tình cảm của anh hay không.Almond bật tài khoản X lên và lướt qua danh sách bạn bè của Progress. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy tên Pooh, và bên trang cá nhân của Pooh hiện lên vô số hình ảnh chụp chung với Progress – những bức ảnh tràn đầy niềm vui, những khoảnh khắc gần gũi không thể rời mắt. Anh thấy hình ảnh hai người khoác vai nhau, video hai người cùng nhau đi Siam Center, đến cả video nhảy đôi của họ – tất cả cứ như một chuỗi những ký ức hạnh phúc mà Progress đã chia sẻ cùng người bạn thân thiết của mình.Trong khoảnh khắc ấy, tim Almond như dừng lại vài nhịp. Anh quay sang trang X của mình và nhận ra, chẳng có một khoảnh khắc nào của Progress được ghi lại. Trong lòng anh lẩm bẩm: "Có phải Pooh cũng thầm yêu mến Progress?"Những hình ảnh ấy khiến anh không khỏi băn khoăn. Anh tự hỏi liệu Progress có đang chia sẻ cùng người ấy những niềm vui, những kỷ niệm mà anh không có được. Sự bất an và nỗi sợ vuột mất Progress dâng trào trong lòng.Quyết định không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa, với suy nghĩ "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" – Almond nhấn nút "Kết bạn" với Pooh, quyết tâm không để mất Progress.Anh quyết định giữ im lặng trong hai ngày tới để xem thái độ của Progress thay đổi ra sao. Dù nhớ Progress khôn xiết, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình; anh không đến câu lạc bộ vẽ, cũng không online hay nhắn tin cho Progress.Thay vào đó, Almond nhờ một người bạn trong clb vẽ nhắn lại cho Progress: Anh Almond dầm mưa nên điện thoại bị ướt phải đem đi sửa rồi vì vậy mới không online được.Anh cũng nhờ bạn nói địa chỉ nhà mình cho Progress với hy vọng tin nhắn đó sẽ khiến em lo lắng và sớm tìm đến bên anh.Trong khi dọn dẹp lại phòng, Almond vẫn lặng lẽ suy nghĩ:
"Nếu em cảm thấy thiếu vắng và lo lắng, em sẽ tìm đến bên anh. Anh sẽ không để mất em đâu."Với tất cả những suy tư và quyết tâm, Almond chỉ còn cách chờ đợi phản ứng của Progress trong khoảng im lặng hai ngày tới – liệu em có nhận ra sự vắng mặt của anh và tự tìm về bên anh như anh mong đợi hay không.
Có phải anh bị ốm không?
Hay là... anh không muốn gặp mình nữa?Cậu do dự nhìn vào danh bạ, ngón tay lướt qua tên Almond nhưng lại không dám nhấn vào.— Nếu mình nhắn tin, có khi nào anh ấy sẽ thấy phiền không?Cậu mở ứng dụng X, hy vọng tìm thấy gì đó từ Almond. Nhưng tài khoản của anh... đã đăng xuất từ hai ngày trước.Hai ngày nay, anh làm gì, ở đâu, với ai?Nỗi lo lắng dần dần bị sự khó chịu thay thế. Nếu anh không lên mạng, không nhắn tin cho cậu, thì có khi nào anh đang ở bên ai đó khác không?Nghĩ đến đây, cậu thử vào danh sách bạn bè của Almond trên X, dù chưa bao giờ làm vậy trước đây.Và rồi... cậu thấy một cái tên quen thuộc.Pooh.Pooh và Almond đã kết bạn với nhau từ bao giờ?Progress cảm giác như có ai đó siết chặt trái tim mình. Cậu không biết họ kết bạn từ khi nào, cũng không biết họ đã nhắn tin với nhau bao lâu rồi. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Cảm giác uất ức, khó chịu dâng lên trong lòng.Tại sao anh có thể biến mất hai ngày liền mà không nói một lời nào với cậu?
Tại sao anh không nhắn tin, nhưng lại có thể kết bạn với Pooh?Cậu cảm thấy bực bội, nhưng hơn hết... là cảm giác bị bỏ rơi.Cậu đứng đó, tay vẫn nắm chặt điện thoại, lòng trĩu nặng những cảm xúc rối bời. Những kỷ niệm xưa – những lá thư hộc bàn, những tin nhắn trao đổi ấm áp – giờ đây như chìm trong quá khứ xa vời, để lại trong lòng cậu cảm giác trống rỗng và cô đơn."Có phải tớ chỉ là một thứ mà Almond dễ dàng bỏ qua sao?" Progress tự hỏi trong im lặng, tâm trí bỗng chốc đầy những nghi vấn và lo lắng. Cậu không hiểu sao, vừa mới làm quen, vừa mới trở nên thân thiết, mọi thứ lại dường như đang rơi vào lãng quên. Cậu cảm thấy như tất cả đã từng làm cho mình cảm thấy đặc biệt giờ chỉ còn là những kỷ niệm mờ nhạt, những lời hứa chưa trọn vẹn.Cảm giác bị bỏ rơi càng thêm đậm khi cậu nhìn thấy cái tên Pooh – người mà cậu không bao giờ nghĩ rằng sẽ có bất cứ điều gì giữa Almond và người bạn ấy. Cậu không biết họ đã kết bạn từ khi nào, cũng không biết họ đã trò chuyện với nhau bao lâu. Mỗi lần nghĩ đến điều đó, lòng Progress lại đau nhói, tự hỏi tại sao Almond có thể biến mất hai ngày liền mà chẳng hề nhắn tin cho cậu, nhưng lại dễ dàng kết bạn với Pooh.Cậu siết chặt điện thoại, cảm giác uất ức và bực bội dâng lên. Những kỷ niệm về những lá thư từng làm cậu cảm thấy ấm áp giờ chỉ là vết thương cũ ùa về. Cậu tự hỏi: liệu cậu đã bị bỏ rơi lần nữa như trước đây, khi những người mà cậu tin tưởng đã để cậu lạc lõng giữa đời thường.Những câu hỏi đó cứ lẩn quẩn trong đầu, khiến cậu cảm thấy bế tắc và lạc lõng. Progress tự nhủ rằng, dù có những điều khó hiểu và những nỗi đau bị bỏ rơi, cậu vẫn cần biết lý do, vẫn cần hiểu tại sao mọi thứ lại như thế. Nhưng lúc này, chỉ có cảm giác trống trải và băn khoăn lặng lẽ tràn ngập trong tim cậu.Suy nghĩ của AlmondTối hôm đó, sau khi nhắn tin với Progress, Almond rơi vào trạng thái buồn bã và suy tư. Anh tự hỏi liệu có nên xen vào mối quan hệ thân thiết giữa Progress và Pooh hay không, liệu nếu anh xen vào thật thì Progress có chấp nhận tình cảm của anh hay không.Almond bật tài khoản X lên và lướt qua danh sách bạn bè của Progress. Ánh mắt anh dừng lại khi thấy tên Pooh, và bên trang cá nhân của Pooh hiện lên vô số hình ảnh chụp chung với Progress – những bức ảnh tràn đầy niềm vui, những khoảnh khắc gần gũi không thể rời mắt. Anh thấy hình ảnh hai người khoác vai nhau, video hai người cùng nhau đi Siam Center, đến cả video nhảy đôi của họ – tất cả cứ như một chuỗi những ký ức hạnh phúc mà Progress đã chia sẻ cùng người bạn thân thiết của mình.Trong khoảnh khắc ấy, tim Almond như dừng lại vài nhịp. Anh quay sang trang X của mình và nhận ra, chẳng có một khoảnh khắc nào của Progress được ghi lại. Trong lòng anh lẩm bẩm: "Có phải Pooh cũng thầm yêu mến Progress?"Những hình ảnh ấy khiến anh không khỏi băn khoăn. Anh tự hỏi liệu Progress có đang chia sẻ cùng người ấy những niềm vui, những kỷ niệm mà anh không có được. Sự bất an và nỗi sợ vuột mất Progress dâng trào trong lòng.Quyết định không để mọi thứ trôi qua vô nghĩa, với suy nghĩ "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" – Almond nhấn nút "Kết bạn" với Pooh, quyết tâm không để mất Progress.Anh quyết định giữ im lặng trong hai ngày tới để xem thái độ của Progress thay đổi ra sao. Dù nhớ Progress khôn xiết, anh cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình; anh không đến câu lạc bộ vẽ, cũng không online hay nhắn tin cho Progress.Thay vào đó, Almond nhờ một người bạn trong clb vẽ nhắn lại cho Progress: Anh Almond dầm mưa nên điện thoại bị ướt phải đem đi sửa rồi vì vậy mới không online được.Anh cũng nhờ bạn nói địa chỉ nhà mình cho Progress với hy vọng tin nhắn đó sẽ khiến em lo lắng và sớm tìm đến bên anh.Trong khi dọn dẹp lại phòng, Almond vẫn lặng lẽ suy nghĩ:
"Nếu em cảm thấy thiếu vắng và lo lắng, em sẽ tìm đến bên anh. Anh sẽ không để mất em đâu."Với tất cả những suy tư và quyết tâm, Almond chỉ còn cách chờ đợi phản ứng của Progress trong khoảng im lặng hai ngày tới – liệu em có nhận ra sự vắng mặt của anh và tự tìm về bên anh như anh mong đợi hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com